Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lerwlet L2.
| Tiêu đề: [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock Fri Feb 01, 2013 12:18 pm | |
| |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Secret Moon Fan trụ cột
| Tiêu đề: Re: [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock Thu Feb 07, 2013 11:37 pm | |
| |
| | | Watanabe Yuki Alice-hime
| Tiêu đề: Re: [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock Fri Feb 08, 2013 10:19 am | |
| |
| | | Nokoru Snow Hội trưởng Ép Hôn Hội
| Tiêu đề: Re: [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock Fri Feb 08, 2013 12:17 pm | |
| | | | | Warn:
1. Cấm gạch đá - bức xúc về nhật ký hoặc lên nhà spam xả giận. 2. Không thích "HE" thì đừng đọc. 3. Đừng tìm tác giả khi thấy nhân vật mình bị dìm. 4. Thấy nhân vật mình chết cấm bức xúc. 5. Không tuân thủ mấy điều trên mà cứ thích bấm đọc thì trụy tim ráng chịu.- Kết Fic:
Mây vần vũ.
Trời xám xịt.
Biển động.
Đời đổi thay. - Để tôi - Đột nhiên cô gái mới đến nở nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
-...- Tử Âu.
Dải băng trắng muốt phóng vào không trung như gió như tuyết, nhanh đến mức kẻ khác không kịp trở tay. Máu văng lên lạnh lẽo.
Cậu ta ngã ngửa ra sau. Trước những ánh mắt kinh hoàng.
- Hahahaha……hahaha…haha…- Cô gái bật cười lớn. Nụ cười như thay đổi cả con người.
- Cô…cô…- Liên lắp bắp, cô quá kinh hãi, đến mức không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng giả tạo mọi khi. Cô không thể tin vào mắt mình. Tử…Tử An, người con trai luôn phởn phơ trước mặt cô, kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, đã chết. Tim cô như nghẹt lại, nghe thấy tiếng nứt vỡ. Cậu ấy chết nhanh quá, cô…cô thậm chí còn chưa nói thật lòng với cậu.
Cô cũng không để ý sau lưng cô có bao nhiêu người cùng tâm trạng. Chỉ biết đầu óc trống rỗng. Khóe mi nhạt nhòa nước mắt. Và tay chân không còn kiểm soát được.
- Ta nhất định phải trả thù!!!! – Tiếng hét ai oán vang lên. Mũi kiếm lao đến, nhưng đến cuối cùng, nó chỉ huơ vào không trung. Tuyết đã biến mất, như một con cú lạnh lùng.
Gục ngã.
o0o
Hận thù là con quỷ đáng sợ nhất. Chúng ăn cắp cả lý trí lẫn trái tim. Trước mắt Băng là tuyết, chỉ độc có mình tuyết trắng xóa.
Những con người cô yêu thương. Những người duy nhất cô quan tâm. Lý do để cô tồn tại. Tất cả bọn họ, đều lần lượt rời bỏ cô.
Chúa ơi! Tại sao hở Người? Sao Người nỡ cướp họ đi? Chẳng phải Người đã lấy của tôi cuộc sống rồi sao! Vì sao Người vẫn liên tục làm tổn thương tôi!!!
Trong đầu cô chỉ còn mỗi hình ảnh Chúa và con tim đập mạnh. Con tim liên tục co bóp, đẩy thứ chất lỏng sền sệt đi khắp cơ thể. Con tim quyến rũ đến mức, cô muốn lập tức nhào đến, dùng chính bàn tay này, móc ra và thưởng thức vị máu tanh tưởi ngọt ngào.
Đúng rồi! Cô bật cười tự trào, trách làm sao bản thân lại không nghĩ ra sớm. Cô phải HƠN Chúa. Cô phải NẮM trong tay quyền lực của hắn. Cô phải ĐIỀU KHIỂN Luân hồi. Đúng vậy, kẻ làm Chúa mà không biết công bằng ấy, cô phải lật đổ hắn.
Trời đất rung chuyển. Như thể tên Chúa vô dụng ấy đang giận dữ. Băng nhếch nhẹ khóe môi, Làm như ngươi có thể chạm vào ta ấy!?!
Lấy trong ngực ra một sợi xích bạc. Đó là một chiếc đồng quả quít bằng vàng trắng, thứ kim loại đã biến mất từ lâu. Đồng hồ có đến năm kim, và tất cả đều không chạy.
Đúng vậy, đó là gia bảo của cô, thứ mà mọi kẻ thèm khát. Là công trình nghiên cứu của hàng nghìn đời trước truyền lại. Một dụng cụ đảo ngược cái chết.
Nhưng nó chưa hẳn là hoàn thiện. Bởi nó không đảo ngược hoàn toàn, nó chỉ níu kéo linh hồn và tái tạo thể xác trong một thời gian ngắn. Đúng năm canh giờ. Và khi năm chiếc kim cùng trùng nhau, thì linh hồn người được tái tạo sẽ tan biến mãi mãi. Không thể luân hồi, không thể hiện hữu như ma, mà tan vào hư không, hóa thành một nguyên tử nhỏ nhoi giữa hàng ngàn nguyên tử khác. Tất nhiên cũng có một cái giá phải trả, người sử dụng nó sẽ chết một nửa, tức là hóa thành một hồn ma mãi mãi vất vưởng, không bao giờ có thể siêu thoát.
Nhưng không sao cả, cô sẵn sàng trả giá! Hắc U! Tử Âu! Những con người cô yêu thương! Vì họ, cái giá này là quá rẻ!!
Nhẹ nhàng thì thầm một đoạn chú ngữ dường như đã là quen thuộc, năm chiếc kim đột nhiên nhúc nhích, và lao về phía trước như điên.
Rồi họ hiện ra, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười, thân quen đến mức, dường như đã khắc sâu vào tâm khảm cô.
- Ai da, đau lưng quá đi, ta không biết từng khớp xương này đã bị Chúa nắn bóp bao nhiêu lần…bla bla bla…- Hắc U vẫn như cũ, cậu ta liên tục nói như lên đồng -…cô đã dùng nó? – Cậu ta vẫn giỏi như ngày nào, khiến cô không thể không tập trung mà lắng nghe.
- Ara, cậu làm vậy không sợ ẻm đau đầu sao, ara, ẻm vừa mới cứu chúng ta, ara ara~ - Tử An cười toe toét, chiếc khăn màu tuyết tung lên như một vầng sáng tuyệt đẹp.
- Tôi muốn hủy hoại thế giới này. Hủy hoại chúng – Băng cười trầm thấp – Hủy hoại những kẻ đã phá nát đời tôi.
- Ara – Tử Âu cười lớn – Có phải là SL, ara, cô lâu lâu không gặp mà thật là độc ác nha, ara ara~
- Bla…bla…- Hắc U vẫn lảm nhảm –…mấy ẻm đuổi ta huh…bla bla bla…? – Nghệ thuật ăn nói của cậu ta chưa bao giờ thay đổi.
- Chúng phải chết. – Hận thù là con ác quỷ đáng sợ nhất.
- Ara, vậy chúng ta đi thôi. – Tử An cười, nụ cười ấy dường như chưa bao giờ kết thúc.
- Bla bla….chúng ta chỉ có năm tiếng…bla bla… - Hắc U vẫn liến thoắng không ngừng.
Nghe gió lướt ngang.
o0o
Ngập chìm trong đau đớn. Nhưng Liên nhất định không khóc, bởi không chỉ khuôn mặt này đã quen với sự lạnh lùng cố hữu, mà cô còn phải chăm sóc cho rất nhiều người nữa. Cô gắng vẽ một nụ cươi lên gương mặt tai tái vì mệt mỏi.
- Mọi người chơi gì vui thế, ara – Giọng nói vui vẻ như chính con người ấy, là cô quá đau buồn mà ảo giác sao?
- Này, ara, tính bơ tụi này hả - Tiếng gọi sau lưng cô, nhưng cậu ấy đã chết rồi kia mà…
Run rẩy quay lưng lại, cô suýt nữa ngất đi vì vui sướng. Đó…đó chính là Tử Âu, có lẽ hôm đó cô chỉ nhìn nhâm thôi đúng không, Tử Âu rất giỏi mà…
Nhưng…sao mà cô thấy khác lạ quá…
Tại sao…đôi mắt họ lại đỏ như vậy…tại sao…chúng lại đỏ rực…tựa như vớt lên từ hận thù…
Đó là một Băng cô chưa từng nhìn thấy. Một Âu cô không hề quen. Họ…tại sao…không lẽ thực sự họ đã chết sao…
- Này…- Có giọng nói vang lên sau lưng cô.
Đôi vai cô bất giác run rẩy. Rồi như có một lực đập nhẹ vào lưng, cô chậm rãi quay đầu. Là Hắc U. Là con người đã chết.
- Cô em còn nhớ tôi chứ? – Khóe môi Hắc U vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười như có độc.
- Anh…anh…Tử Âu đã giết anh rồi cơ mà…- Cô bất giác lắp bắp, chiếc mặt nạ lạnh lùng dường như rớt hẳn khi cô nhìn vào nụ cười ấy.
- Cô em còn nhớ tôi sao…– Cậu ta cười lớn – Chính cô em đã đuổi tôi đi mà…sao cô em quên được tôi chứ…
Cậu ta bỗng chồm tới, nụ cười trên khóa môi càng rướn cao. Rồi đôi bàn tay như ma quỷ ấy vờn lên trước mặt cô.
Bỗng nhiên, cô cảm giác bản thân như mất tất cả sức lực. Nghe con tim như bị bóp nghẹt. Cô biết cậu ta đang hút cạn sinh lực trong chiếc đồng hồ trên ngực. Cậu ta…kẻ luôn hiền lành nghe lời và không chấp nhặt cô, mặc cho cô xua đuổi hay tỏ ý khinh thị mức nào, cũng chỉ một mình vào góc tự vấn bản thân, đang tấn công, thậm chí muốn giết cô sao?
Đột nhiên, Hắc U dừng hẳn. Cô không cảm thấy sức lực đang mất dần nữa. Nhưng lượng sức mạnh còn lại yếu ớt tới mức, chỉ cần một cú đánh nhẹ, cô cũng sẽ không toàn mạng. Nghe tim còn chút đớn đau.
- Tử…Tử Âu...- Cô nhìn cậu. Ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực.
- Ừ, ara…- Cậu ta cười nhẹ, nụ cười bình yên đến mức cô đã tưởng như bản thân được cứu rỗi.
Rồi bỗng dưng tất cả nhòe đi. Cô cảm thấy nhói đau ở ngực. Đến lúc định thần lại, một lưỡi kiếm đã cắm thẳng vào đồng hồ cô. Là lưỡi kiếm của Tử Âu. Tại…tại sao…?
- Ara~ - cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Nụ cười lành lạnh tựa băng đá – U là bạn tôi, ara~ - Bàng hoàng, Âu, cô mới là người yêu cậu mà…
Rồi, trước mắt nhòe đi. Cô cảm thấy thời gian đang chạy ngược về sau, cô nhìn thấy những gì xảy ra trong quá khứ.
Đúng rồi…có…có phải vì hôm đó cô ăn nói cư xử quá lỗ mãng nên Hắc U mới chết? Có phải cô chưa từng đánh giá đúng Hắc U? Và…có đúng là cô không hề hiểu Âu? Không thực sự coi trọng cậu ấy? Có phải là tại cô?
- Ch…chờ một chút…Âu…có một điều…em phải n…nói…là…là…yêu anh…- Đã là bước đường cùng rồi, cái chết là dĩ nhiên. Nhưng không hiểu sao, có lẽ một chút sĩ diện bản thân, hay là cái nuối tiếc cuối cùng…khiến cô đủ dũng cảm nói lên điều ấy.
Nhưng. Âu chỉ cười. Nụ cười cậu ấy trở nên sáng rạng lạ thường. Sáng đến mức vết thương cô nhói đau.
- Tôi chưa bao giờ có cảm giác với cô. – Thất vọng. Đớn đau.
Đã đến lúc cô phải trả giá rồi.
Chết đi. Nhưng cô đã quên mất một điều. Có lẽ không để ý đến nó mới chính là khiến bản thân bớt thảm hại.
Đó là. Snow không hề can thiệp bất cứ điều gì.
o0o
Bàng hoàng.
Tâm Như cảm giác trái tim đập nhanh, cô linh cảm có điều không hay xảy ra.
Lao vào tuyết. Cô đi tìm Liên.
- Liên! – Giọng cô lạc cả đi. Liên nằm chết cứng trong vũng máu tanh tưởi. Vị nồm như át cả gió.
- Cô em vẫn nhớ ta phải không? – Hắc U đột ngột mỉm cười sau lưng cô.
- Ngươi…- Liên ấp úng, rồi cô đột ngột lấy lại phong thái – Ngươi đã giết Liên?
Cậu ta cúi gập người.
- Hân hạnh được làm thế - Nụ cười rướn cao, lịch thiệp như một quý ông của quá khứ - Vậy cô em không nhớ ra tôi?
- Ta không cần phải nhớ bất kỳ kẻ nào - Như cao ngạo – Chúng không xứng.
- Ai da – Cậu ta mỉm cười – Những kẻ kiêu căng bội bạc không biết tự lượng sức thì cũng không xứng đáng để sống.
Như tức giận. Từ nhỏ tới giờ không kẻ nào dám nói như vậy với cô.
- Ngươi hôm nay chọc vào bản cô nương, ngươi phải chết…- Nhưng nói chưa hết câu, mái tóc Hắc U xõa dài ra.
Sợi nịt buộc tóc dường như được kết bằng đủ loại tinh túy, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Rồi nó dài ra, và cứng lại, hóa thành một lưỡi kiếm bạc diễm mị.
Kiếm hoa lên. Trên ngực cô lập tức hiện ra một bức tranh tuyệt đẹp. Chàng trai với mái tóc nham nhở ngồi vắt vẻo trên một đỉnh cột, nụ cười anh ta rộng ngoác, nhưng méo mó trong máu và thịt nát bươm. Một tuyệt tác.
- Cô đáng chết. – Những sợi gân chân đứt lìa trước con mắt mở lớn đầy kinh hoàng.
Hắc U quay lưng, cậu ta khuất vào màn đêm. Rồi, trong phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã nhìn thấy ai đó quen lắm, hình như là Tử Âu. Anh cười hiền với cô, và ánh mắt trượt đi, anh rảo bước theo bóng hình đã khuất ấy.
o0o
- Trời sắp tối rồi mà chưa thấy họ về nữa! - Nhã Linh lo lắng, lòng cô nóng như lửa đốt.
- Chắc họ có việc… - Nhã lạnh lùng, nhưng chính bản thân cô cũng chỉ là phủ nhận nỗi bất an dường như thắt chặt lấy tim.
- Đi tìm họ. – Linh kiên quyết, có lẽ cô hiền dịu chứ không băng lãnh như ai, nhưng khi kiên quyết cô cũng sắt đá lắm.
Gió rít. Tuyết gào. Bóng hai người họ lay lắt trong bão đông.
Rồi họ nhìn thấy Băng. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?
- Băng, ngoài này lạnh lắm, cô có…! – Nhã Linh hét lớn, nhưng câu nói chưa kết thúc-
“ Xoẹt”
Dải băng đỏ máu bao quanh người Linh, cô lâp tức gục xuống trong vị tanh tưởi, đôi mắt không kịp nhắm vì ngạc nhiên cực độ… Là Tuyết…
- Sao cô lại ở đây…- Nhã chưa kịp dứt lời thì sợi xích siết chặt lấy cô. Băng đang làm gì thế này?
- Băng! Cô làm gì vậy? - Nhã tức giận vung kiếm lên, cô ta không nhìn thấy Linh đã chết sao?
- Vô ích thôi! – Lưỡi hái trên tay Băng nhỏ máu thành từng dòng, chảy tuột xuống bàn tay xương gầy – Cô phải chết.
Lưỡi sắc như gươm, cứa vào cổ Nhã. Máu bắn lên, tanh tưởi. Cô cảm giác trước mắt mờ dần, mờ dần, rồi đột nhiên tối mù đi.
Chiếc đầu văng ra xa. Máu đỏ tinh khiết.
o0o
Từng người, từng người ngã xuống trước mắt Thu, Vũ và Lệ. Họ chỉ là tò mò nên đi theo, không ngờ…không ngờ…
Lệ đau đớn nhìn Nhã – người chị thân yêu của cô bé ngã xuống ngay trước mắt.
Máu. Máu ở khắp nơi. Lệ òa khóc, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Cô rồi sẽ bị giết ư?
Lệ toan chạy ra thì bị Vũ giữ lại.
- Không được. Nếu em ra bây giờ sẽ bị giết ngay lập tức – Vũ giữ chặt lấy Lệ - Cho dù …..
Cô dừng lại. Cô biết, bốn người kia chưa giết ba người họ vì cả ba chưa hề có linh hồn bảo vệ, không thể làm được gì, vậy nên, dù thế nào cả ba cũng sẽ chết thôi…
Nỗi sợ hãi như lửa trên đồng cỏ khô, lan nhanh, nhanh lắm. Tim cô đập mạnh, hồ như sắp lao ra khỏi lồng ngực.
Thời khắc cái chết đang tới gần, Vũ có thể cảm nhận được. Chiếc kim đồng hồ đang quay rất nhanh, cô không thể kìm nỗi sợ hãi lại, mặc cho số phận.
Thu bàng hoàng, run rẩy, không thể nào! Cô gái kia là Băng sao, là người đã từng cứu mạng cô sao? Tại sao lại…? Nước mắt mặn chát rơi xuống nền đất ngập trong máu. Có chuyện gì đã xảy ra với họ…tại sao…mơ hồ, những tiếng tại sao ấy đang đẩy nhanh chiếc kim…cô cứ khóc mãi, khóc mãi.
- Ba người muốn chết sao? – Nhẹ như tiếng chuông ngân, Băng tiến lại gần.
- Chúng phải chết – Thanh âm băng lãnh tựa tuyết tan, cắt ngang lời Băng. Là Tuyết – Cô luôn yếu mềm trước tất cả.
Băng mỉm cười. Có lẽ, đến đây thôi…
Có tiếng gió vút đi. Có vị tanh tưởi trong không khí. Có cả đau thương xen lẫn. Ba mạng người nữa quay trở về vòng luân hồi.
Hai cái bóng bước ra từ trong tối. Âu mỉm cười, nắm lấy tay Tuyết.
- Lần sau muốn giết tôi thì không cần phải lôi theo nhiều người đến vậy, ara~ – Nụ cười bình an đến nao lòng.
- Băng – Hắc U cười nham nhở - Tôi đi đây, cô phải chăm sóc phần hồn mình tử tế đấy.
Như gió. Như tuyết. Như cát. Như đá vỡ vụn. Hắc U và Tử Âu tan biến, lưu lạc vào không gian, vĩnh viễn.
Băng mỉm cười, đã đến lúc cô trả giá. Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cô ngất đi. Để đến khi tỉnh lại, cái cô sẽ cảm nhận được là sinh lực của một hồn ma, luôn luôn là như vậy.
Tuyết thở dài. Bóng lưng leo lắt, nhỏ dần, rồi khuất hẳn trong cơn bão tuyết đỏ máu. Sau này, có thể hàng trăm năm sau, cô mỉm cười, những con người hôm nay sẽ sống lại, và biết đâu, cô sẽ còn tồn tại để kể cho họ nghe về ngày này, ngày Tuyệt Đẹp của đời cô.
-- Kết Fic – P/s: Không phải ta viết, muốn ý kiến thì đi tìm ai đó Ò3ó
| | | | | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock | |
| |
| | | | [Fic Nối - Kỳ 2] Life Clock | |
|
Trang 10 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|