Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [FanFiction] Duyên Kỳ Định | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Ốc Xào Me Fan cổ thụ
| Tiêu đề: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Mon May 26, 2014 12:35 pm | |
| | | | | - Diclaimer : Không có. - Author : ... - Rating: (độ tuổi người đọc fic ) : 12+ - Warning (SA - Ecchi - Language - Violence - Rape - Dark story - Death story,... ) : Cổ trang ( em mới nghĩ thôi ạ ) - Summary: Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, một cô gái tóc tím, và những lương duyên bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của họ. Vậy cuối cùng, họ có tìm được hạnh phúc ? - Pairings: SakuSya, TomoNoko, EriMizu,... - Status: Đang viết. - Warnings: không có. - Spoiler:
CHAP 1 : Lương Duyên. Một ngày mưa tầm tã, tại đất Clamp xinh đẹp, người phò tá trung thành nhất của hoàng thượng - Tướng quân Li bệnh nặng. Thần Chết đang cùng ông giằng co mạng sống, trải qua bao trận sinh tử trên chiến trường, ông không còn đủ sức lực nữa... - Thái hậu...- Ông nói khẽ - Thần...có lẽ...không thể sống tiếp...để phò trợ...cho hoàng thượng được...nữa... - Suỵt ! Ngươi nên im lặng và dưỡng bệnh, không sao hết...- Thái hậu với ánh mắt hiền từ nhẹ nhàng bảo. -Trước khi chết...xin Thái hậu hứa...với thần 1 chuyện...xem như l...là ân điển cho..công sức...bao năm với triều đình... - Nói đi ! - Thần muốn...người ban...ban hôn cho Sya...Syaoran, con...trai của thần...thay thần...giúp đỡ nó...nên người... - Chuyện này... - Xin...người - Vị tướng anh dũng một thời đau đớn nhìn Thái hậu... - Được ! Ta hứa...- Thái hậu gật đầu - Vợ ngươi là đứa con gái yêu của ta, con của ngươi thì cũng là cháu ta, ngươi yên tâm... Vừa dứt lời, ông Li trút hơi thở cuối cùng. Khẽ lau nước mắt, Thái hậu truyền lệnh cả kinh thành tang lễ 5 ngày để tưởng nhớ vị tướng trung thành, hết lòng vì đất nước... 18 năm sau... Cả phủ hỗn loạn để đi tìm thiếu gia Syaoran. Phu nhân Nami là người bình tĩnh nhất, nếm một ngụm trà, bà mỉm cười : - Nó đi một lát lại về, chuyện này có phải chuyện lớn lao gì đâu mà các ngươi hốt hoảng thế ? - Bẩm phu nhân, nhưng... - Ta bảo cứ kệ nó đi... Phải mất nửa ngày, cả phủ mới có thể trở về cuộc sống bình thường được. Tuy chuyện Syaoran đột ngột mất tích không phải chuyện lạ lẫm gì. Nhưng lần nào xảy ra, ai cũng hốt hoảng chạy đôn chạy đáo lên cả... - Phu nhân ! Phu Nhân...- Một cô gái hớt hải chạy vào - Thái Hậu đến thăm Phu Nhân... - Thái Hậu ! Mẫu thân ta sao ? - Nami đứng phắt dậy - Chuẩn bị cho ta... Chỉ trong phòng 15 phút, bà Nami và một số gia nhân đã đứng trước cửa phủ. - Cung nghinh Thái Hậu... - Bình thân ! Đứng dậy nào...- Thái hậu đỡ Nami lên và bảo mọi người - Ta chỉ cần một bàn trà đơn giản là được... - Vâng ! ... - Nami ! Cháu ta năm nay đã mấy tuổi ? - Bẩm, chỉ vừa tròn 19 tuổi thôi ạ ! - 19 tuổi ! - Thái hậu gật đầu - Để giữ lời hứa với tướng quân Li, ta sẽ ban hôn cho Syaoran với tiểu thư Tomoyo, con gái của quan thượng thư Daidouji. Ngươi đồng ý chứ ? - Thái hậu ban hôn là phúc lớn của Syaoran. Thần đâu dám khước từ... Hai người mẹ, người bà ngồi trò chuyện, cũng chính vì câu nói đó của Phu nhân Nami mà triều đình lại thêm nhiều sóng gió.... _____________________________________________________________________________ Hôm sau, tại phủ Daidouji... - Cái...cái gì ? - Một cô gái với mái tóc tím dài óng ả hốt hoảng- Ta...ta hứa hôn với thiếu gia nhà Li sao ? Hiko ! Muội nói thật chứ ? - Tiểu thư ! Hiko đâu dám lừa cô ! Sáng nay rõ ràng muội thấy lão gia nói chuyện với công công bên cạnh thái hậu ! - Thái hậu ban hôn...- Tomoyo cúi mặt xuống đất - Vậy ta không thể chối được rồi ! Nói xong. Tomoyo thu dọn quần áo, một ít ngân lượng vào một cái tay nải nhỏ. Hiko vội ngăn lại : - Không ! Xin tiểu thư thương cho nô tỳ ! Nếu tiểu thư bỏ trốn, nô tì rơi đầu mất... - Hiko ! Nể tình tỷ muội bao nhiêu năm nay, cô giúp ta được không...- Tomoyo nhìn Hiko như van xin. - Xin lỗi tiểu thư ! Muội không thể ! - Hiko quỳ xuống, đôi mắt nhòe lệ. Những ngày sau đó, Tomoyo tận hưởng sự tự do cuối cùng. Dù những đêm dài, đôi mắt cô không thể ngừng khóc. Cô biết, một khi cô đã sinh ra trong một nhà vương giả, số phận cô đã như vậy rồi. Không thể nào chối cãi... .... - Ta KHÔNG ĐỒNG Ý ! - Trong căn phòng rộng lớn, tiếng thét của thiếu gia Syaoran vang muốn nổ nguyên cả phủ Li - Làm sao ta có thể thành thân với một người không quen không biết, tánh tình ra sao ta cũng không rõ ! Đừng ngăn ta, ta nói KHÔNG là KHÔNG ! Ta phải gặp mẫu thân... - Thiếu gia ! Xin thiếu gia dừng tay lại... - Buông ta ra ! Ta muốn gặp mẫu thân... - Syaoran ! Cha con vì hôn sự này không tiếc lời cầu xin thái hậu, con phải biết trân trọng nó ! - Phu nhân Nami đập bàn, lộ rõ vẻ tức giận - Quay về phòng chép 100 lần thơ Đường cho ta... Khó khăn lắm mới có thể kéo Syaoran trở về phòng để chép phạt. Từ nhỏ Syaoran thông minh tuyệt đỉnh, lớn lên thi tuyển làm Bổ Đầu phá án, với mong ước có thể bảo vệ lẽ phải cho dân lành. Nên thiếu gia ít khi có mặt trong Phủ. Bao nhiêu án được Syaoran giải đáp một cách vô cùng nhẹ nhàng và " dễ hiểu ". Thế nhưng chỉ với lời cầu xin vô nghĩa của tướng quân Li, những khó khăn và trọng trách trên vai của Syaoran lại càng ngày càng nặng...
| | | | |
Được sửa bởi Ốc Xào Me ngày Thu May 29, 2014 2:53 pm; sửa lần 2. |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Mon May 26, 2014 11:47 pm | |
| | | | | Lần này chỉ nói ngắn gọn thôi.
- Đừng dùng màu đỏ nhé cậu, cái đó là của mod với ad mà.
- Cậu hiểu định nghĩa của Fanfiction và Fiction không vậy? Sao tên topic một đằng mà fic với pairing một nẻo vậy?
- Info không đầy đủ.
- Trích dẫn :
- Disclaimer: Điều kiện đầu tiên. Xuất hiện trước hầu hết mọi fan fiction. Đây là lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Author: Nhiều người viết luôn chữ "by [name]" ở dưới tên truyện. Nhiều người thích lập một mục riêng.Summary: Tóm tắt về một truyện, hoặc lời giới thiệu về một truyện. Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi. Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong truyện. Status: Tình trạng truyện.Warnings: Cảnh báo về nội dung truyện. Bắt buộc phải có nếu truyện ở Rating R hoặc NC 17.
- Viết số trong fic là một điều rất rất tệ. Ít nhất là ngoài ngày tháng năm, xin hãy dùng chữ để viết ><
- Thực sự là Cừu mới lướt qua fic cậu thôi vì nhiều thoại quá, tôi không có hứng lắm.
Cách viết theo lối cổ trang Trung Quốc này tôi không thích lắm. Không phải kì thị hay gì đâu, nhưng cách sử dụng từ ngữ như vậy là quá sức với tôi
Tôi phải nói nó chẳng khác gì một cái kịch bản phim cả, chỉ có thoại thoại và thoại! Mà tôi thì ghét cái đấy vô cùng >< Tả không có, nội tâm cũng không được đào sâu. Tôi tự hỏi cậu đang lập dàn ý hay đang viết fic nữa ><
Motip hứa hôn hứa gả này đã quá cũ rồi, hãy sáng tạo hơn đi. Motip cũ ư? Được thôi, cậu có tự tin là cách hành văn của mình đủ cứng cáp, đủ độc đáo để tạo điểm nhấn cho fic của mình không? Với tôi thì, xin lỗi nhé, cậu chưa đủ đâu, vẫn cần phải chỉnh nhiều lắm.
Nhân vật của cậu thì OOC khỏi bàn. Tomoyo bỏ nhà vì bị ban hôn ư? Tomoyo mà yếu đuối như vậy sao? Cô có thể hiền lành, dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ, thậm chí là mạnh mẽ hơn cả Sakura. Syaoran mà lớn tiếng hét inh ỏi vậy sao? Mười chín tuổi đầu rồi, có thể là vẫn còn chút gì đó trẻ con nhưng xin lỗi, chủ quan mà nói gì chẳng khác gì những đứa con gái tiểu thư liễu yếu đào tơ. Tôi không có ý kiến về chuyện OOC, chẳng sao cả vì đó là sở thích cá nhân của author, nhưng OOC quá đà là ăn gạch đấy. Tin tôi đi.
- Trích dẫn :
- Quay về phòng chép 100 lần thơ Đường cho ta...
Thơ Đường ở Nhật ư? Wao~
Thực sự tôi không biết bối cảnh cậu nói đến có phải là Nhật hay không, càng không biết thơ Đường có được du nhập vào Nhật không, vậy nên nếu có gì sai hãy để lại comment giải thích
- Trích dẫn :
- - Thần muốn...người ban...ban hôn cho Sya...Sayaoran, con...trai của thần...thay thần...giúp đỡ nó...nên người...
Là Syaoran!!!! ><
- Điều cuối cùng, xin hãy có trách nhiệm với fic của mình, tìm hiểu kĩ trước khi viết và kiểm tra kĩ trước khi post. Làm ơn đi, đó là điều tối thiểu mà một writer cần biết đấy ><
Ngày lành~ | | | | | |
| | | Ốc Xào Me Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Tue May 27, 2014 7:16 am | |
| | | | | Lời nói đầu tiên ! tôi rất cảm ơn về những lời bình luận vô cùng chân thành của bạn... Cái này là fic do tôi viết ! Tôi cũng không chú tâm lắm và hoa mỹ mở đầu, vì với tôi nó không quan trọng ( lý do cũng dễ hiểu vì tôi dốt tiếng anh ), và tôi xin đc trả lời từng câu hỏi của cậu. 1. cái đó tôi sửa được cậu a~ 2. Xin trl thẳng là tôi không hiểu, lần thứ mấy tôi viết fic rồi nhỉ ? 3. Nói trên rồi. 4. Cái này tôi không biết, viết fic chủ yếu là để luyện gõ chữ, nên nếu bạn yêu cầu vậy tôi cũng sẽ cố gắng. 5. Cậu không có hứng thì yêu cầu dừng xem lại, đừng cố xem rồi than vãn với tôi, oki ? 6. Cậu không thích nhưng đó là nguồn cảm hứng của tôi, không có nó thì chắc fic này tôi bỏ lâu rồi, cũng chẳng đăng lên đây làm chi đâu ! 7. Cái đấy cậu ghét thì tôi cũng chịu, tôi sẽ gắng diễn tả nhiều hơn. 8. Vụ này không phải hứa hôn gả hôn ban đầu không thích sau này dần thích đâu cậu ạ, tôi không nghĩ nó mới mẻ. Nhưng cái này là tôi viết chứ không phải cậu viết, fic mà cũng cần theo kịp thời đại à ? 8. Cậu nên nhớ, trong fic này Tomoyo là một tiểu thư, nếu yếu đuối thì ở lại trong phủ chứ trốn đi làm cái gì ? Nội tâm cô ấy ra sao từ từ bạn sẽ hiểu. Còn nói về lúc Syaoran hét lên cũng đ7o ngia3n vì tức giận, bạn có coi phim rồi mà không biết lúc Syaoran giận thì sẽ như thế nào à ? Mình đã lưu ý ngay từ đầu rồi mà. 9. Từ đầu đã là cổ trang rồi bạn ạ, qua cách nói chuyện bạn không biết sao ? Nếu bạn chỉ đọc lướt qua rồi bình luận thì nên xem xong rồi nghĩ lại. Chúng tôi viết fic để cho mấy bạn đọc và góp ý chứ không phải để những ai không thích, miễn cưỡng vào đọc rồi bình luận như thế, dù sao cũng cảm ơn lời bình luận của bạn. 10. Cuối cùng, viết sai thì ai lâu lâu cũng có. Một writer đâu phải lúc nào cũng viết đúng, hai bàn tay lướt trên mặt phím chứ đâu phải cầm bút mà viết đâu. Tôi không phải là một writer thành thạo hay chuyên nghiệp, nếu thử bạn cứ thử viết một fic đi.
| | | | | |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Tue May 27, 2014 12:06 pm | |
| | | | | Đã post vào box Fanfiction còn đặt tên topic là Fiction Nếu hai cái đó giống nhau thì việc gì rum phải có một box Fanfiction và một box Fiction? Còn cả cái TomoSaku, chắc là cậu mới chỉ biết tới những cặp nam nữ bình thường nên không hiểu nhưng ghi vậy sẽ làm nhiều người hiểu nhầm là cậu viết fic Shoujo Ai đấy (cặp nữ nữ) Sửa lại tiêu đề và "couple" đi nhé :) Không phải là giỏi tiếng Anh hay không, cái đó không quan trọng, trừ khi cậu muốn viết fic tiếng Anh. Nhưng Fanfiction, Fiction, Summary hay cái gì gì đó là những điều cơ bản cần biết và cần có đủ. Google có giải thích cả rồi, chỉ việc tra thôi Bonus cho cậu cái này và cái này~ Đừng bảo cái link thứ hai chưa đọc nhé Có cả cách xử lý ở trỏng đó~ Btw, tôi không biết số fic cậu từng đem lên đây là fic cậu viết hay fic cậu xin tác giả post nhưng cậu nhận nhiều comment từ ss Lin rồi . Nếu đã xác định viết fic là để luyện gõ chữ thì tốt nhất đừng post lên. Rum không phải nơi để cậu làm thế, box Tủ sách là nơi tập trung các writer, không phải người luyện gõ chữ. Gõ chữ mà trưng lên để làm gì? Luyện đánh nhanh làm anh hùng bàn phím sao? Đã post lên là coi như cho tất cả mọi người cùng đọc => comment là quyền, cậu đâu thể ngăn cấm ai. . Xin lỗi cậu nhưng chạy trốn mới là hành động của sự yếu đuối đấy. Không dám ở lại để đương đầu, để chống chọi thì can đảm cái gì? Nếu yếu đuối là ở lại trong phủ thì chẳng khác gì cậu khuyến khích tướng Li chạy trốn giữa trận mạc để tỏ rõ sự can đảm của mình Trùng hợp là bài thi hôm nay tôi cũng viết về lòng can đảm. Hoho~Giữa cổ trang và hiện đại có sự khác nhau đấy cậu, viết theo hướng cổ trang cần trầm tính hóa nhân vật đi một chút, tất nhiên không phải hóa tới mức biến họ thành những kẻ lạnh lùng trầm tính ít nói hay cái gì đó nhưng ngày xưa người ta có nhiều nề nếp hủ tục hơn nhiều, hiện đại bây giờ nới lỏng một chút cho dễ thở thôi Cổ trang viết khó hơn cậu tưởng nhiều đấy. Không phải chỉ là thay đổi từ ngữ cách xưng hô là cho ra lò một tác phẩm cổ trang đâu mà còn phải thay đổi cả cách hành văn. Thử tìm một số fic cổ trang rồi đọc đi, cậu sẽ thấy. Còn nếu thiếu trách nhiệm với fic tới mức viết không thèm tìm hiểu thì tôi chịu rồi "Chúng tôi" là ai thế? Liệt kê ra được không? Cậu có hiểu góp ý là gì không? Góp ý là nhận xét để giúp fic tốt hơn chứ đâu phải là quăng vài câu hay lắm với viết tiếp đi Xin lỗi nhé, tôi đang miễn cưỡng xem để giúp box có chất lượng fic tốt hơn nhé Ngày lành~ | | | | | |
| | | Ốc Xào Me Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Thu May 29, 2014 2:57 pm | |
| |
| | | Nokoru Snow Hội trưởng Ép Hôn Hội
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Thu May 29, 2014 7:12 pm | |
| |
| | | Ốc Xào Me Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định Sat May 31, 2014 9:25 pm | |
| | | | | CHAP 2 : Oan Gia. 1 tuần rồi, Syaoran vẫn ngồi trong phòng vò đầu bứt tai, biết thế từ nhỏ anh đi học võ thì bây giờ đâu phải bị nhốt trong này. Tomoyo cũng chẳng vui hơn Syaoran tý nào. 1 giờ nữa, cô sẽ không còn là người của phủ Daidouji, hôn phu của cô là ai ? Tomoyo cũng chưa biết. - Tiểu thư ! Đến giờ đi rồi ạ...- Hiko đỡ tay Tomoyo. - Ừm...ta biết...- Tomoyo bước lên xe ngựa - Phụ thân ! Mẫu thân ! Con đi đây ! - Cận thận nha con...- Phu Nhân Sonomi ngậm ngùi lau mấy giọt nước mắt. 10 phút ngồi xe, Tomoyo vớ ngay tay nải. Hiko giữ chặt tay cô : - Tiểu thư à ! Cô bỏ trốn đây là lần thứ 3 rồi, có lần nào thành công đâu ! - Nhưng, ta...- Tomoyo mím chặt môi để nước mắt không trào ra ngoài. Cùng lúc đó, Syaoran được thả ra để nhìn cả phủ tất bật chuẩn bị hôn lễ. Anh đi qua, đi lại, lòng như bị thiêu đốt. Cơm canh không ăn được miếng nào. 1 ngày sau, tiểu thư Tomoyo về đến Kinh Thành. Đường xá xa xôi nên hôn lễ dời lại 1 ngày để tiểu thư nghỉ ngơi. "...Thái hậu ban hôn 2 nhà, cố ý gán ghép Quan Văn - Quan Võ lại để phò trợ hoàng thượng đây mà..." " Người nói chí phải ạ..." " ...Trước khi hôn sự bắt đầu, giết tân nương cho ta..." "...Vâng..." Trong phòng, Hiko giúp cô tắm trong bồn. Tomoyo bảo Hiko ra ngoài để cô yên tĩnh một mình, lòng nghĩ ngợi về tương lai xa vời. Nếu thiếu gia Syaoran là một con sâu rượu, suốt ngày ăn chơi, cờ bạc thì sao ? "...RẦM...", nóc nhà thủng một lỗ to, một người ăn mặc có vẻ giống thích khách rơi xuống... - Á... - Tomoyo giật mình, thất thanh. - Suỵt ! Im lặng, ta là con gái...- Tấm vải che mặt được vén xuống, lộ rõ đôi mắt hổ phách với mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn trông thật đẹp. Tomoyo bước ra ngoài, mặc y phục vào rất nhanh. Sẵn tiện bên ngoài đang hỗn loạn vì tiếng hét của cô, Tomoyo cầm tay nải chạy ra cửa sau, bỏ trốn thành công. - Ê ! Đi đâu vậy ! Cô đi ta ăn nói sao với sư phụ ta đây ? - Sakura nhìn ra - Thiệt là, mẫu thân bảo ta đi tìm con ruột cho bà, lại gặp phải con bé ấy... - Tiểu thư ! Cô...- Hiko bước vào - Tiểu thư nhà ta đâu ? - Bỏ trốn rồi...- Sakura tỉnh bơ - Có việc gì không ? Từ cửa sổ xuất hiện tên thích khách thứ 2. Hắn cầm kiếm đâm lia lịa, dĩ nhiên hắn không hề đụng được một sợi tóc của Sakura, đành bỏ chạy... - Tiểu thư ! Cô không sao chứ ? - Tiếng cửa bên ngoài đập liên hồi - Nhanh mở cửa cho chúng tôi... - Tiểu thư đang hoảng sợ, không thể gặp mặt được...- Hiko vội lên tiếng. - Tiểu thư ! Tôi là quản gia của phủ Li ! Xin được gặp cô để bảo đảm an toàn. Nếu cô không mở cửa, chúng tôi xin thứ lỗi... Không nghe tiếng trả lời, người tự xưng quản gia đạp cửa bước vào. Sau tấm vải che, bóng của Sakura loáng thoáng. Eriol - quản gia tiến tới định vén bức màn để xem cho rõ, Hiko nghiêm mặt, cau mày : - Đến thiếu gia còn chưa gặp mặt tiểu thư nhà tôi ! Người là quản gia, sao lại xúc phạm ? Tiểu thư tôi tôn trọng người, xin người tự trọng... - Hiko ! Không được vô lễ...- Tiếng Sakura vang lên phối hợp với Hiko - Ta xin lỗi ! Hiện tại tinh thần bất ổn, khó lòng tiếp người được.. " Âm mưu thất bại rồi sao ? ", Eriol thầm nghĩ... " Két...", tiếng cửa phòng đập vào nhau. Mọi người đã ra ngoài hết, Hiko mới bắt đầu thấy lo. - Tiểu thư ơi là tiểu thư... - Cô đừng có đi đi lại lại nữa được không ? - Sakura ngồi chải đầu. - Cô giả dạng như vậy được bao lâu ? Ngày mai là hỷ lễ bắt đầu rồi... - Ta cũng không có ý định giả làm Daidouji tiểu thư đâu ! Cáo từ...- Sakura đặt xuống bàn một nén bạc - Ta mua tạm bộ đồ của tiểu thư cô ! Cũng vừa vặn ấy nhỉ ? - Khoan đã ! Giúp người thì giúp cho trót. Cô mà đi, ta làm sao sống nổi đây ? - Hiko níu tay Sakura. - Ây da ! Đủ rồi nha ! Lúc rủa ta rồi lại van xin ta...- Sakura cau mày. - Giúp ta, nếu không ta sẽ hét lên cho mọi người biết cô giả làm Tiểu thư Tomoyo. Ta ôm cô cùng chết. - Đừng manh động ! Ta sẽ giúp cô...- Sakura cố gượng cười - Cô đi ngủ đi ! Ngày mai ta chuẩn bị cho cô... - Ừm.... Sáng hôm sau... Trên dưới phủ tấp nập người qua kẻ lại. Trước cửa được treo đèn kết hoa lộng lẫy, khang trang. Hiko dẫn Sakura đi chào hỏi mọi người, sau đó đi bái kiến phu nhân Nami, đa số là Hiko trả lời mọi câu hỏi nên cũng không có gì xảy ra. - Hiko ! Ta đói...- Sakura nói khẽ. - Đói cũng đành chịu thôi ! - Hiko lắc đầu - Sắp bái thiên địa rồi ! ăn gì nữa... - Ta không biết ! Ít nhất cũng phải cho ta cái gì để lót dạ chứ. Ta mặc cô...- Sakura đi thẳng vào bếp, Hiko vội chạy theo. " Đã tới giờ lành, mời tân nương tân lang bước lên làm lễ..." Trong khi bước lên, Sakura lấy tay che trước miệng, cắn một miếng bánh bao rõ to. - Đừng ăn nữa ! Sắp làm lễ rồi kìa ! - Hiko giật tay áo Sakura. - Biết rồi... " Nhất bái thiên địa...", khi cúi xuống, Sakura làm rơi ra biết ba nhiêu là bánh mứt. - Cô ăn gì lắm thế ? - Syaoran nói khẽ. - Huynh thử đội cái đầu trùm nặng gần 10 cân này, đi đi lại lại nửa ngày xem có đói không...- Sakura bắt bẻ. " Nhị bái giao đường..." - Này ! Khi nào mới động phòng...- Sakura quay sang hỏi tiếp. - Hả ? - Syaoran dường như nghe không rõ. - Khi nào mới động phòng ? - Cái gì ? - KHI NÀO MỚI ĐỘNG PHÒNG ??? - Sakura đâm ra bực, hét to đến nỗi mọi người ai cũng trố mắt nhìn. " Phu thê giao bái..." " Tân lang tân nương bước vào động phòng..." Sakura hơi bị...xấu hổ. Cô cúi mặt bước đi thật nhanh. Trong căn phòng rộng lớn, hình như là phòng của Syaoran. Cô vén tấm màng che lên. Sakura cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Căn phòng này còn rộng hơn nhà của cô gấp mấy lần, vậy mà nó chỉ cho một người ở. Thật là bất công hết sức, nhà nghèo thì nghèo không có mồng tơi để rớt, còn nhà giàu thì giàu đến nỗi mua vàng về lát sân. Vậy mà còn ức hiếp dân nghèo, làm ai cũng khổ... - Thiếu gia sắp tới rồi kìa ! - Hiko nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống. Bóng một cậu con trai to lớn lấp ló đâu ngoài cửa, sau tấm vải đỏ. Tim Sakura lộn 1 nhịp...2 nhịp... - Ra ngoài ! - Syaoran nói với Hiko - Thiếu gia...- Hiko chưng hửng. - Vậy ngươi ở đây làm gì ? - Syaoran chau mày - Muốn xem à ? - Không không ! Nô tỳ đi ngay...- Hiko vội bước ra ngoài, thoáng nhìn Sakura. Một không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Sống lưng của Sakura như có một luồng điện chạy dọc từ trên xuống dưới. Xém tý nữa là Sakura đã quên mất nhiệm vụ của mình. - Trời nóng quá ! Huynh cởi bớt y phục ra đi...- Sakura vén tấm vải che mặt lên. - Để làm gì ? - Syaoran ngồi xuống ghế, bên cạnh bàn trà, nhìn Sakura - Tối nay ta ngủ ở đây, cô ngủ trên giường. Đợi Thái tử đăng cơ, ta sẽ trả lại tự do cho cô, toàn vẹn nguyên bích. - Khoan...- Sakura đứng dậy. - Cái gì nữa đây ? - Syaoran quay lại nhìn Sakura. - Ờ thì...đêm dài cũng chán...- Sakura đỏ cả mặt - Chơi trò gì đi ! - Xin lỗi ! Nhưng tôi không có hứng chơi...- Syaoran lắc đầu. - Xì ! Cứ tưởng tửu lượng của huynh lớn lắm chứ....- Sakura lầm bầm. - Ê ! Cô xúc phạm tôi rồi đó nha... - Vậy chơi oẳn tù xì đi ! - Sakura khiêu khích - Ai thua uống một ly rượu. - Chơi thì chơi...- Lòng háo thắng của Syaoran lại nổi lên. 30 phút sau... - Uống đi uống đi...- Syaoran đã say mèm, Sakura cũng chả hơn gì. Lợi dụng tình thế. Dù không còn tỉnh táo, Sakura cởi lớp áo ngoài Của Syaoran ra. Nếu anh là con của mẫu thân cô thật, thì chắc chắn sau lưng sẽ có một vết bớt hình mặt trăng. Lần này nếu thành công, cô sẽ dẫn Hiko đi lên núi Nga My ở luôn. Nếu không, như lời Hiko nói thì cô gái đó sẽ không sống nổi nếu như cả Sakura cũng bỏ trốn... - Wey ! Ngươi thắt nhiều nút thế này làm gì ? - Sakura cau mày nói, dây lưng của Syaoran buộc gần mấy chục sợi. - Đề phòng...nữ sát lang...- Syaoran cười, nụ cười như đắc thắng... - Ngươi ! Ừ ! Ta là nữ sát lang ! Ngươi buộc thế này làm sao nữ sát lang ta cởi ra đây...- Sakura phát bực. - Mặc kệ cô ! Ta đi ngủ...- Syaoran leo lên giường nằm. Sakura cũng định " quyết chiến tới cùng ", nhưng cô cũng đã thấm mệt rồi. Sakura gục trên bàn, ngủ thiếp đi đến sáng bảnh mắt luôn... | | | | | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FanFiction] Duyên Kỳ Định | |
| |
| | | | [FanFiction] Duyên Kỳ Định | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|