Bởi nơi ấy có em
Chiều. 4:30pm. Trời mưa tầm tã.Đang ngồi trong phòng phát thanh, anh vội lật lật những thư yêu cầu gửi tới tấp. Chẳng hiểu sao, từ ngày anh làm việc, thư yêu cầu gửi nhiều hơn. Mọi người đều bảo rằng giọng anh truyền cảm, trầm ấm, thích hợp cho công việc này, vì thế cũng có rất nhiều thư gửi tới cho anh với yêu cần anh hát chứ không phải phát những bài hát do các ca sĩ thể hiện. Nhưng anh nhất định không hát. Chẳng hiểu sao, anh cảm thấy những lần như thế chưa phải lúc để anh cất lên giọng hát (không hay bao nhiêu) của mình. Anh chỉ muốn dành nó cho một ai đó quan trọng. Anh chưa tìm được.
Anh làm việc ở phòng phát thanh của chương trình “Phát nhạc theo yêu cầu”. Phòng làm việc của anh bao giờ cũng đầy thư yêu cầu nhạc, đủ thể loại cả. Anh và đồng nghiệp phải vất vả lắm mới đáp ứng được hết. Lúc mới vào làm, có những thư yêu cầu bài hát không thể đáp ứng nên phải bỏ qua khiến anh tiếc làm sao. Nhưng đó không phải là phần anh thích nhất. Anh thích nhất là lúc ngồi vào phòng thu, làm những chương trình trực tiếp. Được trò chuyện với người yêu cầu nhạc là công việc anh hứng thú vô cùng. Chính những lần nói chuyện như vậy, anh như hiểu được, đồng cảm được những tâm tư, tình cảm của họ. Và anh cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ được cảm xúc kì lạ ấy qua những bài hát, những khúc ca hay, nồng ấm, du dương…
Nhiều lần, anh gặp những lá thư hết sức chân thành và anh thích thú đến nỗi đọc cả lá thư ấy trên đài. Thậm chí, anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ấn nút “Play” để bắt đầu một ca khúc. Và hôm nay, anh đang ngồi đây, nhìn ra ngoài một cách chăm chú. Trời mưa mang lại cho anh cảm xúc kì lạ. Những chương trình phát lúc trời đang mưa thường được nghe nhiều hơn bình thường. Những ca khúc cũng dễ hòa vào với mưa hơn mọi ngày. Hôm nay, anh sắp có một chương trình phát thanh trực tiếp.
- Ê! Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi kìa. – Anh bạn cùng nhóm nhắc nhở anh.
- Biết rồi, ra liền đây! – Anh vội vã đứng lên, uống nhanh ly nước rồi chạy vào phòng thu.
Căn phòng không lớn lắm nhưng mang lại cho anh cảm giác ấm cúng lạ. Anh thích căn phòng này. Cứ mỗi chiều thứ sáu, anh lại có một chương trình phát trực tiếp. Còn lại, anh đều thu trước cả. Anh bắt đầu, giọng trầm nhẹ nhàng, hấp dẫn người nghe…
“Xin chào mừng các bạn tới chương trình Phát thanh trực tiếp của chúng tôi… Bây giờ, xin phép tôi kết nối với thính giả đầu tiên!”
Anh nhấn nút kết nối và chờ đợi.
- Xin chào – Một giọng nói khá trong cất lên. Anh không bao giờ biết giọng nói này sẽ mang lại cho anh những điều gì…
- Xin chào bạn – Anh đáp lại. – Xin bạn cho biết tên.
- Uhm, em xin phép không nói tên được không ạ… - Giọng nói trở nên bẽn lẽn.
- Cũng được – Anh trả lời đầy tò mò, mắt anh sáng lên, anh ngồi thẳng lưng lên, thay vì dựa lưng vào ghế như mọi khi. Anh thích thú lạ - Vậy hôm nay bạn muốn yêu cầu bài hát gì nhỉ?
- “I believe in you” của Il Divo song ca với Celine Dion được không ạ?
- Ừm – Anh ngẩn đầu lên nhìn thằng bạn, nó gật đầu – Được rồi, bạn có muốn nhắn gì không? Bạn dành bài hát này cho ai?
- Em… chỉ muốn nghe thôi ạ… - Em thành thật trả lời – Chỗ em ở không có điều kiện cho em tự mua CD nghe… Ừm… Để xem nào, em xin tặng bài hát này cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang mất đi lòng tin vào chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng luôn luôn có người ủng hộ bạn.
- Được rồi, cám ơn bạn đã dành thời gian quý báu đến với chương trình của chúng tôi. Chúc bạn một ngày thật vui. Và, ừm… một điều nữa… chúc bạn luôn tin vào bản thân mình… - Anh buột miệng nói ra câu ấy. Giọng nói của em hút hồn anh.
- … - Đầu dây im lặng – Cảm ơn anh ạ - Sau đó ngắt máy.
Tiếng nhạc vang lên trong nỗi bâng khuâng kì lạ của anh. Lời cảm ơn của em như vỡ ra trong tiếng mưa. Anh có cảm giác lời nói của anh tác động khá lớn đến em. Em thốt lên câu cảm ơn mà dường như sau câu nói ấy, anh nghĩ em sẽ òa lên mà khóc. Không biết em là người thế nào nhỉ? Hàng loạt câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân và anh tự chào thua trước những câu trả lời mà anh không tài nào đóan được. Phải có lý do để em muốn nghe ca khúc này chứ nhỉ? Phải chăng em đang mất dần lòng tin ở bản thân? Phải chăng em đang cô đơn? Phải chăng em cần động lực để vươn lên?
Cả buổi phát sóng hôm đó, tâm trí anh cứ như trên mây. Anh toàn nghĩ về em. Giọng anh vẫn trầm như mọi lần nhưng không hút hồn người nghe nữa. Thay vào đó, anh nói nhanh, đều đều đến lạ. Nói nhanh như muốn kết thúc buổi phát thanh này vậy. Chắc chắn anh sẽ bật dậy khi chương trình kết thúc và lao đi tìm xem em là ai. Thằng bạn lo nhiệm vụ tìm bái hát và báo cho anh bài hát đó có hay không cũng nhận ra điều ấy.
“Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kì sau…”
Anh bật dậy, đúng như anh dự đóan. Thằng bạn níu tay anh lại, nheo mắt hỏi:
- Hôm nay mày bị sao vậy?
- Ờ… Có chút suy nghĩ! – Anh lơ đãng đáp lại, giọng vội vã.
- Chương trình sau không được như vậy đâu đấy! – Rồi nó chìa cho anh mảnh giấy. – Đi mà giải quyết thứ làm mày vướng bận đi.
- Ơ… - Anh ngỡ ngàng nhìn vào mảnh giấy.
- Địa chỉ của cô bé yêu cầu đầu tiên đấy. Nhưng đừng quá hy vọng. Đó là địa chỉ bệnh viện đó.
- Cám ơn! – Anh vội lao đi.
Ngày hôm sau, trời nắng chói chang. Đúng là thời tiết khó đoán, lúc mưa tầm tã, sau đó nắng lên ngay được. Anh tìm ra chỗ của em khá dễ dàng. Đến nơi, anh nhận ra đó là một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô. Anh cũng nhận ra rằng lúc ấy đã quá trưa rồi. Nắng làm anh mệt nhoài. Nhưng khi nhớ về giọng nói của em, không hiểu sao anh lại có thêm sức lực để đi tiếp.
Anh tìm em lại khó không thể tưởng. Đến nơi, đứng tần ngần trước bệnh viện, anh mới nhận ra rằng anh còn không biết tên em, không biết em trông thế nào. Nhưng không lẽ bây giờ anh quay về sao? Anh đã ở gần em thế này rồi cơ mà. Giọng nói nhẹ nhàng đến mê hồn của em như níu anh lại.
Anh đi một vòng bệnh viện, hỏi hết các cô y tá. Nhưng hầu như ai cũng lắc đầu không biết em là ai. Cũng có người nói với anh rằng không thể dựa vào giọng nói mà tìm ra người dễ dàng thế đâu. Nhưng may thay…
- Xin lỗi – Anh nói với một cô y tá có tuổi – Cháu muốn tìm người…
- Cậu tìm ai? – Bác ấy quay lại nói với anh, giọng như một người mẹ hiền từ.
- Một cô gái. Cháu không biết tên, tuổi, ngoại hình… Nhưng cô ấy có một giọng nói rất trong… Cô ấy thích nghe nhạc… Ừm – Anh cố hình dung về em. Nhiều nhất anh có thể. – Cô ấy vừa yêu cầu nhạc trên radio hôm qua…
- Ồ… Ta nghĩ ta biết – Người y tá cười thân thiện.
Bác dẫn anh đi qua những hành lang dài tối tăm. Đây quả là một bệnh viện nghèo. Cơ vở vật chất cũng không có lấy một ít. Thảo nào cô bé chẳng được nghe nhạc thường xuyên. Người y tá dẫn anh đến căn phòng nhỏ cuối hành lang. Căn phòng tối tăm và có mùi ẩm thấp. Anh hồi hộp trong khi bác ấy bước vào phòng, khẽ mở cửa sổ. Những tia nắng gắt gỏng chiếu vào trong phòng.
- Có người muốn thăm cháu đấy…
Anh khẽ bước vào. Anh thóang ngỡ ngàng khi thấy em. Em ngồi quay lưng ra cửa, mái tóc dài đen nhánh xõa dài. Người em gầy gò quá. Anh thóang thấy em khẽ gật đầu thì thầm điều gì đó với bác y tá. Sau đó, bác quay ra nói với anh, giọng buồn. Nét mặt của bác còn làm anh thấy buồn hơn.
- Cô bé bị mù… Tình trạng không được tốt lắm. Con bé khá hơn từ chiều hôm qua.
- Tại sao thế ạ? – Anh thì thầm, trở ra ngoài cùng người y tá già.
- Một tai nạn khủng khiếp. Máu dồn lên não con bé, ép vào dây thần kinh mắt. Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa… Thôi, cậu và thăm nó đi.
Anh ngỡ ngàng nhìn bóng người y tá khuất đi. Lòng anh tự nhiên dao động. Anh không nghĩ em lại ở trong tình trạng tệ đến thế. Anh tin chắc rằng, một bài hát không phải là tất cả lời an ủi mà em cần. Anh nhẹ nhàng trở vào phòng. Anh tiến lại chỗ em, khẽ ho một tiếng rồi kéo ghế ngối đối diện em. Em quay lại nhìn anh mỉm cười. Anh giật mình, đôi mắt của em đẹp biết bao nhưng lại chẳng dao động, cứ nhỉn thẳng vào mặt anh. Đăm đăm. Em chẳng thấy được anh.
- Chào… em! – Anh khẽ ngập ngừng bắt đầu.
- Chào anh. Anh là ai thế… - Em cất giọng nói. Đúng là giọng nói mà anh muốn nghe. Nhưng không phải là em mà anh tưởng tượng.
- Giọng tôi trên radio và ngoài đời khác nhau vậy sao? – Anh trả lời, hai bàn tay nắm chặt.
- A… - Em reo lên, sung sướng – Thì ra… Thật cám ơn anh về bài hát ngày hôm qua – Hai má em hồng lên dưới ánh nắng chói chang.
Anh và em nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Em dễ gần đúng như anh nghĩ. Giọng nói thánh thót của em cứ vang lên sôi nổi. Lâu lâu em lại dừng lại một chút. Có lẽ em mệt. Dù không có đôi mắt, nhưng em nhìn cuộc sống vẫn rất tinh tế, rất lung linh. Em có một trí tưởng tượng phong phú. Đặc biệt, em có một đôi tai cực thính. Em luôn khẽ cau mày khi anh cố nín cười và liên tiếp bắt đền anh. Anh và em nói chuyện rất lâu, rất nhiều. Nhưng anh thật ngốc, thật ngốc khi không hỏi tên em. Nói chuyện với em lâu như thế, vậy mà anh không thể mở miệng để hỏi điều đó. Tại sao?
Và chiều cũng đến. Ánh tà dương đỏ rực cả một góc trời.
- Em biết không, ánh tà dương thật là đẹp – Anh khẽ nói.
- Chỉ tưởng tượng được thôi. Đã lâu lắm rồi em không được thấy hoàng hôn… - Em buồn.
Sau đó bỗng nhiên em ngồi không vững. Bàn tay em run run, khuôn mặt trở nên tím tái, hơi thở khó nhọc. Anh vội vã gọi y tá đến. Bác sĩ nhất nhất bảo anh phải về trong khi họ đưa em đến phòng cấp cứu. Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua em. Và anh cũng không chắc rằng mình nghe có đúng không, em đã khẽ nói “Xin lỗi” một cách yếu ớt khi họ đẩy em ngang qua anh.
Anh muốn ở lại nhưng không ai cho anh cả. Anh không phải người nhà của em. Ngay cả hội bạn của anh cũng không để anh yên. Chúng léo nhéo rủ anh đi uống vài ly. Rồi cả thằng bạn nữa, nó nằng nặc đòi anh quay về đài truyền hình làm gấp với nó vài chương trình. Đành vậy, anh rời khỏi chỗ em.
Để quên con tim ở lại…
Một tuần sau, anh suốt ngày thấp thỏm đợi tin em. Gọi điện đến bệnh viện, họ từ chối báo tình hình em cho anh. Họ bảo người nhà em không muốn báo tin cho người lạ. Các chương trình bỗng nhiên đổ ập lên đầu anh. Họ phân công cho anh làm những chuyên mục khác. Công việc, bạn bè, gia đình xoay anh như một con rối, làm đứt cả sợi dây kết nối giữa anh và em.
Chiều thứ sáu. Đúng một tuần khi anh biết em. Anh nhận được điện thoại từ người y tá già. Giọng nói của bác run run:
- Có lẽ cháu muốn biết về tình hình cô bé. Ta luôn muốn gọi điện cho cháu nhưng không được, mọi việc thật bận rộn và dồn dập. Cháu đừng đến đây nữa… Con bé có lẽ đang nhìn chúng ta ở một nơi nào đó rất xa… Nhìn chúng ta với đôi mắt thật sự của nó…
Anh chẳng nói được gì, chỉ biết đứng như tượng cầm điện thoại. Anh bần thần cả vài tiếng sau đó. Thằng bạn anh vỗ vai khiến anh giật mình. Nó ra hiệu anh phải vào phòng phát thanh trực tiếp. Lại một chương trình trực tiếp. Anh khẽ gật đầu rồi anh thì thầm với thằng bạn một điều gì đó. Nó gật đầu.
Anh bắt đầu công việc của mình một cách bình thường. Buổi phát thanh diễn ra không thành công cho lắm. Đôi lúc anh vấp, anh xin lỗi. Nhiều lúc lời nói của anh như nghẹn lại. Rồi nhiều khi anh ngập ngừng, để cho người nghe và đồng nghiệp một khoảng trống khó hiểu. Đến cuối chương trình, anh bắt đầu…
“Thời gian dành cho chương trình của chúng ta sắp hết. Hôm nay, chính bản thân tôi muốn gửi tặng một bài hát tới một người. Tôi muốn em nghe bàt hát này và hiểu được lòng tôi. Tôi thậm chí còn chưa biết tên em. Nhưng tôi tin chắc rằng, dù em có đang ở đâu, em cũng sẽ hạnh phúc. Bởi con người của em… không biết tới sự lùi bước, phải không…”
Anh cố giữ cho giọng mình thật vững… Nước mắt bị kìm lại trong khóe mắt. Những tiếng nấc bị lý trí của anh giữ lại. Chỉ có tâm trạng cố vũng vẫy thoát ra…
“Tôi xin tặng em bài hát “Tears in heaven” của Eric Clapton. Tôi yêu giọng nói của em. Vậy nên, mong em hãy nghe tôi hát… Lần cuối cùng tôi có thể hát cho em…”
Anh dừng lại lấy hơi. Anh vùi mặt vào hai tay. Tiếng nhạc guitar dạo lên. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất tiếng hát. Anh biết rằng mình hát không hay. Ừ thì không hay, chỉ cần trong lời hát, trong hơi thở của anh có tình cảm dành cho em được rồi. Anh muốn em mỉm cười khi nghe thấy bài hát này ở một nơi bình yên nào đấy…
“Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.”
Liệu anh có gặp được em nữa hay không…
“Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I'll find my way
Through night and day,
'Cause I know I just can't stay
Here in heaven.”
Giờ chưa đến lúc phải không em…
“Time can bring you down,
Time can bend your knees.
Time can break your heart,
Have you begging please, begging please.
Beyond the door,
There's peace I'm sure,
And I know there'll be no more
Tears in heaven.
Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would it be the same
If I saw you in heaven?
I must be strong
And carry on,
'Cause I know I don't belong
Here in heaven.”
Rồi sẽ có một ngày anh gặp lại em. Anh biết rằng nơi anh đến sẽ rất bình yên. Đúng không em?
Bởi nơi ấy có em…
Sunday, June 15, 2008 – 15:56 pm
By Fidelio