Fic tittle : Inauspicious comet
Diclaimer : Tsubasa Reservoir Chronicle
Author : Leo-chan
Category : Original
Genres : Tragedy
Pairing : NokTom
Rating : K+
Summary : Tomoyo...rồi cuộc sống của cô sẽ đi về đâu...
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Đêm mưa như tiếc thay cho số phận oan nghiệt…
Mưa trút xuống thật nhiều…
Tựa như nước mắt từ lâu không giải thoát…
Đôi ngươi mang tuyến lệ khô khốc…
Ánh nhìn như đã đóng băng…
Muốn khiến nỗi đau vơi bớt…
Khao khát dòng lệ tan thương…
Nhưng…
Nước mắt đã bị rút cạn….
Ánh mắt chỉ còn sắc máu…
.
.
.
Giữa đêm giông, một thân ảnh đẫm máu lướt nhanh qua những thân cây cao vút phó mặc vết thương dưới nước mưa lạnh lẽo. Thật không ngờ con người kiên cường này lại là một bé gái chỉ mới mười ba tuổi, nhưng tại sao nàng lại thống khổ đến thế?
Sắc mặt trắng bệch đi vì mất máu, thân thể yếu ớt dường như không thể chống đỡ mà vận tốc dần chậm đi nhưng nàng vẫn gắng sức mà chạy, chạy để thoát khỏi nơi tăm tối đó.
Dĩ nhiên sức người có hạn, trong chốc lát cả thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống nền đất ẩm ướt, vết thương bị va chạm liền rách thêm một đường , máu từ đó chảy ào ra như muốn trút hết toàn bộ sự sống của nàng.
Tại sao sinh mệnh này lại khắc nghiệt như vậy…?
Con luôn ước ao ánh sáng Thiên Đàng sẽ chào đón linh hồn này…
Vì con tin Người là Đấng Hằng Sống sẽ dang tay đón con đến cùng Người…
Nhưng có lẽ nơi thái bình thịnh trị ấy sẽ không chào đón con…
Bởi linh hồn này chỉ thuộc về nơi Địa Ngục thâm sâu, lãnh khốc…
Kẻ tội nhân vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ…
Nhưng khi con khao khát lưỡi hái tử thần…
Mong rằng mình sẽ thoát khỏi thế gian đầy cạm bẫy…
Địa Ngục vẫn không chào đón con…
Những ý nghĩ ấy một lần nữa hiện lên trong nàng…
Đó là điều đầu tiên hiện hữu trong nàng từ khi biết nhận thức mọi thứ xung quanh. Chúng theo nàng từ rất lâu và dần dần gắng kết với số mệnh để rồi biến nàng thành ngôi sao chổi gieo rắc những tai họa cho mọi người.
Khi được sinh ra, nàng đã bị cha mẹ nhìn mình bằng đôi mắt thập phần chán ghét, rồi tới những đứa trẻ, người dân trong làng đều xa lánh nàng chỉ vì thân phận oan nghiệt ấy.
Rồi đến một ngày, nàng nhận ra mình không thể kết thúc dù cho đã tự vẫn. Cái chết. Đơn giản như vậy thôi, điều mà bất cứ ai cũng e sợ ngoại trừ những người đang khao khát nó. Nếu chết đi, cha mẹ nàng cũng không phải bị khinh rẻ, người dân sẽ không còn lo lắng bởi mối đe dọa kia và nàng cũng cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Nếu ai cũng xua đuổi tôi…
Thì xin hãy dừng lại đi…
Tôi sẽ tự tổn thương bản thân mình…
Tôi sẽ tự biến mất…
Sẽ tự nhấn chìm mình trong quên lãng…
Mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của nó…
Thật bình thường như bao ngày khác…
Như bao ngày trước khi tôi sinh ra…
Điều mà một ngôi sao chổi có thể khiến người khác hạnh phúc…
Là biến mất khỏi thế gian này…
.
.
.
_ Đến xem con nhóc ấy còn sống không._ Giọng nói ương ngạnh của một phụ nữ vang lên, vừa nói bà ta thuận tay nắm lấy tóc của cậu bé kế bên mà mạnh bạo đẩy lên phía trước.
_ Đã biết._ Cậu bé mất đà ngã xuống vũng nước lạnh nhưng trông khuôn mặt kia lại càng băng giá hơn, da thịt non nớt cứa vào những cạnh sắc bén của lớp đá bên dưới, trên làn da trắng mịn nổi bật một vết xước đỏ dài.
Gượng đau ngồi dậy, mặc dù mưa như trút nước đổ dồn dập vào tấm lưng nhỏ bé nhưng cậu không thể không nghe lời ả đàn bà kia, vì lấy em trai của cậu ra áp đảo đó là cách tốt nhất có thể khiến cậu tuân theo. Dù không thể phản kháng lại nhưng trong lòng đã sớm đem ả ra nguyền rủa thật ác liệt.
Vừa đến cạnh nàng cậu đã bị vết thương kinh khủng kia dọa cho suýt chết, nơi bị thương chưa được dưỡng lần nào, đến nay chỉ có nước mưa là rửa qua, nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu thậm chí càng trở nên nghiêm trọng e là nàng sẽ không cầm cự nổi bao lâu, nên làm nhất là đưa nàng đi băng bó sơ qua trước vậy.
_ Vẫn còn sống._ Không màng đến kính ngữ, cậu lạnh giọng nói một câu rồi lấy áo choàng khoác cho nàng.
_ Đem nó vứt ở phía sau xe ngựa, đừng lề mề ta sẽ cho thằng nhóc em và cả đám bạn của ngươi bán cho đám hoàng tộc và vua chúa hết đấy. Nếu không muốn chúng đi vào “vết xe đổ” của ngươi thì ngoan ngoãn mà tuân lệnh ta._ Ả ta giở giọng uy hiếp.
_ …_ Cậu không nói gì mà chỉ đỡ nàng đến chiếc xe ngựa cũ kĩ phía sau so với cái của ả còn kém hơn rất nhiều.
Đến giờ cậu cũng chẳng còn để ý mấy lời đe dọa của bà ta, lúc trước thì còn có chút sợ hãi nhưng cậu có làm việc như một con vật thì em trai và những đứa bé kia sẽ bị bán làm nô lệ. Dù cho bây giờ có nổi loạn thì họ vẫn sẽ bị bán mà chẳng cần dưỡng thêm cho tốt, vì đều có mỹ mạo rất xinh đẹp mà bọn hoàng tộc ngày nay lại có xu hướng biến trẻ em thành sủng vật, bán đi sẽ đem về cho bà ta một khoảng tiền rất lớn .Chẳng lẽ cậu lại rước họa vào thân?
Thời gian không hề dừng lại…
Có một ngày ác mộng sẽ đến…
Chúng vấy bẩn tâm hồn trong trắng…
Dìm sự sống các ngươi vào vũng bùn tội lỗi…
Thật kinh tởm… Thật buồn nôn…
Ta trải qua… và ta hiểu…
Ta chỉ có thể từ xa bảo vệ các ngươi…
Bảo vệ…? Đúng hơn là chơi trò trốn tìm với thời gian thôi…
Ta chỉ làm được như thế…
Để khoảng tương lai tăm tối ấy ngắn hơn… ngắn hơn…
Vì mỗi phút giờ đây đối với ta thật đau đớn…
Cậu đặt nàng lên chiếc xe ngựa cũ kĩ rồi cũng tự mình đi vào. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, bà ta phất tay ra hiệu, người mã phu vung roi , hai chiếc xe lăn bánh rời đi và biến mất trong màn sương trắng xóa.
.
.
.
Ầm!!!
_ Ư… _ Sau tiếng sấm kinh thiên, nàng giật mình tỉnh giấc. Thân thể lại thêm một trận rả rời, đầu óc tê liệt vừa lúc đó vết thương quái ác lại nảy lên cảm giác đau đớn.
_ May quá cậu tỉnh rồi, đừng cử động, vết thương sẽ mở miệng đấy, khó khăn lắm mình mới cầm máu được. _ Cậu mỉm cười, thân thể tiều tụy như vậy mà còn chống cự được thật đáng ngưỡng mộ.
_ “Là người trải nhiều mới có thể mạnh mẽ đến vậy, nhưng sao khuôn mặt và đôi mắt kia chẳng chút cảm xúc, trống rỗng, vô hồn, không hề lạnh lùng nhưng thần thái cứ như kẻ đã chết”._ Nhìn lại khuôn mặt kia trong lòng lại dâng lên sự đồng cảm, biểu hiện người này thật giống mình ngày thường, chẳng lẽ quá khứ người này cũng đau thương như cậu sao?
_ Cậu là…_ Nàng hỏi, âm thanh thật nhỏ tưởng chừng đã hòa cùng tiếng mưa rơi.
_ Nokoru Imonoyama hoặc Nokoru.
_ Tomoyo. Cậu là người cứu tôi…?_ Nàng hỏi, nhưng cũng không quên đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, ngoài cậu ra thì nơi này còn có vài người khác nhưng ai nấy đều thật xinh đẹp nhưng quan trọng hơn trên mỗi cổ chân lại có một dấu ấn. _ Họ là tù nhân hay đầy tớ?
Là dấu ấn tội lỗi…
Là bằng chứng cho một nô lệ.
_ Nếu không có bà ta ra lệnh thì tôi chẳng được cứu được cậu đâu._ Nhắc đến ả, cậu lại không cầm cự được mà nghiến chặt răng.
_ Vậy bà ta là ai?_ Thì ra vẫn còn người không chán nghét nàng sao hay họ chưa biết nàng là một tai họa? Không sao… được như vật cũng là tốt rồi. Nhưng niềm vui ấy chỉ vừa được thắp sáng lại một lần nữa bị dập tắt.
_ Là Yuuko Ichihara - một thương dân nô lệ, đừng mong đợi gì nhiều, ả chỉ muốn số tiền từ bọn nhà giàu khi bán cậu đi thôi._ Cậu mỉm cười cay đắng, hai tay siết chặt vào vạt áo thô cũ. Cậu hận cái chế độ nô lệ này, sự cân bằng giữa loài người đã bị hủy hoại và kết quả chính là ngày hôm nay.
_ Vậy sao… _ Cũng vẽ lên nụ cười tựa như cậu, nàng cũng quen thất vọng rồi. Có lẽ từ giờ không nên ảo tưởng nữa, mọi thứ tốt đẹp vốn dĩ không dành cho nàng._ Còn nơi này ?
_ Là ngục thất chuyên giam giữ nô lệ, nơi này ngõ ngách như mê cung muốn thoát ra e là không thể.
_ Còn…_ Chưa nói hết câu nàng lại bị vết thương trên người hành hạ, nàng quằn quại trong đớn dù đã được bôi thuốc và băng bó lại kĩ lưỡng nhưng cũng hận không thể một dao chết ngay đi.
_ Cố chịu đựng một chút sẽ ổn thôi, cậu không cần phải hỏi mình sẽ tự kể hết mọi chuyện.
Và cứ như thế, Nokoru đã nói cho nàng hết thảy mọi thứ ở đây, cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Những đứa trẻ ở đây cuộc sống cũng tăm tối không khác nàng là bao, nhưng người chịu thiệt hơn hẳn đó là Nokoru.
Khi sinh ra cậu đã bị coi thường chỉ vì cha mẹ là nô lệ. Năm bảy tuổi, cha mẹ qua đời, sức khỏe yếu kém không thể làm việc nên cậu và người em trai năm tuổi bị bà chủ đem đi bán. Bị bán cho một thương nhân nô lệ là Yuuko, vì cả hai đều sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, thân thể động lòng người nên được ả giữ lại dưỡng rồi sau đó bán làm sủng vật. Năm mười tuổi, cậu một mực xin ả cho mình thay thế em để bán cho một tử tước và đó đồng thời sự trong sạch cũng bị cướp đi. Một năm sau, tử tước bị giết, vì là sủng vật bí mật nên cậu trốn khỏi đó mà không bị phát hiện, cậu trở về bên người em của mình trong ngục thất tăm tối. Cho đến năm mười ba tuổi, cậu liên tục vì mọi người mà phá lệ ngăn Yuuko bán họ đi mà chuốc không ít bao nhiêu là trận đòn, vũ nhục do đám thuộc hạ của ả gây nên.
Dù biết thật vô nghĩa, nhưng cậu không muốn họ sớm phải từng phút tim như có hàng ngàn lưỡi dao cắt xé, linh hồn trở nên lạnh lẽo, cậu chỉ muốn nhìn họ bình yên mà không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng cái ngày đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của một nô lệ.
Nokoru…
Linh hồn không vướng bận một tội lỗi…
Đánh đổi mọi sự tốt đẹp…
Mang trong sạch lại cho họ…
Bản thân con người ấy…
Giờ đây thật nhơ nhuốc…
.
.
.
Sau ba ngày, vết thương của nàng đã có chuyển biến tốt nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người. Trong ngục này nàng bỗng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, họ thân thiện lại không hề lảng tránh khi nàng nói mình là ngôi sao chổi chỉ biết gieo rắc bất hạnh ngược lại còn đồng cảm, thường xuyên an ủi nàng. Dường như chỉ ở nơi đây mới có thứ ánh sáng ấm áp mà mình luôn ao ước, nếu có thể nàng sẽ ước thời gian đừng bao giờ trôi qua nữa.
Nhưng thật trớ trêu, giây phút ấy sớm đã tan biến. Hôm đó, ngục thất bị sập, vì cứu nàng và em trai nên Nokoru bị cột đá nghiền nát nửa người, nàng vẫn nhớ lời nói của cậu trước khi chết. Thật tốt khi mọi thứ đã kết thúc.
Khóe mắt lúc ấy chợt trào ra dòng máu đỏ thẫm, lời nói khiến nàng thống khổ và hận Người biết bao. Tại sao chứ? Cậu luôn vì mọi người mà cam chịu, thậm chí còn đánh đổi cả sự trong sạch và mạng sống để bảo vệ họ. Nhưng tại sao kết thúc của con người này lại là cái chết tàn nhẫn như vậy?
Nhìn nụ cười mãn nguyện của Nokoru và Akira vẫn quỳ rạp bên xác anh mình mà khóc nức nở, đôi mắt đẫm nước của người em ấy sao cũng tràn đầy căm hận.
_ Ta đi thôi Akira! _ Nàng lập tức nắm chặt lấy tay của cậu mà kéo đi.
_ Nhưng đi đâu? Em chỉ muốn ở lại…_ Cậu vùng tay, ngoái nhìn cái xác của Nokoru vẫn còn đấy.
_ Đi tìm Nokoru.
_ Nhưng…
_ Đó chỉ là cái xác rỗng không phải là anh trai em, đi thôi_ Nói rồi nàng lại kéo theo cậu tìm đường ra ngoài, vì ngục thất bị sập nên không còn như trước, đường đi theo đó tuy có khó khăn mà lại rất dễ tìm đường ra.
.
.
.
Tuy đã thoát nhưng lại bị đám cai ngục còn sống truy đuổi, chợt thấy một chuồng ngựa cách đó không xa vẫn còn sáng đèn, nàng cùng Akira chạy vào lẫn trốn, phát hiện còn có một thùng dầu và chiếc đuốc còn sáng, lửa hận càng cháy dữ dội hơn .Nàng quyết sẽ giết chết Yuuko.
Đợi cho bọn thuộc hạ kia đi mất, nàng biết ả còn bên trong nên không chần chừ gì mà lầy dầu đổ hết vào một khoảng của biệt thự, Akira cũng hiểu chuyện liền châm đuốc vào rồi cùng nàng chạy thoát. Không lâu sau, lửa nhanh chóng loan ra rồi thiêu cháy mọi thứ trong sức nóng cuồn cuộn của mình.
.
.
Chạy được một quãng khá xa, cả hai dường như không biết mệt là gì, ai nấy đều có tâm ý riêng của mình, một người thì hy vọng, một người lại thật vọng não nề.
_ Chị biết anh ấy ở đâu sao?_ Akira vừa cố chạy theo nàng vừa hỏi.
_ Nokoru đang ở một nơi rất đẹp và cậu ấy đang chờ em._ Nàng nói nhưng không hề quay mặt lại, có ai biết rằng nàng đang rất thương tâm không?
_ Thế thì thật tốt em mong thật nhanh để đến đó.
_ Vậy thì cố lên, chỉ một đoạn nữa thôi.
_ Tomoyo-neechan cũng đến chứ?
_ Không, nơi đó vồn không dành cho chị_ Một giọt máu rơi ra từ trong khóe mắt nàng, tanh nồng và cay dắng… Phải, nơi ánh sáng Thiên Đường không hề chào đón nàng, mà bóng tối của Địa Ngục cũng có lẽ cũng căm ghét nàng lắm._ Nơi của ta chỉ là một góc khuất bị lãng quên trong vũ trụ rộng lớn.
_ Nhưng tại sao?
_ Đơn giản là vậy thôi, em chỉ cần đến với anh trai mình là được. Không nói nữa, ta đến nơi rồi. _ Nàng liên tục lẳng tránh những câu hỏi của Akira, cũng vừa lúc đó trước mặt cả hai chính là vực thẳm sâu hút.
Bên dưới cứ như là miệng Địa Ngục vậy, khí lạnh từ nơi đó tỏa ra khiến ai cũng phải rùng mình khiếp sợ, chiều sâu của nó cứ như là vô tận chỉ thấy màn sương dày đặc cùng bóng tối bao phủ.
_ Đừng sợ Akira, nơi này vốn dĩ rất đẹp nhưng do thế gian loạn lạc nên nó mới đáng sợ như vậy, phía sau bức màn đen ấy là nơi của anh trai em._ Nàng nhẹ nhàng trấn an Akira bằng những câu truyện chỉ có trong truyền thuyết, mong sao cậu hãy ngoan ngoãn làm theo.
_ Không có chị em sẽ không đi. Tomoyo-neechan, tại sao chị không thể đi cùng?_ Ngoài dự đoán, Akiravẫn cứng đầu muốn nàng cùng mình đi đến đó.
_ Chẳng liên quan đến em, việc nên làm là đi mau đi, chị có nơi phải đến sẽ ổn thôi mà._ Nàng lau đi dòng máu trên mặt mình rồi quay sang gượng cười với cậu.
_ Nói dối, chị cười so với khóc còn khó coi hơn! Chuyện gì xảy ra vậy ?
_ Được rồi… Nếu em muốn biết thì lại đây chị sẽ nói…_ Nàng thở dài rồi đưa tay ra trước mặt cậu.
Xoạt!!!
_ Akira…!!!_ Nàng lập tức nắm chặt cánh tay mạnh bạo kéo khiến Akira mất đà rồi thuận lợi đẩy cậu xuống miệng vực sâu thẳm.
_ Xin lỗi em Akira… Nếu được, chị sẽ đi cùng hai người nhưng với ngôi sao chổi này đó là điều cấm kị …
Tách…
Tách…
Từng giọt máu rơi xuống lớp đá bên dưới, đôi mắt lục bảo vô thần nhiễm sắc màu tan thương, nhưng len lỏi đâu đó lại là một niềm hy vọng mỏng manh. Nàng đứng sát miệng vực và tiến một bước… Người nàng rơi tự do trong không trung, thân ảnh nhỏ bé bị nhấn chìm trong màn đêm, lặng lẽ nhằm mắt và đặt đấu chấm hết cho cuộc đời của mình…
Này Nokoru…
Cậu làm tốt lắm…
Bình yên và hạnh phúc sẽ đến như cậu đã muốn…
Và tôi đã mang Akira đến với cậu…
Vậy thì có hạnh phúc không…?
Nếu có…
Thì tôi không phải là ngôi sao chổi mang đến bất hạnh…
Vì tôi đã làm người khác hạnh phúc…