Tomoyo Fan club
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 212592
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 212592
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 Forever & Always(Nok+Tom fanfic)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Oran-san
Admin
Admin
Oran-san


Lover : Tử Nguyệt
Nơi sinh sống : Piffle World+ Nihon Country
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 014fec10 Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 999m
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Piggy_from_Sely14
Birthday : 28/07/1994
Đến từ Tomoyo fc (hehe)
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do11Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 780377pk10pm3igd
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1297658233
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Oran-san
Character sheet
Tặng phẩm:

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptySat Jan 22, 2011 8:05 pm

Title: Forever & Always
Author: Fidelio
Disclaimer: CCS, CCD
Genre: Romance, Drama, Historical *xíu xiu à*
Rating: T
Warning: Không phù hơp cho trẻ dưới 13 tuổi vì có những cảnh ... Truyện không có chương, viết theo cảm hứng, dài ngắn tuỳ hỷ ^^"
Status: Unfinished
Summary: Án mạng - Kẻ giết người và người phán quyết - Gia đình và tình yêu...
_Nguồn: acc.vn(đã xin per của tác giả)

C01a: Chapter 1a


Trời bắt đầu sáng. Những ánh nắng ban mai chiếu xiên, khẽ xuyên qua tấm màn che, đi vào phòng. Chim chóc cũng bắt đầu kêu ríu rít. Một chú chim nhỏ đậu trên bệ cửa số và bắt đầu ca bài ca buổi sáng. Một ngón tay khẽ đưa đến gần chú chim. Thoáng hoảng hốt, chú chim nhảy lùi lại. Nhưng khi nhận ra không có gì nguy hại, chú chim non dịu dàng đậu lên ngón tay ấy và tiếp túc kêu ríu rít.

Cô gái khẽ kéo chú chim lại gần mình hơn. Chú chim nhỏ cũng thích thú và khẽ mơn man lên cái mũi nhỏ xinh xắn của cô. Một vài chú chim khác cũng bắt đầu sà xuống. Chúng hoà giọng hát vào nhau, tạo nên một bài ca thật ngộ nhĩnh của thiên nhiên. Cô gái khẽ cười khúc khích. Bỗng có một cánh tay khẽ quàng qua eo cô. Cô khẽ giật mình. Lũ chim non thấy cử động là liền vội vã bay đi. Cô nhìn lũ chim nhỏ vẻ tiếc nuối rồi quay lại nhìn chủ nhân cánh tay ấy vẻ giận dỗi. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng nâu của mình ra đằng sau tai rồi cúi xuống thì thầm vào tai của người đang nằm cạnh cô:

- Chào buổi sáng, Nokoru! – Đoạn, cô khẽ hôn nhẹ lên má anh.

- Chào buổi sáng! Hôm nay em cũng gây ồn nhỉ? – Nokoru kéo cô nằm xuống sát mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai gầy của cô – Midoriko?

- Anh thật đáng ghét!

Nói xong, cô khẽ dụi đầu vào lồng ngực của Nokoru. Anh cũng dịu dàng hôn lên làn tóc của cô. Modoriko khẽ vòng tay qua lưng anh vẻ hạnh phúc. Nokoru khẽ mỉm cười dịu dàng. Anh di chuyển đôi môi của mình xuống trán của cô, từ đó, anh nhẹ nhèng hôn lên má cô. Midoriko ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nokoru lấy tay khẽ quay mặt cô lại. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của cô. Midoriko lấy hai tay vòng qua đầu Nokoru, những ngón tay của cô luồn qua những lọn tóc bồng bềnh của Nokoru. Nokoru, vẫn tiếp tục tao nụ hôn say đắm lên đôi môi của Midoriko, khẽ lấy tay còn lại tháo sợi dây buộc chiếc áo ngủ của Midoriko.

Chiếc Kimono trắng khẽ buông xuống, để lộ cơ thể thanh mảnh của Midoriko. Anh nhẹ nhàng mơn man đôi môi mình xuống dưới cằm của cô, rối xuống dưới cổ, dưới vai. Midoriko, hồi hộp và ngượng ngùng, khẽ siết hai tay của mình lại. Cô giữ những lọn tóc của Nokoru chắt trong tay. Nhận ra vẽ ngại ngần, hơi sợ hãi của Midoriko, anh nhỏm dậy, hôn lên môi Midoriko một lần nữa rồi khẽ bảo: “Không sao đâu, anh yêu em!”. Midoriko, với hai má đỏ ứng, đôi mắt khẽ nhắm gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Nokoru khẽ cởi bỏ chiếc áo kimono của Midoriko ra khỏi hẳn người cô, để lộ khuôn ngực tròn đầy quyến rũ. Anh khẽ hôn nhẹ lên nó…

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Một giọng nói vang lên làm Nokor phải dừng lại. Vẻ bất mãn, anh khỏi vọng ra ngoài:

- Chuyện gì vậy?

- Ông chủ, Suoh Takamura đây! Có chuyện xảy ra rồi! – Giọng nói hối hoảng, cố kìm những tiếng thở hồng hộc xuống. Có lẽ cậu vừa phải chạy một cách vội vẽ đến đây!

- Hả? – Nokoru ngồi hẳn dậy. Chuyện gì mà Suoh thở không ra hơi thế kia?

- Có án mạng! Đã bắt được kẻ tình nghi!

- Được rồi, tôi ra ngay!

Suoh vâng một tiếng rồi lui đi. Nokoru nhìn Midoriko rồi nở một nụ cười tiếc nuối. Anh nhẹ nhàng mặc lại chiếc kimono lên người Midoriko rồi sau đó hôn nhẹ lên môi cô nụ hôn tạm biệt. Anh vội vàng đứng dậy thay đồ bình thường của mình. Modoriko cũng khẽ giúp anh làm việc đó. Sau khi xong xuôi, Midoriko nói, vẽ giận dỗi:

- Em có là vợ anh không đấy? Lúc nào cũng vậy cả!

- Lúc nào em cũng là vợ anh cả! Sau này và mãi mãi! – Nokoru nói rồi bước ra khỏi phòng. Trước lúc đi, anh nói với người hầu nữ ở bên ngoài – Chuẩn bị bữa sáng cho phu nhân! Nhắn với nàng là ta sẽ cố gắng xong việc sớm.

*

* *

Nokoru bước ra cổng. Suoh đã chờ sẵn ở đó. Anh vội vàng lên ngựa và phóng nhanh theo Suoh tới hiện trường vụ án. Trên đường đi, Suoh giải thích về vụ việc xảy ra. Ở ngay bìa rừng, có một gia đình nho nhỏ sống ở đấy. Người cha suốt ngày đánh đập vợ con. Sáng hôm nay, người dân xung quanh phát hiện cả gia đình bỗng nhiên bị giết một cách dã man. Không ai còn sống cả, ngoại trừ cô con gái trưởng. Mọi người phát hiện cô ta đang cầm một con dao, bất tỉnh, quần áo nhuốm máu. Thế là mọi nghi ngờ đổ dồn về phía cô. Mọi người tức tốc tới báo quan phủ. Suoh và Akira, hai cận về thân tín của Nokoru lên đường đi tìm hiểu vụ việc trước, sau đó Suoh báo tin lại cho Nokoru. Anh là quan phủ, có nhiệm vụ phải điều tra vụ này.

Đến nơi, Nokoru chưa kịp nhìn thấy hiện trường vụ án thì đã nghe tiếng người dân xôn xao. Mọi người đang bu đen bu đỏ tại ngôi nhà gỗ nhỏ nơi bìa rừng. Akira và một vài binh lính đang đứng không cho ai vào nhà. Tiến gần hơn, Nokoru nghe thấy tiếng dân làng nguyền rủa cô con gái. Thậm chí anh còn nghe cả tiếng những hòn đá ném vào cô một cách không thương tiếc. Anh phi ngựa tới, ra hiệu cho đám đông dãn ra. Đến nơi, anh phóng xuống ngựa nhìn về phiá dân làng ra hiệu ho dừng lại. Akira và Suoh bình tĩnh thuật lại chuyện xảy ra, Nokoru đi xem xét hiện trường. Cảnh tưởng giết người dã man khiến anh không khỏi buồn nôn. Mặc dù đã làm quan một thời gian, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến cả gia đình bị giết một cách thảm khốc thế này.

Sau đó, anh muốn xem mặt kẻ bị tình nghi là sát nhân. Akira đưa anh ra chỗ cô con gái trưởng. Cô ta đang quỳ dưới đất, cúi gầm mặt xuống, tóc tai rũ rượi. Toàn bộ chiếc kimono cô mặc nhuốm đầy máu, rách bươm. Tóc tai cô rối bù, chân tay thì trầy trụa, bầm tím vì bị ném đá vào. Nokoru nhìn cô gái với vẻ chăm chủ. Và anh phát hiện ra cô có một mái tóc màu tím rất đẹp. Anh ra lệnh cho cô ta ngẩn đầu lên. Không có động tĩnh gì, cô gái vẫn ngồi im như một bức tượng. Anh khẽ tiến gần tới chỗ cô hơn, cúi xuống. Khi Suoh ra hiệu nguy hiểm anh liền bảo cậu hãy lui lại.

Nokoru lấy tay nâng cằm cô gái lên. Phải mất vài lần anh mới bắt cô ngẩng mặt lên được. Nokoru sững sờ trước khuôn mặt của cô con cả. Đó là một khuôn mặt đầy máu! Anh nhìn thấy được sự chết chóc trong đôi mắt tim vô hồn, lại pha lẫn đau khổ và tuyệt vọng. Trông cô ta như một con búp bê xinh đẹp nhuốm đầy máu. Thoáng ngẩn người trước khuôn mặt nhiều nét tâm trạng, Nokoru khẽ khàng hỏi:

- Cô gái, có thật là cô đã giết họ không?

- … - Cô ta không trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê vẫn vô hồn, bất động và không có một dấu hiện nào của sự sống.

- Này cô… - Nokoru nhẹ nhàng đặt tay lên má của cô gái…

Bỗng nhiên cô ta giật mình, lấy một bàn tay của mình siết chặt lấy bàn tay của Nokoru và hất nó ra. Sau đó, cô ta nhanh nhẹn lùi lại. Nokoru ngạc nhiên nhìn cô gái. Giờ đây, cô ta đã quay lại với thực tại. Một lần nữa, Nokoru lại bị đôi mắt tím đầy kiên quyết, căm hận, sợ hãi kia làm cho ngẩn người. Cô ta nhìn anh bằng một anh mắt của một con thú hoang. Đôi mắt ấy long lên khiến anh thoáng sợ hãi. Nokoru nhẹ nhè đứng lên, tay nắm chặt đuôi kiếm. Anh khẽ hít vào một hơi dài. Không hiểu sao, anh cảm thấy cô gái này không phải là người có thể dễ dàng giải quyết. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Cô tên là gì?

- Tomoyo! Tomoyo Daidouji! – Cô gái cất tiếng trả lời, giọng nói của cô vừa trong veo, vừa cứng rắn, vừa sợ hãi.

- Trưởng nữ nhà Daidouji – gia đình vừa mới bị giết! Cô ta 19 tuổi! – Suoh tiếp lời.

- Tôi tự nói được! – Tomoyo quay phắt sang Suoh, trừng mắt nhìn anh. Suoh thoáng bối rối! Ngay sau dó cô ta quay lại nhìn Nokoru – Như ngài thấy đó, ngài quan phủ đáng kính, cả gia đình tôi đã bị giết một cách dã man, chỉ mình tôi còn sống, trên tay tôi có một con dao, toàn thân tôi đầy máu. Tôi là thủ phạm! Hãy treo cổ tôi đi!

Tomoyo dứt lời, Nokoru hoàn toàn không nói được gì! Anh không thể tin được một cô gái lại dám buông ra những lời cay nghiệt như vậy. Nếu đúng như lời cô ta nói, thì chính cô ta là kẻ sát nhân. Theo luật lệ từ lâu, khi giết chết cả một gia đình, thủ phạm sẽ bị treo cổ làm gương. Nhưng tại sao bỗng nhiên anh lại có cảm giác cô gái đứng trước mặt anh không phải là kẻ sát nhân thực sự. Chắc chắn có việc gì đã xảy ra khiến cô ta buộc phải tự nhận mình là hung thủ.

- Trói cô ta lại! – Nokoru ra lệnh – Mọi người rời khỏi đây mau! Từ giờ về sau là việc của quan phủ! Không…

- Quân sát nhân! – Một thằng nhóc bé chừng mười hai mười ba tuổi thét lên – Chị Tomoyo, em không ngờ chị là độc ác tới vậy! Chị là ác quỷ!

- Phải, kẻ giết người! – Hàng loạt người dân trong làng cất tiếng chửi rủa!

“BỐP”

Thằng bé ban nãy cầm một viên đá ném vào người Tomoyo. Cô không hề phản kháng gì, chỉ nhìn thằng bé bằng một ánh mắt khó hiểu và nở một nụ cười đầy bi thương. Người dân khi thấy Tomoyo nở nụ cười, liền nghĩ cô đang cười nhạo họ liền nổi cơn thịnh nộ. Phần vị mẹ của Tomoyo là một người đáng kính trọng, dù sống trong cảnh nghèo khổ nhưng bà vẫn luôn đối xử tốt với mọi người; phần là vị họ là những người lương thiện, khi thấy kẻ khác thi làm việc ác mà có thể cười như thế, họ không thể không cảm thấy kinh tởm. Vì vậy, được một người ném, thế là cả bà con làng xóm thi nhau ném tất cả đất, đá, rác rưởi lên người cô. Tomoyo không phản kháng.

Nokoru, bị cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân, giật mình nhận thấy việc gì đang xảy ra. Theo phản xạ, anh lao ra trước làn đá đang bay vào người Tomoyo. Và hét to: “HÃY DỪNG LẠI ĐI!”. Do Nokoru lao vào quá nhanh, mọi người không kịp trở tay, nên không ít đất đá bay vào người anh. Ngay lúc đó, không biết từ đầu một mảnh thuỷ tinh bay tới cắt ngang mặt anh một người dài. Mọi người sửng sốt ngừng tay! Nokoru đứng sừng sững ở đó, che khuất Tomoyo, lạnh lùng nhìn vào họ.

- Mọi người về mau! Có nghe không? – Suoh và Akira nhanh nhẹn ra lùa mọi người về, nhưng có vẻ như không ai nhúch nhích.

- VỀ NGAY ĐI! – Nokoru hét lớn. Anh rút kiếm ra chĩa vào mặt họ - Ai không về ta sẽ chém không tha! Các người đang ngăn cản người thi hành công vụ biết không hả? Xử tội cô gái này là việc của ta!

Mọi người hoảng hốt tản về. Nokoru quay lại Tomoyo. Cô vẫn đứng nguyên đấy, xinh đẹp hoàn mĩ như một bức tượng. Cô lạnh lùng nhìn Nokoru. Tại sao anh lại đứng ra đỡ đạn cho cô? Tại sao anh lại đối xử với một tên tội phạm như một nạn nhân? Tất cả những suy nghĩ trên đều bị giấu kín dưới khuôn mặt lạnh lùng của cô. Tomoyo nhận thấy vệt máu đang rỉ ra từ vết cắt ban nãy. Nhưng dường như anh không quan tâm lắm lới vết thương đó. Đôi mắt xanh như ngọc của anh nhìn vào đôi mắt tím của Tomoyo. Anh cảm thấy mình bị dao động, đôi mắt vô thần sắc kia làm anh lúng túng. Tomoyo cũng vậy, cô không thể rời khỏi đôi mắt của Nokoru.

Hai người đứng im một lúc. Không ai nói môt lời, cũng không ai cử động. Tomoyo, hai bàn tay nắm chặt, cánh thay xuôi theo thân người dán chắt đôi mắt nào Nokoru. Mái tóc vàng như mật ong óng mượt của anh khiến cô bị mê hoặc. Cả khuôn mặt nghiêm nghị kia cũng “khoá chặt” mọi hành động của cô. Về phần Nokoru, anh đứng im, tay vẫ nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm chạm xuống mặt đặt. Trước mặt anh là một cô gái khoác trên mình một chiếc kimono trắng đẫm máu đỏ thẫm. Dù đứng xa cô nhưng anh vẫn cảm thấy được từ cô toát ra một cái gì đó lạnh lùng đáng sợ. Nokoru nhận thấy mình không thể rời mắt ra khỏi cô gái với mái tóc tím dài kia. Nhưng… trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của người vợ trẻ, Midoriko. Anh khẽ quay đi, không nhìn vào Tomoyo nữa. Anh cô gạt hình ảnh Tomoyo ra khỏi tâm trí của mình…

- Đưa tôi về nhà giam đi! – Tomoyo cất tiếng nói, thở phào nhẹ nhõm khi Nokoru thôi không nhìn cô nữa. Cô tiến lại phía Suoh và Akira, đưa hai tay lên chờ một trong hai người gông tay cô lại.

- Khoan! – Nokoru lên tiếng. Anh cất kiếm vào trong bao rồi tiến về phía Tomoyo và hai người kia. Anh nắm chặt cánh tay của Tomoyo, kéo cô vào trong nhà! Bên trong, xác của cha, mẹ, em trai cô vẫn còn nằm đó! – Cô thật là cô đã giết chết họ không?

- Phải! Tôi đã giết họ! Cha tôi đã đánh mẹ tôi, tôi không thể chịu đựng được… Tôi cầm dao lên và… - Tomoyo nói, giọng run run, cô hãi hùng nhìn vào những cái xác bị đâm dã man đang nằm sóng xoài dưới kia…

- Thế cô có thể nói cho tôi nghe cô đã giết mẹ cô thế nào không? – Nokoru lạnh lùng hỏi. Suoh lẫn Akira đều giật nảy mình. Cả hai quay lại nhìn nhau bối rối, họ không nghĩ Nokoru có thể buông ra câu hỏi tàn nhẫn đến thế.

- … - Tomoyo im lặng, kinh hãi nhìn mẹ cô nằm dưới đất. Cô không nói được gì. Cái viễn cảnh ngày hôm qua… Trong kí ức của cô chỉ có máu và nỗi kinh hoàng, đôi mắt hoang dại của mẹ cô, đôi mắt sợ hãi đến cực độ của em trai cô và đôi mắt đau đớn của người cha tàn bạo… Tomoyo khuỵu xuống, run rẩy.

- Thế tại sao sau khi giết họ cô lai không tự sát theo họ? – Nokoru giữ chặt cánh tay của Tomoyo, xốc cô lên không cho cô khuỵu xuống.

- Tôi… - Tomoyo ngập ngừng. Cô không thể nói thêm được gì. Nước mắt cô ứa ra khỏi khoé mắt. Cô bắt đầu khóc như một đứa trẻ. – Không… Tôi…

Nokoru lôi Tomoyo ra ngoài, trói tay cô vào yên cương của một con ngựa rồi lại quay trở vào nhà, nơi Suoh và Akira đang đứng lặng. Anh ra hiệu cho cả hai lại gần xác chết người mẹ. Nokoru nhẹ nhàng chỉ vào vết đâm trên cơ thể của bà. Suoh và Akira chăm chú nhìn vào nó. Một lúc sau, Suoh và Akira ngẩng đầu lên, nhìn Nokoru ra vẻ đã hiểu. Akira sửng sốt nói:

- Bà ta không phải bị giết!

- Bà ta… tự sát! – Suoh hạ giọng!

- Đúng vậy, vết đêm rõ ràng là do tự bà ta đâm vào cơ thể mình! – Nokoru đứng dậy.

- Vậy là cô gái ngoài kia không giết gia đình mình… - Suoh cũng đứng dậy, hướng mắt nhìn ra ngoài phía Tomoyo đang đứng. Nhưng… - Cô ta đang nhảy lên ngựa kìa!

- Cái gì? – Nokoru chạy ra ngoài! Tomoyo nhảy lên con ngựa của Nokoru và nhanh chóng phóng vào rừng, vượt qua đám quân sĩ đang đứng ngơ ngác – Anh mượn con ngựa của cậu! Suoh! – Anh nhảy lên con ngựa của Suoh! – Điều tra lại vụ này! Có thể bà ta mới là người giết cả gia đình!


[To be Continued]

Về Đầu Trang Go down
https://tomoyoccs.forumvi.com
Oran-san
Admin
Admin
Oran-san


Lover : Tử Nguyệt
Nơi sinh sống : Piffle World+ Nihon Country
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 014fec10 Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 999m
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Piggy_from_Sely14
Birthday : 28/07/1994
Đến từ Tomoyo fc (hehe)
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do11Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 780377pk10pm3igd
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1297658233
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Oran-san
Character sheet
Tặng phẩm:

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptySat Jan 22, 2011 8:20 pm


C01b: Chapter 1b
Đoạn, anh phóng theo Tomoyo vào rừng. Con ngựa Tomoyo đang cưỡi là con ngựa nhanh nhất trong thành. Nokoru đang lo không biết làm sao để đuổi kịp cô ta. Rõ ràng là mẹ cô ta giết chết chồng, con. Nhưng tại sao bà lại chừa cô lại? Tại sao cô lại… tự nhận mình là kẻ sát nhân? Tại sao một cô gái mười chín tuổi lại dám làm chuyện có thể gây hại tới thanh danh của cô ta sau này? Mười chín tuổi, cô vẫn hơn Midoriko, vợ anh, một tuổi. Midoriko lấy anh chưa tròn một năm. Từ trước đến giờ, anh vẫn cho rằng Midoriko là một người mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, anh đã gặp một cô gái khiến anh phải sửng sốt. Tomoyo, dù hơn Midoriko có một tuổi thôi, nhưng những việc cô vừa làm thì không đời nào vợ anh dám làm. Dù có mạnh mẽ đến thế nào, Midoriko vẫn không dám làm hại tới thanh danh của mình, của gia đình.

Nokoru dán chặt mắt vào Tomoyo. Cô có vẻ chao đảo trên con ngựa của anh. Nokoru thúc con ngựa của Suoh tiến nhanh hơn. Hàng loạt hàng cây bị bỏ lại sau lưng. Cả hai đang tiến sâu vào khu rừng. Nhưng anh nhận thấy cây cối có vẻ thưa hơn… Và hình như họ đang tiến tới một ngọn đồi nhỏ. Cùng lúc đó, anh nhận ra rằng Tomoyo cũng đang mất thăng bằng trên con ngựa của anh. Cô không bám vào dây dương mà bám vào bờm của con ngựa khiến nói nổi điên lên. Anh sực nhớ ra mình đã trói chặt tay cô và dây cương. Nokoru phi tới gần như song song với Tomoyo. Anh nắm lấy dây cương. Tomoyo quay lại nhìn anh. Đôi mắt của cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Anh dùng tay còn lại lấy con dao găm nhỏ ra! Nhanh nhẹn, Nokoru cắt đứt dây cương khỏi tay Tomoyo, lôi cô ra khỏi con ngựa điên kia. Con ngựa của Suoh cũng bắt đầu hốt hoảng khi thấy có một con khác đang hí điên cuồng kế bên. Rồi thêm một cú lôi Tomoyo từ con ngựa đó về bên mình khiến nó vất tự chủ. Nó hí lên và hất cả Nokoru lẫn Tomoyo xuống đất rồi vôi vã chạy đi chỗ khác.

Nokoru, khi vừa bắt lấy Tomoyo thì nhận thấy chuyện gì sắp diễn ra. Anh ôm chặt Tomoyo vào người khi bị con ngựa hất xuống. Cả hai cùng rơi xuống ngay trên ngọn đồi đây cỏ xanh mướt. Nokoru đau ê ẩm khi tiếp đất. Cả hai nằm yên một lúc cho hết hoảng hồn về chuyện vừa xảy ra. Mãi một lúc sau, Nokoru mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy Tomoyo trong lòng. Tomoyo cũng đang cúi sát vào ngực anh, hai tay thì bấu chặt vào chiếc áo của anh. Đôi mắt cô nhắm chặt, hình như nước mắt cũng ngừng rơi. Mái tóc của Tomoyo chạm vào mặt anh. Mùi hương từ mái tóc cô vẫn thoang thoảng, mắc dù quanh cô bây giờ chỉ toàn một mùi máu. Hai tay anh đang vòng qua một thân hình nhỏ bé, mảnh mai. Cả người cô mềm mại hấp dẫn Nokoru. Anh ôm chặt cô hơn.

- Xin hãy buông tôi ra! – Tomoyo cất tiếng, có vẻ như cô đã tỉnh giấc và quay lại thực tại.

- Xin… lỗi… - Nokoru giật mình, vội vã bỏ cô ra! Anh khẽ ngồi dậy.

- Anh không nên liều mạng vì tôi! Dẫu sao tôi cũng là một kẻ sắp chết! – Tomoyo cũng nhổm dậy.

- Cô không phải là thủ phạm! – Nokoru quay lại nhìn Tomoyo. Anh nhận thấy vẻ sững sờ thoáng hiện lên trong đôi mắt của cô. – Mẹ cô là người đã giết cả gia đình. Chúng tôi đang điều tra lại…

- Sai rồi! Tôi là kẻ giết người! Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn là một tên sát nhân. Tôi đã làm cho gia đình tôi như thế! – Tomoyo đáp lại. Cô nói không ngừng nghỉ.

- Cô đang làm vụ án rối rắm lên đấy! – Nokoru đáp lại. Anh nhìn cô. Anh chỉ muốn nhìn cô thôi! Chỉ cần nhìn cô là đủ…

- Chính anh là kẻ suy diễn! – Tomoyo lớn tiếng! – Để tôi chết có phải hơn không?

- Cô… Tại sao cô lại bao che cho mẹ mình? Tại sao mẹ cô lại không giết cô? Tại sao…

Nokoru dừng lại. Anh quay đi chỗ khác. Anh nhận thấy mình phải dừng lại. Anh không nên nhìn cô lâu hơn, anh không nên nghe giọng nói của cô lâu hơn. Anh chỉ vừa mới gặp cô thôi, nhưng anh cảm thấy dường như anh đã bị cô cuốn hút. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng anh. Anh chưa bao giờ có cảm giác đó. Hai năm trước, lần đầu tiên anh gặp Midoriko cũng không có cảm giác này! Phải, Midoriko là lý do duy nhất giữ anh lại, là lý do duy nhất anh có thể bám váo để anh tránh xa Tomoyo. Nokoru nhận thức rõ điều ấy! Anh yêu Midoriko! Nokoru cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong ý nghĩ của mình. Anh nhớ đến hình ảnh, kỷ niệm giữa anh và Midoriko tứ trước đến nay. Anh cố nghĩ về nó để gạt Tomoyo ra khỏi tâm trí…

Nhưng sao đôi mắt tím kia cứ ám ảnh anh? Anh có thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân dưới đất nhìn nó! Anh muốn ngắm nó, muốn chiếm giữ nó. Lại còn mái tóc mềm mại, mược mà đã từng luồn qua kẽ tay của anh nữa. Anh muốn hôn lên nó, muốn vuốt ve nó, muốn mùi hương của nó đừng bay xa… Nokoru lặng người khi nhận ra rằng anh muốn tất cả những gì thuộc về Tomoyo là của anh. Tất cả ý nghĩ đó xảy ra thật nhanh chóng. Nhưng Nokoru cũng đau đớn phát hiện rằng, anh phải từ bỏ ước mong đó. Anh có Midoriko. Không phải là anh không được lập lẽ, nhưng như thế sẽ làm cho Midoriko đau khổ tột độ. Anh không muốn nhìn cô như thế! Midoriko là bến bờ bình yên của anh, anh cam đoan với lòng mình… Nhưng sao, bến bờ đó mờ nhạt quá… Nó cứ phai dần, phai dần…

Nokoru, khó nhọc quay lại nhìn Tomoyo, toan cất tiếng nói thì lại một lần nữa bị khoá chặt bởi đôi mắt tím. Anh không hề biết rằng, khi anh mải mê nhìn về nơi vô định nào đó với bao ý nghĩ thì Tomoyo đang chăm chú quan sát anh. Ngay từ khi thấy anh, Tomoyo đã bị mái tóc vàng óng kia thu hút. Rồi sau đó là đôi mắt xanh như hiểu thấu mọi tâm can của cô. Không những thế, bàn tay to lớn và ấm áp kia đã cứu cô khỏi con ngựa điên ban nãy. Cô cũng không thể chối từ hơi ấm thoát ra từ lồng ngực của anh. Nói tóm lại, Tomoyo phải lấy hết can đảm mới có thể đối diện được với anh. Nhưng vị trí của hai người khác nhau quá, cô không thể đến nào xứng với anh. Mà người như Nokoru, một vị quan phủ nổi tiếng liêm minh, thì làm sao chấp nhận được cô! Tomoyo còn biết rằng Nokoru đã có một người vợ xinh đẹp mà anh hết mực yêu thương. Còn cô, cô có gì? Có cái tiếng là kẻ đã giết cả gia đình? Một tù nhân bị tử hình? Càng nghĩ, cô càng đấy xa anh ra khỏi tầm với của mình.

Lặng đi trước cái nhìn chăm chú của Tomoyo, Nokoru đã hoàn toàn bị đôi mắt tím kia cuốn hút. Nhưng đúng lúc đó, con ngựa của anh bỗng dưng xuất hiện. Nokoru liền lập tức lái mắt về phía con ngựa. Anh vội đứng lên chạy tới, thắt dây cương và vỗ về con tuấn mã của mình. Nokoru hy vọng rằng con ngựa của Suoh cũng sẽ biết tìm đường về. Nokoru vuốt ve con ngựa để trấn an nó. Nhưng hình như anh đang trấn an chính bản thân mình. Nokoru tập trung nghĩ về con ngựa của mình để khỏi nhìn Tomoyo. Chú ngựa rúc đầu vào vai anh. Nokoru chợt mỉm cười. Phải rồi, anh đã gắn bó với nó từ lúc nó còn là một con ngựa con. Chú ngựa như hiểu được tấm lòng Nokoru khẽ ngúc ngoắc cái đầu.

“ĐÙNG!”

Sấm chớp lóa sáng cả vùng trời. Nokoru ngước lên, bâu trời buổi sáng bỗng dưng tối sầm lại. Anh thầm nghĩ chắc là hôm nay trời sẽ mưa rất to! Nokoru liền dắt con ngựa lại phía Tomoyo. Chợt nhận ra cô đang nhìn mình, Nokoru không biết phải mở lời thế nào. Từ trước đến nay, khi nhìn ai, Nokoru đều có thể đoán được họ nghĩ gì. Nhưng với Tomoyo thì không, đôi mắt tím kia ẩn chứa sự bí ẩn khó tả. Nokoru lưỡng lự, anh không biết có nên tiếp tục tìm hiểu màn bí ẩn đằng sau cô, đằng sau vụ thảm sát vừa rồi hay thôi. Trong lòng anh có sự thôi thúc lạ kì. Anh biết chắc rằng mình không hề muốn nhìn cô gái trước mặt đi ra pháp trường. Có lẽ anh còn không có khả năng ban lệnh tử hình cô ấy!

- Mưa! – Tomoyo thốt lên.

- Hả?... À, đúng rồi – Nokoru giật mình. Mải suy nghĩ quá, dường như anh quên hẳn xung quanh! – Gay rồi! Làm sao về đây? Tôi không nghĩ cô lại phi vào rừng sâu dữ vậy!

- Thì… - Tomoyo ngập ngừng. Cô thấy vẻ mặt thờ dài chán ngán của anh mà phì cười. Anh đúng là không giận cô được!

- Cô thích thú lắm à? – Nokory hỏi khi thấy Tomoyo bật cười. Nụ cười đầu tiên anh nhìn thấy ở cô. Nụ cười làm anh choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó.

- À! Không… - Tomoyo ngừng lại – Tôi không nghĩ mình có thể cười thế này trước khi chết.

- Cô nói ngớ ngẩn gì thế! Cô không giết người thì tại sao phải chết? – Nokoru nói lớn – Tôi đã cho điều tra lại vụ này rồi.

- KHÔNG! – Tomoyo bỗng nhiên nói lớn – Tôi xin anh đấy! Đừng điều tra lại làm gì? Nó có ích gì đâu? – Tomoyo chạy tới nắm tấy cổ áo của Nokoru, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói – Làm ơn đi! Tôi không… TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA MÀ!

Tomoyo ngửa mặt lên trời hét lớn. Những giọt nước mưa cứ thế rơi xuống mặt cô. Và rồi cô bật khóc. Khóc thật nhiều. Tiếng khóc của cô hoà vào trong tiếng mưa, tiêng gió thổi, tiếng chim chóc kêu nhau về tổ. Nhìn lại mình trên ngọn đồi rộng lớn ở giữa một khu rừng mênh mông, cô nhận ra rằng mình hoàn toàn một mình. Cô thật sự cô độc. Mẹ cô đâu rồi? Em trai cô đâu? Tại sao họ lại rời bỏ cô thế này… Từ nay làm sao cô có thể tồn tại mà không nhìn thấy mặt họ, không được nghe giọng nói của họ đây? Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với cô như thế? Cứ suy nghĩ như thế, cô nấc lên thảng thốt:

- Tôi không muốn sống… Không muốn… không thể… mà… Xin anh đấy… Để tôi chết đi… Tôi chẳng còn ai để tin tưởng, để dựa vào nữa rồi…

Tomoyo khóc thật nhiều, tiếng gào của cô vang lên. Cô gúc đầu vào ngực Nokoru và cứ lẩm nhẩm những lời đó. Nhưng rồi trong một thoáng tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ và thoát ra khỏi tiếng khóc của bản thân, cô ngừng nói. Không phải là cô nghĩ mình nên dừng lại, mà là khi nhận ra mình đang làm gì thì đó cũng là lúc cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Nokoru. Hai cánh tay của anh ôm chặt lấy người cô, một tay của anh vỗ về lưng cô, tay kia luồn vào những lọn tóc của cô, giữ đầu cô sát vào ngực của anh. Đứng dưới mưa đáng lẽ phải lạnh buốt vì những hạt mưa vô tình cứ thế rơi, rơi mãi… Nhưng không, sao cô lại cảm thấy nó ấm áp thế này? Cô phải làm sao đây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô sẽ chọn cái chết, bởi cuộc sống với cô quả là một cơn ác mộng. Nhưng giữa anh và cái chết, tại sao cô lại do dự. Không phải, cô không do dự, cô không muốn chết. Nếu như cô được anh ôm trong tay như thế này mãi mãi, thì cái chết thật đáng sợ.

Nước mưa rơi hoài, rơi mãi, rơi vào hư không, cuốn trôi đi bến bờ bình yên nhất của Nokoru. Sao bỗng dưng anh không muốn quay về bến bờ ấy nữa, anh chỉ muốn ở đây thôi. Tại sao đôi mắt kia lại làm anh xao xuyến? Tại sao anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô gái đối diện, người đang van xin anh cái chết? Anh đâu phải người ban tặng cái chết? Không thể kềm chế được bản thân, anh vòng tay qua ôm lấy Tomoyo. Cô thật nhỏ bé. Nhỏ bé và cô độc. Cuộc sống thật tàn nhẫn. Tại sao nó lại cướp đi những thứ quý giá của cô. Tại sao lai là cô? Anh ôm lấy cô mà nghĩ. Cũng như Tomoyo, sao hôm nay trời không lạnh? Sao đứng dưới mưa mà cứ như ngồi trong ngôi nhà bên những người thân yêu nhất? Cô gái anh đang ôm có gì mà làm anh rung động? Phải chăng là đôi mắt tím buồn ảo não? Phải chăng là những lọn tóc mềm mại? Là làn da mịn màng? Là cơ thể mỏng manh? Hay là một giọng nói truyền cảm, thu hút? Nokoru tự đặt câu hỏi cho mình. Và rồi anh nhận ra rằng sao lại có nhiều câu hỏi mà anh không trả lời được thế?

- Không… - Tomoyo chợt nói rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Cô đã nghĩ tới gia đình của anh. Cô biết anh có một người vợ rất xinh đẹp và tốt bụng. Và cô thì chỉ có một thân một mình. – Tôi không là gì cả. Đừng đối xử với những người xung quanh anh như vậy! Buông tôi ra đi! Cho tôi vào nhà giam và anh về nhà đi!

- Không… Anh không muốn về nhà! – Nokoru giữ chặt cô hơn

- Sao chứ? – Tomoyo chợt hỏi. Cô thôi không vùng vẫy khỏi vòng tay anh nữa. Cô chần chứ một lúc rồi chợt vòng tay qua ôm lấy người anh.

- Em không nghe sao? Anh không muốn về nhà! Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi! – Nokoru trả lời. Trong chốc lát, anh cảm thấy thật sung ướng khi Tomoyo vòng tay ôm lấy anh.

- Không… - Tomoyo nói trong vô thức. Cả tâm trí cô đang cảm nhận tấm lưng rộng của Nokoru, cả những nhịp thở đều đều của anh dưới mưa…

- Em thôi nói “Không” đi! – Nokoru nói – Nói cho anh nghe những điều khác đi! – Anh dùng một tay nâng khuôn mặt cô lên. Và anh nhận ra mình muốn làm gì ngay bây giờ…

- Không… - Tomoyo nói khi chợt nhận ra khuôn mặt anh đang tiến sát về phía cô.

Trong chốc lát, cô cảm thấy mình được nhấc bổng lên. Đôi môi của anh khẽ chạm vào đôi môi của cô. Vị ngọt của nụ hôn anh dành cho cô hoà quyện với nước mưa thật ấn tượng vá khó tả. Hai người mới chỉ gặp nha lần đầu… Nhưng không hiểu sao, họ có cảm giắc rằng họ đã biết nhau từ lâu, từ rất lâu rồi…

“I can't believe this moment's come

It's so incredible that we're alone

There's so much to be said and done

It's impossible not to be overcome

Will you forgive me if I feel this way

Cuz we've just met - tell me that's OK

So take this feeling'n make it grow”

Tiếng mưa rơi át tất cả những tiếng động khác.

Tiếng hai trái tim hoà nhịp với nhau.

“Never let it - never let it go

(Dont let go of the things you believe in)

You give me something that I can believe in

(Dont' let go of this moment in time)

Go of this moment in time

(Don't let go of things that you're feeling)

I can't explain the things that I'm feeling

(Dont' let go)

No, I won't let go”

Nokoru chỉ vừa gặp Tomoyo lần đầu tiên.

Anh làm vậy được sao?

Mọi người có tha thứ cho anh không…

Không quan trọng…

“Now would you mind if I bared my soul

If I came right out and said your'e beautiful

Cuz there's something here I can't explain

I feel I'm diving into driving rain

You get my senses running wild

I can't resist your sweet, sweet smile

So take this feeling'n make it grow

Never let it - never let it go”

Tomoyo, mang trong mình thật nhiều, thật nhiều suy nghĩ, nỗi đau…

Tất cả, tất cả đã được trút đi như một lời nguyền bị phá bỏ…

Tại sao?

Không có câu trả lời…

Cô chỉ biết rằng, cô không thể phủ nhận được anh, được tình cảm của anh

Vòng tay

Nụ hôn

Chỉ còn tiếng mưa…

Và hơi ấm của anh…

“I've been waiting all my life

To make this moment feel so right

The feel of you just fills the night

So c'mon - just hold on tight”

Anh và cô đã sống, đã chờ đợi từ rất lâu rồi!

Và giờ đây, khi họ ở bên nhau, vũ trụ dù to lớn đến đâu cũng trở nên nhỏ bé…

Đừng buông tay ra, nhé!

Nhưng liệu họ có thể ở bên nhau được bao lâu?

Mưa rơi, rơi thật nhiều, thật nhiều…

Ở đằng xa, khuất sau màn mưa, khuất sau những hàng cây cao vun vút là Suoh và Akira. Họ được nhiên không thể không đuổi theo Nokoru và Tomoyo. Nhưng họ đuổi làm gì cơ chứ? Đuổi kịp để rồi nhìn thấy Nokoru và Tomoyo bên nhau hạnh phúc sao? Còn Midoriko? Nokoru không lẽ không nghĩ đến người vợ hiền đang đợi ở nhà? Cả hai không ghét Tomoyo, nhưng họ cũng không thích cô. Hình ảnh Nokoru ở bên Midoriko suốt một năm trời đã in sâu vào trong tâm trí họ. Đó là hình ảnh của một đôi uyên ương hạnh phúc. Suoh, dù hiểu Nokoru lấy Midoriko chỉ do sự sắp đặt, nhưng anh biết rằng, Nokoru đã từng yêu Midoriko. Tại sao Nokoru lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?

“Don’t let go…

Make this moment feel so right

Just hold on tight

Never let go”

Làm sao Suoh có thể hiểu được…

Không ai có thể hiểu được…

Nhưng Nokoru và Tomoyo thì khác. Họ hiểu rằng…

Chuyện nãy sẽ phải kết thúc. Dù sớm hay muộn.



[To be continued]

Về Đầu Trang Go down
https://tomoyoccs.forumvi.com
tomoyo_hime
Fan quen thuộc
Fan quen thuộc
tomoyo_hime


Nơi sinh sống : Nihon country+Dark land
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 06/12/1993
Đến từ nơi mọi thứ bắt đầu
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do15
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của tomoyo_hime

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyTue Mar 15, 2011 6:44 pm

Tom và Nok Ooc quá trời luôn,nhưng vẫn rất hay...hình như...hơi có mùi Ecchi thì phải tenten
hy vọng là họ sẽ đc sánh bước cùng nhau và cái cô Midoriko gì đấy làm ơn thoái lui dùm... huhu

Về Đầu Trang Go down
NYC Lovers
Mod
Mod
NYC Lovers


Chức vụ Mod
Nơi sinh sống : Piffle World
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 2-2010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 29/03/1992
Đến từ NYC :X [xạo]
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của NYC Lovers

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyThu Mar 17, 2011 4:21 pm

Sở thích của mình là viết Ecchi mà =))

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/fido.kd
tomoyo_hime
Fan quen thuộc
Fan quen thuộc
tomoyo_hime


Nơi sinh sống : Nihon country+Dark land
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 06/12/1993
Đến từ nơi mọi thứ bắt đầu
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do15
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của tomoyo_hime

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyThu Mar 17, 2011 5:11 pm

vậy bạn là tác giả fic này sao?
*long lanh*
*hâm mộ quá đi*
nhưng đọc cảnh Nok với ng` khác mà khiến mình đau lòng...hic....mặc dù biết rốt cuộc anh vẫn yêu Tom chan nhà mình nhưng...ko tránh khỏi đau lòng...
p/s:Bạn có định cho Tom với Nok....ecchi ko vậy? hiha

Về Đầu Trang Go down
NYC Lovers
Mod
Mod
NYC Lovers


Chức vụ Mod
Nơi sinh sống : Piffle World
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 2-2010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 29/03/1992
Đến từ NYC :X [xạo]
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của NYC Lovers

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyThu Mar 17, 2011 5:16 pm

À Ừ,
Fidelio đây :))
Hiện nay đã ngừng toàn bộ việc viết fic để tập trung cho việc học :))
Còn fic này do ngưng rồi nên nói luôn, là ... có =))
Vì nó ecchi mà =))
Nhưng về sau thì uphappy-ending :))

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/fido.kd
tomoyo_hime
Fan quen thuộc
Fan quen thuộc
tomoyo_hime


Nơi sinh sống : Nihon country+Dark land
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 06/12/1993
Đến từ nơi mọi thứ bắt đầu
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do15
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của tomoyo_hime

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyThu Mar 17, 2011 5:25 pm

nghe là đã..hấp dẫn rồi hihung ,mình thích sad ending, dù bạn đã nói là ngưng rồi nhưng mình vẫn hy vọng lúc nào đó sẽ có chap mới cho fic này và cả love story nữa ^^
*chờ thời*

Về Đầu Trang Go down
NYC Lovers
Mod
Mod
NYC Lovers


Chức vụ Mod
Nơi sinh sống : Piffle World
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1-201010Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 2-2010
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 702304
Birthday : 29/03/1992
Đến từ NYC :X [xạo]
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của NYC Lovers

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyThu Mar 17, 2011 5:53 pm

Ờ, Love Story post 2 chap avai cuối cùng rồi...
Fic này tính ra cũng có 1 phần tiếp nhưng chưa xong nên k tung :))
Vả lãi lâu k cầm bút, lụi nghề rồi
Nhiều khi đọc lại nói hồi đ1o sao viết đc thế này T_T Bây giờ văn phong cụt lủn, xấu xí =((

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/fido.kd
Oran-san
Admin
Admin
Oran-san


Lover : Tử Nguyệt
Nơi sinh sống : Piffle World+ Nihon Country
Nữ
Medal : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 014fec10 Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 999m
Pet : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Piggy_from_Sely14
Birthday : 28/07/1994
Đến từ Tomoyo fc (hehe)
Hành trang : Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Pcp_do11Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 780377pk10pm3igd
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1297658233
Forever & Always(Nok+Tom fanfic) 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Oran-san
Character sheet
Tặng phẩm:

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) EmptyFri Mar 25, 2011 10:48 am

ui,ko ngờ bạn Fi cũng ghé đây,vui quá ^^,đúng là lâu ngyaf ko làm văn thì đặt bút vào ngồi mãi ko làm đc cái gì,T^T,mình cũng rơi vào tình trạng này....

Về Đầu Trang Go down
https://tomoyoccs.forumvi.com
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

Forever & Always(Nok+Tom fanfic) _
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever & Always(Nok+Tom fanfic)   Forever & Always(Nok+Tom fanfic) Empty


Về Đầu Trang Go down
 

Forever & Always(Nok+Tom fanfic)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất