Sau 2 năm không ra fic, bạn xin phép bỏ chương 4 và biến mất tiếp nhé hihihihihihi *cấm chọi đá
))*
Chap này có twist bất ngờ, các bạn đừng la hét nhé
))
Forth kiss: The re–match.11:30 am – Cat’s Eyes
Tomoyo mang một xô hoa hồng thật to qua cho mọi người vì Nokoru vừa nhắn là đang thiếu hoa trầm trọng. Nhưng khi cô sang tới nơi thì Cat’s Eyes im lặng đến đáng sợ. Ngay cả Nokoru cũng không thèm phục vụ hàng dài những quý cô đang đứng chờ chocolate và café. Chợt cô nhìn thấy anh trai mình và một chàng trai cao ngang ngửa, tóc đen, đeo kính đang trừng mắt nhìn nhau. Ủa ủa?! Tomoyo nở nụ cười thật tươi, đặt giỏ hoa xuống, rồi lao tới cô gái tóc nâu đang đứng cạnh chàng trai tóc đen.
“CHỊ HARUHI!” Cô gái tóc tím la lớn.
“Hả?!” Haruhi chưa hiểu mô tê gì thì đã “chết ngạt” trong vòng tay của Tomoyo. Có lẽ vì phải tiếp xúc với hoa suốt một ngày, Tomoyo nồng nàn mùi hoa hồng.
“Bà cô này! Ra trường là không liên lạc với đàn em luôn đó hả?!”
“Tomoyo?” Haruhi mở to đôi mắt và nở nụ cười tươi. “Lâu quá không gặp! Chị xinh lỗi, Đại vương bóng đêm có tha cho chị phút nào đâu. Công việc quay như chong chóng ấy, lại còn…” Cô gái đỏ mặt.
Tomoyo chỉ cần nghe đến đấy là hiểu ngay. Ôi trời ạ, cứ tưởng bà chị này thích Tamaki cơ, hoá ra là “đổ” Kyouya! Cũng phải thôi, vì kẻ “hot” nhất học viện CLAMP hồi đấy là anh trai của cô rồi, đâu có được lợi gì, nên Tomoyo lúc nào cũng thần tượng Kyouya hết. Vì mỗi khi Fye bắt nạt cô, Kyouya đều bênh cô (dù đa phần là để chọc tức Fye).
“Tomo–chan, lâu quá không gặp em.” Kyouya vỗ đầu cô gái. Anh cũng không quên liếc mắt qua Fye đầy vẻ đắc thắng.
“Kyouya!” Tomoyo gần như là lao tới ôm chầm Kyouya. “Nhớ anh quá!”
“Đương nhiên là phải nhớ rồi! Anh tuyệt vời thế này cơ mà!” Ma Vương Bóng Đêm nở nụ cười sát thủ của mình khiến các cô gái trong quán “đổ” “sạch sẽ”.
“Tự nhiên em thấy tội nghiệp chị Haruhi quá.” Cô bĩu môi, nhưng khi Haruhi gật đầu lia lịa tán thành, cô lại nở nụ cười tươi.
“Đủ rồi nha!” Fye chen ngang, gần như “giật” Tomoyo ra khỏi “kỳ phùng địch thủ” của mình. “Em gái phải bênh anh trai chứ!”
“Xì, thôi khỏi.” Tomoyo… chạy thẳng tới khoác tay Haruhi. “Em theo phe chị Haruhi.”
“Con nhỏ này, người ta có chủ rồi nha!” Fye “bức xúc” thốt lên. Tomoyo chỉ lè lưỡi chọc anh trai mình. Đến lúc này thì đến Kyouya cũng phải bật cười. Hình như anh có vẻ rất thích thú với tình hình hiện nay.
“Vậy thì Tomoyo ở phe của anh rồi.” Kyouya mỉm cười “thân thiện” nhìn anh trai Tomoyo. “Thế nào, Daidouji? Vẫn còn hứng thú tái đấu chứ hả?”
“Được thôi!” Fye mỉm cười. “Với điều kiện Haru–chan phải… đứng ngoài.”
Kyouya chưa kịp hiểu gì thì Tomoyo đã ghé vào tay anh thì thầm điều gì đó. Tất cả nhân viên Cat’s Eyes đều hồi hộp nhìn Kyouya nhếch mép cười đầy vẻ tự tin. Lúc này Fye để ý thấy Nokoru đã đứng cạnh anh, khoanh tay với vẻ mặt đầy hứng thú. Cậu nhóc này cũng đang nở nụ cười tự tin không kém Kyouya. Nokoru quay lại nhìn anh và khẽ nháy mắt. Ông chủ tiệm sau khi nghe nhân viên “mách nước” liền gật đầu.
“Được thôi. Trăm sự nhờ em, Tomo–chan.” Kyoura đập tay với Tomoyo rồi quay sang Haruhi: “Xin lỗi em nhé, Haruhi. Đề nghị em không về phe anh, chỉ lần này thôi.”
“Kyouya!” Haruhi phản đối. “Anh định làm cái gì đấy hả? Anh có phải Hikaru hay Kaoru đâu!”
“Chị Haruhi, tin Kyouya nhé.” Tomoyo nháy mắt.
“Tuỳ các người đấy!” Haruhi liếc Kyouya và tiến về phía Fye. “Được thôi, tuỳ ý anh đấy, Ootori!”
“Em sẽ đền bù cho anh, Kyouya.” Tomoyo khoác tay Kyouya. “Đã vậy Chii là của phe em.”
“Được rồi! Nội dung thách đấu là gì thì chắc các vị đây biết rồi nhỉ?” Nokoru mỉm cười, nhưng cũng không
quên hướng ánh nhìn đầy thách thức về phía Tomoyo.
“Kyouya, theo em!” Tomoyo kéo Kyouya khỏi Cat’s Eyes. “Hẹn mọi người sau khi tan làm nhé!”
*
2:30 pm – Bouquet of the Sky
Chii Fujitaka gần như ngã vào vòng tay của Alviss khi cô về tới cửa hàng hoa với bộ dạng mệt mỏi. Các nhân viên của cô không nỡ trách cô trốn việc, vì Chii bị kẹt ở chợ hoa ngoại ô, lại là bà chủ nổi tiếng, cô bị hết người bán hàng này đến người bán hàng khác, bị hết phóng viên này đến phóng viên nọ quay như chong chóng. Rốt cuộc cũng không cầm được nhiều hoa về, nhưng khách thì do cô xuất hiện trên TV cũng kéo tới nườm nượp.
“Không sao đâu chị!” Rin an ủi. “Anh Ootori đã giúp mình đặt hoa ở chỗ khác đẹp hơn rồi.”
“Ai cơ? Cái tên nhà giàu độc ác ấy hả?” Cô gần như tỉnh hẳn, muốn xô ngã luôn Alviss.
“Nè, nè, tôi ở ngay đây đó nha!” Kyouya miệng nói nhưng tay cầm iPad và… hí hoáy tính tiền… bán hoa. Tomoyo chỉ đứng cạnh anh tủm tỉm cười:
“Chị phải biết ơn Kyouya mới đúng. Nhở ảnh mà người yêu lười như mèo của chị mới chịu làm việc nghiêm túc.” Tomoyo bật cười khúc khích.
“Thôi đi cô, ai chả biết cô thần tượng Kyouya.” Chii bĩu môi. “Mà thôi, tính ra thì… anh Kyouya cũng có công. Coi như em cảm ơn.” Bà chủ tiệm hoa nở nụ cười… lạnh băng. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận Kyouya đúng là có tài… kích thích con mèo lười Fye làm việc nghiêm túc. Anh chịu thua ai cũng được nếu tình huống không thể cưỡng lại, nhưng nhất định anh không chịu thua Kyouya, dù việc có ngớ ngẩn tới thế nào đi nữa.
“Nói chung là, vì hiện người yêu cô đang giữ người yêu tôi, nên phiền ái nữ tập đoàn Fujitaka “hợp tác” bằng cách… tập trung bán hàng.” Kyouya ngẩng đầu khỏi iPad và nở nụ cười Ma Vương.
“Hai người thi đưa doanh số hả?” Chii tròn mắt hỏi.
“Bí mật.” Tomoyo và Kyouya đồng trả lời.
*
“Hì hì, bí mật Haru–chan à!” Fye nháy mắt khi Haruhi hỏi y hệt Chii, rằng cả hai thi đua doanh số à.
Nokoru cũng chỉ mỉm cười bảo Haruhi cứ thoải mái đi, không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là thi thố… “vớ vẩn” giết thời gian thôi. Đúng là… cả hai tuy không máu mủ mà giống nhau ghê, từ ngoại hình đến tính cách nữa. Thảo nào Tomoyo thân với cậu bé này, y hệt anh trai cô bé vậy.
Nghĩ thế, Haruhi không hỏi nhiều nữa, liền dùng những “tuyệt chiêu” học được ở Host Club ngày ấy để… giúp Cats’ Eyes câu khách. Các cô gái đều… “đổ” Haruhi vì vẻ đẹp tự nhiên, sự tư tin và tính cách thẳng thắn của cô gái này, dù cô không còn mặc đồ con trai, cắt tóc ngắn ngủn nữa. Haruhi hiện tại cực kỳ dịu dàng với mái tóc nâu dài, đôi mắt to tròn cùng màu, vậy mà các cô nàng đều thần tượng mới hay!
*
3:05 pm – Bouquet of the Sky
Tomoyo bước xuống nhà sau thì bắt gặp chị bạn của Rin, Kaho Mizuki đang ôm bó hoa hồng trắng và mỉm cười thật tươi với đôi má đỏ hồng. Không hiểu nổi tại sao một người dịu dàng và xinh đẹp như Kaho lại chưa có người yêu. Cô gái tóc nâu với nụ cười mờ ảo như màn sương, với nụ cười dịu ngọt như mùi hương hoa hồng thoang thoảng đứng giữa rừng hoa thật là một cảnh tượng khó bỏ lỡ mà. Tomoyo chỉ khẽ mỉm cười và mang một lẵng hoa hồng tím ra ngoài. Trên đường đi ra, đôi mắt tím ấy mở to, cứ như vừa thức tỉnh. Đúng rồi!
Tomoyo nở nụ cười và mang lẵng hoa đặt vào xe giao hàng của Suoh đang chờ.
“Chị có chuyện gì vui à?” Cậu hỏi.
“Gần như vậy.” Tomoyo nở nụ cười.
Đoạn, cô cùng Suoh hướng vào cửa hàng nơi mọi người đang tất bật. Rin mọi ngày nóng tính đến thế, nhưng khi được bao quanh những lẵng hoa lại trở nên nữ tĩnh, mặn mà làm sao. Kaho cũng thế, cũng đẹp một cách kỳ lạ, cứ như vừa có gì tô điểm thêm cho đôi môi ấy thêm đỏ vậy. Suoh để ý tới bạn trai cũ của chị cậu. Alviss vẫn rất rất trầm tính, hình như công việc quay anh như chong chóng, lấp đầy nỗi đau sau khi chia tay Dorothy thì phải? Những lẵng hoa của anh không phô trương, nó đơn giản, nhưng lại nồng nàn, vương vấn nhiều tình yêu hơn cả. Còn Chii và Kyouya thì khỏi nói rồi, cả hai không bao giờ quên mỉa mai nhau, nhưng một khi đã bắt tay hợp tác thì… các cửa hàng khác chỉ có nước phá sản! Tomoyo mỉm cười khi nhận ra ngoài những lúc ở cạnh Haruhi, Kyouya cũng có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy.
“Kyouya…” Tomoyo lẩm bẩm. Sau đó cô đập hai tay vào nhau: “Suoh đi giao hàng nhé! Chị có việc rồi!”
“Vâng!” Suoh gật đầu. Hình như Tomoyo rất thích Kyouya thì phải. Từ lúc người thừa kế của tập đoàn Ootori đặt chân vào cửa hàng, cô trở nên hoạt bát hơn hẳn. Mái tóc tím của người chị đáng kính của cậu lúc sáng còn xoã dài, nay đã được cột lên gọn gàng. Không hiểu sao Tomoyo vui hơn bao giờ hết. Kỳ lạ thật. Bỗng dưng Suoh nhận ra rằng, trong thế giới của Tomoyo không chỉ có duy nhất Fye, Nokoru, cậu hay Akira là con trai. Kyouya Ootori là một ví dụ điển hình. Cô không nhắc đến Kyouya thường xuyên không có nghĩa anh ta không tồn tại. Vậy ra, những bữa ăn tối với “tiền bối” cứ vài tháng một lần là với Kyouya chăng? Hình như vậy, vì họ toàn đi ăn nhà hàng thuộc tập đoàn Ootori cả. Nhưng rõ ràng, Kyouya và Haruhi là người yêu mà?
Trước khi đi, cậu còn thấy Tomoyo kéo Kyouya vào một góc, lại thì thầm gì đó vẻ rất thân mật. Kyouya thì chỉ ngạc nhiên tột độ, cứ như anh nghe tin sét đánh vậy.
Không lẽ…
*
3:05 pm – Cats’ Eyes.
Fye có vẻ ngạc nhiên khi Haruhi và Nokoru thân nhau hơn anh tưởng. Cả hai nói chuyện về những ca kiện tụng có vẻ rất ăn ý. Anh còn phát hiện Nokoru đã từng giúp Haruhi ở một vài vụ kiện làm nên tên tuổi của cô bây giờ. Đặc biệt hơn, Nokoru không đối xử với Haruhi như những cô gái khác. Người thừa kế tập đoàn Immonoyama cũng định theo học Luật sau khi hoàn thành bằng cử nhân hiện tại mà. Haruhi cũng hoàn toàn tự nhiên khi… “chửi mắng” hậu bối của mình. Nói tóm lại là không thương tiếc luôn!
Mỗi lần có giờ nghỉ, cả hai lại trò chuyện có vẻ thân mật và có phần riêng tư.
Nokoru khẽ ghé vào tai Haruhi thì thâm điều gì đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó nữ luật sư, cũng như phu nhân tương lai của Ootori Kyouya, nở nụ cười hiền hoà, khẽ gật đầu.
“Nè, cậu thân với Haruhi hơn tôi tưởng đó nha!” Fye nói khi Nokoru quay về vị trí bàn hàng với anh.
“Chị ấy là thần tượng của nhiều người lắm đó. Trong đó có cả em mà!” Nokoru trả lời. “Mà đừng có nói nhảm nữa ông, làm mấy điều em nói chưa?”
“Ờ thì… làm rồi.” Anh gãi đầu.
“Vậy thì lo làm đi ông. Để tụi em bán hàng cho!” Nokoru nở nụ cười tươi.
“Hừ, chỉ giỏi sai anh thôi!” Fye phụng phịu. “Cậu liệu hồn, “léng phéng” với Haruhi là anh cho biết tay!” Hừ, tốt nhất là cậu lo giữ em gái tôi đi không Kyouya cướp mất đấy.
*
6:00 pm
Haruhi kéo Archer lại một góc nói chuyện khi cậu được nghỉ giải lao.
“Chị kéo em ra đây làm gì?!” Cậu nóng nảy hỏi.
“Nhìn mặt cậu y hệt như Tamaki bạn chị vậy. Thích ai rồi đúng không?” Haruhi thẳng thắn hỏi.
“Chị… chị đừng có ỷ chị từng giúp em luyện thi đại học mà bắt bài em nha!” Cậu đỏ mặt, lắp bắp.
“Chị vẫn giỏi như xưa mà!” Haruhi bật cười khanh khách. “Nói thật là cũng từ nhiều nguồn tin khác nhau chứ không phải một mình chị.” Cô khẽ liếc nhìn về phía Kaho.
“Rồi, em biết rồi. Kaho độc thân lâu quá trở nên hoang tưởng đó chị.” Cậu chối bây bẩy.
“Thế để chị giới thiệu Rin cho anh Mori vậy. Vừa đẹp trai, nhà lại khá giả, cũng có thể bảo vệ cô ấy. Rin không thể đánh bại anh Mori được, phải khuất phục thôi!” Haruhi vội lấy điện thoại ra, quay số Mori. “Alô!”
“Em ghét chị!” Archer đứng bật dậy và lấy một hộp chocolate anh vừa làm tiến về phía Rin.
Được rồi, tức nước vỡ bờ! Anh định để Rin nguôi giận mới nói chuyện tử tế, ai ngờ “cô giáo cũ” quý hoá của anh chơi trò tống tiền xấu xa thế kia chứ! Anh biết Rin quá mà, độc lập, mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước ai. Trước giờ chỉ có anh mới có thể… đánh nhau thắng với cô mà thôi. Vì vậy, trước giờ tất cả các kẻ cùng tuổi đều nể anh cả, không ai dám động vào Rin. (Vì anh đã từng xử đẹp một kẻ dám quấy rối cô sau giờ học rồi!) Nhưng nghe đến người tên Mori này có vẻ nguy hiểm quá. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, lại có chỗ đứng trong xã hội, ai mà chẳng thích. Đến lúc đấy anh mới nhận ra rằng, mất Rin là điều không tưởng.
*
Chii bật cười khi Rin đỏ phừng phừng cả mặt mày sau khi cô thông báo rằng cả cửa hàng đã biết chuyện Rin và Archer. Cô gái này còn định chối cơ! Quả thật là cứng đầu mà! Không cần Chii phải nói, Rin hiểu rõ rằng tên con trai duy nhất coi cô là… con gái và tôn trọng điều đó chỉ có Archer. Nhưng cũng vì cái lòng tự trọng cao ngất của cô mà cô không thổ lộ tình cảm mà thôi. Cãi nhau to tiếng với Archer cũng chỉ để anh chú ý tới một mình cô.
Nhưng làm sao đây khi cô bạn dễ thương nhất lớp xuất hiện ở trước Cats’ Eyes khi cô định lao sang với anh. Cô gái ấy cầm một gói chocolate được gói cẩn thận và đưa thẳng cho Archer. Rin chỉ cần nhìn đôi má anh ửng hồng đầy ngượng ngùng là đủ hiểu rồi. Cô chỉ vừa chuyển về trường được một năm, trong khi mọi người bàn tán rằng cô gái ấy và Archer đã học cùng từ cấp ba. Làm sao cô đánh thắng thời gian chứ?!
Archer còn cầm một gói chocolate kìa.
*
6:30 pm
Nokoru bước sang cửa hàng hoa. Mọi người vẫn bận rộn như ban sáng, thậm chí còn đông hơn nữa thì phải. Tuy vậy, Ootori đã cử người đến giúp nên công việc cũng không đến nỗi. Anh bắt gặp Alviss đang im lặng cắm hoa ở nhà sau. Anh chuyên về những lẵng hoa có dây leo. Những tác phẩm của Alviss tạo ra đều mềm mại và uyển chuyển. Tất cả đều như suối tóc bồng bềnh của Dorothy vậy. Nokoru biết rõ cả hai chia tay chỉ vì Alviss không thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, nên Dorothy nhiều khi không hiểu được anh mà thôi. Syaoran nói rằng anh trai cậu rất buồn, những cũng không thể hiện ra nhiều. Điều đó làm Dorothy càng giận, cô cứ nghĩ chia tay cô anh không bộc lộ gì cả.
“Thôi đừng có ương bướng nữa!” Nokoru xuất hiện ở cửa. Alviss giật mình ngẩng đầu lên.
“Bỏ tôi ra!” Anh nghe giọng Dorothy vang lên. Nokoru thì có vẻ rất khổ sở khi anh cô kéo Dorothy, còn cô thì cứ vùng vẫy, muốn bỏ chạy.
“Giao cho cậu đấy, Alviss!” Nokoru dùng hết sức kéo Dorothy vào phòng.
Đoạn, anh đóng cửa lại, bỏ lại một khoảng không gian im lặng, ngượng ngạo đến khó thở.
*
6:43 pm – Lầu trên của Bouquet of the Sky.
Nokoru không thấy Tomoyo đâu liền đi tìm. Nếu cô không có ở nhà dưới thì chỉ có ở trên lầu cắm hoa mà thôi. Nhưng vì anh mải lôi xềnh xệch Dorothy vào trong nên cũng không để ý rằng Kyouya Ootori cũng không có mặt tại cửa hàng. Anh bắt gặp cả hai đang cắt tỉa hàng trăm, không, phải nói là hàng ngàn bông hồng đỏ và trắng. Hình như cả hai định xây cả một lâu đài bằng hoa thì phải. Nhưng tại sao không làm ở dưới nhà mà lại trốn biệt lên trên đây?
Chưa kể rằng Kyouya vô cùng… lọng ngọng trước việc nữ công gia chánh thế này nên tay anh băng đầy băng cá nhân. Cứ mỗi lần bị gai đâm, Tomoyo đều tự tay băng cho Kyouya hết. Ma Vương cũng cười nhiều hơn và anh luôn nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, hệt như khi anh nhìn Haruhi vậy. Tomoyo cũng chưa bao giờ nữ tính hơn thế cả. Lần đầu tiên, Nokoru nhận ra rằng, có lẽ… chỉ là có lẽ thôi, Kyouya gần với Tomoyo hơn cả anh. Cũng phải, anh biết cô khi cả hai học trung học, trong khi Tomoyo biết Kyouya từ khi cô còn bé.
Cô cũng đã từng nói cô rất “thích” ông anh Kyouya đó thôi!
Tomoyo. Thích. Kyouya.
.to be continued.