KTĐT - Lâu nay châu Phi vẫn được xem là cái nôi của loài người, nơi các động vật linh trưởng đơn giản tiến hoá thành các loài khỉ lớn và vượn người đứng thẳng, tổ tiên của con người.
Giới nghiên cứu thế giới đang đổ dồn sự chú ý tới việc các nhà khoa học Nam Phi vừa tìm thấy hoá thạch của một loại sinh vật giống người đã từng sống cách nay hơn 2 triệu năm.
Loài sinh vật này được cho là mắt xích quan trọng còn thiếu trong quá trình tiến hoá của loài người.
Dấu tích 2 triệu năm tuổi
Một bộ xương hoá thạch hoàn chỉnh và nhiều mảnh xương nhỏ đã được tìm thấy ở khu vực Sterkfontein, gần thủ đô Johannesburg của Nam Phi. Nhóm nghiên cứu tới từ Trường đại học Witwatersrand, dẫn đầu bởi Giáo sư Lee Berger, đã tình cờ tìm thấy các hoá thạch khi đang xem xét hệ thống hang động Malapa, nơi từng phát hiện bộ xương hoá thạch hoàn chỉnh của loài vượn người Australopithecus vào năm 1994.
Giáo sư Phillip Tobias, một chuyên gia nhân chủng học ở trường Witwatersrand cho biết phát hiện mới thực sự rất quan trọng bởi hiếm khi người ta có thể tìm thấy một bộ xương hoá thạch hoàn chỉnh như vậy. Thông thường chỉ vài mảnh xương chi hoặc xương răng được tìm thấy. Giáo sư Tobias là thành viên đội chuyên gia đã xác định Homo habilis là giống sinh vật mới thuộc chi Homo hồi năm 1964. "Việc tìm thấy nguyên một bộ xương chứ không phải vài chiếc răng hay một mảnh xương cánh tay là chuyện cực hiếm" - Giáo sư Tobias nói - "Thêm vào đó, phát hiện lần này không chỉ thuộc về một người mà gồm vài mẫu xương thuộc về vài cá nhân. Thi hài của họ, được Tiến sĩ Berger và đội của ông tìm thấy, thực sự là điều tuyệt vời".
Thông tin chi tiết về hoá thạch chưa được công bố. Tuy nhiên có thể thấy tầm quan trọng của nó rất lớn, bởi đích thân Tổng thống Nam Phi Juma Jacobs đã tới tận Trường Witwatersrand để "mục sở thị". Bản thân các khoa học gia có may mắn được nhìn ngắm hoá thạch mới thì nói rằng chúng mang nhiều đặc điểm giống với loài Homo habilis.
Sinh vật mới được xem là mắt xích còn thiếu trong quá trình tiến hoá.
Mắt xích còn thiếu
Lâu nay châu Phi vẫn được xem là cái nôi của loài người, nơi các động vật linh trưởng đơn giản tiến hoá thành các loài khỉ lớn và vượn người đứng thẳng, tổ tiên của con người. Các nghiên cứu khoa học lâu nay chỉ ra rằng vượn người Australopithicus đã xuất hiện cách nay khoảng 6 triệu năm trước và những sinh vật giống người đứng thẳng đã xuất hiện khoảng 3,9 triệu năm trước. Tuy nhiên dữ liệu hoá thạch cho thấy những sinh vật này tiếp tục dành nhiều thời gian sống trên cây. Chỉ tới cách đây khoảng 2,5 triệu năm, những người tiền sử mang nhiều đặc điểm phức tạp của người hiện đại mới xuất hiện.
Homo habilis (người khéo léo), đã xuất hiện trong khoảng thời gian này và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá của loài người. Homo habilis là một loài thuộc chi Homo (Người), đã từng sinh sống trong khoảng từ 2,2 triệu năm cho tới ít nhất 1,6 triệu năm trước, tại thời kỳ đầu của kỷ Pleistocene. Homo habilis được cho là loài đầu tiên thuộc chi Homo.
Đối với vẻ bề ngoài và hình thái, trong các loài thuộc chi Homo thì Homo habilis là loài có các điểm tương tự ít nhất so với loài người hiện đại. So với người hiện đại, Homo habilis có tầm vóc thấp, tay rất dài, cơ thể nhỏ nhắn cao khoảng 1m30, nặng 30 - 50 kg, lông thưa thớt, phân biệt nam nữ rõ ràng. Thức ăn của chúng là quả, hạt, động vật nhỏ... Chúng biết chế tạo công cụ đá, khác với loài vượn người chỉ sử dụng công cụ tự nhiên.
Homo habilis có thể tích sọ gần bằng một nửa thể tích sọ người hiện đại. Tuy có hình thái cơ thể giống vượn, các bộ xương H. habilis khai quật được thường có kèm theo một số công cụ đá sơ khai. Tuy nhiên các công cụ đá này chỉ được dùng để hái lượm, không phục vụ cho mục đích tự vệ hoặc săn bắn.
Homo habilis vẫn được xem là "tiền bối" của loài Homo ergaster, mảnh khảnh hơn và tiến hoá cao hơn. Loài này tiếp tục cho ra đời hậu duệ Homo erectus giống người hơn. Lâu nay người ta vẫn cho rằng giai đoạn phát triển từ vượn người Australopithicus lên loài Homo habilis còn thiếu một mắt xích bí ẩn. Với việc tìm thấy các hoá thạch mới, giới khoa học tin rằng chúng có thể sẽ điền đầy vào mắt xích còn thiếu này.
Tranh vẽ bộ xương của Vượn người Australopithicus, một trong những tổ tiên của loài người.
Viết lại lịch sử
Mặc dù đóng vai trò quan trọng, tới nay có ít hoá thạch của Homo habilis được tìm thấy.
Năm 1960, bộ hoá thạch OH 7 với niên đại 1,75 triệu năm được Jonathan Leakey tìm thấy tại khu vực Olduvai Gorge, Tanzania. Hoá thạch này gồm một hàm dưới hoàn chỉnh với răng. Do độ nhỏ của những chiếc răng, các nhà khoa học ước tính bộ não của sinh vật này chỉ khoảng 363 cm³. Khoảng 20 mảnh xương của tay trái cũng được tìm thấy.
Năm 1973, bộ hoá thạch KNM ER 1813 với niên đại 1,9 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Koobi Fora, Kenya, bởi nhà khoa học Kamoya Kimeu. Đáng kể nhất trong bộ hoá thạch này là một mảnh sọ Homo habilis với kích thước não khoảng 510 cm³.
Năm 1986, bộ hoá thạch OH 62 được các nhà khoa học Donald Johanson và Tim White tìm thấy, Olduvai Gorge, Tanzania, khu vực vẫn được biết tới như cái nôi của nhân loại. Bộ hoá thạch này gồm những mảnh xương chi trên và dưới khá quan trọng.
Dựa vào đây có thể thấy phát hiện mới ở Nam Phi hết sức quan trọng. Do hoá thạch này gồm cả một bộ xương hoàn chỉnh, người ta tin rằng nó sẽ chứa đựng nhiều thông tin giá trị. Bên cạnh đó, niên đại của hoá thạch cho thấy nó nằm ở khoảng thời gian người tối cổ bắt đầu hình thành ngôn ngữ và công cụ lao động bằng đá phức tạp. Đây cũng là khoảng thời gian con người chấm dứt việc sống trên cây để xuống ở dưới mặt đất vĩnh viễn.
Theo kế hoạch, các hoá thạch sẽ chính thức được công bố vào đầu tháng 4 này. Nếu như các mẫu hoá thạch vẫn còn gồm khung xương chậu và nguyên vẹn phần xương chi, các nhà khoa học có khả năng suy luận ra tư thế và dáng đi của giống sinh vật đã tuyệt chủng này. Xương tay sẽ cho thấy sự khéo léo của loài sinh vật mới cũng như khả năng sử dụng công cụ. Trong khi đó, sự phát triển của ngón chân cái sẽ cho thấy liệu loài sinh vật này đã hoàn toàn từ bỏ việc leo cây để đi bộ hay chưa. Nếu sinh vật mới được tìm thấy thực sự đóng vai trò "bước đệm" trong quá trình tiến hoá, lịch sử hình thành con người chắc chắn sẽ phải viết lại.
Theo Giadinh.net