Chap 3 đây anh em @ Kitsune: ừ, Valentine mà, ss k đến nỗi ác ôn vậy đâu e ))))))
Anyway cả nhà ơi, ủng hộ Kyouya và Haruhi nha!!!!! Xin lỗi vì chap này là giới thiệu Haruhi và Kyouya nên hai người đó có đất hơi nhiều... TomNok thì gần như hông có đất diễn luôn... Nhưng mà đây là fic tổng hợp mà, nên focus TomNok quá thì bất công lắm...........
Fan NokTom thông cảm và vẫn ủng hộ Fi nhoéThird Kiss: The Unexpected.
11:00am – Cat’s eyes.
Eriol đang bận bịu chạy bàn café cho các đôi tình nhân cũng như mang chocolate giao cho khách hàng và tiếp “hàng” cho Fye và Nokoru. Chợt có một cô gái độ ngoài hai mươi bước vào quán vớt nét mặt hớt hải. Anh lập tức chú ý đến cô ngay, bởi ngày hôm nay không mấy ai mang khuôn mặt như sắp cháy nhà đến nơi thế kia cả (ngoại trừ người nào đang trễ giờ mà thôi!). Ngoài ra, cô cũng rất xinh đẹp. Mái tóc nâu nhạt của cô xoã hờ hai bên bờ vai gầy mảnh khảnh. Chiếc váy voan màu cam nhạt cùng với chiếc áo thun trắng đơn giản khiến cô nổi bật hẳn với những khách hàng quần jeans thông dụng hoặc váy áo quá cầu kỳ.
- Xin hỏi cô cần gì ạ? – Eriol lên tiếng khi nét mặt cô gái chuyển từ vội vàng sang bối rối.
- Ừm… bạn tôi, Rin đang làm ở đây… Ban nãy cô ấy nhắn tôi có vẻ gấp…
- Ủa… Kaho? – Archer xuất hiện với hay khay chứa đầy chocolate to tướng.
- Ủa… Archer… Vậy… - Kaho vội vã nhìn ra bảng hiệu. Sau đó cô khẽ đỏ mặt bẽn lẽn nhìn Eriol. Cô nàng khẽ cắn môi dưới, hơi cúi mặt xuống – Xin lỗi… Mình đoảng quá quên nhìn bảng hiệu.
- À, đây là Kaho Mizuki, bạn của… - Archer chợt đỏ bừng mặt. Eriol và Kaho nhìn anh ngạc nhiên vô cùng. - … Hụ… bạn của Rin. – Nụ hôn vừa rồi quả là… khó phai mà! – Còn đây là Eriol Imonoyama.
- Chào anh, Imonoyama. Thật phiền anh quá.
- Cứ gọi tôi là Eriol. Rất hân hạnh được gặp cô, Kaho. – Eriol mỉm cười – Đã vào đây rồi thì chẳng phải nên gọi một cốc café rồi hãy sang gặp Rin sao?
- Khiếp câu khách lộ liễu dã man! – Nokoru gọi với từ quầy tính tiền sang trêu ông anh hai.
- Vẫn còn thua kỷ lục 144 quý cô từ sáng tới giờ của cậu! – Eriol bật lại.
- Được rồi. Vậy anh cho tôi mượn menu đi. – Kaho nhẹ nhàng mỉm cười.
- Yên tâm. Tôi sẽ mang cho cô ly café ngon nhất của quán này… miễn phí. Nhưng lần sau đi lạc là phải trả gấp năm đấy nhé!
- Ơ… - Kaho chợt đỏ mặt.
Archer lắc đầu trước chiêu thức sát gái không thương tiếc của hai anh em nhà Imonoyama. Còn anh, chỉ vừa môi chạm môi với Rin mà đã phát hoảng thế này thì làm ăn được gì. Thú thật “hương vị” nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại trên môi Archer và anh không thể xoá hình ảnh đáng-yêu-một-cách-khác-sợ của Rin ra khỏi tâm trí mình được.
- Archer! Mau! Trừ lương bây giờ! – Fye gọi lớn từ quầy tính tiền.
- Anh thử trừ coi! – Arche “doạ”, chạy lại phụ Fye và Nokoru gói quà. – Tụi tui đình công không biết ai khổ.
- Ấy… - Fye tái mặt. – Anh chừa! Tập trung dùm anh.
11:10 am – Bouquet of the Sky.
- Kaho! – Tomoyo gọi vui vẻ – Em tưởng hôm nay chị làm thêm?
- Ừ, chị chuyển cho cô bạn rồi. – Kaho mỉm cười, tay cầm ly café thơm lừng – Tại Rin nhắn tin có vẻ gấp nên chị chạy sang xem thế nào. Có gì lát chị phụ một tay.
- Ôi tuyệt lắm ạ! Chii bị kẹt ở chợ hoa. Alviss đi giao hàng còn Rin chuyển hoa. Suoh và em không lo xuể gói quà luôn ạ! – Tomoyo thở ra. – Suoh nghỉ tay đi em, em đứng từ sáng rồi. Lát Alviss về chuyển vị trí nhé! Chị nghi em bội thực giấy gói rồi quá!
- Vâng ạ, sự thật là thế! – Suoh thở dài. – Nhưng em còn cầm cự được. Em có chạy qua hai cửa hàng như chị đâu! – Đoạn cậu quay sang Kaho – Anh Eriol pha cho chị à?
- Sao… sao.. em biết? – Kaho khẽ đỏ mặt.
- Chữ ký của ổng to đùng ở lớp bọt kìa. Eriol lúc nào cũng vẽ hình mặt trăng và mặt trời cả. Cả quán không ai dám “chôm chôm” hình vẽ đâu! – Suoh nháy mắt.
- Thôi chị đi gặp Rin đây! – Kaho mỉm cười rồi chạy thẳng ra phía sau.
- Ngại đây mà! – Tomoyo bật cười, tay hí hoáy với những lẵng hoa.
- Eriol cũng độc thân nhỉ? – Suoh mỉm cười ranh mãnh.
- Nè, chị cũng độc thân đó em! – Tomoyo lên giọng, vô tình không để ý hàng loạt ánh mắt những chàng trai vào mua hoa “sáng rự rỡ” hẳn lên (mặc dù đa phần họ vào đây mua ho cho người yêu đó!).
- Chị có hội trưởng rồi còn gì! Cả học viện CLAMP có ai dám “động” vào chị đâu. Họ thấy anh ấy là định trước… thua khỏi chiến đấu rồi. Mấy cô vệ tinh của hội trưởng cũng rơi vào tình trạng y hệt. Chả lẽ hai người không biết?! – Suoh bật cười.
- Nói bậy không! – Tomoyo khẽ huých vào tay cậu.
11:15am
Kaho nhanh nhẹn bước ra phái sau cửa hàng thì bắt gặp Rin đang tất bật chuyển những bó hoa Chii chuyển giao từ chợ hoa về. Tuy vậy hai má cô nàng thì vẫn cứ “đỏ bừng bừng” một cách bất thường, còn miệng Rin thì cứ liên tục lẩm bẩm cái gì đó nghe như… nguyền rủa. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc café “quý giá” của mình xuống một góc an toàn, Kaho “xắn tay áo” lên và nhanh nhảu chạy lại giúp Rin chuyển hoa.
- Kaho! – Rin reo lên mừng rỡ. – Tưởng cậu không đến luôn đó!
- Chà chà, tiểu thư Tohsaka đã trực tiếp nhắn tin thì làm sao mình có thể từ chối được! – Kaho bật cười lớn, phụ Rin mang một “xô” toàn hồng đỏ rực rỡ. – Với lại cậu chả bao giờ nhắn tin cho mình “cụt lủn” vậy cả!
- Ờ ha! Tại mình cũng bối rối quá mà! – Rin nói, hai má lại đỏ bừng!
- Chậc, cầm cho chắc nha Rin. Rồi nghe tớ nói nè! – Kaho nháy mắt, cảnh cáo Rin. Vì cô biết chắc thể nào cô nàng cũng nhảy dựng lên cho mà xem. – Chắc chưa? – Rin gật đầu – Archer làm gì cậu rồi?!
- Cái… Làm sao… mà… Không… Làm gì… Bậy… - Rin lắp bắp, mặt nàng bây giờ như trái cà chua chín.
- Lại chối! – Cô nàng với mái tóc nâu nhạt bật cười khanh khách.
- Tên… khốn đấy! – Rin ngượng ngùng nói. Thái độ của cô càng làm cho cô bản thân tò mò.
Không thể kìm nén được nữa, Rin kể lại mọi chuyện đã diễn ra cho Kaho nghe trong lúc cả hai mang hoa ra cho Tomoyo và Suoh. Mặc dù biết Rin cực-kỳ-ngượng-ngùng khi nói về chuyện này nhưng Kaho không thể không cười khúc khích vì mức độ “đáng yêu” của Rin lẫn Archer là không tưởng! Cả hai suốt ngày cãi nhau nảy cả lửa ra mà bây giờ chỉ mới hôn nhau thôi mà trở nên lúng ta lúng túng.
- Thôi đi cô! Coi chừng mốt có anh nào tui trả thù à! – Rin “doạ”.
- Đang muốn có ai rước đi đây! – Kaho thở dài thườn thượt. – Cậu với Archer kiểu này chắc nhường quyền chủ tiệc độc thân cho mình đi là vừa!
- Chậc, ai bảo tớ có gì… với tên Archer đó! – Rin hất mặt ngượng ngùng. Chợt cô thấy ly café của Kaho yên vị trên một nơi cực-kỳ-an-toàn. – Ấy, có người được café miễn phí kìa! – Song cô khẽ liếc sang Kaho thì thấy đôi má cô bản chợt ửng hồng.
- Anh em nhà Imonoyama quả thực rất lịch lãm. Năm ngoái mình “được” cậu em mời chocolate miễn phí, năm nay được ông anh mời café miễn phí.
- Chậc chậc, Eriol hiếm khi nào đích thân pha café cho ai lắm đó nha. – Rin nháy mắt. – Nokoru thì của Tomoyo rồi! – Đoạn cô bật cười. – Hai đứa cứ chối. Vậy nên, cậu mau nhân dịp này “tóm” luôn ông anh đi!
- Nhỏ này nói bậy không à! – Kaho ngượng ngùng đáp – Nói là quen nhưng thực chất có gặp nhau bao giờ đâu. Cái học viện này rộng quá mà!
- Ừ nhỉ! – Rin gật gù – Để tối nay làm tiệc độc thân ở Cat’s Eyes rồi mình “mai mối” cho.
- Cảm ơn. – Kaho phẩy tay – Để mình giúp cậu với Archer coi như lời đáp lễ đi há!?
- Ê ê!
Quay ngược thời gian tới 8 giờ sáng hôm nay,
8:00 am – Dinh thự Ootori.
Cô gái tóc nâu nhạt để dài tới giữa lưng nhẹ nhàng bước vào phòng của “ma vương”. Bây giờ chỉ mới tám giờ sáng và cô không dại dột “nạp mạng” cho cái tên “ma vương” huyết áp thấp đang ngủ ngon lành trên chiếc giường khổng lồ kia đâu. Khẽ khàng lấy gói quà ở trong giỏ xách, Haruhi Fujioka rón rén như một tên trộm tiến tới đầu giường, nơi người yêu cô thường để mắt kính và chiếc đồng hồ báo thức. Hy vọng hôm nay anh sẽ không nhầm gói quà của cô với chiếc đồng hồ và ném nó đi không thương tiếc như anh đối xử với cái đồng hồ.
Haruhi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của người yêu, Kyouya Ootori, khi ngủ trông y hệt một đứa con nít. Là con trai thứ ba của tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, anh lúc nào cũng tất bật với công việc. Không những thế, Kyouya đang rất cố gắng để được chọn làm người kế nghiệp. Trước anh còn có hai người anh trai cũng giỏi không kém.
Chợt Haruhi bị kéo xuống giường. Giật mình, suýt nữa cô đã la toáng lên nếu như Kyouya không bịt miệng cô lại.
- Em có biết là nhà Ootori đi ngủ muộn lắm không hả?
- Kyouya! Đồ xấu xa! – Cô khẽ đánh vào ngực anh – Sao hôm nay phá luật dậy sớm vậy? Em cứ tưởng mình gặp đại ma vương huyết áp thấp nữa rồi cơ. – Haruhi mỉm cười, khẽ hôn lên môi anh chào buổi sáng.
- E hèm, anh có là ma vương thì hôm nay anh không dây sớm thì em chiếm ngôi làm sao! – Anh bật cười nhẹ, kéo Haruhi vào lòng, tay ấn nút cho rèm cửa mở ra, đón những tia nắng sớm vào phòng. – Valentine’s vui vẻ, Haru-chan!
- Cảm ơn anh, Kyouya. – Đoạn, có với tay lấy gói quà – Em không thể nghĩ ra công tử Ootori thiếu cái gì, nên em làm chocolate tặng anh như mọi năm.
- Còn em thì không thích bất cứ thứ gì không cần thiết, nên anh cũng quyết định tặng em một bất ngờ đơn giản. Nhưng bất ngờ ấy sẽ đến vào lúc mười giờ. – Kyouya mỉm cười cầm lấy gói chocolate được Haruhi gói cẩn thận. Đoạn anh lại kéo cô vào lòng và hôn cô nồng nàn – Em làm anh muốn đòi “quà” khác quá, Haru-chan!
- Tên xấu xa này! Tránh ra nào! – Haruhi bật cười, khẽ đẩy Kyouya ra với đôi má ửng hồng.
10:00am – Dinh thự Ootori.
Haruhi reo lên sung sướng khi bó hoa được mang tới. Kyouya huýt sáo, ký tên cho chàng trai giao hoa với đôi mắt xanh nghiêm nghị.
- Cảm ơn. – Anh đóng cửa và mang lẵng hoa lại cho Haruhi. – Còn đây là quà của em, Haruhi.’
- Cảm ơn anh, Kyou-chan! – Cô mỉm cười. – Em biết anh thích được gọi thế mà!
- Anh đang cố không tưởng tượng em trở thành Honey-senpai đó! – Anh khẽ cau mày.
- Kyouya Ootori… – Đôi mắt Haruhi tối sầm lại.
- Em không thích à? – Kyouya giật mình khi Haruhi gọi đầy đủ họ tên anh với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn. Không những thế, anh còn cảm nhận được cô đang giận.
- Yumi là cô nào? – Haruhi giơ tấm thiệp lên. – Anh đùa với em à? Chữ viết tay của anh này!
- Cái gì… Chậc! – Anh bật dậy giật tấm thiệp ở tay Haruhi. – Trời ạ! Em quên mất anh hạy gọi chị Fuyumi là Yumi sao. Họ giao nhầm hoa rồi. Anh cũng có gửi một bó cho chị ấy mà!
- Thật không đó? – Haruhi trừng mắt nhìn anh.
- Anh đâu dại dột để đánh mất Haru-chan chứ! – Kyouya khẽ hôn lên môi Haruhi. Đoạn anh kín đáo cười thích thú khi Haruhi phùng má, cố tỏ vẻ giận dữ mặc dù cô chả còn giận anh tí tẹo nào nữa. – Đi đổi hoa thôi. Anh sẽ mua đền cho em mười lẵng hoa thế này.
- Được rồi, công tử Ootori. Anh thừa biết em không hào hứng với những thứa thừa thãi mà! – Haruhi bĩu môi, nhưng cô cũng đứng lên, khoác tay anh và chuẩn bị ra ngoài – Ý em là mười lẵng thì có hơi phô trương, nhưng một lẵng hoa và Kyouya Ootori là đủ rồi! – Cô mỉm cười.
- Dẻo miệng vừa thôi! – Kyouya khẽ trỏ vào trán cô. Haruhi nhíu máy và lè lưỡi ra với anh.
- Nếu không thì sao em làm luật sư của tập đoàn Ootori được.
- Ờ ha!
11:15 am – Trước cửa Cat’s eyes.
Kyouya ra hiệu cho tài xế đậu xe ở đấy rồi anh dẫn Haruhi xuống. Anh nhìn sang đường thấy cửa hàng hoa ‘Bouquet of the Sky’ đang đông nghịt khách. Ra hiệu cho Haruhi đó là chỗ anh mua hoa, cô liền nhìn đường cẩn thận rồi toan kéo anh sang. Chợt Kyouya chú ý tới quán café đối diện. Thấy Kyouya nở nụ cười “ma vương”, Haruhi tò mò:
- Chuyện gì vậy, Kyouya?
- Chậc, thế giới nhỏ bé quá. – Kyouya trả lời, đẩy mắt kiếng lên. Vẻ đẹp trai của anh làm những cô gái xung quanh phải nhìn Haruhi một cách ghen tị.
- Hả?
- Em nhớ Fye Daidouji chứ? – Kyouya nở nụ cười nửa miệng.
- Chà, hai anh đã từng có một cuộc đấu nảy lửa hồi ở cuộc thi của mấy kẻ lắm tiền rảnh rỗi giữa học viện CLAMP và Ouran phải không?! – Haruhi bật cười khúc khích.
- Này, em đang hẹn hò với một kẻ lắm tiền rảnh rỗi đó nhé! – Anh “liếc” Haruhi.
- Em chỉ nói thế thôi mà. – Cô khẽ le lưỡi chọc anh. – À, mà kết cuộc là bất phân thắng bại nhỉ?
- Ừ, để xem có đấu lại được không. Fye ngoài việc điều hành cả tập đoàn Daidouji, anh ta còn kinh doan café nữa mà.
- Kyouya à, anh đã 27 tuổi rồi nhé! – Haruhi “nhắc”.
Kyouya phớt lờ lời của Haruhi, anh dẫn cô vào bên trong.
Ngay lập tức anh nhìn thấy Fye đang mỉm cười tất bật với khách hàng. Anh chàng này vẫn sở hữu trình độ “sát gái” như xưa. Nếu hồi xưa Host Club là điểm nhấn của Ouran, thì Fye và hội học sinh hoàn hảo là điểm nhấn của học viện CLAMP. Cả hai đã từng bất phân thắng bại ở một cuộc thi mà giờ nhìn lại Kyouya công nhận là Haruhi đúng. Đó cũng chỉ là một cuộc thi để nhà trường tiêu bớt tiền mà thôi.
- Kính chào… – Fye mỉm cười với hai vị khách bước vào nhưng anh im bặt khi nhận ra đó là ai. – Công tử nhà Ootori tới đây có việc thì thế nhỉ? – Fye mỉm cười thân thiện.
- Chà chà, nhân lúc rảnh rỗi ghé làm ly café đó mà! – Kyouya điềm tĩnh cười đáp lại.
- Quý hoá thế! – Chàng trai tóc vàng mỉm cười. – Nokoru, cậu thế anh một lúc cùng với Archer nhé.
- Vâng. – Nokoru gật đầu ái ngại khi nhận ra không khí đóng băng giữa hai người.
- Lâu quá không gặp. – Fye tiếp tục cười tươi rói. Kyouya cũng đáp lại nụ cười ấy và đưa bàn tay ra để bắt tay với Fye. Tuy vậy chàng Daidouji lại cầm lấy bàn tay của Haruhi và hôn lên mu – Quý cô Fujioka ngày càng xinh đẹp. Tiểu thư có khoẻ không? Tôi tự hỏi có thể làm gì cho nàng vào ngày lễ Tình Nhân hôm nay?
- Cảm… ơn anh… Em… khoẻ… lắ… lắm… - Haruhi đỏ mặt phừng phừng, lắp bắp.
Ngay lập tức cả quán xanh lét mặt mày nhìn Fye và Kyouya. Ngay cả Haruhi cũng cảm thấy bạn trai của mình đang ghen lồng ghen lộn mà vẫn phải giữ vẻ mặt bình tĩnh. Kyouya cười mà gân nổi tùm lum, chưa kể tới cái tay đưa ra lịch sự bị Fye phớt lờ nữa. Hai chàng trai đẹp trai chói loà này mỉm cười với nhau mà ai cũng sởn gai ốc vì gió lạnh thỏi vù vù.
- Vẫn lịch lãm như xưa nhỉ, Daidouji… - Kyouya nở nụ cười ma vương.
- Đương nhiên rồi, Ootori. Tôi cũng thấy cậu vẫn rất bình tĩnh như xưa. – Fye đáp lại.
Ôi, hai tên ác quỷ xuất hiện rồi, hứa hẹn sẽ phá tanh bành Valentine đây!!!
.to be continued.