Fic: Gã tình nhân của Dracula
Author: L2.
Diclaimer: by L2.
Genres: drabble
Rating: 15+
.Gã tình nhân của Dracula.
Phì phèo điếu thuốc lá, gã nhắm hờ đôi mi ướt rượt, hạ mười ngón tay, dịu dàng lướt nhẹ qua dãy phím trắng nhợt như ma. Bản Sonata vang lên, đơn độc và co cụm trong đêm khuya lặng ngắt.
Gã cứ ngồi yên như thế, đàn hết lượt này đến lượt khác, chơi như một nghệ sĩ hết thời gắng tìm lại nhiệt xuân. Giữa khoảng không thênh thang lạnh, những nốt nhạc vang lên phiền muộn lạc lõng lạ thường.
Rồi, chẳng rõ là bao lâu cho đến khi nốt cuối cùng đột ngột ngã vào yên lặng, gã thôi không đàn nữa. Bóng lưng của gã đàn ông gầy gò đơn độc trước cây đàn đen thẫm như mun. Đầu thuốc duy nhất bị bật ra đang cháy dở dưới gót chân, ám lên ống quần mùi lợt lạt.
Ở nơi thênh thang lạnh này, thời gian không cần phải đếm.
Hãy cứ việc trôi, trôi quanh gã như buông lơi một khoảnh lạ lùng. Gã tựa hồ chìm sâu, chới với giữa mênh mang.
Cơ thể bất chợt trở thành gánh nặng, gã mệt mỏi gục mặt xuống đàn, một âm thanh rền rĩ vô luật bật tưng lên rồi chậm rãi tan đi. Lại châm cho mình thêm điếu nữa, giữa cơn mê mải, gã rít một hơi khoan khoái lạ thường.
Hút cho nhẹ đầu đi, gã bắt đầu lấy lại những suy nghĩ bình thường. Rất mơ hồ thôi, dường như ý thức gã trở lại. Có chút hoang mang mơ hồ trong bóng đêm tủi hèn, gã cố bắt những bóng ma đang trượt nhanh vào dĩ vãng.
Nhưng, cũng là vô ích. Tựa cát trôi tay, ký ức đã sớm tan thành tro bụi.
Cười trào phúng, gã thì thầm tự hỏi, mình ở đây làm chi, cứ ngồi mân mê mãi một chiếc đàn đã bao lâu rồi, có chút mỉa mai rằng gã chẳng nhớ nổi điều gì.
Chắc là để chờ đợi.Kẻ thường chịu đựng là để đợi chờ mà, hình như đã từng có ai nói điều gì tương tự, gã mơ màng nghĩ, vậy gã đang chờ đợi thứ gì, thật không may là điều này gã cũng đánh mất rồi. Cay đắng gầm gừ nơi cổ họng, giọng trầm khàn ngâm sâu vào không gian vô tưởng. Hay là cứ quên đi, đừng so đo nhiều nữa, ta không ngồi nơi này, không chơi bản nhạc cũ rích này, thì ta vốn nên
làm gì? Ta có thể
làm gì?
Chẳng gì cả.Gã thở dài, bởi thời đại của ta đã là
dĩ vãng rồi.
Dĩ vãng trượt dài vào quá khứ xôi xa.
Thời gian cứ qua đi, kiếp người cũng tiếp tục xoay vần, chỉ có nơi đây là vĩnh viễn trường tồn. Trường tồn,
tồn tại trong quá khứ. Dừng và dừng lại nơi đây.
Đứng lên, dưới bộ vest đuôi tôm với những họa điểm cầu kỳ quý phái, khăn lụa thắt cao và đầu tóc gọn gàng, những xương cốt gầy guộc của gã chuyển động như ma quỷ. Quần áo đã cũ mèm và mòn vọt chẳng thể che sắc tái xanh nhợt nhạt. Màu tử khí, màu chết chóc, màu của
sự.sống. Có lẽ vậy.
Khó nhọc bước, gã cười lẩm nhẩm rằng mình chết chưa? Gã đã chết đâu nhỉ, hay là đã chết rồi? Khó khăn thật, gã nhớ thế nào được nữa. Hộp thuốc cũ trong túi đã rỗng chẳng còn một cây, không hút thì gã nhớ làm sao.
Không gian tối om, ánh nến leo lắt trên tay lập lòe như ma trơi. Đè lên chiếc khăn phủ đàn màu huyết dụ đỏ thắm, những ly rượu tươi sóng sánh ngả nghiêng làm gã thòm thèm. Nhưng thèm là thèm thế thôi, vì vươn tay ra rượu đã tan tự bao giờ. Màn đêm nuốt chửng.
Giơ cao ngọn nến đi một vòng, gã biết nơi đây còn có một vật.
Cỗ quan tài cổ xưa, thứ màu đen thẫm đặt dựa sát đằng sau chiếc đàn. Trên quan tài phủ một lớp sơn gỗ sầm sì và bong tróc lạ thường.
Ờ mà gã chẳng quan tâm, dù sao nó cũng đã bị khóa chết. Không thể nào cậy ra. Gã có cây đàn với những dây thanh không bao giờ cần chỉnh của mình, vậy là đủ. Thứ trong quan tài kia, có là gì gã cũng chẳng quan tâm.
Hoặc là,
từng quan tâm. Có thể, mà gã cũng đã quên rồi.
Ngày đêm vốn không rõ ràng, càng không một dấu hiệu. Gã mệt mỏi tựa mình bên cỗ quan tài lạnh giá, một động tác dường như rất quen thuộc. Có lẽ trước đây khi còn có thể nhớ, gã đã từng rất hay làm vậy.
Mà cũng có khi không, làm sao
biết được.
Thời gian nơi này dường như không hạn định. Đêm cứ thế và không gian cứ thế, mà gã thì chẳng để tâm. Đàn, rồi ngả lưng bên chiếc quan tài, rồi lại đàn. Một kẻ đi lạc giữa dòng vần xoay, ngoài như thế cũng chỉ còn như thế, nào có thể khác đi.
Vì thời đại gã đã thuộc về dĩ vãng.
Vì kẻ đi lạc đã chẳng chốn tìm về.
Vì gã khờ vẫn còn điều chờ đợi.
Mà chờ đợi gì, gã đã
quên.
Chờ - như một thói quen.
Thở dài, gã úp mặt vào tay suy nghĩ. Dường như, đã từng tự nguyện dừng lại đây. Dường như, đã từng có mục tiêu để chờ đợi.
Gã trở mình trong cơn hoang hoải mê man. Chờ.
Cỗ quan tài dường như chưa từng chuyển, say sưa trong mộng dài triền miên, gã vô thức thì thầm, thật dịu dàng êm ái.
Dra, anh nằm ấy có ngột ngạt lắm không...?Gã tình nhân nhỏ bé chơi Beethoven, vĩnh viễn chờ.
•°• EnD •°•