Hàng cũ lâu rồi up lên chơi ;;)
“Giao mùa”
Thở dài.
Hạ ngồi thừ ra. Xuân lao tới vỗ lưng Hạ một cái thật kêu. Hạ la oai oái:
- Ơ cái ông này! Tin tôi cho một “chưởng” không vậy?
- Tôi lạ gì bà nữa! Tôi đánh bà là đã chuẩn bị tinh thần ăn chưởng rồi đây!
Hạ quay đi, không thèm nhìn Xuân nữa. Xuân nhìn Hạ khó hiểu. Cái bà này ngày thường nóng tính như lửa thế mà hôm nay ngồi đây thở dài thườn thượt. Đã thế lại còn không thèm trả đũa nữa chứ! Thường ngày là Hạ đã sẵn sằng gỡ dép ra và giờ đây, có lẽ Xuân và Hạ đang chạy vòng vòng ngoài hành lang. Mọi ngày thì thế. Hôm nay “khắc tinh” của Xuân lại im như ru.
Lũ bạn tản ra ngoài sân trưởng gần hết, xung quanh lớp chỉ còn vài đứa ngồi ôn bài, chẳng biết nhớ được bao nhiêu mà khổ thế không biết! Ngoài cửa lớp tập hợp những bà tám siêu hạng. Còn mỗi Xuân và Hạ, đứa bàn trên, đứa bàn dưới nhìn ra ngoài cái khoảng sân sau to tướng. Nơi đó vắng lặng lạ thường! Cùng là sân của trường nhưng chẳng ai ra vô cả.
Xuân theo ánh nhìn của Hạ, nhìn ra khoảng không trung vô định. Nhỏ bạn chuyên đập bôm bốp vào lưng mình hôm nay tự nhiên im bặt. Suốt giờ học, Xuân cảm thấy lưng mình ngứa kinh khủng! Chắc tại Hạ không phang cho vài cái nên khó chịu đây! Thế là anh chàng quyết định… điều tra. Chưa kịp mở lời thì bắt gặp ánh mắt mơ màng của Hạ. Hạ lại thở dài.
- Tôi thích “người ta” rồi ông ạ!
Tới lượt Xuân im. Trời, con gái mà “lụy vì tình” bỗng nhiên hiền như nai tơ. Xuân ngạc nhiên hết đỗi. Giữ cho mình không phá ra cười bò, Xuân nuốt nước bọt vài lần, rồi nói:
- Thế người ta thế nào mà bà thích?
Tình hình dường như trở nên tệ hơn. Lần này, Hạ và Xuân đều không biết mở lời với nhau thế nào. Trông Hạ khá đăm chiêu. Dường như cô nàng đang phân vân xem có nên kể cho thằng bạn nghe hay không. Xuân nhìn Hạ bất lực. Chán thế là cùng, con gái ơi! Rồi Xuân cũng thở ngắn thở dài, không biết làm thế nào để kéo con bạn lại như ngày… hôm qua. Ngày hai đứa vẫn cãi nhau chí chóe. Xuân và Hạ luôn là hai đứa bạn mà lớp bình chọn là khắc nhau như nước với lửa. Mặc dù xét trên phương diện thời tiết, mùa màng thì tên đứa này cách đứa kia ba tháng, thậm chí chẳng còn liên quan đến nhau nữa ấy chứ!
- Hèn chi ông tên Xuân! – Hạ bĩu môi – Con trai gì lắm chuyện thế? Con trai chứ có phải con gái đâu!
Nếu như, phải, cái từ “nếu” khó ưa ấy, nếu như hôm nay là bao ngày khác thì Xuân đã đùng đùng đứng lên khoa tay múa chân để biện minh về cái tên của mình. Xuân cũng ấm ức lắm chứ. Mình là con trai rành rành, ai bảo bố mẹ nỡ đặt tên con gái làm gì! Chẳng là trước Xuân đã là hai ông anh nghịch ngợm. Bố mẹ Xuân mong có con gái. Sinh Xuân, bố Xuân nhất quyết không đặt tên con trai nữa. Thế là chữ “Xuân” đeo nó mười mấy năm nay!
Khoan, gác chuyện cái tên lại đi, Hạ bắt đều kể chuyện. Đôi mắt mơ màng về “người ta”. Chẳng là hôm ý (là sáng nay nè), Hạ đến lớp sớm quá, trong lớp chẳng có ai nên cô nàng bèn đi một vòng quanh các hành lang. Bỗng nhiên Hạ nghe tiếng harmonica của ai vang lên. Rồi Hạ đi theo âm thanh ấy và bắt gặp một tên con trai đang ngồi thổi kèn say sưa. Hạ bỗng nhiên đỏ mặt và chạy hết ga về lớp. Cái đó ông bà ta gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
- Tôi biết “người ta”! Lúc đó tôi cũng còn tỉnh lắm chứ! Tôi nhìn lên và biết “người ta” học 12 rồi ông ạ! Sắp ra trường rồi!
- Ờ, thế rồi sao? Bà tính nhờ tôi… tỏ tình dùm bà à? – Xuân hứng thú.
- Không! Làm “quân sư” cho tui! Con trai thì thích con gái như thế nào ông nhỉ?
- Mỗi người một ý chứ? Tôi chỉ thích con gái sống thật với bản thân thôi! Còn về diện mạo, hơn bà một tí! – Xuân cười sằng sặc.
- Cười này! – Hạ “tương” một cuốn tập vào mặt Xuân. Anh chàng nín thinh.
- Theo tôi – Xuân nghiêm túc – Thì bà cứ là bà thôi! Đi nói với hắn thử coi!
Xuân nhìn Hạ chăm chú, cái mặt đực ra phát ghét! Thôi thì nghe lời hắn lần này coi! Hạ hít một hơi dài rồi đứng phắt dậy, chống nạnh:
- Ông, đi mua cho tôi bịch trà đá lấy dũng khí đi!
- Khoan, không có khoản này… - Xuân cười – Nếu trà đá làm người ta có dũng khí thì toàn dân nó đi tỏ tình hết rồi!
- Á à, xỏ xiên à? – Hạ chống nạnh.
Xuân chạy vụt khỏi cửa lớp. Hạ lấy hết ga phóng theo. Anh chàng quay lại lè lưỡi khiến Hạ càng thêm… hăng. Tuy nhiên, nếu đây là một trong những câu truyện cổ tích thì Hạ là công chúa, người ta là hoàng tử, Xuân là bà tiên, không, là ông bụt. Nhưng có thật là như vậy không? Nếu như nàng Lọ Lem không gặp được hòang tử thì câu truyện sẽ đi về đâu? Hay nếu như hòang tử không yêu Lọ Lem thì sao…
Xuân ngốc nghếch đến mức ngây thơ. Sáng hôm sau, cậu chỉ biết nhìn Hạ, với đôi mắt ươn ướt và tinh thần phấn chấn ở mức số không. Thấy không thể làm Hạ cười nữa, cậu im lặng quay lên bàn trên. Không khí giữ hai đứa cứ căng thẳng như thế. Đánh liều, Xuân đi dò la tin tức bên lớp 12 của “người ta”.
Tháp tùng Xuân là một đống bà tám của lớp. Hầu như tụi con gái đều quý Hạ, một cô bạn năng nổ, dễ gần, nên lần này, chúng nó cũng quyết làm cho ra lẽ. Cả bọn đều nhất trí với nhau rằng không thể để Hạ buồn thế này được. Nhưng, những kẻ chưa bao giờ thất tình hay cảm mến một ai thì sao hiểu được nỗi lòng của những người đã từng trải?
Xuân nhường phần hỏi han cho lũ con gái, cậu chỉ đứng ngoài xem là đủ. Dù gì, chỉ cần biết lý do, sau đó làm Hạ vui lên mới là vấn đề chính. Xuân hồi hộp đứng dựa vào tường. Cậu hết dựa bên phải rồi lại dựa bên trái cánh cửa lớp. Mỗi lần đi ngang qua là mỗi lần Xuân thấy lũ con gái đứng chống nạnh nói chuyện với “người ta” của Hạ. Sau khỏang mười phút thôi mà Xuân đi qua đi lại không biết bao lần. Thế rồi bọn con gái đi ra, ủ rũ không kém Hạ.
Thế rồi cả bọn vỡ lẽ ra rằng, Hạ không hề bị từ chối. Không phải, không hẳn là “từ chối”. “Người ta” nói với Hạ rằng vì đây là năm cuối cấp nên phải chuyên tâm vào việc học hành. Ngoài ra, “người ta” còn tử tế hứa với Hạ là sẽ trả lời Hạ sau khi thi cử hoàn tất mà. Nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Hạ, có lẽ thêm bản tính nóng vội nữa, nên Hạ mới buồn buồn như thế. Cả bọn im ru đi về lớp, phần vì quê khi đã làm dữ với đàn anh dù chưa hiểu chuyện, phần vì cứ miên man nghĩ tới chuyện của Hạ và anh chàng lớp 12 đó – anh chàng có khả năng thổi harmonica mà Hạ mê mẩn.
Chiều hôm ấy, trống trường vang lên rộn rã…
Học sinh ra về như đám ong vỡ tổ, mỗi người đi một hướng. Những tà áo dài trắng tinh bay phấp phới, những cậu học trò đi tụm lại với nhau trò chuyện và tạo nên những tiếng động ồn khủng khiếp. Mặt trời uể oải ngấp ngắn ngáp dài rồi từ từ đi ngủ. Xa xa, bóng dáng hai cô cậu học trò đi với nhau. Cả hai đi song song với nhau nhưng lại giữ một khỏang cách khá xa. Đứa con gái im lặng. Đứa con trai bối rối… Cũng như mùa xuân và mùa hạ vậy, tuy ngay sát nhau nhưng lại mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau…
- Bà ơi… - Xuân lên tiếng – Sao bà buồn mãi thế? Tôi chả bao giờ thấy bà thế này cả bà ạ!
- Thế này là thế nào? Tôi chưa hòan hồn vụ “người ta” lịch sự từ chối tôi ngay được! – Hạ lại thở dài thườn thượt.
- Từ chối thế nào? – Xuân cãi – Người ta chỉ kêu bà đợi thôi mà?
- Vớ vẩn, thế là từ chối đấy! – Hạ khăng khăng!
- Bà ngốc quá! Con trai (tui nè) khi mà không thích là nói thẳng luôn đó bà. “Người ta” là người tốt, tui biết mà. Người ta chỉ muốn có thời gian suy nghĩ thôi!
- Dẹp ông đi! Ông chả giống “người ta” một milimet nào hết! – Hạ đi một nước.
- Chí ít cũng có bộ đồng phục giống chứ bà! – Xuân với theo. – Bà có hiểu được tụi con trai đâu. Nhất là tui nè! – Xuân thì thầm với bản thân khi Hạ khuất bóng.
*
* *
Không cần đợi đến khi thi cử hoàn tất đâu, Hạ ạ! Ông Bụt đã làm phép biến cho điều ước của công chúa thành hiện thực rồi! Sau chừng một tháng thuyết phục “người ta”, song song với việc động viện Hạ, Xuân đã thành công! Hạ và “người ta” bắt đầu đi với nhau thường xuyên. Hạ tinh nghịch ngày nào đã được thay thế bằng một Hạ hết sức duyên dáng và đáng yêu. Tụi con trai trong lớp lúc nào cũng bàn tán về Hạ “mới”. Còn Xuân thì lâu lâu lại ngồi khó chịu một mình và ước ao rằng Hạ cứ mãi là Hạ ngày nào được rồi! Xuân cũng thầm trách Hạ sao lại mau quên Xuân đến thế!!!
Chiếc xe đạp của “người ta” tự dưng có thêm một người ngồi phía sau. Trong khi con đường Xuân đi bây giờ chỉ có một thằng nhóc cấp ba đơn độc. Xuân, lúc thì cố đi thật nhanh để tránh không thấy “người ta” và Hạ vui vẻ; lúc thì cố đi thật chậm cũng chỉ đế tránh không nhìn thấy thế-giới-chỉ-dành-hai-người kia!
Lúc nào cũng vậy, mùa Xuân bao giờ cũng thật đẹp, thật mát mẻ. Để rồi tô đậm mùa Hè thêm đẹp, thêm rực rỡ…
Xuân đi trước, Hạ theo sau
Mang theo ước muốn, sắc màu ngày xưa…
Ngày 24 Tháng 7 năm 2008
By Fidelio