Tomoyo Fan club
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 212592
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 212592
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Đọc xong, bạn có thấy hay không.
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_lcap50%[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_rcap
 50% [ 1 ]
Không
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_lcap0%[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Cũng được
[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_lcap50%[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Vote_rcap
 50% [ 1 ]
Tổng số bầu chọn : 2
 

Tác giảThông điệp
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 8:20 pm

Title: Chuyện hài Sakura & Syaoran

Author: Sakura Hime - Ying Fa

Genre: Funny, Adventure, Romance

Rating: K

----------------------------------------


CHAPTER 1: Bắt đầu:

Ngày nảy ngày nay, tại 1 miền đất xa xôi…………………….(đi trực thăng 2 tuần mới tới)

Sakura là công chúa của một vương quốc rộng lớn. Bố cô là Quốc vương Fụjitaka.

Sakura có 1 người anh trai tên là Touya. Đối với cô, ông anh này cực kì là ĐÁNG GHÉT. Hai anh em

suốt ngày “văng tục” khiến cho Hoàng cung không bao giờ yên tĩnh được. Lúc thì nghe tiếng Touya gọi Sakura là

“quái vật” , khi thì nghe tiếng Sakura “văng tục” lại , có lúc 2 người không thèm đấu võ mồm nữa mà “thượng

cẳng tay, hạ cắng chân” làm cho cung nữ và các quan cận thần không biết làm sao ngăn cản (àh, cái này là vì

lúc trước có 1 ông quan bay dzô cản , kết quả là ổng hưởng nguyên cái tủ quần áo  , đi bệnh viện cấp cứu liền

và nằm trong đó 3 tháng mới lành)

Vì công chúa quá “khủng long” nên Quốc vương đã hợp các quan lại bàn bạc. Kết quả là Quốc vương quyết đinh

đưa (không biết là “đưa” hay “lưu đày”) công chúa đến một vùng đất khác dzới một “nhiệm vụ cao cả” là cô phải

tìm được một người thix hợp để làm phò mã (do là công chúa đã đến tuổi “cập kê” nhưng hok có hoàng tử nào

dám xin cầu hôn hết vì tính tình “hung bạo” của cô). Nhưng đâu phải kêu đi là đi, công chúa Sakura của chúng

ta “ngoan ngoãn” dzô đối, không chịu bước ra khỏi Hoàng cung dù chỉ 1 bước. (thui rùi! bố Fujitaka chiều công

chúa quá nên giờ đành pó tay dzới công chúa lun òy  ). Oh! Nhưng khoan đã! Tui nghe có đâu đó có tiếng thách

thức. Àh thì ra là hoàng tử Touya đang lên tiếng: “Bố ơi! Bố không cần phải nhọc xác dzậy đâu! Cái con nhox

“vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa” này bố cứ giao nó cho con.” Nói xong, Touya quay qua nhìn công chúa,

hếch hàm lên, phán một câu: “Con nhox này ai mà thèm chứ. Xấu như ma, lại có tính như khủng long bạo chúa,

thằng nào mà lấy nhox thì anh đây đi đầu xuống đất.” (tui hok chắc nha, vì Hoàng cung canh gác ghê quá nên

chỉ nghe từ xa bằng máy trợ thính thui àh!). Nghe thế, công chúa bị chạm vào lòng tự ái nhưng vẫn giữ vẻ mặt

nghiêm túc (thực ra là trong lòng Sakura đang rủa Touya như thế này: “Ông anh chết bằm! Ông cũng có hơn gì

tui đâu. Già đầu mà chưa có dzợ.), rồi cuốn gói (thức ăn) chuẩn bị để “đi tìm một nửa” của đời mình.

Cuộc hành trình của công chúa sẽ ra sao? Hãy đợi chapter kế tiếp “ra lò” nhé!

*zọt lẹ*

[size=18]CHAPTER 2: Hành trình:


Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Quốc vương “đá đít” công chúa ra khỏi Hoàng cung. Cô đi đến 1 khu rừng. Cô vẫn

đang đi (àk không, chính xác hơn là cô đang lê lết) từng bước từng bước một. Nơi mà Quốc vương bảo công

chúa tìm là Hắc lâm (rừng đen). Vì đã quen với việc hàng ngày sống trong nhung lụa nên chuyện phải đi (lết) bộ

như thế này là một việc vô cùng khó khăn với cô. Thật may mắn là trong lúc tuyệt vọng thì cô đã thấy một quán

nước ven đường (chậc! sao con nhỏ công chúa này hên thế nhỉ!) . Ghé vào quán, cô “đơ như cây cơ” vì chỉ có

một chỗ ngồi duy nhất nhưng đã bị 1 tên con trai giành mất. Quen thói “hách dịch” khi còn trong cung, cô quát

lên: “Này, tên kia mau đứng lên nhường chỗ cho ta ngồi.” Nhưng tên đó chẳng nhúc nhích cục kịch gì hết. Cô

bắt đầu nổi điên  . Cô quát to hơn: “Ê! Tên kia! Ngươi có nghe ta nói gì hok hả? Ta bảo ngươi đứng lên cho ta

ngồi. Nghe chưa hả?Tên kia.” Lúc này, tên đó quay lại nhìn Sakura. Cô (trong lòng đang rủa tên đó: “Ỷ mi đẹp

‘zai’ rồi lên mặt dzới ta hả? Dzề ôm gối ngủ dzà nằm mơ đi!) shock  vì trên đời sao có 1 tên đẹp ‘zai’ mà lại “nhìn

cái bản mặt là muốn đá”.

Sau đó hắn tiếp tục ngồi “uống miếng nước, ăn miếng bánh” một cách thong thả, không thèm đếm xỉa gì đến

Sakura đang “nộ khí xung thiên, lan tỏa đầy trời”  và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào (ax! như miệng núi lửa

phun trào ák!). Lúc sau, tên đó mới lên tiếng: “Này, cô là con gái nên nói chuyện nhỏ nhẹ chút chứ! Kêu người

ta mà cứ “tên này, tên kia” cứ như muốn “khủng bố” người ta dzậy đó. Dzả lại, tui có tên họ đàng hoàng. Tui là

Lee Syaoran, chứ không phải “tên này, tên kia” đâu. Cẩn thận cái miệng của cô. Coi chừng có ngày “răng môi

lẫn lộn” nha!” (ái chà! Tên này gan gớm nhỉ! Dám “chọc tiết” cả Sakura cơ đấy). Nói xong, Syaoran đứng đậy trả

tiền rồi “dong” mất tiêu. Sakura lúc này “khói đã bốc đầy đầu”  . Sực nhớ tới nhiệm vụ của mình, Sakura vội vã

hỏi bà lão bán nước: “Bà già kia, chỉ cho ta biết hướng nào để đi đến rừng Hắc lâm dzậy hả?” Bà lão đưa cặp mắt

mờ của mình lướt nhìn cô, rồi bà nói một câu làm cho Sakura muốn té xỉu: “Lão không biết. Nhưng cái cậu Lee gì

đó ban nãy thì biết đó. Cô đuổi theo mà hỏi cậu ta thử xem.” (chà! Coi bộ có chuyện hay để coi rồi đây)

Diễn biến thế nào? Xem tiếp chapter 3 nhé!

CHAPTER 3: Hỗn chiến:

Hiện Sakura đang chạy theo Syaoran. Nhưng với một thân hình “cành vàng lá ngọc” lại đang quặt quại vì sức tàn

lực kiệt thì làm sao cô chạy (lết mới đúng) theo Syaoran nổi cơ chứ. Cô sử dụng tất cả sức lực còn lại để chạy

(lết) kịp Syaoran. Và chúa đã phù hộ cho cô (Amen). Lúc này, cô lên giọng, quát : “Này tên Syaoran kia, mau

nói cho ta biết rừng Hắc lâm ở đâu hả?” (*mệt mà cũng còn sung dữ nha!**khủng long mà lị, loài “khủng long

bạo chúa” đó!*). “Tại sao tui phải nói cho cô biết, tự mà tìm đường đi chứ”-Syaoran đáp lại. Sakura shock (tập 2

rùi đó). Lần này thì cô thực sự “biến hình” trở thành “khủng long bạo chúa”. (xem ra Syaoran khó toàn mạng trở

dzề).

“Ngươi phải nói cho ta biết vì ta là công chúa”-cô quát to lên, trên tay lăm lăm 1 khẩu AK Pro sẵn sàng bắn tỉa

bất cứ lúc nào (không biết mang theo lúc nào, hay lôi ở đâu ra)

“Cô nói dzậy ai tin cho nổi. Công chúa chỉ sống trong cung điện, mặc quần áo đẹp, cư xử chuẩn mực lắm chứ ai

lại như cô. Quần áo rách rưới, lang thang ngoài đường, lại cư xử như “khủng long”, cô nói dzậy người ta sẽ đưa

cô dzào bệnh viện, khoa thần kinh đó. Biết chưa hả?”.

“Grừ!................ Tên Syaoran kiaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Trận chiến đã bắt đầu. Syaoran móc trong balô ra một cặp súng lục vàng chuẩn bị bắn trả

(tác giả không biết phải miêu tả như thế nào cái cảnh tượng “hãi hùng” ấy, chỉ nghe rõ nhất những âm thanh:

Pằng! Chéo! Đùng! Rầm! Bốp!........ bằng máy trợ thính. Tui đã tò mò ló đầu ra khỏi gốc cây và lãnh trọn 1 cú

head-shot ngay đầu*bất tỉnh nhân sự*  phải nhập viện)

Kết quả trận chiến ấy thế nào? Đợi xem chapter 4 nha!

CHAPTER 4: Hậu quả:


*Sau đó, tác giả tỉnh lại trong bệnh viện, lập tức làm giấy xuất viện và tức tốc chạy đến chỗ “chiến trường”*

Một khung cảnh “tuyệt đẹp” hiện ra: cây cối chỗ đó trụi lủi (chắc có lẽ Sakura đã “mất kiểm soát” nã súng lung

tung í mà!), mặt đất thì nham nhở toàn là hố bom, khói bụi mịt mù,… (vì cảnh đó quá “perfect”, không còn ngòi

bút nào có thể lột tả hết nên tác giả chỉ có thể nói như dzậy thui). Thấp thoáng trong đám bụi có 2 bóng người.

Đó là Syaoran đứng hiên ngang (không phải! là lạng choạng mới đúng) và Sakura bất khuất (sắp ngất thì có).

Theo nguồn tin có được do linh hồn của một chú thỏ đáng thương đã “hi sinh” trong bãi chiến trường ấy cung

cấp cho tác giả bít là họ đã “quánh nhau” 2 ngày 1 đêm kể từ khi tác giả nhập viện và vẫn chưa bít được kết

quả cuối cùng, xem ai là kẻ dzô địch (dzậy sao?  ). Syaoran đứng đó, Sakura cũng đứng đó nhưng hok ai “động

thủ” hết. Không khí trở nên im lặng 1 cách đáng sợ. Và cuối cùng thì người ngã gục trước là Syaoran. Sakura trở

thành kẻ toàn thắng trong “trò chơi bạo lực đến tàn bạo” này. .Sakura cười đắc thắng , còn Syaoran đành ngậm

ngùi chịu thua.

Sổ tay tác giả:

Sau trận chiến đó, tổng số thiệt hại là:

Một khoảng đất 500m2

Khoảng 75 cây trong tổng số cây rừng hiện có

Mười con thỏ

Gần 100 con chim đủ loại (sát sinh ghê quá! mô phật )

……

Ước tính khoảng 100 triệu tiền bồi thường thiệt hại (gì cơ? )

………

(sax! vậy sao trả nổi hả trời!)

CHAPTER 5: Thành viên mới:


Sau cuộc chiến điêu tàn đó, thú rừng luôn cảnh giác với Sakura và Syaoran vì chúng xem 2 người như là 2 “kẻ

khủng bố rừng xanh”. Đêm hôm đó, hai người lựa chọn chỗ để nghỉ ngơi. Sakura thì chỉ quen với cách sống xa

hoa, tiện nghi nên lựa một bãi cỏ để ngủ còn Syaoran thì dựa vào gốc cây rùi “thăng thiên” (àk! Có nghĩa là mơ

đấy nhá! Không phải là die đâu). Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp lên, gà rừng chưa kịp gáy thì họ đã biến mất

tiêu. Chuyện là thế này: Syaoran ngủ say như chết, đã thế lại còn ngáy to như sấm làm cho Sakura không ngủ

được. Sôi máu, cô lại gần và đá vào mông Syaoran 1 cái. Bị đá đau, cậu mắt nhắm mắt mở, lè nhè hỏi như thằng

cha say rượu: “Đứa nào đá vào mông ta thế?” Lúc này, Sakura hét lên: “Ngươi ngủ cũng phải cho người ta ngủ

zới chứ. Ngáy như thế thì có ma mới ngủ được dzới ngươi.” Đang mê ngủ, bị chửi như thế Syaoran tỉnh ngủ lun

(trong lòng cậu đang chửi Sakura thế này: “Kệ xác cô chứ. Mắc mớ gì tới tôi.” ). Vì thế họ lên đường sớm.

Trời vừa sáng thì họ đi đến bìa rừng. Và họ đã gặp một thằng cha tóc vàng, mắt xanh (hình như là người ngoại

quốc ) đang nằm lăn lóc ở đấy. Hắn bò lết, miệng rên rỉ: “Đói… đói quá… đ…ó…i!” . Syaoran bước đến chỗ thằng

cha đó, móc trong balô ra một miếng bánh mì (ặc! theo như tác giả bít thì “hình như” miếng bánh mì đó để 2

tuần rùi! ), rồi đưa cho hắn. Tên đó cầm miếng bánh mì ăn 1 cách ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn. Sau

khi ăn xong , hắn chùi miệng sạch sẽ rùi nói: “Cám ơn cậu cứu mạng. Tui tên là Fye. Còn cậu?” Syaoran cười, trả

lời: “Em là Syaoran.” (trả lời lễ phép thế đấy nhưng tác giả ta đây chắc chắn rằng trong bụng dạ hắn đang chửi

thằng cha kia: “Hắn là tên khùng nào mà “lên cơn” ngủ giữa rừng thế? Đúng là thần kinh không được bình thường

cho lắm!). (*tên Syaoran đó cũng ngủ giữa rừng mà bày đặt chửi người ta*). Hắn ta đứng lên, rùi chỉ tay về

phía Sakura, hỏi: “Thế cô bé dễ thương đó là ai dzậy?” Nghe xong, Syaoran bật ngửa ( vì quá shock). Cậu chỉ

dzô mặt Sakura rùi nói: “Cái con nhỏ không được bình thường, lúc tỉnh lúc điên này mà dễ thương hả?” . Bị chửi

vào mặt như thế, Sakura nào chịu để yên. Cô “tát nguyên thau nước” vào mặt Syaoran: “Còn ngươi thì sao? Hơn

ta chắc? Con trai nằm ngủ mà ngáy như sấm, đã dzậy tướng ngủ của ngươi nhìn là muốn đạp cho 1 đạp rồi.

Chưa hết, cái bản mặt của ngươi ta thấy là hok chịu được, chỉ muốn đấm 1 phát thật mạnh cho ngươi hết

chảnh!”

*cô ta là người chảnh nhất mà**miễn bình luận nhá. Con nhỏ Sakura đó mà nghe được thì mày (và tao) chết

không toàn thây đấy!*

Fye cắt ngang “màn chào hỏi khủng bố” đó: “Thế 2 người có biết rừng Hắc lâm ở đâu hok?”

“Tui hok biết. Hỏi tên điên này này.”-Sakura trả lời

“Anh cũng cần đến đó hả?”-Syaoran nói

“Ừ! Có việc gấp phải đến đó.”

“Dzậy mình đi chung nha!”

“OK gà đen”

“Mà 2 người là bạn đồng hành hả?”

Nghe câu đó xong, cả Sakura và Syaoran đều té chỏng gọng . Hai người chỉ tay vào mặt kẻ còn lại rùi cùng hét

lên: “Tui mà là bạn đồng hành dzới kẻ/con điên này hả? Oẹ……”

(lúc này Sakura nhìn về chỗ tác giả tui với ánh mắt hình viên đạn toé lửa )

Sau màn làm quen ấn tượng (ax! Bò lết mà làm quen! ), nhóm Sak đã có thêm 1 tên “đi ké”.

CHAPTER 6: Thần và tiên:

Đi được 1 đoạn, cả nhóm gặp phải 1 con sông lớn. Lòng sông rộng lại hok có 1 chiếc thuyền hay 1 cái cầu “làm

thuốc”. Cả đám đang loay hoay không biết làm thế nào thì có một con heo rừng chạy đến. Fye tiến lại gần nó.

Và một cuộc tọa đàm đã diễn ra. Syao và Sak nhìn Fye với ánh mắt kinh tởm và nghĩ: “Nói chuyện với heo rừng

àk? Đúng là thằng cha này cần chữa tri gấp rùi!”. Năm phút sau, Fye quay lại nói: “Đợi một chút sẽ có người đưa

chúng ta sang sông.”

“Ê, cu heo! Biết cách qua sông hem?”

“Tổ cha bây! Hỗn láo! Tao đây đã 40t mà xưng hô thế hả? Nói lại mày.”

“Ê cu, dù sao ta cũng là người đấy. Mày có tin là 5’ nữa mày sẽ vào nồi cháo hok? Nói cho tao biết cách qua

sông, lẹ đi cu.”

“Dạ thưa đại ca, chút nữa sẽ có người đến đón đại ca ạ!”

“Thật chứ?”

“Dạ, chính xác 100%.”

“Này, nói xạo là chết nghe chưa con.”

Đúng như Fye nói, có 1 người đưa đò cập thuyền vào bờ. Syao và Sak định bước lên thuyền thì thấy 1 tấm

bảng: “Mỗi lượt là 70k/người.” Thấy tấm bảng đó, cả hai lùi từ từ về (chậc! cả lũ bủn xỉn nên thế đấy!). Chung

quy là Fye trả hết. Đưa tiền cho người lái đò xong, anh quay qua nói với Syao và Sak: “Anh trả giùm. Lãi xuất là

80%.” Nói câu đó xong, Fye thấy cây AK Pro của Sak cùng 2 khẩu lục vàng của Syao đang kề vào thái dương

của mình. “Tẩn” Fye 1 trận rùi Syao và Sak cùng bước lên thuyền ngồi như chưa có gì xảy ra. “Kệ thây thằng

cha đó.”-Sak nghĩ. “Hi vọng ổng sẽ tỉnh ra sau khi ăn đòn của con nhỏ điên đó.”-Syao ngẫm trong đầu (chậc

chậc! kể ra cũng có điểm tốt đấy chứ nhưng mà tốt theo “một cách tàn bạo”). Sang sông rùi, họ tá hỏa khi thấy

một cảnh…đẹp vô đối: đường đi nham nhở toàn ổ gà, ổ voi, phân động vật rải khắp nơi, bốc lên 1 mùi “đặc

trưng” khó nơi nào có thể có, rác thì…khỏi cần đề cập vì “nhìn đâu cũng toàn rác” ( gì đây?). Lúc này người lái

đò lên tiếng: “Đây là nơi ở của 2 vị thần đấy! Có gì muốn biết cứ hỏi nhá!” Nói xong ổng dzọt mất tăm để cho 3

người đứng lặng im.

…………………………~Một phút im lặng trôi qua~……………………………

Họ tiếp tục cuộc hành trình. Vừa chạy vừa bịt mũi (để khỏi ngửi thấy mùi phân, mùi rác), Sak lầm bầm: “Thần

tiên gì mà sống ở nơi bẩn thủi, khỉ ho cò gáy này chứ.” (chắc cô sẽ rất shock khi biết 2 vị thần tiên đó là thần

thú và tiên rác) Chạy hết quãng đường đó, họ dừng chân ở một cái hang. Trên cửa hang có một tấm biển đề

hàng chữ: Chỗ của tiên Tomoyo và thần thú Kurogane.

CHAPTER 7: Hỏi đường:

Bước vào hang, họ trông thấy có hai người ngồi chồm hổm đang nướng cá. Một tên tóc đen mắt đỏ và một nhỏ

tóc đen mắt cũng đen luôn. Thoáng thấy có bóng người, tên đó ngước lên nhìn. Một luồn điện chạy cái xẹt qua

người cả đám (cái này thế nào cũng nổi da gà cho coi!). Một giây im lặng, tên mắt đỏ lên tiếng hỏi: “Bọn mi là

bọn nào? Sao dám phá rối bữa sáng của ta và tiên Tomoyo hả?” Bây giờ thì cả đám bật ngửa. “Gì chứ? Đừng

đùa! Thần tiên gì mà ở nơi này? Làm như người tiền sử không bằng: ở trong hang, ăn cá nướng, mặc đồ rách

rưới,………. Sax! Nói xạo vừa thôi!”-Sakura nói. Nghe thế, thần Kurogane đã nổi trận “cuồng phong”. Lập tức tiên

Tomoyo lên tiếng: “Xin lỗi, anh ấy luôn luôn như vậy! Mọi người đến đây để hỏi

gì?”

---------------------------------------

nhật kí tác giả:

ngày…tháng…năm…

con Sakura đến chửi mình (chap 2)

ngày…tháng…năm…

con đó lại đến chửi mình, còn kêu máy ủi san bằng nhà mình... (chap 6)

ngày…tháng…năm…

hôm nay đến thằng Syaoran vào quậy, nó đốt túp lều tranh của mình (hok có nhà vì chưa có tiền nhuận bút để

xây nhà mới). trời cao đất dày ơi, xuống đây mà xem tụi nó đối xử với con thế đấy.*

---------------------------------------

Thấy Tomoyo nói vậy, cả đám tỏ vẻ vẫn còn nghi ngờ. Thấy thế, Tomoyo liền kể một mạch: “Vậy 3 người nghe

nhé. Cô là Sakura, cậu kia là Syaoran, còn anh đó là Fye. Cô gặp Syaoran trong một quán nước, rồi hai người có

một trận chiến trời long đất lở, khó mà có thể quên được. Sau khi 2 người ra khỏi khu rừng đó thì gặp anh Fye

đang bò lăn lóc ở bên bờ sông,…” “Được rồi! Bây giờ chúng tôi tin 2 người là thần tiên rùi.”-cả ba cùng đồng

thanh nói. Bây giờ, Tomoyo nở một nụ cười, nói: “Có phải 3 người đang đi tìm rừng Hắc lâm hok?” Cả 3 há hốc

mồm ngạc nhiên. Nhưng rồi Syaoran lên tiếng: “Phải! Tôi (tui thôi, hok bao gồm họ) đang tìm đường đến rừng

Hắc lâm. Cô có biết đường không? Chỉ cho tôi!”

“Vậy anh cứ đi hết đoạn đường này, sẽ gặp một con đường cắt ngang. Đó là quốc lộ 3B…” Tomoyo chưa kịp nói

hết câu thì bị Sakura “nhảy vào họng”

“Khoan đã. Trong nước này làm gì có quốc lộ nào tên là 3B?”

“Vậy là cô hok biết rùi! Con đường đó mới mở cách đây 3 tuần!”

“Gì? Tui là công chúa sao lại…” Đang nói tự nhiên Sakura im bặt. Cô nhớ tới Touya, miệng lầm bầm: “Ông anh

chết tiệt! Làm đường mà hok thông báo cho dân chúng biết.” Tượng tượng ra cảnh Touya đang đứng cười ngạo

nghễ, chế giễu mình, Sakura đứng im lặng, tức đến nỗi khói bốc đầy đầu. Mặc kệ Sakura, Syaoran hỏi tiếp: “Đến

quốc lộ 3B rồi thế nào?” Tomoyo nói tiếp: “Đi đến đó, anh quẹo phải rồi cứ thế mà đi thì sẽ đến. Nhưng tui nhắc

trước, muốn đến rừng Hắc lâm phải vượt qua một ngọn núi rất cao. Tên của ngọn núi đó là…là…gì nhỉ? Àk, nhớ

rùi. Tên nó là Hỏa Diệm Sơn.” “Hỏa Diệm Sơn??????”-cả 3 la lên. Rồi Syaoran nói: “Vậy cám ơn nha. Tui đi đây.”

Tự nhiên, Kurogane lên tiếng: “Khoan đi đã…Ba người chưa trả phí thông tin cho chúng tui. Tất cả là 150k/người,

tính luôn phí vận chuyển.” “WHAT??????????????” Tiếng hét của họ làm rung động cả khu rừng, truyền lên tận

trên thiên đình. Lúc ấy, Ngọc Hoàng đang ngủ, nghe tiếng la, ngài chồm dậy: “Cái gì thế? Khủng bố âm thanh

àk?” Thái Thượng Lão Quân bèn bẩm tấu: “Bẩm Ngọc Đế, đó là tiếng thét của Sakura, Syaoran và Fye đấy ạ.”

Nghe tới cái tên “Sakura”, Ngọc Hoàng nổi hết da gà (Sakura nhà ta tiếng tăm đến tận thiên đình). Ngài truyền

lệnh: “Thôi! Các ngươi lui ra đi.” Rồi tiếp tục ngủ.

Quay trở lại với bọn Sakura, nghe tới phí thông tin và vận chuyển là 150k, cả bọn hồn phách lên mây. Sakura và

Syaoran đồng loạt hét: “CÁI GÌ? 150K? CÁC NGƯỜI MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ? GÌ MÀ MẮC THẾ?” (toàn một lũ họ

“kiết”) Tomoyo chỉ cười rồi nói: “Mau nộp phí rồi mọi người có thể đi.” Sakura đã bắt đầu “bùng nổ”. Cô quát:

“Nè, các người là thần tiên cái kiểu gì thế hả? Làm thần tiên mà trấn lột người phàm như tui là sao? Bộ các người

nghèo lắm hả?” Nói dứt câu, Sakura nhìn lại. “Bọn họ đúng là nghèo thiệt”-Fye lên tiếng. (như đã kể ở trên, họ

như người tiền sử: ở trong hang, ăn cá nướng, mặc đồ rách rưới,……….Nói chung là trông rất thảm!)

Sau khi “tiền trao cháo múc” xong, Tomoyo đưa cho Syaoran một con thú bông màu trắng, trông như một cái

bánh bao rồi bảo với Syaoran: “Khi nào đến Hỏa Diệm Sơn thì đem nó ra xài nhé. PP” Rồi ba người họ lại tiếp tục

cuộc hành trình…

CHAPTER 8: Mokona:


Đêm hôm đó, họ ngủ lại bên bờ sông. Fye và Syaoran nằm cùng nhau, còn Sakura thì ngủ một mình, dựa vào

đống đồ mềm mại mà nằm qua đêm.

Sáng hôm sau, một cảnh tượng hoàng tráng đã diễn ra. Không biết đêm đó Sakura và Fye đã lăn lộn kiểu gì mà

khi thức dậy, cô và anh đều đạp vào bụng của người kia. Một tiếng “Pằng” vang lên. Viên đạn cắm phập vào gốc

cây sau lưng Fye, còn anh thì ngồi bất động như 1 pho tượng (sợ quá nên đơ ra luôn). Sakura lúc này đằng đằng

sát khí, cầm khẩu AK Pro trên tay, và có thể nã bừa bất kì lúc nào cô thix. Syaoran thì đứng đó, xem “màn trình

diễn” của Sakura và Fye, cười một cách thích thú (tên này đúng là hết cách, bị “xử đẹp” rồi mà hok biết sợ).

Syaoran thầm nghĩ: “Hai người cứ tiếp tục đấu đi, tôi khỏe. Không cần động tay động chân mà để đối thủ tự

chém giết lẫn nhau.”

Sau khi đã “dần” Fye “nát như tương”, Sakura dẹp súng, dọn đồ rùi lên đường. Đúng như tiên Tomoyo đã nói, đi

hết đoạn đường đó, nhóm Sakura đến quốc lộ 3B. Cả bọn dừng lại. Syaoran lên tiếng: “Rẽ trái hay rẽ phải?”

Sakura đáp lại: “Đương nhiên là rẽ trái rồi!”

“Là rẽ phải chứ!”-Fye phản đối (ái chà! vừa bị “xử” xong lúc sáng mà bây giờ dám cãi lại Sakura rồi. Đúng là Fye

của chúng ta có khác!)

Sakura quay lại nhìn Fye với một ánh mắt hình viên đạn tóe lửa. Syaoran lập tức chen vào, nói một câu làm cho

cô càng “điên tiết” hơn: “Theo ý của anh Fye mà đi.” (ủa! Syaoran gọi Fye là “anh” khi nào dzậy?) Và cả bọn đi

tiếp, riêng Syaoran không phải đi mà là bò lết. (hậu quả khi Sakura “nổi điên” mà hok có đề phòng sẵn. tội thật!)

Sau hai ngày đêm đi bộ, bây giờ cả đám đang cố gắng lết đến chân núi. Và họ đã được Chúa giúp đỡ (Amen)

Đứng dưới chân núi, cả bọn toát hết mồ hôi (vì sao hả? hỏa diệm sơn mà lị! ai hok biết vui lòng coi “tây du ký”

giùm tác giả tui nha!)

Đang lúng túng hok biết phải làm thế nào để qua được ngọn núi mà hok bị nướng chín, Syaoran sực nhớ tới con

thú nhồi bông kì lạ mà tiên Tomoyo đã đưa cho cậu. Đoạn, móc trong túi hành lí ra con thú ấy, Syaoran nhìn nó

với một ánh mắt nghi ngờ.

Bỗng nhiên, con thú bông ấy cử động làm cho Syaoran hết hồn, buông tay làm rơi nó xuống đất. Nó đứng dậy rùi

tiến tới chỗ Syaoran. Sakura la lên: “Tr…trờ…i! Nó…nó…là…là con…con…gì vậy?”

Lúc này, con thú bông kì lạ đó lên tiếng: “Đừng sợ! Tui hok có làm hại mọi người đâu. Tui xin tự giới thiệu. Tui là

Mokona.”

Thấy thế, Fye nói: “Vậy thì Mokona làm được việc gì?”

Mokona đáp lại: “Tomoyo gửi Mokona đến đây để giúp mọi người vượt qua ngọn núi này mà hok bị biến thành thịt

nướng.”

“Thế mi định giúp bọn ta bằng cách nào?”-Sakura hỏi

“Ờ thì……Ngọn núi thế này, chắc bay qua là được chứ gì! Xì……… Dễ ợt.”

“Cái…cái…cái…gì? Bay qua hả?”-3 cái mồm đồng thanh la lên

“Uhm! Chuyện đó dễ ợt hà. Đó là 1 trong 108 phép thần thông của tui.”-Mokona tự hào khoe, nở một nụ cười tự

tin vô cùng.

“Được rùi. Mọi người mau đứng vào một chỗ đi.”-Mokona ra lệnh

Cả 3 lập tức đứng vào sát nhau. Mokona lập tức biến ra ma pháp trận, giang đôi cánh, há rộng miệng và hút cả

đám vào. Sau đó biến mất.

CHAPTER 9: Đến rừng Hắc lâm:

Vù…vù…vù…Gió thổi mạnh hơn nơi bìa rừng Hắc lâm. Và một con vật lạ xuất hiện, mang một đôi cánh màu trắng

rất đẹp. Con vật đó dĩ nhiên là Mokona. Rồi nó nhả Sakura, Syaoran và Fye ra.

Bộp…bịch…bịch…Họ rớt chồng lên nhau…Và không thể tưởng tượng được chuyện gì đang và sẽ xảy ra.

Pằng…pằng…pằng…pằng…pằng…pằn g…pằng…pằng… Sakura cầm khẩu AK Pro nã khắp nơi, miệng bắt đầu “văng

tục”: “Cái con thú chết tiệt kia. Mi có tin là trong vòng 1 phút nữa, mi sẽ bị biến thành nồi lẩu (hoặc súp) hok

hả? Mi nghĩ sao mà lại nhả ta ra đầu tiên thế hử? Muốn bị “mần” thịt sớm hả?”

Àk! Hoá ra là cô bị người khác đè lên. Mà đó lại là 2 tên con trai thân hình “to cao, vạm vỡ” mới ác chứ!

Sakura cầm khẩu súng đó nã tùm lum, đạn bay vèo vèo, không biết đường nào tránh. Syaoran liền nhảy vào một

lùm cây để trốn. Còn Fye thì co giò lên cổ mà chạy. (tên này chân dài, chạy nhanh gớm!)

Kết quả là cả một bụi cây gai khổng lồ chắc trước rừng đã “được” Sakura dùng súng tỉa gọn. Và cả bọn đã đi

vào rừng một cách dễ dàng nhờ vào “tài năng bắn tỉa” của Sakura. Càng đi sâu vào rừng thì càng tối, Sakura đã

bắt đầu cảm thấy sợ. Cô run lập cập. Thấy thế, Syaoran bước tới (vì đi sau cùng), nói: “ Nếu cô thấy sợ thì để

tui đi kế bên cho!” (oái! Syaoran mà cũng biết nói dzậy nữa hả? chắc trời sắp sập xuống rùi!) Nói xong, Syaoran

nắm lấy tay Sakura và kéo cô sát vào (định giở trò “35” với ta hả?-tiếng lòng của Sakura) Syaoran nói tiếp: “Nếu

tui có nói gì hok phải với cô trước đây thì cho tui xin lỗi.” (cái gì? Syaoran mà lại nói câu đó sao? Lại nói với

Sakura nữa chứ! trời sập mất rùi! cứu tui dzới!) Càng nói, mặt Syaoran càng đỏ hơn. Thấy vẻ mặt đó của

Syaoran, Sakura chỉ còn biết cười, hok còn để ý xung quanh nữa. Sakura nghĩ thầm: “Hóa ra tên này cũng có

điểm tốt chứ.” Fye đi trước, thấy Syaoran và Sakura đi lâu quá nên gọi to: “Này! Hai người mau đi chứ!” Syaoran

đáp lại: “Uhm! Tới liền đây!” và nắm tay Sakura kéo đi. Vẻ mặt Sakura lúc này đỏ bừng như quả gấc chín,

ngượng vô cùng. Và cô bước theo Syaoran.


CHAPTER 10a: Vương quốc Fog:


Họ càng lúc càng đi sâu vào rừng hơn. Trời càng lúc càng tối và sương mù bắt đầu xuất hiện. Lúc này đây,

Sakura vẫn đang đi kế bên Syaoran, mặt đỏ bừng. Còn Syaoran cũng hok khác là bao, cúi gằm mặt xuống, cố

che vẻ ngượng ngùng của mình. (cái gì? Syaoran mà cũng biết ngượng nữa hả? mà cũng đáng lắm! Ai biểu nắm

tay người ta làm chi. Đúng là tự rước họa vào thân!) Nhưng cũng hok đáng sợ mấy vì có Fye và Mokona đi

trước, lại nói chuyện, đừa giỡn inh ỏi, làm cho không khí trở nên dzui dzẻ hơn. Đang đi, Fye bỗng nhiên dừng lại.

Anh quay ra sau, gọi Syaoran và Sakura: “Này! Sya-kun! Sak-chan! Đi lẹ đi! Có cái gì ở đây này!” Syaoran và

Sakura chạy đến, hỏi: “Gì vậy?” Fye đưa tay chỉ về phía trước rùi nói: “Có cái gì đó phát sáng ở đằng kia kìa!”

Phía tay Fye chỉ có một luồng sáng le lói, màu xanh dương nhạt. Syaoran buông tay Sakura ra, nhìn chăm chú về

phía thứ ánh sáng kì lạ đó. Sakura hoảng hồn, miệng lẩm bẩm: “Là… là… m… a… ma… ph… phải… hok?” Syaoran

liền nói: “Sao miệng cô cứ mở ra là nói đến ma thế? Tui nói đó hok phải ma đâu. Đó là ánh đèn trong một căn nhà

hắt ra đấy!” Sakura cãi lại: “Sao ngươi biết chắc đó là ánh đèn trong một căn nhà hắt ra chứ? Bộ ngươi thấy

được xa như vậy hả? Mắt ngươi là mắt cú vọ hay sao? Nhảm nhí! Ta hok tin!”

“Cô hok tin thì cứ đi đến đó là biết có đúng hay hok chứ gì? Cô dám đi hok?”-Syaoran thách thức. Đương nhiên

là Sakura hok bước lấy 1 bước bởi cô rất sợ ma.

------------------------------------------------

Sổ tay tác giả:

Ngày…tháng…năm…

Làm biếng quá! Ta hok viết nữa!

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tác giả hok muốn viết…

Ngày…tháng…năm…

Hok viết nữa! Mệt rùi!

------------------------------------------------

CHAPTER 10b: Vương quốc Fog:


Nghe thấy, ta lại gần, nhìn kĩ thì đó là Sakura, Syaoran, Fye và Mokona đang nằm dài ra đấy.

Hỏi han sức khỏe xong, ta mới tá hỏa nhớ tới số tiền cát-xê còn thiếu (1 chap) nên móc bóp ra đưa.

Cả bọn đang đói rã rời, nằm sãi lai, khi vừa nghe đến “tiền cát-xê” đã lồm cồm bò dậy, chạy đến giành giựt tiền.

(trời! đang là ma đói mà nghe đến tiền là thành người lại liền àk? Đúng là một lũ ham tiền, keo kiệt bủn xỉn!)

Sau khi chia chác tiền cát-xê với “bọn keo” xong, tác giả ta tiếp tục công việc.

Bực mình Syaoran vì dám khinh thường mình, Sakura muốn hét lên thật to như thế này: “Cái thằng mắc dịch kia!

Ỷ mi là con trai mà ta sợ hả? Mơ đi nhé! Ta đường hoàng là công chúa nước Clow mà lại sợ ngươi sao! Hok bao

giờ có chuyện đó đâu nhé! Đợi kiếp sau của ngươi đi!” nhưng nỗi sợ đã choáng hết tâm trí cô. Biết rằng cái tên

con trai mà cô thề “hok đội trời chung” sẽ lợi dụng thời cơ, “đục nước kéo cò” mà chọc ghẹo nên cô gom hết can

đảm đi về phía trước. Khi bước đến đó, Sakura sững người, nhìn kĩ. Đúng như Syaoran nói, đó là ánh đèn của một

căn nhà hắt ra từ phía cửa sổ. Lúc này, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm, trong bụng mừng lắm. (vì biết đó hok

phải là ma! Haha!)

Syaoran bước đến, giở giọng chọ ghẹo Sakura: “Thế nào? Tui nói đúng chứ hả?”

Sakura tức quá, “gầm” lên như một con sư tử: “Ngươi…Ngươi muốn chết rùi hả? Dám chọc giận ta sao?” Nói

xong, cô rút trong túi ra khẩu RPK (*ở đâu ra thế? Lúc đầu chỉ có khẩu AK Pro thui mà!** àk! Cái này ta mới

mua! tiền cát-xê tích góp đấy!*), chĩa thẳng vào Syaoran và lại tiếp tục nã đạn. (trời ơi! Có một chiêu chơi hoài!

Chán quá! đổi chiêu khác đi!)

Bỏ qua Syaoran và Sakura nhé! Vì các độc giả chắc cũng đoán ra kết quả thế nào rùi ha! Nói đến Fye thui!

Đoạn, Fye bước vào căn nhà đó, hỏi lớn: “Anybody here?” (người ngoại quốc nên nói tiếng nước ngoài. Ai hok

hiểu câu này thì làm ơn tra từ điển hay hỏi ai đó giỏi tiếng anh giùm tác giả nhá!) Hok có ai trả lời. Fye lại cất

tiếng hỏi lần nữa: “Anybody here?” Vẫn hok có ai trả lời. Thấy thế, Fye bước vào nhà…Và một tiếng thét kinh

hồn vang lên làm cho cả Syaoran lẫn Sakura phải dừng trận chiến lại, chạy vào “nhiều chiện”. Và họ cũng hét lên

thất thanh. Rùi cả 3 cùng té xỉu!

Khi cả bọn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, trong căn nhà đó. Sakura hỏi: “Ai đã đưa (chúng) ta vào

đây thế?”

Một tiếng nói vang lên: “Là chúng tui đấy!”

Cả bọn nhìn ra phía cửa và trên mặt họ hiện lên dòng chữ “hok nói nên lời”. Thì ra trước mắt họ lúc này là

Tomoyo và Kurogane, hai vị thần tiên “nơi bãi rác” và còn là 2 kẻ đã lấy tất cả là 220k/người. Sakura hét lên như

con bò điên: “Là mấy người nữa sao? Lấy bao nhiêu đó tiền của (tụi) tui chưa đủ hả?” Tomoyo nở một nụ cười

gian xảo: “Rất tiếc! Câu trả lời của tui là…chưa! Vì mấy người còn phải trả tui một thứ mà!” Nói rồi, Tomoyo nhìn

về phía của Fye. Fye đổ mồ hôi hột, nhìn Tomoyo với một “ánh mắt nai vô tội” và có ý nói là làm ơn đi, tui hết

tiền rùi. Tomoyo lúc này hok thèm để ý gì tới Fye hết, cô chỉ thẳng vào Mokona rùi nói: “Các người còn nợ tui

cái con thú đó!”

Syaoran lúc này đã bình tĩnh lại. Cậu bước xuống giường, bước đến túm lấy Mokona từ tay Fye, bước đến chỗ

Tomoyo, quăng Mokona cho cô rùi nói: “Nó đây! Bây giờ hai người đi giùm tui!”

Nhưng mục đích của Tomoyo hok phải là Mokona, cô gạt tay Syaoran đi, nói: “Nè! Mấy người đã xài rùi mà trả

cho tui là sao?”

Syaoran cau mày: “Chứ cô muốn gì ở (chúng) tui nữa hả?”

Tomoyo nói tiếp: “Thực ra thì tui muốn lấy tiền vì các người đã mua Mokona của tui! Thế thôi!”

Nghe câu nói đó của Tomoyo xong, cả 3 “kẻ keo kiệt” cùng thất thanh hét to lên: “Tui mua con Mokona đó hồi

nào?”

Tomoyo chỉ cười rùi nói: “Uhm! Thật ra thì…! Lúc các người sử dụng nó là lúc các người mua nó đấy! Giá của nó

là 450k!”

Cả 3 há hốc mồm, bất động vì quá shock. Syaoran, (là kẻ keo nhất trong đám) bực mình, hét: “Cô vừa phải thui

chứ! Sao cứ tìm cách đi theo (tụi) tui đòi tiền hoài dzậy! Cứ như là cô hok biết làm sao để kiếm tiền ấy!”

Kurogane đứng bên ngoài nãy giờ, im lặng chẳng nói câu nào. Chừng thấy Syaoran như đang “ăn hiếp” Tomoyo,

anh chạy vào, quát to vào mặt Syaoran: “Sao mi cứ nói nhiều thế nhỉ? Bây giờ có chịu trả tiền hok hả? Hay là

muốn ta cho 1 trận?”

Vừa nói, Kurogane vừa bẻ tay crắc crắc…

Cả đám hoảng hồn, móc tiền ra trả ngay lập tức. Nhận tiền xong, Tomoyo và Kurogane biến mất như chưa từng

xuất hiện ở đấy.

Sau khi xong chuyện thì trời cũng vừa kịp sáng. Cả 3 cùng dọn hành lý rùi lên đường.

Đi thêm một đoạn nữa, họ đi đến một ngôi làng…àk không…chính xác hơn là một Vương quốc rất rộng lớn. Sakura

kinh ngạc, vừa đi vừa nhìn xung quanh bằng một cặp mắt thix thú. Phố phường ở đây tấp nập hơn nhiều so với ở

trong kinh thành, nơi cô ở, nhà cửa cũng có cấu trúc rất đẹp. Mọi thứ đều rất lung linh, huyền ảo nhờ vào một

màn sương nhẹ bao phủ. Chính vì thế mà nơi đây có tên là Vương quốc Fog (Vương quốc Sương Mù) Đang đi, đột

nhiên có một cô bé rất đáng yêu, trên tay cầm một bông hoa, chạy đến, trao bông hoa cho Syaoran rùi nói:

“Mừng Ngài về! Thưa Hoàng tử!” Syaoran cầm lấy bông hoa, miệng nở một nụ cười rất tươi, nói: “Cám ơn em!”

Trao bông hoa cho Syaoran xong, cô bé chạy đi.

Sakura nhìn Syaoran, tỏ vẻ rất shock: “Ngươi là Hoàng tử của Vương quốc này sao?”…

CHAPTER 11: Hoàng tử Syaoran:


Ngươi là Hoàng tử của Vương quốc này sao?”- Sakura nhìn Syaoran, tỏ vẻ rất shock. Còn Fye thì tỏ ra rất bình

thường, như đây là một chuyện hiển nhiên. Mokona cũng chẳng tỏ thái độ gì khác thường. Thấy thế, Sakura

càng ngạc nhiên hơn, cô hỏi gặng: “Sao anh hok nói gì hết dzậy Fye???” Lúc này, Fye cười rùi nói: “Uhm…Thật

ra thì… Anh biết chuyện này lâu rùi!!...”

“WHAT??????????????? ANH VỪA NÓI CÁI J THẾ???” Tiếng thét kinh hoàng của Sakura làm cho mọi người nhìn

chằm chằm về phía cô. “Mặc kệ mấy người!!” Sakura nghĩ thầm, hok thèm quan tâm đến thái độ của mọi người

xung quanh. Cô chồm đến, túm cổ áo của Fye, vừa lắc mạnh vừa hỏi liên tục: “Rốt cuộc chuyện này là thế

nào??? Anh mau nói thiệt đi!!! Hắn là hoàng tử thật sao???”

“Em mau dừng tay lại đi! Để từ từ…Anh nói cho em biết đây!!! Làm ơn đừng lắc nữa! Anh chóng mặt quá!” Fye

van nài

Nghe Fye nói thế, Sakura mới chịu buông anh ra. Fye chỉnh lại quần áo rồi chậm rãi nói: “Syaoran chính xác là

hoàng tử của Vương quốc Fog này!! Còn anh là cận thần của ngài ấy!! Giờ thì em hiểu rõ chưa, Sakura??” Đến

bây giờ Sakura vẫn chưa tin đó là sự thật, cô hét lên: “Không thể như thế được!!!” Đứng im lặng nãy giờ,

Syaoran mới lên tiếng: “Nếu cô không tin thì cứ đi theo tôi tới Hoàng cung. Nếu như tôi nói dối cô, thì cô muốn

làm j tôi cũng được. Nhưng nếu ngược lại, có nghĩa là tôi đúng là hoàng tử của Vương quốc này thì cô

phải…phải…” Nói tới đây, tự nhiên Syaoran hok nói nữa, mạt ửng đỏ lên. Sakura cũng hok để ý câu nói bỏ lửng

của Syaoran, cô nói: “Được thôi! Nếu ngươi muốn như thế!!”

Nhưng xem ra thì Syaoran đúng là hoàng tử của Vương quốc này. Đi tới đâu, người dân cũng đều cúi chào vào

nói: “Thưa Hoàng tử! Mừng ngài đã về!!!” Khi tới cổng Hoàng cung, quân lính cũng kính cẩn nghiêng mình chào

cậu. Vào tới cung Hoàng tử, Syaoran bảo Fye cùng Mokona ra ngoài, để anh một mình với Sakura. Bây giờ,

Sakura mới biết là mình đã thua chuyện các cược ban nãy. Nhưng cô sực nhớ là Syaoran vẫn chưa nói ra hình

phạt dành cho cô. Sakura nhìn Syaoran bằng một ánh mắt dè chừng, tỏ thái độ rất khó chịu. Syaoran tiến tới 1

bước, Sakura lại lùi 1 bước. Đến khi thấy mình bị dồn vào chân tường, cô mới quơ đại 1 thanh kiếm gần tầm tay

với và chĩa nó về hướng của Syaoran. Cậu cười nhếch mép, và nói: “Tôi không tin cô có gan để đâm tôi đâu. Cô

nên nhớ, ở đây là Vương quốc của tôi, không phải là Vương quốc Clow của cô đâu. Nếu cô đâm tôi, cô sẽ bị quy

vào tội ám sát Hoàng tử và sẽ bị tử hình đấy!” Nghe tới 2 chữ “tử hình”, chân tay Sakura tự nhiên mềm nhũn ra.

Cô buông tay ra, thanh kiếm rớt xuống đất. Cô mạnh miệng nói lại, mặc dù chân tay đã run rấy: “Thật ra…ngươi

muốn gì ở ta?” Syaoran nghe Sakura hỏi dzậy, cậu liền trả lời: “Thứ tôi muốn chính là…cô!!!”

“CÁI J CHỨ??????? ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI!!!” Sakura lớn tiếng khi nghe Syaoran nói vậy…

Thực ra câu nói đó có ý gì?? Chap tiếp theo các bạn sẽ rõ!!!

Chapter 12: Sự thật


Anh vừa nói cái j thế?” Sakura hỏi lại, như để xác minh lời mà Syaoran vừa nói.

Syaoran lặp lại 1 lần nữa: “Tôi nói: Thứ tôi muốn chính là cô!!!”

“Anh có bị ấm đầu không đấy??? Tôi với anh không đội trời chung mà!!! Sao bây giờ tự nhiên…lại nói dzậy???”

Sakura nghi ngờ.

“Thực sự…thứ duy nhất mà tôi muốn chính là cô!!” Syaoran khẳng định lời nói của mình là thật, không hề dối trá

hay đùa giỡn.

Sakura liếc nhìn cậu. Gương mặt của Syaoran bây giờ trông rất buồn, hay chính xác hơn là trông rất thất vọng.

Cậu cúi đầu, miệng lầm rầm: “Vậy là em đã quên tôi” và quay lưng bỏ đi. Nhưng Sakura có thể nghe được cậu

nói những gì. Cô níu tay Syaoran lại, hỏi: “Thật ra tôi đã quên cái gì, chuyện đó anh biết có phải không??? Làm

ơn hãy trả lời tôi đi!!” Syaoran quay lại nhìn Sakura, đôi mắt vẫn đượm buồn.

Cô tiếp tục nói: “Tôi không biết rõ nữa! Từ sau tai nạn ấy, tôi đã mất đi 1 đoạn kí ức mà tôi nghĩ là nó rất quan

trọng với tôi. Tôi đã cố gắng nhớ lại nó là cái gì, nhưng vẫn không được. Tôi không thể nhớ ra được gì cả!! Vậy

nếu như anh biết thì hãy nói cho tôi biết đi, có được không??? Tôi van anh đây!!!” Nói tới đây, nước mắt Sakura

rơi lã chã.

“Thật ra, em luôn cố giấu mình dưới một vỏ bọc rất mạnh mẽ, lại hung dữ nữa. Nhưng tôi biết Sakura, em rất

mong manh và dễ bị tổn thương. Tôi muốn nói cho em biết chuyện này. Tất cả những gì mà em trải qua trong

vòng mấy tháng qua, thật ra…đó là 1 kế hoạch được sắp xếp sẵn!!!” Syaoran nói.

“Eh?? Anh đang nói gì vậy???” Sakura ngạc nhiên hỏi.

Lúc này, Syaoran mới nói cho cô biết thực ra cậu là bạn thanh mai trúc mã với Sakura khi mà hai Vương quốc

chưa bị tách ra thành 2 như thế này. Vốn chơi rất thân với nhau nên khi bị chia cắt và không được chơi chung

nữa, Syaoran đã dần dần thay đổi tính tình. Từ một cậu bé hồn nhiên, vô tư, cậu trở nên lạnh lùng, xa cách với

tất cả mọi người. Còn về phần Sakura, cô đã rất buồn. Trong một lần dạo chơi trong vườn Thượng uyển, cô đã

vấp té và va đầu vào một phiến đá. Khi Sakura hôn mê, Syaoran có đến thăm cô một lần nhưng bị Touya ngăn

cản. Lúc cô tỉnh dậy thì ai Sakura cũng nhớ cả, trừ một người. Tất cả kí ức nào có liên quan đến người đó đều bị

xóa sạch. Người đó chính là Syaoran. Thấy cô không nhắc đến Syaoran nữa, cả Hoàng cung đều đồng ý với lệnh

của Quốc vương Fujitaka đưa ra là không bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt Sakura, ai vi phạm sẽ bị nhốt

vào mật thất của Hoàng cung. Nhưng cũng từ đó mà Sakura thay đổi. Một Sakura dễ thương, dịu dàng đã biến

mất, thay vào đó là 1 Sakura khó chịu và hung dữ. Thấy tình hình không được tốt cho lắm, 2 quốc vương đã họp

bàn cách xem làm sao để thay đổi Sakura và Syaoran trở lại như trước, cũng là vì hôn ước khi xưa giữa Sakura

và Syaoran. Vì thế 1 kế hoạch đã được vạch ra…

Nghe tới đây, Sakura thật sự rất shock. Cô thấy đầu óc quay mòng mòng và cô không đứng nổi nữa… Sakura

ngất đi…

Sakura ơi…Tới đây nè! Có nhiều cỏ 3 lá lắm…

Sakura ơi…Lẹ đi!!! Có cái này hay lắm nè…

Sakura ơi…

Sakura…


Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu Sakura. Và hiện lên 1 cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách…

Nhưng cô không thể nhìn kĩ được gương mặt của cậu bé đó. Đang mơ màng, Sakura nghe tiếng kêu…

“Sakura ơi! Em tỉnh lại rồi àk? Em thấy thế nào rồi???”

Là giọng của Fye…

Nhưng Sakura vẫn không thể mở mắt ra và ngồi dậy được, đơn giản là vì đầu cô đau như búa bổ… Cơn đau này

quen lắm… Như lần cô ấy va đầu vào phiến đá…

Rồi Sakura nghe thấy tiếng Syaoran…

“Anh ra ngoài đi! Cám ơn anh vì mấy ngày qua đã chăm sóc cho cô ấy giùm tôi!”

Đến lúc Fye ra ngoài, đầu của Sakura đã đỡ đau hơn 1 chút. Cô cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt Sakura là hình

ảnh của Syaoran. Cậu ngồi ngay bên cạnh cô, và bàn tay cậu đang nắm chặt bàn tay của cô. Sakura từ từ ngồi

dậy và kẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay của Syaoran.

Rồi cô nhìn Syaoran, nói: “Anh tạm ra ngoài giùm được không?? Tôi muốn ở một mình!!” Syaoran gật đầu, lẳng

lặng bỏ ra ngoài…

CHAPTER 13: Em sẽ tha thứ cho tôi chứ…?


Còn lại 1 mình trong phòng, Sakura lại nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Cô đang suy nghĩ về lời nói của

Syaoran và về hình ảnh của cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô thấy cậu bé đó quen thuộc lắm, nhưng

cô vẫn không thể nhớ ra gương mặt và cái tên của cậu ta. Đầu của cô lại tiếp tục đau, lần này còn đau hơn lần

trước…

Trong cơn đau đó, hình ảnh về cậu bé đó lại hiện lên. Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách và giọng nói trầm

ấm, những đặc điểm đó Sakura ngờ ngợ là đã thấy ở đâu rồi… Nó rất giống một người mà cô từng gặp… Đứa bé

đó… rất giống… Syaoran.

Cô ghét phải thừa nhận, nhưng hình ảnh đứa bé đó có ngoại hình giống Syaoran lắm. Syaoran cũng có một mái

tóc màu nâu, cặp mắt mà hổ phách và giọng nói trầm ấm (mặc dù đôi lúc nghe vẫn đáng ghét) Chỉ khác là, đứa

bé đó luôn vui vẻ, thân thiện (theo cảm giác của cô) còn Syaoran thì như luôn có 1 bức tường chắn ngang,

không thân thiện với ai, mà cũng không để ai quá thân thiện với mình.

Đang suy nghĩ, Sakura nghe có tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng vào. Cô vờ ngủ để đề phòng

Syaoran. Nhưng người đó không phải là Syaoran, mà là Fye.

“Sakura, em dậy ăn chút gì đi. Em… đã hai ngày không ăn gì rồi.” Giọng Fye nhẹ, nhưng có vẻ như ra lệnh.

Sakura ngồi dậy, rồi nhanh chóng đỡ lấy chén cháo mà Fye bưng. Cô ngồi trên giường và ăn nó một cách ngon

lành. Cũng đúng thôi, cô ngất đi hai ngày thì cũng đồng nghĩa là đã hai ngày cô chưa ăn gì hết. Fye ngồi đối

diện, nhìn Sakura ăn rùi nói: “Em thật sự không nhớ gì về điện hạ sao?” Sakura dừng ăn cháo, cô cúi gằm mặt và

nhẹ lắc đầu. Fye thở dài rồi tiếp tục nói: “Anh vẫn không hiểu. Tại sao điện hạ thích em như thế mà không chịu

đi hỏi cưới, lại bày trò thế này!!”

“Anh ta… thích tôi sao??? Syaoran… thật lòng thích tôi??? Làm ơn đừng đùa như thế chứ!!!” Sakura thầm nghĩ

trong đầu. Giọng Fye vẫn đều đều: “Mấy hôm nay, lúc ngủ, điện hạ luôn nói mơ về em. Mà câu nói anh nghe

nhiều nhất là “Em sẽ tha thứ cho tôi chứ…?”. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng anh xin khẳng định,

Hoàng tử thật lòng thích em lắm. Những gì anh muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh mong em

khỏe lại nhanh đó.”

Rồi Fye đứng dậy, bước ra ngoài. Sakura vội gọi giật Fye lại: “Anh làm ơn… kêu anh ta vào đây giùm em được

không???” Fye quay lại, nhìn Sakura rồi nở 1 nụ cười. Anh bước ra, nhẹ khép hờ cánh cửa.

Rồi Sakura bước xuống giường. Cô tìm một chiếc gương, soi lại khuôn mặt của mình. Có tiếng của đẩy vào… Và

lần này là Syaoran…

Sakura quay lại nhìn Syaoran. Anh cũng nhìn cô…

Cô vội lên tiếng trước: “Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói với tôi. Tôi đã nghe nói về chuyện đất nước bị chia

ra làm 2 Vương quốc. Tôi cũng biết chuyện 2 Quốc vương là bạn của nhau. Tôi tin tất cả những gì anh nói. Ngoại

trừ 1 thứ…” Nói đến đây, Sakura bỏ lửng câu nói của mình. Syaoran cũng đã hiểu cô sẽ định nói gì tiếp nên cậu

đã nói: “Tôi biết em không tin. Nhưng tôi vẫn cứ nói, cho đến khi nào em tin tôi thì thôi.” Dừng một lúc, cậu nói

tiếp: “Tôi đã có tất cả trong tay. Vẻ bề ngoài, danh vọng, tiền tài, sự kính phục,… Nhưng chỉ có một thứ tôi

muốn có… Mà lại không bao giờ có thể có được… Đó là tình cảm của em… Tôi biết những gì tôi làm khiến em nghi

ngờ tình cảm tôi dành cho em. Nhưng tôi muốn em biết, tôi rất thật với em……… Em… sẽ tha thứ… cho tôi chứ???”

Ánh mắt Syaoran lúc này là ánh mắt cầu xin… và đượm buồn… Anh đứng lặng, chờ đợi câu trả lời của Sakura.

Nhưng cô không nói gì nhiều cả, chỉ vỏn vẹn 1 câu: “Tối ngày mai, tôi sẽ đợi anh trong khu vườn Thượng uyển,

vào lúc trăng lên cao nhất… để trả lời câu hỏi của anh. Tôi cần thời gian để suy nghĩ…” Nói rồi, Sakura bước về

giường… Còn Syaoran, cậu lặng lẽ ra khỏi phòng và trở về cung Hoàng tử…

Chapter tiếp theo… Câu trả lời của Sakura… Đón xem nhé!!!

CHAPTER 14: Trăng khuya: (Cấm trẻ em dưới 12 tuổi)

Đêm hôm đó, Sakura cứ trằn trọc mãi. Cô đang suy nghĩ về những gì mà Syaoran nói với cô lúc chiều. Anh ta…

có thật lòng với mình không?? Còn mình… Mình có… thích anh ta không???... Hàng tá câu hỏi kiểu thế cứ xuất

hiện trong đầu Sakura. Mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc gần trưa, Sakura mới dậy (vẫn còn thói quen ngủ nướng. há há há) Thấy bụng đói, cô ra khỏi phòng để

kiếm gì đó bỏ bụng. Và… cô gặp Syaoran. Hai người bước đi qua nhau như chẳng hề quen biết. Xuống đến bếp,

Sakura thấy Fye đang cặm cụi làm món gì đó, trông có vẻ ngon lắm. Nghe tiếng có người đến, Fye ngước mặt

nhìn, thấy Sakura đứng ngoài cửa, anh vui vẻ nói: “Em khỏe lại rùi àk? Chắc đang đói hả? Có muốn ăn gì không?

Anh làm cho!!!” Sakura tươi tỉnh, đáp lại: “Vâng. Em muốn ăn món mà anh đang nấu. Có được không???” Fye vui

vẻ gật đầu. Một lúc sau, anh bưng lên cho Sakura một dĩa hải sản xào thơm phưng phức. Sakura liền ăn một

cách ngấu nghiến, xem ra là rất đói. Ăn xong, Sakura hỏi Fye: “Vườn Thượng uyển phải đi lối nào hả anh Fye??”

Fye nghe cô hỏi dzậy, anh liền trả lời: “Em cứ đí qua phía Đông cung, nơi ở của điện hạ, rồi bọc vòng ra sau, đi

thêm một lúc là em sẽ thấy vườn Thượng uyển ngay!!”

“Cám ơn anh nhiều lắm! Em ăn xong rồi. Em đi nhé. Gặp lại anh sau!” Sakura đáp. Nói xong, cô chạy vụt đi. Fye

thở dài: “Mong chuyện của họ sẽ tốt đẹp!!” Rồi anh dọc dẹp chén bát. Về phần Sakura, lúc này cô cũng đã đi

đến vườn Thượng uyển. Cô trầm trồ nhìn quanh. “Quả là 1 khu vườn đẹp. Vườn Thượng uyển trong Hoàng cung

của mình chưa chắc được như thế!!” Đó là câu nhận xét đầu tiên của cô về khu vườn này. Vòng quanh một lúc,

cô đến được giữa khu vườn. Nơi đây có một cái hồ sen rất đẹp, nhưng lại bị bao phủ bởi sương mù. Sakura chầm

chậm bước đến bên bờ hồ. Càng đến gần, cái hồ càng hiện ra rõ hơn. Hồ toàn là sen, bông nào cũng rất to và

có màu hồng phấn, còn lá thì vươn lên cao, màu xanh đậm. Sakura thích thú hái một bông hoa và cầm nó đi

quanh thành hồ.

Chợt cô nhớ đến Quốc vương của Vương quốc này (tức là bố của Syaoran đó) Sakura vội vàng chạy ra khỏi

vườn Thượng uyển. Trên đường đi, cô đã gặp Quốc vương đang uống trà cùng Hoàng hậu bên một chiếc bàn

bằng cẩm thạch đặt giữa một cái am nhỏ. Cô biết đó là Quốc vương vì trên đầu ngài đội một cái nón màu vàng

kim, còn cô biết người ngồi bên cạnh là Hoàng hậu vì cô nghe Quốc vương gọi người đó như vậy. Sakura nhẹ

nhàng bước tới. Nghe có người đến gần, Quốc vương quay lại nhìn. Sakura giật mình, vội quỳ xuống hành lễ.

Quốc vương nhẹ nhàng bảo: “Con không cần phải hành lễ làm gì! Dù sao thì con cũng là người quen trong Hoàng

tộc mà.” Nghe Quốc vương nói dzậy, Sakura liền đứng lên. Hoàng hậu lúc này lên tiếng: “Ta xin lỗi câu hỏi của

ta làm con buồn. Nhưng con cho ta biết xem, con có… nhớ gì về Syaoran Hoàng nhi của ta không???” Sakura cúi

mặt, nhẹ lắc đầu, nói: “Con xin lỗi. Nhưng con vẫn không nhớ được ạ!”

Câu trả lời của cô làm cho Hoàng hậu thất vọng lắm. Bà biết là cô bị mất kí ức, nhưng bà không nghĩ là nó tệ đến

mức này. Quốc vương nhận ra vẻ bối rối của Công chúa, ông vội vàng nói: “Con vẫn còn mệt phải không? Mau

về phòng nghỉ đi!” Sakura cúi chào rồi bước đi về phòng.

Tối hôm đó như đã hẹn, Sakura đi về phía hồ sen trong vườn Thượng uyển. Khung cảnh đêm khuya ở đây thật là

yên tĩnh, lãng mạn. Sương mù không còn dày đặc như lúc trưa mà chỉ là 1 làn sương rất mỏng bên dưới mặt đất.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng lung linh, huyền ảo soi rọi khắp mọi nơi. Gió vu vi thổi nhẹ. Lúc này

nơi đây cứ như là thiên đường vào buổi tối. Cô bước đến bên bờ hồ, đưa tay ra tát nhẹ gương mặt mình bên dưới

mặt nước hồ. Nước khẽ lay động, và hình ảnh của Syaoran hiện lên trong mắt Sakura. Tự nhiên, cô cảm thấy

ngượng vô cùng.

“Quái… Sao lại ngượng??... Mình… đâu có thix anh ta…” Sakura nghĩ thầm. Và rồi, 1 loạt những hình ảnh cô thấy

trong giấc mơ về một cậu bé cứ lần lượt hiện lên,… và rõ ràng đến mức cô có thể nhận ra cậu bé đó là ai.

“Người này… là Syaoran…??? Anh ta từng chơi chung với mình lúc nhỏ sao???... Chuyện này…” Sakura nói khẽ…

Không biết vì sao, nước mắt cô trào ra rất nhiều, nhỏ từng giọt xuống làn nước tĩnh lặng của hồ sen. Gió lại nổi

lên, nhẹ thổi qua mái tóc màu nâu nhạt của cô, như xoa đầu cô an ủi.


“Người trong giấc mơ bao nhiêu năm qua mà mình luôn tìm kiếm là anh ta sao???... Phần kí ức bị mất của mình…

cũng là phần kí ức về anh ta… Nếu thế, mình… có thể tin anh ta không???...” Sakura bang hoàng nói.

“Được mà, em cứ tin ở tôi!!!” Một giọng nói vang lên từ phía sau của Sakura.

Cô xoay người lại nhìn… Đó là Syaoran…

Sakura vội lấy tay lau nước mắt. Nhưng Syaoran nhanh hơn, cậu đã đến trước mặt của cô. Cậu nhẹ nhàng quệt

nước mắt trong mắt Sakura rồi giở giọng nói đùa: “Sao lại khóc??? Thường ngày em hung hăng lắm mà!!! Tức

giận, vui vẻ, khó chịu,… tất cả em đều muốn đánh ai đó mà!!! Sao hôm nay em hiền thế???”

Sakura vừa đánh liên tục vào ngực Syaoran, vừa thì thầm nói: “Anh là tên con trai đáng ghét nhất mà tôi từng

gặp… Nhưng không hiểu sao… Tôi lại thix anh mất rồi!” Dường như Syaoran chỉ chờ câu nói đó (thì đúng là vậy

mà ^^), anh liền ôm chầm Sakura vào lòng, nói nhỏ vào tai cô: “Sakura, tôi yêu em nhiều lắm!!” Nghe câu đó

xong, mặt mũi Sakura đỏ như gấc. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì cuối cùng, người mà cô trông đợi

nhất đã xuất hiện.

Syaoran đưa tay lên sờ mặt Sakura, nhìn cô bằng một ánh mắt rất trìu mến, dịu dàng. Cậu kề sát mặt mình vào

mặt Sakura… Và đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất ngọt ngào…Lúc này đây, gió như hát khúc ca của hạnh

phúc, nước lăn tăn chúc mừng, cây cối như hòa nhịp vào bài hát đó và ánh trăng khuya trở nên đẹp hơn bao giờ

hết. (Xin các bạn đừng hỏi cảm giác của 2 người đó lúc này thế nào mà các bạn chỉ cần biết, chân của họ

dường như không chạm đất nữa.) Sau đó, Sakura về lại phòng, nhưng không phải là phòng của cô… mà là phòng

của Syaoran. Họ bên nhau cả đêm… Đến khi mệt quá, cả 2 thiếp đi lúc nào không hay. Syaoran ôm Sakura trong

vòng tay của mình, còn Sakura thì gối đầu trên cánh tay của cậu.

Đêm hạnh phúc……

CHAPTER 15: Hồi kết: (Cái này thì không cấm -3-)

Sáng hôm sau, thông tin Hoàng tử sẽ kết hôn đã lan truyền khắp vương quốc. Syaoran đi đến đâu cũng nghe

“Chúc mừng Hoàng tử!!” hay là “Chúc Ngài hạnh phúc!!” đến mệt cả lỗ tai. Còn Sakura đi bên cạnh cậu thì cũng

chỉ nghe những câu đại loại như “Công chúa thật xinh đẹp”, “Cô là người xứng đáng với Ngài ấy nhất”,… Quốc

vương và Hoàng hậu lúc này đang rất vui vì cuối cùng thì Sakura cũng chấp nhận Syaoran. Ngay trưa hôm ấy,

họ chuẩn bị một cỗ xe ngựa lộng lẫy để đưa Sakura và Syaoran về vương quốc Clow. Từ khi hiểu rõ tình cảm của

nhau, 2 người họ lúc nào cũng bên nhau không rời nửa bước, cứ như bóng với hình.

Về đến Clow, Sakura chạy vào ngay điện chính và ôm chầm lấy phụ vương của mình. Quốc vương Fujitaka cười

hiền hòa, không nói gì. Touya vừa nghe tin Sakura trở về, tức tốc chạy đến điện chính. Vừa thấy bóng Sakura,

anh trêu chọc cô ngay: “Nè, khủng long, đã tìm thấy phò mã chưa mà mò về đây??? Mà chắc là chưa đâu. Ai

thèm kết hôn với 1 con quái vật chứ!!! Hahahahahaha!!!” Sakura thấy Touya nói dzậy, liền chạy về phía

Syaoran, ôm cánh tay của cậu rùi nói: “Em tìm được phò mã rùi mới về chứ bộ. Là anh Syaoran nè. Chứ ai như

anh, 25 tuổi rùi mà chưa có vk. Lêu lêu… Mà em nhớ là lúc trước khi em đi khỏi, anh đã từng nói là sẽ đi đầu

xuống đất nếu như mà em tìm được phò mã. Bây giờ em tìm được rùi, anh đi thử cho em coi đi.”

Touya sực nhớ tới lời của mình trước khi Sakura đi (coi lại chap 1) Anh giật mình. “Nếu thất hứa sẽ rất mất mặt,

còn nếu giữ lời thì sẽ làm trò cười cho mọi người xem.” Touya nghĩ thầm, tìm cách đối phó.

Nhưng Quốc vương đã kịp nói gì đó vao tai của Sakura, có vẻ rất bí mật. Nghe xong, Sakura chạy đến bên

Touya, thúc tay vào hông anh, nói: “Anh ghê lắm nhaz!!” Touya nhăn mặt nhìn Sakura: “Ghê gì chứ??” Sakura

cười gian xảo: “Thì là chuyện với anh Yukito đó thôi.” Lúc này Touya mới hiểu ra phụ vương mình vừa nói gì với

Sakura. Anh lườm Sakura: “Nhóc mà nói ra cho ai bik nữa là chết với anh đấy. Không ngoại trừ tên kia luôn!” Vừa

nói, Touya vừa chỉ tay về phía Syaoran. Sakura cười khúc khích: “Em hok hứa chắc đâu!!! Hihihihihihi!!!!” Touya

chỉ còn bik đứng như trời trồng. Yukito đứng đằng sau, nghe hết câu chuyện. Mặt anh đỏ như gấc. Kể từ khi

chuy

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Midori Yoi
Fan VIP
Midori Yoi


Lover : Không
Nơi sinh sống : Light Land va Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 2ur2wjb
Birthday : 21/11/1998
Đến từ Từ nhà của tui hehe :3
Hành trang : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 882752yfk2qlagns
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Midori Yoi
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 8:36 pm

Ờm, nhìn chung chuyện cũng hài ra phết nhưng mà sao thấy Sak mất hình tượng quá đi ><
Toàn là xưng hô cái kiểu "khủng bố" không à, nghe nó cứ sao sao ấy em
Còn nữa, cái chap cuối nó bị đứt giữa chừng, chị đọc không hiểu
Hơn nữa em cứ viết xuống dòng thế này đọc nó hơi khó em nhé
Hết, không còn gì để chém nữa, để cho mọi người chém tiếp
*dzọt lẹ*

Về Đầu Trang Go down
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 8:48 pm

Em sợ nó dính dính mấy cái hàng với nhau thì khó đọc...

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Midori Yoi
Fan VIP
Midori Yoi


Lover : Không
Nơi sinh sống : Light Land va Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 2ur2wjb
Birthday : 21/11/1998
Đến từ Từ nhà của tui hehe :3
Hành trang : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 882752yfk2qlagns
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Midori Yoi
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 9:00 pm

Sao ta nhìn lại thấy cứ như em đang sáng tác thơ ấy
Dòng nào cũng xuống dòng ở từ đầu tiên của dòng trên =w=

Về Đầu Trang Go down
Yoki-Maru
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yoki-Maru


Lover : Không
Nơi sinh sống : Dark Land and Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Nx3m8458966
Birthday : 11/03/2001
Đến từ Bình Định
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yoki-Maru
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 9:04 pm

@Yoi: tưởng tượng phong phú ghê =_=

Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/mifeullesakuraba113
Jun San
Fan cổ thụ
Fan cổ thụ
Jun San


Nơi sinh sống : Card World và Light Land
Nam
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Nx3m8458966
Birthday : 18/06/1998
Đến từ TFC Kingdom
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Jun San
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 9:07 pm

@Yoki: Yoi nhà ta có trí tưởng tượng cực phong phú mà
Ai đời nhìn con thỏ bông bả tưởng nhầm là con vịt =_=

Về Đầu Trang Go down
Midori Yoi
Fan VIP
Midori Yoi


Lover : Không
Nơi sinh sống : Light Land va Nihon Country
Nữ
Pet : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 2ur2wjb
Birthday : 21/11/1998
Đến từ Từ nhà của tui hehe :3
Hành trang : [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran 882752yfk2qlagns
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Midori Yoi
Character sheet
Tặng phẩm:

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran EmptySat Jul 06, 2013 9:20 pm

@Jun : *đạp đạp đạp*

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran   [Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran Empty


Về Đầu Trang Go down
 

[Sưu tầm] Chuyện hài giữa Sakura và Syaoran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất