Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
NYC Lovers Mod
| Tiêu đề: [Fanfic][Real] Long Live Sat Jul 09, 2011 9:40 pm | |
| | | | | Fic title: Long live Author: Fidelio a.k.a Lizzie Disclaimer: None Category: Original Rating: K Genre: Romance Pairing: Huy - Nhi, Hoàng Hải - Elizabeth Warning: OOC Status: Completed Author's Note: Fic này không có gì đặc biệt, cũng chẳng cần summary hay giới thiệu nhân vật gì cả... Đơn thuần chỉ là cảm xúc mà thôi... Viết fic này không biết có ai có đủ kiên nhẫn đọc cho hết vì nói là oneshot nhưng thực ra nó bằng ca ba chương truyện của mình, cộng thêm đó là nó thiên về tâm lý nhiều hơn là tình huống. Có lẽ đã bị ca khúc "Long live" của Taylor Swift ám ảnh trầm trọng.
Tặng Nunu_kute_no1 a.k.a Lecca Long Live
10:44pm – Quán bar.
Mọi người ngồi đầy khắp các bàn. Những ngọn nến lung linh khẽ nhảy múa, làm cho những chiếc bóng của khách củng không thể “ngồi yên”. Ánh đèn vàng mập mờ chiếu sáng từng góc nhỏ của quán. Rượu, cocktail, trà, kem, mọi thứ đều được phụ vụ. Những đôi mắt hướng về phía sân khấu. Chỉ độ một phút trước, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Nhưng một phút sau, mọi người im lặng. Sự xuất hiện của cô thu hút mọi sự chú ý.
Cô cầm cây đàn acoustic guitar màu đen. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đỏ dài nổi bật. Phần áo chỉ tới ngang ngực của cô, để lộ bờ vai trần gầy gò và chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Cô mỉm cười với mọi người. Xong cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, đặt cây đàn lên đùi, chỉnh lại dây đàn và nói vào micro. Từng cử chỉ của cô đều thu hút, từ cái chớp mắt đến sự lay động của mái tóc đen thẳng mượt mà.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây chia vui. Tôi xin gửi mọi người ca khúc “Long Live” của Taylor Swift. Đây cũng là ca khúc khép lại chương trình tối nay.
Trong khi nói, cô nhìn thấy anh. Cô vội cúi xuống giả vờ nhìn vào những sợi dây đàn. Cô bắt đầu gảy những note nhạc đầu tiên… Giai điệu “Long live” bắt đầu với vẻ buồn trầm lắng…
“I still remember this moment In the back of my mind The time we stood with our shaking hands The crowds in stands went wild We were the kings and the queens And they read off our names The night you danced like you knew our lives Would never be the same You held your head like a hero On a history book page It was the end of a decade But the start of an age…”
Giọng hát du dương của cô cất lên. Lời bài hát khá buồn như gợi lại những kỷ niệm ngày xưa của cô và anh. Vô tình một cách có chủ ý, cô đưa mắt nhìn khắp khán vòng. Anh vẫn đứng đấy, trong một góc tối, khoanh tay vẻ nghiêm nghị. Đôi mắt anh sáng lên một cách lạ lùng mặc dù ánh đèn vàng làm mọi thứ trở nên mờ ào vô cùng. Từng nét, từng nét trên khuôn mặt anh bỗng trở nên rõ nét.
“Long live the walls we crashed through All the kingdom lights shined just for me and you I was screaming, "long live all the magic we made" And bring on all the pretenders One day we will be remembered” Mọi thứ bỗng chốc trở nên kỳ ảo lạ thường theo nhịp nhạc nhanh dần, nhanh dần. Có lẽ lời bài hát của Taylor Swift cũng có chút gì đó hư ảo, không thật. Rồi một loạt những kỷ niệm ùa về nhưng một chuỗi phim dài vô tận. “Kỷ niệm”. Cô lại kín đáo nhìn anh. Chiếc sơ mi ấy, phải rồi. Chiếc sơ mi anh mặc lần đầu tiên anh gặp cô. Chiếc sơ mi ấy anh mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cũng chính chiếc sơ mi ấy anh mặc cái ngày hai người chia tay nhau. Hôm nay, không dịp gì anh lại mặc chiếc áo vương màu kỷ niệm ấy…
“And you take a moment Promise me this: That you'll stand by me forever But if God forbid fate should step in And force us into a goodbye If you have children someday When they point to the pictures Please tell them my name Tell them how the crowds went wild Tell them how I hope they shine”
Vỡ tan rồi… mọi thứ đã vỡ tan cùng với lời hứa ngày hôm nào. Lời hứa mà cả anh và cô đều không giữ được. Bây giờ chỉ còn một khoảng không vô định ở giữa hai người. Cái khoảng không tàn nhẫn mà không bất kỳ một ai có thể bước qua. Cũng chính thứ tưởng chừng vô hại ấy cắt đứt mọi sợi dây liên hệ giữa anh và cô. Những sợi dây đã đứt mà cô tìm kiếm từng phút, từng giây một cách vô vọng trong bóng tối.
“Long live the walls we crashed through I had the time of my life with you” Đủ quá rồi. Tất cả đã chấm dứt. Những ngón tay cô di chuyển ngày một nhanh hơn trên từng sợi dây đàn. Giọng của cô ngân vang khắp khán phòng, da diết. Đến lúc này cô không thể nhìn anh được nữa. Trước mắt cô nhòa đi bởi khoảng thời gian hạnh phúc ở cạnh anh. Nhưng mọi thứ đã chỉ còn là quá khứ…
“Singing long live all the mountains we moved I had the time of my life Fighting dragons with you
And long, long live the look on your face And bring on all the pretenders One day we will be remembered” Cô kết thúc bài hát. Ai sẽ nhớ đến cô và anh chứ? Ai sẽ nhớ đến hai người ngoài chính bản thân họ? Cô khẽ cúi xuống chào cảm ơn khán giả. Mọi người đứng lên vỗ tay nồng nhiệt. Các ca sĩ khác cũng ra cúi chào khán giả.
Rồi cô và các bạn diễn tiến xuống tró chuyện, chụp hình với khán giả. Cô nhìn quanh, hy vọng anh không tiến lại gần mình, nhưng cũng lại hy vọng anh đứng mỉm cười với cô ở góc nhỏ chỉ dành cho riêng anh. Lòng cô bỗng trở nên có chút hụt hẫng khi không thấy bóng anh ở đó nữa. Chỗ anh đứng bây giờ chỉ là một góc nhỏ vô hồn với ánh đèn vàng buồn bã.
Cô quay vào trong. Hậu trường sân khấu của phòng trà này cũng chỉ là một căn phòng nhỏ. Mỗi ca sĩ đều được một chiếc bàn trang điểm xinh xắn đủ để đồ đạc cần thiết. Cô lặng lẽ tiến đến chiếc bàn của mình. Một bó hồng đỏ thắm đặt trên đó. Không một lời nhắn gửi, không một bóng người xung quanh. Cô với tay lấy chiếc áo khoác trên mắc áo, khoác lên người rồi khẽ ôm bó hồng vào người. Trên khuôn mặt cô bây giờ là nụ cười hay vẻ mặt đau khổ đến tột cùng, cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ còn có thể nghe mùi hương hoa hồng ngọt ngào và hơi ấm thoang thoảng thân quen.
* * * 12:42am – Ngôi nhà nhỏ.
- Anh Hải lại đến chứ gì?
Đông Nhi, con em gái lém lỉnh của cô, hỏi khi nhìn thấy bó hồng cô đặt trên bàn phòng khách. Nó thả hẳn cái người gầy gò của nó xuống chiếc ghế salon. Nó cũng kết thúc một đêm diễn.
- Không!
Cô trả lời cụt lủn, bàn tay đang mân mê từng phím đàn guitar. Cô không nhìn Nhi, mặc cho con bé cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn bó hoa hồng một cách khó hiểu.
- Huy bảo bên anh Hải cũng chẳng vui vẻ gì đâu!
Nhi rút một cành hồng ra, đưa lên mũi ngửi. Những lọn tóc quăn màu rượu vang của nó đẹp lạ lùng. Hình ảnh ấy của nó bây giờ hệt như một bức tượng hoàn mỹ.
- Nhất là với…
Nó ngập ngừng. Nhi di chuyển ngón tay mảnh khảnh ngắt từng cánh hồng, thả xuống đất. Cô nhìn con em gái của mình không rời. Nó đang làm gì thế nhỉ? An ủi cô bằng cách xé nát bông hồng nó-biết-của-ai-gửi sao? Có lẽ nó đúng. Đó luôn là cách đối xử tốt nhất với quá khứ…
- Thôi!
Cô ngắt lời nó rồ đứng lên, bỏ lên phòng riêng, mặc cho đôi môi đỏ mọng của nó sắp nói một điều gì đó. Cô mang bó hoa theo mình lên phòng.
* * * “Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Tám…”
Cô giơ ngón tay lên đếm những chiếc lọ thủy tinh, bên trong là những cánh hoa hồng khô. Đã tám tháng trôi qua. Và cô sắp sửa đặt lọ thứ chín lên kệ. Chín tháng. Nhanh và chậm. Hạnh phúc và tàn nhẫn. Cô đặt bó hoa lên giường rồi ngồi xuống đất, lấy hai tay tựa vào thành giường. Cô nhìn những bông hồng chăm chú.
Cánh cửa sổ để mở như chờ đợi điều gì…
* * * 8:01am – Sáng.
Nhi lặng lẽ tiến về phòng của chị gái mình. Cánh cửa để mở. Cô nhìn vào bên trong. Khung cảnh hệt như cô dự đoán. Vẫn cái tư thế ngồi như vậy, vẫn hướng về phía bó hoa, chị cô đã ngủ quên với kỷ niệm từ lúc nào. Cô tiến vào bên trong, nhẹ nhàng lấy chiếc mền ở đầu giường đắp cho chị mình. Sau đó, Nhi cũng đặt trên giường chị một chiếc lọ thủy tinh, hệt như tám chiếc lọ kia. Cô quay lại nhìn chúng. Lòng buồn man mác…
Nhi rời khỏi phòng.
* * * 9:00am – Nhà hàng.
- Mày tới trễ! – Anh “buộc tội” cô ngay khi cô chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Mày thưa biết lý do mà Huy! – Nhi bình thản ngồi xuống, mặc những ánh mắt xung quanh nhìn hai người chăm chăm.
- Thôi! – Huy nói nhỏ nhẹ. – Gọi gì ăn đi. Tao không muốn bắt đầu một buổi sáng với chuyện của hai người đó.
- Ừ! – Nhi gọi món. Rồi cô quay sang Huy, thằng bạn thân, thằng đồng nghiệp – Hôm nay mày có show gì?
- Song ca với mày! – Anh thản nhiên trả lời.
- Hả?! – Cô suýt nữa sặc cả ly nước – Cái gì? Tao đâu có nghe quản lý nói gì đâu.
- Tao tự tiện như thế nào mày hiểu mà! – Huy khoanh hai tay lên bàn, nhún vai, nhở nụ cười tinh ranh.
- Thế đấy! Tao cũng thừa biết lý do! Nhưng nhắn với anh mày là tao chả giúp gì được đâu! – Nhi đưa miếng thịt bò hấp dẫn vào miệng.
- Tao biết chứ! – Huy trả lời – Nhưng tao cũng có mục đích khác nữa.
- Quên đi! – Nhi cắt miếng beefsteak của mình – Tao bảo không là không!
- Tao sẽ làm mày nói có! – Huy nói với đôi mắt sáng long lanh – Mày thừa biết tao cũng cứng đầu thế nào mà! Nhi à! Chuyện của anh Hải và chị Elizabeth không liên quan tới chuyện của tao với mày…
- Có và không! – Nhi nhún vai.
- Không!
Huy kết thúc cuộc nói chuyện. Anh cũng chăm chú cúi xuống bữa sáng của mình.
Anh hiểu mọi ám chỉ của Nhi. Vài năm trước, anh trai anh, quen Elizabeth. Chính khoảng thời gian đó anh gặp Nhi. Một cô nhóc với ước mơ được trở thành ca sĩ một cách mãnh liệt, hệt như anh. Hai anh chị thường xuyên đến nhà nhau, đi với nhau nhưng ngại nên hầu như lúc nào cũng dắt hai đứa em theo. Chính từ những lần như thế mà trái tim của Huy cũng dần dần hướng về phía Nhi.
Nhưng số phận thật biết trêu ngươi. Chín tháng trước, Hải và Elizabeth chia tay. Đột ngột đến không ngờ. Đến lúc đó Huy mới nhận ra con trai trưởng trong một gia đình kinh doanh phải gánh những chuyện gì trên vai. Hoàng Hải, anh trai của Huy, phải cưới một cô gái con nhà danh giá, môn đăng hậu đối, để người cha “đáng kính” của ca hai có thể mở rộng chuyện làm ăn. Điều đó dằn vặt Huy mãi. Ông chỉ cần một thằng con trai nối nghiệp. Biết Huy khao khát tự do, Hải đã bỏ tự do của mình. Nhưng rồi Huy nhận ra rằng, Hải là Hải mà Huy là Huy. Anh có cuộc sống của riêng mình. Và anh muốn cuộc sống của anh có Nhi, em gái của Elizabeth, người mà anh trai Huy thật sự yêu.
Nhi tránh anh mắt của Huy. Cô biết rằng nếu mình nhìn vào nó lâu hơn nữa, cô sẽ không thể kìm nén được tình cảm của mình. Nhi cũng như Huy, cũng biết Huy yêu mình, và Nhi cũng yêu anh. Nhưng làm sao đây nhỉ? Tiến đến với Huy tức là kéo Elizabeth lại gần với anh Hải, trong khi thứ chị cô cần bây giờ là càng rời xa anh càng tốt. Trở thành người một nhà với nhau, điều đó đúng là giết chết Elizabeth.
Nhi nhớ những ngày cô từng mong chờ hai anh chị hẹn hò để được gặp Huy. Nhi nhớ như in những lần ngồi nhìn ra cửa sổ mơ mộng về cái viễn cảnh khi Huy tỏ tình với cô và cô sẽ ôm lấy anh, hét thật to rằng cô đồng ý, cô yêu anh thật nhiều. Nhưng rồi những viễn cảnh ánh vỡ tan cùng với trái tim của chị cô. Elizabeth luôn nói với cô rằng, chuyện của cả hai đứa không liên quan gì đến chuyện của cô và Hải. Hai đứa có quen nhau Elizabeth cũng chẳng bị ảnh hưởng gì.
Nhi ban đầu còn nghĩ chị gái mình nhu nhược, không đủ can đảm đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy lọ hoa hồng đầu tiên trên kệ trong phòng ngủ của chị gái mình, Nhi đã hiểu rằng chị cô đã từ bỏ anh Hải, cũng như anh Hải từ bỏ chị để Huy và Nhi có thể đến với nhau. Suy cho cùng, Hải đã không chọn “công ty”, từ bỏ Elizabeth mà chọn Huy, em trai của mình. Chị cô cũng vậy, chị chọn Nhi thay vì chọn lấy hạnh phúc cho riêng mình.
Như thế làm sao Nhi và Huy có thể đến với nhau? Cả hai đứa em đều đặt một câu hỏi to tướng. Cả hai không thể sống hạnh phúc khi người họ yêu quý nhất đau khổ.
* * * 9:00pm
Cái lạnh của Sài Gòn không cắt da cắt thịt như ở Hà Nội, nhưng đủ làm người ta khao khát một bàn tay ấm.
- Mày bỏ tay vào túi áo tao đi! – Huy nói với Nhi đang đi song song với mình.
- Thôi tao cũng có áo khoác! – Cô lắc đầu từ chối, nhìn về con đường về nhà ngày một thu ngắn. Buổi diễn hôm nay kết thúc quá sớm. Mặc kệ, như thế sẽ đi được với Huy lâu hơn.
- Không ai thấy đâu! Làm mau lên! – Huy nói như ra lệnh.
- Tao bảo không thích!
Nhi khẽ lên giọng. Nhưng rồi cô cảm thấy mình bị lôi xềnh xệch vào công viên gần đó. Huy kéo cô lại một cái gốc cây thật là lớn, tán cây xòe che hết cả bầu trời, che khuất cả mặt trăng. Khuôn mắt điển trai của Huy được chiếu sáng bởi ánh đền đường mờ mờ ảo ảo. Huy dựa lưng vào gốc cây, anh “sắp xếp” Nhi đứng về phía đối diện rồi dùng hai tay nắm lấy cổ tay của Nhi, bỏ nó vào hai túi áo khoác của anh.
Hai bàn tay Nhi nằm gọn trong hai chiếc túi chiếc áo khoác nâu của Huy. Nhi cảm thấy ấm lạ. Cô khẽ cúi xuống và mỉm cười vẻ thích thú.
- Ấm đúng không? – Huy nhẹ nhàng hỏi.
Nhi chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Cô biết rằng nếu bây giờ mình mở miệng ra nói, thì chắc chắc cô sẽ nói “Em yêu anh” thay vì nói “Có”. Nhi cảm nhận từng thớ vải của chiếc túi trên từng đầu ngón tay của mình. Chợt cả hai tay của cô chạm vào hai chiếc hộp nhỏ nhỏ. Nhi ngẩng đầu lên nhìn Huy. Anh mỉm cười với cô.
- Tao cho mày chọn! Trong hai chiếc hộp đó có một hộp có nhẫn, một hộp không có gì cả. Nếu mày chọn hộp có nhẫn, tao và mày sẽ quen nhau. Nếu mày chọn hộp không có nhẫn, tao sẽ không làm phiền mày nữa!
- Mày xem ra cũng thích chơi cá cược nhỉ? – Nhi nhẹ nhàng nắm lấy hai chiếc hộp ở trong tay.
Cô lưỡng lự một chút rồi cũng rút chiếc hộp ở túi áo bên trái của Huy. Nhi ngẩng mặt nhìn Huy. Anh không phản ứng gì cả. Nhi nâng niu chiếc hộp trên tay. Sau chừng mười giây, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Nằm gọn bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh.
Làm sao đây Nhi? Mày không thể quay lại được nữa rồi…
Chợt có một điều gì đó kỳ lạ chạy qua dòng suy nghĩ của Nhi.
- Ê cái này nhẫn nam mà! – Nhi nói to.
- Thì nhẫn nam chứ còn gì nữa! Tao đeo! – Huy tỉnh bơ.
- Mày… - Nhi bắt đầu hiểu chuyện.
- Tao mà lị! – Huy rút trong chiếc túi áo bên phải chiếc hộp còn lại. Anh mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn Nhi đang cầm nhưng mảnh mai hơn. – Trước sau gì mày cũng chọn hộp có nhẫn thôi Nhi ạ!
- Mày lừa tao! – Nhi cúi xuống nói lí nhí.
- Chỉ để đến với mày thôi!
Huy đeo chiếc nhẫn vào nhón tay áp út của Nhi. Anh chợt thấy đôi mắt của Nhi long lanh. Phía sau đôi mắt ấy là chút gì do dự, chút gì tội lỗi và chút gì đó hạnh phúc.
- Không có gì phải do dự cả! – Huy khẽ xoa đầu Nhi – Có nhớ tao nói “Không” sáng nay không? Đừng để họ hy sinh hạnh phúc của mình một cách vô ích!
- Tao hiểu chứ! Tao biết chứ! Tao chỉ… không cam lòng! – Nhi bật khóc.
- Thôi được rồi! Đã chín tháng rồi mày ạ! Hãy để quá khứ ngủ yên đi…
Nhi khẽ gật đầu. Cô lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Huy. Sau đó cô đặt lên môi Huy nụ hôn ngọt ngào nhất. Cô biết thế là ích kỷ, nhưng cô không thể làm trái với trái tim mình được.
* * * 10:26pm – “Mái ấm”.
Hoàng Hải ngồi trong phòng đọc sách của mình. Đây là không gian riêng tư duy nhất của anh ở căn nhà này. Anh ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn đăm đăm vào khung hình trước mặt. Nhanh thật, chẳng mấy chốc mà chín tháng đã trôi qua. Trên bàn làm việc của anh là chín chiếc hộp nhỏ, trong mỗi hộp là chín chiếc nhẫn mà anh muốn tặng cho Elizabeth, người yêu của anh. Anh đã thôi cái khao khát chạy đến bên cô, đưa cô chiếc nhẫn rồi. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn không bỏ được thói quen mỗi đầu tháng đi vào tiệm nữ trang mua một chiếc nhẫn. Và cũng mỗi tháng đi đến phòng trà quen thuộc cô hay biểu diễn, ngồi đúng một chỗ đó, nhìn cô từ xa, và tặng cô một bó hồng không tên.
Người vợ của anh có lẽ đang ngồi ngoài phòng khách, đan một chiếc khăn quàng không hợp với thời tiết nóng quanh năm của Sài Gòn. Sau đó cô sẽ nằng nặc bắt anh đeo. Không hiểu cô ta được dạy để yêu bất cứ người nào mình cưới hay sao mà mặc dù anh có lạnh nhạt với cô, cô vẫn kiên nhẫn và mỉm cười. Một con búp bê nhạt nhẽo. Cô ấy khác với Elizabeth, mạnh mẽ và luôn nói ra ý kiến của mình.
“XẠCH” – Cửa mở. Không một tiếng gõ vang lên.
Em trai anh bước vào. Có lẽ nó vừa diễn xong, diễn với Nhi, em gái của Elizabeth. Khuôn mặt nó thật nghiêm túc. Chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt nó như thế cả. Chợt anh nhìn thấy ngón tay áp út của nó có một chiếc nhẫn lấp lánh. Anh thở dài. Anh biết chuyện gì đã xảy ra và anh cũng biết nó sẽ nói gì với anh.
- Em và Nhi đã chính thức quen nhau rồi! – Huy dõng dạc nói.
- Chúc mừng em! – Hải dựa vào cửa sổ và nói.
- Em sẽ sống hạnh phúc cả phần của anh chị! – Huy đáp – Cảm ơn anh!
- Không có gì! – Anh mỉm cười.
* * * 10:26pm – Ngôi nhà nhỏ.
Elizabeth ngồi đàn một mình. Chợt có một vòng tay khẽ vòng qua cổ cô. Con em gái lém lỉnh của cô mà cũng tình cảm thế này à. Cô mỉm cười. Chợt cô nhìn thấy chiếc nhẫn ở tay nó. Cô khẽ nhắm mắt lại và nở nụ cười.
- Quyết định đúng đấy cô ngốc ạ!
- Chị à… - Nhi nhỏ nhẹ, siết chặt chị mình hơn - … Cảm ơn… và xin lỗi…
- Ngốc! – Cô lấy tay xoa đầu Nhi – Em phải hạnh phúc cả phần anh chị đấy nhé!
Cô cảm thấy con em gái bé nhỏ của mình khẽ gật đầu. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể mỉm cười mà thôi…
* * * Một thời gian sau…
Elizabeth bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô quay lại nhìn nó và khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô không vui, cũng chẳng buồn… Đơn thuần cô chỉ cười mà thôi. Đóng cánh cửa phòng lại, Elizabeth bỏ lại đằng sau một kệ những lọ cánh hoa hồng khô xếp thành từng hàng, đều đặn.
Cô bước xuống nhà thì thấy Nhi đang ngồi, mặt vô cùng căng thẳng. Thấy trong long mình cảm thấy nao nao lạ, Elizabeth chạy đến cạnh cô em mình.
- Nhi! Sao vậy em?
- Em… sợ lắm! – Nhi đáp.
- Ngốc quá! Có gì phải sợ! – Elizabeth mỉm cười. Cô khẽ lấy hay tay nắm lấy hai bàn tay Nhi. – Em phải tin ở Huy chứ!
Nhi chỉ khẽ gật đầu. Elizabeth khẽ kéo cô đứng dậy, chỉnh chiếc váy trắng của Nhi thẳng thớm lại rồi cô khẽ dẫn Nhi ra khỏi nhà. Sau lưng Elizabeth đeo cây guitar yêu thích của mình.
* * * - Chuẩn bị tạm biệt… tự do đi nhé! – Hải vỗ vai Huy.
- Anh thật là! Em đã hồi hộp gần chết rồi! – Huy hít ra thở vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
- Thì anh đang muốn làm em bớt căng thẳng nè! – Hải bật cười.
- Thế hồi đó anh có căng thẳng như em không? – Huy bật hỏi. Rồi anh chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
- … - Anh trai anh nhìn về nơi nào đó xa thật xa, vượt khỏi không gian trong tầm mắt của Huy - … Không! – Rồi anh lặng lẽ trả lời. – Đi thôi! Coi chừng trễ!
* * * Trong thoáng chốc, mọi thứ như quay ngược lại ngày hôm qua. Cô ngồi đấy, với chiếc váy trắng đơn giản và cây đàn guitar acoustic của mình. Xung quanh lễ đường thật lộng lẫy. Tất cả đều được trang trí bằng những bông hồng đỏ thắm và từng dải nơ màu trắng. Cô vẫn nổi bật với vẻ đẹp giản dị, với mái tóc đen dài miên man và đôi mắt to tròn. Nhưng cái vẻ ngây thơ ngày nào đã không còn.
Anh cũng vậy. Anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn thẳng vào cô đang ngồi với ban nhạc trên sân khấu. Anh chỉ cách cô hơn hai mét mà thôi. Nhưng sao anh cảm thấy khoảng cách đó xa thật xa… Thế giới xung quay cứ lùi lại dần, để lại anh và cô ở khoảng không vô định…
Cô không quay lại nhìn anh. Cô cũng không mỉm cười. Cô chỉ nhìn vào cây đàn yêu quý và gảy những đoạn nhạc du dương.
* * * Cánh cửa nhà thờ bật mở. Một cô gái mặc chiếc áo cưới lộng lẫy dần tiến vào bên trong. Nhạc nổi lên. Không gian im lặng. Nhi cố nén căng thẳng và bước trên chiếc thảm đỏ thắm. Cô nhìn thấy Huy. Nhi mỉm cười. Anh cũng khẽ đáp lại nụ cười của cô. Nhi hít thật sâu và tiến lại gần Huy hơn. Những cánh hồng đỏ thắm tung bay trong không gian.
Buổi lễ cưới thật thiêng liêng, khép lại bằng hai câu trả lời: “Con đồng ý!” và nụ hôn không thể nồng nàn hơn được nữa của cô dâu, chú rể.
“Long live the walls we crashed through I had the time of my life with you”
* * * Năm năm sau…
- Ba ơi! – Một thằng bé chừng ba, bốn tuổi chạy tới bên Hải. Anh mỉm cười ôm nhóc vào lòng.
- Gì thế con trai? – Anh nhìn nó dịu dàng hỏi.
Thằng bé ngồi nghịch trên bàn làm việc của anh một lát. Nó nhìn tấm hình chụp trên bàn của ba và hỏi:
- Ai thế ba? – Đôi mắt nó to, tròn như hai hòn bi ve.
- Đó là một người bạn của ba! – Hải nhẹ nhàng đáp lại – Lúc nào cô ấy cũng muốn con lớn lên, học thật giỏi, trở thành một người tốt đấy!
Thằng bé nhảy khỏi vòng tay của anh. Đợi nó chạy ra khỏi phòng, anh mới nhìn chăm chú vào tấm hình. “Đã bao lâu rồi nhỉ?” Đến lúc này anh không thể đếm mình đã mua bao nhiêu chiếc nhẫn nữa…
“If you have children someday When they point to the pictures Please tell them my name Tell them how the crowds went wild Tell them how I hope they shine…”
* * * Một thời gian sau…
Tại Quảng Trường London.
Một cô gái tóc đen nhánh đang ngồi gảy đàn guitar cạnh đài phun nước thật lớn. Mọi người quây lại xung quanh nghe tiếng đàn của cô. Đôi mắt của cô vẫn đen láy như ngày hôm nào. Mái tóc của cô vẫn mang một màu đen huyền ảo và dài dịu dàng. Mọi người vỗ tay thật nồng nhiệt khi cô kết thúc bài nhạc. Thỉnh thoảng, cô lại hát đệm, thỉnh thoảng, cô chỉ chơi những bản tình ca nổi tiếng. Cô nhận ra rằng đi du lịch một thời gian thật sảng khoái.
Sau một hai tiếng đàn và hát, cô quyết định dừng lại để đi tham quan London. Nơi này thật đẹp, nhưng cô không có cảm giác đây là nhà… Có lẽ chuyến du lịch sẽ kết thúc nhanh hơn dự định.
Cô tiến lại chỗ để bao cây đàn guitar của mình. Tại đó Elizabeth thấy một bó hồng đỏ thắm không đề tên người gửi…
“Long live the walls we crashed through I had the time of my life with you”
[SIZE="5"]~ End ~[/SIZE] | | | | | |
| | | Fliedera Lila Fan thân thiện
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][Real] Long Live Sat Jul 09, 2011 9:54 pm | |
| |
| | | Bạch Thanh Vũ Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][Real] Long Live Sun Jul 10, 2011 6:26 am | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][Real] Long Live | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|