Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 10:49 am | |
| | | | | Title: Snow and love Author: cameliachan Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc về CCS. Fic của tớ Status: chưa hoàn thành Warning: OOC nhé Note: Fic này mình viết trong tâm trạng không mấy thoải mái, cứ chém hết mình đi các bạn. Dù nó không hay nhưng 1 điều thôi, không spam, Summary: ...Mùa đông... ...Tuyết... ...Giá lạnh... ...Và tình yêu...
Snow and love
- Spoiler:
Chap 1: Sakura
Mùa đông, gió lạnh tràn về, tuyết rơi nhiều. Một cô gái tầm 14, 15 tuổi đứng dưới gốc cây giữa công viên phủ tuyết trắng xóa, đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp nhìn đăm đăm về phía ngôi đền Tsukimine. Những bông tuyết bay bay trong gió, đáp nhẹ nhàng trên mái tóc nâu trà Khuôn mặt thanh tú của cô đã tím tái lại nhưng cô cứ đứng im, bình thản đến kì lạ. Hàng giờ trôi qua, bầu trời đã tối đen, dòng người đã thưa dần vì cái lạnh cắt da cắt thịt.
Một thiếu nữ chạy đến, nhìn thấy cô, người con gái ấy khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Sakura... Buổi tối trời sẽ rất lạnh...”
Cô gái mới đến nói nhỏ, vừa đủ để cho Sakura nghe thấy. Sakura không quay lại, chỉ lẳng lặng đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng xóa. Tomoyo không nói gì, cũng chỉ đứng đó rồi chợt giật mình nhận ra khi thấy hình ảnh của bạn mình như mờ đi trong tuyết. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của Sakura. Như thể cô muốn tự trấn an mình rằng, Sakura vẫn còn ở đây. Sakura hơi giật mình, quay ra nhìn Tomoyo. Vẻ u uất ban nãy trong phút chốc bỗng biến mất, trước mặt Tomoyo bây giờ lại là một Sakura có đôi mắt trong veo và hồn nhiên.
“Một lát nữa thôi, Tomoyo... Tớ vẫn muốn đứng đây thêm một lúc” – Sakura nháy mắt với Tomoyo, nở nụ cười tinh nghịch, vô tư
“Cậu nhớ về sớm đấy, trước 7 giờ” – Tomoyo mỉm cười đáp lại
Sakura gật đầu thật mạnh, miệng vẫn chúm chím cười nhìn bóng Tomoyo khuất dần. Cô nhìn đồng hồ: “Mới có gần 6 giờ thôi mà. Chưa cần vội”. Sakura tự nhủ, ra khỏi công viên, đôi chân cô bước thật chậm rãi trên con phố lớn, đôi mắt khép hờ, cảm nhận cái lạnh giá đang bao trùm. Bạn bè nói cô thật kì lạ khi thích mùa đông, thích sự lạnh lẽo của gió tuyết. Ừ, kì lạ thật, chính cô cũng cảm thấy mình kì cục khi thích cái mùa chỉ có gió rít, bão tuyết này. Nhưng, cô vẫn thích. Thích thì cứ thích thôi, mọi người có quyền thích nhũng gì mình muốn mà. Cô chẳng quan tâm lắm đến những lời nói của bọn họ. Với cô, mùa đông là mùa mà mọi người có thể gắn kết với nhau, trao cho nhau sự ấm áp, cảm nhận sự bình yên khi gần bên nhau. Vì vậy mà cô thích.
Sakura đưa mắt nhìn con phố đã rực rỡ ánh đèn dưới bầu trời tối đen. Mọi người khoác trên mình nào áo len, áo khoác, khăn quàng dày cộm mong làm giảm đi cái lạnh khắc nghiệt. Họ bước thật nhanh để về nhà, để trờ về tổ ấm. Từng nếp nhà như nép sát lại với nhau, thu mình lại, nhỏ đi, để bớt lạnh. Ánh đèn từ những ngôi nhà hắt ra tao nên vẻ ấm cúng đến kì lạ, xua tan đi hơi lạnh bên ngoài. Cô chưa hề chán ngán với việc ngắm nhìn Tomoeda, dù là hàng trăm lần, hàng ngàn lần, nó luôn đẹp đẽ dưới con mắt Sakura. Đôi môi xinh xắn của cô gái vẽ lên một nụ cười vô thức.
“Xin lỗi cô...”
Một giọng nói vang lên phía sau Sakura, cô khẽ giật mình rồi theo phản xạ quay lại nhìn. Chủ nhân của giọng nói – một cậu con trai lạ hoắc tiến tới gần cô.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Sakura nghiêng đầu nhìn người lạ mặt, đó là một cậu thanh niên cao hơn cô hẳn một cái đầu, dáng dấp thư sinh nhưng không khiến người ta cảm thấy ẻo lả. Như có một ma lực lôi cuốn, cô nhìn như thôi miên vào đôi mắt hổ phách của người ấy. Nó ánh lên sự mạnh mẽ, cương nghị. Nhưng nếu để ý, trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự dịu dàng làm ấm lòng người. Dám cá một điều, Sakura có thể nhìn vào sâu đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy hàng giờ nếu như chàng trai lạ không lên tiếng. Sakura hơi đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống mặt đất phủ đày tuyết, lòng thầm mong người con trai ấy không nhìn thấy vệt đỏ trên má.
“Xin lỗi đã làm phiền, cô có thể chỉ cho tôi trường Tomoeda ở đâu không?” – Anh hỏi, vẻ sốt sắng.
“Ơ... À...” – Sakura như bừng tỉnh – “ Uhm... Anh cứ đi thẳng, đến ngã tư rồi rẽ trái, nó ở ngay cạnh một ngôi nhà sơn xanh lá”
“Cảm ơn cô. Tạm biệt!” – Tên con trai vui mừng, hơi cúi người giữ vẻ lịch sự rồi vội vã chạy đi.
Sakura ngẩn mặt ra nhìn chàng trai. Cô cười nhẹ: “Không có gì”. Lời nói của cô bị gió át đi, nhưng có lẽ, nó vẫn đến được đôi tai của chàng thanh niên nọ. Một nụ cười thật khẽ nở trên môi anh. Có lẽ...
_____________________________________________
Sakura về đến nhà thì đã gần 7 rưỡi.
“Anh đã nói Tomoyo bảo em về nhà lúc 7 giờ kia mà. Mọi người chỉ còn chờ một mình em về ăn tối thôi đấy” – Anh trai Sakura, Touya ló đầu ra phòng từ phòng bếp.
“Eh?! Em xin lỗi, em thay quần áo rồi xuống liền” – Sakura giật mình, hoảng hốt chạy lên phòng trước cái lắc đầu ngao ngán của Touya.
Bữa tối trong nhà diễn ra thật bình yên. Sakura kể cho anh trai nghe về mọi thứ cô đã thấy nhưng không hề nói gì về anh chàng lạ mặt. Thỉnh thoảng, Sakura lại nổi đoá lên vì những câu nói trêu đùa của Touya.
_____________________________________________
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch, chỉ còn những cơn gió vi vu lang thang khắp nơi, mang theo cái rét buốt len lỏi trong tán lá, luồn qua những khe hở của vách nhà. Lạnh... Sự lạnh lẽo của buổi đêm làm nhiều kẻ đang nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp cũng phải co ro, run lên cầm cập như thể đang đại hàn vậy. Một cậu con trai có đôi mắt hỏ phách đứng trên ban công của một ngôi nhà mang vẻ sang trọng, tay cầm tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Anh thư thả ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo, hít thật sâu cái không khí của mùa đông. Mùi hoa mộc liên thoảng thoảng trong gió làm dịu lại những tâm hồn đang dậy sóng. Lạnh giá... nhưng bình yên...
“Cậu Syaoran... Khuya lắm rồi, cậu nên đi nghỉ, chẳng phải mai cậu còn đi học sao?” – Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
“Tôi biết rồi, ông Wei” – Syaoran nhâm nhi tách trà, quay trở vào phòng.
Ông Wei sửa soạn giường cho Syaoran rồi một lần nữa cúi gập người và nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Syaoran đặt tách trà vào khay, từ tốn bước về phía giường. Ánh đèn cuối cùng trong căn nhà sang trọng phụt tắt.
Lá cây xào xạc như hòa âm với tiếng gió... Âm thanh của màn đêm...
| | | | |
Được sửa bởi Hanakami ngày Fri Feb 15, 2013 9:19 pm; sửa lần 5. |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 11:15 am | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 11:52 am | |
| |
| | | Kinomoto Sakura Fan thân thiện
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 4:26 pm | |
| |
| | | beastboyraven Beast...
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 4:59 pm | |
| | | | | Mình đồng ý với Sak:Fic này hay thật và Tom nên alone tro fic này(Mặc dù rất đau lòng khi nói ra câu này ) A lun ủng hộ em Mong ra chap mới | | | | | |
| | | Tsurara Yukihime Admin
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 5:55 pm | |
| |
| | | SYaOran KuN Fan trụ cột
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 6:01 pm | |
| |
| | | Hime Sayuri Mod
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 8:08 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 9:32 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 9:50 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 9:54 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 10:05 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 10:06 pm | |
| |
| | | beastboyraven Beast...
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 11:16 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Wed Nov 14, 2012 5:56 am | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Wed Nov 14, 2012 12:06 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Wed Nov 14, 2012 5:55 pm | |
| |
| | | Nokoru Snow Hội trưởng Ép Hôn Hội
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Wed Nov 14, 2012 6:43 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Thu Nov 15, 2012 6:17 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Mon Nov 19, 2012 2:34 pm | |
| | | | | Chap 2: Gặp lại- Spoiler:
Lớp học 10-5 ồn ào như vỡ chợ. Sakura ngồi gần cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra ngoài. Hôm nay vẫn là một buổi sớm mùa đông nhạt nắng, vẫn là chiếc áo xám u buồn mà khu phố khoác lên mình. Từ trên khung cửa sổ, Sakura có thể thấy mọi người bên ngoài đang suýt xoa vì lạnh dù trên người áo len, khăn len dày cộm. Cô bật cười thầm, nghĩ bụng nếu như bọn họ chỉ cần đến gần cái lớp ‘quỷ sứ’ này thôi có lẽ cũng ấm lên rồi. Mà quả thực, trong lớp, ai ai cũng sôi nổi tán chuyện phiếm từ những cái nhỏ nhặt nhất, quên đi gió bấc đang rít lên từng đợt ngoài kia. “Ha...” – Tomoyo chạy về chỗ ngồi, hà hơi vào đôi tay đang xoa vào nhau. – “Tớ đi thay nước bình hoa, nước lạnh ghê... Tay tớ tê cứng lại rồi~” Nhìn cô bạn mình nhăn nhó, Sakura sốt sắng: “Đến vậy sao? Mọi hôm nước ấm mà~ Có lạnh quá không Tomo-chan?” “Lạnh chứ~ Nhưng lát nữa sẽ hết thôi, đừng lo” Tomoyo lúc lắc đầu, đút tay vào túi áo khoác. Mặt Sakura dãn ra, cô khúc khích cười. Tomoyo là người bạn thân nhất của Sakura, là người đã giúp cô đứng vững sau những mất mát, tổn thương. Cả hai gặp nhau năm lớp 7, ngay vào ngày chạm mặt đó, Sakura đã cảm nhận được sự thuần khiết từ con người Tomoyo. Ánh mắt dịu dàng như đọc thấu suy nghĩ người khác khiến Sakura tin tưởng. Tomoyo kiệm lời, nhưng sâu sắc. Không phải nói nhiều, chỉ cần nụ cười thiên thần làm mọi nỗi buồn tan biến. Chuông báo vào giờ học reo lên như hối thúc. Mọi người lớp vội vã trở về chỗ ngồi. Các đám người đang tụ tập tản ra dần, lớp trưởng hô hào mọi người trật tự, ngồi ngay ngắn, quần áo, đầu tóc chỉnh trang (mà Sak cho là như đi ăn cưới). Chẳng có gì lấy làm lạ khi ngay tiết đầu là của thầy chủ nhiệm. Sakura cố nén cười, trong lòng nghĩ thầy Terada đến mà cứ như chạy lũ không bằng. Cả lớp im bặt không một tiếng động khi thầy bước vào. Đó là một người còn khá trẻ và trông rất hiền lành, ai nhìn vào cũng nghĩ thầy thật dễ tính, dịu dàng, điềm đạm. Nhưng đừng vội nhìn mặt mà bắt hình dong, thầy Terada thực sự là một chứng minh tiêu biểu nhất cho sự nghiêm khắc, không bao dung, không nhân nhượng. Hình tượng đẹp đẽ mà tập thể lớp 10-5 xây dựng cho ‘ổng’ đã vỡ vụn khi ngay ngày đầu nhận lớp. Khốn khổ thay cho các học sinh tội nghiệp, một tiếng của buổi tựu trường thường là để tự giới thiệu thầy trò thì khi qua tay ông-thầy-mà-ai-cũng-mến-mộ đã thành giờ giáo huấn ‘cách để làm một người công dân văn minh thanh lịch’. Đi kèm là hàng khuyến mãi: một lời tuyên bố xanh rờn: “Biết tên thầy là đủ, không cần phải giới thiệu từng bạn, tự bạch bây giờ thầy làm sao mà thầy nhớ hết luôn được, từ từ sau này sẽ nhớ”. Thầy Terada bước vào, Tomoyo bỗng huých vào cánh tay Sakura, chỉ về phía thầy, đằng sau là một cậu học sinh mới. Đó là một cậu bạn đẹp trai với đôi mắt hổ phách ánh lên sự tự tin, cao ngạo và mạnh mẽ. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. “Sắp đến kì nghỉ đông rồi mà vẫn có học sinh chuyển vào sao?” – Tomoyo lấy làm ngạc nhiên. Sakura thừ người ra. “Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải” – Cô tự nhủ, cố gắng lục tung trí nhớ của mình lên mà không tài nào nhớ nổi. “Thực sự là rất quen, chắc chắn mình đã gặp hay chí ít là nhìn thấy ở đâu đó. Tội phạm bị truy nã? Không, nếu vậy thì sao dám mò đến trường chứ? Một tên côn đồ? Cũng không, hắn trông thư sinh vậy mà. Nhưng biết sao được, lỡ lại dạng giống thầy Terada...” Sakura nghĩ miên man trong bộ mặt ngây ngô đến khó tả mà không để ý đến Tomoyo đang hết nhìn mình kì lạ lại quay sang nhìn anh bạn mới. Tomoyo nhướn mày rồi khẽ gật đầu kiểu vô thưởng vô phạt như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ. Thầy Terada chỉ đơn giản là giới thiệu họ tên cậu học sinh: Lee Syaoran, là người từ Hồng Kông mới chuyển đến một tuần, hầu như mọi thứ đều mù tịt nên cần được giúp đỡ, chấm hết. Lời giới thiệu qua loa ấy tưởng chừng sẽ làm bọn ‘tiểu quỷ’ 10-5 chán nản, ngược lại, nó khiến 10-5 phải tò mò mà ra bắt chuyện. Lớp trưởng đứng bật dậy, hùng hồn xung phong làm bạn cùng bàn với lí do: Giúp đỡ bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ, học tập tốt, hòa đồng với các bạn. Syaoran chưa vội trả lời mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng và chợt dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của một người cô gái. Anh nhếch môi, tiến về phía đó. Đi ngang qua Sakura, anh thì thầm: “Nhớ tôi chứ?”. Lời nói của Syaoran nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nó làm Sakura phải giật mình không biết là mơ hay tỉnh. Cô ngoái lại nhìn Syaoran đang từ từ ngồi xuống cái bàn ngay sau mình rồi quay phắt lên, tự cốc vào đầu mình một cái khi nhận ra anh là chàng trai hỏi đường hôm bữa. Tomoyo đưa hộp bút của mình cho Sakura. Cô gái tóc nâu mở nó ra, lấy từ bên trong một mẩu giấy nhỏ: /Cậu quen cậu ta à?/ (Các câu có /.../ là chữ trong tờ giấy) Sakura giật mình đánh thót như con mèo ăn vụng bị tóm cổ, cô nhìn Tomoyo trân trối. rồi cũng cầm bút: /Hôm trước tớ đang đi dạo thì anh ta đến hỏi đường thôi/ Tomoyo đọc xong, không nói gì, chỉ cười cười ẩn ý. _____________________________________________ ...Tan học...Trời xẩm tối, lặng gió nhưng vẫn buốt. Đâu đây đã có ánh đèn đường vàng cam rực sáng. Các học sinh trong lớp đã ra về gần hết, vẫn còn lại vài đứa ngồi tán gẫu. Mấy tên con trai lại gần Syaoran rủ đi chơi để tranh thủ làm quen nhưng anh từ chối, nói rằng đã có người giúp anh. “Hey” – Syaoran đập nhẹ vào vai Sakura. “Huh...?” – Cô gái ngước lên, ngạc nhiên. “Bộ ban nãy không nhớ tôi à? Vậy thì uổng công tôi nhớ cô rồi” – Syaoran tỏ vẻ chán nản nhưng rồi cũng bật cười khi thấy khuôn mặt lúng túng của Sakura – “Coi như ban nãy cô biết tên tôi rồi, đổi lại nhé, cho tôi biết tên cô đi” “Ơ, xin lỗi... Sakura, Sakura Kinomoto” - Cô trả lời. “Rất vui được gặp cậu, Lee.” – Giọng Tomoyo vang lên – “Có phiền không nếu tôi chen ngang?” “Không hề, Tomoyo” – Syaoran khẽ lắc đầu – “Tôi nghĩ mình cần có ai đó giúp đỡ tìm hiểu về phố xá ở đây chứ?! “ Tomoyo?” Sakura ngạc nhiên. (chữ in nghiêng là suy nghĩ nhân vật nhé) “Vậy ta đi thôi” – Tomoyo nở nụ cười nhẹ, nụ cười làm người khác ấm lòng trong thời tiết giá buốt. Cô kéo Sakura ra khỏi lớp, theo sau là Syaoran. _____________________________________________ Khác với dòng người vội vã ngoài kia, cả ba người bạn đi chậm rãi bước trở về nhà. Syaoran trên suốt đường đi chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe Sakura và Tomoyo thay nhau kể về những thứ thú vị ở Tomoeda. Thỉnh thoảng, những câu nói hóm hỉnh của anh khiến hai cô bạn phải bật cười. “Đến đây là về nhà tớ rồi” - Tomoyo dịu dàng nói khi họ dừng lại trước một ngã tư. – “Vậy, tạm biệt nhé!” “Tạm biệt, hẹn gặp vào ngày mai” Sakura vẫy tay, riêng Syaoran gật đầu thay cho lời chào. ... Sự im lặng bao trùm lên giữa Sakura và Syaoran. Hình như không chịu nổi, Sakura lên tiếng: “Vậy là... cậu chuyển về đây cũng được một thời gian ngắn, cậu thấy... ở đây thế nào?” – Cô ngập ngừng “Nó khá lạnh so với Hồng Kông.” – Syaoran nhún vai – “Mà hình như... cô có vẻ thích cái mùa chỉ toàn gió lạnh với bão tuyết này.” “Phải, tớ rất thích. Sao cậu biết vậy?” – Sakura thắc mắc. “Hỏi chơi thôi, cô tự nhận mà” – Anh bật cười – “Đùa chút. Hôm đó tôi đi theo cô mà.” “Đi theo?” – Cô gái nhắc lại, giọng cao hơn bình thường, khuôn mặt tỏ rõ sự nghi ngờ. “Coi nào, đừng có nghĩ tôi là loại người đó chứ” – Như đoán được ý nghĩ cô gái, Syaoran cười ngất – “Trước dó tôi đã gọi cô rất nhiều lần mà cô có nghe đâu, với lại, mặt cô lúc ấy thể hiện rõ điều này.” Sakura đỏ mặt, quả thật cô có nghe tiếng của ai đó, nhưng vì nghĩ rằng không phải gọi mình nên cô đã không quay lại. Ngượng ngùng, cô cố tìm ra chuyện khác để nói. “Sao cậu luôn nói chuyện vẻ xa cách vậy? Và... anh quen Tomo-chan?” – Cô ngập ngừng, đôi mắt lảng qua nơi khác để tránh ánh nhìn của tên con trai bên cạnh. “Cô thực sự muốn biết vậy à?” – Syaoran mỉm cười thú vị. “Tớ muốn được biết nếu cậu có thể nói. Còn nếu không thì cứ coi như tớ chưa từng hỏi đi” – Cô trả lời nhanh, khuôn mặt vẫn bình thản. “Trả lời thông minh đấy. Tôi muốn nói đấy, vì cô thật thú vị.” – Chàng trai bật cười – “Tôi năm nay 17 tuổi rồi.” Sakura nhìn anh ngạc nhiên. Syaoran tiếp tục: “Vào tuổi này, lẽ ra phải học lớp 12 rồi đúng không? Nhưng năm lớp 4, tôi mắc bệnh nên phải vào viện rồi nằm liệt ở đó một quãng thời gian dài. Còn Tomoyo... là bạn tôi từ nhỏ, sau này cô ấy về Nhật. Đủ để cô hiểu chứ?” “Bệnh... nặng lắm sao?” – Sakura tự hỏi mình, đồng thời cũng tự đưa ra câu trả lời. “Bây giờ chẳng phải tôi rất ổn sao. Chuyện của quá khứ tốt nhất hãy để nó qua đi.” Lời nói của Syaoran làm tim Sakura chùng xuống. Ừ, những chuyện của quá khứ cứ nên để lại quá khứ đi. Nhưng...
Tôi sẽ không quên chúng... Những kỉ niệm đẹp... Để chúng không bao giờ là hư vô...
_____________________________________________ Mình muốn nó hài 1 chút mà k biết có hài k Mọi người cho ý kiến nhé! | | | | |
Được sửa bởi cameliachan ngày Sun Dec 09, 2012 11:26 am; sửa lần 2. |
| | | beastboyraven Beast...
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Mon Nov 19, 2012 2:39 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Mon Nov 19, 2012 10:35 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 20, 2012 8:25 am | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Fri Nov 30, 2012 8:45 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Dec 01, 2012 11:19 pm | |
| | | | | Chap 3: Mối quan hệ rắc rối- Spoiler:
Sakura bước vào nhà. Không một ánh sáng, mọi thứ chìm trong bóng tối. Vắng lặng. “Anh Touya đi làm chưa về” Sakura tự nhủ. Lạnh lẽo quá! Nếu là hồi trước, chắc chắn sẽ không như thế này. Ấm áp hơn, sẽ có nụ cười rạng rỡ của mẹ, đôi mắt trìu mến của ba và... Cô ngừng lại, con tim khẽ nhói lên. Kỉ niệm ùa về. Tái tê.
Cô ngồi sụp xuống sàn đất lạnh, dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nhìn vô định về khoảng tối trong nhà. Một thoáng đau đớn hiện lên trong ánh nhìn... Cô nhớ ‘người ấy’, nhớ một người đã bỏ cô lạc lõng giữa cuộc đời vô tình. Ngày ‘anh’ bỏ đi, Touya đã phải cố gắng lắm mới trấn an được những cảm xúc hỗn loạn trong Sakura. Cô lúc ấy như một đứa trẻ đi lạc. Đơn độc... Mất phương hướng... Và cả sợ hãi...
Ánh mắt dịu dàng, đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, những lời nói hóm hỉnh của ‘anh’ Sakura vẫn còn nhớ mãi, nhớ cả những sở thích, thói quen ngày nào. Tất cả những kí ức đẹp đẽ lướt qua trong tâm trí cô. Thoáng qua, cô như nhìn lại ánh mắt khó xử của ‘anh’ hôm đó. Một chút bối rối... Một chút buồn bã... Câu nói tạm biệt ‘anh’ phát ra thật khó khăn, chua chát. Sakura lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đó. Cô muốn quên, quên đi tất cả, để có thể bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. Chẳng biết đã bao nhiêu lần Sakura nghĩ như vậy nhưng cứ mỗi khi kỉ niệm bất chợt ùa về, con tim cô lại trở nên yếu đuối, lạc lõng.
Tiếng chìa khóa lạch cạnh vang lên từ bên ngoài, Sakura đứng bật dậy, nhanh chóng mở cửa ra. Trước mặt cô là anh Touya đang đứng, một tay giơ ra như cầm nắm đấm cửa, tay kia cầm chìa khóa định tra vào ổ. Đôi mắt Sakura mở to, rồi cô đưa tay che đi đôi môi hơi nhếch lên của mình khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến mức ngô ngố của ông anh trai.
Touya hậm hực đút cái chìa khóa vào túi áo:
“Cười gì chứ? Chẳng có gì đáng cười cả. Sao em về rồi mà không bật đèn lên để cả nhà tối om như cái hũ nút vậy?”
“Thì em vừa mới về. Em chưa kịp bật đèn thì anh về rồi” – Sakura thản nhiên nói.
Touya im bặt, trân trân nhìn em gái, môi anh khẽ mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tim anh thắt lại. Bất lực... Touya bỗng thấy bực bội, chính ‘người đó’ đã khiến Sakura buồn bã. Nhưng thật kì lạ, anh không thấy giận, chỉ thấy buồn. ‘Đó’ là người mà anh yêu quý và cũng là người mà cô em gái bé bỏng của anh đã trao trọn trái tim. Sakura yêu mùa đông cũng là do ‘hắn’ thích mùa đông. Sakura cố gắng nuốt nước mắt không khóc cũng là vì ‘hắn’ nói thích nhìn con bé cuòi. Và cuối cùng, chính ‘hắn’ đã đẩy Sakura vào sự đau đớn. Touya thở dài, anh đã muốn đưa em gái đến một nơi thật xa, nhưng cô đã khăng khăng đòi ở lại, kỉ niệm, cô không muốn quên chúng...
_____________________________________________
Sakura trằn trọc trên chiếc giường êm ái. Đồng hồ điểm 12 tiếng, đã khuya lắm rồi. Sakura vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Giường êm, chăn ấm, và đồ ăn... Cô bỗng tự hỏi tại sao mình có đầy đủ như vậy lại không thể chợp mắt nổi, tại sao một con heo có thể ngủ luôn khi nó ăn xong dù có thể nó không có đệm nằm... Cô bật cười vì suy nghĩ của mình, ví một con người với một con heo... sao mà ngớ ngẩn.
Không hiểu sao, cô bỗng nghĩ đến cậu bạn mới chuyển đến sáng nay: Lee Syaoran...
---FLASHBACK---
“17 tuổi? Nhưng chúng ta học cùng lớp mà~ Vậy... bây giờ phải gọi Syaoran như thế nào” – Sakura bối rối.
“Thì cứ gọi là anh đi. Có chết ai đâu cơ chứ. Trong cái danh sách lớp, hình như cô sinh nhật cô là 25/12 phải không. Ngày sinh đặc biệt nhỉ? Vào Giáng sinh.” – Syaoran nhún vai, ngó lơ đi nơi khác.
“Anh?” – Cô gái nhướn mày – “Thật là bất công khi tôi gọi anh như vậy trong khi anh có ý định tỏ ra xa lạ với tôi qua cách xưng hô. Mà ngày sinh thì có liên quan gì?” – Cô đốp lại. Không nói ngoa nhưng trước giờ trừ một người ra, chẳng ai thắng nổi cô khoản... ‘đấu khẩu’.
“Thì tôi sẽ gọi em thân mật hơn. Em có thể gọi tôi là Syaoran, và đương nhiên, tôi cũng có thể gọi em là Sakura. Em có vẻ đi theo chủ nghĩa ‘có qua có lại’ nhỉ?!” – Syaoran hấp háy đôi mắt, nở nụ cười dịu dàng – “Liên quan à? Có đấy. Em sinh tháng 12, tôi sinh tháng 7, cứ cho là chúng ta cùng tuổi nhưng nếu tính theo tháng năm sinh thì ta vẫn cách nhau tới 5 tháng, tức là tôi vẫn lớn hơn em, hiển nhiên, em vẫn phải gọi tôi là ‘anh’ ”
Sakura nghệch mặt ra, ù ù cạc cạc không nói nên lời.
“Chệnh lệch nhau 1 giây cũng đã phải gọi là chị hay anh. Người ta đâu thể tập hợp những người sinh cùng ngày cùng giờ để xếp lớp. Vậy thì loạn mất. Tóm lại, mỗi người sinh ra ở các thời gian khác nhau, vậy nên mới phải xếp lớp học theo năm sinh nếu không muốn mất quá nhiều thời gian để tìm được bạn-cùng-tuổi-đính-thực” – Syaoran nhấn mạnh từ ‘bạn cùng tuổi’, nhìn ‘em lớp dưới’ của mình bằng ánh mắt thách thức kiểu nhóc-có-giỏi-thì-phản-bác-lại-coi.
---END FLASHBACK---
Cô gái tóc nâu thở dài, ít khi nào cô cảm thấy lúng túng như vậy. Chẳng ai dám chắc rằng lời giải thích của chàng trai tóc nâu đúng nhưng mà... cô thực sự không thể đáp lại mớ lí lẽ đó. Sakura buông tiếng thở dài, nhìn lên trần nhà và bức tường dán đầy những hình phát sáng: sao có, mặt trăng có, hình mào đen có hay những ngôi nhà nho nhỏ,... Là quà của ‘người ấy’. Vì cô sợ bóng tối, nên ‘anh’ đã tặng chúng cho cô. Trong ánh sáng lung linh mờ ảo, mắt Sakura long lên chực khóc. Giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp trào ra hết khỏi đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp, Sakura vội vã lấy tay quẹt đi. Cô không muốn khóc. Cô gái nhắm mắt, chui ngược vào chiếc chăn bông ấm áp nằm im lìm.
_____________________________________________
Ánh đèn đường leo lắt, yếu ớt rọi vào căn phòng ngủ lớn trăng tinh khôi vẻ trang nhã, thanh tao. Một người con trai với ánh mắt hổ phách sâu thẳm ngồi trên ghế, đối diện một cô gái có vẻ đẹp khó ai có thể bì kịp. Tên con trai lắc nhẹ li rượu đỏ trong tay, mỉm cười bí ẩn.
“Anh có chuyện gì vui phải không? Là Sakura à?” – Cô gái đó – Tomoyo nói nhỏ, âm vang trong màn đêm tĩnh lặng.
“Phải. Cô gái tên Sakura đó... Cô ta thú vị đó chứ. Đúng là BẠN của Tomoyo” – Syaoran nhìn thẳng vào Tomoyo, đôi mắt như nhìn thấu tâm tư của cô gái. Sự mơ hồ hiện lên trong ánh mắt đó.
Tomoyo giật mình khe khẽ, một thứ gì đó nhói lên trong trái tim của cô gái. Môi Syaoran hơi nhếch lên, một chút buồn buồn, một chút dịu dàng, như cảm thông...
“Sakura có vẻ không hiểu nhiều về cô... Và có lẽ, cô ta sẽ suy sụp nếu biết chuyện về ‘người đó’...” – Anh ngập ngừng khi thấy khuôn mặt tối sầm lại của cô gái – “Tôi nghĩ nên đi ngủ thôi. Cô cần được nghỉ ngơi đấy”
Syaoran đứng dậy, uống nốt li rượu và bước ra khỏi phòng. Tomoyo loạng choạng đứng lên, tiến về phía chiếc giường lớn chiềm gần nửa căn phòng rồi ngồi phịch xuống nó một cách nặng nề. Sự đau đớn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tomoyo. Cô nhìn lên bầu trời đen kịt bên ngoài. Cơn gió luồn vào mái tóc cô gái tóc tím. Lạnh... Sakura là bạn thân của cô, cô không muốn người con gái ấy phải buồn bã, nhưng... Tomoyo thở dài. Thật là khó xử.
_____________________________________________ chap này hơi ngắn so với 2 chap kia nhỉ | | | | |
Được sửa bởi cameliachan ngày Sun Dec 09, 2012 11:17 am; sửa lần 4. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|