Author: R2N
Status: End
Rating: 10+
Pairing: Sakura-Syaoran
Disclaimer : Clamp
Thể loại: romantic
Summary:
Anh mãi mãi là hạnh phúc của em
Mất anh, em mãi mãi mất đi hạnh phúc
Nước mắt em chỉ khô khi có anh bên cạnh
Mất anh, những giọt nước mắt đó mãi mãi lăn dài trên má em, không bao giờ khô…
- Lạnh quá!-Sakura khẽ rên lên, hai tay xoa xoa vào nhau
- Sao mưa mãi thế này? Mưa lớn thế làm sao Syaoran về được?-Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm chặt một chú gấu bông rất to, mắt không hề rời khỏi mặt đường.
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nhiều thêm, mỗi lúc một nặng thêm và mỗi lúc một lâu thêm. Mưa bắn xuống mặt đường trắng xóa. Cô đã ngồi đó suốt 2 tiếng, đúng hơn là từ khi mưa đến giờ con bé vẫn ngồi im đó, mắt dán chặt vào con đường trước nhà.
- Sakura àh, mặc áo vào nè, trời lạnh lắm, em ngồi đây nãy giờ không mệt sao?-Tomoyo vỗ vỗ vai cô.
- Em không sao đâu chị! Em không mặc áo đâu, vì Syaoran cũng không mặc áo, em không muốn nhìn anh ấy lạnh mà mình lại ấm thế này.
- Sakura àh, Syaoran cậu ấy không…..
- Chị cứ đi ngủ trước đi, em muốn ngồi đây đợi Syao về.
- Sakura àh, Syaoran không về đâu, em vào phòng ngủ đi, cứ thế này thì bệnh đấy!
- Em không sao mà!-Con bé vẫn kiên quyết ngồi đợi dù cho Tomoyo năn nỉ cỡ nào.
- Haizzz….-Tomoyo khẽ thở dài rồi bước vào phòng.
Sakura vẫn ngồi đó, thêm 30 phút nữa, mưa vẫn không ngừng. Kể từ ngày hôm đó, Sakura như kẻ mất hồn, suốt ngày chỉ nhìn mưa, đợi Syaoran về. Mưa ngày nào cũng rơi, ngày nào cũng thật mạnh, thật lâu. Và Sakura ngày nào cũng ngồi bên cửa số ngấm mưa. Con bé không bao giờ quên được ngày hôm đó.
_____________
You're on the phone
With your girl friend
She upset
- Alo! Syaoran hả? Có chuyện gì thế?
- Sakura, ra trước cửa nhà đi, cho em xem cái này.
- Cái gì thế?
- Ra đi rồi biết.
[5 phút sau]
- Wow, đẹp quá.
Sakura không kìm nổi xúc động mà la lên. Trước mặt con bé bây giờ là một hình trái tim rất to được làm bằng những cây nến đủ màu sắc đang cháy sáng rực dưới mặt đường, bên trong, Syaoran đang đứng đó, tay ôm một chú gấu rất to. Sakura bước vào trái tim, từ từ tiến lại gần Syaoran
- Tặng em này, tối phải ôm nó ngủ đấy nhé. Này, sao lại khóc?
- Em hạnh phúc quá, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đồ ngốc, hạnh phúc sao lại khóc. Lỡ 6 người kia tưởng anh lại bắt nạt em thì khổ đấy. Nín đi nào-Syaoran ôm Sakura vào lòng, cố vỗ cho “con nít” nín.
-Syao àh
- Ừ.
- Em yêu anh.
- Anh biết, anh cũng vậy, đồ ngốc àh.
[Đợi Sakura ngừng khóc hẳn, Syaoran mới lên tiếng]
- Sakura àh, chúng ta đi ăn cái gì đi!
- Ăn gì bây giờ?
- Gì cũng được, tùy em.
- Ăn kem, em muốn ăn kem.
- Được thôi.
- Nhưng không ăn trong tiệm.
- Vậy ăn ở đâu?
- Ghế đá.
- Ý em là ngồi ghế đá hả?
- Vâng.
- Nhưng lạnh lắm.
- Nhưng em muốn yên tĩnh, chỉ muốn ăn với anh thôi.
- Thôi được rồi, đồ ngốc cứng đầu-Syaoran đưa tay lên cóc nhẹ vào trán Sakura.
- Anh cứ cốc hoài em không ngốc mới lạ đó.
- Nhưng anh thích cốc.
- …-Sakura im re vì biết dù có cãi cũng không cãi lại được.
- Em ngồi im đây, đợi anh đi mua kem về.
- Mua kem thập cẩm ấy.
- Anh biết rồi công chúa.
[15 phút sau]
- Chỗ này xa tiệm quá, anh chạy muốn gãy chân rồi này.
- Vậy em sẽ ăn hết để không uổng công anh.
- Lúc nào em chả ăn hết, còn lấy phần của anh nữa.
- Nhưng em có ăn hết của anh đâu.
- Anh mệt quá, lâu mồ hôi cho anh đi.
- Kem sẽ chảy hết, em ăn kem trước đã.
- Thế còn bảo là yêu anh áh?
- Yêu anh là một chuyện, ăn kem lại là chuyện khác, hơn nữa anh tự lau mồ hôi không được sao?
Tuy nói vậy nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho Syaoran.
- Lau xong rồi đó!
- Thưởng cho anh đi.
- Thưởng cái gì?
- Công anh đi mua kem cho em. Ở đây này!
Syaoran vừa nói vừa đưa tay chỉ vào má mình.
- Đừng có mơ.
- Đi mà.
- Không.
- Không bao giờ mua kem cho em nữa.
- Thôi được rồi. Một cái thôi đấy.
- Ừ.
Sakura từ từ tiến gần lại má Syaoran. Bất ngờ, Syaoran quay lại. Thế là môi Syaoran dính chặt lấy môi Sakura. 1s sau, Sakura vùng vẫy thoát ra nhưng càng bị Syaoran siết chặt hơn. Bất lực, Sakura ngồi im cho người ta muốn làm gì thì làm.
5s
10s
30s
…
Môi Syaoran cứ hút chặt lấy môi Sakura không rời, tay Sakura cứ “hút” chặt lấy hủ kem không thả. Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa chìm vào nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa. Cho đến khi không thở nổi nữa, Sakura dùng hết sức chóng chọi lại sức mạnh của Syaoran mà lấy…oxy.
- Này, sao em đẩy anh mạnh vậy?
- Em bây giờ cần oxy hơn là kem nữa. Chết rồi!!!!!
- Sao thế???
- Kem chảy hết rồi này, chỉ còn nước với nước thôi, tại anh hết đấy-Sakura chỉ vào hủ kem trên tay mà khóc òa lên.
- Thôi nín đi nè, anh xin lỗi, anh sẽ đi mua hủ khác to hơn cho em, đợi anh ở đây nhá.
Vừa dứt lời, Syaoran liền chạy đi mua kem lần nữa. Còn bé Sak vừa nghe thấy “hủ to hơn” thì nín liền, ngoan ngoãn ngồi đợi.
[30 phút sau, trời bắt đầu mưa]
- Sau Syao đi lâu thế??? Mưa rồi, làm sao đây???
Định đứng dậy đi trú mưa thì chuông điện thoại reo lên. Là Syaoran nhưng không phải giọng anh ấy:
- Sao anh đi lâu thế? Trời mưa rồi này!
- Alo, chủ nhân chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn, cô có thể đến ngay đây không, tại ngã tư.
Vừa nghe xong ba từ “gặp tai nạn”, mặt Sakura tái mét đi, dù không tin lời người đàn ông đó nhưng đó lại là điện thoại của Syaoran. Sakura điên dại chạy về phía ngã tư.
Con bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thắc mắc tại sao lại có nhiều người như vậy, họ đang vây quanh một chiếc xe bảy chỗ và…và….một người đang nằm đó, trên một vũng máu, tay nắm chặc lấy hủ kem, vẫn còn lạnh.
Sakura bước lại gần, nó không tin vào mắt mình, đầu nó rối tung:
Ai vậy? Sao giống Syao dữ vậy? Sao lại mua kem giống Syao? Nhưng Syao không bao giờ nằm dưới lòng đường thế này, anh ấy sợ máu lắm, không bao giờ làm mình chảy máu nhiều thế này đâu.
Sakura vô hồn bước lại gần người đó, mắt dán chặt vào gương mặt điển trai đó, rất đẹp, người đó cũng nhìn Sakura bằng ánh mắt yếu ớt nhưng tràn ngập sự yêu thương.
- Syao àh, sao anh lại nằm ở đây? Lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi. Sao nước gì màu đỏ cứ chảy ra hoài vậy? Sao miệng anh cứ chảy nước màu đỏ đó vậy? Đừng thế mà, dậy đi, nằm ở đây lạnh lắm-Sakura nói như chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.
- Sak…Sakura àh…anh…anh..-Syaoran yếu ớt nói.
- Em đây, anh nói gì?-Sakura cúi người xuống.
- Yêu…em…anh….yêu…em Sakura, yêu…em nhiều lắm.
- Em biết mà, em cũng yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống này của em. Vì thế nên nghe lời em đi, chúng ta về nhà thôi, đừng nằm ở đây, lạnh lắm, về nhà nha-Nước mắt con bé không ngừng rơi trên đôi má thiên thần đó, hòa lẫn vào nước mưa.
- Sakura àh…-Syaoran đưa tay lau nước mắt cho Sakura.
- Syao àh, anh đừng nằm ở đây nữa, ở đây lạnh lắm, không phải anh sợ lạnh sao, về nhà đi, sẽ rất ấm, về nhà với em.
Syaoran lắc đầu
- Sakura, anh…mua…kem….thập cẩm….cho em nè. Em…nhất định…phải…ăn…thật ngon, nhưng đừng ăn...nhiều quá, sẽ đau họng đấy, như thế thì…Sakura của…anh sẽ…hát không hay…nữa đâu. Chịu không, ngốc àh-Syaoran đưa hủ kem vẫn đang nắm chặt trên tay cho Jiyeon.
- Em chịu. Từ nay em sẽ nghe lời anh, anh bảo gì em cũng làm. Em sẽ không phá phách nữa, sẽ không trẻ con nữa, sẽ nghe lời anh hết. Em xin anh mà, đứng dậy đi, về nhà với em, chúng ta sẽ ăn kem, em chỉ muốn ăn kem với anh thôi, anh cứ nằm ở đây hoài làm sao ăn được, dậy đi mà…
- Sakura…
- Em nghe nè-Sakura vẫn cúi người xuống, hơi thở yếu ớt của Syaoran làm con bé sợ hãi.
Syaoran nói bằng giọng vô cùng yếu ớt, rất nhỏ nhưng cũng rất rõ:
- Anh yêu Kinomoto Sakura, nhiều lắm, mãi mãi yêu Sakura…yêu…Sa…ku...ra.
Vừa dứt lời thì hơi thở yếu ớt bên tai cũng biến mất, bàn tay Syaoran từ từ buông khỏi người Sakura, Sakura ngước lên:
- Syao àh, đừng ngủ mà, tỉnh dậy đi, ngủ ở đây lạnh lắm, mưa to lắm, sẽ bệnh đó, anh đừng ngủ nữa, mở mắt ra đi, về nhà rồi ngủ. Syaoran có nghe thấy không, nhìn em nè, đừng làm em sợ mà, em xin anh đấy, đừng dọa em nữa, anh mở mắt ra đi, tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em đi như thế, em biết làm sao đây, Ho àh…-Con bé ôm Syaoran khóc trong tiếng mưa.
Mưa càng ngày càng nặng thêm. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt mang máu Syaoran chảy thành một dòng đỏ tươi trên mặt đường.
Sakura vẫn ngồi đó, ôm lấy người Syaoran gào thét, tiếng khóc của con bé còn to hơn cả tiếng mưa vô tâm kia. Xa xa, tiếng còi xe cấp cứu ngày một rõ dần, nhưng tất cả đã quá muộn rồi…
________________
Sakura đã ngồi đó hơn 3 tiếng rồi. Mặc trên người chiếc áo thun Syaoran tặng, ôm chú gấu bông cũng do Syaoran tặng, con bé ngồi lì ra đó, mắt vẫn không rời khỏi con đường mưa ngoài cửa sổ.
Phía sau, Chiharu và Tomoyo đứng thẫn thờ bất lực.
- Chị àh, chị khuyên con bé đi, nó chỉ nghe lời chị thôi.
- Chị nghĩ là không đâu
Mặc dù vậy nhưng Chiharu vẫn bước đến gần, vỗ vai Sakura:
- Sakura-chan, vào phòng ngủ thôi, ngoài đây lạnh lắm, cứ thế này em sẽ bị cảm đấy.
- Em không buồn ngủ.
- Em không ngủ thì mai lại thành gấu trúc đấy. Syaoran mà thấy thì sẽ buồn lắm.
- Chị àh, em nhớ Syao lắm-Sakura dựa đầu vào lòng Chiharu.
- Chị biết. Tất cả bọn chị đều biết. Syaoran rất yêu em, nếu cậu ấy mà thấy em thế này sẽ đau lòng lắm. Nín nào, Syaoran từng hứa với bọn chị sẽ không bao giờ làm em khóc, vậy mà giờ em khóc có nghĩa là phụ lòng cậu ấy rồi, ngoan nào, nín đi…
- Tất cả đều tại em. Nếu em không bắt anh ấy đi mua kem thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đều tại em hết.
- Đừng nói vậy. Chuyện đã xảy ra rồi, đừng tự trách mình nữa, ngoan nào.
Trời tối dần, mưa cũng nhỏ đi. Bên cửa sổ, Sakura dựa vào lòng Chiharu ngủ lúc nào không hay, nhưng nước mắt trên mà con bé vẫn chưa khô, và có lẽ mãi mãi không bao giờ khô…
__________________
End Fic
P/S: Đây là Fic đầu của em ạ, mong mn nhận xét
mong là nó không quá dở ạ
không thì em đi tu =]]