Tomoyo Fan club
[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen 212592
[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen 212592
[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyMon Jul 08, 2013 8:26 pm

[color=#3366ff]Title: Clamp Magic Gakuen

Author: Lee Katherina

Genre: Funny, Adventure, Romancetic

Rating: K

---------------------------------------------

[size=18]Giới thiệu trường

Như trên có nói, CLAMP Magic Gakuen (CMG) là một trường đào tạo những học viên có năng lực đặc biệt (giống pháp thuật đó mà!) Trường được thành lập nhờ 3 tập đoàn lớn: Hiragizawa, Li, Tojimomizu – 3 tập đoàn nắm toàn bộ huyết mạch của cả đất nước Tomoeda. Ban giám hiệu gồm: Clow Reed (hiệu trưởng CMG) là người có DSA cực mạnh & phó hiệu trưởng Yuuko Ichihara cũng có DSA mạnh không kém ngài Clow. CMG gồm 3 khu: Khu I - Tiểu học (từ khối 1 – 6), khu II - THCS (từ khối 7 – 10) & khu III - THPT (khối 11 - 12) & khu IV - Đại học các ngành.

Một học viên có SA phải học hết từ A – Z, không được học trường khác. Nếu có học sinh chuyển trường thì đó là chuyện cực kì hiếm. Ngoài ra, để bảo vệ các học viên khỏi tổ chức Darkness, chính phủ đã xây trường thành 1 khu tách biệt với thành phố. CMG có một hệ thống ký túc xá lớn để dễ quản lý học viên, có siêu thị, công viên, quán nước, tiệm net, bưu điện v.v.. Chẳng khác gì thành phố thu nhỏ! (Thử tưởng tượng Học Viện Magic CLAMP này rộng lớn như thế nào! Nếu không cẩn thận là lạc như chơi đó!)

Học viên không được phép ra khỏi CMG dù chỉ một tích tắc, cũng không được phép về thăm nhà . Học viên chỉ liên lạc với gia đình qua thư từ & Internet mà thôi. Và chỉ những học viên xuất sắc của năm mới được về thăm nhà với thời hạn 2 tuần.
Các bạn nãy giờ chắc thắc mắc SA, DSA là gì, phải không nào?  Để tôi giải thích nhé: SA là từ viết tắt của Special Ability (năng lực đặc biệt). Mỗi học viên đều có SA riêng, nhưng vẫn chia thành 3 hệ chính:

   Hệ Tự Nhiên: gồm các hệ nhỏ hơn:
   Hệ Phong: học viên có SA thuộc gió.
   Hệ Thổ: học viên có SA thuộc đất.
   Hệ Thủy: học viên có SA thuộc nước.
   Hệ Hỏa: học viên có SA thuộc lửa, ánh sáng.
   Hệ Mộc: học viên có SA thuộc cây cối.
   Hệ Đặc Biệt (SSA: Super Special Ability): học viên có các năng lực không thuộc các hệ trên, ví dụ như năng lực của điện tử, tàng hình v.v…
   Hệ Nguy Hiểm (DSA: Dangerous Special Ability): các học viên trong hệ này có ≥ 2 SA (thường 1 người chỉ có 1 SA & người có nhiều SA nhất cũng chỉ tới 5, giống cô Yuuko và ngài Clow vậy), hoặc SSA cực mạnh cũng chuyển qua đây nốt!

Mỗi khối chia thành 12 lớp: 1 lớp DSA (lớp A), 1 lớp SSA (lớp B), 10 lớp SA chia cho 5 hệ (lớp C).

Giới thiệu nhân vật

-Sakura Kinomoto: Cứng rắn, hoạt bát, thông minh. Có đôi mắt màu xanh ngọc bích và mái tóc nâu là điểm nổi bật. Cô cứ nghĩ mình không có SA nhưng thực chất lại nắm giữ một SSA cực mạnh và một loại sức mạnh tiềm ẩn mà chính cô cũng không biết, chỉ có ngài Clow Reed và Yuuko nhận ra. Có cảm tình với Syaoran nhưng lại chối bỏ và thừa nhận rằng mình rất ghét Syaoran. (đến lúc cuối mới biết) Sở trường: Thể thao.

-Tomoyo Daidouji: bạn thân của Sakura. Bố của Tomoyo là giám đốc 1 công ty sản xuất đồ chơi. Tomoyo hiền lành, trong sáng, tốt bụng và có khả năng quan sát tinh tế nên cô đã giúp Sakura rất nhiều trong mọi việc, đặc biệt là về tình cảm. Sở hữu 1 giọng hát hay như thiên thần và có khả năng vẽ rất đẹp. Ngoài ra cô có mái tóc và đôi mắt tím tuyệt đẹp, cô đã làm cho rất nhiều bạn trai “say nắng”. Cô có SA của nước, hoa và gió

-Syaoran Li: con trai út của gia đình Li, cha mất sớm, mẹ là Li Yelan - tổng giám đốc của tập đoàn thương mại Li. Syaoran nắm giữ SA của Lửa, Đất và một SSA khác là SSA tàng hình (tuy anh không biết điều này). Anh ngang tàng & quậy phá không ai bằng. Anh cùng với Eriol lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui (ngay cả giáo viên cũng không tha!) Sau này, Syaoran có cảm tình với Sakura nhưng do anh không biết cách tỏ tình nên đã xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Sở trường: thể thao.

-Eriol Hiragizawa: là con trai duy nhất của giám đốc tập đoàn tài chính Hiragizawa. Với bề ngoài là một thư sinh nho nhã lịch thiệp, anh chàng đẹp trai hào hoa này luôn được ái mộ bởi các học viên nữ. “Ranh ngôn” của anh là “yêu trong một tuần” =.= Anh có DSA của điện (có thể lên tới mấy ngàn vôn đấy!). Nhưng sau này trái tim anh lại rung động trước một cô gái ngây thơ, trong sáng tên là… (đoán thử xem nào!) Sở trường: âm nhạc.

-Takara Tojimomizu: là con trai trưởng của tập đoàn giải trí Tojimomizu. Anh có SSA của sự phát minh. (Takara có khả năng sáng chế bất cứ thứ gì mà anh nghĩ ra) Anh cũng được nhiều cô gái say mê bởi mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh lơ ấm áp. Anh “hiền” nhất trong 3 người, nhưng không có nghĩa anh hiền thật sự! Anh là quân sư cho 2 người kia, luôn bày cho 2 người trò này trò kia chứ không nhúng tay thực hiện. Do đó, không lần nào giống lần nào cũng như không người nào giống người nào. Takara còn là một “chiên da” đặt nickname “quái quái” cho mọi người, từ 2 người bạn chí cốt đến thầy cô trong trường.

-Eriol, Syaoran & Takara đã hợp lại thành nhóm “Princes”. Princes gây náo động cho toàn trường nhưng vẫn là thần tượng sáng chói của những nữ sinh trong CMG.

-Touya Kinomoto: Anh trai của Sakura, rất yêu quý Sakura và luôn tìm cách để bảo vệ Sakura. Anh có sở thích là trêu chọc Sakura là “quái vật”.  Anh có SA của gió và 1 vài phép thuật nhỏ.

-Fye Daidouji: anh trai của Tomoyo, bạn thân của Touya. Tính tình hiền lành nhưng hơi quái đản, thích chế ra những thứ đồ kì quặc. Anh luôn mang theo 1 con thú màu trắng rất dễ thương, tên là Mokona, đó là con thú do anh dùng phép thuật tạo nên. Anh thích trêu chọc Kurogane và hay gọi Kurogane bằng bố xấp nhỏ, oẳng oẳng đen hoặc vài biệt danh khác. Anh là học trò cưng của cô hiệu phó Yuuko và là 1 trong những có phép thuật mạnh nhất trong học viện Clamp. Anh có SA của Gió, Sấm sét và có một SSA đặc biệt là SSA hồi sinh và trị thương.

-Yukito Tsukishiro: bạn thân của Touya và Fye. Yukito rất giỏi thể thao, bắn cung và sành ăn (ăn gấp 10 lần Touya), hiện sống cùng ông và bà. Có SA của băng tuyết và thời gian. Từng là học trò được Clow Reed yêu mến và có 1 hình dạng khác là Yue.

-Kurogane Anomi: bạn thân của Touya và Fye. Tính tình cộc cằn, thô lỗ nhưng là người quan tâm với mọi người và đặc biệt rất quan tâm đến Fye. Là 1 ninja và có SA của đất và sấm sét.

-Bốn người Yukito, Touya, Fye và Kurogane rất nổi tiếng và chơi thân với nhau nên đã hợp lại thành "Bộ tứ của học viện Clamp" vì đều là những người có pháp thuật mạnh nhất trường.

----------------------------------------------------

Phù! Nhân vật chính đã giới thiệu xong Còn truyện thì từ từ viết! Hẹn gặp lại nha :D

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyMon Jul 08, 2013 8:28 pm

Chapter 1: Cuộc đụng độ

Từ sáng sớm, ngay buổi tập trung đầu tiên của học viện Magic Clamp:

- Tránh ra! Tránh ra nào!

Nghe tiếng la, các học sinh liền dạt sang hai bên đường. Một nhóm nam sinh xuất hiện, họ lướt ván trên không với tốc độ chóng mặt, lại còn dẫn vòng vèo tránh đám đông một cách tài tình. Đấy là nhóm Princes. Nhóm đã làm cho bao nhiêu giáo viên phải lắc đầu bó tay vì trình độ “quậy” tầm cỡ! Nhưng họ vẫn làm các nữ sinh phải chết mê chết mệt, vì sao? Vì họ quá đẹp trai, gia đình giàu có và bản thân họ lại sở hữu SA cực mạnh.
Dẫn đầu là Takara và Eriol. Họ lướt song song với nhau, trò chuyện:

- Lâu lâu cậu cũng phát minh ra vài thứ hay ho đó chứ! – Eriol mở đầu.

- Mình mà! Có ván lướt này, tụi mình không lo trễ học! Nó lướt trên không, tuyệt đối an toàn ! – Takara mỉm cười.

- Nhưng hơi khó giữ thăng bằng! – Eriol hơi chao đảo nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

- Chỉ có cậu mới khó thôi! Coi Syaoran kìa! – Takara định chỉ tay về phía Syaoran ở phía sau thì… - Ủa, cậu ấy đâu rồi ?

Thì ra, lúc hai người mải nói chuyện thì Syaoran đã vượt qua mặt từ hồi nào. Quả không hổ danh là ngôi sao thể thao của toàn trường, anh lượn thành những đường zic-zắc một cách điêu luyện.Hôm nay Syaoran có vẻ lầm lì hơn mọi ngày, và điều đó không qua khỏi mắt Takara. Anh ghé tai Eriol hỏi :

- Này Eriol…

- Gì?

- Hình như Syaoran đang bực mình chuyện gì hả?

- Ah… Chủ nhật vừa rồi, cậu ấy đi xem mắt!

- Xem mắt? Lần thứ 3 trong tháng rồi đó!

Takara giật mình, tưởng mình nghe lầm. Nhưng giọng nói của Eriol làm anh biết cậu ấy không nói xạo.

- Nghe đâu con nhỏ đó cũng cỡ tuổi mình, con gái rượu của công ty giải trí Leo. Bữa đó mẹ Syaoran buộc cậu ấy phải ra xem mắt, mình cũng đi theo nữa. Cậu đoán coi chuyện gì xảy ra? – giọng Eriol thoáng tinh nghịch.

- Phá tan tành nơi đó như lần trước hả?

- Không. Lần này cậu ấy lịch sự hơn…

- Lịch sự hơn… ? – Takara trợn tròn mắt.

- Khi nghe mẹ Syaoran giới thiệu xong, cậu lạnh lùng nói: “Nhỏ này không xứng với con đâu!”, xong đứng dậy quay phắt ra cửa, về luôn! Lúc đó nguyên gia đình nhỏ đó sượng luôn, không nói được tiếng nào!

Eriol nói xong phá ra cười. Takara cười phụ họa và đế thêm một câu:

- Hay, hay! Lần sau mà mình đi xem mắt, mình sẽ bắt chước Syaoran!

- Đến lúc đó rồi tính! Tới trường rồi kìa! – Eriol không để anh vui quá 3 giây.

Vừa tới cổng trường Syaoran đã nhảy phắt xuống, cầm ván trượt bước thẳng vào trường. Eriol và Takara cũng làm như vậy. Nhưng hai người không đi theo Syaoran, vì họ hiểu rằng Syaoran vẫn còn bực mình nên họ để Syaoran yên tĩnh một lát.

oOo


Syaoran cầm tấm ván trượt đem về tủ mình cất. (Trường có một dãy tủ đặt sát tường để các học viên cất đồ của mình) Xong xuôi, anh tìm đường đi lên lớp mình. Năm nay lớp anh được xếp ở tầng 1. Anh đi về phía cầu thang mà không biết tai nạn sắp xảy đến với anh.

Trong khi đó, ở hành lang tầng 1 có hai cô nữ sinh vừa nói chuyện vừa đi về phía cầu thang:

- Không ngờ chúng ta được học cùng lớp! Vui quá Tomoyo ơi! – Cô gái tóc nâu vui cười hớn hở.

- Phòng ngủ của tụi mình cũng kế nhau nữa chứ! – Cô gái tên Tomoyo cũng mỉm cười.

- Chúng ta vào trường sớm quá! Vậy mình xuống sân chơi đi!

- Ah, Sakura biết không, mình đang tính xin trực trong thư viện đó. Nghe rằng trong đó có nhiều sách hay lắm!

- Vậy à?

- Ừm, mình muốn hỏi cậu xem cậu muốn… ÁAAAAA!!

- Tomoyo…!!

Mải nói chuyện, Tomoyo không để ý bước chân của mình. Cô bước hụt chân và… RÂÂẦMMM!!!

Cô té xuống cầu thang. Sau đó mọi thứ trở nên yên lặng. Phút ê ẩm qua đi, Tomoyo hé mắt, chưa kịp thở phào thì cô suýt la lên khi bắt gặp một cái nhìn rực lửa đang nhìn về phía cô. Đó là ai? Xin thưa: đó là Syaoran. Anh ấy bị Tomoyo “hạ đo ván” (một cú đá ngay giữa mặt!) khi bước lên những bậc thang đầu tiên để về lớp mình. Anh lấy tay xoa vết đau trên mặt, cất giọng hỏi:

- Cô làm trò gì thế hả?

Giọng nói thì có vẻ bình thường, nhưng ai nghe cũng thừa sức hiểu rằng Syaoran đang cố gắng giữ bình tĩnh. Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như thế! Bị một đứa con gái đá ngay giữa mặt! Còn ra thể thống gì không chứ! Bình thường là anh có thể cảm nhận được những chuyển động trong không gian và tránh nó dễ như chơi. Tự dưng lần này lại không cảm nhận được. May mắn là còn sớm nên hành lang không có người. Nếu không thì còn gì danh dự của cậu chủ Li nữa!

Tomoyo luống cuống:

- Tôi… tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh!

Cô đứng ngay dậy, đưa tay định đỡ Syaoran lên nhưng anh đã tự đứng dậy, cô thoáng ngượng ngùng song vẫn kịp trấn tĩnh. Cô cất giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi thật sự xin lỗi anh! Tôi vô ý quá! Mong anh bỏ qua cho!

- …

Syaoran im lặng. Mấy giây sau, anh mới lên tiếng:

- Cô là con gái, đi đứng gì mà bất cẩn vậy? Mắt cô có vấn đề không?

- …

- Đi đứng còn không xong, thì có lẽ những thứ khác cô cũng không được hoàn thiện lắm, phải không?

- Tôi… tôi…

- Nhìn cách đi đứng của cô, đủ biết cô đoảng tới mức nào!

Nói xong, Syaoran quay lưng đi. Nhưng chưa kịp đi anh đã nghe tiếng gọi giật lại:

- Anh kia, đứng lại đó!

Đó là một giọng nói khác, không phải của đứa con gái đã đụng Syaoran. Anh quay lại. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đang đứng bên cạnh người con gái lúc nãy. Đôi mắt cô ta long lên vì tức giận. “Chắc hai đứa nó là bạn của nhau!” Syaoran thầm nghĩ. Phải, cô gái đó không ai xa lạ, đó là Sakura. Cô đã đứng trên cầu thang, chứng kiến toàn bộ tấn kịch vừa rồi. Cô không thể chịu nổi trước thái độ hách dịch của Syaoran. Cô không muốn ai bắt nạt Tomoyo cả. Bây giờ Sakura đang đứng cạnh Tomoyo, đúng hơn là đang đứng trên Tomoyo một chút như muốn bảo vệ cô ấy. Syaoran lừ mắt nhìn cô:

- Chuyện gì?

Sakura chẳng nói chẳng rằng, bước đến trước mặt anh, mặt đối mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói:

- Bạn tôi mới vào trường này, không quen đường đi nước bước. Chuyện té ngã không thể tránh khỏi. Nếu anh chỉ dựa trên cách đi đứng thì đâu có thể nói bạn tôi đoảng, huống hồ chi bạn tôi lại là học sinh mới.

- …

- Anh nghĩ anh là ai mà anh có thể nói chuyện với bạn tôi như thế hả? Con trời à? Sao mà kiêu ngạo thế? Anh có là ai tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu có đụng mặt nhau mà anh ăn nói với bạn tôi kiểu khó nghe như vừa rồi thì đừng trách tôi!

Syaoran không thể nói gì nữa. Cơn giận của anh đang lên tới não rồi! Hôm nay là ngày gì vậy trời? Mới bị một đứa con gái “đo ván” ngay giữa mặt, rồi còn bị một con nhỏ khác mắng ngay giữa trường! (đúng hơn là trong hành lang!) Thật hết chịu nổi!

Nhưng anh không thể hành hung con gái. Cho nên, anh chỉ cười khẩy:

- Để xem cô nhe nanh múa vuốt thế này được bao lâu!

Rồi Syaoran quay phắt đi. Anh tìm lối khác về lớp mình. Khi đến nơi anh nhận ra mình là người đến sớm nhất. Không một bóng người. Vô cùng im ắng. Hành lang ngoài lớp cũng vậy. Hoàn toàn vắng hoe. Anh bước ra ngoài, đứng tựa người vào lan can. Bỗng túi quần anh bỗng rung lên từng đợt. “Hình như có ai đang gọi mình!” – Syaoran móc di động ra, thấy điện thoại hiện lên số lạ nhưng anh vẫn bắt máy:

- Alô…

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Alô, Syaoran hả?

- Thì ra là cậu, Takara. Cậu mới đổi số hả?

- Ừ. Số này là do Natsumi tặng mình nên mình dùng luôn.

Natsumi là bạn của Takara từ nhỏ. Đối với Syaoran, cô chẳng khác chi một người bạn bình thường. Nhưng nể tình Natsumi là bạn của Takara, nên anh đồng ý cho cô ấy gọi anh bằng tên. Và Natsumi là đứa con gái duy nhất gọi những chàng trai trong nhóm Princes bằng tên.

- Cậu gọi mình có chuyện gì không?

- Không có gì. Chỉ là muốn cho cậu biết số điện thoại mới của mình thôi.

- Thế thôi à? Vậy thì…

Syaoran định nói “Bye-bye” nhưng anh chợt nhớ tới một chuyện.

- Takara, lát nữa cậu có lên phòng Hiệu phó không?

- Mình đang trên đường tới đó! Có gì không?

- Mình nhờ cậu hỏi cô Hiệu phó một chuyện…

- Ừm… Mình sẽ hỏi!

Hết chapter 1
[/size]

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyMon Jul 08, 2013 9:26 pm

Chapter 2: Takara gặp cô Yuuko

Sau khi “bỏ mặc” Syaoran một mình, Takara và Eriol đang đi dạo trên sân trường. Vẫn còn khá sớm nên sân trg` vắng vẻ. Eriol vừa đi vừa ngắm nghía mấy em nữ sinh và bình phẩm. Còn Takara thì đi song song, lâu lâu nhìn Eriol với vẻ mặt bótay.com (Chắc các bạn cũng hiểu tại sao! =.=")

- Mình lên phòng cô Hiệu phó một chút nha Eriol! – Takara bất chợt lên tiếng.

- Cậu siêng nhỉ? Làm thư ký cho bả một năm rồi không ngán sao mà cứ lên đó hoài vậy?

Eriol nhìn anh, với thái độ “không sao tin nổi”. Năm lớp 8, Takara được chọn làm thư ký cho cô Hiệu phó Yuuko. Sau một năm giúp việc cho cô Yuuko, anh đã bắt đầu hiểu “cô giáo bí ẩn” này. Dù anh không còn được may mắn làm thư ký cho cô nữa, nhưng anh vẫn đến thăm cô và giúp cô khi rảnh rỗi. Cảm động trước tấm lòng của cậu học trò ngoan, cô Yuuko cũng tìm cách giúp đỡ cậu khi có dịp. Nói nhỏ: những phát minh của Takara cũng có sự giúp đỡ của cô Hiệu phó Yuuko đấy!

Học viện Clamp (tạm gọi tắt là thế nhé!) gồm 3 cấp học (chưa tính Đại học) mà chỉ có Hiệu trưởng Clow & Hiệu phó Yuuko, nên phải cần có thêm thư ký giúp đỡ. Hằng năm, trường tuyển chọn trong các học sinh trong khu II và khu III làm thư ký cho Hiệu phó và Hiệu trưởng (khoảng 4 người cho 2 thầy cô). Tất nhiên, những thư ký này được sàng lọc rất kỹ lưỡng, và công việc của họ cũng không đến nỗi nặng nhọc. Ngoài những công việc kiểm tra sổ sách, giấy tờ, thư ký còn làm những việc lặt vặt như: đi photo các công văn hay sắp xếp học bạ, hay đi mua dùm hộp cơm trưa (!?), đưa giấy tờ cho thầy cô khác…

- Thôi, mình đi nhe! See you again! – Takara quay lại chào Eriol.

Eriol gật đầu rồi quay người đi mất. Takara cũng rẽ hướng khác mà đi, nhưng anh không đến phòng cô Yuuko vội, anh lấy tấm ván trượt bay ra khu thị trấn mua chút đồ tặng cô. Trên đường bay, anh muốn gọi Syaoran, một là muốn khoe số điện thoại mới, thứ nhì là hỏi coi cậu ta muốn ăn gì. “Cậu ta có gì bỏ bụng là đầu óc sẽ trở lại bình thường ấy mà!” – Takara nhủ thầm như vậy. Khi gọi cho Syaoran, anh thấy cậu ấy vẫn còn bực dọc nên không dám đụng tới vấn đề ăn uống. Nhưng sau đó, đầu óc anh vẫn còn miên man nghĩ về yêu cầu của Syaoran…

-Flashback-


- Takara, lát nữa cậu có lên phòng Hiệu phó không?

- Mình đang trên đường tới đó! Có gì không?

- Mình nhờ cậu hỏi cô Hiệu phó một chuyện…

- Ừm mình sẽ hỏi…Chuyện gì vậy Syaoran?

Takara hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên mà Syaoran nhờ anh hỏi chuyện trường lớp. (hôm nay chắc trời bão!) Vì anh ấy không thích trường lớp cho lắm mà chỉ thích quậy phá và bắt nạt người khác mà thôi. Nhưng khi anh đưa câu hỏi ra thì thiếu điều Takara ngã xuống đất!

- Nhờ cậu hỏi cô là năm nay có học sinh mới chuyển vào trường mình không?

- Hả?

Mất giây lâu, anh mới định thần lại. Anh lên tiếng:

- Cậu biết là chuyện học sinh chuyển trường là chuyện rất hiếm mà? Cậu hỏi làm chi?

- Thì cứ hỏi dùm tôi. Nếu không có thì thôi! Còn nếu có thì tìm hiểu tụi nó rồi cuối giờ cho tôi biết!

Tút… tút… tút…

-End Flashback-


Nói tới đó Syaoran bỗng dưng cúp máy. Takara chưa hết bàng hoàng về yêu cầu kỳ lạ vừa rồi, anh nghĩ bụng: “Hình như cậu ta còn giận. Chắc đám học sinh mới vào kia đã vô lễ với cậu ta rồi! Điệu này phải hỏi cô Yuuko thôi!” Nghĩ thế, anh bèn tăng tốc vào trường, tức tốc đi tìm cô Yuuko.

oOo


Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi học đầu tiên. Sân trường đã xuất hiện thêm nhiều học sinh. Đâu đó trên hành lang, một số học sinh vội vã đến lớp để trực nhật. Riêng hành lang của dãy văn phòng giáo viên thì gần như không có người, lâu lâu có vài nhóm giáo viên ghé vào phòng Hội Đồng, rồi thôi. Nhưng ô kìa, có một bóng người, đang đi giữa hành lang, ai vậy? Đó là Takara. Anh đi thênh thang giữa đường, lâu lâu ghé mắt ra ngắm sân trường. Hai tay anh đem toàn quà cáp cả: một tay cầm một bó hoa bách hợp, tay còn lại xách một cái túi (chứa cái gì lát nữa sẽ biết!) Quãng đường đến phòng cô Yuuko ngắn dần.

Takara đứng trước cửa phòng cô Yuuko. Anh gõ cửa hai cái, nhưng không ai trả lời. Anh mở cửa để đi vào trong. Căn phòng chẳng có gì thay đổi, vẫn chiếc bàn giấy mạ vàng sang trọng đang ngự trị ở một góc phòng, giữa phòng là bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ mun trông rất thanh nhã, lịch sự. Bên cạnh cái bàn giấy khi nãy là một tủ lớn chưng các chai rượu và những chiếc ly bằng pha lê trong suốt chỉ dùng để uống rượu. Dưới chân anh là thảm cỏ mượt như nhung (cỏ thật đấy!) do một học sinh năm trước tặng cô để trang trí trong phòng. Căn phòng thắp đèn sáng trưng, khắp nơi tỏa một hương thơm như trầm hương làm anh dễ chịu. Anh bước chân hẳn vào trong, đặt bó hoa và quà xuống bàn giấy, rồi ngó quanh quất để tìm cô.

- Cô ơi… cô Yuuko ơi!

- Anh kia, anh làm gì ở đây?

Takara giật mình quay đầu lại. Một đứa con trai cấp II (do mặc cùng đồng phục nên anh đoán thế!) tóc đen, mang kiếng đang nhìn anh. Takara nghĩ đây chắc là thư ký mới của cô Yuuko. Anh chưa kịp chào thì cậu ta đã lên tiếng:

- Ah ra là Takara. Chào anh, anh đến đây chi vậy?

Anh mỉm cười gật đầu chào đáp lễ:

- Chào cậu. Sao cậu biết tôi?

Watanuki mỉm cười, nói một tràng:

- Cả trường này ai chẳng biết nhóm Princes các anh. Em là Kimihiro Watanuki, lớp 9B.

“Lớp B… SA đặc biệt à?” Takara hỏi:

- Em ở lớp Đặc Biệt à? SA của em là gì vậy?

Cậu Watanuki đỏ mặt, ấp úng:

- Dạ em… SA là… có thể gọi ma… và nói chuyện… với chúng!

Takara chưng hửng. Anh nhìn kĩ lại, ở sau lưng cậu ta đang có hai con ma đang đùa giỡn nãy giờ. Những người có SA đều thấy được ma, nhưng họ không nói chuyện được với ma. Trên tay cậu ấy là khay đựng ấm trà và vài chén trà còn vương những giọt nước. “Chắc cậu ta mới đi rửa chúng!” Anh thầm nghĩ.

- Chào hai em!

- Dạ, chúng em chào cô Yuuko! - Takara và Watanuki cùng cúi đầu.

Takara thấy cô cầm hai tập hồ sơ. Thì ra lúc nãy cô ghé qua lấy học bạ nên anh không thấy. (Phòng cô Yuuko thông với phòng bên là phòng chứa hồ sơ, học bạ của các học sinh) Cô thong thả đi về phía bàn giấy. Còn Watanuki nhanh nhẹn pha trà cho cô và Takara, xong đâu đó anh đứng bên cạnh cô, chờ cô sai bảo. Cô Yuuko quay sang Watanuki:

- Em có thể về lớp được rồi! Tôi có chuyện cần nói với em Tojimomizu.

- Vậy em xin phép lui!

Anh cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn Takara và cô Yuuko. Anh đứng dậy, anh đến bàn khách lấy bó hoa và cái bao kia. Đoạn anh trao bó hoa cho cô:

- Dạ, thưa cô, có chút quà… em tặng cô!

- Cảm ơn em! Lát nữa tôi sẽ nhờ Watanuki cắm vào bình.

Cô Yuuko cầm bó hoa rồi để ở một bên. Tiếp anh xách cái bao kia đưa cho cô:

- Còn thứ này nữa ạ!

- Cái gì thế?

- Thứ cô thích nhất đấy!

- Rượu à?

Mắt cô Yuuko sáng long lanh. Takara cười:

- Hơn thế thưa cô! Hai chai rượu Whisky, Gold Lable và Blue Lable, 2 dòng rượu thuộc dạng nổi tiếng hiện nay.

- Ui chao, cảm ơn em nhé!

Khỏi nói cô Yuuko mừng cỡ nào khi có thêm hai chai rượu ngoại cực xịn. Cô cất hai rượu vào tủ. Xong cô quay lại. Cô từ tốn ngồi xuống, đôi mắt cô bắt đầu trầm tư:

- Chúng ta vào vấn đề chính nào!

- Vâng.

Takara định cất tiếng thì cô Yuuko ngắt ngang:

- Cô biết em định hỏi cái gì và đây là những thứ em cần…

Cô chìa hai tập hồ sơ khi nãy cho anh. Anh đưa tay nhận lấy. Thêm một lần nữa, Takara phải thừa nhận tài năng của cô giáo mình. “Cô là số một, cô Yuuko ơi!”

- Em cảm ơn cô!

Cô Yuuko mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý:

- Nhưng cô chỉ đưa cho em nếu em giúp cô một việc!

- Vâng, em sẽ cố gắng!

Cô hắng giọng rồi nói, giọng nghiêm trọng:

- Cô cần em làm bạn học tập với những học sinh mới này. Hoặc em cũng có thể nhờ bạn em để giảng giải cho họ biết những cái cơ bản về SA, về trường của chúng ta, v.v.. Trong tương lai, hai học sinh này sẽ là những học viên đắc lực giúp chúng ta chống lại tổ chức đó!

- Vâng em hiểu. Em chào cô.

- Nếu có khó khăn gì thì đến gặp cô!

Takara gật đầu và bước ra cửa.

Hết chapter 2

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyTue Jul 09, 2013 4:46 pm

Một ngày 2 chap nha.
-------------------------------
Chap 3: Học sinh mới - Rắc rối trần trề


Syaoran rảo bước mà lòng miên man nghĩ về 2 người HS mới này. Họ sẽ có sự gắn kết với nhóm Princes và Bộ tứ của Clamp sao? Quái đản! Không thể nào!

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học bắt đầu. Anh tạm rời mắt khỏi tập hồ sơ. Lên lớp? Hay không lên? Anh tự suy nghĩ, cuối cùng, anh quyết định sẽ lên học tiết 1 coi thử HS mới sẽ học ở lớp nào, còn những tiết còn lại.....=>ngủ!

Thế là anh tiến thẳng tới lớp....

Vừa mới đặt chân vào phòng, mọi tiếng thì thầm xung quanh im bặt. Anh bỏ qua những ánh nhìn đó và thẳng tiến đến chỗ của 2 đứa bạn thân: Eriol và Takara.

-Ê! Cậu đi đâu nãy giờ mà giờ mới tới?_Eriol nhìn cậu, vẻ dò xét

-Thì lên phòng thầy Clow chứ đâu! Bị ổng bắt uống trà nè! hic hic..._Syaoran ấm ức kể lại, nghĩ đến cái mùi vị của nó, anh vẫn còn run cầm cập...

-Á à! Cái món trà "made by Clow Reed" cậu được "vinh hạnh" hưởng nhiều hơ...._Takara cười híp mắt_Hên cho tớ là tớ không phải uống!

"Hừ, hãy đợi đấy! Rồi sẽ thưởng thức hết thôi!"_Syaoran nghĩ thầm

-Tất cả về chỗ ngay lập tức!_Giọng thầy Clow Reed vang lên.

Cả lớp cuống cuồng về chỗ mà không cãi một tiếng. Chỉ trong vòng 1', tất cả đã đâu vào đó, thầy tiếp lời:

-Chào mừng các em đã đến với một năm học mới ở học viện CMG này. Vả năm này, lớp chúng ta sẽ chào đón 2 bạn HS mới! Vào đi 2 em.

Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi khi 2 người HS mới bước vào. Một cô gái với mái tóc nâu và một người con gái lại có mái tóc tím.

Syaoran trừng mắt nhìn người con gái có mái tóc nâu trà ngắn. Cô gái đó cũng trừng mắt nhìn lại anh. Cả 2 người bắt đầu...xẹt điện, sát khí nổi lên khắp nơi.

-Đây là Sakura Kinomoto và Tomoyo Daidouji! Em Kinomoto sẽ ngồi cạnh em Li, còn Daidouji thì ngồi cạnh Hiragizawa nhé!

Tomoyo gật đầu và thằng tiến tới chỗ ngồi của Eriol. Cô mỉm cười 1 cách dịu dàng làm tim anh thót lên 1 cái - cảm giác mà anh chưa hề có khi gặp bất kì một người con gái nào.

-Xin chào! Tớ là Tomoyo Daidouji. Mong cậu giúp đỡ nhé!_Tomoyo cười

-Ơ...ờ.....ngồi đi!_Eriol lắp bắp nói, mắt vẫn không thể rời được khuôn mặt thiên thần kia.

Còn Sakura thì sao nhỉ? Cô lại bị xếp ngồi đúng ngay cái tên vừa mới chạm trán cô ở hành lang. Cô đùng đùng bước xuống, giẫm chân thình thịch, đặt cái cặp lên bàn một cách rất ư là....."nhẹ nhàng".

Rồi, cô thả mình xuống ghế mà mắt vẫn cứ liếc Syaoran. Syaoran liếc lại nhưng rồi anh chợt nhận ra, đôi mắt.....

Tiết 1 kéo dài và vô cùng căng thẳng. Cả lớp không thể nào mà học được vì mùi sát khi ở đâu cứ toả ra nồng nặc khiến mọi người khó thở. Đến cả thầy Clow cũng phải đổ mồ hôi.

______________________

Tới tiết thứ 2, bài học trở nên chán ngắt với Princes. Eriol chống 1 tay lên bàn, nhìn vào trông anh như đang chú ý ghi bài lắm.

“Khiếp!” Syaoran và Takara giật mình. *Làm sao mà cậu ta có thể ngủ trong khi mắt hắn mở to thế nhỉ?*

Syaoran không dám ngủ, vì đây là tiết của cô Yuuko. Thế mà tên Eriol kia, hắn có thể ngủ bất cứ lúc nào mà không hề bị phát hiện.

Z.z.z. Eriol hài lòng với giấc mơ của mình. 2 cậu bạn nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

*Hèn gì cậu ta chẳng bao giờ có phản ứng với mấy câu chuyện chán ngắt của cô*, Syaoran nhớ lại lúc cả ba cùng đi học chung. Eriol luôn là người duy nhất còn tỉnh (có trời mới biết anh ta có tỉnh thật hay không ><) trong giờ giáo dục đạo đức dành cho những ai có SSA và DSA đặc biệt(?!?). Ra là có nguyên nhân. Nhưng Syaoran không làm như thế được. Anh nhăn mặt. Thiệt là khó chịu! (vậy mà Eriol vẫn ‘khò khò’ ngon lành đấy ^^). Bất chợt, anh nhìn sang Sakura. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu Syaoran.

Chóc.

“Úi!” Sakura ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Ai cũng đang cặm cụi chép bài. Viên giấy nhỏ lăn tròn dưới đất. Ai đã ném? Cô bực bội nhìn qua bên cạnh mình và bắt gặp đôi mắt hổ phách đang ánh lên vẻ "gian dối". ‘Thủ phạm’ nhe răng cười, giơ hai ngón tay hình chữ “V” đắc thắng. Cô nghiến răng. Nhưng đang trong giờ của “trùm sát thủ học trò” – nick name mà lũ nghịch ngợm lén đặt cho cô Yuuko. Tạm tha cho hắn, Sakura nén giận cúi đầu chép bài.

Chóc. Viên thứ hai. “Nhịn đi, Sakura! Không thể làm ồn trong lớp!”

Chóc. Viên thứ ba. “Nhịn!”

Chóc. Syaoran tiếp tục.

-ĐỦ RỒI NGHEN!” Sakura điên tiết hét lên giữa lớp. Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía cô.

-E hèm! cô Yuuko đến bên cạnh Sakura “Kinomoto, ra ngoài đứng cho cô!”

“CÁI GÌ?” Sakura thầm kêu. Sấm sét đùng đùng hướng về tên đáng ghét. Syaoran thích chí cười sằng sặc.

“Li! Cả em nữa!” cô nhìn xuống đối tượng thứ hai “Ra ngoài đứng luôn!”

Syaoran hả mỏ....

Tội Syaoran Li nhà ta quá. Nhưng người ta bảo hại người là trời hại lại mà. Syaoran đứng bật dậy, toan dùng SA. Song ánh nhìn từ cô hiệu phó khiến anh khựng lại. Anh đành “ngoan ngoãn” ra ngoài. Đắng sau anh, Eriol vẫn… đang say giấc nồng. Còn Takara thì lắc đầu ngán ngẩm...

_________________

Giờ ra chơi.......

-Sakura này! Hai tụi mình phải lên gặp thầy Clow Reed đó!_Tomoyo chạy lại giục Sakura.

-Ừ ừ! Đi!

Thế là cả 2 rời khỏi lớp. Trước khi đi, Sakura đưa mắt ném cho Syaoran 1 cái nhìn sắc lẻm. Syaoran cũng ném lại sắc không kém. Hai đứa bạn nhìn anh mà thờ dài. Thế nào chiều nay biệt thự của tụi anh cũng có "chuyện" cho mà xem.

Để tác giả tôi nói cho tại sao biết là có "chuyện" nha! Để tôi kể cho nghe.....

Cứ mỗi lần mà Syaoran bực, hay giận chuyện gì đó, là anh sẽ bắt Takara chế tạo cho anh cả chục con dơi để anh "xả giận". Takara bảo, lũ dơi đã từng kể lại với anh:

Syaoran-sama ưng đưa mấy con dơi ra làm "vật liệu trút giận". Mà công nhận cái tên “nước đá” ấy – biệt danh chúng lén đặt cho Syaoran – ném chuẩn cực kỳ. Thiệt vô phúc cho anh em nào bay ngang mắt hắn. Cảm thấy ngứa mắt, hoặc đôi lúc là ngứa tay, hắn lấy đại một viên đá. Và ném.

Bộp. Nghe thế là biết ngay có một “em” đã hy sinh. Đứa nào phúc lớn mạng lớn thì chỉ cần vô bệnh viện nằm dưỡng sức vài tháng. Còn tên nào bạc phận, lên đến thiên đường thì đành tự nhủ: “Ra đi bớt cho nó đỡ… bùng nổ dân số!”

Chưa hết, tên này (Syaoran) đã không những giỏi ném đá mà khoái ném phi tiêu. Thế là cần vài em nữa ra làm bia tập phóng. Cái trò khủng bố nạn nhân bằng tinh thần này thiệt là quái ác. Có tên nọ yếu tim, Syaoran-sama vừa phóng một cái. Mũi tiêu cắm ngay trên đầu, hoảng quá xỉu lun, thế là có đứa khác bị bắt vào thay thế. Mà chỉ nhiu đó thì còn đỡ, mỗi khi ném hoài không trúng, Syaoran-sama nhà ta nổi cơn, chụp lấy tên dơi bên cạnh, xem như nùi giẻ. Vắt vắt. Thiệt là tội lỗi.

_________________

Takara thở dài, thế nào tối nay anh cũng phải vắt óc ra mà tạo mấy con dơi cho Syaoran thôi!!!!

Trở lại với Sakura và Tomoyo, họ đang trên đường tới phòng thầy Clow....

-Tự nhiên tớ thấy nhớ anh Touya quá, Tomoyo ơi_Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ

-Tớ cũng vậy! Tớ cũng nhớ anh Fye lắm chứ!_Tomoyo buồn bã

-Mà nghe nói 2 bọn họ cùng với 2 người nào ở CMG này nè, tạo thành nhóm gì gì đó, nổi tiếng lắm đó!_Sakura hào hứng kể

-Ừ, tớ cũng nghe vậy! Hay là xí nữa mình hỏi thầy Clow khu IV ở dâu đi.

-Ý kiến hay! Tớ muốn đi thăm mấy ảnh!

Mải nói chuyện, 2 người bạn đã đến phòng thầy Clow lúc nào không biết

-Vào đi 2 em_Giọng thầy Clow trầm ấm vang lên

Cả 2 bước vào trong và sứng sốt trước vẻ đẹp của căn phòng. Một căn phòng đơn giản nhưng vô cùng đẹp đẽ, sáng sủa và thoáng mát. Bên trái góc phòng là một cái tủ to cồ cộ, đựng kín mít toàn sách với sách. Phía trên là chùm đèn pha lê được thiết kế một cách sắc xảo và ở giữa căn phòng, một cái bàn rộng, mạ vàng và ngự trị ở trên 1 chiếc ghê sa lông đỏ là một người đàn ông đầy vẻ quý phái. Khuôn mặt luôn ánh lên vẻ hiền từ và phúc hậu.

-Xin chào 2 em! Daidouji và Kinomoto phải không?_Thầy Clow mỉm cười dịu dàng

-Vâng ạ! Thầy gọi tụi em lên đây có việc gì không thưa thầy?

-À, thầy chỉ muốn nói với Daidouji thôi. Còn em Kinomoto thì hình như có việc gì muốn hỏi thầy phải không?

-Ơ...vâng ạ! Anh 2 em, Touya Kinomoto hiện đang học ở khu IV nhưng em lại không biết nó ở đâu nên...._Sakura ngập ngừng

-Touya Kinomoto? Một trong Bộ tứ của Clamp sao?_Thầy Clow nhướn chân mày lên.

-Thầy biết anh 2 em ạ?_Sakura ngạc nhiên

-Không chỉ mình thầy! Cả trường ai mà chẳng biết 4 người Touya Kinomoto, Fye Daidouji, Yukito Tsukishiro và Kurogane Anomi là Bộ tứ của Clamp! Họ rất nổi tiếng! Em mà không biết anh trai mình như thế nào ư?_Thầy Clow cười

-Ơ...Ơ...vâng ạ!!!_Sakura đỏ mặt. Cả 3 năm cô có nghe được tin tức gì từ anh đâu.

-Thôi được rồi. Em chỉ cần ra khỏi khu này, đi thẳng rồi rẽ trái. Khu IV ở đó, em chỉ cần hỏi thăm 1 số người là sẽ biết ngay.

-Vâng, cám ơn thầy ạ!_Sakura cười tươi rồi cô quay qua Tomoyo_Tạm biệt nha, hẹn gặp cậu ở kí túc xá. Tomoyo mỉm cười chào lại rồi Sakura chạy như bay ra khỏi phòng.

Sau khi Sakura đã đi khỏi, Tomoyo cụp đôi mắt tím xuống, hiện rõ vẻ buồn bã...

-Sao vậy em, Tomoyo?_Thầy Clow giờ trở nên nghiêm túc lạ thường.

-Tại sao thầy lại làm như vậy?_Tomoyo nói, giọng trở nên nghèn nghẹn_Tại sao thầy lại làm như thế vào 3 năm trước? Tại sao thầy lại xoá đi kí ức của người quan trọng nhất của bạn ấy? chính vì vậy cho nên mà khi gặp nhau, Sakura lại nhớ ra cậu ta là ai! Thầy có biết.....

Tomoyo không thể nói tiếp. Thầy Clow đã ra lệnh cho cô dừng lại. Thầy nói:

-Ta bắt buộc phải làm như thế! Không còn cách nào khác! Mà em nhớ rõ chuyện cách đây 3 năm nhỉ?

-Sao em có thể quên được hở thầy?_Tomoyo nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thạch anh hiện lên 1 vẻ lo lắng tột độ....

End chap 3 này nha!

Đón xem chap 4: Tomoyo và thầy Clow Reed

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyTue Jul 09, 2013 4:47 pm

Chap 4: Tomoyo và thầy Clow Reed

-Tại sao thầy lại làm như vậy?_Tomoyo cúi gầm mặt, giọng cô nghèn nghẹn

-Đó là điều bắt buộc ta phải làm! Nhưng xem ra, em vẫn nhớ rõ chuyện của 3 năm về trước nhỉ….


Bắt đầu hồi tưởng………

-Tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào! Chỉ cần ông cứu được Sakura!_Tomoyo nói, đôi mắt thạch anh trở nên mạnh mẽ lạ thường. Có lẽ vì sự sống của người bạn mà cô yêu nhất đang sắp tắt lụi đã làm cho cô kiên cường hơn.

-Rất tốt! Hãy chờ ở đây!_Thầy Clow nói.

Rồi thầy bước vào phòng cấp cứu (nhờ sự giúp sức của ông bác sĩ). Nhưng trước khi đi vào phòng, Touya đã chặn thầy lại. Ánh mắt anh cương quyết:

-Ông mà dám làm gì em gái tôi thì tôi thề với ông, tôi sẽ truy lùng ông và giết ông!

-Nếu như cậu giữ đúng lời hứa của mình, tôi thề với cậu, em gái cậu sẽ an toàn._Thầy Clow đáp lại bằng một giọng nghiêm túc.

Rồi thầy bước ngang qua anh, nói một câu chỉ đủ để mình anh nghe:

-Tôi khuyên cậu nên bảo vệ em gái mình tốt hơn đi, người đó đang muốn sở hữu sức mạnh của cô bé này ...., chắc cậu cũng ko muốn lịch sử lặp lại đâu nhỉ. _ rồi thầy quay vào phòng mổ với nụ cười nửa miệng trên mặt.

Mặt Touya bỗng nhiên biến sắc, trắng bệch nhưng chỉ hiện hữu chưa đầy 1 giây.

5h sáng... đã 5 tiếng trôi qua, ca mổ vẫn chưa xong. Ttomoyo, Fye, bà Sonomi , ông Fujitaka và bà Nadeshiko ngồi trước phòng mổ, Touya thì đã đi ra ngoài. Bà Nadeshiko ụp mặt vào 2 bàn tay, sự sống của đứa con bà, đứa con yêu dấu của bà…hiện giờ không biết sống chết ra sao….

-Tomoyo à, con nên ngủ đi. Con đã thức suốt từ lúc Sakura phẫu thuật đấy !_Bà Sonomi lo lắng.

-Đúng đó Tomoyo, em ngủ đi. Anh thức canh cho em_Anh Fye ngước đôi mắt xanh lên nhìn cô em gái.

-Không sao đâu ạ ! Khi nào cuộc phẫu thuật xong em sẽ nghỉ ngơi theo ý anh và mẹ.

Fye chẳng biết làm gì cả. Đôi mắt tím của Tomoyo trở nên kiên quyết đã thuyết phục anh. Mặc dù thế, anh vẫn kéo Tomoyo lại và ôm Tomoyo :

-Sao cũng được. Nhưng em phải tranh thủ chợp mắt đi !

Tomoyo im lặng. Cô cũng đã mệt lắm rồi. Dựa vào bờ vai ấm áp của người anh trai, cô nhắm mắt lại......

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mổ bật mở, mọi người đều đưa mắt lên, cả Tomoyo cũng thế. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Thầy Clow bước ra, áo thầy đã vấy máu. Trông thầy vẫn điềm tĩnh như hồi lúc nãy nhưng có một điểm khác biệt....Trên tay thầy đang cầm một sợi lông vũ.....

-Thật là thành công ngoài sức tưởng tượng, lúc đầu cứ tưởng cô bé sẽ ko qua khỏi nhưng ko ngờ ca phẫu thuật lai thành công_Một bác sĩ nói_Bây giờ xin người nhà bệnh nhân đăng kí thủ tục nhập viện để cô bé tĩnh dưỡng.

-Ta đã giữ đúng lời hứa của mình. Và các cô cậu cũng phải thực hiện cái giá, nói cách khác là lời hứa của các cô cậu_Thầy Clow nói, trên tay vẫn nắm chặt sợi lông vũ.

-Tôi đã sẵn sàng để thực hiện cái giá này !_Touya đứng bật dậy

-Tôi cũng thế !_Fye nói, giọng anh đã mất đi sự điềm tĩnh.

-Bây giờ thì chưa phải lúc. Hãy ở bên Sakura cho đến khi có người đến gọi_Thầy Clow nói. Rồi thầy tiếp lời :

-Tương lai cô bé này sẽ trở thành cháu dâu của ta. Ta sẽ ko hãm hại nó đâu. Nhưng kí ức về người quan trọng nhất của nó....

-Thầy đã làm gì với kí ức của Sakura cho Syaoran ???_Tomoyo đứng dậy, giọng cô có vẻ hốt hoảng

-Ta đã chuyển hết vào đây_Thầy giơ lên sợi lông vũ màu hồng, rất đẹp_Sakura sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về Syaoran Li – cháu trai của ta cho đến khi Sakura lấy lại được sợi lông vũ này.

-Hơn nữa, ta cũng đã xoá kí ức của Syaoran về Sakura. Nhưng vì Syaoran sỡ hữu một nguồn sức mạnh khá lớn nên kí ức không bị xoá hết. Nó vẫn có thể nhớ được một điều gì đó quan trọng về Sakura nhưng sẽ không nhớ được khuôn mặt trừ đôi mắt. Syaoran cũng sẽ có lại kí ức khi tìm lại được sợi lông vũ này_Thầy Clow tiếp lời

-S...Sao...Sao ông lại làm như thế ?_Đôi mắt Tomoyo đầy mọng nước.

-Đừng lo ! Định mệnh đã sắp đặt như thế rồi. Hai đứa nó sẽ lại gặp nhau và sẽ cùng đi tìm sợi lông vũ này. Đến lúc đó, vòng quay định mệnh đã thực sự bắt đầu_Thầy Clow nói, đôi mắt ông trở nên sắc xảo.

Rồi thầy quay đi, để lại câu nói bí hiểm :

-Tất cả các ngươi, cùng những người bạn đồng hành....Tất cả....phải sẵn sàng....khi...nó đến.

Và thầy biến mất sau một làn khói.


Kết thúc hồi tưởng...........................


-Anh hai của em và của Sakura, bọn em đã trả cái giá. Thưa thầy, xin thầy hãy trả lại sợi lông vũ cho Sakura và trả lại kí ức cho Syaoran_Tomoyo khẩn khoản cầu xin thầy Clow.

Thầy im lặng nhìn đôi mắt tha thiết của Tomoyo, thầy nói :

-Điều đó, ta không thể làm được.

-Tại sao thưa thầy ?_Tomoyo hốt hoảng

-Vì ta đã gửi sợi lông vũ đó đến một thế giới khác. Và để vào được thế giới đó thì....

-Thì sao hở thầy ? Thầy nói đi !

-Xin lỗi em, thầy không thể nói cho em biết ! Tất cả đến đây là quá mức giới hạn thầy đã đặt ra. Em chỉ được biết nhiêu đó thôi, tại thời điểm này.

-Tại sao lại là "thời điểm này"_Tomoyo thắc mắc

-Mọi sự thật sẽ được phơi bày. Dù sớm hay muộn. Em nên nhớ điều này Tomoyo, tất cả bọn em, luôn luôn phải sẵn sàng khi nó đến.

-Nó là gì thưa thầy?

-Em sẽ biết sau! Bây giờ thì đi đi. Đi tìm anh trai của em đi_Thầy Clow nhìn Tomoyo rồi đột nhiên, Tomoyo không còn ở trong căn phòng nữa....


_________________________________


Tại căn phòng số 808.....

-Có vẻ như 2 đứa tụi nó đã gặp nhau rồi, Touya nhỉ ?_Một chàng trai tóc bạch kim, pha lẫn xám, đeo cặp kính cận mỉm cười khi nhìn vào màn hình TV.

-Tớ chả ưng thằng nhóc Li kia chút nào !_Anh chàng tóc đen có đôi mắt sắc xảo bực bội.

-Hầy ! Có bực cũng vậy thôi ! Mà xem ra Sakura vẫn chưa thể nào nhớ ra thằng nhóc Li đó và cậu ta vẫn chưa nhận ra « người yêu » của mình nhỉ, đúng không hở Kuro-ponpon ?_Anh chàng tóc vàng, mắt xanh cười và nói trong khi tay thì bấm lia lịa trên bàn phím.

-DẸP NGAY NHỮNG CÁI TÊN QUÁI DỊ ĐÓ ĐI !_Một anh chàng tóc đen khác, có đôi mắt màu đỏ giống như thỏ la làng lên. Rồi anh quay sang anh chàng tóc đen kia :

-Touya này ! Thằng nhóc đó là 1 trong những pháp sư mạnh nhất trong học viện.Tương lai nó có thể bảo vệ được Sakura. Định mệnh đã sắp đặt 2 tụi nó với nhau. Cậu có ghét nó vì sau này nó cướp mất đi thứ quan trọng của cậu thì cậu chả thay đổi được gì, vì định mệnh đã định như thế rồi.Cậu ko thể thay đổi được nó đâu!

-Haizzzzzz ! Đành vậy ! Còn sợi lông vũ...._Ánh mắt Touya bỗng nhiên hướng về nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ. Một bàn tay đặt lên vai anh. Touya ngước lên và mỉm cười nhẹ :

-Yukito, sợi lông vũ sẽ như thế nào đây ?

-Tất cả chúng ta sẽ cùng giúp đỡ Sakura, cậu đừng lo lắng quá ! Mình hiểu tâm trạng của cậu vì mình cũng coi Sakura như em gái mình mà. Cậu cũng vậy phải không Fye ?_Yukito nở nụ cười an ủi Touya.

-Đúng ! Sakura cũng là một người rất quan trọng với tôi mà ! Cả Tomoyo cũng thế !_Fye nói, nhớ lại nụ cười đáng yêu của cô em gái mình.

-Bớt nói chuyện trên trời dưới đất đi ! Ta cần dẹp chuyện này qua 1 bên, sắp có người đến thăm chúng ta đấy !_Người còn lại trong 4 người, Kurogane, lên tiếng.

-Oh thế à ? Ai thế ? _3 chàng kia đồng thanh

Và thật bất ngờ, trên gương mặt của người con trai nổi tiếng cọc cằn, thô lỗ lại nở ra một nụ cười hết sức thân thiện khi nhắc tới cái tên:

-Em gái cậu đấy, Touya! Sakura....Kinomoto......


End chap 4.

Chap 5: Sakura và Tứ Đại Pháp Sư



Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyFri Jul 12, 2013 8:12 pm

Chap 5: Sakura và Tứ Đại Pháp Sư

Một cô gái với mái tóc nâu ngắn đang hớt hải chạy trên con đường dẫn tới căn phòng số 808 – nơi mà mọi người nói rằng “Tứ đại pháp sư” đang ngự trị. Gương mặt xinh đẹp của cô lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt ngọc bích lại ánh lên một niềm vui khó tả.

Chạy hết tốc lực của mình lên cầu thang, phút chốc, Sakura đã đến được nơi cô cần đến. Cô dừng trước cánh cửa màu nâu có treo 1 cái bảng nhỏ ghi “808” và ngay bên dưới cái bảng đó có khắc một biểu tượng rất đẹp. Biểu tưởng đó có 4 hình: một con chim đại bàng màu xanh lá, một chiếc đồng hồ màu trắng, một tia chớp màu xanh nước biển và một thanh kiếm màu đen. Ở chính giữa có khắc một dòng chữ ghi “TĐPS” rất đẹp.

Sakura hồi hộp đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh cửa và…

Cộc…..Cộc…..Cộc…….

“Mời vào!”_Giọng một người thanh niên ĐH lên tiếng.

Sakura mở cửa và bước vào. Cô há hốc mồm nhìn khung cảnh hiện hữu trước mặt cô….

Một người con trai tóc bạch kim pha xám đeo kính thì đang chúi mũi vào 1 quyển sách dày cuộm cuồm cuôm. Một người tóc vàng tay thì cứ bấm lia lịa trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, trên vai là cái cục gì màu trắng trắng, tai dài và miệng thì cứ luôn hồi: “Qua bên phải! Hông, bên trái! Phải! Phải ấy! Quẹo!!Bên trái! No no!!! Bên phải! No! Trái, phải, trái,….!@#%#%#%@#$” đến nhứt cả đầu. Có 2 người con trai tóc đen: Một người vẻ to con, khuôn mặt thì có vẻ cọc cằn, hung dữ thì đang….húp húp tô mì tôm kêu rột rột (!!!), người con trai tóc đen còn lại thì…nằm sải lai trên giường và ngáy còn to hơn trâu rống….(ủa, mới nhớ hồi nãy còn ngồi tụ họp nói chuyện mà)

“Cái quái gì thế này?”_Sakura thầm nghĩ khi nhìn vào cái cảnh ấy, không hề giống như cô tưởng tượng chút nào. Dòng suy nghĩ của cô bị đứt đột ngột khi người con trai tóc bạch kim đeo kính ấy ngước mắt ra khỏi quyển sách và nở nụ cười:

-Em cần gặp ai?

-Ơ…ơ…..Ở đây có ai tên Touya Kinomoto không ạ?_Sakura ngớ người mất 5s mới tỉnh.

-Ê Touya! Có người đến thăm cậu kìa!_Người con trai tóc đen đang húp mì tôm nói và trước con mắt sửng sốt của Sakura, cậu con trai tóc đen đó đánh thức người đang nằm trên giường bằng cách…quăng tô mì tôm đến chỗ cậu ta.

VÉOOOOOOO

Tô mì tôm bay thẳng tới mặt người đang nằm trên giường với vận tốc vô cùng đáng nể. Và bất ngờ hơn nữa, người con trai là mục tiêu để ném tô mì tôm đó lập tức nhỏm dậy, chụp lấy tô mì tôm 1 cách nhanh - gọn - lẹ mà không hề rơi vãi 1 giọt nước nào trên sàn.

-Ê! Kurogane! Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng có ném tô mì vào tôi chứ!_Người con trai đó tức giận nói.

-Lần thứ một ngàn!_Anh chàng tên Kurogane kia ngáp và trả lời.


-Đâu! Lần thứ 1 ngàn hai trăm năm mươi bốn! Phải không Kuro-pipi?_Anh chàng tóc vàng kia quay lại và cười he hé…


-Câm ngay cho ta!_Kurogane tức mình la làng lên.


-Này ! Im lặng cho người ta đọc sách cái coi !_Yukito bực mình nói.


Nhưng Sakura không hề để ý tới những gì mà 3 người kia nói cả. Đôi mắt cô chỉ dừng lại ở 1 người. Đó là người đang ngồi trên giường, cậu con trai mà 3 người kia gọi là Touya.


-Quái Vật ! Em đó à ? Tới đây làm gì thế ?_Touya liếc mắt nhìn cô em gái.


Gương mặt của anh, đôi mắt đen sắc xảo của anh và cả giọng nói quen thuộc và có phần hóm hỉnh khi trêu trọc em gái mình....tất cả mọi thứ thuộc về người tên Touya.....người anh trai mà Sakura không thể nói chuyện trong suốt 3 năm ròng rã.....


-ANH HAIIIIIIIIII !!!!!!!


Không thể kìm lại cảm giác nhung nhớ người anh mình hằng yêu quý, Sakura chạy ầm tới bên chiếc giường (quên cởi giày) và ôm choàng lấy Touya......


-Hu....hu....Anh....ác lắm....Không...thèm....nói.....chuyện.....với.....em......suốt......ba...năm Hu...Hu.....Anh....đáng....ghét....lắm....._Sakura gục mặt vào ngực Touya mà khóc lên nức nở....


Touya cũng không thể kìm được khi được nhìn thấy cô em gái bé nhỏ (trong mắt của Touya) của mình mà suốt 3 năm anh không thể thấy. Anh cũng ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc nâu trà....


-Thôi ! Làm gì khóc dữ vậy ! Chả giống em tí nào cả, Quái Vật à !


-......


Sakura không thể nói gì. Những giọt nước mắt sung sướng rơi dài trên gương mặt hồng hào xinh xắn....Cô cứ gục mặt vào nơi đầy sự ấm áp, che chở của người anh trai cô yêu quý....


15’ sau, Sakura quẹt nước mắt, chưa kịp nói gì thì.....


-E hèm ! E hèm ! Dấu chân ai mà khiếp thế này ?_Kurogane nhìn xuống sàn nhà và cọc cằn lên tiếng.


-Đâu phải dấu chân ! Dấu giày !_Fye nói, vẫn cười.


-Phòng mình có ai quên cởi giày không ta ???_Yukito ngây thơ.


-Hông phải tui !_Fye và Kurogane đồng thanh


-Tui đi « chưng » không à nha !_Touya (vẫn còn ôm Sakura) nói.


Sakura nhìn xuống dưới sàn....Toàn là dấu giày với giày kèm thêm với....đất, cát....(chạy nhanh quá nên giày dơ là phải). Và những dấu giày đó dẫn thẳng tới chỗ của....Sakura !


-Em...Em...Em xin lỗi !_Sakura ngượng ngùng nói và cởi giầy quẳng ra khỏi cửa.

(Giầy: Đồ ác độc! Dám quẳng người ta ra khỏi cửa không thương tiếc! Ác! Ác! Ác như quỷ!

-Sakura: Hơ? Mi dám kêu ta ác à? Cho mi chết luôn!

-Giầy: bị đạp bẹp dí)


-Không sao đâu ! Chuyện nhỏ í mà ! Em cứ mang vào cũng được ! Kuro-wanwan sẽ phụ trách việc quét dọn lại phòng !_Fye cười tươi.

-Ê! Đừng có ra lệnh cho người ta như vậy nghe chưa! VÀ ĐỨNG CÓ GỌI TA NHƯ CHÓ!!!! Ê !Cái tên còm nhom kia, đứng lại cho ta!_Kurogane hét lên và bắt đầu rượt Fye chạy khắp phòng (phòng rộng quá mà)


-Chà, nãy giờ nói tàm phào nhiều quá! Xin giới thiệu với em, anh là Yukito Tsukishiro, hân hạnh được gặp em_Yukito thảy quyển sách qua 1 bên và nở nụ cười thân thiện với Sakura


-Vâng ạ ! Rất vui được gặp anh ! Thế còn anh kia......_Sakura chỉ tay vào cái anh đang rượt Fye chạy loanh quanh.


-Em biết Fye rồi hả ? (Sakura gật đầu) Cái anh có khuôn mặt dữ dằn kia tên là Kurogane Anomi. Đừng nhìn bề ngoài mà phán xét anh ta hung dữ nha ! Ảnh rất là biết quan tâm tới người khác đó !


-À ! Sakura ơi !_Fye vừa chạy vừa gọi Sakura


-Gì vậy anh Fye ?


-Tomoyo......đâu....rồi.....em..... ?_Chân Fye thì chạy ‘thoăn thoắt’ còn Kurogane thì sắp rượt cậu tới nơi.


-Dạ....Thầy Clow Reed đang nói chuyện với bạn ấy ạ! Xí nữa bạn ấy sẽ tới đây sau.


-Ừ....cám....ơn....em...._Hai người lại típ tục cuộc chơi « mèo chuột ».


-À anh Tsukishiro ơi....cho em hỏi....._Sakura nói.


-Gọi là Yukito-san được rồi ! Hỏi gì em?_Yukito vẫn cười.


-Cái biểu tượng bên ngoài cửa phòng các anh ấy, nó có ý nghĩa gì vậy?_Sakura thắc mắc.


-À, em nói cái này đúng không?_Fye đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt Sakura làm cô giật bắn người. Sakura ngoái cổ nhìn ra phía sau, Kurogane đang bị kẹt trong 1 đống đồ lỉnh kỉnh, tay thì quơ quơ loạn xạ trong không trung và miệng thì cứ le hét om xòm: “Tên còm kia! Thả ta ra! Thả ra mau!!!”.


Trở lại với Fye, trên tay anh đang cầm một bản vẽ có biểu tượng y chang như ở cánh cửa mà Sakura thấy.


-Vâng, đúng rồi! Nó có ý nghĩa gì vậy?


-Hình con đại bàng màu xanh lá là biểu tượng của Gió, tượng trưng cho SA của anh!_Touya nói với cô em gái đang ngồi im trong lòng mình như 1 con mèo nhỏ.


-Hình cái đồng hồ màu trắng là biểu tượng của Thời gian, tượng trưng cho sức mạnh thay đổi Thời gian của Yukito_Fye nói


-Hình tia chớp màu xanh biển này là biểu tượng của Sấm Sét, tượng trưng cho SSA của Fye là điều khiển Sấm Sét_Yukito chen vào.


-Còn cái thanh kiếm màu đen là của ta….._Kurogane từ đâu lù lù xuất hiện trong chả khác nào 1 con ma, mặt anh hầm hầm và đang nhìn Fye với ánh mắt mang hình viên đạn.


-Hì hì hì_Fye vẫn cười thản nhiên_Thanh kiếm đen là biểu trưng cho sức mạnh ninja của Kuro-sama đó em!


-Anh Kurogane là ninja ạ???_Sakura ngạc nhiên.


-Oh yes ! Ảnh sử dụng kiếm tuyệt lắm đó ! Thanh kiếm của ảnh nằm kia kìa !_Fye nói và chỉ tay vào 1 thanh kiếm bạc, chuôi gươm hình con rồng được chạm khắc hết sức tinh xảo.


RẦMMMMMMM


Cánh cửa phòng số 808 được "mở" 1 cách hết sức "từ tốn, nhẹ nhàng". Đứng trước cửa là một « thiên thần » tóc tím, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.


-ANH FYEEEEEEEEEEEEEE!!!!_Tomoyo hét lên đầy xúc động và chạy tới ôm lấy người « mà mình cho là anh trai của mình ».


-Hu hu anh Fye ơi ! Em nhớ anh quá hu hu!!!_Tomoyo thổn thức trong khi tay vẫn còn quàng quanh cổ người “đó”


-E hèm! Này!_Giọng nói quen thuộc của một người con trai khác lên tiếng, có vẻ hơi ganh tị và bực mình.


-L…L…Lộn…Lộn người rồi…tiểu…thư…._Người đang bị Tomoyo “kẹp” cứng ngắc nãy giờ thều thào lên tiếng.


-Ơ??? Hơ…._Tomoyo nhìn lại và bàng hoàng nhận ra đó là…..Kurogane….(!!!)


-AAAA!! Em xin lỗi!!! Em không cố ý!_Tomoyo lúi húi gật lên gật xuống, miệng thì xin lỗi tía lia.


-Hừ hừ! Không sao! Chậm chút nữa là tắt thở luôn rồi….Ngày gì mà xui thế không biết!_Kurogane xoa xoa cái cổ “yêu dấu” của mình, mắt thì liếc trên chân của Tomoyo (ý đồ gì đây???)


-Con nhóc này! Mới có 3 năm mà quên đi anh mình rồi à?_Fye nói với vẻ hờn dỗi.


-E…Em xin lỗi mà. Hu hu….._Đôi mắt thạch anh của Tomoyo bắt đầu “rưng rưng”


-Á á! Thôi thôi! Cho anh xin! Anh sợ cái trò “nước mắt con gái” của em lắm rồi!_Fye chắp tay lạy cô em gái.


-…..


Cũng như Sakura, Tomoyo cũng chạy ầm mà ôm lấy Fye – người anh trai của cô, xa biền biệt suốt 3 năm trời. Và Fye cũng giống như Touya, cũng ôm lấy cô em gái bé bỏng với mái tóc tím đáng yêu của mình.


-E hèm! Này, Fye!_Yukito nhìn Fye, giọng anh hơi bị mất bình tĩnh.


-Gì?


-Coi cái cánh cửa kìa!_Yukito chỉ tay vào cánh cửa và mắt mọi người chuyển tâm sang hướng đó….


Cái cánh cửa phòng số 808 đã bị “đạp” không thương tiếc, hiện giờ đang gãy lìa làm đôi và treo tòn teng ở 1 bên vách tường. Nó nghiêng qua, nghiêng lại 2 cái rồi….hi sinh anh dũng…..Và đau đớn thay, “thủ phạm” lại là một thiên thần với khuôn mặt hết sức dịu dàng và tính tình cũng rất ư là….”dịu dàng”.


-Tomoyo này……


-Dạ? Anh hai gọi em?


-Lần thứ mấy anh dặn em là phải “mở cửa” trước khi vào phòng hả?


-Ừm….._Tomoyo hồi tưởng _ Lần thứ một triệu ạ! (sax)


-Không! Là lần thứ một triệu ba trăm năm mươi hai lần! (sax sax)_Sakura nhắc


-Ủa? Sakura-chan? Cậu tới khi nào vậy?

-Mới tới thôi! Cậu và thầy nói chuyện gì mà lâu thế?

-À, vài chuyện nhỏ ấy mà! Mà anh Fye ơi...._Mắt Tomoyo chuyển mục tiêu vào hướng khác, đằng sau Fye.

-Gì em gái?

-Cái cục gì màu trắng trắng kia thế?_Tomoyo hỏi

-Ờ ha! Hồi nãy tớ còn thấy nó biết nói nữa đó! Nó là gì mà ngộ quá vậy?_Sakura chen vào

-À, nó là Mokona - thú cưng do anh tạo ra_Fye cười và Mokona nhảy phóc lên vai anh.

-hèn....gì.....suốt...3...năm....hông...nói....chuyện....với....em.....

Có....nó....rồi....anh....đâu....cần....em...nữa..._Tomoyo vùi mặt vào tay và khóc lên rưng rức

-Á Á! Đâu có! Anh iu em nhứt mà! Nín đi! "Tục tưng" Tomo của anh!_Fye quẳng con thú Mokona qua 1 bên và chạy ầm tới chỗ Tomoyo.

-Này tiểu thư!_Người nãy giờ bị Tomoyo kẹp cứng ngắc nói, cắt ngang "ngứa mắt".

-Gì thế?

-Đề nghị cô cởi giày ra dùm tôi! Đây là lần thứ 2 trong ngày có người "lết dép" vào phòng!_Kurogane bức xúc quá hét lên ầm ầm!

-Ôi, tôi xin lỗi!_Tomoyo nói, ngay lập tức, cô cởi giày ra và thảy nó ra khỏi cửa.

Và đột nhiên, cái con thú màu trắng trắng nhảy phóc lên vai của Tomoyo. Nó nói:

-Tomoyo-sama giận Mokona hả? Mokona làm gì sai đâu?

-Hở? Tomoyo ngạc nhiên nhìn vào Mokona. Rồi cô cười và xoa đầu nó:

-Không có đâu! Giỡn mà!


Rồi cả 6 người tụ họp lại để nói chuyện trên trời dưới đất.

-Này Fye! cậu còn nhớ cái hồi mà tớ đi học karate ấy! Quái Vật nó đòi đi theo không?_Touya hỏi

-Ô hô! Nhớ chứ! Zụ đó sao quên được!_Fye cười tươi.

Bắt đầu hồi tưởng............

“Anh, cho em đi với!” con bé, à không, lúc này cô bé cũng đã lớn, trở thành 1 cô gái xinh xắn với mái tóc nâu và đôi mắt lục bảo tròn, to.

“Không!” Touya đáp, lạnh lùng và dứt khoát. “Con gái thì ở nhà! Đây là việc của con trai!Phải không Fye?

-Đúng rồi đó! Em ở nhà chơi với Tomoyo đi Sakura à!_Fye khuyên

“Nhưng em cũng muốn tập karate với anh cơ!” Sakura gắt. Cô thầm rủa ông anh khó ưa cứng ngắc, năn nỉ gãy lưỡi cũng nhất quyết không cho phép cô đi tập karate.

“Nếu em là con trai thì con được!” Touya mỉm cười đắc thắng. Sakura chẳng thể nào biến thành con trai, điều này 100% chắc chắn. Đã đến lúc cô em nghịch ngợm phải học cách phục tùng anh trai rồi đấy.

“Em sẽ thành con trai!” Sakura nói chắc.

Mắt của Touya và Fye phóng to đến độ không thể to hơn được nữa. Biến thành con trai?

“Con bé mà biến thành con trai chắc tất cả ma cà rồng không còn răng nanh quá!”, cả hai thầm nghĩ. Nhưng nụ cười bí hiểm nơi khóe miệng của cô em tinh quái làm cả hai không khỏi lo lắng.

Kết thúc hồi tưởng...........


“…”

“Thật không dám tin là Quái Vật lại dám cải trang thành con trai và đi tán tỉnh tất cả các cô gái ở Osaka!” Touya chép miệng.

Ngày ấy, Sakura nói chắc sẽ ‘biến’ thành con trai và con bé thật sự đã giả trai để đi…tán gái. Những cô gái quanh đó 10 km đều bị rơi vào lưới tình của con bé. Nhưng điều đáng nói là Sakura sau khi cải trang xong thì lại giống… Touya nhà ta y hệt, làm cho anh chàng vừa bước ra khỏi cửa là bị các cô bao vây, rượt theo tới tấp. Năm ấy, Touya đoạt luôn giải “Thanh niên hấp dẫn nhất trong năm” do các cô bầu chọn.

Tội nghiệp, Touya nào có làm gì mà phải lãnh hậu quả thế ấy ^^!

“Ai bảo 2 bọn cậu là anh em, giống nhau là phải rồi!” Fye tặc lưỡi, cố nén cảm xúc để bản thân không cười sằng sặc. Mà công nhận, Fye nhớ lại. Sakura sau khi ăn mặc theo kiểu con trai thì giống Touya y chang, cứ thể như hai giọt nước í. Mà chắc con bé cũng rắp tâm “âm mưu” nên mới ‘khai’ tên là Touya Kinomoto. ^^

“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Cậu có biết lúc đó tớ bị gọi thế nào không?” Touya cau có. Chuỗi ký ức khủng khiếp lướt qua nhanh với tốc độ chóng mặt nhưng cũng đủ làm anh sôi gan.

“Thì đại loại là ‘kẻ đa tình’, ‘tên lăng nhăng’, nặng hơn một chút là…”
“Ặc ặc!” nguyên một cái nùi giẻ (chẳng biết ở đâu ra) được tống thẳng vào miệng Fye. Ọe, thấy ghê!

Thế là cả sáu người bọn họ cứ nói mãi, nói mãi và cười đùa hết sức vui vẻ. Tới cỡ 7 giờ tối, 4 anh chàng mới "lôi" được 2 nàng kia về.
____________________

Tạt ngang qua nhà của Syaoran, Eriol và Takara chút ha pà con....

Tại một biệt thự màu trắng nổi bật với phía sau là hàng bạch đàn xanh tươi, phía trước là vườn hoa và bên cạnh một đài phun nước hình nàng tiên cá hết sức nổi bật, có 3 chàng trai, à không, 2 người đang ngồi thở dài thườn thượt...Đó là Takara và Eriol.

BỘP BỘP BỘP

-3 em hi sinh nữa rồi phải không Eriol?_Takara thễu não nói.

-Ừ, suốt 2 tiếng rồi cậu ấy chả chịu ra đi ăn tối! Tớ đói quá!!!!_Eriol khóc thút thít

-Thôi! Chịu khó chờ đi!_Takara an ủi trong khi bụng anh thì réo ầm ầm.

CẠCH

Cánh cửa phòng khách bật mở. Eriol và Takara mừng rỡ quay lại nhìn chàng trai với mái tóc nâu đang đứng hiên ngang trước cửa

-Sao? Đỡ giận chưa?_Takara hỏi khi Syaoran ngồi phịch xuống ghế sa-lông

-Rồi! Cô ta...._Syaoran nghiến răng ken két.

-Cô ta cũng đẹp ấy chứ! Đâu đến nỗi nào...._Eriol cười lấy lệ

-Đẹp cái con khỉ! Tớ đi ngủ đây!_Syaoran tức mình quát lên, thảy xấp hồ sơ lên bàn rồi về phòng.

-Cậu ta bị sao thế nhỉ?_Takara mệt mỏi nhìn cậu bạn "lết" về phòng.

-Ai biết!_Eriol nói rồi cầm xấp hồ sơ lên_Ê Takara! Hồ sơ về 2 HS mới nè!

-Đâu? Cho coi với!_Takara nhảy sang ngồi cạnh Eriol

-Để coi.....Daidouji Tomoyo… SA là Nước, Hoa và Gió à? Cấp bậc là DSA...3 SA cùng một lúc à?????_Eriol hoảng hồn.

-Chưa hết đâu! Coi dưới kìa!_Takara trông còn hoảng hơn

-....Sakura Kinomoto.....SSA Vô Hiệu Hoá, khả năng điều khiển thẻ bài Clow và 1 sức mạnh khác.........

Eriol trợn tròn mắt kinh ngạc. Takara cũng kinh ngạc không kém.

-SSA Vô Hiệu Hoá là gì? Rồi khả năng điều khiển thẻ bài Clow nữa? Là sao? Còn cái sức mạnh khác là sức mạnh gì? Sao ở đây không ghi rõ gì hết vậy?_Eriol nôn nóng lật lật hồ sơ nhưng rốt cuộc anh chả tìm ra được gì cả.

-Hỏi chúa để biết thêm chi tiết!_Takara giơ tay đầu hàng_Đi ngủ thôi Eriol! Mai tiết cô Yuuko đầu tiên đó! Trễ là không xong zới "bả" đâu!

-Ừ, đi!

Và 2 chàng bỏ lên phòng của mình. Trong khi đó, Syaoran vẫn nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.....

-Khỉ thật! Cô ta có đôi mắt xanh ngọc nữa chứ! Sao mà giống...._Anh lầm bầm.

-Tại sao ta chẳng nhớ gì cả? Sao ta không nhớ bất cứ thứ gì về người con gái ta yêu? Ta không thể nhớ nổi khuôn mặt, hay nụ cười. Tất cả ta nhớ, là cái ngày mà em rời bỏ ta, cái ngày đáng nguyền rủa và đôi mắt xanh ngọc bích....._Syaoran đấm rầm rầm vào gối.

Anh rút điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào cái hình mà anh để làm màn hình nền đó. Một cô bé...với mái tóc nâu trà....và đôi mắt ngọc bảo đẹp mê hồn đang nhìn anh mỉm cười.....

-Tại sao? Khi ta cố gắng ghi nhớ lấy hình ảnh của em....ta lại không nhớ gì cả.....trừ đôi mắt....Tại...sao....????....Sa.....ku....ra......

Rồi Syaoran chìm vào giấc ngủ....

End chap 5

Đón xem chap 6: Bạn học tập

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen EmptyFri Jul 12, 2013 8:15 pm

Chap 6: Bạn học tập

Mặt trời đã lên cao.

Hơi nóng của mặt trời bao trùm khắp căn biệt thự màu trắng trong học viện Clamp, và nắng vàng tuôn chảy lấp lánh vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng, làm bức tường màu kem ngời sáng. Căn phòng dường như được màu xanh lá ngự trị. Tường xanh, bàn xanh, giường cũng màu xanh và cái chăn cũng màu xanh nốt (ai mà hám xanh quá zậy trời?) Đồ đạc trong phòng dường như cũng được phủ một lớp sơn tươi mới bởi những đốm nắng lốm đốm tựa dát vàng, theo một cách nào đó, càng làm nổi bật mái tóc nâu hạt dẻ của người đang nằm đó. Một người con trai với vẻ đẹp vô cùng thanh tú.

Đột ngột, một hồi chuông chói tai như tiếng còi xe cứu hoả ré lên ầm ĩ từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn ngay cạnh giường, hết sức nhiệt tình báo cho chủ nhân của nó biết rằng, ngày mới đã đến.

Người nằm trên giường vặn vẹo một cách bực bội, và trở mạnh mình một cái, anh thò tay gạt phăng mặt bàn.

"Véo! "

Cái đồng hồ khốn khổ bay vù khỏi vị trí ban đầu, và ...xoảng... nó nằm chỏng gọng trên sàn sau khi đập một cú trời giáng vào tường, đinh ốc, pin, mặt... và vô số những thứ vô thiên lủng khác văng ra tung toé khắp phòng như bắp bung. (ác zì mà ác zữ? đồ vật cũng hông tha)

Người trên giường vẫn tiếp tục ngáy khò khò.

- Lại nữa rồi!!!

Hai người con trai đạp cửa xông vào phòng. Cả 2 đều đã khoác lên bộ đồng phục nam sinh của học viện Clam Magic Gakuen và cả 2 đều trong rất nôn nóng.

-Syaoran, cái đồng hồ thứ mấy rồi hả??!!!

Không thấy động tĩnh.

Một cách dứt khoát, Eriol và Takara đi nhanh về nơi vừa xảy ra cú hành xử đầy bạo lực vừa rồi.

Hít một hơi thật dài, cả 2 cùng cúi xuống, ghé vào tai Syaoran thì thầm:

- Syaoran... – hai anh đột ngột thay đổi âm lượng – CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO???!!!!

Rầmmmmmmmmm

Syaoran té lăn đùng xuống đất, đương nhiên là không thể ngủ được khi mới sáng ra đã có dàn âm thanh "2 fai" hét đùng đùng vào lỗ tai "nhỏ bé" của anh như vậy. Nhanh như chớp, anh bật dậy, xoay xoay tứ phía như ra đa định vị toàn cầu:

- Có đột kích hả?? Đâu, đâu, kẻ địch đâu??!!!

- Đột kích cái đầu ông!! – Eriol đập đánh bốp một cái vào đầu Syaoran – Nhanh nhanh đến lớp thôi, gần bảy giờ rồi đây này!!!


- Hả???? – Syaoran nảy lên như lò xo - Bảy giờ rồi cơ à???

Không kịp nghe câu trả lời, anh lao như tên lửa vào nhà vệ sinh, kéo theo vô số âm thanh ầm ĩ của những thứ đồ đạc xấu số trót nằm trên "con đường dẫn đến WC".

Lắc lắc đầu theo kiểu "thua cậu luôn", Eriol nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái đồng hồ lên. "May mà kim vẫn còn nguyên" – anh lẩm bẩm trong khi lắp lại những thứ "phụ tùng" vừa long ra. Anh đặt cái đồng hồ xuống đất và cùng Takara....đạp rầm rầm vào cái đồng hồ "khốn khổ"

"Xoảng!" "lạo xạo" – chiếc đồng hồ "nhiệt tình" rung lên vài cái rồi rọt rẹt giật giật kim giây như thể nhiễm chứng động kinh mãn tính. Đừng vội chê đồ dỏm, vì nếu biết được nó đã trải qua bao nhiêu lần "bay tự do" như ban nãy kể từ khi được Syaoran rước về, bạn hẳn sẽ phải rơi nước mắt thán phục sức chịu đựng phi thường của nó ^-^ .

- Muộn chưa??? – Syaoran rối rít ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh trong khi loay hoay tròng chiếc quần jean sạch sẽ nhất của mình (quý nào cũng giặt) vào người – Còn bao nhiêu phút nữa???????

- 4 phút 34 giây – Takara và Eriol vẫn bình thản một cách đáng ngạc nhiên - Nếu chạy hết tốc lực thì may ra...

"Roạt" – Syaoran túm phắt lấy cổ áo 2 ông bạn chí cốt, lôi tuột xuống cầu thang với một vận tốc mà tên lửa siêu tốc của không quân Mĩ cũng phải lấy làm thán phục.

"Mong sao bả bị chuột rút" – Syaoran gào lên trong khi lao đi như một vận động viên điền kinh thứ thiệt (quá thứ thiệt)

- Sao không ước lụt trường đi – Takara và Eriol lạnh lùng đồng thanh – Như thế còn khả thi hơn là việc Hung thần Yuuko đến trễ.
_____________________________________

- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

- Cô bị cảm à? - mấy thành viên ngoan hiền lớp 10A (lớp giỏi nhất trường) nhìn cô Yuuko đầy quan tâm

- Không – Cô Yuuko quẹt mũi - Chắc có đứa nào chửi thầm tôi rồi.

- Ai cả gan thế nhỉ? Mà sao tên khùng Li Syaoran này chưa tới nhỉ?_Sakura quay xuống cười với Tomoyo.

- Đâu phải mình Li-kun đâu, cả Hiragizawa-kun và Tojimomizu-kun cũng vậy nè!_Tomoyo chỉ sang cái ghế trống ngồi cạnh mình và ở dưới.

Bộ mặt cô Yuuko bỗng trở nên kinh dị đến nỗi có thể đóng vai quỷ trong phim kinh dị mà không cần hoá trang

"Đảm bảo là em học trò chuyên gia đi muộn Li Syaoran(đúng quá còn gì)" – Cô nở một nụ cười làm tất cả những HS trong lớp co rúm lại – "Lát nữa thì...."

- LI SYAORAN CÓ MẶT!!!! - Một tiếng thét chói tai đột ngột vọng vào từ cửa, và như để chứng minh cho câu tục ngữ "gian, í lộn, thiêng như Tào Tháo", Syaoran đâm bổ vào(lôi theo Takara và Eriol), trước khi lao thêm một đoạn dài rồi tông thẳng vào bức tường trước mặt và... bẹp dí như một miếng bánh tráng loại dành cho 1 HS lớp 10 (Tức là mỏng đến mức bay được luôn ^-^) trước con mắt thán phục xen lẫn thương hại của tất cả những thành viên có mặt tại đó (trừ Hung thần, tất nhiên)

- Vẫn còn nhớ mà đến cơ à? – Cô Yuuko nở một nụ cười đủ làm đóng băng cả Thái bình dương trong khi thò chân đá đá vào Syaoran xem anh chàng còn sống không

- Vâng, sau khi đập vỡ cái đồng hồ thứ 10, thưa cô – Takara và Eriol phủi quần áo và xách nách Syaoran đứng dậy.

-Chu choa! Tên đó cũng đi học trễ cơ à?_Sakura suýt xoa.

-Chả biết cậu ta có làm sao không nữa!_Tomoyo lo lắng

-Kệ thây hắn! Cậu quan tâm làm gì!_Sakura hất hàm và nở nụ cười nham hiểm_Để xem cô Yuuko xử hắn ra sao...he he he he....

Cô Yuuko liếc nhìn đồng hồ:

- Muộn 1 phút 2 giây – Cô thản nhiên - Vậy thì chạy 30 vòng quanh sân trường rồi quay lại lớp, em Li thân mến!!

- Gì chứ??? – Syaoran rống lên như bị chọc tiết, vừa nói vừa thở phì phò bằng cả mũi, miệng và tai - Chỉ có hơn một phút thôi mà???!!!

- Thế nên chỉ có 30 vòng thôi – Mặt Hung thần lạnh te - Nếu cậu đến muộn 15 phút như hôm qua thì tôi đã phạt bật cóc 300 vòng rồi.

"Dã man quá!!" – Đó là tiếng lòng của tất cả thành viên lớp 10A
_________________________________

Sau nửa tiếng "chấp nhận" hình phạt khốn khổ của Hung Thần Yuuko, Syaoran...lết vào lớp....

-Ô hô! Xin chào! Chạy đã không?_Syaoran vừa "đặt đít" xuống ghế đã bị Sakura cười nhạo

-ĐÃ!!!! CÔ IM MỒM GIÙM TÔI!!!_Syaoran rống lên.

-E hèm! Em Li! Cô có chuyện này muốn thông báo với cả lớp_Cô Yuuko liếc Syaoran khiến anh đông cứng

-Cô xin thông báo: Hai em Kinomoto và Daidouji là HS mới, vì vậy cần có 2 bạn học tập để kèm thêm. Hai người bạn học tập này sẽ giúp 2 em Daidouji và Kinomoto, giới thiệu trường, tập luyện SA, giảng giải cho họ những kiến thức về SA, và là bạn luyện tập trong giờ thực tập SA, v.v.... Theo cô thấy, 2 em thích hợp nhất để nhận "nhiệm vụ cao cả" này là......._Cô Yuuko đột nhiên dừng lại.

"Ai thế?"_Cả bọn nghĩ thầm.

-Ai chứ hông phải tui là được rồi_Syaoran lầm bầm nguyền rủa.

-Ố ồ, ai chứ hông phải em hả Li-kun?_Cô Yuuko nói làm tim Syaoran xém rớt ra ngoài_Vậy thì em Li Syaoran sẽ là bạn học tập của em Sakura Kinomoto, còn em Eriol Hiragizawa sẽ là bạn học tập của Tomoyo Daidouji! Quyết định vậy đi! Tiết học chấm dứt!

Rồi cô đi xuống lớp, xẹt ngang qua Syaoran và nói 1 câu chỉ đủ để anh nghe:

-Cuối tiết đến gặp tôi, em Syaoran!

Syaoran giật mình. Anh quay lại, cô Yuuko đã biến mất rồi. Cô cần gặp anh? Để làm gì?

Rồi anh quay sang Takara và Eriol, anh nói, đủ "nhỏ" để Sakura nghe:

-Tui đây mà phải làm bạn học tập với con nhỏ "sọ rỗng" đó! Tức chết mà!

-Anh vừa mới nói ai là sọ rỗng hả?_Sakura đứng phắc dậy

-Cô chứ ai! Còn hỏi nữa hả!

BỐP. Sakura nện luôn cái cặp vào Syaoran. Tặng thêm cho Syaoran 1 cái dép vào giữa mặt rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp, kéo luôn Tomoyo theo.

________________________

Syaoran ôm đầu, ứa nước mắt, miệng nguyền rủa không ngớt:

-Con nhỏ chết tiệt! Đáng ghét! Sọ rỗng! Khỉ gió! Quánh gì mà đau thế không biết!!!

-Ai biểu cậu chọc con gái làm gì? Nói rồi mà! Đừng bao giờ chọc giận con gái!_Takara nói.

-Đúng rồi đó!_Eriol hùa theo, cười cười.

-KHÔNG CẦN 2 CẬU LÊN MẶT DẠY ĐỜI!_Syaoran hét lên, núm cổ 2 thằng bạn lôi đi.

-Cậu lôi bọn tớ đi đâu vậy?_Cả 2 vùng vẫy nhưng không được. Cả 2 phải công nhận rằng: Syaoran khi tức lên thì rất rất rất mạnh.

-Đi ăn chứ đi đâu! Tối qua quên ăn rồi!

-Ừ nhỉ! Tớ đói rồi!_Takara xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.
______________________________________

Tại căn tin.....................

-Cho tôi một dĩa mì ống, 1 con gà quay, 5 tô bún, 2 cái pizza loại lớn nhất, 1 ổ bánh mì trét bơ, 1 li sữa nóng và 1 tách cà phê!_Syaoran không thèm nhìn menu mà xổ luôn 1 tràng làm cô nhân viên ghi không kịp! (=.=!!!)

-Ăn gì mà kinh thế?_Eriol há hốc mồm

-5 phút phải có đầy đủ cho tôi!_Syaoran bỏ qua câu hỏi của Eriol và ra lệnh cho cô nhân viên làm cổ quýnh quáng chạy đi.

-Hê! Tui chưa gọi món mà! Gì kì zậy?_Takara hét lên đầy phẫn nộ.

-Đi kêu người khác mà gọi!_Syaoran hất hàm.

Lắc đầu bó tay với thằng bạn, 2 anh chàng kia chỉ biết gọi cô khác tới mà kêu món chứ biết làm gì bây giờ!

Syaoran nhìn ra cửa sổ....và đôi mắt hổ phách phóng thẳng tới chỗ cây hoa anh đào cổ thụ ngay trước cửa sổ căn - tin.

Đột nhiên, anh thấy 2 bóng người quen thuộc. Đó là Sakura và Tomoyo.

-Cô ta làm quái gì ở đây?_Syaoran tự hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn Sakura không rời.
________________________________

Sakura và Tomoyo đang bước đi và trò chuyện vui vẻ. Tomoyo đúng là bạn thân nhất của Sakura. Dường như những cảm xúc mà cô trải qua Tomoyo đều có thể nhìn thấu. Sakura choàng tay ôm cô bạn. Tomoyo nhăn mặt, đẩy nhẹ cô ra, nhưng vẫn cười tít mắt. Giọng hai cô gái vang vọng cả góc trời.

“M…e…o!”

Cả hai dừng lại. Tiếng kêu yếu ớt phát ra đâu đây. Họ đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở đầu 1 cành cây hoa anh đào cổ thụ. Một chú mèo nhỏ đang run rẩy nơi đó. Hình như nó không xuống được. Trông dáng vẻ của nó thật đáng thương, đôi mắt màu lam nhìn cả hai như cầu cứu.

“Này, Sakura. Chúng ta nên….”

Tomoyo quay sang cô bạn nhưng Sakura đã biến mất tự lúc nào. Đúng như cô đoán, Sakura đã bắt đầu chiến dịch cứu hộ của mình một cách mạo hiểm. Ở độ cao có lẽ là không xa lắm với người bình thường nhưng đối với Sakura – một người mắc chứng sợ độ cao thì đó quả là một vấn đề nan giải. Vậy mà hở một tí, cô ấy lại trèo phốc lên cây. Khi thì lấy bóng, khi thì đưa con chim về tổ, leo thì nhanh lắm, nhưng lúc xuống thì….

Sakura chầm chậm bò đến gần chú mèo. Đôi mắt long lanh sợ sệt. Mèo con co cụm người. Cô đưa tay về phía trước “Mèo con, meo meo, lại đây nào!”

Mặc những lời kêu gọi đầy thống thiết, chú mèo nhỏ vẫn không nhúc nhích mà cứ co lại, và… run (^^!). Sakura hít thở sâu, cố không nhìn xuống phía dưới vì điều đó có thể khiến cô ngất luôn vì sợ.

Từ cửa sổ căn tin, Syaoran đã nhìn thấy tất cả.

-Cô ta can đảm quá nhỉ!_Syaoran thì thầm và tự cười với mình.

Mọi nỗ lực kêu gọi của Sakura đều tỏ ra vô tác dụng. Cô đành phải xích về phía trước để tóm chú mèo. Trời không chiều lòng người. Chẳng hiểu sao chú mèo con lại trở nên can đảm lạ. Nó nhún chân nhảy phốc qua bờ tường gần đó, bỏ lại người cứu nạn tội nghiệp lơ lửng trên cây. Sau cú nhảy, cành cây bắt đầu đong đưa và Sakura – người mắc chứng bệnh sợ độ cao ấy – nhìn xuống đất. Mắt cô bắt đầu hoa lên, cảnh vật mờ dần, tay chân bủn rủn. Dường như cô đã rơi. Cô nghe tiếng Tomoyo kêu thản thốt, và hình như cả tiếng của cậu ta.

“Coi chừng!”

Syaoran đá tan cái cửa sổ kính để lao ra ngoài. Hai cánh tay rắn chắc đưa ra để chụp lấy thân hình nhỏ nhắn đang rơi xuống. Một cảnh tượng lãng mạn như chuyện cổ tích mà các nàng vẫn thường mơ mình là nhân vật chính. Nàng công chúa rơi xuống, và chàng hoàng tử lao ra, đỡ lấy nàng. Tiếng nhạc du dương trong phông nền màu hồng lấp lánh. Chàng ôm lấy nàng, xoay nhẹ một vòng trước khi cả hai dừng lại. Hai ánh mắt giao nhau, dịu dàng. Những người xung quanh trầm trồ đầy ngưỡng mộ.

“S...Syaoran????!”

“…”

“Cậu chưa chết chứ?”

(Gì thế?

Có gì đó nhầm lẫn ở đây à? (O_O”)

Sự thật luôn phũ phàng các bạn ạ! (thở dài) Chàng hoàng tử đã lao ra, nhưng tiếc rằng chàng đã không bắt được nàng mà ngược lại. Chàng vô tình trở thành tấm nệm êm ái cho nàng hạ cánh. Syaoran tội nghiệp nằm bẹp dí trước ánh mắt sững sờ của những người chứng kiến. (Takara, Eriol và Tomoyo) Sakura nhìn xuống nơi mình vừa đáp, cười ái ngại.

“L...Li..., cậu… không sao chứ?”

“Này!” Eriol và Takara phải bỏ ăn chạy đến, đá liên tục vào người Syaoran để gọi anh dậy (tội quá, kiểu này hổng chết cũng bị làm cho chết lun ấy chứ =”=)

“Hừ, xem ra phải gọi thầy Clow tới hốt xác cậu thôi!”ư

Syaoran tức mình nhảy phóc dậy, khiến Sakura té chỏng quèo trên mặt đất. Nhưng cô lúi húi đứng dậy vì cô nghĩ mình có lỗi trong chuyện này.

“Li-kun, xin lỗi mà!” Sakura hạ giọng. “Nè, đừng thế nữa!” cô cố gắng kiềm chế nhiệt độ trong lời nói.

“Hứ!”_Syaoran hất hàm. Rồi anh lôi xềnh xệch 2 thằng bạn đi về phía căn tin.

-Lại lôi! Lôi đi đâu nữa giờ?_Takara nói, để mặc cho mình bị lôi đi.

-Đi ăn chứ đi đâu! Còn con gà quay chưa ăn đây này!_Syaoran nói, không thèm quay mặt lại.

-Khiếp! Ăn còn hơn khủng long!_Eriol hét lên.

-Hồi giờ!_Syaoran lạnh lùng.

Sau khi 3 chàng đi rồi.........

-Hắn ta là ai mà dám nói mình như thế? Grừ! Tức quá đi! Người ta đã xin lỗi rồi mà còn hất hàm! Đồ đáng ghét! Đồ con lừa! Đồ bò! Đồ heo!_Sakura xổ 1 tràng chửi rủa Syaoran.

-Thôi bỏ đi! Qua chỗ TĐPS chơi đi! Nghe nói bên đó anh Fye đang trổ tài nấu ăn đó!_Tomoyo can thiệp ngọn lúi đang phun Vì nếu Tomoyo không làm thế, khả năng cháy trường là rất cao!!! (=.=!!!)

-Ừ, đi thì đi!_Ngọn lửa xẹp lép, không còn 1 chút hơi........

Và cả 2 nàng cùng rảo bước....tiến về căn phòng số 808........


End chap 6.

Đón xem chap 7: Cơn mưa....

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen   [Long fic/College] Clamp Magic Gakuen Empty


Về Đầu Trang Go down
 

[Long fic/College] Clamp Magic Gakuen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất