Fic: Chuyện kể bé nghe ~
Author: Himawari aka Mì chàn
Genre: Học đường, cực kỳ trong sáng ~
Warning: Chẻ nào mắc bệnh đau tim thì cứ đọc ~ Đảm bảo sẽ an toàn trở về ~
Note: Viết fic này với tư cách là một con điên dại sắp thi toán giữa kỳ ~ Chỉ mang tính chất minh hoạ, không hề có tâm địa xấu xa nào cả ~
------------------------------------------------------------------------
Edit ngày 6/3/2015:Gửi Tăm xoã tóc dày đặc đen đen qua lưng mặt mụn búp vừa nụ cười nham nhở
cuồng cú REXONA thân mến
Hi vọng cậu có thể đọc được những dòng này (nếu cậu thật sự lết vào fic của tớ để coi)
Sorry cậu vì hông mang quà cho cậu ngày hôm nay
mặc dù cậu đã tặng tớ cái hộp bút nhỏ nhỏ xinh xinh hình con gấu thông ass vào ngày sinh nhật tớ mà bữa Giáng Sinh bố tặng rồi, ếu biết cậu còn giữ ko hay mất rồi (mà chắc mất rồi)
Chúc cậu thêm một tuổi mới trưởng thành hơn, bớt nham nhở hơn và phải để ý lời nói của cậu hơn nhoé
Ngày càng lên tay trong sự nghiệp vẽ galaxy màu mè với cây cọ bàn chải đánh răng chấm mực trắng ngồi rẩy rẩy lên tờ giấy nhỏ xinh xinh tội nghiệp ha
Đọc tới cuối fic sẽ có chuyên mục Tâm sự tuổi hường nho nhỏ (bấm vô hidden spoiler)
Nên đọc fic trước đi ha
Enjoy~
-------------------------------------------------------------------------
Nhìn lại thì giống như viết fic tự kỷ
Bạn không hề có tình ý gì với môn toán nhé, chỉ là có hứng viết thôi
Chẻ nào hiểu lầm thì nên coi lại
Fic post tại TFC thôi chừng nào post ở nguồn khác sẽ update Summary:
Em yêu anh, Toán à.
Anh có yêu em không?
oOo
Em biết, nhiều người nghĩ em điên khi em lại gọi một tiếng “anh”, thật ngọt ngào và dịu dàng đối với anh như thế. Có một sự thật phũ phàng không thể tránh khỏi, anh là một cái gai trong mắt, một thứ đại diện cho sự chết chóc, một thứ gây hoạ và chuyên mang điềm gở đến cho lũ học sinh ngoan ngoãn và tội nghiệp. Đa số chúng đều ghét anh lắm, chỉ có số ít đứa là thực sự thích anh thôi. Giữa thích và ghét, nếu em được quyền lựa chọn, em xin được giết hết tất cả, chỉ để mình anh thuộc về em~
Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, suy đi nghĩ lại thì cũng khá là sớm. Từ hồi mầm non, các cô giáo chuyên đi phân phát những cuốn vở với hình con số đứt nét, bảo tụi em hãy chăm chỉ mà viền, mà tô. Chậc, lúc ấy anh mới thật đáng yêu làm sao. Anh là niềm vui của cả thế hệ trẻ thơ, với tương lai thường mang đến sự phá hoại ngầm.
Lên tiểu học, em dần quen với anh trong sách giáo khoa. Anh vẫn còn “dễ nhai” lắm, chỉ việc tính toán một tẹo là xong. Hồi ấy, em còn tự hứa với bản thân rằng sẽ mãi trung thành với anh, chỉ anh mà thôi. Không hiểu sao, nhưng hằng ngày em thích nhìn anh đăm đắm, mắt liếc không rời, dần dà phát sinh một thứ tình cảm không thể diễn đạt hết. Thứ đó, em mơ hồ gọi là
tình yêu.
Ở trung học, anh trở thành người hai mặt, nhưng em bỏ qua tất cả và tiếp tục sống cùng anh. Ban đầu thì anh vẫn còn dễ thương, giúp em hiểu biết nhiều điều và đạt điểm số cực cao. Nhờ anh mà bây giờ, khắp phòng em đã treo đầy bảng thành tích, mỗi bằng khen đều có tên anh bên cạnh tên em trong đó. Thật là hạnh phúc ~
Nhưng sao bây giờ, anh lại dễ ghét đến thế?
Nhớ lần đầu bị điểm kém, em đã về nhà khóc sướt mướt, khiến bố mẹ phải an ủi và dỗ dành, kèm sau đó là một trận quát tháo nhớ đời về việc chơi quá nhiều mà không lo học. Bạn bè thì làm ra vẻ cảm thông, nói đỡ này nọ, nhưng em là người hiểu rõ nhất, rằng tụi nó mừng vì em bị điểm kém ~ Cũng thường thôi, dù sao cũng là một lũ thích ăn bánh gato cả mà ~
Thế là từ đó, tình cảm của em dành cho anh, đã không còn nguyên vẹn như xưa.
Hôm nay, ông già trên lớp lại cho làm bài tập. Lão có sở thích là nhồi nhét cho học sinh những bài khó, đôi khi còn kiểm tra bất ngờ không báo trước nữa. Những lúc đó, anh thuận theo ý em, giúp em được điểm khá cao. Nhưng còn kiểm tra một tiết, thi học kỳ thì sao?
Anh toàn làm trật ý em thôi.
Thiếu 0.5 hoặc 1 điểm nữa là được tối đa rồi, anh có cần phải keo kiệt đến mức độ đó không?
Tình cảm lại giảm đi một chút nữa rồi ~
Mấy tháng trước, bố chở em đi mua sách tham khảo. Ông thừa biết ý em là để chép thẳng vào sách khi soạn bài, đỡ mất công phải ngồi suy nghĩ nát óc mệt tim. Sách về anh bán ngoài đầy rẫy, khiến em nhìn mà nửa muốn ôm trọn vẹn về làm của riêng, nửa muốn vào nhà vệ sinh để nôn mửa. Anh có thắc mắc tại sao không?
Ừa, nói thật thì…
Em cũng chẳng biết nữa ~
Càng ngày, anh càng đáng ghét.
Các anh chị lớp trên, ngoài đời lẫn cư dân mạng, đa số đều nói anh thật đáng chết, trách móc vì sao anh lại tồn tại trên cõi đời này. Nếu còn như thời tiểu học, em sẽ không ngại ngần mà cho họ mấy cú đạp ở chân hay cắn họ một phát vào đâu đó. Đằng này, em lại ngẩn ra, nhìn họ nói như thằng lính quèn chờ lệnh của tụi thánh phán giáng xuống đầu.
Có lẽ họ đã đúng…
Có lẽ em đã sai…
Em cầm quyển sách giáo khoa, nhúng ngập nó trong nước, một cách thật trịnh trọng và vuốt bề mặt cho thật thẳng thớm. Dùng vật nhọn đâm qua mấy trang sách làm từ lớp bột gỗ mịn màng, em thấy thật thích thú làm sao ấy ~ Vui thay, cái dao đã không ngại ngùng mà xuyên thủng gáy sau của sách, xuyên thủng bìa bao dán nhãn đẹp đẽ sáng bóng, xuyên thủng cả tâm hồn anh.
Chậc, còn nhẹ lắm nhỉ?
Tối đó, em lẻn vào từng nhà trong phố, dùng mọi vũ khí không hề nguy hại đến tính mạng con người để rọc sách, nhúng nước và phá huỷ mọi thứ liên quan đến anh. Cả cái công trình người ta sắp xây dựng, dự định sẽ phát triển với quy mô lớn, em tính để yên rồi đấy, nhưng vì hình ảnh anh cứ ám ảnh trên đó nhiều quá, nên em đã không ngại ngùng mà giẫm đạp, chà xát nó, dùng búa đập nát và thiêu cháy thành tro.
Em còn tính đặt vé ra đến chỗ Bộ Giáo dục thời đại, tìm ông Bộ trưởng – người đã soạn ra anh – vì muốn thắc mắc với ông ta một số điều thú vị về anh. Tiếc thay, cơn buồn ngủ đã ngăn chặn em làm điều đó, nên kết quả là anh vẫn sống sót, nhưng trong trái tim em thì đã mất một lỗ hổng khá nhỏ rồi đấy ~
Tình cảm với anh, dường như nó đã hạ đến con số 0.
Anh không còn cơ hội nào nữa đâu ~
Em là người yêu tuyệt vời nhất mà anh có, Toán ạ ~
Nhưng anh đã bỏ mất cơ hội ấy.
Thôi, xin chào tạm biệt anh.
Giờ em chuyển sang anh Anh Văn đây ~~~
Dù sao, anh ấy cũng tốt đẹp hơn anh nhiều ~
~End~
p/s: cực nhảm và tự kỷ chẻ nào vào thì cmt phát giùm em dù là đọc rồi hay chưa đọc đi nữa :''>- Spoiler:
CHUYÊN MỤC TÂM SỰ TUỔI HỒNG NHO NHỎ DO BẠN MÌ DỄ THƯƠNG TÀI TRỢWarning: nếu bạn không phải Tăm Xinh Tươi aka Búp Bự Nham Nhở Rexona Cú thì không nên xem, đề phòng trường hợp bị sốc tim hoặc chiếc sịp bạn đang mặc sẽ phải ướt đẫm nước trong đau khổ.
Chuyên mục bắt đầu ~
Ahihi
Chào cậu
Cái fic này tớ đăng lâu rồi nên tớ có edit thì cũng chả ai quan tâm đâu
)
Trước hết thì, à
ờ
Thực ra từ trc đến giờ tớ có hơi GATO với cậu hihi :>> GATO về gì thì tớ ko nói rõ dc
nhưng mà nói chung là cậu cứ biết là lý do chính là từ cậu đi ha ;; v ;;
À thì, hồi năm lớp 8 tớ thân với cậu ah
Nói chung là cậu làm nhiều thứ khiến tớ cảm động ghê gớm (thật đó - tớ đang rất là căng thẳng khi ngồi viết cfs này
) Thế nên tớ quý cậu
Có mấy điều kỳ quặc là
Có khi tớ kể chuyện thì cậu seem to ếu thèm nghe ;; v ;; hoặc có nghe thì cũng ậm ừ, ko phản ứng ;; v ;; that's why mị can't share anything much with you, even though mị rất want to ;; v ;; [i think this is the reason why i'm not close to u like before ;; v ;; ] Còn lúc cậu kể chuyện thì tớ có nghe và có phản ứng nhé
Nhưng mà nói chung là, cậu là một người tốt
Biết nghĩ tới người khác
như tớ đã nói, HUMAN COMPASSION, một thứ quan trọng. Tớ nghĩ, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ra là 1 ng cười toe toét như cú (your symbol, duh
) nhưng mà có nhiều thứ đang diễn ra bên trong cậu. Có một thứ khá là lạ, cậu ít khi thể hiện sự thân thiết, yêu quý của mình đối với người khác qua lời nói, nhưng lúc viết ra (ét sâm pồ là thiệp
) thì cậu lại ghi rất nhiều. Điều đó đôi khi cũng khiến ng khác hiểu lầm, khi cậu ko thể hiện tình cảm của mình đó
( bánh bèo sometimes is justice
)
Nhiều khi tớ nghĩ, lớp 9 cũng là năm cuối cấp, nếu ko giữ vững mối quan hệ bạn bè thật sự là một điều đáng tiếc. Vậy nên có nhiều lúc tớ muốn thân hơn với cậu (như hồi tớ mời cậu đến nhà chơi dịp HCX). Tớ biết cậu không cố ý (hay là có ta?
) nhưng mà cuối cùng cậu lại làm những chuyện khiến tớ đao lòng lắm á (việc gì thì cậu nên suy ngẫm ha) ; ~ ; Bởi vậy, thân với cậu cũng trở nên khó khăn ; ~ ; Giống kiểu "Một bước tiến tới Tăm, hai bước lùi xuống hố" vậy á ; ~ ;
Quả thật, cậu dễ gần, nhưng cũng khó hiểu và phức tạp, giống như mấy đứa Song Ngư nhìn chung
Mị hi vọng chuyến đi Maraguild lên Lâm Đồng vắt sữa bò có thể giải quyết vấn đề này
Hi vọng tụi mình vẫn là BFF
(cậu ngồi xe chung với ai chưa?
)
Love you, biatch
p.s: thôi tớ đi nha cậu... tớ hiếm khi nào viết cái cfs hường phấn lắm
p.s 2: always keep in mind:
Mọi thứ đều có thể học hỏi được, ngoại trừ lòng trắc ẩn.
(Trích phim hay búp bự Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - tập hai anh em hoàng tử xuất hiện mà thằng em bị bắt mặc sịp của thằng anh)
p.s 3: viết xong cảm thấy thoải mái vcđ
no more harsh feelings XD hope u an I can at least feel a bit better XD