Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [Fanfic][MAR] Hidden Love | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
NYC Lovers Mod
| Tiêu đề: [Fanfic][MAR] Hidden Love Fri Jul 01, 2011 11:30 am | |
| | | | | Tên fic: Hidden Love Người viết: Fidelio Disclaimer: MAR (Anzai – sensei) Category: Oneshot, Original Rating: T Warning: OCC cực kì khủng khiếp! Pairing: Dorothy và Alviss Tình trạng fic: Completed Hidden Love [MAR Heaven]Tiếng đàn của cô khẽ vang lên. Những ngón mảnh mai của cô khẽ lướt nhẹ trên từng sợi đây đàn. Ôi, âm thanh sao mà nặng nề. Bản nhạc cô đang chơi sao mà u uất thế? Từng nốt nhạc ngân lên như từng lưỡi dao sắc cứa vào tâm hồn anh. Giai điệu mà cô đang chơi là một bản tình ca buồn. Anh nhận ra điều đó. Anh chỉ biết ngồi đấy, khẽ nhâm nhi ly rượu của mình.
Mặt trời dần dần khuất bóng. Cảnh hoàng hôn nhuốm một màu máu. Ánh nắng tàn lụi đỏ rực của mặt trời khẽ luồn qua khe cửa, nhuộm đỏ cả tâm hồn anh và cô. Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ. Cô chơi đàn ngày một buồn. Ánh mắt của cô chưa lần nào gặp ánh mắt anh. Anh cũng chưa một lần nhìn thẳng vào cô.
Bỏ ly rượu xuống, anh khẽ lôi trong mình một cây sáo và bắt đầu thổi. Tiếng sáo réo rắt của anh từ từ hòa vào tiếng đàn buồn da điết của cô. Trong căn phòng ấy, chỉ có hai người. Trong căn phòng ấy, căn phòng nhỏ bé mà sao hai người họ lại cảm thấy nó rộng quá. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn. Nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp.
Cô vẫn chơi đàn… Anh vẫn thổi sáo… Căn phòng vẫn cứ rộng ra… Mặt trời vẫn cứ lặn… Cả một chân trời vẫn nhuốm màu đỏ rực…
[Khuya]
Anh ngừng thổi sáo. Anh ngừng đột ngột làm cô giật mình. Những ngón tay của cô cũng thôi lướt trên từng sợi dây đàn mảnh khảnh. Cô cứ cúi gằm mặt xuống. Bối rối, cô bèn cất cây đàn qua một bên. Cô tiếp tục rốt rượu vào ly của anh. Lòng cô đau như cắt, nước mắt chỉ chực ứa ra. Dẫu sao, đó là công việc của cô.
- Dừng lại đi! – Anh khẽ nói, đặt bàn tay lên tay cô – Rượu tràn hết ra ngoài rồi kìa
- Xin… lỗi – Cô vồi vàng rút tay lại, lấy khăn lau chỗ rượu bị đổ một cách vụng về.
- Sao em lại ở đây? – Anh khẽ hỏi. Bàn tay anh khẽ nắm lấy cô tay cô như muốn bảo cô dừng lại.
- Đừng hỏi điều đó! Bây giờ có nói gì cũng là điều vô ích rồi! – Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, lần đầu tiên từ lúc hai người gặp mặt, đôi mắt cô đượm buồn. – Alviss ạ!
- Anh vẫn muốn biết cơ mà! Dorothy ngày nào đâu rồi? Dorothy mà anh biết đâu phải loại người này.
- Anh nhầm rồi! Dorothy ngày ấy đã chết rồi. Trước mặt anh bây giờ chỉ là một kĩ nữ thấp hèn mà thôi.
Lời nói của Dorothy khiến anh không nói thêm được gì. Sáu năm trước, anh từng biết một cô gái, đó là một người tràn đầy sức sống. Hình ảnh của người đó đã khắc sâu trong tim anh, vậy mà giờ đây, người đó đang ngồi trước mặt anh trong hình hài hoàn toàn khác. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn đôi môi ấy, vẫn mái tóc ấy nhưng lại mang một tâm trạng u uất. Mái tóc quả cô không còn thắt bím, để dài. Thay vào đó là một mái tóc được bới lên cao, cài đủ thứ trang sức lộng lẫy. Đôi môi của cô giờ đây cũng được tô son đỏ. Đôi môi hồng ngày ấy đâu rồi?
Hai người lại tiếp tục ngồi trong im lặng. Sau một hồi lâu, Dorothy lên tiếng:
- Anh đừng im lặng như thế…
- Vậy anh phải nói gì bây giờ? – Alviss khẽ cau mày, nhìn cô một cách đau đớn.
- Anh cứ nói đi, nói gì cũng được! Anh im lặng làm em khó chịu!
- Sao em lại ở đây?
- Vậy sao anh lại tìm đến chốn này?
- Vì anh tình cờ biết được em ở đây!
- Em không còn sự lựa chọn nào khác!
- Chưa muộn đâu Dorothy, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. – Alviss nắm lấy bàn tay của cô. Anh toan kéo cô đi nhưng…
- Em không thể… - Cô đây bàn tay anh ra.
- Sao lại không chứ… - Alviss hỏi lại. Anh không tin người ngồi trước mình là Dorothy nữa.
- Vì em không còn là em ngày xưa nữa. Em không còn là người con gái mà em biết. Em… không còn là của anh nữa. Không bao giờ. Bây giờ và vĩnh viễn. – Dorothy òa khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má của cô.
Alviss ôm lấy cô vào lòng. Dưới những lớp áo lụa kia, anh biết đó là một thân hình mảnh mai đáng yêu. Anh yêu Dorothy chưa bao giờ nhiều đến thế này. Nhưng sao lúc này anh không nói được điều đó cớ chứ? Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, bất lực. Đôi vai của cô cứ khẽ rung lên trong vòng tay anh. Anh cảm thấy cơ thế của mình như bị xé làm trăm mảnh. Dorothy đã từ chối anh một cách đau lòng.
- Anh xin lỗi! giá như anh có thể giúp gì cho em. Giá như anh đến sớm hơn. Giá như anh có mặt bên cạnh em lúc em cần. nếu không thì đâu đến nỗi…
- Vô ích thôi Alviss! – Dorothy nhìn anh, đôi mắt cô mờ đi – Anh không còn giúp gì cho em được nữa. Ngoại trừ…
- Ngoại trừ chuyện gì?
- Để em làm tròn công việc của một kĩ nữ. Hôm nay, bây giờ em có thể ở bên anh, nhưng ngày mai, có thể em sẽ không còn trong vòng tay của anh nữa.
- Anh sẽ không để bất cứ người nào động vào em. Đôi mắt này, gương mặt này, đôi môi này, trái tim này… tất cả đều thuộc về anh.
- Em đã nói đó là điều không thể mà.
- Chí ít thì em hãy là của anh đêm nay. Đây sẽ là lần cuối cùng anh đến gặp anh. Sau đó, với anh, em đã chết!
- Nhưng vậy làm em bớt đau lòng hơn rất nhiều.
Dorothy ôm lấy Alviss. Anh ôm cô mà không nghĩ được gì nữa. Bàn tay anh khẽ chạm vào mái tóc của cô. Anh nhẹ nhàng tháo những trang sức trên tóc cô xuống. Mái tóc Dorothy vẫn dài như ngày nào, vẫn mượt mà. Anh khẽ hôn lên mái tóc của cô. Mùi hương từ tóc cô thoang thỏang. Nhưng có một sự thật rằng, Dorothy anh đang ôm trong tay là một kĩ nữ. Anh không muốn chấp nhận nó chút nào!
Dorothy bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cô của Alviss. Cô khẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn đó dường như là lời vĩnh biệt của cô dành cho anh. Alviss bị cuốn vào Dorothy. Say đắm. Anh khẽ ôm lấy cô. Anh khẽ gỡ bỏ lớp áo ngoài của Dorothy ra, để lộ đôi vai gầy mảnh khảnh, cái cô cao và làn da trắng muốt. Alviss Hôn lên cái cô ấy, đôi vai ấy. Hai người đang ở gần nhau sao mà tâm hồn không thể nối liền được.
Đếm ấy cứ trôi qua lặng lẽ…
Sáng hôm sau, Alviss ra đi trước khi Dorothy thức giấc. Anh để lại cây sáo cạnh bên cô. Anh quay lưng đi, bỏ lại một mối nhân duyên dang dở…
Cứ mỗi buổi chiều ở MAR Heaven, cả bầu trời đều nhuốm màu đỏ. Màu đó chết chóc. Giết chết hai trái tim.
.hết.
| | | | | |
| | | Oran-san Admin
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][MAR] Hidden Love Fri Jul 01, 2011 11:53 am | |
| |
| | | NYC Lovers Mod
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][MAR] Hidden Love Fri Jul 01, 2011 12:07 pm | |
| |
| | | Akane Misaki S_mod
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][MAR] Hidden Love Fri Jul 01, 2011 12:50 pm | |
| |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][MAR] Hidden Love Fri Jul 01, 2011 8:18 pm | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic][MAR] Hidden Love | |
| |
| | | | [Fanfic][MAR] Hidden Love | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|