Tomoyo Fan club
[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện 212592
[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện 212592
[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyWed Aug 28, 2013 8:06 pm

Title: Nụ hôn socola [ngoại truyện về Fudou Akio]
Author: Nogo-chan
Thể loại: Hài, đá banh, tình cảm.
Disclaimer: tất cả chỉ là tưởng tượng ra mà viết thôi nhé :"3
Tình trạng: Prequel, Ongoing
Warning: Fic riêng của Inaz Fc :3 bạn nào có copy đi đâu thì pm http://inazumaeleven.forum-viet.com/u1

------------------------------------------------------

[part 1]

Một ngày trong xanh, nắng chan hòa. Trên khu phố quen thuộc ấy...

Xin chào, tôi là Fudou Akio. 14 tuổi. Là thành viên đội bóng đá quốc gia Inazuma Japan.
Kì thực thì trong đội bóng 16 người (giờ là 18 người – tính luôn 2 con nhỏ khác loài kia nữa) trừ một vài người ra còn lại ai cũng ghét tôi cả. (biết luôn cơ đấy = [] = )
Phần vì tính khí thất thường của tôi (nhiều khi cũng tốt bụng đúng lúc lắm nhá) phần kia cũng vì tôi không ưa những người nhiều chuyện (mà vẫn phải tham gia “Hội Đồng Bà Tám Inazuma Japan – tập hợp những mem yêu thích công chuyện buôn dưa, nói xấu xuyên lục địa”) nên thành ra mặt tôi lúc nào cũng ngầu ngầu, chảnh chảnh cho người ta sợ mà xê ra 3m. Chưa kể tôi cực ghét mấy món bánh ngọt nước ngọt của bọn họ nên lần nào mở miệng cũng phun ra toàn mấy lời chua chát, độc ác nhất có thể. Bị họ ghét cũng phải, mà tôi cũng không quan tâm đám khỉ loi choi ấy nghĩ gì về tôi.
14 tuổi nhưng tiểu sử về cuộc đời tôi dài như cuốn từ điển. Để biết thêm chi tiết, các bạn vui lòng... xem phim đi!

- Fudou!!! Đi đâu vậy? – Kazemaru chạy tới gần tôi cười giã lã.

Thế đấy! Cái tên nhiều chuyện này ở bất cứ ngoại truyện nào cũng được ưu tiên cho xuất hiện đầu hết (sau n/v chính) Tác giả liệu hồn đấy, có ngày tôi sẽ kiện cô ra tòa vì cái tội thiên vị! [dám dọa cả mình = [] =]

- Tôi đi đâu mắc mớ gì cậu.

- Coi kìa, hỏi thăm thôi mà ~ - Kaze khoác vai tôi, cười rõ tỉnh.

Tên này hôm nay cắn nhầm thuốc gì không biết. Làm như tôi với hắn thân lắm ấy.

- Bỏ tay ra – tôi gắt – động tay động chân coi chừng cho cậu ăn đấm!

Cố tình trưng bộ mặt mà tôi tự hào là kinh dị nhất từ trước tới nay ra hù hắn. Ác thay, hắn không những không sợ còn tuyên bố xanh rờn:

- Hoàng tử yêu dấu làm gì dữ vậy ~ Em biết là ngày nào chàng cũng tới quán “A Tỷ” để mua cháo phá lấu mà. Chàng có biết “công chúa phá lấu” nhớ chàng lắm không ~~ - Hắn uốn éo nũng nịu làm tôi sởn hết da gà.

- Cậu ... có bệnh thì về nhà nghĩ đi. Ớn quá! – tôi cố phát ngôn bình tĩnh nhất có thể.

- Kazemaru! Đừng ghẹo cậu ta nữa, về lẹ nè!! – Fubuki bối rối, tay vác lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc từ đằng xa chạy tới. Cậu ta đang lo lắng lắm.

- Chút nữa đi, tớ đang tâm sự dí “hoàng tử” mà - lại cái giọng đùa cợt vô duyên ấy. Tôi muốn sớt cho hắn 1 đục ghê.

- Hai cậu nhanh biến đi trước khi tôi nổi cáu! – tôi bắt đầu bực bội vì trò đùa dai của tên Kaze này.

Sao chàng lạnh lùng... – Lạy trời, Fubuki kịp bịt miệng hắn trước khi hắn lại phun ra thêm mấy câu ớn lạnh.

Lạy có chuối!* Có ngày tôi lên máu chết với cha nội này cho xem.
(*)Vì Fudou rất thích ăn chuối nên chỉ tín ngưỡng mỗi... thần chuối thôi :3

- Xin lỗi cậu nhé. Ban nãy kaze mới luyện skill “Thiết Đầu Công” với cây cột điện nên thành ra bây giờ nói năng lan man. Cậu thông cảm, bỏ qua cho nhé. - Fubuki cười ngượng ngùng giải thích. Lại cái nụ cười tất thắng ấy, thật khó mà giận cái cậu này cho được.

- ... Hừm! - Nụ cười của Fubuki có khả năng làm tê liệt hoàn toàn mọi hoạt động của đối phương, riêng tôi cũng không ngoại lệ. Bất lực rồi nên đành “hừm” một cái rồi thôi.

Mà cũng không hơi đâu đôi co với tên ba trợn Kaze. Tôi còn nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì làm, tôi bỏ 2 tay vào túi quần làm mặt ngầu rồi đi tiếp.

- Chút nữa gặp nhé! - Fubuki quay lại nhìn tôi trong khi tay phải vẫn yên tọa trên quý khẩu tên lắm lời Kaze. Còn hắn ta vẫn đang cố giẫy giụa muốn nói thêm cái gì đó. Đúng là đồ nhiều chuyện. [oan cho Kaze = 3 = Trường hợp này là tại fub lỡ đưa tay bịt khẩu Kaze vô tình bít luôn đường hô hấp của cậu ta nên anh chàng bị bí thở mà giẫy giụa lên như bị nhện chích đó mà = 3 = ]

To be continua...

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyThu Sep 05, 2013 6:59 pm

[part 2]

Chuyện xảy ra vào mấy hôm trước, khi Nogomi gia nhập đội Inazuma Japan, được phân công ở chung phòng với Molise. Chúng nó đánh lộn thì đã đành, đằng này còn đã thương luôn những người vô tội phải rớt răng vì chúng. Kết quả là những người khác được trồng răng giả, riêng Kidou thì bị nhiễm trùng nướu nghiêm trọng, phải nằm liệt trên giường. Cậu chàng không được ra sân tập bóng nên đâm stress, bỏ ăn bỏ ngủ làm mọi người lo lắng sốt vó.
Cuối cùng do... đói quá anh ta chịu không nổi, đòi ăn cháo phá lấu. Vậy là Fudou được HLV Kudou phân công mua cháo phá lấu hằng ngày để tẩm bổ cho chàng tiền đạo giỏi giang, lắm điều bất hạnh Kidou Yuuto.
Cũng như mọi ngày, hôm nay Fudou lại tung tăng... à không (mặt cậu ta đang hầm hầm) hậm hực bước trên vỉa hè đến quán “A Tỷ” mua cháo.

***
Ngày nào cũng vậy... chính xác hơn là mới 4 ngày nay thôi. Cứ giờ này, tại chỗ này, tôi lại đến mua cháo.
Cái cô bán hàng cỡ tuổi tôi (có thể nhỏ hơn nữa) có thân hình phì nhiêu khủng khiếp. Lại thêm nước da ngâm đen với tướng đi hai hàng cực lạ “Thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà thấy đuôi thì không thấy đầu” (nghĩa là ngực ưỡn lên, mông lắc tít mù). Tóc thì bù xù, quăng queo như dây leo bám góc sồi, do lâu ngày không được chải (chẳng như tôi, có một chỏm. khỏi chải vẫn đẹp) Thêm mấy cái cuốn uốn tóc cô ta treo trên đầu, lâu lâu lóe lên ánh vàng, xanh, đỏ (người bây giờ hay gọi nó là kẹp tóc kim tuyến hay gì ấy) làm tôi có cảm giác như noel đã về 4 ngày nay. Đừng hiểu lầm tôi xôi mối cô ta quá đáng, “người lạ” như vậy mà không gây sự chú ý mới là... cực lạ!

4 ngày nay, tôi quan sát cô ta đúng 4 ngày. Cô gái bán cháo có lẽ bị vấn đề về đôi mắt hay sao mà toàn mang kính đúp. Thương cho đôi cửa sổ tâm hồn bị khuất sau 2 cái đít chai tổ chàng, nhìn cô cầm cái xẻng múc cháo bán cho tôi mà thấy tội... vừa buồn cười vừa tức dùm cô ta nữa.
Nghĩ sao mà lấy cái xẻng chiên cơm đi múc cháo??? Con gái chủ quán mà ngay cái đạo lý “cầm muỗn múc canh” cũng không biết... chưa kể tay chân vụng về, xúc được xẻng nào là đổ hết xẻng nấy. Cứ 5, 7 lần xúc là rớt hết 3, 4 lần vào lại nồi. Hỏi vậy làm sao tôi không lên ruột cho được.

Biết làm sao vì “ông trời con” (Kidou) đã chỉ mục sở thị cái quán “A Tỷ” này. Đi quán khác mua về thì hất đổ hết không thèm ăn. Xin thề có thần chuối tối cao, kì này tên Kidou khỏe lại là hắn ta chết đòn!!

Ì ạch hơn 5 phút, cuối cùng cô ta cũng vào bịt xong 1 tô cháo... nguội cho tôi. Lúc ra tính tiền, nhìn thân hình đồ sộ của cô ta uyển chuyển bước đi làm tôi có cảm giác cô ta chỉ có thể... lăn chứ không thể đi.

- Thưa... anh... năm... yên... ạ... – cô ta rặng từng chữ nghe mà khổ sở.

Tôi không lên tiếng, móc túi đưa cô ta 10 yên. Sẵn có tiền trong tạp dề, cô ta cầm 2 tay đưa ra trước mặt tôi 45 yên:

- Tiền... thối đây ạ!

Làm toán tí! 10 yên – 5 yên = 45 yên... phép tính lạ quá!

- “Đội sổ” toán hả bà chị?? Biết làm tính không vậy? Tôi đưa cô 10 yên, thối tôi 45 yên. Bộ nuốn phá sản hả?! – Tôi quát, rõ mười mươi là mắt lẫn óc cô ta có vấn đề.

- Á, xin lỗi... em nhầm. – Cô ta lại ì ạch bước vào trong đổi lại mấy đồng tiền.

- Phì... – Tôi buộc miệng khẽ cười, nhìn tướng cô ta bước đi thiệt tình nhịn cười không nổi.

- Thối lại anh.... 5 yên ạ! Cám ơn... lần sau ghé nữa nhé! – cô ta cười tươi rói. Nụ cười khá giống Fubuki.

- Không có lần sau đâu. - Chợt nhớ ra Kidou cũng gần hết bệnh, từ mai chắc tôi không cần phải mua cháo phá lấu nữa. Tôi đáp.

- Vì sao vậy ạ? – cặp lông mày cô ta nhíu lại, giọng cũng mạnh hơn, hình như đang bối rối gì đấy.

- Vì tôi không tới đây mua cháo nữa.

Cũng không quan tâm chi cái cô phì lũ ấy, tôi đáp cho có rồi bỏ đi.

- Anh gì ơi... – phía sau tôi, giọng cô ta dần yếu ớt.

1 dòng suy nghĩ chợt thoáng qua... cô ta có thể đang dõi theo tôi...
Không biết từ bao giờ tôi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy... bắt đầu từ 4 ngày nay rồi.


to be continua...

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyFri Sep 06, 2013 7:08 pm

[part 3]


Có tiếng động gì rất khủng khiếp đang tiến về phía tôi. Mặt đất cứ rung rung độ sắp sụp tới nơi ấy. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau ... một chiếc xe lu đang đứt phanh lao thẳng về phía tôi ... hay đó là ..... Cô Bán Cháo !!

*Kétttttt.......* tiếng động giòn tan của đôi guốc cọ xát với mặt đất, tạo nên tia lửa điện cùng thứ âm thanh nhức óc.

Tiếp theo đó. Phần vui nhất là gì? Hơn 2 tạ mỡ nằm chỏng ngọng trên người tôi. Với sức ép ngàn cân, đường hô hấp của tôi hoàn toàn bị tắt nghẽn.

- A ... anh ... không sao chứ ạ ? – chủ nhân thân hình su-mo khổ sở chòm xuống nhìn mặt tôi (hiện giờ chỉ còn 2 con mắt, phần còn lại bị mỡ khuất hết cả) với cái giọng ngây ngô như trẻ lên 3, còn mông thì vẫn yên tọa trên chiếc bụng ốm yếu tội nghiệp của tôi.

- Ma ... u ...... tr .... tránh ..... ra ..... – Trút hết phần hơi thở cuối cùng, tôi cố rặng lên từng chữ, lòng khấn lạy trời đất hy vọng cô ta không bị lãng tai.

Thần chuối hiển linh, trong khi chân trái tôi vừa chạm tới cửa thiên đình, nhác thấy bóng Đức Jê-su đang tươi cười vẫy tay gọi tên tôi, thì vừa kịp lúc cô ta nhấc cái bàn tạ ra khỏi bụng, thẹn thùng vén váy khuân cái cơ thể vĩ đại của mình sang 1 bên.

- Chết thật, em vô ý quá, xin lỗi anh !!

- Phà ~ ... hộc .... hộc ... hộc ..... ôi, không khí thân yêu !!

Tôi ôm cổ thở hồng hộc như con báo khát nước. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì được ... thở.

- A ... anh ... anh có sao không ? – Cô ta lập lại câu hỏi ấy với tôi. Đúng là tại 2 cái đít chai dán trên mắt mà cô ta không thấy tôi đang rất “có sao” đây.

- Cô thử cho xe lu ủi lên mình đi rồi sẽ biết. – Tôi gào.

- Em xin lỗi, em không cố ý. – Cô ta ngại ngùng đung đưa thùng mở bụng, trông mà ...sợ.

- Không biết bữa nay đạp phải cái quái gì mà xui quá không biết – Tôi hậm hực phủi lại ngực áo, ngó quanh mấy bụi rậm, không biết hồi nãy bị ủi bịt cháo văng đâu mất tiêu rồi. (hình như nó đi trốn hay sao ấy)

- Anh tìm gì vậy ? – Cô ta không tự nhận thức được hỏi những câu hỏi ngớ ngẫn vào lúc này rất gây nhiễu, phiền phức tới người khác, nhất là sau khi vừa gây ra cho tôi vô số chuyện tang thương như vậy. (chút xíu nữa đi bán muối luôn rồi) tôi ghét cực người béo! Ghét cực phiền phức!

- Xê ra ! Tôi kiếm bịt cháo. – Tôi gắt.

- Có phải anh đang tìm cái này .... ? – Cô ta chậm rãi giở chân lên ... một đống bầy nhầy, trăng trắng nằm nhem nhuốc dưới chiếc guốc bé nhỏ ... vừa nhìn thấy tôi đã biết ngay đó chính là bịt cháo phá lấu thân yêu của tôi. Tôi vừa bỏ ra nữa giờ đồng hồ để đứng chờ mua đó !!

Tôi chết lặng người. Lòng ngậm ngùi muốn rống lên một tràng rồi quăng một trái lựu đạn vào mặt cô ta. Nhưng bản năng đàn ông không cho phép tôi làm như vậy.
Nuốt cục giận xuống dạ dày, tôi tự trách thân mình bất hạnh, đã chạm phải sao Quả Tạ - là cô ta nên phải liên tục gặp vận đen như thế. Mặc kệ, tôi đút tay lại túi quần, bỏ đi mà nhấm chắc trong bụng chút nữa về nhà, thế nào Kidou cũng nhảy cẫng cẫng lên đòi cháo. Không có cháo thế nào cậu ta cũng dùng tới chiêu “tự hành xác” bản thân (di chứng của stress) đập đầu vào tường, lấy dao khắc chữ “I hate Fudou” lên tay, tậm chí ... lấy bút chì đâm vào bụng ... tôi tự tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ nhất, đằng nào một số ấy cũng sẽ diễn ra nếu tôi về nhà tay không và bảo “không có cháo”.

- Anh gì ơi, bịt cháo của anh ... – Cô ta hồn nhiên cầm cái bọc nilon bèo nhèo còn nhiễu lỏn tỏn mấy giọt cháo đưa ra trước mặt tôi.

- Vứt đi ! – cô ta rõ ràng đang kích thích sức chịu đựng của tôi mà.

- Hay em đền cho anh nhé ?! – tiếp tục lẽo đẽo đi theo.

- Cô muốn gì đây? Sao cứ lẻo đẽo theo tôi hoài vậy? Phá hết chuyện này tới chuyện khác của tôi, sức chịu đựng con người có giới hạn thôi chứ. Cút đi trước khi tôi nổi cáo, nện cho cô bầm dập luôn giờ đấy!

Tôi gắt lên, tay gì chặt nắm đấm (dẫu biết là với lớp mở dày kia, dù cho tôi có đấm tới mỏi tay thì cũng chỉ là ... kiến điện cắn bao thịt với cô ta thôi) mặt nhăn nhó khó chịu, tôi đứng trong tư thế sẵn sàng tung chưởng, cô ta mà còn tiếp tục nói mấy câu ngớ ngẫn nữa là ... khỏi trách.

- Em biết anh là cầu thủ đội Inazuma Japan, anh có thể dạy em đá bóng không ?

Lời đề nghị của cô ta hồn nhiên đến nổi ... tự nhiên tôi sặc.

- Em rất thích đá bóng ... nhưng không dám ghi danh vào CLB Bóng Đá Nữ. Xin anh đó. Anh dạy em nha !!

Cô ta nắm tay tôi cười tươi như hoa. Như thể tôi là tia sáng hy vọng cuối cùng của cô ta vậy. Với tính khí của tôi, tất nhiên là thích tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta rồi, nhất là với những người đang cần tới tôi như vậy. Từ chối !!

- Tôi không ...

- Tất nhiên là không phải miễn phí. Em sẽ trả tiền công cho anh. Ngoài ra anh còn có thể thường xuyên đến quán em ăn cháo ... miễn phí nữa.

Đang định từ chối .... nhưng nếu không muốn nói là cháo phá lấu ở quán cô ta ngon có tiếng, cùng với những quyền lợi hấp dẫn như vậy thì .... tôi phải suy nghĩ lại mới được.

- Cô ...... tên gì vậy ?



To be continua....

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptySat Sep 07, 2013 8:04 pm

[part 4]


Đó là một ngày mưa dài, nhiều nước và ít ánh sáng.
Khi đôi mắt tôi không còn nhìn thấy được chút ánh sáng nào từ thế giới bên ngoài và hoàn toàn không cảm nhận được tí gì của sự sống... đơn giản, quý mông của cô ta (ai-cũng-biết-là-nhân-vật-nào) đang chễm chệ ịn trước mặt tôi ... khó thở một cách Yomost.

- Mưa lớn quá, may mà không sao sư phụ nhỉ?!

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng ngân lên điều điều như tiếng chuông vang, trong khoản không gian chật chội đến bí thở này. Đây là lần thứ 2 tôi bị cô ta kẹp bẹp dí như bánh Hamburger đến tắc nghẽn đường hô hấp.

- Sư phụ?! Sao không trả lời?! Sư phụ đang làm gì vậy?

Khổ thân cô ta (hay khổ thân cho tôi) do phần đầu ở xa tít phía trước nên không tài nào xoay ngược vào trong quan sát sự việc phía sau được vì phần thân quá xá đại tướng. Mà mồm tôi cũng không thể lên tiếng... đúng hơn là không thể trăn trối được lời nào.
Nếu tôi xua tay tại đây thể nào tuần báo ngày mai cũng đưa hình tôi lên trang nhất “Thanh niên đã từ trần ở gầm cầu vì không được thở” nếu chết lãng nhách như vậy tôi sẽ trở thành trò cười cho cả nước nhất là với mấy con khỉ đội IJ. Mà tôi thì không muốn như thế. Nhất định không!!

Quả thật khi con người cận kề cái chết sẽ sinh ra nguồn sức mạnh phi thường. Tôi dồn hết sức bình sinh, đẩy mông cô ta qua một bên, hướng về phía ánh sáng còn le lói thiếu điều tắt ngỏm bên hong gầm cầu. May thay, phổi tôi vừa kịp hoạt động lại trước khi nó đình công vĩnh viễn. Giờ mới phát giác, ở cạnh cô ta giống như đang giỡn mặt vs tử thần. Có ngày chết như chơi.

- Lần sau cô “chui” vào trước đi, tôi đứng ngoài cũng được.

- Vì sao vậy ạ?

*Lạy có chuối, cảm vì bị ướt còn hơn chết vì bị kẹp*

- Vì... tôi muốn ngắm mưa.

Không thể tin được những lời này lại nhảy ra từ mồm của một thằng như tôi. OMG!!

- Sư phụ thích ngắm mưa sao?! Sư phụ lãng mạn quá!

Cô ta nhìn tôi không lấy chút ngạc nhiên, mắt còn long lanh vô số ánh sao trời... kiểu gì mà chẳng tưởng tượng ra mấy viễn cảnh thơ mộng nổi da gà của thiếu nữ ngày nay.
Hết nói nổi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm... đầu óc cô ta chắc đang bay vòng quanh thế giới... liệu có gặp tổng thống Obama chưa nhỉ?!

*Bốppppp ~* - Tiếng động chát chúa vang lên xé toạc không gian.

Bất ngờ cô ta.... tự tát vào mặt mình. OMG! Tiếng to như thế chắc đau lắm...

- Cô... làm cái quái gì vậy?

- Em quyết tâm rồi, em sẽ giảm cân để trở thành một cầu thủ nồi tiếng. Nên không được mơ mộng và ăn nhiều nữa.

- Cô thực sự nghĩ vậy?

- Nhất định em sẽ làm được! Nên sư phụ hãy giúp em nhé! – Cô ta siết chặt nắm đấm, với vẻ tự tin này... trông giống hệt Endou.

Tự nhiên tôi lại nghĩ cô ta sẽ làm được.

- Sư phụ! Sư phụ cười hả? – Gương mặt cô ta áp sát vào mặt tôi... cảm giác bối rối khó tả này là gì vậy? Tôi có cười sao?

- Cô hoa mắt rồi. Tôi không bao giờ cười với cô đâu.

- Tại sao?

- Vì tôi không ưa cô.

- Vì sao không ưa em?

- Vì cô rất mập, tôi ghét người mập.

- Nếu em không mập, sư phụ sẽ thích em chứ?

- Ừ, sẽ thích.

*Chết tiệt!! Hố rồi!!* – Phản ứng tự nhiên –> đáp nhanh nên lỡ miệng.

- Không... không phải... tất nhiên là không rồi!! Dù cô không mập tôi cũng không thích cô. – Nét mặt của tôi bây giờ chắc ngộ lắm. Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Bối rối quá trời.

- Tại sao? – Đôi mày cô ta nhíu lại.

- Vì... vì cô rất phiền phức!! Từ nay không được hỏi những câu vớ vẫn như vậy nữa!! Bằng không tôi trở mặt đấy!

Câu nói cuối cùng của tôi rơi cùng lúc giọt mưa cuối cùng. Tôi chen qua thân hình cô ta rồi nhanh bước ra ngoài.

Cô ta đang nghĩ gì nhỉ? Có bị tổn thương vì lời nói của tôi không?
Có phải tôi quá vô tâm không?
Mà tại sao tôi phải lo lắng cho tô ta như vậy?
.....

Tôi bước lên thềm và không ngoảnh lại.


***
[...]

- Tên em là Yuki Miharu.

- Yuki* à? Cái tên nghe có vẻ tỉ lệ nghịch với cô nhỉ?

[*Yuki nghĩa là tuyết, hiểu theo ý Fudou thì hạt tuyết khá nhỏ cỏn cô bé ấy thì...]

- Sư phụ đừng chọc em mà.

- Ai là sư phụ cô?! Nói năng cẩn thận đấy!

- Nhưng sư phụ là sư phụ em mà.

- Dở hơi!

- Sư phụ! [...]

*Cạch*

Lão già (cha Yuki) đặt tô cháo nghi ngút khói trước mặt tôi. Lão cười:

- Nghĩ gì mà đâm chiêu thế chàng trai trẻ?!

- Mắc mớ gì đến ông.

- Cậu thấy con gái ta thế nào? Làm HLV cho nó có ổn không?

- Nếu tôi là HLV thì cô ta chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe. – Tôi cầm muỗng lên bắt đầu thưởng thức tô cháo.

- Vì thân hình to khỏe cùa nó hả? Hay vì nó hay mơ mộng không tập trung? – Lão giật lại tô cháo.

- Ông rõ biết còn gì... nhưng giờ đỡ hơn rồi. Trả tô cháo lại cho tôi! - Tôi lườm.

- À, trả lại cậu. – Lão đặt lại tô cháo – Ta cũng không biết nó làm sao nữa, nó cố tình chỉ định cậu dạy nó đá banh mà không chịu chọn ai khác, chắc chắn có quyền cơ gì đó. Hờ hờ... – Lão vuốt râu cười tươi rói.

- Gì cũng mặc, lão tránh ra, tôi không muốn tô cháo của tôi bị hủy hoại vì mấy cọng râu của lão.

- Có gì đâu, bổ mà. Đậm đà sắc hương vị.

*Hai cha con rõ dở hơi*

- Mà này, cậu ăn xong rối đem cho con bé mấy thứ này dùm ta.

Dứt lời, lão chồng lên bàn một rổ bánh kẹo cùng một cái bị bự tổ chảng.

- Đây là gì? – tôi hỏi.

- Đồ ăn xế của con gái ta. – Lão đáp tỉnh bơ.

- Còn cái bị?

- Quà ăn vặt của nó.

Tôi bắt đầu hiểu do đâu mà cô ta có được thân hình phì nhiêu như thế.

- Bấy nhiêu đây cho một buổi chiều? – tôi hỏi.

- Con bé nói nó đang ăn kiêng nên chỉ ăn bấy nhiêu thôi. Cậu cũng thấy ít phải không? Tội nghiệp con bé! – Lão khoa trương đến nổi rút khăn ra vờ chấm chấm nước mắt.

*Chỉ ăn bấy nhiêu thôi?!? Cô ta thật sự đang ăn kiêng sao?*

[ to be continua... ]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyFri Sep 13, 2013 8:30 pm

[Part 5]

Phải chăng... em là một thiên thần?

Đúng! Cô ấy là thiên thần!

Em thật hoàn hảo!?

Chính xác! vì cô ấy là thiên thần mà!

Chết tiệt!! Mấy người đùa tôi chắc!! Cái xe lu ấy mà thiên thần cái nổi gì!!!

Tôi choàng tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi , cảm giác sợ sệt và thần kinh liên tục co giật như minh chứng cho cơn ác mộng khủng khiếp tôi vừa trãi qua. Tôi – Fudou Akio – vừa ngủ quên trên băng ghế quán cháo và mơ mộng mấy chuyện yêu đương hão huyền rồi hét tướng lên như thằng điên. Một con người máu lạnh, mặt tiền lúc nào cũng cứng như cục nước đá như tôi nếu để người ta biết chuyện này thế nào tôi cũng bị cười cho thối mũi.

Mà nhắc tới chuyện thơm thối mới nhớ. Đống đồ ăn lão-lựu-đạn nhờ tôi đưa cho con gái cưng của lão vẫn nằm đây nãy giờ. Mà lão ấy đi đâu rồi? Nhìn quanh khu vườn, tuyệt không có bóng dáng của lão, cả mấy cọng râu hay rụng đều đều như lá mùa thu rơi rớt trên bàn của lão ta cũng mảy may chẵng có chút dấu vết. Lẽ ra giờ này lão phải ở đây năn nỉ tôi mang đồ ăn cho con gái lão chứ. Mà không chỉ lão, luôn cả mọi người xung quanh cũng không thấy đâu, ngoài mấy cái bàn ghế trống không với mấy hộp đũa ngã nghiêng ngữa nhìn y hệt như bãi tha ma. Hơi rợn xương sống, tôi nghía qua cái đồng hồ trên tường... OMG!! 7h5’ chết toi rồi, bỏ đói con gái lão suốt 2 tiếng đồng hồ. Mặc mấy chuyện kì quặc trước mắt, không hiểu sao lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ tới xe lu.

*Trong 2 tiếng ấy cô ta giảm được bao nhiêu cân nhỉ?!* Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái gì thế này!

Chân như được gắn mô tơ, tôi đạp cửa xông ra mà tay không quên cầm theo cái bị thức ăn, co giò chạy như bị ma đuổi. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế?? Thế quái nào tôi phải sốt sắn như vậy? Tại sao phải lo cô ta bị đói?? Tôi chắc bị ma ám rồi!!


***


Liocott Island, thiên đường bóng đá (hay địa ngục bóng đá?! đại loại thế) tôi không rõ khí hậu trên đảo này thế nào, nhưng ít nhất là ở khu vực Nhật Bản, nơi tôi đang đứng đang có mưa ngâu, kéo dài trong vài ngày và không có dấu hiệu ngừng lại.
Trong cái thời tiết khốn nạn này, tôi phải mang cái bị bự chảng này, đi đến sân bóng này mà không có nổi 1 mảnh nilon che thân (áo mưa). Tại sao tôi phải khổ cực vậy? Vì mấy chén cháo miễn phí ư? Đến tôi cũng không biết.

Dưới sân kia, bóng dáng người con gái tóc dài... bụng bự đang ngồi dưới gầm cầu trú mưa. Ơn trời, cô ấy vẫn ở đó. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, quên béng cả tấm thân ốm yếu đang run lên vì gió lạnh. Tôi định gọi xe lu nhưng cô ấy đột nhiên đứng dậy, chạy vào khoản tối nhất ở gầm cầu như đang trốn tránh cái gì ấy. Trốn tôi chăng? Nhưng đã kịp thấy tôi đâu mà trốn. Trước giờ tôi chưa từng tò mò với bất cứ thứ gì nhưng lần này lại chịu khó lẩn vào thân cây gần đó hướng mắt về xe lu. Cái cảm giác rình mò thật không mấy dễ chịu nhưng cơ thể tôi lại hành động như được lập trình sẵn vậy. Dù sao cũng lỡ dấn thân vào rắc rối, bây giờ rút chân ra cũng không được. Thôi thì tới đâu thì tới. [Fud ơi, từ bao giờ chàng dễ dàng thỏa hiệp như vậy (O [] O)]

Mà xe lu đang làm gì thế kia? Đói quá hóa rồ nên tự bứt tóc à? Ồ không, thì ra cô ta đội tóc giả... [ =__= ] Thế đấy, ông trời thật biết trêu người, suốt 14 năm cật lực sinh tồn, đứa con gái đầu tiên tôi để ý lại bị trọc đầu... Còn bất ngờ gì nữa không??

Đầu tôi mơ hồ với mớ bòng bong trong khi xe lu vẫn tiếp tục... cởi những thứ trên người cô ả. Áo khoác, giày, vớ... rồi cả quần áo. Má ơi! Con nhỏ này đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám... cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ!! Quá quắt!! Không thể chịu được nữa!!!

- CON NHỎ NGU NGỐC KIA!! CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???

Giận quá mất khôn, tôi chỉ kịp nhảy xuống sân mà không kịp suy nghĩ gì. Trong tình trạng xe lu đang không-có-cái-quái-gì-trên-người mà tôi lại xuất hiện như thế này chẳng phải tôi đã tự nhận mình là thằng biến thái chuyên nhìn trộm sao??! Làm sao đây?? Hay lột áo khoác cho cô ta rồi sạc* cho con nhỏ một trận?! Kế hoạch coi bộ được đấy!! [*sạc: chửi xối xả]

- S... sư phụ..?!

Giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trong 1 thoáng tôi đã đứng khựng lại như dẫm phải keo dán sắt. OMG!! Cô gái này là ai?? Cái đống quái gở dưới chân cô ta là gì thế?? Là hình nộm với lớp mỡ dày chắc??? Lạy chuôi!! Bây giờ là thế kỉ 21... vẫn còn thịnh trò chơi “mặt nạ da người” cách đây mấy trăm năm hay sao vậy??

- S.. sao sư phụ... lại ở đây? – giọng cô ấy sợ sệt.

- Cô... cô là... xe lu?!

Cô gái có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi rồi cũng khẽ gật đầu... Gật đầu lia lịa.

- Ch.. chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Cô gái hết nhìn tôi rồi lại nhìn “đống mỡ” dưới chân... vẻ mặt có vẻ khẩn trương. Rồi đột ngột kéo đống mỡ đó trồng lên người.

- Em... em bị lột da. Giờ thì không sao rồi ạ.

Đùa tôi chắc?! Cô nghĩ cô là rắn hay sao mà bảo lột da? Bộ trông tôi giống con nít ba tuổi cả tin lắm à? Khóe miệng khẽ co giật, phải dằn lắm tôi mới không lột sạch đống da rởm trên người cô ta xuống rồi mắng xối xả vào mặt cô ta, xem có phải cô ta coi tôi như thằng ngốc lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác như vậy không. Rõ ràng là rất xinh đẹp mà cứ vờ làm cái xe lu ủi tới ủi lui trước mặt tôi, còn để tôi phải chú ý tới cô ta...

- Tôi cần được giải thích.

Câu nói của tôi như một mệnh lệnh. Nếu con nhỏ không thi hành đúng mệnh lệnh thì coi như... chết chắc!

- Em... xin lỗi. Em không thể nói...

- Được rồi. Cô cứ vui vẻ với cái vỏ mỡ của cô đi. Trò chơi này coi như chấm dứt ở đây. – Dù nói cô ta sẽ chết chắc nhưng kẻ chết chắc ngược lại là tôi.

- Sư phụ!

Phía sau tôi, giọng cô ấy nhỏ dần rồi tắt hẳng. Cảm giác lạ quá, tôi đang mong chờ cái gì đây? Tôi quá mệt mỏi để quan tâm một người nào đó. Cái thể loại tình cảm này là tôi ghét nhất, nói thẳng ra là tôi chẳng hứng thú. Một chút cũng không.

Trời mưa lại càng hay.


[to be continua...]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyTue Sep 17, 2013 10:50 pm

[part 6]

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dẫu bản thân biết là lung tung vậy mà vẫn nghĩ.
Thế quái nào tôi lại mơ thấy cô ta là thiên thần được nhỉ? Ngoài cái thùng nước lèo thì có gì hấp dẫn để tôi phải chú ý đâu? Chỉ được mỗi cái là... lột lớp mỡ ra cô ta trông xinh hơn thôi.

- Ê, mơ đủ chưa. Nhìn bản mặt cậu thấy ớn lạnh quá!

Là Sakuma, cái tên đồng bóng khó ưa hạng nhì trong sổ bìa đen của tôi [Ngôi hạng nhất thuộc về Kageyama ạ :3 ] nếu có thể giết người mà không ở tù, người thứ 2 tôi giết sẽ là hắn. Cơ mà tuổi tôi thì chưa ở tù được, mắc quá thì vào trại cải tạo làm thành viên VIP thôi.

- Cậu lại bày trò gì mà tự hành xác mình dữ vậy? Trời mưa như trút nước vậy đó vẫn long nhong ngoài đường ngoài xá, có biết bây giờ cậu bệnh nặng lắm không? Bác sĩ nói là phải thụi vào mông cậu ngày 3 cử sáng, trưa, chiều đấy... [100% là anh Sak đang chém ạ :”> ]

Hắn lại càm ràm về tình trạng sức khỏe của tôi. Tên chết tiệt! Nội dung cũng chỉ lòng vòng: mắc mưa, sốt, cảm cúm, nóng lạnh và nhiều thứ khác... trong khi tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu và toàn thân mất sức, không nhiều triệu chứng so với chừng ấy bệnh mà hắn rêu rao.

- Cậu thấy đấy, ngay cả món chuối nguyên trái mà cậu yêu thích cũng không ăn được vì nhai không nổi, bình thường gặp nó ở đâu nà cậu giải quyết nó ngay đó. Vậy mà giờ nó lại thành nổi ám ảnh khi cậu vô tình ngửi thấy mùi. Hỏi có khổ không chứ.

Ai đó làm ơn bịt miệng tay này lại hộ tôi với. Cái tật nói nhảm nói nhiều của hắn thiệt tình làm người ta muốn nổi khùng.

*cốc... cộc* - tiếng ngõ cửa.

- Fudou-kun, Nogo-chan và Mol-chan muốn vào thăm cậu này. – Aki lên tiếng.

- Tôi ngủ rồi! Tiễn mấy con quái vật ấy đi dùm cái!! Làm ơn để tôi yên, dù có chết rục ở đây cũng được!! ĐỪNG CHO AI VÀO ĐÂY HẾT!!

Cũng tại tên Sakuma chết tiệt này, từ hôm qua tới giờ gặp ai cũng rêu rao tôi bệnh đủ thứ thiếu điều sắp chết tới nơi làm ai cũng muốn tới đây gặp mặt lần cuối còn tặng đủ thứ quà mong tôi qua khỏi & sống tốt. Đúng là khốn kiếp!

- Fudou, làm gì mặt cậu xụ xuống nãy giờ vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?

- Khỏe cái đầu gối!! Cậu cút ra khỏi phòng dùm tôi ngay và luôn đi!!

Tôi nói như hét, mấy người này thật sự quá phiền phức. Tôi muốn được yên tĩnh.

- Đầu gối khỏe rồi sao?! Được rồi, được rồi. Cậu thấy khỏe là được rồi, bình thường mấy người bệnh hay có triệu chứng tinh thần không ổn định. Tớ không giận đâu, cậu nằm nghỉ tiếp đi.

Mồm nói mà mông hắn vẫn nằm yên trên cái ghế. Rõ ràng không có ý định rời khỏi phòng tôi.

- Mặc xác cậu. – tôi xoay đi.

- Không sao, tớ sẽ im lặng để cậu nằm nghỉ. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh.

Dù không nhìn thấy mặt vẫn biết cậu ta vừa mới cười. Tôi dạo này làm sao ấy nhỉ? Lại là cảm giác này, nó có vẻ..... không tệ.


***


- Tốt, ngủ rồi. - Sakuma khẽ đóng quyển sách trên tay, cậu đặt tay lên trán Fudou.

- À, sốt cũng hạ luôn.

Êm xuôi cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên mình Fudou rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Từ phía cửa ra vào, một bóng đen từ từ tiến đến giường bệnh, bóng đen đặt tay lên trán Fudou, ướm 2 tay lên má cậu ấy. Xong... nằm xuống trên ngực anh chàng.

- Tim đập đều đều... người hơi ấm... chắc là không sao.

Giọng nói quen thuộc của... xe lu [hình dạng thật, không độn thêm lớp mỡ] Cô bé đã bí mật đột nhập vào nhà trọ chỉ để thăm Fudou... tình cảm này thật làm người ta xúc động. [ai chẳng biết Tập đoàn Inaz toàn mấy tay anh chị, mặt hiền hiền nhưng sức mạnh cầm thú, điển hình là bé Nog với Mol nhà ta chứ đâu = 3 =]

- Sư phụ, sư phụ biết hôm nay là ngày gì không ạ? – Cô bé nói lí nhí.

- Là valentine đó! – Thì thầm vào tai Fudou.

- Yuki... um... Yuki có làm... socola tặng sư phụ... – đỏ mặt.

- Yuki tặng cho sư phụ nè! – đưa ra, xoay mặt đi.

Fudou [nằm im như cá khô]
[Em này cũng thích độc thoại giống bé Nog nhà ta ghê = 3 =]

Im lặng trong 5s, Yuki ngồi xuống bên giường bệnh, vừa nhìn Fudou ngủ cô bé vừa trò chuyện.

- Hôm đó sư phụ chưa nghe Yuki nói hết... Thật ra Yuki rất thích sư phụ. Thích từ lần đầu gặp nhau ở quán cháo ạ! – Đưa tay ôm mặt – Lúc đó Yuki vẫn trong lốt con bé mập ú, xấu xí, vụng về nhưng sư phụ vẫn kiên nhẫn chờ Yuki múc cháo, cũng không mắng lấy 1 câu nào...

- Từ lúc đó Yuki đã luôn thích sư phụ! – Lí nhí.

- Không phải Yuki muốn lừa gạt sư phụ đâu, vì Yuki không thể ra mặt được. Yuki là con gái của đầu bếp Miharu nổi tiếng ở New York nếu để người ta nhìn thấy Yuki và papa ở đảo này danh tiếng nhà Miharu sẽ bị ảnh hưởng. Sẽ bị nói là mê đá banh hơn nấu ăn. Danh tiếng sẽ mất đó sư phụ à! – rơm rớm. [cái kiểu tai tiếng gì thế này o 3 o]

- Yuki rất hạnh phúc được ở bên sư phụ. Rất muốn được mãi bên cạnh sư phụ... - Cầm tay Fudou – Nhưng có người đã phát hiện ra Yuki nên bây giờ Yuki phải về New York rồi.... Yuki rất xin lỗi sư phụ. – Áp tay Fudou vào má.

- Socola này là Yuki tự tay làm cho sư phụ... làm xong Yuki mới nhớ là sư phụ không thích ăn đồ ngọt. – Bắt đầu khóc - Yuki rất xin lỗi... Yuki chỉ toàn làm mấy chuyện sư phụ không thích...ư... ư... hức... – Khóc thành tiếng.

- Yuki sẽ phi tang nó! – xé hộp socola - ...hức.. Tình cảm đơn phương này...hic.. Yuki sẽ mãi mãi giữ trong lòng... ức.. – Vừa ăn sosola vừa khóc.

- Cho nên... hứ..c... hôm nay... Yuki đến đây... hic... là để tạm biệt... sư...ư... phụ.. ức... – Cúi xuống.

- Tạm biệt sư phụ. – Kiss.


***


Thiên thần lặng lẽ đến bên cạnh tôi... và cũng âm thầm ra đi như cách mà cô ấy đến... nhẹ nhàng... vương vấn... và để lại trong tôi một cảm giác ấm nồng mơn trớn.

- ... Mi.. haru...

Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng thật chói lọi... ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ, đã bao lâu rồi tôi lại quan tâm vẻ đẹp của bầu trời như thế này?! Bất chợt cơn đau đầu từ đâu ập đến, thật khó chịu. Trong cơn mê hình như có ai đó đã đến đây và khóc bên tay tôi?! Hơi ấm từ bàn tay vẫn còn và cảm giác ướt át của những giọt nước mắt này... chúng rất thật.

- Hụ... hụ...!! – Khóc nức nở - Fudou-kun hạ sốt hoàn toàn rồi, cậu ấy sống lại thật rồi!!

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt giàn giụa nước mắt của Tsunami. Có lẽ nào số nước mắt trên tay tôi là của hắn??? Má ơi, mới nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh rồi!!

- Cậu tỉnh là được rồi Fudou. Ban nãy mọi người còn lo sốt vó vì tim cậu tự dưng ngừng đập nữa. – Fubuki lên tiếng.

- Ngừng đập? Sao lại ngừng đập? – Tôi hỏi.

- Không biết, nhưng theo bác sĩ nói là do cú sốc nào đó hoặc do tác động bên ngoài làm cậu xúc động mạnh nên tìm ngừng đập rơi vào trạng thái chết giả. – Kidou trả lời.

- Xúc động mạnh ư...? - Tôi mơ hồ nhớ lại... trong cơn mê mang, hình như miệng tôi có chút cảm giác gì đó...

- Hả? Đừng nói là trong lúc cậu ấy ngủ có cô nào lẻn vô đây tặng socola hay hôn cậu ấy nhá! Dù sao hôm nay cũng là valentine đấy! – Kogure vờ ngạc nhiên. [Tình nghi cậu này rình trộm nếu ko sao nói đúng tim đen người ta thế > x < ~]

- H... hôn... à?

Đừng có đùa!! Ai đời lại hôn tôi trong lúc ngủ chứ... nhưng mà, cảm giác ấm nồng... có chút đắng, chút mặn đôi chút ngọt ngào... Cha mẹ ơi!! Không lẽ tôi thực sự bị hôn???

- Này mấy cậu, biết tin gì chưa?! – Kazemaru mở cửa bước vào - Quán A Tỷ đóng cửa rồi đấy. Nghe bảo 2 cha con ông chủ quán sang Mỹ làm ăn. Làm tớ còn định đi mua cháo cho Fudou ăn nhưng xem bộ cậu không có lộc ăn rồi! Tiếc ghê nhỉ?! – Kazemaru tiếc rẻ nhìn tôi.

Quán A Tỷ đóng cửa? 2 cha con về Mỹ? New York?? 2 cha con??? Chết tiệt!! Tôi không nhận ra!! Lúc đó đúng là cô ấy!! Yuki Miharu đã vào phòng tặng socola cho tôi, từ biệt tôi... thậm chí hôn tôi. Con nhỏ đáng ghét! Tôi phải gặp cô ấy. Tôi phải nói cho cô ấy biết cảm xúc này.

Trong đầu tôi choáng ngộp, biết bao nhiêu cảm xúc cứ dâng trào. Trái tim như muốn tung khỏi lòng ngực, hai tai như ù đi, trước mắt tôi hình ảnh những người bạn đang cố gắng ngăn tôi bước xuống giường. Nhưng tôi mặc kệ, tôi phải nói làm sao cái cảm xúc này đây? Ngay bây giờ nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Yuki Miharu, tôi biết em đang ở sân bay, em phải chờ tôi. Em mà đi khi tôi chưa gặp được em thì em chết chắc với tôi!! Dù có ở phương trời nào tôi cũng sẽ tìm gặp em và nện cho em 1 trận cái tội hôn lén tôi lúc tôi ngủ. Em cũng phải chịu trách nghiệm với tôi vì đã bắt tôi gián tiếp ăn đồ ngọt. Em hãy ở yên đấy!! Tôi đến ngay!!

[to be continua...]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptySun Sep 22, 2013 11:23 pm

[part 7]


- Bông tuyết bé nhỏ của papa, con làm gì đâm chiêu thế?! Vui lên đi con, chúng ta sắp về nhà rồi.

Papa nhẹ nhàng xoa đầu tôi, từ lúc lên máy bay đến giờ tôi luôn im lặng với ông, ông rất lo cho tôi, tôi biết, nhưng tôi nên nói gì với ông giờ đây?! Tôi cảm thấy rất khó chịu, từ nơi sâu thẩm trong tim...cho đến lòng ngực nếu không khoa trương hơn là cả nội tạng điều đang rất khó chịu, đau rát không tả nổi, nhất là bây giờ. Tôi đau khổ vô cùng, tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi nói tất cả với anh ấy sau đó gấp rút ra đi mà chưa nhận được câu trả lời của anh. Và nếu bây giờ tôi nói tất cả với papa, phải nói về chủ đề “nhạy cảm” này tôi không biết tôi có dằn nổi nước mắt hay không nữa.

- Papa, ko hiểu sao con thấy buồn lắm... nhất là chổ này, cứ đau hoài. – Tim tôi nhói lên liên hồi mỗi khi nhớ về gương mặt anh.

- Con gái cưng lại nhớ cậu ấy phải ko? Chẳng phải con đã từ biệt cậu ta rồi sao?

Từ biệt... phải ha, có lẽ đó cũng là lời từ biệt.

- Vâng, con đã nói hết tình cảm mình với anh ấy... khi anh ấy đang ngủ. - Nghĩ kĩ lại, lúc nãy tôi đã từ biệt với anh ấy chứ không phải thổ lộ, chỉ cần nghĩ như vậy tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn khi không gặp được anh.

- Trời ạ, vậy cũng như không! Con nói lúc người ta đang ngủ thì bố cậu ấy cũng ko biết đc tình cảm của con nữa. Mau trở lại nói với cậu ta đi, đi từ bây giờ chắc kịp đấy!! - Gương mặt papa bỗng đanh lại, đôi mắt băn khoăn trông buồn rười rượi.

Tôi nhớ rất rõ biểu cảm này của papa, lần trước ở hội nghị đầu bếp New York do tôi ham chơi làm ngã bàn thức ăn của các vị đại biểu, papa đã có vẻ mặt này với tôi và an ủi tôi sau đó một mình lãnh hết trách nghiệm. Đến cuối cùng chúng tôi phải chuyển tới hòn đảo xa xôi này để tránh mang tiếng xấu cho dòng họ Miharu. Bây giờ mọi chuyện đã lắng dịu, papa khuyên tôi trở về New York xin lỗi các vị đại biểu. Tôi đã chấp nhận, và ngay lúc này đây, một lần nữa tôi làm papa phải lo âu vì những chuyện tình cảm của tôi.
Papa đã có tuổi, tôi không muốn mình gây thêm nhiều phiền toái cho papa nữa. Hơi hết, tôi biết cho dù bây giờ có trờ lại nhà nghỉ Inazuma cũng không thể quay về kịp cho chuyến bay tới New York, papa chỉ nói thế để an ủi tôi. Tôi thấy rất vui nhưng cũng rất đau lòng.

- Papa, mình đừng nói về chuyện này nữa. Con cảm thấy ổn hơn rồi, thật đó!! Ah, hay papa có muốn uống 1 ít rượu nho trước khi khởi hành không?! Dù sao con cũng thấy hơi khát, để con lấy cho papa luôn nhé?! – Tôi nghĩ mình nên ở một mình một lúc, dẫu thật là hơi ích kỷ với papa nhưng tôi muốn được ở một mình, chỉ một lúc thôi cũng được.

- Con gái cưng của papa hơi lạ đó nha. Con không muốn quay lại gặp cậu Fudou đó à?

Đúng là tôi không thể giấu papa được chuyện gì. Papa đã nói lên tất cả tâm nguyện của tôi.

- Không ạ, con thấy miễn là mình nói ra tất cả tình cảm trong lòng với anh ấy là được rồi. Không nhất thiết anh ấy đang thức hay đang ngủ... miễn là nói lên tất cả. – Trái tim tôi lại quặn lên, suýt thì đứng không vững.

- Ôi, con gái yêu của ta. Con đã lớn thật rồi. – Papa rưng rưng, giọng run rẩy. – Con có suy nghĩ như vậy papa thấy rất yên tâm. Được rồi, con ngồi yên đấy đi, để papa lấy nước ép trái cây cho con.

Ông ấn tôi ngồi xuống rồi tung tăng bước đi. Papa à, papa vẫn còn trẻ con lắm papa biết không?! Con cũng rất xin lỗi papa... vì đã nói dối.

------------------------------------------------------------

Tuy chỉ trong ít phút ngắn ngủi nhưng tôi đã có thể ngồi một mình.

Tôi lặng nhìn qua cửa sổ, sân bay thật vắng lặng, ngoài những chiếc xe tải nhỏ chở đầy hành lý của khách, di chuyển thật chậm chạp chỉ còn lại duy nhất mảnh sân hiu quạnh, đơn độc đến đáng thương... cảm giác này giống như tâm trạng tôi bây giờ... hoàn toàn trống rỗng và bơ vơ như mặt sân lạnh lẽo.

[...]

- Sư phụ à, sân rộng thế này tập bóng một mình ... buồn lắm ạ...

- Im đi, không phải tôi đang tập cùng đây sao.

- Vâng!! có sư phụ tập cùng em thấy vui lắm! Cảm giác 2 người như một cặp tình nhân vậy!

- Cái quái gì ở trong đầu cô thế? Mơ mộng vừa vừa thôi, lo tập trung chuyên môn đi.

- Vâng ạ!

[...]

Con xin lỗi papa... con đã nói dối. Con nói rằng mình vẫn ổn nhưng sự thật con không ổn tẹo nào cả...

Những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi thắm mệt. Tôi đã kìm nén chúng trong bao lâu rồi? Xa anh chưa lâu mà sao nước mắt cứ mãi tuôn rơi như thế này? Đúng rồi, chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh nữa...

Anh biết không? Sân bóng rất rộng nhưng em cảm thấy không hề đơn độc chút nào, vì em luôn có anh bên cạnh. Em nhớ rất rõ, những khi em mệt mỏi tưởng chừng như bỏ cuộc tới nơi nhưng chỉ cần em nhìn sang bên cạnh là sẽ bắt gặp ngay hình ảnh anh đang tâng bóng một cách thật hăng hái. Anh đã không nhận ra em luôn dồn ánh mắt về phía anh cho đến khi cả bản thân em cũng bị anh cuốn hút vào thế giới của anh, một thế giới đa màu sắc với bóng đá và một thứ tình yêu mãnh liệt. Em đã không dám nói với ai về mong ước này cho đến khi gặp được anh, em đã có thể tự tin với ước mơ trở thành nữ cầu thủ nổi tiếng thế giới của mình. Anh đã dạy cho em biết rằng: không cần ngoại hình hay hoàn cảnh, chúng ta chỉ cần đá bóng với tất cả niềm đam mê cháy bỏng, đá bóng bằng chính con tim của mình, chỉ cần như vậy chúng ta sẽ thành công.

Em đã cố tỏ ra mình là người lớn khi bắt ép trái tim phải liên tục chịu đựng , luôn phải biện hộ cho những lời nói dối của chính mình. Em không muốn gặp lại anh... Dối trá!! Không phải thế!! Em không muốn như thế đâu!! Em thật sự rất muốn trở về gặp anh, rất muốn chạy thẳng đến trước mặt anh, nói lại tất cả những tình cảm trong trái tim này, cả câu trả lời của anh nữa, em muốn được nghe, dù là từ chối hay gì cũng được. Ngay bây giờ, em thật sự rất muốn gặp anh. Làm ơn, đừng chia tay như vậy!! Đau đớn lắm, em không chịu được đâu!

Chỉ một lần nữa thôi, chỉ cần gặp anh một lần nữa thôi....

Tôi khóc nấc trong đau khổ, giây phút tôi càng nghĩ đến anh thì anh càng trở nên xa vời...

- YUKI MIHARU!!!!! CÔ ĐANG Ở ĐÂU??????

Cơ thể tôi run lên, trái tim như quặn lại. Là giọng nói này... không thể nào!! Là anh sao??? Là anh thật sao??? Anh đã đến tìm tôi?! Fudou, là anh phải không?? Làm ơn, nếu thật là anh hãy đến đây ngay đi!

- Fudou-kun!!! Em ở đây!!

Cánh cửa trước mặt tôi dần mở ra... Người tôi như mềm nhũn, không đứng nổi... ngay cả thở cũng thật khó khăn. Là giây phút này, giây phúc mà tôi mong chờ đang đến... Anh ấy đã đến tìm tôi, chỉ sau lớp cửa này thôi tôi sẽ gặp lại anh ấy!!

*Kẹt.....* - Cánh cửa mở ra và một lần nữa, nước mắt tôi tuôn trào.

- ... papa!!

[to be continua...]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyTue Oct 29, 2013 8:45 pm

[Chap 7]

- Chết tiệt! Mắt lại hoa lên rồi. Cơn sốt khốn nạn này!! Đầu tháng cuối tháng sao không mắc đi, nhầm ngay hôm nay mà bị thế này! Đúng là khốn kiếp!!

Tôi lê từng bước nặng nhọc quanh sân bay. Lúc nãy còn hùng hồn nhảy xổ vào đây mặc cho mấy tay bảo vệ nháo nhào đuổi theo như mấy con vịt đồng bị hù phát hãi chạy toán loạn... [hiện HLV và đội IJ đang giải quyết việc này] Cũng lý thú thật, đến nước này tôi còn có thể ví von mấy con vịt với mấy tay bảo vệ. Đúng là sốt quá hư não rồi. Thế quái nào mà một tên sốt 40 độ vẫn còn đủ sức chạy 1 mạch đến sân bay cách 10km được nhỉ?! Nói ra tôi cũng không tin nổi mình có khả năng thần thánh như vậy... phải chăng là sức mạnh của tình yêu?! Cái chết tiệt gì nữa thế!! Mới nghĩ thôi đã thấy gai sống lưng rồi, tôi đang nghĩ cái giống gì trong đầu vậy?! Bình tĩnh lại tôi ơi, mục đích tìm con bé kia để tẩn cho nó 1 trận chứ không phải bày mấy trò yêu đương nhăng nhít ớn lạnh như thế này.

- YUKI MIHARU!!! CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!!

Tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần, vẫn không có tiếng đáp trả hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy xe lu ở quanh đây. Chỉ tiếc lúc vào gấp gáp quá tôi không kịp suy nghĩ, lẽ ra tôi nên đến phòng phát thanh sân bay cướp mic của họ rồi hét lớn lên “Yuki Miharu, cô mau lết đến chổ tôi ngay!!” như vậy có phải nhanh hơn không. Để bây giờ phải lang thang trên cái sân bay khốn kiếp này như mấy ông cụ bụi đời vậy . Xe lu, cô đang trốn ở đâu mau ra đây ngay cho tôi. Bằng không tôi mà tìm được cô là cô khó sống với tôi.

- Xe lu... mau xuất hiện đi chứ, chẳng lẽ muốn tôi phải gục ở đây mới chịu đưa tôi về... rồi hôn lần nữa hay sao...

Mặt tôi bắt đầu nóng lên... vài sự kiện xảy ra lúc tôi  mơ màng trên giường bệnh bất chợt quay về lượn lởn vởn trong đầu... đầu óc tôi lại mụ mị nữa rồi. Vung tay vỗ lên trán vài quyền cố gắng bình tĩnh lại, đôi chân nặng trịch này có vẻ sắp không nghe lời tôi nữa rồi. Đúng là từ lúc quen biết xe lu đến giờ tôi không còn là tôi nữa... phía trước bỗng trở nên mờ nhạt và tôi.... không nhận ra đượcc gì nữa.

Lạnh thật.

***


- Fudou-kun, anh tỉnh rồi?

Tôi dần mở mắt ra, hình ảnh một cô gái xinh xắn với đôi cánh trắng đang mỉm cười với tôi...Bấy nhiêu thôi tôi cũng đủ xác định được tôi đang ở nơi nào. Vâng, tôi đang ở thiên đường, tôi đã chết ở tuổi 14, còn thê thảm gì hơn nữa đây. Ai đó làm ơn khóc dùm cho tôi đi.

- Fudou-kun, anh khóc ạ?

- Đồ ngốc, là mồ hôi mắt đấy! Ai bảo tôi khóc hả??

Dù thiên thần có xinh xắn thế nào thì việc nhận định tôi khóc rất là đụng chạm tự ái. Nhất là thằng con trai chưa kịp lớn đã chết ẻo như tôi. Rơi vài giọt nước mắt thì có gì quá đáng?! Ngồi im không nói chuyện thì có bị làm sao đâu!!! Cái đồ thiên sứ lắm mồm.

- Fudou-kun, anh sốt cao quá, khoan hãy ngồi dậy.

Ngay khi định ngồi dậy “tẩm quất” cô ta 1 trận [èo, đã lên thiên đường mà anh Fud vẫn còn hung hăng, kiểu này chắc phải đày anh xuống địa ngục chịu tội quá  = 3 =] tôi bị cô “thiên sứ” ấn xuống như con mèo nằm ngọn trên đùi cô ta. Tôi không ưa con gái nhất là khi phải đụng chạm thế này nhưng... cảm giác này thật sự không tệ. Rất ấm áp, vừa quen thuộc vừa dễ chịu giống như... mẹ hiền vậy, khiến tôi không thể nào từ chối, ngoan ngoãn nằm yên cho cô ấy xoa đầu. [giống bé mèo ghê nhỉ ]

- Fudou-kun, anh đã đến tìm em phải không? Em vui lắm!

Chuyện gì đây?? Con vịt [thiên sứ có cánh] này đang nói cái quái gì thế?! Tôi vẫn còn ý định tìm lại Xe Lu chứ không hề có ý định chết ở đây rồi bay lên trời thế này. Còn gì mà đến đây tìm cô ta??? Tôi biết cô là ai chứ?? Bộ đùa tôi chắc?!

- Này cô, biết thiên sứ ai cũng tốt bụng nhưng thế này là hơi quá rồi đấy! – Tôi ngồi dậy ngắt.

- Thiên sứ? Anh gọi em là thiên sứ ạ?

Cô gái trước mặt tôi hết sức ngạc nhiên, bổng cô ta đưa 2 tay lên ôm lấy má, gương mặt từ từ ửng hồng. Gì vậy? Tôi nói gì sai sao? Thiên sứ thì bảo thiên sứ chứ... ơ mà, cánh cô ta đâu rồi?? Nhìn kỹ thì gương mặt này cũng khá quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi... Mà tôi vẫn còn thân nhiệt đấy chứ, nghĩa là tôi vẫn chưa chết. Ôi đầu tôi, lại bắt đầu đau nữa...

- Tôi nói mớ đấy. Cô là ai?

- Anh không nhận ra em ạ?

- Cô là ai?

- Em là Yuki Miharu, người anh đang tìm ạ.

- À... xe lu.... mà...?? CÁI GÌ???CÔ Á??? XE LU ĐẤY Á???

- Vâng, đúng là em ạ. – Cô gái cười tươi tắn.


[to be continua...]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptyTue Nov 19, 2013 8:59 pm

[Chap 8]

Phải rồi, hôm đó mình đã thấy gương mặt này sau đống mỡ ngụy trang nhưng do giận quá nên không chú ý đến gương mặt cô ấy. Vậy đây chính là Yuki Miharu, cái xe lu di động đây sao?

- Ưm.... ừ, xe lu... à, Miharu, cô phải sang Mỹ sao? – Sau giây phút ngỡ ngàng tôi đã dễ dàng chấp nhận sự thật.

- Vâng, em dự định sẽ từ biệt anh đàng hoàng hơn khi em về Mỹ.

- Nói cái gì vậy, về Mỹ rồi còn gặp tôi nữa đâu mà đòi từ biệt đàng hoàng.

- Ah, em xin lỗi... nhưng em đã từ biệt anh rồi ạ...là.. lúc... lúc anh... đang ngủ... – lắp bắp.

- Đang ngủ thì tôi nghe thế quái nào được?

- Em... em xin lỗi ạ.

- Vậy cô nói tạm biệt thế nào? Nói lại lần nữa xem.

Nhìn cô ấy lúng túng thật ngộ nghĩnh, thiệt mắc cười muốn chết. Càng lúc tôi càng muốn trêu cô ấy, vừa trêu vừa ráng nhịn cười!

- A... ơ... em... em... – luống cuống như gà mắc tóc – em... em có đến nói tạm biệt... rồi tặng socola.... á không, nói tạm biệt rồi kể lể.... Á! không, không phải... em chỉ đến tạm biệt rồi về thôi ạ... – tôi cảm giác như lưỡi cô ta sắp rớt ra đến nơi vậy.

- Chỉ đến nói chuyện một mình rồi về?... Bộ cô bị hâm chắc! – Tôi tự giác biết vẻ mặt của tôi khi nói ra câu này hẳng rất kinh dị.

- A... um... – Mắt cô nàng rưng rưng, mồm lắp bắp không thốt nên lời.

Rõ là không thể nói gì thêm. Ai bảo hôn lén người ta rồi cong đuôi bỏ chạy, còn bỏ mặc tôi sống chết phải chạy ra đây tìm, thiệt bạo gan quá xá đi mà. Giờ mới nghe hỏi có mấy câu đã run như cầy sấy, mặt mày còn đỏ hơn cà chua sắp rụn. Con ngốc này, nhất định phải trêu cô ả cho mắc cỡ phát khóc mới bỏ ghét được.

- Này!

- V... vâng!!

- Có thật là chỉ nói bấy nhiêu...? Chứ không làm gì nữa hả?

- V... vâ....vâng... ạ! – Mũi cô ta chúi xuống đất, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn tôi lấy nữa con mắt. Tuyệt! Chắc mẩm sau kèo này cô ta phải khóc thét lên cho xem. [Anh Fud quá đáng nha xD Tới luôn đi anh!!]

- Thật không? – Tôi lặp lại.

Rồi nhấc càm cô ta xoay trực diện với mặt tôi. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt...
Yuki Miharu, xem lần này cô chết chưa...

- Không ạ! Tất nhiên em không chỉ đến đấy than vãn với anh xong rồi bỏ về. Em đâu có ngốc như thế!!

OMG!! Hơi bị sock trước thái độ cô ta. Sao tự nhiên thẳng thắng đột ngột vậy?! Không lẽ tại tôi dọa hơi quá nên vượt sức chịu đựng của cô ta rồi?! Thôi thì nhẹ nhàng lại xem sao. Từ tốn, phải thật từ tốn. [Hơ... cương không được anh Fud quyết định đổi chiến thuật xD]

- Ừm... vậy đại khái cô nói những gì? Lúc đó tôi vẫn mê man nên không nhớ gì nhiều, cô có thể nói lại lúc tôi vẫn còn tỉnh táo được không?!

Chết tiệt! Mấy vụ cưa cẩm con gái này tôi có biết quái gì đâu, giá mà hồi trước chịu chơi thân với Fubuki là ngon rồi [anh có hàm ý gì vậy Fud?!] Nói về kinh nghiệm tình yêu tôi thiệt tình hèn mọn hết sức, có hôm nọ dọn phòng tình cờ phát hiện vài cuốn shoujo manga dưới gầm giường nhỏ Nog, lật được vài trang thấy mấy cảnh nâng càm, gối đầu trên đùi... nãy giờ áp dụng hết rồi... lúc đó không hứng thú nên coi chưa xong đã tiện tay vứt luôn cuốn truyện vào sọt rác. Tiếc thật, phải chi mà mình xem hết... [Anh tàn nhẫn quá Fud ơi TT^TT shoujo manga của em, báu vật vô giá của em, anh nỡ vứt vào sọt rác vậy đó, đồ vô lương tâm!! Huhu!!]

Thôi kệ, giờ thì ra sao thì ra, tự tin là chính mình vậy.

- A.... ưm.... ơ à....

Haizz... Lại cái thái độ ngập ngừng ấy, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Sao lúc cần thì cà chộp như gà mắc tóc, lúc không cần thì thẳng thắng muốn sock lên tận não!! Bực hết cả mình, mất hết cả hứng.

- Chỉ lập lại thôi mà khó vậy sao? Hay cô quên hết rồi?

- Không phải ạ, em vẫn nhớ... chỉ là... khi em nói ra, anh hứa với em, hãy lắng nghe hết toàn bộ... đừng bỏ đi trước khi em nói hết nhé! Được không? – Cô ấy có vẻ rất quyết tâm.

- Ừ, tôi hứa.

- Em nói là....hôm nay là valen... tine.... – lí nhí.

- Cô nhai cái gì trong miệng đấy?? Nhả ra rồi nói lớn lên đây nghe coi!!

- EM NÓI HÔM NAY LÀ VALENTINE!!! – Cô ta hét tướng lên qua lỗ tai tôi.

- .... Tốt, tiếp tục đi. – *Lạy chuối!! Còn may lỗ tai chưa bị điếc.* Tôi cười cay nghiến và ra hiệu cô ta tiếp tục nói.

- Nhân ngày valentine em có làm socola..... tặng.... ưm... tặng.... sư phụ... – nói lí nhí.

- .... đoạn này tôi có nghe rồi, bắt đầu từ đoạn cô chợt nhớ tôi không thích ăn ngọt ấy. – Xin lỗi, nãy giờ giỡn chơi chứ thực sự tôi nghe toàn bộ rồi.

- Vậy là cả... cả đoạn.... th... thích...?

Gương mặt đỏ như vỏ táo cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt khó tả như thể “Làm ơn nói là anh chưa nghe thấy gì hết đi, làm ơn nói như thế đi!!” nhưng tiếc cho cô ta là tôi có thói quen hay tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác, nhất là những người cần cầu xin tôi. Nên câu trả lời chỉ đơn thuần là 2 cái gật đầu nhè nhẹ của tôi cùng với điệu cười man rợ làm con nít cũng phải khóc thét.

- Vậy.... vậy là anh đã nghe hết rồi mà...!! Em... em đã từ biệt xong rồi... em đi đây!

- Ơ này, đi đâu thế?

- Em... em... không muốn để anh thấy vẻ mặt xấu hổ này đâu!!

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy ngước nhìn tôi, tôi đã phải bàng hoàng trong 1 giây, người con gái này đang khóc, khóc ngon lành. Có lẽ tôi đã đùa hơi quá, nhưng em biết đấy. Tất cả chỉ vì tôi muốn bên cạnh em lâu hơn chút nữa. Cho nên đừng bỏ đi. Đôi tay này của em vẫn đang run lên vì sợ hãi phải không? Hay là vì lạnh? Hãy giao nó cho tôi, tôi sẽ sưới ấm nó bằng tất cả những gì tôi có thể. [bao gồm cả cơn sốt 40 độ của anh nữa phải không Fud :”>]

- Ừm... tại tôi đùa hơi quá, cho xin lỗi... cơ mà sao em phải khóc sướt mướt vậy!!? Nín đi! – Đôi tay bé nhỏ vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

- Tại anh đó! Làm em mắc cỡ tới phát khóc luôn á.

- Đã xin lỗi rồi mà, nín đi. Khóc thấy ghê quá!

Yuki Miharu. Tôi đã nói sẽ làm em phải thẹn đến phát khóc. Một khi tôi đã nói thì tôi sẽ làm đấy. Vậy bây giờ, tôi sẽ làm em phải hạnh phúc đến phát khóc... Có chịu không?!

- Anh là đồ ngốc!! An ủi người ta như vậy thì làm sao mà vui cho nổi!

- Tôi có an ủi gì đâu, muốn khóc, khóc đi. Tôi không cản!

- Đồ ngốc!! Phải an ủi em chứ!! Vì người ta muốn được nghe anh an ủi mà!!

Cô nàng đấm bụp bụp vào ngực tôi, với gương mặt đáng yêu như một thiên thần với đôi mắt ngấn nước như pha lê... Con nhỏ này... không biết phòng bị gì cả. Em có biết em rất dễ làm người khác phải “đổ” vì em không thế?! Tôi khẽ dang tay... ôm nàng....

- Yuki con!!

Tên khốn nào phá đám ông đấy!! Tới số mày rồi!!

Quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi, tôi dự định lườm tên phá đám một cái cho hắn cháy ra tro nhưng... hắn ta là bố Yuki. Chết tiệt, cha của bạn gái... đành hẹn dịp khác vậy.

- Chào ông già! – Tôi lễ phép vẫy tay với ông ta.

- ... papa... – Xe lu nhìn sang ông, vẻ mặt cô ấy vừa lo lắng vừa sợ sệt. Sao vậy nhỉ?

- Chào anh bạn trẻ, chắc Yuki đã chào từ biệt cậu xong rồi phải không? Đã tới giờ máy bay cất cánh rồi, tôi đến để gọi Yuki. Chúng tôi sẽ về Mỹ và xây dựng lại cơ nghiệp.

Ông dứt câu, tôi có cảm giác trái tim mình bị lỗi 1 nhịp, đúng hơn là vừa dừng lại 1 nhịp. Hơi rợn sóng lưng. Trong mắt tôi Lão Lựu Đạn (bố Yuki) luôn là người dễ gần và vui tính sao giờ đây ông ta lạnh lùng và tàn nhẫn thế này? Chỉ trong một thời gian ngắn, có thể làm thay đổi 1 con người nhiều như vậy sao?

Sự ích kỷ đôi khi làm con người ta trở nên xấu xa.

- Papa... con...

- Yuki, con đã hứa với papa, chỉ cần gặp lại cậu ấy lần nữa là con sẽ về Mỹ với papa, đúng không nào?

- Vâng... con đã hứa...

Việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là im lặng nghe 2 cha con họ trò chuyện, như một người ngoài cuộc. Từng câu nói của người đàn ông kia lành lùng như từng vết cứa sâu vào tâm can tôi. Đây đúng là cực hình.

[ to be continua...]

Về Đầu Trang Go down
Hashiku
Fan thân thiện
Fan thân thiện
Hashiku


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land
Nam
Pet : [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện HulaCat
Birthday : 10/10/1996
Đến từ internet
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Hashiku

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện EmptySat Feb 01, 2014 11:59 pm

[chap 9] - End



[ 1 giờ trước]


- Papa, papa nghe thấy không? Là giọng của Fudou-kun, anh ấy đến tìm con!! – Gương mặt cô bé rạng rỡ hạnh phúc.

- Yuki-chan, bông tuyết bé nhỏ của papa! – Người đàn ông bỏ khây nước xuống bàn, chậm rãi tiến đến bên cô bé rồi ôm cô vào lòng.

- Con yêu à, dù papa có rộng lượng với con thế nào thì papa vẫn là một người cha, papa vẫn biết ích kỷ, muốn giữ con mãi mãi bên cạnh mình. Papa sẽ rất buồn nếu con quyết định ở lại đây. Con hãy nghĩ thoáng hơn đi con gái. Cậu ta chỉ thay mặt quốc gia đến đây thi đấu, sau khi giải đấu kết thúc cậu ta sẽ trờ về nước, rồi chỉ còn con ngốc nghếch ở lại nơi này và bị bỏ rơi 1 mình. Papa yêu con, papa không muốn con phải bị như thế...

- Papa à, con hiểu mà.

- Con hiểu thật sao? – Ông ngước nhìn cô con gái bé nhỏ của mình đang rưng rưng kìm nén đôi dòng lệ.

- Vâng, con hiểu!

- Vậy con hứa với papa không gặp cậu ấy nữa nhé? Sẽ về New York với papa nhé!!

- Vâng ạ, con hứa với papa...nhưng xin papa cho con gặp anh ấy lần cuối ạ. Con chỉ gặp lại 1 lần cuối thôi rồi con sẽ về New York với papa.

- ... con hứa đấy nhé!

- Vâng! Con hứa! – cô bé ôm lấy người cha, đôi lệ đã không thể nén được nữa... lăn dài...


[ Hiện tại]


Tôi nghĩ những câu chuyện thế này chỉ xảy ra trong phim Hàn Xẻng hoàn toàn không ngờ sẽ có lúc nó được áp dụng vào đời thực của tôi. Cái lý do tôi không thích đồ ngọt đặc biệt là socola, nó có vị ngọt buốt đầu, vị chát tê lưỡi và vị đắng thật khó ăn. Cũng giống như mấy câu chuyện tình cảm rẻ tiền vậy, lúc yêu thương lúc hất hủi thật không biết đâu mà lần. Quá sức nhàm chán, tôi thật sự ghét cay ghét đắng mấy cái thể loại này.

- Oh, tất nhiên, lão già. Tụi tôi từ biệt xong rồi. Lão đưa con gái lão lên máy bay đi, thế nhé!

- Hả? Cậu đi như thế sao? – Có vẽ ông già cũng thấy ngạc nhiên với cách cư xử của tôi. Không có gì là khó hiểu cả, lão già, ông nên quen dần đi, những người như tôi không hiếm đâu.

- Fudou-kun! .... em... em...

- Đồ ngốc, cô chỉ bị say nắng nhất thời thôi, rồi sẽ qua nhanh ngay. Mau chóng F5 lại cuộc sống của cô đi và quăng luôn mớ thịt mỡ dư thừa ở nhà dùm tôi cái. Trông gớm chết được! – Tôi cười nhếch, thật khốn khổ! Không ngờ có ngày tôi lại rơi vào tình cảnh “miệng nói lòng đau” như thế này.

- Nhưng mà... – Cô ấy có vẻ lưỡng lự.

Cô gái à, cô trông chờ ở tôi cái gì đây? Cho cô một lời từ biệt đàng hoàng ư? Được thôi.

- Cô gái, nghe cho kĩ đây! Về lời tỏ tình của cô trong lúc tôi nằm vật trên giường... câu trả lời của tôi là... TÔI-KHÔNG-THÍCH-CÔ!! Thế đấy, chào tạm biệt 2 người.

Tôi không biết cô ấy và lão già đã nói gì, tôi chỉ cảm thấy tai như ù đi, tim thì như bị tên khốn nạn nào đó cầm kim đâm liên tục vào như cấm lên hình rơm giải trí. Cứ đau âm ỉ như thế cho đến khi chiếc máy bay chở 2 người bọn họ cất cánh... vậy là kết thúc mối tình đầu của tôi. Lại thêm 1 kỷ niệm đau thương đáng để ghi vào nhật ký.

Chỉ 10 phút ngắn ngũi để 2 cha con họ bước lên máy bay, ấy vậy mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có khi tôi đã thông suốt rồi cũng nên.

Là một người đàn ông, cầm lên được thì tất nhiên bỏ xuống cũng được.

Khi quyết định nắm bắt lấy tình cảm cá nhân thì nó sẽ càng xa vời với tôi. Tôi bây giờ chỉ cần bóng đá là đủ. Tình yêu của tôi với bóng đá có khi còn nhiều hơn với cô ả kia nữa!?

Mà... tôi đang ngụy biện cho cái cảm giác nhứt nhói này đấy ư? Cũng đang tự an ủi mình phỏng?!

Khốn nạn, chỉ mỗi đấu tranh nội tâm thôi mà cũng mâu thuẫn dồn dập rồi. Thời gian sau này.. chắc sẽ khó khăn đây...

- Fudou-kun! Chúng ta về nhà thôi!

Là Fuyuka, cô này đứng đây với tôi từ lúc nào vậy? Mặc kệ, tôi chỉ ngắm 1 lúc nữa rồi về thôi, dù tôi có ước chiếc máy bay màu trắng cánh bạc kia bị nổ động cơ và rơi xuống lại sân bay này đi nữa thì cũng không thể thành hiện thực được. Vậy quyết định về nhà thôi!!

Phía xa xa, đám khỉ nhà tôi đang la hét om sòm với mấy tay bảo vệ, coi bộ sự kiện nhảy bừa vào sân của tôi vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa...

- Đi thôi, Fuyuka.

- Vâng! Fudou-kun!

Nụ cười cô gái nở rộ trên môi.


[End]






----------------------------------------------------------------------------------

Kidou: Từ bao giờ cậu hết sốt vậy?
Fudou: ... *Phải rồi, từ lúc nào mà mình “nguội” luôn vậy nhỉ?!*

-> Liên hệ chúa để biết thêm chi tiết! \(^ q ^)/

---------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc hai bạn trẻ trò chuyện ở sân bay, Nog rất muốn lồng thêm vài đoạn hội thoại giải thích lý do vì sao Yuki-chan quyết định chui xuống gầm cầu để lột lớp silicon (da người giả) của cô ấy.

Fudou: Cô mà không chui xuống gầm cầu thì tôi sẽ không ra nông nổi này [yêu cô say đắm]. Mau giải thích cho việc làm khó hiểu của mình đi!
Yuki: Em rúc vào gầm cầu để lau tóc ạ. Anh biết không?! – vẻ mặt nghiêm trọng - Nếu tóc bị ẩm nguy cơ bị chí là rất cao đó!!
Fudou: ...

--------------------------------------------------------------------------------

Fudou: Này lão già!! Ông cho cái thứ chết tiệt gì vô cháo của tôi vậy?!
Cha Yuki: Xuân dược!
Fudou: *cầm dùi cui*
Cha Yuki: hề hề, ta đùa ấy mà! Tại thấy cậu mệt mỏi vì liên tục dạy banh con gái ta mấy ngày liền, nên ta đặc biệt cho ít bột dinh dưỡng vô giúp cậu bổ sung sức khỏe.
Fudou: Thế tại sao tôi ăn cháo vô rồi ngủ li bì?? Rốc cuộc Lão cho tôi uống thuốc gì vậy hả??
Cha Yuki: À... ờ, ta cũng không hiểu nữa... chỉ bỏ thêm vài viên Vitamin A vị cà chua vô thôi... tự nhiên thấy cậu ngất xỉu làm ta quýnh quáng chạy tìm bác sĩ, khách khứa đang ăn cũng thấy sợ chạy hết ráo thành ra cái quán nó vắng teo vậy đó.
Fudou: ... vitamin A vị cà chua...?!

Rất may trường hợp này không xảy ra trong Fic, nếu không số phận lão bá kia cứ là xác định với anh Fud nhà ta xD ~ [*Note: Anh Fud rất ghét cà chua]

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện   [Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện Empty


Về Đầu Trang Go down
 

[Fic Inazuma Eleven] Fudou Akio ngoại truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fanfiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất