Tomoyo Fan club
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 212592
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 212592
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:25 pm

Fic title: Bất ngờ nho nhỏ
Diclaimer: Cảm hứng lấy từ nhỏ bạn thân 88888
Author: Neko aka Lovely Angel Crystal (bạn mình) và Miki Chan aka mị 88888 Chap nào có mùi bỉ bựa trong đó là của mị viết 88888
Category: Original
Genres: Lãng mạn và cực kỳ sến súa ở những khúc đầu 88888 Chịu khó đọc hết sẽ thấy được sự bỉ bựa trong fic 88888
Rating: Biết chữ thì đọc 88888
Warning: Thực sự ra thì, ai thích kiểu truyền thống của sự lãng mạn trong những fic ngôn tình thông thường thì không nên đọc fic này pacman

Note: Viết fic này mừng sinh nhật con bạn (3/12) 88888 Đã nợ quá lâu và cảm thấy vô cùng tội lỗi 88888 Dành tặng luôn fic này cho những ai sinh trong tháng 12 88888
Fic mình post ở TFC thôi huê huê 88888 Post ở nơi khác sẽ cập nhật sau 88888
Post từng đợt cho dễ đọc huê huê 88888 Mà thực ra chắc cũng chẳng có ai đọc cười lăn lộn))
Ai có đọc thì để lại cmt cho em nhé OAO Đừng đọc chùa ah :'(

Kem đánh răng: Đối với người nào không thích sự sến súa chảy nước, chap 4 và 5 thẳng tiến cười lăn lộn Không cần phải đọc chap 1,2,3 cười lăn lộn

Ảnh minh hoạ 88888
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 974752_314854905383464_829416792_n



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Mon Dec 08, 2014 1:45 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:27 pm

Chương 1
Cô.

Một người chỉ thích ngồi lặng thầm nơi cửa sổ.

Anh.

Một học sinh ưu tú của lớp, luôn sôi nổi và năng động.

Cả hai học cùng lớp với nhau từ hồi năm lớp 6. Khi đó, cô với anh đơn thuần là bạn cùng lớp, thầy xếp chỗ ngồi khá gần nhau. Riết rồi cũng quen. Ngày nào đến lớp, hai người cũng đùa qua, giỡn lại cho bằng được, và rồi, trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay.

Mỗi khi đến giờ chơi, anh và cô luôn chọc đùa nhau, đến nỗi nhiều khi người khác nhìn vào có cảm tưởng rằng hai đứa là một đôi: đuổi bắt, choàng vai, thậm chí là ôm nhau, cả hai cũng thấy bình thường. Bạn bè thôi mà, đâu có gì.

Ba năm học trôi qua, tình bạn giữa hai người vẫn tiến triển như thường, vẫn vui đùa cùng nhau như thế. Nhưng chính năm lớp 8 này, có một biến chuyển mà chính bản thân cô không thể lường trước được.

“Này cậu, chủ nhật này đi xem phim nhé,” vừa vào lớp, anh đã nói ngay với cô.

“Được thôi, cũng lâu rồi mình chưa đi chơi,” cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

“Hai đứa đi thôi nhá, nhiều đứa phiền lắm,” anh nói thêm.

Cô nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Cuộc đi chơi chỉ có hai người, cuộc đi chơi giữa anh và cô, cuộc đi chơi định mệnh làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi…

Hôm ấy, cô đến rạp chiếu phim nơi đã hẹn.

“Kịch!” chiếc xe đỗ lại trước cổng.

Cô thấy anh đang đứng đợi. Anh nhìn cô, nở nụ cười thật tươi. Trong tíc tắc,cô nhìn lại, rồi bỗng ngây người ra. Sao hôm nay anh cười đẹp thế? Nụ cười ấy cuốn hút cô mãnh liệt, khiến cô như tê dại. Vẫn nụ cười ấy, ngày nào cô cũng thấy, mà sao bây giờ thấy nó, lòng cô xao xuyến đến lạ. Nhưng thôi, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng, nên cô phớt lờ đi rồi theo chân anh vào rạp.

“Chà, The Lord of The Ring, cậu biết chọn phim đó,” cô khoác tay anh cười nói, rồi chọn một phần bắp và nước cho cả hai.

Ngồi yên vị trong rạp, cô vừa xem vừa nhâm nhi món bắp. Phim đến chỗ kịch tính, cô đưa tay nhanh vào bịch bắp. Bỗng, cô cảm nhận được có gì đó đang cầm tay cô. Thì ra là tay anh. Cô vội rụt lại, không biết vì sao cô chợt thấy ngại. Anh thì nhìn cô lạ lẫm, tự hỏi cô sợ gì mà lại rụt tay như thế, bởi bình thường ngày nào hai đứa cũng nắm tay.

“Gì thế, tớ làm cậu sợ à?” anh hỏi.

“Không… không… chỉ là tớ giật mình thôi,” cô vừa nói vừa cúi mặt vì xấu hổ.

Anh nghe vậy thì lấy làm bình thường, tiếp tục xem phim. Còn cô, dường như không thể tập trung mà xem, cứ thấy người mình nóng phừng. Đôi lúc con người ta có những cảm xúc mà ngay chính mình không hiểu được, chỉ có thể ngồi yên mà cảm nhận. Cô nép lại gần anh, dựa đầu lên vai mà ngẫm nghĩ. Nghe thoang thoảng mùi nước hoa đâu đây từ anh, cô bỗng thấy thú vị. Thì ra, bấy lâu nay anh xài nước hoa hiệu Playboy mà cô không biết! Mà sao anh ấm quá… Hơi ấm của anh cứ dần lan khắp người, xua đi mọi suy nghĩ miên man trong cô. Hơi ấm mới dễ chịu làm sao… Nó đang xoa dịu nỗi phiền muộn mà cô đang băn khoăn, nó cuốn hút cô lại gần anh hơn, khiến cô chỉ muốn thời gian ngưng lại, muốn giây phút này mãi thuộc về cô, muốn được gần anh mãi…

Muốn được gần anh mãi…sao?

Mình đang nghĩ gì vậy, mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi, mình đang nghĩ gì thế này…

Đang nghĩ ngợi miên man, anh bất ngờ ôm choàng lấy cô. Cô giật mình, nửa như muốn đẩy ra, nửa như muốn níu lại, để rồi cuối cùng cô ngã vào lòng anh, nằm trọn trong vòng tay ấy. Cô bất giác run lên. Cô thấy mình hạnh phúc quá đỗi, nhưng cũng tự kiềm chế bản thân để không làm anh nghi ngờ.
Có vẻ như cô đã vô tình thích anh rồi…

Xem phim xong, cả hai tạm biệt nhau ra về. Trên đường, cô nghĩ ngợi đủ thứ, cô thấy mình như đang ở trên mây vậy. Hình ảnh anh cứ hiện ra trước mắt làm cô xao xuyến. Anh đáng yêu quá!

Ngày hôm sau đi học, cô lại gặp anh. Nhưng, tự dưng cô bỗng thấy ngại khi đứng cạnh anh, sau vụ hôm qua làm cô rối bời hoàn toàn. Cảm xúc trong cô cứ lẫn lộn nhau, khiến cô mệt mỏi đến chán. Cô sẽ còn gặp anh nhiều nữa, sẽ phải đối mặt với đám cảm xúc này dài dài…

Liệu cô có làm được không, chính cô cũng không tài nào đoán được.

Chỉ còn cách là đợi thời gian trả lời cho tất cả…



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Fri May 13, 2016 1:50 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:30 pm

Chương 2

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Cô và anh giờ đây đã trở thành những học sinh cuối cấp, những sự việc hay câu chuyện đùa diễn ra thường ngày sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp trong hồi ức mỗi người một khi hai người ra trường. Thi thoảng ngồi trong lớp, cô lại lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát cây hoa phượng đã bắt đầu nở hoa chưa... Tuy chỉ mới giữa học kỳ I, nhưng cô cảm thấy sao bản thân mình lại lo xa quá đỗi... Có lẽ, cô muốn thời gian trôi chậm lại, hay ngừng trôi luôn cũng được, để chuỗi ngày tươi đẹp giữa cô và anh không bao giờ kết thúc.

Nhân dịp ngày lễ trọng đại, nhà trường cho học sinh nghỉ một bữa để xả stress. Mặt đứa nào cũng hớn hở, vui như trẩy hội. Mấy đứa bạn trong lớp cũng bắt đầu lên kế hoạch rủ nhau đi chỗ này chỗ kia, xem như vui chơi hết mình vì cũng là năm cuối cấp rồi. Nhỏ bạn thân của cô sắp xếp kế hoạch xem phim và rủ một đám nhí nhố cùng đi theo, trong đó có cả anh nữa. Con bạn và anh đã có một trận cãi nhau nho nhỏ về địa điểm xem phim, điều kỳ lạ là ngoài mặt thì cô luôn tỏ ra ủng hộ con bạn, nhưng thâm tâm lại mong anh sẽ thắng trận cãi nhau này. Cuối cùng, anh đã thành công, và không cần phải nói, cô vui sướng đến chừng nào.

Ngày xem phim, vì một sự cố nho nhỏ nên cả đám đến trễ, lỡ mất mấy phút đầu của phim. Một số đứa đề nghị tụi nó sẽ vào trong xem luôn vì quá nôn nóng, nhưng sẽ có một số đứa đứng ngoài đợi mua bắp và nước ngọt cho cả đám. Anh tình nguyện ở lại, quyết tâm hi sinh mấy phút đầu phim tuy đây là bộ phim anh đã mong chờ được xem từ lâu. Vả lại, đám con trai chiếm thiểu số trong nhóm, tụi nó "phải" xung phong đứng đợi ở ngoài mua đồ ăn chứ không nhẽ lại vào trong cùng tụi con gái xem phim luôn à? Thật chẳng đáng mặt đấng nam nhi chút nào!

"Đứa nào muốn ở lại đợi chung với tụi khỉ này nữa không?" con bạn cô cất tiếng hỏi.

"Tao."

Ngay lập tức, cô chạy sang đứng kế bên anh theo phản xạ tự nhiên.

"Ờ rồi, vậy tụi mình vô xem phim trước nha. Rất cảm ơn những đứa nào đã xung phong mua giùm tụi này," con bạn trả lời, rồi nó kéo nhóm bạn vào trong trước.

Vui quá, cô lại được ở riêng với anh nữa rồi! Tuy là phải ở chung với tụi con trai dở dở ương ương này, nhưng vẫn tốt hơn là ngoài tầm mắt của tụi con gái. Anh và cô cùng nhau nhắm vào một thằng trong nhóm mà chọc, rồi cả đám cùng nhau bật cười vì trò đùa dở hơi nào đó, mặc kệ tiếng hét "Bắp của tụi mày đây! Nhanh và biến đi chỗ khác mau lên!" của bà chị đứng sau quầy.

Vào trong rạp, bầu không gian tối om, chỉ có mấy vệt sáng xanh lam nho nhỏ hiện lên dưới nền nhà để đánh dấu các hàng ghế, còn nguồn ánh sáng còn lại tập trung phát ra từ màn hình khổng lồ đang chiếu đến khung cảnh hoang tàn của một thành phố. Thật sự là tối lắm, tối đến nỗi cô không thể thấy gì, đang mò mẫm lên bậc thang để vào đúng hàng ghế ngồi, bỗng cô vấp ngã, những tưởng mình sẽ đập mặt xuống đất tới nơi…

Nhưng không.

Một bàn tay ấm áp giữ cánh tay cô lại, nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nhỏ nhắn, yếu ớt sắp ngã khuỵu xuống của cô. Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, mặt nóng ran cả lên, có cảm giác như mái tóc đen xoã dài đang bết vào sau gáy. Cô vội vàng quay mặt lại, nhưng chẳng thể thấy gì, chỉ cảm thấy trán mình như đụng phải mũi của người nào đó.

“Xin lỗi!” cô vội vàng lùi lại, tay tiếp tục mò mẫm trên bức tường dọc theo bậc thang.

“Không sao,” một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Đúng là anh rồi, cô không thể lầm được. Chỉ có ở gần anh mới có cảm giác kỳ lạ khi nãy… Có anh cạnh bên, cô mới thấy mình trở nên buồn cười một cách ngốc nghếch khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan toả khắp người cô…

Nhỏ bạn thân ngồi phía hàng ghế trên thấy nhóm của cô đang chật vật phía dưới, bèn vẫy tay liên tục ra hiệu để cô và tụi kia nhanh chóng đến chỗ ngồi. Tim vẫn còn đập mạnh, cô vội vã chạy lên trên, để anh và đám bạn chậm chạp theo sau, vội vã ngồi phịch xuống chiếc ghế gần sát ngoài cùng gần lối đi. Lát nữa, cô sẽ nói anh ngồi ghế ngoài, ngay cạnh cô đây, để hai đứa có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ừ, chỉ là nói chuyện thôi, sẽ không có gì xảy ra hết…

“Ê mày,” nhỏ bạn cô khẽ nghiêng người, nói nhỏ. “Qua bên cạnh tao ngồi này, tao chừa chỗ sẵn cho mày rồi đó.”

Trời ơi, làm sao đây? Chiếc ghế mà nhỏ bạn để dành cho cô, bên trái là nhỏ bạn, bên phải là một con nhỏ khác trong nhóm, vậy thì sẽ không thể nào ngồi kế anh được… Nhưng không lẽ bây giờ lại từ chối nó? Vậy thì cô sẽ bị gán danh là “bỏ bạn theo trai”, mất mặt chết!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng và hết sức thấu đáo trong vòng năm giây, tính lợi tính hại một hồi, cô quyết định: danh dự vẫn là trên hết. Thế là, cô bèn di chuyển vào trong ngồi chung với nhỏ bạn cho đến khi bộ phim kết thúc.

Tuy nhiên, bên tay trái nhỏ bạn thân của cô lại là một con bé khác nữa, và ngặt nỗi, anh lại ngồi kế nhỏ đó. Chứng kiến cảnh anh và con nhỏ chết tiệt đó thi thoảng lại chụm đầu vào nhau, bàn tán về chi tiết của bộ phim rồi ngồi cười khúc khích, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cô, khiến cô chỉ muốn đứng dậy và hất con nhỏ đó xuống vực sâu thẳm tận cùng của Trái Đất.

Suốt phim, cô cố gắng tập trung, căng mắt hết cỡ nhìn vào màn hình chiếu phim, nhưng tiếng cười khúc khích của anh và con kia cứ vang lên trong tai cô, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong não bộ. Tại đây, bộ não cô đang chia tiếng cười thành nhiều chi tiết nhỏ và phân tích xem nguyên nhân của mỗi tiếng cười là gì. Bàn về nội dung phim ư? Khả năng chỉ là 1/1000 mà thôi. Nói xấu ai đó ư? Bàn tán về ai đó ư? Ừ, có thể lắm, khả năng là 80%... Nói xấu cô sao? Cũng có thể, 99.9% là như thế rồi…

Mặt cô nóng dần lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đang run lên bần bật khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sao mà con nhỏ đó đáng ghét thế không biết… Cô chỉ muốn trói con nhỏ đó lại, gói ghém vào thùng bơm thuốc mê, rồi thả trôi ngoài biển để nó dạt đến một hòn đảo hoang vắng đầy những con chó điên háu đói.

“Gì mà chó điên?” nhỏ bạn thân đập một phát vào đầu cô. “Thằng diễn viên ưa thích nhất của mày có tên là chó điên à?”

Cô gượng cười, khẽ lắc đầu, mái tóc đen dài rũ xuống trước vầng trán. Nhỏ đó với anh, chỉ là bạn bè thôi mà, sao bản thân cô phải xoắn dữ thế? Bình tĩnh một tí có phải tốt hơn không? Chậc, từ khi nào cô luôn mang trong mình những suy nghĩ trẻ con như vậy?

Phim kết thúc, đèn sáng trở lại, mọi người bắt đầu chen nhau ra ngoài. Nhóm bạn nhí nhố kéo nhau lên lầu hai ăn trưa, với đầy đủ các món từ khắp vùng miền: Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia… Có mấy đứa xung phong giành chỗ ngồi trong khi những người khác đi chọn đồ ăn.

'Con nhỏ chết tiệt kia đi chung với bạn của nó rồi,’cô mừng thầm, ruột gan phèo phổi trong bụng cứ múa cả lên. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp kéo cánh tay cô, khiến trái tim mỏng manh hẫng mất một nhịp…

“Đi ăn lẩu Công chúa không?” anh hỏi, nhe răng cười toét miệng khi thấy hình ảnh món lẩu nấm kim chi được dán trên một bức tường của quán nọ. “Nhìn ngon quá xá là ngon ~”

Thấy tía, cô không biết ăn cay, và cũng cực kỳ ghét đồ cay… Bà già, con bạn thân đi theo anh và cô để chọn đồ ăn cũng gật đầu đồng ý cái món đó. Chết thật, kiểu này sao mà ăn? Đấy là món anh thích mà, không lẽ mình lại ích kỷ nhỏ nhen, đổi món khác chỉ vì mình không ăn được sao?

“Bác ơi," như đọc được dòng suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng hỏi chủ quán, "bác có thể giảm độ cay của món kim chi được không ạ? Cháu sợ ăn cay nhiều sẽ bị mụn."

Trời ơi ~~ Cô xúc động quá xá, rút khăn mùi soa ra tự đập vào mặt mình kẻo nước mắt lại trào ra. Cha mẹ ơi, anh lo cho cô đến vậy sao? Đã bảo là không cần đâu mà, sao anh cứ phải xoắn… Thôi kệ, chia tiền ra trả mà, dĩ nhiên ai cũng phải ăn được, vậy mới công bằng chứ!



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Fri May 13, 2016 1:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:33 pm

Chương 3
Khốn nạn, hôm nay quả là ngày chết tiệt!

Sáng sớm mới vào lớp, cô đã bị thầy chuyển chỗ, xa anh cả một dãy bàn. Vẫn gần cửa sổ, vẫn nơi góc bàn, nhưng lần này sao xa anh quá. Điều này khiến cô cực kỳ chán nản, ngồi chỗ mới chẳng than phiền được với đứa nào. Nhưng đây không phải là lí do duy nhất khiến cô thấy khó chịu. Lí do ấy còn xuất phát từ anh.

Anh giận cô.

Chao ôi, nếu lúc đó cô nhanh nhạy một tí, suy nghĩ một tí, phản ứng nhanh một tí thì ít ra giờ này cô và anh vẫn còn ngồi nói chuyện, tán gẫu được rồi!

Như mọi hôm, cô bước vào lớp, yên vị tại chỗ rồi đưa mắt nhìn trộm anh. Mái tóc đen dài rủ xuống giúp cô quan sát anh dễ dàng hơn mà không bị tụi bạn xung quanh phát hiện. Trong khi cô đang mơ màng về chuyến đi Hawaii cùng anh thì thầy bước vào lớp. Như sấm sét thình lình giáng xuống đầu, chẳng nói chẳng rằng, thầy quyết định đổi chỗ cô. Thực ra, thầy không hẳn là chuyển cô đi, mà đúng hơn là thế đứa khác vào chỗ cô. Cô khó chịu nhìn thầy, còn lũ bạn ở bàn trên thì quay xuống nhìn cô với cặp mắt ái ngại.

“Chuyện quái gì thế này, sao thầy lại đổi chỗ?”

“Ai biết được trong đầu thầy nghĩ gì, thích đổi là đổi!”

“Nhưng thầy đổi nó đi vậy thì sao mình nói chuyện được với nó đây?”

Cả đám bàn tán xôn xao, xem chừng có vẻ hệ trọng lắm. Mà cũng hệ trọng thật, cô đi rồi thì hội tám còn đứa nào nói xấu mấy ông thầy bà cô vô cùng tích cực như cô? Cô cứ mãi nghĩ về việc phải xa rời chỗ ngồi yêu dấu, trong khi cô không biết rằng, anh đã giơ tay, đứng lên phát biểu ý kiến từ lúc nào…

“Thưa thầy, con phản đối!”

Tiếng của anh vang dội cả căn phòng, át cả lời thầy đang nói. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến cô vô cùng ngỡ ngàng. Gì đây, anh phản đối điều gì mà khẩn trương như vậy, dám át cả tiếng thầy như thế?

“Thầy đừng chuyển bạn ấy. Nhóm con đang thiếu nữ, thầy mà chuyển bạn ấy đi coi như nhóm con sẽ chẳng còn bạn nữ nào.”

Chữ “đừng chuyển” được anh nhấn mạnh hết sức có thể. Anh nói xong, quay sang nhìn cô, ánh mắt như van lơn, cầu xin cô đừng đi. Cô nhìn trân trân vào anh với đôi mắt mở to kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Sao cơ, anh muốn cô ở lại đây ư?

Không… Không nhẽ…

Không.

Không đời nào anh lại thích cô đâu.

Chỉ có cô thích anh rồi ảo tưởng đây mà. Nhưng cặp mắt kia, cặp mắt từng khiến cô xỉu lên xỉu xuống, nay lại nhìn thẳng vào cô, như xuyên thấu cả trái tim và tâm hồn cô vậy. Cái khoảnh khắc ấy, không từ ngữ hoàn mĩ nào có thể diễn tả nỗi. Trước mắt cô, thế giới như biến mất, chỉ còn anh và cô, hai con người cùng chung một tâm hồn đang dần hòa quyện vào nhau. Đôi mắt của cô vẫn đang dán chặt vào anh, bỗng tiếng ông thầy xen ngang làm cô tụt hết cảm xúc:

“Thôi thôi, có gì tôi bù qua cho một em nữ khác, không có gì phải lo. Em ngồi xuống đi.”

Anh cũng gan lì lắm, cố tranh cãi với thầy cho bằng được. Nhưng tiếc thay, thầy không mảy may để ý đến thái độ bực dọc nửa cười nửa mếu của anh.

Trong khi anh ra sức để xin cho cô ở lại tổ, thì cô cứ ngơ ngác mơ màng nhìn anh. Trong cô, anh không khác nào một vị thần mạnh mẽ và đẹp đẽ được bao phủ bởi ánh hào quang. Hết nhìn anh rồi lại nhìn của sổ thả hồn với gió mây, cô không nhận ra anh đang gọi cô hỗ trợ để cùng “đấu võ miệng” chung với thầy.

Cuối cùng, anh thua cuộc, cô buộc phải sang chỗ mới. Bấy giờ, cô mới choàng tỉnh, nhận ra mình đã phải rời anh, rời xa chiếc ghế ngồi yêu dấu, rời xa cái bàn cô hay chép đầy “phao”. Cô nhìn anh ngậm ngùi. Tiếc thay, tất cả những gì cô nhận được từ anh là cái nhìn đầy trách móc. Nếu như cô chịu nói vun nói khéo thì có thể bây giờ cô vẫn được ngồi lại chỗ cũ. Tài ăn nói của cô đã làm biết bao nhiêu người phải mềm lòng, thế mà cô lại không lôi ra để đối phó trong trường hợp này. Vừa ôm cặp bước qua chỗ mới, cô vừa dằn vặt bản thân khủng khiếp. Than ôi, cuộc đời đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại không nắm bắt mà còn đẩy nó đi để giờ đây cô phải ân hận. Nỗi đau xa cách đã khiến cô tuyệt vọng, mà nay anh cũng trở nên xa lánh, dửng dưng trước mọi lời nói của cô. Cô thấy mình trơ trọi quá.

Một tuần trôi qua.

Ngày nào, cô cũng lại chào anh, nhưng anh vẫn giả vờ không để ý. Sự lạnh lùng ấy như bóp nghẹt trái tim nhạy cảm mỏng manh của cô. Đến bao giờ anh mới tha thứ cho cô, mặc dù cô đã nhiều lần xin lỗi, bao lần làm hoà? Cuối tuần này sinh nhật cô rồi, không biết anh có nhớ không, mà có nhớ chắc cũng không chúc cô đâu, giận mà…

Rồi, sinh nhật cô cũng đến. Nguyên ngày hôm đó, cô chỉ quanh quẩn trong lớp, mặc cho lũ bạn tặng quà rồi lôi kéo cô đi chơi, nhưng cô vẫn thui thủi nơi cửa sổ. Những món quà được gói sặc sỡ của lũ bạn dường như không thu hút được sự chú ý từ cô. Cả bọn thấy vậy cũng nản, để cô một mình yên tĩnh rồi ra chỗ khác chơi. Ngồi lặng bên cửa sổ,cô mặc cho gió lùa qua mái tóc đen dài xõa hai bên vai, mắt lim dim như đang đợi chờ một điều gì đó xảy ra mà chỉ có phép màu mới giúp được.

“Kịch!”

Anh quẳng quyển sách lên bàn cô.

“Cái gì đây?” cô ngạc nhiên hỏi.

“Quyển truyện Kiều mượn ba tháng chưa trả đấy!” anh lạnh lùng đáp.

“Cơ mà tiện thể chúc mừng sinh nhật luôn. Xin lỗi không chuẩn bị quà kịp,” lần này anh cũng nói trổng, mắt lảng tránh sang chỗ khác.

“Ừ…ừ…cảm ơn cậu…” cô nhìn anh, ngập ngừng nói.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bước chân rảo nhanh. Còn cô thì ngồi ngây người ra, cho dù biết rằng anh chẳng đời nào chú ý mình đâu, nhưng cô vẫn vui vì anh vẫn nhớ sinh nhật cô. Cô vừa lật sách vừa cười mỉm, bỗng đến gần cuối trang, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Thì ra là lời nhắn của anh. Gì thế nhỉ? Cô tò mò cầm lên xem, trên đó ghi:

Gửi cậu.

Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý làm cậu buồn. Chẳng qua là mấy ngày nay tớ hơi bức xúc vì lúc thầy chuyển chỗ cậu không có phản ứng gì, trong khi tớ lại hùng hổ nói oang oang trước lớp. Tụi mình từng hứa hẹn với nhau sẽ ngồi chung như vậy mãi, mà giờ đây lại xa cách biền biệt thế này, tớ thật buồn quá đỗi. Nhưng số trời đã định, tớ nào đâu dám trái, chỉ có thể ngậm ngùi luyến tiếc. Tuy thế, dẫu có xa nhau cách mấy, lòng hai ta vẫn luôn hướng về nhau, phải không? Thế nên, tớ cũng không lấy làm buồn về điều ấy nữa.

Sau khi suy nghĩ, tớ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã dửng dưng trước những lời cậu nói. Giờ đây, khuôn mặt gợn buồn của cậu mỗi khi cố bắt chuyện với tớ lại hiện lên trước mắt như một bức chân dung tuyệt mĩ, trầm lắng, làm cho con tim tớ nổi lên những đợt sóng mạnh mẽ, thúc giục phải đến nói chuyện và xin lỗi cậu. Nhưng cậu thấy đấy, tớ đã không làm được, bởi lẽ e sợ mình sẽ không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu, cho nên qua lời nhắn này, tớ xin chuyển đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất của tớ.

Đừng buồn nữa! Hãy vui lên nào, cô bạn đáng yêu của tớ! Sinh nhật vui vẻ nhé!


Nước mắt cô không ngừng rơi trên mảnh giấy làm nhòe đi vài dòng chữ. Anh không còn giận cô nữa rồi. Giờ đây, anh không những xin lỗi mà còn chúc sinh nhật cô nữa. Đây có lẽ là ngày tuyệt nhất đời cô. Nắm chặt mảnh giấy trong tay, cô thổn thức với lòng mình sẽ không bao giờ để mất nó, giống như cô sẽ không bao giờ để tuột mất anh khỏi tầm tay. Nhất định như vậy! Đám bạn bước vào, cô vội vã lau nước mắt rồi cất tờ giấy vào cặp để tránh những ánh mắt soi mói từ lũ kia. Cô lại trở về là con nhỏ tưng tửng vui đùa cùng bạn mình.

Thế nhưng, cô chưa đọc hết tờ giấy ấy, hay có thể cô đã nhìn nhưng lại không chú ý đến, để rồi chính sai lầm ấy khiến cô phải hối hận mãi mãi…



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Tue Dec 09, 2014 6:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:35 pm

Chương 4
Cuối cùng, ngày chủ nhật cũng đã đến. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt trắng hồng xinh tươi với nụ cười trên môi của cô. Cái đồng hồ báo thức vẫn reo inh ỏi khiến cô phải vật lộn vất vả trên chiếc giường ấm áp của mình với nhiệt độ phòng lên đến 16 độ C.

Thằng em nhỏ của cô, nằm giường bên cạnh, bật dậy với đôi mắt mở to kinh hoàng. Bà già, sáng Chủ nhật cũng không để người ta ngủ yên đâu, đặt đồng hồ làm cái gì không biết… Tức quá, thằng nhỏ cầm đồng hồ ném luôn ra ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc. Xong việc, nó lại chui vào chiếc chăn ấm áp, tiếp tục với những giấc mơ về siêu nhân mặc quần sịp của nó.

Lát sau, cô mới bắt đầu vươn vai, uể oải ngồi dậy, trong lòng đầy vui sướng. Ai dà, hôm nay anh hẹn cô lúc 8 giờ để nói chuyện gì đó, ắt hẳn là hệ trọng lắm đây. Nhìn thằng em ngáy khò khò, lòng cô bỗng trỗi dậy một thứ cảm giác gì đó rất bình yên, nhẹ nhàng… Không khí của ngày buổi sáng chủ nhật…

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi quay sang trái nhìn đồng hồ treo trên vách. Ai dà, mới có 9 giờ, còn sớm chán…

Hả?

Cô trợn tròn cả hai mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bé vô tội trên kia. Mẹ ơi, 8 giờ anh hẹn cô, cô đã lên kế hoạch là 7 giờ dậy, thế mà 9 giờ mới tỉnh ư? Thôi phải thay đồ gấp, xuống ăn sáng rồi còn đạp xe đến nhà anh nữa chứ!

Cô quay sang nhìn thằng em thiên thần đang say sưa ngủ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp gối.

‘Lát về tao giết mày.’

Cô vội vã đi làm vệ sinh cá nhân, vận bộ váy xoè hồng cánh sen – màu anh thích nhất – rồi choàng vội chiếc áo khoác, xỏ chân vào đôi giày đế mười phân rồi chạy như bay ra cửa, dắt luôn xe đạp của ông hàng xóm phóng đi mất.

Cô mải miết đạp xe, vượt luôn cả đèn đỏ - điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm. Thật may quá, cô không bị sao hết, chỉ có chiếc xe hơi đằng sau chạm trán với chiếc xe tải đang chứa đầy rác bên góc đường mà thôi. Những chú chim đang hót líu lo, thi nhau nhảy lóc chóc trong những vòm lá ẩm ướt do trận mưa rào sáng sớm hôm nay. Ánh nắng mặt trời hơi gắt, lan toả khắp nơi và luồn qua mọi ngóc ngách, để lại dư âm một sự oi bức khó chịu. Thế nhưng, cô vẫn tươi cười, mái tóc đen xoã dài tung bay trong gió với tiếng chuông nho nhỏ kêu leng keng phát ra từ chiếc xe đạp màu hồng của ông hàng xóm.

Cuối cùng, cô dừng xe tại một căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn nơi cuối con đường Lê Văn Sỹ. Ái chà, cao quá, tới những ba tầng lận cơ đấy! Chậc, nhà cô mới có bốn tầng thôi, còn lâu mới đạt được trình như nhà anh. Căn nhà trông thật dễ thương làm sao, với những bông hoa dại màu trắng thi nhau mọc chi chít bên dưới chiếc cổng sắt cũ kỹ treo tờ thông báo nho nhỏ xinh xinh:

BÁN NHÀ

Cô bỗng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn ngôi nhà với vẻ mặt kinh hoàng chưa từng thấy. Trái tim cô từ nãy giờ đập liên hồi vì sự hồi hộp, giờ đây dường như chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim nhỏ nhoi của cô mà bóp, mà siết ngày càng chặt để tận hưởng khung cảnh cô đang chết dần chết mòn vô cùng rõ ràng, sống lưng cô như có dòng điện chạy qua, bầu trời tươi sáng như tối sầm lại, mặt đất oi bức đang dần vỡ vụn thành trăm mảnh dưới chân cô…

Cô nhầm địa chỉ sao? Không thể nào! Bao nhiêu lần trước đây, anh hay đạp xe chở cô đi qua con đường này, luôn tự hào chỉ về căn nhà này mà nói đó là nhà của anh… Cô kiễng chân lên xem bảng địa chỉ nhà muốn lòi con mắt. Đây đúng là nhà của anh rồi, không thể nào! Làm sao mà anh… chuyển đi… bán nhà… mà lại không nói cho cô một tiếng nào kia chứ?

“Này cháu gái!” một cụ bà với vẻ mặt phúc hậu lớn tiếng gọi khi thấy cô như nai vàng ngơ ngác. “Cháu sao vậy?”

“Dạ…” cô giật thót người, vội vã quay người chào bà cụ. ‘Cháu… Bà có biết chủ nhân của căn nhà này đã đi đâu rồi không ạ?”

“Ủa cháu chưa biết à?” đôi lông mày bà cụ nhướn lên, miệng bỏm bẻm nhai trầu. “Cái bảng bán nhà được treo lên cách đây mấy ngày rồi, tại thằng con trai út của họ qua Úc du học chung với chị nó nên cả gia đình hình như cũng đi theo luôn ấy mà… Khổ thân, treo thế chứ chưa có cha nào mua cả…”

Tiếng nói của bà cụ lạc dần, lời lẽ từ tai này đi qua tai kia mà bay đi mất. Anh… Anh đi du học thật rồi sao?! Nhưng… nhưng anh nói năm sau anh mới định đi cơ mà? Không, không thể nào, đây chỉ là giấc mơ thôi, làm sao sự thật nghiệt ngã thế này lại xảy đến với cô kia chứ? Anh đi quá đột ngột mà không báo với cô một tiếng sao? Chỉ cần một lời nhắn là đủ rồi, sao anh lại kiệm lời thế? Anh… Anh…

Anh đi thật rồi.

Khung cảnh xung quanh cô bỗng nhoè dần đi, có thứ gì nóng hổi đang lăn dài trên má. Nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả tay lái xe đạp màu hồng của ông hàng xóm… Mặc kệ những lời cụ bà kia đang lải nhải, cô vội vàng leo lên xe, đạp một mạch thẳng về nhà, không quan tâm đến mấy ông cảnh sát ở góc đường khi nãy đang phải can ngăn để tránh gây ra đánh nhau giữa ông tài xế xe hơi và chủ của chiếc xe rác. Mặc kệ những tiếng chim hót líu lo trên cành cây, mặc kệ mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt bỏng rát cả làn da, cô vẫn tập trung đạp xe thật nhanh với thị lực 2/10 do nước mắt cứ tuôn trào, ướt đẫm cả vai áo.

Về đến nhà, cô trả chiếc xe màu hồng về đúng chỗ cũ cho ông hàng xóm, vội vã chạy lên lầu, đóng sập cửa lại và nằm dài trên giường, úp mặt vào gối.

Cô khóc. Khóc đến độ thằng em đang nằm ngủ cũng phải dậy xem nghe ngóng có chuyện gì đang xảy ra với bà chị của mình. Cô khóc vì buồn, vì tủi, vì giận.

Cô buồn sao anh đi xa quá… Cô tủi vì giờ đây, chỉ còn cô ở lại một mình chống chọi với mọi thứ… Cô giận vì anh không nói cô tiếng nào… Cô hận bản thân, ăn ở kiểu gì mà khiến anh đi anh không nói tiếng nào với cô. Có lẽ…

Anh ghét cô.

Có thể lắm chứ. Có lẽ, đã từ lâu, anh luôn ghét cô vì bản tính vô tư, nghịch ngợm của con người cô, nhưng người có lòng nhân hậu và trái tim bao dung như anh luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận con người thật của cô… Nhưng, có lẽ cô đã vô tình làm tổn thương anh, khiến anh phải dứt áo ra đi một cách đột ngột như thế… Cô hận bản thân mình quá!

Thấy bà chị khóc tỉ tê, thằng em không biết làm gì hơn là nhìn xung quanh, kiếm thứ gì đó để giúp chị mình vui lên. Bỗng, nó thấy cuốn truyện Kiều bên chiếc bàn học của bà chị, thấy ngồ ngộ, bèn giở ra xem, thấy có một tờ giấy rơi ra… Thằng em đọc xong, mỉm cười, rồi lật qua mặt còn lại của tờ giấy…

Cô quay phắt người lại, giật tờ giấy từ tay thằng em, lớn tiếng mắng:

“Con nít con nôi, ai cho mày đụng vào! Đồ của chị mà, tự tiện quá nhỉ? Lần sau mà tái phạm đi là không tha cho đâu. Ngủ ngay!"

Thằng em nghe vậy cũng sợ, lật đật chui vào chăn ngủ tiếp. Chỉ còn cô ngồi trơ trọi một mình với mảnh giấy trong tay.

“Ôi gì thế này, còn một mặt nữa sao…” cô hốt hoảng kêu lên.

Thằng em nằm im nghe vậy cũng cười khúc khích. Cô bắt đầu đọc từng con chữ, càng đọc, cô càng muốn khóc to hơn. Nội dung trong tờ giấy đã nói lên tất cả những sự việc diễn ra sáng nay:

Nhưng ngoài ra, tớ cũng muốn báo với cậu một tin buồn: tớ sắp sửa đi du học Úc trong vòng 4 năm. Khi đi rồi, chắc tớ sẽ nhớ lũ bạn lắm, và nhất là cậu đó, cô bạn của tớ! Nghĩ xem tớ phải làm sao nếu một ngày không được nhìn thấy nụ cười đáng  yêu và mái tóc đen bóng luôn phảng phất mùi hương bồ kết? Làm sao tớ chịu nổi khi không còn được nghe tiếng cười nói rộn ràng của cậu và không còn được quan tâm như trước? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những hình ảnh tươi đẹp ấy sẽ luôn tồn tại mãi trong tâm trí tớ suốt những năm tháng du học.

Nhưng đừng lo, tớ không đi luôn đâu.. Tớ sẽ về Việt Nam sau 4 năm nữa. Đợi tớ nhé, nhất định tớ sẽ trở về cùng với một bất ngờ thú vị dành cho cậu.  8 giờ sáng chủ nhật nhớ ghé nhà tớ, tớ muốn nhắn một số chuyện với cậu trước khi đi. Nhớ đến nhé, và hãy đợi tớ…


Cô lặng lẽ ra ngoài ban công để tránh khỏi ánh mắt soi mói của thằng em. Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh của sáng ngày chủ nhật, cô thấy lòng mình rưng rưng, bật khóc ngon lành lúc nào không hay. Làn gió nhẹ nhàng ôm lấy đôi má cô, gửi những tiếng khóc đau khổ ấy vào khoảng không gian trưa nắng oi ả, mong sao cho anh từ nơi xa có thể thấu được lòng cô.

Giá như ngay từ đầu cô đã để ý đến mặt còn lại của lời nhắn, ắt hẳn cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Giá như thằng em cô không ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ, có lẽ cô sẽ được gặp anh lần cuối. Giá như cô dạy sớm hơn đôi chút, có lẽ cô đã gặp được anh…

Giá như…

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí, khiến cô chao đảo liên hồi. Những câu hỏi nảy sinh ngày càng nhiều trong khi cô còn không biết phải trả lời ra sao… Cô quay vào trong, úp mặt vào gối, cứ nghĩ miên man mãi một lúc rồi thiếp đi, tiếng khóc cũng đã dứt. Giờ đây, chỉ còn tiếng gió lay nhẹ đưa cô vào giấc ngủ yên bình, mang theo thông điệp từ những giấc mơ đáng yêu nhất của cô tới chỗ anh.

Ở nơi nửa bán cầu ấy, anh có nghe được tiếng lòng thổn thức của cô không?

Cô sẽ đợi, sẽ đợi anh trong bốn năm nữa…



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Fri May 13, 2016 8:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Himawari Chan
Mì-chàn aka Miki
Mì-chàn aka Miki
Himawari Chan


Nơi sinh sống : Piffle World và Nihon Country
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 01/06/2000
Đến từ Nơi mình xuất phát chứ đâu :v
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1288666230
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Himawari Chan

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyMon Dec 08, 2014 1:38 pm

Chương 5
Cô vẫn luôn giữ đúng lời hứa, thề với mặt đất, trời trăng, với lũ bạn rằng mình sẽ chờ đợi anh trở về.

Và cô đã làm đúng điều đó. Khoảng thời gian đầu khi xa nhau thật sự vô cùng khó khăn đối với người hay mất kiên nhẫn và nóng vội như cô. Thi thoảng, có dịp đạp xe qua căn nhà vẫn còn dán chiếc bảng “Bán nhà” cũ mèm của anh, cô lại thấy sống mũi cay cay, trong miệng bỗng xuất hiện thứ gì đăng đắng như là nỗi lòng của kẻ ở lại luôn phải chờ đợi người khác. Tuy nhiên, cô cũng dễ thích nghi, và như người ta vẫn hay nói, con người thay đổi theo thời gian.

Bốn năm sau, bóng dáng cô bé hơi mập mạp và nhí nhảnh ngày xưa đã không còn, thay vào đó là hình ảnh cô gái thanh mảnh, cao ráo với cặp mắt kính đen dày cộm trên gương mặt tràn đầy sức sống. Cô vẫn sống vui vẻ với mọi người xung quanh, vẫn tươi cười, chào hỏi những đứa bạn bệnh hoạn và các ông thầy bà cô lớn tuổi. Cô vẫn yên ổn, vẫn hay cười đùa cùng bố mẹ, nắm tóc lôi đầu và đánh nhau với thằng em trai. Cô vẫn sống tốt khi anh không ở bên cạnh.

Một sáng sớm nọ, khi những giọt sương còn đọng lại trên lá, chảy dài trên những thân cây rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống mặt đất, bầu không khí se lạnh, nào đâu có ai biết cô đang nhẹ nhàng mở chiếc cổng sắt, “mượn” chiếc xe đạp màu hồng của ông hàng xóm năm nào và dắt theo chú chó của mình, Hihi, để đi dạo.

Từ khi nào mà vừa đạp xe, vừa dẫn theo chú chó của mình đã trở thành thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng chủ nhật của cô? Cô cũng chẳng biết. Mẹ cô chửi cô điên, ai lại đi dậy sớm vào cái ngày chủ nhật vô cùng quý giá của cuộc đời mỗi con người, khi đây là ngày của sự ăn chơi, quẩy, xoã và ngủ nướng? Đúng là cô điên thật rồi. Điên khi sống thiếu anh.

Đạp xe chạy boong boong trên đường, với chú chó Hihi quẩy đuôi mừng rỡ liên tục chạy theo. Bỗng nhiên, bên kia con đường có một bóng hình trông vô cùng thân quen... Cô không biết mình có nhìn nhầm không, phải đưa tay dụi mắt mấy chục lần để có thể chắc chắn... Dáng người vô cùng cao ráo trong chiếc áo sơ mi và quần short vô cùng xì tin, cộng với đôi giày thể thao năng động, mái tóc đen cắt ngắn tràn đầy sức sống, gương mặt lấm tấm những hột mụn nho nhỏ...

Có phải là...

Anh?

Cô sựng lại, chết trân, mắt nhìn đăm đăm về phía hình bóng ấy, hai tay cầm ghi-đông chợt run lên như có dòng điện chạy qua. Cô nghe thấy rõ bên tai nhịp đập trái tim mình ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Thật sự là anh sao? Tại sao về nước anh lại không báo cô tiếng nào? Tại sao anh lại như thế, luôn lặng lẽ và âm thầm làm mọi chuyện mà không hé môi nửa lời? Anh có thật sự nhớ đến cô không vậy?

"Con kia, đèn xanh nãy giờ rồi, không chạy bố cán đẹp luôn bây giờ!" người đàn ông trong chiếc xe hơi đằng sau cô ló đầu ra hét lớn, bấm còi inh ỏi như sấm.

Cô vội vã đạp xe, đột ngột lôi chú chó Hihi đang mải mê ngắm anh chó khác làm nó phải rú lên, gào hét một hơi thật dài như vừa mới dứt mối tình đẹp đẽ thiêng liêng có một không hai rồi tiu nghỉu chạy theo cô chủ. Anh đang đứng trước một cửa tiệm bán đồ trang sức, săm soi hàng hoá mẫu mã qua khung cửa kính rất kỹ càng. Cô phải nhanh chóng đến chỗ anh, phải ôm choàng lấy anh từ đằng sau, phải giữ anh thật chặt và phải nói chuyện với anh thật nhiều... Nói cho thoả nỗi nhớ, ôm cho thoả bao nhiêu tháng ngày chờ đợi mòn mỏi đầy đau khổ...

Cô sẽ không để anh vụt mất nữa đâu!

Ý nghĩ đó làm chân cô đạp xe nhanh hơn, đôi mắt đen mở to hết mức tập trung sức lực phóng qua đường, không để ý đến tiếng kêu ăng ẳng của chú chó tội nghiệp. Cuối cùng, cô gửi xe ở một tiệm bán Iphone gần đó, rồi nhẹ nhàng lần đến nơi anh đang đứng.

Anh mải mê nhìn đồ trang sức, không để ý đến con người kia đang có vô vàn suy nghĩ chất chứa trong đầu và hết sức mong được 'vồ' lấy anh. Cô thích thú nghĩ ngợi, trông anh trong bộ dạng lóng ngóng nhìn dễ thương quá! Ắt hẳn, anh ấy sẽ ngạc nhiên khi thấy cô lắm đây!

Nghĩ lại, cô thấy ôm thì hơi quá đáng, có thể anh sẽ hoảng sợ mà đánh gãy hàm răng trên mới đi niềng của cô hay bỏ chạy đi mất. Phản xạ tự nhiên của con người mà, không thể trách anh được. Tốt nhất là nên vô tình va phải để kiếm cớ bắt chuyện, rồi để anh dần dần nhớ ra cô thì hơn. Cẩn tắc vô ưu mà.

Còn đang nghĩ ngợi lung tung, anh bỗng quay phắt lại, nhìn về phía cô đang đứng.

Tim cô lại hẫng mất một nhịp, máu từ khắp nơi trong cơ thể đang tập trung dồn lên gương mặt đang đỏ bừng của cô. Bao nhiêu cảm xúc ngày xưa khi ở bên anh lại ùa về... Đôi mắt anh nhìn cô, không chớp. Khuôn mặt mang bộ dạng lóng ngóng khi nãy đã không còn nữa. Lông mày anh dãn ra, một đường cong vẽ ra từ khoé miệng đầy quyến rũ, cất giọng gọi ngọt ngào:

"Em~~~"

Sấm chớp như nổ liên hồi bên tai cô. Có nằm mơ cô cũng không ngờ anh sẽ gọi mình bằng chữ "em" thân thương đến như thế... Tim cô càng đập mạnh hơn, bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù cùng nụ cười toả nắng của anh. Anh như vị thần trong trái tim cô, tượng trưng cho sức mạnh, sự âm thầm, lặng lẽ và cả sự lãng mạn.

Anh tiến dần về phía cô. Nhịp chân anh gấp gáp, trên môi luôn nở nụ cười tràn đầy sức sống, luôn miệng kêu chữ:"Em~~" một cách âu yếm, ngọt ngào.

Cô ngây người, rồi dịu dàng mỉm cười, hai vòng tay rộng mở sẵn để chào đón anh... Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác ngỡ như đã rời xa cô từ lâu... Cảm giác của bốn năm về trước, khi anh vẫn còn ở cạnh bên.

Tiếng gió vù vù thổi qua tai cô, mát rượi. Cô vẫn nhắm mắt, chờ đợi...

Nhưng sao anh chạy lâu như bò vậy?

Đợi một lúc lâu, cô không thể kiềm nén được nữa, bèn mở mắt ra xem anh làm cái gì mà lâu thế. Thế nhưng...

Anh không còn ở đó nữa!

Cô không tin vào mắt mình. Cách đây mấy giây, anh còn hiện hữu ở nơi đây, nở nụ cười trìu mến với cô cơ mà, sao lại như thế được?

Ừ, chỉ là mơ. Tất cả chỉ là mơ.

Làm gì có chuyện anh ở đây trong khi anh đang cách cô nửa vòng trái đất. Làm gì có chuyện sau bao năm xa cách, anh đột ngột trở về rồi xưng hô với cô như thế. Đó không phải tính cách của anh.

Đúng là cô ảo tưởng sức mạnh thật rồi.

Cô chán nản lẩm bẩm, định lấy xe đạp màu hồng quay về nhà, để còn dùng dầu gội đầu màu hồng mới mua với kem đánh răng màu hồng vị dâu nữa. Thằng em cô cũng mới sắm cái quần short với nhiều mức độ hồng khác nhau, cô phải tư vấn cho nó để nó còn mặc đi tiệc sinh nhật con nhỏ cùng lớp nữa.

Thế nhưng, có một cảnh tượng đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Khi cô quay lại, đập ngay vào mắt cô là khung cảnh anh...

Anh...

Anh...

Tay trong tay...

Với một thằng con trai khác.

Nói đúng hơn là, thằng kia đu chân nó lên ngang eo của anh, còn bàn tay anh thì đỡ lấy bờ lưng của nó... Vầng hào quang xung quanh anh từ trước đến giờ bỗng biến đâu mất, thay vào đó là hình ảnh hai con khỉ đang chơi 'đu dây' với nhau.

Cái gì thế này?

Cô á khẩu, há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Cái này còn ghê hơn cả phim kinh dị Chucky mà tối qua cô vừa mới xem nữa... Cha mẹ ơi, cái gì đang diễn ra thế này?

Anh và thằng kia vẫn tiếp tục đu vai bám cổ lẫn nhau, hôn hôn hít hít như phim lãng mạn Hàn Quốc. Cô còn nghe tiếng thằng kia vang lên, tay chỉ về phía cô:

"Anh~~~ Kỳ quá, người ta nhìn kìa~"

"Bạn anh đó mà, cứ vô tư đi em," anh mỉm cười, rồi quay sang phía cô. "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

Cái gì thế này?

"Cậu bất ngờ lắm đúng không?" anh cười dịu dàng làm cô muốn tát. "Đây chính là bất ngờ mà tớ định nói với cậu vào sáng Chủ nhật bốn năm trước, trước khi tớ đi Úc. Cậu đã nói là sẽ luôn ủng hộ tớ mà, đúng không?"

Cô nuốt nước bọt, ráng lục lọi trí nhớ xem mình đã hứa cái kiểu ngu ngốc như thế từ khi nào. Đúng rồi, bốn năm về trước, khi anh bị 9.5 điểm môn Công nghệ, anh đã khóc sướt mướt vì sợ bị cha đánh. Cô đã đến bên và an ủi anh hết lời, bao gồm cả cái lời hứa định mệnh trên kia.

"Tớ vẫn luôn tin ở cậu," anh cười. "Tớ xin thú nhận: tớ là người đồng tính 88888 "

Cái gì thế này?

Cô mở to đôi mắt nhìn anh và thằng bạn, tưởng như cả hai đứa là một núi tiền âm phủ rơi xuống từ trên bầu trời trong vắt không một gợn mây đầy những con chim đang chuẩn bị “giải toả bức xúc” kia…

“Anh ~” thằng kia tiếp tục õng ẹo. “Cô ta nhìn tụi mình cứ như thú lạ í ~ Tự nhiên anh nói ra chi vậy?”

“Cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ chứ?” anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

“Khoan đã, sao cậu không nói sớm hơn với tớ?” đôi mày cô chau lại, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.

“Tớ chưa dám sống thật với con người mình cho đến khi cách đây hai năm,” anh ôn tồn giải thích, ‘cậu P – người yêu của tớ đây – đã động viên, an ủi và khích lệ tớ sống thật và tận hưởng niềm vui của cuộc đời mình… Nhờ có cậu ấy mà tớ mới có ngày hôm nay.”

Anh tiến sát lại gần cô, khẽ thủ thỉ:

“Tớ định mua nhẫn cầu hôn cậu ấy từ cửa hàng trang sức đó đấy… Khi nào chuẩn bị thiệp cưới, cậu nhất định phải làm phù dâu cho tớ đấy nhé!”

Lời nói của anh đã kết thúc từ lâu. Anh vẫy chào tạm biệt cô, ôm cô xã giao thật chặt, rồi dung dăng dung dẻ nhảy chân sáo dắt cậu bạn P gì gì đấy qua đường mua một chiếc xe đạp màu hồng làm quà Giáng sinh.

Xem ra, năm nay cô phải đón Giáng sinh một mình rồi.

Thôi kệ, còn bao nhiêu là bộ đam mỹ phải tu, yaoi phải cày, GAV phải luyện...

Đúng là cuộc đời. Tốt nhất là không nên quá trông mong vào thứ gì, cuối cùng chỉ để thấy mọi chuyện thường hay lái sang hướng khác và trật bánh khỏi dự định của mình.

Nhất là đối với một con hủ như cô, gặp phải chuyện thế này thì chẳng cần phải đi Nhật để tìm kiếm nguồn sáng tác nữa.

Cứ ở giá tới cuối đời, miễn tiền vào như nước, ra như hạt cà phê thì dù có đắng lòng đến mấy cô vẫn chịu được.

Thôi thì một câu thôi...

Méo yêu nữa ~

~THE END~



Được sửa bởi Himawari Chan ngày Fri May 13, 2016 8:45 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Nokoru Snow
Hội trưởng Ép Hôn Hội
Hội trưởng Ép Hôn Hội
Nokoru Snow


Lover : Silver Bullet
Chức vụ Mod
Nơi sinh sống : Nihon Country+Dark Land
Nữ
Medal : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 47ed8710 [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cmsdz
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 2E81ED98BCDC4AE1AC88214618D0F62C
Birthday : 29/01/1997
Đến từ Hắc Gia Cung
Hành trang : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 22006110[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cd763a10
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1265189288[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 46a22b3082de7[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Rin
[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 1290064647[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ RinLenBig[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 21128979[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Nokoru Snow

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptyTue Dec 09, 2014 11:57 am

Văn phong hay pacman Mì chuẩn chất bỉ bựa của EHH pacman còn bé Neko thì lãng mạn cười lăn lộn) Nói chung là 2 người viết nhưng rất hòa hợp pacman cơ mà cái kết pacman ta vẫn shock cười lăn lộn)

Về Đầu Trang Go down
Tsurara Yukihime
Admin
Admin
Tsurara Yukihime


Lover : Không
Nữ
Pet : [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Cat
Birthday : 23/12/1996
Đến từ Động cú ~~~~~
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Tsurara Yukihime
Character sheet
Tặng phẩm:

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ EmptySun Dec 14, 2014 2:51 pm

Nói thế nào nhỉ... đọc 2 chap đầu mà muốn drop vì quá hường :)))))
đọc tiếp thì... vẫn thấy nó ba trấm :)))
cái end thì quá... :))))
một người bựa, một người hường... sự kết hợp khá...  :))))))
nói chung fic này không hợp gu của ss nên... cũng chẳng biết nhận xét sao nữa :'(

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/co.bemary
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~   [Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~ Empty


Về Đầu Trang Go down
 

[Fic] Bất ngờ nho nhỏ ~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fiction-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất