Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [fanfic] Đường đến hạnh phúc | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 12:55 pm | |
| | | | | Đây là fanfic về NokTom mình làm rất lâu rồi ,mà ko dám post vì thấy nó rất chi là...mông lung :unhappy: :unhappy: ,thôi kệ,tới đâu hay tới đó. Fic lấy bối cảnh thời cổ xưa,(cũng chả rõ là thời nào ),chap 1 đang đánh nên chưa post đc,thôi cứ giới thiệu nhân vật trc 1.Tomoyo Daidouji: tính tình dịu dàng nhưng mạnh mẽ,thông minh,sâu sắc,hiểu biết là con gái của một đại thần trong triều nhưng bị sát hại,cô quyết tâm tìm ra thủ phạm và trả thù cho cha mẹ,có khả năng bắn cung bách phát bách trúng 2.Nagisa Daidouji: ngây thơ,hiền lành,rất yêu thương Tomoyo,sẵn sàng làm mọi thứ vì chị mình,cô thổi sáo rất hay,và là đích ngắm của Souh 3.Sakura Kinomoto: con gái một của Kinomoto đại nhân-là bạn tâm giao với cha của Tomoyo,tính tình hơi hậu đậu,nhưng rất năng động,vui tươi và cực kì yêu đời,có vẻ hơi nhút nhát tí xíu,là bạn thanh mai trúc mã của Syaoran,sau này trở thành chị em kết nghĩa với Tomoyo,rất thạo dùng gậy 4.Lee Syaoran: con trai của một võ quan trong triều,rất giỏi võ,tính tình nóng nảy,khá bộp chộp,khó gần,nhưng rất chân thật,rất yêu Sakura ,ban đầu có ác cảm với Tomoyo nhưng sau cũng trở thành người bạn quan trọng của Tomoyo. 5.Eriol Hiragizawa: nghĩa tử của Fei Wong Reed,thông minh,nhạy bén,bí ẩn,là cánh tay đắc lực của Fei Wong 6.Nokoru Imonoyama: hồi nhỏ cực kì thông minh,nhưng năm 13t bị ..té giếng nên ngô nghê,mất trí,ko biết việc gì ngoài việc hái hoa bắt bướm (fan đừng ném đá),được bầu làm thái tử 7.Suoh Takamura: là cận vệ của Nok,võ công cao cường,lạnh lùng nhưng hết mực trung thành,yêu Nagisa từ cái nhìn đầu tiên 8.Akira Ijyuin: ngây thơ,dễ thương,dễ dụ,nấu ăn ngon,nhưng thực ra là một tên trộm thông tin cực kì có tài 9.Fei Wong Reed: là một tên tham quan ô lại,ham muốn giành được ngai vàng,cực kì nham hiểm và thủ đoạn | | | | | |
| | | Ryn.Thunder Fan mới
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 3:26 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 3:57 pm | |
| | | | | Ôi, tội nghiệp Nokoru Sao ông trời bất công ( mà hình như ở đây là do tác giả "bất công" thì phải ) Vậy sau này Nok có bình thường trở lại ko chị Nguyệt Hay là Nok giả vờ mất trí Dù sao chị cũng nhanh ra chap 1 nha | | | | | |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 5:07 pm | |
| | | | | Cái D... sr, em suýt chút nữa thì chửi bậy. Hờ, mặc dù không còn thần tượng TomoyoxEriol nhưng mà dù sao cũng là fan một thời thấy hơi shock. Má ơi! Không phải chứ? Eriol là CON TRAI Fei Wong??? Cái lão già đeo kính mặc với kiểu tóc lố bịch thích phá hoại cuộc sống bình yên của người ta sao??? Hờ, em đã tự nhủ không nên hành động quá khích, nhưng... CÁI D... sr lần nữa. GÌ KÌ VẬY??? NOKORU HỒI CÒN TÓC BA CHỎM TÉ GIẾNG NÊN NGÔ NGHÊ, THÍCH BẮT BƯỚM??? Lần này muốn vác dao chém tác giả, ai bảo làm em cảm thấy quá tội anh Nok, hơn nữa lại gợi cho em ký ức ko mấy tốt đẹp về một fanfic DBSK anh Jae Joong bị biến thành thằng khờ vì bị đập đầu vào tảng đá (sau đó mới gặp anh Yunho, và rồi là sau đó nữa thì truyện gì bà con cũng biết, anh ấy bị tác giả biến thành thằng GAY đó ạ!!! Rồi còn đám cưới màu mè với anh Yunho đẹp trai nhưng lại dại trai nữa chứ!) Hừ hừ *thở dốc* *uống "ực" viên thuốc an thần* Hờ hờ, em đã bình tĩnh lại rồi đây. Em sẽ không ném dép chị đâu đừng lo! Haizz, dù sao thì em vẫn thấy bất công. Tại sao anh Nokoru lại biến thành thằng đ*** đờ đẫn??? Câu chốt: Tác giả, chị hãy mau ra chap 1 đê để độc giả đợi lâu thì em sẽ *thủ sẵn quả cà chua* đó ạ! | | | | | |
| | | Pupu-chan Trial mod
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 5:53 pm | |
| |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 9:13 pm | |
| | | | | ẹc,mọi người ném đá dữ quá làm em sợ... Eri ko phải là kẻ xấu đâu,mấy bạn theo mạch truyện sẽ rõ,sau này là người giúp ích rất nhiều cho Tomoyo,còn Nokoru thì... miễn bàn,muốn thay đổi hình tượng "tí xíu" đó mà Author: Tử Nguyệt Fandom: TRC,CCD,CCS Disclaimer: Tất cả thuộc về clamp Genres: fic Pairing: NokTom,SakSya Rating: 13+ Status: ongoing Warning: OOC. Summary: Thời đại dưới sự cai trị của một vị vua bất tài,đem lại đau khổ cho mọi người,một cô gái can đảm đi tìm công lí cho mình và một tên thái tử ngốc nghếch nhưng nhân hậu Chap 1: Lửa Ở vùng ngoại thành, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi được dựng lên,tuy thô sơ nhung nó có vẻ ấm áp của một gia đình hạnh phúc.Vào một đêm giữa mùa hạ,trăng lên cao,hang liễu xanh pha trộn màu bóng tối bay thư thả tạo âm hưởng tiếng gió rì rào….Đâu đó bọn dế thi nhau kêu réo rắt như bản hòa ca.Căn nhà được thắp sáng bởi hai ngọn đèn lạp lòe nhưng vẫn không làm dịu đi không khí vui vẻ bởi tiếng cười nói tràn ngập… _Ồ?Nước trong thùng hết rồi_Người phụ nữ ăn mặc giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái lên tiếng_Tomoyo,con đi lấy nước cho mẹ nhé! _Vâng_Giọng nói dịu dàng trong trẻo từ một cô gái khoảng chừng mười lăm tuổi,trông cô thanh thoát và xinh đẹp với bím tóc dài màu tím chưa kể đến đôi mắt trong veo cũng màu tím nốt nhưng có phần nhạt hơn,vận bộ kimono hoa oải hương đơn giản nhưng kiêu sa. _Nagisa cũng đi với chị!_Em của cô-Nagisa năm nay trong chin tuổi,bám lấy áo cô,cô bé dễ thương cùng hai chùm tóc cột cao mềm mại và đôi mắt ngây thơ to tròn. _Ừ_Tomoyo mỉm cười,cô nắm bàn tay nhr bé của Nagisa_Đi thôi! Trời về đêm,sương càng nặng hạt rơi lấp lánh trên những cành cây.Không gian âm u,ảm đạm như báo trước điều không lành…. Tomoyo và Nagisa đi men theo con đường quen thuộc đến bờ hồ,đây là một cái hồ khá đẹp,nước trong veo,trăng soi sáng cả mặt nước như dát bạc.Cái hồ này cung cấp nước quanh năm kể cả mùa hạ cho những gia đình sinh sống ở ngôi làng này. _Em không hiểu tại sao chúng ta dọn ra đây chị ạ?_Nagisa vừa múc nước vừa thở dài như người lớn,con bé đang trăn trở_Lúc trước ở kinh thành,chúng ta đâu cực khổ như vậy? _Chuyện này …đợi em lớn chị sẽ nói_Tomoyo cười buồn,Nagisa còn quá nhỏ để biết mọi chuyện xung quanh nó diễn biến thế nào _Chị giống như cha ấy!Sao ai cũng xem em như trẻ con,chẳng nói gì cho em biết vậy?_Nagisa cảm thấy hơi khó chịu _Yên tâm,chị hứa sẽ kể cho em mà_Tomoyo nhẹ nhàng bỏ gáo nước và thùng_Nhiêu đây đủ rồi,chúng ta về thôi! _Vâng. Đi suốt cả quãng đường dài,Tomoyo mãi suy nghĩ.Thật ra cha cô vốn đảm nhiệm chức quan lớn lúc bấy giờ nhưng hoàng đế bất tài,tin vào lời xu nịnh của bọn loạn quan,vốn tính tình cương trực,không chịu hợp tác với chúng,cũng không thể làm thay đổi hoàng thượng,ông bèn từ quan về ở ẩn. “Dù sao mình cũng thích ở đây hơn,rất tự do,mình không muốn cha đối mặt với nguy hiểm nữa.Cuộc sống yên bình này không phải tốt hơn sao?” Nhưng có lẽ Tomoyo đã nhầm,sự yên bình của cô đã bị phá hủy trong chốc lát bởi ngọn lửa mãnh liệt ngự trị trên ngôi nhà nhỏ của họ…Màn đêm trở nên ấm nóng lạ thường…..Ngọn lửa mang theo nỗi bất hạnh lẫn sinh mạng con người chói sang cả một vùng trời……Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy,Tomoyo cứng hết cả người,sự việc diễn biến quá nhanh! Không do dự,Tomoyo chạy thục mạng,cô lao vào biển lửa nhằm tìm lại dấu tích người than,đôi mắt cô bây giờ chỉ còn nhìn thấy lửa!Ngọn lửa mãnh liệt làm cô không thể thở nỗi nữa,khóe mắt cô cay xè,cả người cô bỏng rát,đám tro tàn bám vào làm nhơ nhuốc bộ kimono tím nhạt…. Tomoyo đang yếu dần,nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nhưng vẫn không nguôi đi được nỗi đau và sự tuyệt vọng,sức lực còn lại không đủ để Tomoyo tiến thêm,cô gục xuống,từng giọt nước mắt lã chã rơi ,tất cả như một khoảng không,chỉ mình cô trong nỗi sợ hãi và cô độc…. _Ưm…._Tomoyo khẽ rên lên,toàn thân bỏng rát,cô không thể cử động được. _Con gái tỉnh rồi à?_Một bà lão phúc hậu mỉm cười,tay đang gọt những quả lê tươi. _Đây là đâu,thưa bà?_Cô ngạc nhiên nhìn quanh,một căn phòng khá sáng sủa với nhiều cửa sổ và trên bậu cửa có những chậu hoa bé li ti trông như thảo dược\ _Đây là nhà ta,có lẽ cháu mới chuyển đến nên không biết,ta sống ở đây lâu rồi_Đưa dĩa lê cho Tomoyo,ngừng một lát bà nói tiếp_ Ta là Kazumi Sato,thầy thuốc ở vùng này,cháu hãy an tâm ở đây mà dưỡng bệnh. _Cháu…thật ngại quá….cháu sợ làm phiền bà…_Tomoyo ấp úng,thật sự khó có thể nhờ vả người không quen biết,toàn thân cô bị thương thế này sẽ không thể giúp gì cho bà mà còn trở thành gánh nặng. _Không sao,cháu cứ ở đây_Bà hiền hòa đáp_Ta cũng không khắt khe lắm đâu,chăm sóc bệnh nhân là niềm vui của ta mà. _Cảm ơn bà…Bà thật tốt bụng_Tomoyo thầm biết ơn bà Sato,cô mong mình sớm lành bệnh để phụ giúp cho bà _À…cháu muốn hỏi bà tí,bà có thấy bé gái tóc cột hai chum,mặc áo thêu hoa Sakura màu hồng phấn không ạ? _Bé gái à?_Suy nghĩ một lát bà đáp_Chắc là cô bé ấy,nó đang ngủ ở gian nhà trong,mà cũng nhờ nó cháu mới được cứu đấy,con bé chạy đi kêu mọi người trong làng mới có thể kéo cháu ra khỏi biển lửa hôm ấy được,lần sao đừng làm chuyện ngốc nghếch vậy nữa! _Vâng…_Tomoyo cảm thấy lòng nặng trĩu,cô đã không cứu được cha mẹ,nay lại làm em gái lo lắng…_Nó có bị thương không bà? _Nó không sao,chỉ bị trầy sơ thôi_Bà lão vừa nói vừa rời khỏi ghế_Cháu cứ nghỉ ngời,ta đi hái thuốc đây. _Dạ. Bây giờ chỉ còn mình Tomoyo trong căn phòng trống,cô cảm thấy thật cô đơn,cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô,nó như cơn ác mộng vậy,chỉ trong một đêm,mái ấm gia đình tan vỡ…Ngọn lửa đó đã cướp đi tất cả,để lại một nỗi đau đớn không nguôi…. Tomoyo biết,ngọn lửa ấy không thể tự dưng mà có,chắc chắn kẻ nào đó đã đứng sau giựt dây…Cô nhất định phải tìm ra thủ phạm,cô phải trả thù cho cha mẹ! “Phải!Ta phải tìm ra kẻ ấy cho dù ta có chết đi” Đôi mắt tím dịu dàng trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết,tay cô nắm chặt như một quyết tâm khó đổi dời… | | | | | |
| | | Ryn.Thunder Fan mới
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 9:23 pm | |
| |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 9:27 pm | |
| | | | | - Trích dẫn :
- _Vâng_Giọng nói dịu dàng trong trẻo từ một cô gái khoảng chừng mười lăm tuổi,trông cô thanh thoát và xinh đẹp với bím tóc dài màu tím chưa kể đến đôi mắt trong veo cũng màu tím nốt nhưng có phần nhạt hơn,vận bộ kimono hoa oải hương đơn giản nhưng kiêu sa.
Miêu tả không hay, dùng từ "cũng màu tím nốt" làm cho câu văn trở nên đơn điệu. Vận bộ Kimono hoa oải hương? Em xin hỏi chị là, chẳng lẽ Tomoyo mặc một bông hoa oải hương trên người? - Trích dẫn :
- _Nagisa cũng đi với chị!_Em của cô-Nagisa năm nay trong chin tuổi,bám lấy áo cô,cô bé dễ thương cùng hai chùm tóc cột cao mềm mại và đôi mắt ngây thơ to tròn.
Tròn chín tuổi. Sai lỗi type. - Trích dẫn :
- _Ừ_Tomoyo mỉm cười,cô nắm bàn tay nhr bé của Nagisa_Đi thôi!
Sai lỗi type tiếp. Nhỏ bé chứ ko phải "nhr bé" Ngoài ra, chap này hơi ngắn. Với lại, việc căn nhà bị cháy diễn biến quá nhanh đến nỗi em đọc đến chỗ Tomoyo lao vào mới hiểu nổi. Chị sai lỗi type hơi bị nhiều, dùng dấu "," cũng nhiều. Cố gắng khắc phục chị nhé ^^! Nhanh ra chap mới, em sẽ ủng hộ chị hết mình ! Thân, Tiểu Di | | | | |
Được sửa bởi Tiểu Di ngày Sun Jul 15, 2012 5:24 pm; sửa lần 1. |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 9:31 pm | |
| |
| | | Ryn.Thunder Fan mới
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Fri Jul 13, 2012 9:44 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 15, 2012 11:17 am | |
| |
| | | Pupu-chan Trial mod
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 15, 2012 1:10 pm | |
| |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 15, 2012 5:25 pm | |
| |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Mon Jul 16, 2012 9:10 pm | |
| | | | | @Sakura_va_Tomoyo: Làm ơn viết bài tối thiểu 1 dòng! Cảm ơn và ghi nhớ cho, mình sẽ không để yên cho bạn nếu bạn spam bất cứ lần nào nữa. Làm ơn (tập 2) vào box thông báo => box con thông báo rồi ấn vào "Spam, một vấn đề mem cần biết" và tham khảo. Mình ko muốn phải nhắc nhở bạn về vấn đề spam nữa đâu. Nếu có gì thắc mắc xin liên lạc nick Yahoo Messenger: Hoa01dth@Yahoo.com.vn. Thân, Tiểu Di T.B: xin lỗi chị Lizzie vì đã spam trong topic của chị! Chị thông cảm nghen^^! | | | | | |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Mon Jul 16, 2012 9:29 pm | |
| | | | | - sakura_va_tomoyo đã viết:
- bình thường
Bạn ơi, bạn đã spam nhìu lần rùi Lần sau đừng spam nữa nha ^^ @ss Nguyệt: chị ơi, chị nhanh ra chap mới đi Chap 1 đọc ko có đã Chap sau chị cho dài ra thêm nha ^0^ | | | | | |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Wed Jul 18, 2012 7:23 pm | |
| | | | | chap 2 đây,chap này gấp dôi chap 1 nhé.><,cám ơn mọi người đã ủng hộ :)
_Chap 2: Chia tay và đoàn tụ.
Sau mấy tháng trời,Tomoyo đã cử động và đi lại bình thường,vết bỏng đã lành gần hết.Thuốc của bà quả là hiệu nghiệm,Tomoyo thật sự biết ơn bà và ngôi làng này,người dân ở đây ai nấy đều tốt bụng,không những giúp cô thoát ra khỏi đám cháy mà còn thương tình cho chị em cô ở nhờ.Tomoyo muốn làm điều gì đó trước khi rời khỏi đây.Chính vì thế ,sáng nào cô cũng dậy sớm,vào rừng hái thảo dược về,cô tích cực học nghề y của bà,hy vọng một ngày nào đó có thể chữa trị,chăm sóc cho những bệnh nhân nghèo không có đủ tiền thuốc men.
Nhưng ý chí trả thù vẫn chưa hề bị mai một….Hôm nay trời rất đẹp không một gợn mây,từng đàn chim ríu rít bay lượn đón ánh bình minh,những chậu hoa nhỏ đã bắt đầu hé nụ chào ngày mới.Tomoyo đã chuẩn bị từ sớm,cô cho tất cả quần áo vào tay nải,mái tóc tím buộc gọn gàng,mọi thứ có vẻ ổn,cô lay nhẹ Nagisa :
_Nagisa,dậy đi! Chúng ta phải lên kinh thành sớm.
_Vâng…_Khẽ dụi mắt,Nagisa cố nhoài người ra khỏi tấm chăn ấm áp,cô bé bước ra khỏi giường.
Việc báo thù là động lực giúp Tomoyo rời khỏi đây,dù cô không muốn rời khỏi ngôi làng bình yên này chút nào,nhưng đây là con đường cô đã chọn,dù sẽ gặp nhiều trắc trở và song gió nhưng không sao,vì cha mẹ cô có thể làm tất cả,Tomoyo luôn tin vào chính mình,cô không bao giờ bỏ cuộc cả.
_Sao?Cháu định đi à?_Đặt tách trà nóng xuống,đôi mắt đầy nếp nhăn của bà lộ vẻ lo lắng.
_Dạ,cháu có việc cần làm ở kinh thành…_Tomoyo không dám nhìn vào mắt bà,cô sợ đôi mắt tinh tường của bà sẽ xoáy vào tâm cang cô
_Dù ta rất muốn hai cháu ở đây nhưng cháu hãy đi làm việc cháu cần làm…_Bà lão nuối tiếc nhìn Tomoyo và Nagisa_Ta rất buồn khi phải xa các cháu đấy…._Bà nghẹn ngào nói,nước mắt chực trào ra,cũng phải thôi,bà không có con cháu gì,sống cô đơn ở đây,kể từ khi Tomoyo,Nagisa đến,có tiếng nói trong nhà làm bà cảm thấy rất vui,hai đứa quấn quýt lấy bà không rời ,tình bà cháu càng thêm gắn bó,trông họ cứ như một gia đình vậy.
Không nén khỏi xúc động,Tomoyo gục vào lòng bà nói trong nước mắt:
_Cháu cũng vậy…Bà ơi…
Nagisa òa khóc,nó cũng chạy đến ôm chặt lấy bà,bà mỉm cười hiền hòa,xoa đầu nó:
_Các cháu của bà ngoan quá…
Đã đến lúc phải ra đi,bà lão tiễn đến tận đầu làng,cả ba ngậm ngùi không biết nói gì hơn,buổi đưa tiễn lòng ai nấy nặng trĩu….
_Mấy đứa đi cẩn thận nhé,chúc hai cháu hoàn thành tốt công việc cần làm…
_Cháu cảm ơn bà…cháu hứa sau khi xong việc sẽ về lại đây
_Ừ,bà đợi đến ngày đó…
Cả hai cúi đầu chào bà lão,rồi chậm rãi bước đi… +++++++++++
Cuối cùng cũng đến được kinh thành,đường đi khá vất vả nên cả hai đã thấm mệt.Tomoyo và Nagisa bèn ghé vào một quán nước bên lề nghỉ ngơi tiện thể hỏi thăm đường xá.
Người dân đi lại rộn ràng,đông đúc,nơi đây quả thực phân biệt đẳng cấp rất rõ,ăn mày,người nghèo khổ không ít,người giàu có,khá giả khá nhiều,ai nấy ăn mặc tươm tất,bóng bẩy từ đầu đến chân vẫn không mảy may đễn những kẻ đói khát đang nằm bên lề…Đời quả thật bất công…thời đại này bọn giàu có vẫn cứ giàu,người nghèo vẫn không thể nào mà phất lên được…..
Tomoyo cảm thấy chạnh lòng, cô không khá giả gì,cha cô là quan thanh liêm chỉ hưởng bổng lộc triều đình nên không có nhiều của cải mấy,phần làm từ thiện,phần bị cháy trong vụ hỏa hoạn nên bây giờ cô muốn giúp cũng không thể….
_Chúng ta đi đâu đây chị?_Nagisa nhìn Tomoyo đăm chiêu suy nghĩ nên chột dạ hỏi.
_À…_Câu hỏi của Nagisa kéo Tomoyo về thực tại khiến cô không khỏi lúng túng_Chị định đến nhà Kinomoto đại nhân-bạn tri kỷ của cha để báo lại tình hình và nhờ ông ấy giúp đỡ…
_Có phải ngài ấy hay đến nhà chúng ta chơi lúc trước không?_Nagisa hỏi
_Ừ_Tomoyo cười dịu dàng_Ngài nói với chị sau này có gì khó khăn thì hãy tới tìm
_Hay quá,vậy mà em tưởng chúng ta phải ngủ trọ nữa chứ!_Nagisa lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết_A,thế là chúng ta có thể gặp được chị Sakura rồi!
“Sakura “ cái tên ấy khiến lòng Tomoyo dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc khó tả..
“Sakura…đã lâu quá rồi nhỉ,tớ có thể gặp cậu rồi,không biết bây giờ cậu thế nào….”
Tomoyo không khỏi băn khoăn
Sakura là con gái của ngài Fujikata,trong kí ức của Tomoyo,Sakura rất hiếu động,vui tươi như bông hoa anh đào mới nở,ấm áp như ánh nắng mùa xuân,pha chút hậu đậu dễ thương…Sakura thân với Tomoyo như chị em vậy, hai đứa gắn với nhau như hình với bóng,cùng thêu thùa, làm bánh, hái hoa và suốt ngày hát nghêu ngao,khoảng thời gian đó phủ đầy màu hồng hạnh phúc……
_Chúng ta lên đường thôi,phải đến phủ ngài ấy trước khi trời tối_Tomoyo vừa nói vừa đứng dậy.
Cô nhanh chóng hỏi người đi đường,cũng mau nhờ một chị gái tốt bụng đã chỉ dẫn rất tận tình.Giờ Tomoyo và Nagisa đứng trước cổng phủ
_Tiểu thư,có chuyện gì à?_Ông lão nô bộc chạy lại hỏi chuyện.
_Dạ,cháu cần gặp Kinomoto đại nhân,mong ông chuyển giúp cháu vật này cho ngài_Tomoyo liền đưa cho ông miếng ngọc bội tinh xảo-vật gia truyền của dòng họ Daidouji
_Tiểu thư đợi tí_Ông lão nói đoạn quay vào trong. Lúc sau ông trở ra vẻ vội vã
_Mời tiểu thư vào,lão gia đang đợi
_Vâng_Tomoyo nắm tay Nagisa theo sau ông lão
+++++++++
Mùi hương trầm tỏa thoang thoảng mang lại cảm giác thư thái.Người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu đang ngồi nhâm nhi tác trà nóng hổi,thấy Tomoyo và Nagisa bước vào,ông mững rỡ chạy lại hỏi han:
_Sao hai cháu lại một mình đến đây?Song thân vẫn ổn cả chứ?
_Hic….Huhuuhuuu…._Nagisa nghe đến hai chữ “song thân” liền òa khóc,nó ôm chầm lấy Tomoyo
_Sao…sao vậy?_Ngài Fujikata lộ vẻ hoảng hốt,ôn đã lờ mờ đoán được chuyện không hay…
_Ba mẹ cháu đã mất trong trận hỏa hoạn…-Tomoyo nén tiếng nấc vào trong,nghẹn ngào nói_Cháu và Nagisa đi gánh nước nên mới thoát được….
_....._Ông không nói được lời nào vừa phẫn uất,vừa tức giận lẫn đau đớn,ông biết đó không chỉ đơn thuần là tai nạn,bạn thân của ông tính tình cương trực,không chấp nhận bọn quan lại thối nát,chắc chắn chúng lợi dụng việc ông ấy chuyển đến vùng xa xôi,ít tai mắt mà hành động để trả thù riêng,nhìn hai đứa nhỏ côi cút,ông hiểu chúng đã cực khổ thế nào.
“Mình đã không cứu được huynh ấy,cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều từ khi huynh từ quan….Thật may ông trời thương xót để lại cho dòng họ Daidouji hai đứa nhỏ này,cũng là cơ hội cho mình bù đắp….Tôi sẽ chăm sóc và nuôi nấng chúng nó nên người…huynh và phu nhân an nghỉ nhé….”
_Hai cháu không nên quá đau lòng…tạm thời các cháu cứ ở lại đây,ta sẽ bảo gia nhân dọn phòng cho các cháu_Ông hiền từ bảo_Lão hãy đi chuẩn bị _Lão nô bộc cúi đầu và nhanh chóng cùng vài người nữa rời khỏi
_Vậy làm phiền ngài quá….._Tomoyo nói vẻ biết ơn_Cháu không biết làm gì để đền đáp….
_Không cần đâu,giúp đỡ cháu là việc ta nên làm mà_Ông cười_Mà đừng gọi ta là “ngài” nữa,cứ gọi ta là bác,từ giờ chúng ta như người trong nhà,nên các cháu cứ thoải mái sống ở đây.
Lời nói của ông khiến Tomoyo lẫn Nagisa đều xúc động và cảm kích trước tấm lòng của bác Fujikata không nói được nên lời…
Mãi lúc sau Tomoyo mới có thể mở miệng:
_Tụi cháu cảm ơn bác rất nhiều,mong bác nhận tụi cháu một lạy.
_Kìa,các cháu!_Ông vội vàng đỡ lấy Tomoyo và Nagisa_À,các cháu cũng mệt rồi,nên về phòng nghỉ sớm đi.
_Vâng ạ…_Cả hai theo chân nữ tì đến căn phòng đã chuẩn bị
++++++++++++
Trời đã xế chiều,bóng hoàng hôn đỏ rực đổ xuống mái đình nơi Tomoyo đang ngồi trong vườn hoa nhà bác Fujikata.Những đóa hoa tươi mơn mởn nay đã đắm chìm màu hoàng hôn …mang chút vị nuối tiếc của ngày dài….
Bỗng nhiên có tiếng xào xạc do va chạm từ bụi cây gần đó,Tomoyo hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động,cô thấy cậu con trai trạc tuổi cô nổi bật mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng hợp với gương mặt tuấn tú và đôi mắt hổ phách….
Người kia thấy Tomoyo đang tròn mắt nhìn mình,không do dự bèn cất tiếng hỏi với gương mặt lạnh lùng:
_Cô là ai?
_Tôi là Tomoyo Daidouji_Tomoyo nhẹ nhàng trả ời,cô nở nụ cười hệt như thiên thần_Còn cậu?
_Syaoran Lee_Syaoran nhìn Tomoyo vẻ thăm dò_Cô có quan hệ gì với nhà Kinomoto?
_À,tôi là con gái bạn thân của bác Fujikata_Tomoyo thản nhiên nói tiếp trước vẻ thô lỗ của Syaoran_Lee-kun,cậu cso phải là con trai của tướng quân Lee?
Syaoran không buồn trả lời,cậu chỉ “hừ” một tiếng
_Không nói gì tức là đúng rồi phải không nè!_Tomoyo cười khúc khích_Sao cậu không ngồi xuống đi,đứng đó mỏi chân….
_Tôi không mỏi!_Syaoran gằn giọng_Và đừng tỏ vẻ thân thiện thế!
Tomoyo ngẩn người giây lát rồi mỉm cười dịu dàng,cô rời khỏi ghế,bước đến bên cậu ta,từ tốn nói:
_Lee-kun,cậu không cần phải đề phòng tôi vậy,tôi sẽ không gây phiền phức gì cho gia đình bác Fujikata,bác ấy là ân nhân của tôi mà….
Tomoyo tuy mới gặp Syaoran nhưng cô biết Syaoran là người có óc quan sát khá sắc sảo và rất cẩn trọng.
“Có lẽ lúc nãy cậu ta theo dõi mình…”
Quả vậy,Syaoran đã ngồi ngay chỗ bụi cây để xem người ngài Fujikata mới dẫn vào sang nay thế nào.
Dưới ánh hoàng hôn,vài tia nắng yếu ớt khẽ hắt lên mái tóc tím dài buông xõa tung bay trong gió,hòa lẫn mùi hương mộc lan thơm ngát.
Cô gái mặc bộ Kimono,đôi mắt khé hờ u buồn với hàng mi dài…Trông cô đẹp tựa thiên thần,thanh cao,tao nhã nhưng ẩn chứa biết bào nỗi sầu muộn…
Thoạt nhìn,ai cũng nghĩ như vậy nhưng Syaoran lại khác,cậu rất nhạy bén.Trong đôi mắt tím biếc của Tomoyo là nỗi thù hận vô biên…
Sở dĩ Syaoran có khả năng đó vì cha cậu là đại tướng quân,từ nhỏ đã rèn luyện cậu rất nghiêm khắc.Ông dạy cho cậu kỹ năng nhìn thấu lòng dạ quân thù qua đôi mắt.Đôi mắt là nơi phản chiếu những cung bậc khác nhau của tình cảm: sợ hãi,yếu đuối,căm thù,đau đớn,phẫn nộ,vui mừng…..Việc này giúp ích cho những người xông pha ra chiến trường,sống với binh đao rất nhiều.
Thấy Syaoran còn có vẻ ngờ vực,Tomoyo không nói gì nữa,cô chỉ đơn thuần đứng đó,hướng ánh nhìn đi chỗ khác…Giữa họ là khoảng lặng,mãi đến khi giọng nói trong trẻo,vui tươi cất lên:
_Syaorannnnn!Cậu đến rồi à?
Cô gái xinh xắn,tinh nghịch với mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt màu xanh ngọc bích linh hoạt,trong bộ kimono màu hồng phấn chạy nhanh như bay đến.Syaoran cũng chạy lại,trên mặt lộ vẻ lo lắng:
_Sakura!Coi chừng ngã đó!
Sakura cười hì hì:
_Đừng lo lắng vậy chứ!Tớ đâu có hậu đậu lắm đâu…..Hoe!!!_Chưa kịp dứt lời,cô nàng bị vấp phải hòn đá vô duyên ngay trên đường,cũng may Syaoran đến kịp lúc và…nàng đã ngã vào chàng.
_Thấy chưa!_Syaoran nhăn nhó,cố giấu đi vẻ mặt đang đỏ ửng lên_Cậu mặc kimono mà chạy thế này kiểu gì cũng té!
_Hoe…..Xin…xin lỗi Syaoran_Sakura trở nên lúng túng,mặt cô đỏ hơn trái cà chua,ngượng không những vì mình hậu đậu,mà do vừa mới đây cô cảm giác mình đã rất gần Syaoran vậy.
Sau khi lấy lại được thăng băng,Sakura mới để ý đến cô gái đang ở phía sau Syaoran….
_Tomoyo….
Sakura bỗng thốt lên trong vô thức,sau khi nghe cha cô nói lại chuyện Tomoyo và Nagisa đến đây,Sakura dù rất phấn khởi muốn gặp người bạn thơ ấu của mình nhưng vẫn chưa thể đi được vì cha cô bảo phải để họ nghỉ ngơi…..Thế là cô đành ngồi trong phòng chờ đợi….Sakura đã rất lo lắng và sốt ruột,biết được gia cảnh nhà Tomoyo,cô không khỏi đau buồn,xót thương thay cho bạn mình…..
_Tomoyo!Tomoyo!.......
Sakura chạy đến ôm chầm lấy Tomoyo,bật khóc nức nở.Cô không thể ngăn được sự xúc động trào dâng…
_ …Sakura…._Tomoyo nghẹn ngào,cô choàng tay qua bờ vai đang run lên của Sakura_Lâu không gặp…mình nhớ cậu lắm…..
_Mình cũng vậy!Hic……
Gió khẽ thổi,hoa lay động,khung cảnh lúc ấy thật đẹp…..
Hoàng hôn..là thời khắc đoàn tụ……
| | | | | |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Wed Jul 18, 2012 8:16 pm | |
| | | | | Fic của chị càng đọc càng thấy hay Không biết bao giờ em mới viết được thế này Em chỉ góp ý mấy lỗi type thôi - Trích dẫn :
- nhưng đây là con đường cô đã chọn,dù sẽ gặp nhiều trắc trở và song gió
Cái nì là sóng gió phải ko chị - Trích dẫn :
- Tomoyo không dám nhìn vào mắt bà,cô sợ đôi mắt tinh tường của bà sẽ xoáy vào tâm cang cô
Còn đây là tâm can ạ | | | | | |
| | | NYC Lovers Mod
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Wed Jul 18, 2012 8:16 pm | |
| | | | | Hehe ss đọc fic từ chap 1 rồi nhưng đợi ra 2 chap rồi comment luôn (nói trắng ra là ss cũng lười, lại toàn onl bằng di động nên lâu lâu mới có dịp ngồi vào máy để reply =)))))) Mà cứ ngồi vào máy là lên Wattpad giở trò fangirl nên... ờ hờ... *lau mồ hôi*) Em viết trôi chảy, tuy vậy cần chú ý có những câu em phẩy quá nhiều trong khi thực chất em có thể tách được thành nhiều câu nhỏ khác nhau Ví dụ: - Trích dẫn :
- Ông không nói được lời nào vừa phẫn uất,vừa tức giận lẫn đau đớn,ông biết đó không chỉ đơn thuần là tai nạn,bạn thân của ông tính tình cương trực,không chấp nhận bọn quan lại thối nát,chắc chắn chúng lợi dụng việc ông ấy chuyển đến vùng xa xôi,ít tai mắt mà hành động để trả thù riêng,nhìn hai đứa nhỏ côi cút,ông hiểu chúng đã cực khổ thế nào.
- Trích dẫn :
- Bà nghẹn ngào nói,nước mắt chực trào ra,cũng phải thôi,bà không có con cháu gì,sống cô đơn ở đây,kể từ khi Tomoyo,Nagisa đến,có tiếng nói trong nhà làm bà cảm thấy rất vui,hai đứa quấn quýt lấy bà không rời ,tình bà cháu càng thêm gắn bó,trông họ cứ như một gia đình vậy.
Về việc trình bày bỏ dấu thì em double space ổn, tuy nhiên khi đặt dấu câu nên cách ra thay vì viết ríu lại sẽ hơi khó đọc và rối. Như vầy nè: "Xin chào! Rất vui đưỡc gặp bạn. Mình làm quen nhé" sẽ rõ hơn là "Xin chào!Rất vui đưỡc gặp bạn.Mình làm quen nhé" Ví dụ đoạn quote thứ nhất có thể sửa như sau: - Trích dẫn :
- Ông không nói được lời nào vừa phẫn uất, vừa tức giận lẫn đau đớn. Ông biết đó không chỉ đơn thuần là tai nạn. Bạn thân của ông tính tình cương trực, không chấp nhận bọn quan lại thối nát. Chắc chắn chúng lợi dụng việc ông ấy chuyển đến vùng xa xôi, ít tai mắt mà hành động để trả thù riêng. Nhìn hai đứa nhỏ côi cút, ông hiểu chúng đã cực khổ thế nào.
Còn về nội dung thì ss chưa dám comment gì cả :) Ngoài việc NokTom là ss khoái rồi lol. Chỉ chờ xuất hiện Nok nữa thôi :)) | | | | | |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Wed Jul 18, 2012 8:24 pm | |
| |
| | | Ryn.Thunder Fan mới
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Thu Jul 19, 2012 4:53 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Thu Jul 19, 2012 10:12 pm | |
| |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sat Jul 21, 2012 4:41 pm | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 22, 2012 3:48 pm | |
| |
| | | Tử Nguyệt Fan cổ thụ
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 22, 2012 8:46 pm | |
| |
| | | NYC Lovers Mod
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc Sun Jul 22, 2012 9:25 pm | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [fanfic] Đường đến hạnh phúc | |
| |
| | | | [fanfic] Đường đến hạnh phúc | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|