Trò chơi hẹn hò
“Ngày đầu đến trường, phải có ấn tượng tốt vè sự nhu mì mới được. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt!”
Tôi xoay một vòng trước gương với bộ đồng phục mới toe, vuốt vuốt mái tóc dài, khá hài lòng với diện mạo đạt tiêu chuẩn, Tôi mỉm cười mãn nguyện đến tận mang tai.
Từ hồi cấp 1 đến giờ…À không! Từ bé đến giờ mới đúng! Chả biết có phải mẹ tôi sinh ra tôi nhầm giới tính không mà bọn bạn trong lớp ai cũng coi tôi như – một – đứa – con – trai. Bọn con trai đánh nhau, đi chưởi, vào quán game…thì lôi Tôi vào chơi cùng. Bọn con gái chơi cùng tôi thì toàn lợi dụng sự quen biết của tôi để hỏi về anh A anh B gì gì đó. Bề ngoài thì tóc ngắn lủn củn, suốt ngày mặc áo phông quần bò ngố. Đến tận năm cuỗi cấp 2 Tôi mới bắt đầu cảm thấy có - gì – đó – không - ổn. Hơi bị đả thương khi thú nhận điều này nhưng…đã quá muộn rồi. Bọn cùng khối cấp 2 đã ra trường với ấn tượng về một con bạn chả biết là gái hay trai là tôi đây. Thoạt nghĩ thì hồi đó ngây thơ lắm cơ á…ai ngờ ngây quá thành tai hại vậy đâu. Haizz…
“Đinh Ngọc Lâm!!! Nếu con không muốn muộn buổi đầu tiên đến trường thì xuống ăn sáng đi mau lên!!”
Giọng tôii thánh thót như sư tử gầm của mẹ tôi vọng lên dưới nhà lập tức kéo linh hồn vất vưởng của tôi trở về với thể xác. Chỉnh sửa lần cuối, tôi hắng giọng, nhẹ nhàng đáp lại:
“ – Vâng! Thưa mẹ, con xuống ngay đây ạ!”
Tôi nghe thấy tiếng cái cốc cà phê yêu thích của mẹ tôi vỡ tan tành
Mẹ à… Mẹ có cần phải kinh ngạc đến thế không?
*
Nắng vàng, trời xanh, gió mơn mởn và tôi phởn, tung tăng đến trường. Có lẽ sự cố gắng để trở nên nữ tính của tôi hôm nay khả quan gớm. Bằng chứng là mẹ thì rơi cốc cà phê, bố ngừng đọc báo (việc chưa bao giờ làm) để nhìn tôi vẻ khó hiểu, em trai tôi thì ngạc nhiên rơi cả cái bánh mỳ đang gặm dở, tưởng tôi bị làm sao. He he… Tôi mà lị. Đã có quyết tâm thì gạo xay ra cám…à không, xay thành bụi luôn ấy chứ!
“ Em gái ơi…cho anh xin ít tiền tiêu vặt được không?”
Tiếng một tên con trai vọng lên trong cái ngõ vốn là đường tắt của tôi. Tôi sững lại, quay đầu, mỉm cười:
“Xin hỏi, bạn cần! Gì! Thế!”
Tôi cố gằn từng chữ mình nhả ra để cho tên kia hiểu rằng “đừng có mà dại đột động đến tôi”, mắt chớp chớp như thỏ con hiền lành nhìn tên trước mặt. Mặc đồng phục trường Chuyên Hùng Vương giống tôi à?...Nhìn trông cũng ra dáng lưu manh đấy, nhưng nhìn mặt búng ra sữa thế kia thì…Tên này tầm khoảng lớp 10 hoặc 11 gì đó…
Không nhận ra đôi mắt Laze của Ngọc Lâm đang quét mình từ đầu đến chân, hắn tiếp tục giở gọng xin đểu:
“Này em gái xinh đẹp. Thật là…cho anh xin ít tiền trong cái cặp kia được không? Em xinh thế này chắc bố mẹ cũng giàu lắm…”
Xinh? Giàu? 2 cái đấy bộ không thể tách rời nhau được hả mà bọn con trai cứ mở miệng ra là xinh với giàu. Lại còn trắng trợn đòi tiền nữa chứ! Tôi cảm thấy hơi bị bực mình rồi đấy nhé…
“Xin lỗi! Tôi đang vội!” Tôi quay đầu đi nhanh, bơ lẹ.
“Này!” – Hắn quát lên, tay đã kịp giữ chặt vai tôi, bắt đầu hăm dọa – “ Nếu không đưa tiền, thì đưa hết đồ dúng đây nếu không muốn bị ăn đánh!”
“ Bỏ ra!! Tôi không muốn phải gây sự với cậu!!” – Tôi hất mạnh tay tên con trai ra, nghiến răng ken két lườm hắn, lửa giận bắt đầu bén
“Lại còn cứng đầu à!!” – Hắn xắn tay, chạy ra chặn trước mặt tôi phách lối.
Này. Tên lưu manh…Ta thực sự không muốn phá hình tượng thục nữ hôm nay, nhưng mi bắt ta phải làm thế rồi.
*
Ngày đầu tiên đến lớp, đã có một đứa trốn tiết đầu của cô chủ nhiệm.
Giờ ra chơi sau tiết 1, tôi ngồi trong lớp, mỉm cười cái nụ cười đã tập cả tháng trước gương, vuốt vuốt tóc theo ngón nghề học được trong Hoa Hoạc Trò, và đang buôn chuyện với một đám bạn gái khác cùng một sở thích buôn dưa mới quen được, trong lòng mãn nguyện với sự nhu mì có được hiện giờ. Giờ ra chơi tưởng như yên bình như thế…
Cộp!
Học sinh trốn tiết hình như đã bước vào lớp, cả lớp nhìn theo tên đó đang lướt qua chỗ tôi…
Và kéo tôi ra.
Tôi chưa kịp định thần gì thì một bàn tay đã chỉ thẳng mặt tôi. Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt mình, gần như á khẩu.
“ Cô. Tôi. 3h chiều. Công viên Happy Land.”
Tôii xong một cách cực kỳ ngắn gọn, người đó bỏ về chỗ ngồi, chân vác lên bàn, vẻ mặt bất cần đời. Lũ bạn gái xung quanh tôi bắt đầu xầm xì:
“Này Ngọc Lâm, cậu biết bạn ấy à?”
“ À… Có đôi chút…” và sáng nay tớ đã đạp vào bụng hắn một cái rồi bỏ chạy thục mạng đó.
“ Cậu ấy là Hồ Tuấn Dương, người đứng thứ 5 ở cuộc thi tuyển vào trường mình đấy. Nhìn được phết.”
Mặc cho lũ bạn đang ầm ĩ xung quanh, tôi lấm lét nhìn hắn, mồ hôi rịn ra đầy lưng…
*
3h chiều. Công viên Happy Land
Trường tôi được nghỉ buổi chiều, với cả là ngày học đầu tiên nên chả có cô nào mở lớp học thêm vào chiều nay. Chết dở thật đấy! Các thầy cô iu dấu ơi… Tại sao lúc em không cần học thì các thầy cô nhồi nhét kiến thức đến nỗi đầu muốn nổ, còn cái lúc em cần học thêm như thế này để trốn tội thì các thầy cô lại cho nghỉ cơ chứ?! Bất công quá đi à! Oa hu hu…
“ Chờ lâu chưa?”
Tôi không thèm đưa mắt nhìn sang nửa con ngươi vì đã biết là ai rồi mà, mà càng biết thì càng phải tránh mặt. Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu, lạnh lùng rút ví:
“- Số tiền sáng nay tôi không đưa cho cậu, cậu muốn bao nhiêu?” – Như sợ bị hắn dùng bí mật của tôi để uy hiếp đòi thêm tiền, tôi vội tôii thêm – “ Tôii trước là chỉ có lần này thôi, và lần sau đừng lôi điều đáng xấu hổ của tôi ra để hăm dọa đòi tiền đấy!”
“Đáng xấu hổ?” – Giọng tôii của hắn có chút ngạc nhiên. Tôi nắm chặt tay, gân nổi chồng chéo. Tên này… Giả ngu hay ngu thật thế?
“Tôi…đã đạp cậu một phát.” – Tôi cố kìm nén, giấu nắm đấm đã hình thành sẵn ra sau lưng, đau khổ thú tội
“ – Thì sao?”
“ – Tôi không nên làm như thế.”
“ – Tại sao?”
“ – Là con gái, không nên chơi trò đấm đá với con trai. Phải dịu dàng, hiền thục” – Tôi kiên nhẫn giải thích từng chút một. Nhưng tất nhiên, vẫn không nhìn hắn.
Lần này, hắn không hỏi gì nữa, nhưng lại kéo tay tôi đứng dậy và có vẻ như chuẩn bị lôi đi đâu đó. Bây giờ, vì bất đắc dĩ nên tôi với phải nhìn tên đáng ghét này, với đôi mắt hình viên đạn đang bắn hắn tới tấp, tay cố giằng ra:
- “Cậu định lôi tôi đi đâu hả?! Bỏ ra mau! Muốn bao nhiêu tiền thì tôii đi! Làm ơn đừng có mà gây họa nữa! Bỏ!!”
- “ Ngọc Lâm, bạn phải trả tiền hôm nay đi chơi nhé? Nếu không thì mình…” – Hắn mỉm cười dịu dàng, cơ mà sao thấy trời đất sụp đổ xuống hết thế này? Xoay… xoay… xoay… Tôi đang bị hút vào một vòng xoáy của sự tuyệt vọng. Chúa ơi… Làm sao để con có thể từ chối đây?!!....
START!
Game bóng rổ? Check!
Tàu lượn siêu tốc? Check!
Nhà ma? Check!
Máy nhảy? Check!
Đu quay? Check!
…
Tôi ngồi trong quán ăn nhanh Lemon House, không khóc nổi khi nhìn những tờ tiền mệnh giá 50k đẹp đẽ giờ đã không cánh mà bay rồi, dù tôi không chơi một trò nào để mua vé cho tên kia mong giữ được ít tiền mai gặm bánh cho qua ngày đoạn tháng. Oa hu hu… May mà tên Dương kia còn có chút tính người mà bao tôi ăn. Được lắm! Vậy thì để “đền ơn” lòng tốt của hắn dành cho tôi, tôi sẽ gọi thật nhiều cho hắn è cổ ra mà trả, cho hắn chết ngạt trong đống hóa đơn thanh toán luôn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ kết thúc cho cái truyện này với Jo đi mina sàn TT^TT Tình hình là có nghĩ qua cái t.yêu sét đánh cơ mà... cứ thấy nó sao ý. Nói chung là... Heo mi!!
Định send cái này lên Trà sữa tâm hồn