Title: Nụ cười
Author: Secret Eyes
Disclaimer: tất cả đều là của tôi
Status: hoàn thành
Summary: Nụ cười của người con gái ấy thật rạng rỡ...Nụ cười
Mùa xuân, hạt nắng rơi nhẹ trên mái tóc. Thoang thoảng mùi hương ai.
“Yêu em không?”Em hỏi, giọng trong veo, đôi mắt to tròn cứ nhìn thật sâu vào mắt anh.
Ngạc nhiên...
Bối rối...
“Có...”Nụ cười vẽ trên môi em, hạnh phúc. Còn anh đứng yên. Cười.
Em lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ khác trong công viên. Tiếng cười nói vui vẻ của em làm nhiều người phải quay lại nhìn, cười thầm cho một cặp hạnh phúc như chúng ta.
Mùa hè, tiếng ve râm ran trong hàng cây xanh rờn. Phượng đỏ rực dưới nắng hè gay gắt.
Em đứng ở ban công tầng 3 của trường, tay vân vê một nhành lan thơm ngát.
Anh đứng dưới, lặng lẽ nhìn em, tự dưng khẽ mỉm cười.
Ánh nắng chói chang của mặt trời làm hình ảnh em như nhòa đi trong mắt anh, chỉ lờ mờ thấy mái tóc dài nhẹ bay, mơ hồ thấy ánh mắt dịu dàng, ngây thơ.
Em bất chợt bắt gặp ánh mắt anh. Em vẫy tay cười thật tươi, không gọi.
Nụ cười ấy cứ ám ảnh anh về sau...
Nụ cười của người con gái anh yêu...
Nụ cười mãi mãi không thay đổi dù cuộc đời có biến động.
Mùa thu, trời trong veo, lá cây rơi lạo xạo trên con đường xưa đầy kỉ niệm.
Trước mắt anh, em đứng đó, tà váy mềm mại, xinh xắn, cảnh vật xung quanh như lu mờ đi.
Thời gian như ngừng lại, anh ngay người nhìn em, nhìn nụ cười hồn nhiên nở trên môi.
Anh mỉm cười. Buồn bã, chua chát,... và cả hạnh phúc. Tất cả hòa trong nụ cười cuối thu.
Mặt trời xuống dần sau những mái nhà cổ kính rêu phong. Hoàng hôn đỏ rực.
Anh ngước nhìn, tâm hồn chợt thấy thanh thản...
Mùa đông, tuyết rơi nhẹ, trắng xóa vai anh. Trời nhạt nắng, lanh tê tái.
“Mình chia tay, em nhé?”Em sững người, nụ cười vụt tắt, đôi mắt mở to...
“Chia... Chia tay?”Em gượng cười, hỏi lại anh. Ngoài kia, gió lại thổi.
“Phải, chia tay”Anh lặp lại một lần nữa. Thờ ơ... Nhẹ tênh...
Đôi mắt em hoảng hốt nhìn anh. Nhưng sao ráo hoảnh.
Cành cây trơ trụi theo gió đập mạnh vào thân cây. Khô khốc.
Em đau đớn nhìn anh quay gót. Bóng anh trải dài trên nền tuyết, mờ ảo dưới những sợi nắng mỏng manh, yếu ớt, nhạt nhòa.
Em nắm vội tay anh, đôi mắt như khẩn khoản, như van lơn.
Anh giật tay ra, lạnh lùng bước tiếp, bỏ lại đằng sau những kỉ niệm... Giờ sao xa xôi...
Em ngồi bệt xuống tuyết, gọi tên anh... Nhưng em không khóc...
Anh lén đưa mắt ra phía sau nhìn, cười xót xa...
Cũng tốt, sẽ không sao đâu em...Một kí ức vụn nát trong một chiều nhạt nắng...
Một tình yêu tan vỡ trong một ngày đầy gió...
Đêm...
Ánh đèn leo lắt trong căn phòng nhỏ của em...
Ngoài trời sương giăng nhẹ... Hư ảo...
Em ngồi thu mình trong góc phòng...
Lạnh...
Nụ cười không còn...
~The End~