Chap 2: Khai trương – Mery Christmas!
Chuyến tàu tối đen như mực. Không hề có bất cứ tia sáng nào. Cũng không có ai ở khoang lái cả. Nhưng nó vẫn chạy. Đơn giản chỉ là tiêu tốn than và tiếp tục lăn đi với tốc độ kinh hoàng trên tuyến ray cũ nát.
Nếu đi đến tận khoang cuối cùng, nơi trước kia người ta không đủ bàn ghế để sắp xếp như mấy khoang trên, thì sẽ thấy người. Chắc thế, bởi cậu ta cũng không hẳn còn là người.
Trong khoang chỉ có một chiếc bàn trà và bảy cái ghế cũ. Chiếc bàn kê sát cửa sổ, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, còn lại đều nằm ngổn ngang trên sàn. Cái bóng đen áp mặt vào cửa kính, ngoài mái tóc quỷ dị và dải băng đỏ, dù có người khác ở đây đi chăng nữa, người ta cũng không thể nhìn thấy nửa gương mặt còn lại. Có lẽ đứng bên ngoài mới nhìn thấy được.
Con tàu xốc mạnh. Những chiếc bàn, chiếc ghế ở các khoang trên đổ nhào. Các cánh cửa đập lên đập xuống, kêu rin rít như tiếng chuột.
Ở khoang cuối cùng, cái bóng khẽ lắc mình chuyền động. Rồi cậu ta đứng lên, bước đến trước cánh cửa thông khoang, chầm chậm mở ra.
…
“…chúng ta có thể kinh doanh trở lại^^” – Len nhìn cậu cười tươi rói.
Cơn mơ như cái đảo mắt chớp nhoáng. Mặc kệ những gì đã trôi qua, giờ cậu chỉ cần Len và căn tiệm ẩm mốc này là được rồi.
“Thật không?” – Cậu mỉm cười – “Cậu phải biết chúng ta mới treo tờ thông báo hai tuần àh~”
o0o
Cậu ta có vẻ không thoải mái. Nói là ngủ dưỡng sức, nhưng một lúc lại trở mình, đầu mày nhíu chặt. Chắc cậu ta gặp ác mộng. Vì thế cậu mới gọi cậu ta dậy, cho nên tất nhiên lời nói cậu không xác đang lắm. Nhưng cũng có thể kinh doanh mà, chỉ còn thiếu vài chân lặt vặt thôi.
“…”
“…ok^^Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ chuẩn bị mở cửa hàng vào ngày mai^^Cậu không được lười biếng đâu^^”
…
Hai năm nói ngắn không phải ngắn mà nói dài cũng chẳng phải dài, nhưng hai năm cũng đủ cho thật nhiều thứ thay đổi. Điển hình là thành phố này. Nó rất khác so với lần cuối cậu nhìn thấy.
Không phải những năm vừa qua cậu hoàn toàn sống trong căn nhà đó, hai năm một lần, Hell sẽ dẫn cậu ra ngoài. Cậu ta không cấm đoán gì cậu bước ra khỏi tiệm, nhưng hễ đặt chân xuống đường, cậu lại có cảm giác không thoải mái. Trừ khi đi cùng cậu ta. Ví dụ như bây giờ, cậu ta đang kéo cậu vào một siêu thị mini.
Không biết hai thằng con trai kéo nhau vào một cửa hàng thiết bị gia đình thì mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? Chắc là sẽ nghĩ hai thằng hâm, mà thực sự, Hell với cậu, không hâm thì cũng thuộc thành phần quái dị. Đây là lời cậu ta nói, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.
Có lẽ đã gần cuối năm, nhiệt độ xuống thấp thật thấp. Cánh cửa kính vừa khép lại sau lưng, cậu thấy cả người ấm sực, giống như đi lạc trong bão tuyết, đột nhiên tìm ra một chiếc lò sưởi nhỏ còn than.
Khu tiệm chăng đèn sáng trưng, những vách ngăn trong suốt như pha lê lóng lánh. Hàng chục dãy kệ cao ngất xếp như mê cung, mỗi dãy lại một mặt hàng khác nhau, làm cậu hoa mắt chóng mặt. Sàn lát gạch men bóng choang, cậu thề là cậu đã loáng thoáng thấy bản thân trong đó. Có lẽ hai năm là dài cho những thay đổi.
“Này.” – Cậu đang mải mê ước bản thân có đến tám con mắt thì Hell đi sau gọi giật lại.
“Ưhm?” – Tiếp tục quan sát.
“Mua gì thì mua đi, tớ đứng đợi bên ngoài nhé~” – Giật mình. Cậu ta giở chứng àh? Mọi lần ra ngoài cậu ta mới là người xông xáo chạy lung tung chứ nhỉ~
“Sao thế?”
“Ờh thì…” – Chết thật, cậu quên mất mắt cậu ta dị ứng với màu đỏ, cho dù thực sự con mắt cậu ta màu đỏ == Mỗi khi nhìn thấy màu đỏ, theo như Hell nói, thì khoảng một phút sau đó cậu ta sẽ không nhìn thấy gì. Chắc lúc đầu cậu ta không để ý, vì nơi này hôm nay màu trang trí chủ đạo là đỏ.
“Đi đi, ở đây chói mắt quá nhỉ^^” – Cậu sẽ không đi lạc đâu.
“^^Nếu tiếng rưỡi nữa cậu không tìm được đường ra, tớ sẽ vào tìm cậu^^”
Dứt lời, Hell thả tay, bước vào dòng người đang không ngừng tiến lên, duy chỉ có mình cậu ta quay ngược lại. Bóng lưng mờ dần, rồi khuất hẳn sau ngã rẽ.
o0o
Để Len lại khu đồ gia dụng, cậu bước thật nhanh ra cửa. Đúng là hấp tấp, đáng lẽ lúc vào phải để ý, giờ hay rồi, mắt cậu đang tối sầm lại. Thực ra cũng không hẳn là không nhìn được như cậu đã nói với cậu ta, nhưng mọi thứ gần như loãng vào màu đen, cũng chẳng khác bao nhiêu.
Cậu vốn chẳng thích ra khỏi tiệm tí nào, bởi bên ngoài có thật nhiều màu sắc, mà cậu thì chẳng dễ dàng lọc được ra những nơi không có màu đỏ. Nhưng trong tiệm thì khác, nó hoàn toàn không xuất hiện dù là một dấu chấm đỏ, và cậu tự có thể cho phép bản thân thổi phụt nến, để cả căn tiệm chìm trong bóng tối mơn man dịa dàng.
Nhưng vì cuộc sống của Len không thể ở mãi trong bóng tối, vả lại cậu cũng cần phải đến phục vụ mấy lão tiền bối già khú khụ, nên thật lâu thật lâu, cậu vẫn cùng Len ra ngoài chơi đều đặn. Coi như một bài tập đầy ắp ánh sáng vậy.
Cánh cửa kính khép lại sau lưng, một trận gió sắc như dao sượt qua mặt cậu, mái tóc tim tím như ánh sao mờ ảo khẽ tung lên. Siết chặt hai mép áo, cậu chầm chậm bước vào một góc khuất.
Ở đây có rất ít ánh sáng, gần như là không, vì vậy cậu cũng không lo mình nhìn thấy gì màu đỏ hay ai đó nhìn thấy mình. Đưa tay vuốt nhẹ đằng sau, cậu chợt nhận ra đã nhiều năm bản thân không còn thói quen này.
Làn tóc nhạt màu theo bàn tay xổ ra. Dài và trong như ánh trăng tím lạt. Tóc cậu không ngắn như bình thường Len vẫn thấy, đó là bốn chiếc ghim, một dải dây mảnh thắt lại rồi quận vào trong. Lớp tóc bên ngoài thỉnh thoảng cậu vẫn cầm kéo cắt lam nham.
Nhưng đã nhiều năm Hell không còn thả tóc xuống, có lẽ vì vậy cậu ta không biết mái tóc thật này. Mà cậu cũng chẳng muốn cậu ta biết, cậu không hề thích nó tí nào, chỉ là chưa muốn cắt đi.
Hơn một tiếng trôi đi, cậu hơi nản, chắc Len còn lâu mới ra, cậu ta không đi ngắm hết siêu thị thì chẳng chịu về đâu.
Dựa lưng vào tường, cậu mặc cho làn tóc lẫn vào gió đông.
o0o
Người như nêm cối. Một lớp dừng lại, lại một lớp tiến lên. Lớp này chồng lên lớp khác, như những đầu sóng không ngừng nghỉ. Mấy lần trước có Hell đi cùng, cậu ta toàn tự mua, còn cậu chỉ có nhiệm vụ đi ngắm bằng hết mà thôi. Nhưng hôm nay quay đầu sang, mới giật mình nhớ ra cậu ta đang ở ngoài. Cậu nhanh nhanh chóng chóng nhặt nào khăn nào giấy, nào nến nào đèn, vội vàng ra thanh toán. Cũng mất đến hơn tiếng.
Sốt ruột đứng chờ, mãi sau khi đám người trước mặt tản ra, cậu mới nhìn thấy cửa. Gió lạnh như một đêm đông hư ảo.
Cậu nhìn thấy Hell rồi. Nhưng thậm chí bản thân không chắc chắn người đó là cậu ta. Con mắt đỏ như ly rượu sóng sánh, phần mái che khuất một bên mặt, vạt áo đen thẫm cũ kỹ, nhưng mái tóc dài quá lưng, thắt gọn bằng một sợi ren bạc màu.
“Này…” – rụt rè tới gần, cái bóng gầy gầy u tịch hơi ngẩng lên. Cậu giật mình, nhảy bật ra xa.
Một chút bàng hoàng, đó đúng là Hell. Nhưng cũng không hẳn là cậu ta. Ánh mắt như thép lạnh, mái tóc dài kì quặc.
Rồi tất cả chỉ là một tia chớp ngang quá, đôi bàn tay lướt qua đỉnh đầu, khi cậu ngẩng lên lần thứ hai, lại là mái tóc nham nhở quen thuộc. Ánh mắt tưng tửng nhìn cậu trêu chọc.
Đó đúng là Hell sao?
“Cậu…tóc cậu…”
Làn tóc như vệt sương hư ảo, lan mãi trong đáy mắt cậu. Tựa miên man.
o0o
Đã mấy ngày kể từ khi Len nhìn thấy mái tóc cậu. Cậu ta có vẻ hơi shock, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt lắm, với cậu thế là ổn rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và tự nhiên, cậu chẳng còn gì để lo lắng nữa.
Mấy hôm nay tần suất xuất hiện trước mặt cậu ta tăng lên, chẳng phải vì lí do đặc biệt nào, chỉ là căn tiệm đóng bụi lâu ngày cần lau chùi lại và cậu không thể để cậu ta lao động một mình được. Cùng với lau chùi, có lẽ cũng cần sơn sửa trang trí một chút, dĩ nhiên màu đỏ không được phép có mặt.
Châm lửa vào những hốc nến dọc bờ tường, giữa đêm tối, căn tiệm ẩm ướt bừng lên ánh sáng vàng vàng cam cam ấm áp, đủ để những người sống xung quanh rung mình lạnh gáy. Bởi vì nhiều năm nay, như những gì họ nhìn thấy, trong tiệm không có ai cả.
Trần nhà vốn là một tấm khảm xà cừ màu sữa nhạt điểm những vệt nâu đen cũ kỹ, nhưng đã nhiều năm trôi qua và nhiều bụi bặm bám vào, nó ngả sang màu vàng lợt lạt. Tuy thế, xà cừ dùng khảm năm ấy rất tốt, tới giờ sờ lên vẫn trơn nhẵn và thi thoảng còn có thể thấy bóng mình trên đó.
Gạt xuống những tấm vải phủ, bốn bức tường hiện ra y nguyên như ngày cậu che chúng đi. Có khác, đó là những mảnh mạng nhện tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, những phân bụi dày đủ khiến Len hắt hơi liên tục, những vết ố của thời gian in đậm trên vách. Cậu và cậu ta đã kỳ cọ cật lực bốn bức tường ấy trong sáu tiếng đồng hồ liên tục, mới có thể nhìn thấy lớp màu thật, có lẽ thế, bởi đã quá lâu, cậu cũng không thể nhớ chính xác màu nguyên bản của nó như thế nào. Nhưng cậu hài lòng với hiện nay, những vệt xanh nâu chồng chéo, như vắt ra từ những ngày đã qua. Màu sắc êm ái như bản jazz trầm bổng và hơn cả là tốt cho mắt cậu.
Trần và tường đã nhóp nhép nhai mất gần hai ngày của Len và cậu, nhưng cậu ta hình như càng làm lại càng hứng thú thì phải. Điển hình là sáng sớm nay, cậu ta nhận lau chùi mấy chùm đèn pha lê kiểu cổ, với đôi mắt vô cùng “cam kết-hứa hẹn”. Tất nhiên cậu chẳng ham hố gì việc lau dọn này, nên cậu ta nhận việc càng tốt, cậu quăng luôn cho Len làm.
Vậy nếu cậu ta lau chùi mấy thứ dễ vỡ đó, thì cậu làm gì? Ngồi chơi áh, chỉ sợ cậu cho xe lu đến lu cậu đi mất thôi. Nhiệm vụ của cậu là làm sạch, đánh bóng tất cả bệ nến trong tiệm. Đừng vội nói gì nhé, Len khá thâm đấy, khi mà ánh sáng trong tiệm chủ yếu là nến, thì công việc của cậu chả nhẹ nhàng gì đâu. Vài chục hơn trăm cái lận.
Thực sự là, mấy hôm nay mở nến ban đêm để lau dọn, mấy nhà xung quanh đã sớm bị cậu dọa đến chốt cửa kéo rèm cả ngày rồi, nên giờ có tắt nến cầm đi chùi cũng chẳng ảnh hưởng gì ai.
Trong tiệm có hai loại chân nến chính, là bệ nến cố định và bệ nến di động. Bệ nến cố định đặt dọc theo bốn bức tường, treo cao lưng chừng hông người. Bệ tròn, đáy nông, thành bể mỏng nhưng viền miệng là đồng đặc dày đến hai phân, tất cả các mặt trong ngoài trên dưới đều khắc chìm khắc nổi những hình thù kỳ quặc. Năm xưa, mỗi khi thắp nến, cậu đều đổ nước xâm xấp miệng, vuốt cho tâm nến thẳng và để ngọn lửa cháy dập dềnh trên mặt nước. Chính cậu cũng không hiểu tại sao ngọn lửa lại cháy được oái oăm như thế.
Đã nhiều năm không đụng tới, bệ nến với những rãnh khắc nông sâu khiến cậu bực mình. Những rãnh nhở xíu ấy làm sao cho tay vào lau được, cậu thì chẳng nuôi móng tay bao giờ. Nếu nó có thể di chuyển, có lẽ cậu đã thả thẳng xuống chậu nước cho nhanh.
Tỉ mà tỉ mỉ, cuối cùng cậu cũng nắm được cách lau, rồi gần ba chục bệ nến tốn mất cả một ngày dài của cậu. Khi rời tay khỏi chiếc chậu cuối cùng, mặt trời vẽ lên trước mắt cậu vầng hoàng hôn đỏ rực. Vội vàng rửa tay, che mắt lại, cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế dài, quay lưng lại cửa sổ. Từ đây, cậu không phải lo nữa, bởi ánh chiều đập vào bức tường, phản lại chỉ còn là những tia màu cam ấm áp.
Tranh thủ nghía mắt sang chỗ Len, cậu ta đã sắp xong, có lẽ mấy cái đường cong cách điệu giản thể cũng tốn kha khá thời gian kì cọ đấy.
“Này…”
o0o
Hell có vẻ lúng túng và chán ngán với công việc chùi rửa mấy bệ đồng ấy, nhưng cậu ta cũng làm được ít nhiều. Trong khi cậu hào hứng với mấy bộ đèn cổ, nói cổ thì nói vậy thôi, chứ thực chất chỉ là một chùm chân nến bọc trong pha lê cỡ đại, thì lại mãi chẳng lau chùi được cái gì. Thứ nhất vì nó quá to, thứ hai mấy cái mẩu trang trí lại tùm lum nhiều vô kể, làm cậu chùi qua chùi lại, thở dài bất lực. Nhưng không lẽ một ngày dài cậu cũng chẳng làm được gì, ừa thì, hôm nay cậu miễn cưỡng được cho là lau khá sạch. Cần cù bù thông minh, nếu Hell rảnh, chắc cậu ta lại nói câu này.
“Này…” – Giọng nói trầm, nhẹ như cơn gió. Chắc cậu ta mệt thở không ra hơi rồi.
“Uhm…?” – Cậu đang bận nha.
“Dừng lại, ra đây nghỉ tí đi.” – Thật đơn giản và nhanh chóng, trông mảnh khảnh vậy thôi, mà vèo cái cậu ta đã xách cậu lên ghế ngồi rồi.
Hell có vẻ mệt thật, cúi thấp mặt, tóc để lòa xòa che nốt cả con mắt trái, làm cậu nhớ đến mái tóc dài của cậu ta hôm nọ. Mấy đầu ngón tay bấy nước, trắng bệch.
“Này…” – Cậu lay thử. Nhưng cậu ta không động đậy. Tiếng thở nhẹ đều đều vang lên, cậu ta ngủ mất tiêu rồi.
Lấy tấm khăn xanh đậy lên mặt cậu ta, che đi ánh đỏ gay gắt, cậu đi lau nốt chùm đèn. Lâu thật lâu sau, chùm đèn cũng sạch bóng, cậu lại tiếp tục với mấy cái chân nến di dộng mà Hell bỏ bừa bãi trên sàn. Quả thực nó đơn giản hơn bệ nến treo trên tường nhiều lắm, chỉ cần thả hết vào chậu nước, ngồi cọ một lúc là xong.
Nhưng khi mọi thứ đã trở nên sạch sẽ, cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Nắng cũng đã tắt hẳn, trong phòng lại ngập tràn màu đen dịu dàng. Cậu thổi phụt ánh nến duy nhất đang cháy, tia sáng màu cam le lét rồi biến mất.
Hell sốt! Ừa, cậu ta sốt. Cái con người lúc nào cũng tưng tửng phởn đời lượn qua lượn lại trước mặt cậu thân nhiệt nóng hầm hập, tiếng thở mỗi lúc một khò khè nặng nề. Nhưng cậu vẫn chưa sờ trán cậu ta. Bởi rất lâu trước đây, đó là lần duy nhất Hell nổi giận với cậu, cậu ta đã cảnh cáo: “Dù tôi có sắp chết hay thịt nát xương tan, cậu cũng không được phép lật mái tóc này lên.” Có nên không nhỉ, hớt phần mái lên để kiểm tra nhiệt độ cho cậu ta? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng không đụng vào nó, lếch thếch tha cậu ta về phòng.
o0o
Tiếng đường ray xộc xệch bị nghiến nát, con tàu vẫn lao đi vun vút, mặc dù khoang lái không có người. Tất cả chìm trong bóng đen vô tận, khoang tàu ẩm ướt và mục nát như ngục tù.
Cái bóng mở cửa khoang, gió đêm như dao cứa chảy máu da thịt. Hắn ta định nhảy tàu ư? Đúng thế sao, bởi nhảy từ đây xuống, khi mà con tàu lao đi như điên dại, thì sẽ cầm chắc cái chết. Những bánh ray sẽ tàn nhẫn di nát đến mảnh xương cuối cùng.
Hắn ta nhảy thật. Mà cũng không hẳn là nhảy. Bởi lúc tàu đột ngột chạy chậm lại, bóng đen vội vàng bước xuống cầu thang, nhưng bàn chân vừa đặt đến bậc cuối cùng, nó lại tăng tốc lao vút đi, làm cái bước hẫng phải quay trở lại. Ừ, nó không cho con người ấy cơ hội nào để nhảy cả.
Con tàu cứ chạy mãi, chạy mãi. Lúc nhanh như cơn mơ, lúc lại chậm chạp đau đớn. Nhưng nó chưa từng dừng lại hẳn, mãi mãi chạy vòng quanh một lộ tuyến không người.
Trên thân tàu in vắt một chữ đỏ sậm: “C” – nỗi kinh hoàng của tất cả những ai biết đến nó.
…
Thói quen thật đáng sợ, nhưng ai đó đã nói rằng đánh mất thói quen còn đáng sợ hơn vạn lần. Cậu đã đánh mất nhiều thứ, bao gồm cả thói quen.
Mở trừng mắt. Những sợi tóc nhạt nhòa che đi tầm nhìn của cậu, nhưng cũng đủ cho cậu hiểu Len đã không đụng chạm gì vào mái tóc này. Thật may.
Mà cậu ta đang làm gì nhỉ? Cậu ốm đau thế này đáng lẽ ra phải chăm sóc túc trực mới đúng chứ, hay là kiếm được cái gì hay hay chơi nhể? Len này, cậu thật đáng đánh đòn.
Lăn một vòng trên giường cho cái chăn cuộn chặt vào người, cậu lững thững bước ra cửa, ghé mắt nhìn.
Ai dà, cậu quên mất, Len bảo là có thể khai trương trở lại. Xem ra điều đó là thật.
Cậu ta luôn miệng chỉ đạo một đám nhóc lạ hoắc, trong khi tranh thủ kỳ cọ lại chiếc bàn cẩm thạch. Có vẻ là nhân viên mới.
Kaka, cậu ta có vẻ tự túc được rồi, cậu nên đi cho cậu ta làm thôi àh~
o0o
Chuẩn bị cho bé Sya xuất hiện~
Nii – san luôn chê cười cậu. Nii bảo đứa trẻ bé tí lùn tịt này sẽ chẳng bao giờ làm ăn được gì. Nhưng cậu không!
Rõ ràng là nii sai. Điểm tổng kết của cậu vẫn đạt chuẩn và còn hơn thế nữa, giáo viên và bạn bè luôn luôn khen ngợi cậu, nhưng nii chưa bao giờ công nhận. Nii chỉ cười cợt nhả: “Bé Shiro nếu còn không đạt nổi những thứ đó, thì chắc nii đã quăng bé qua bãi rác rồi~Đó là chuyện hiển nhiên, không được tính vào ‘chiến công’ của bé đâu~”
Chiến công. Đúng vậy, cậu rất rất hận hai chữ ‘chiến công’ này. Không hề nói quá tí nào, bởi chiến công của nii cậu thực sự lớn hơn hai chữ khổng lồ quá nhiều lần. Nii ấy từ khi còn nhỏ, đã xin vào một quán cháo làm thuê. Rất tiếc quán không thiếu nhân viên, chỉ có thằng nhỏ chuyên lau dọn quán vừa nghỉ việc mất. Thế là bất đắc dĩ, nii phải vào làm lau dọn cho quán. Nii bảo thực sự cũng không thích lắm, nhưng lúc ấy nii thực sự rất cần tiền.
Chuyện sẽ dừng ở đó nếu một lần nii không quên lau lại sàn. Nhưng nii đã quên thật, thành ra sàn quán hôm ấy lõng bõng nước cọ nhà trơn tuột. Người nấu cháo chính không để ý trượt một cái, kết quả là ngã gãy chân. Chẳng là quán cũng nổi tiếng nhất nhì tỉnh, nên bác đầu bếp ấy năng lực cao siêu là chuyện dễ hiểu. Nhưng cái chính là chân bác ta gãy còng gãy queo, thành ra nghỉ việc chả làm ăn được gì. Chủ quán bắt đền tiền, nii không có một xu, đến tháng lương đầu nii còn chưa nhận được kia mà. Cấp bách, nii cậu ở xóm cũng được coi là nấu ngon, xắn tay vào làm thay bác đầu bếp kia. Chẳng biết nii cho linh tinh quỷ quái những thứ gì, mà khách tấm tắc khen ngon. Nghiễm nhiên, nii được nấu chính, thay cho bác ta.
Nhiều tháng sau, quán xảy ra vụ lộn xộn tranh chấp. Chủ quán bị ép nhượng nhà cho người khác, tất nhiên quán cũng đóng cửa. Rồi không biết nii moi đâu số tiền rất lớn, mua lại quán và bắt đầu kinh doanh.
Câu chuyện kỳ diệu như cổ tích, nhưng lại xảy đến với nii. Quán sẵn có tiếng từ trước, thêm món cháo thập cẩm lạ lùng, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Năm năm qua đi, nghĩa là thời điểm hiện tại, quán cháo nho nhỏ đã trở thành một nhánh hàng ăn nổi tiếng đứng tên nii.
Dài dòng đến như vậy, ý cậu là nii lập quá nhiều chiến công, nên từ nhỏ, trong lòng cậu, nii luôn là số một, siêu siêu phàm. Cũng vì thế, mà cậu luôn tự nhủ phải phấn đấu vượt qua nii, và nii cũng được thể lên mặt với cậu.
Chính là như vậy, nên khi nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên treo trước cái tiệm café lụp xụp này, cậu không do dự ký tên vào mục: “Nhân viên lau dọn.” – Ý là đi theo bước đường của nii, cho dù cậu biết nó thật gian nan.
Quay trở lại câu chuyện nào. Sau khi Len – san đồng ý cho cậu nghỉ ngơi mấy phút, vì đã lau sạch bóng sàn nhà đầy bụi, thì tính tò mò nổi lên.
Cậu phát hiện ra đằng sau bức tường thẫm màu có một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bên trong không có nến, từ khi bước vào quán cậu đã lĩnh ngộ được rằng trong quán ngoài nến ra không dùng bất kỳ loại đèn nào. Đằng sau cánh cửa là một hành lang tối om, những bệ nến treo trên tường không thắp lên, trông mà lạnh sống lưng.
Rồi cậu giật mình. Cậu vừa nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Trông lướt thướt lê thê đến tội nghiệp. Ma? Ý nghĩ đó làm cậu rùng mình, lòng bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi.
Cái bóng tiến đến gần, gần hơn. Cậu nhận ra mái tóc dài nhợt nhạt, che hết cả gương mặt.
“Phừng~” – Ngọn nến trên tường bừng sáng. “Con ma” đứng trước mặt cậu.
“Áhhhhhh!!!” – Cậu hét lên thất thanh, rồi bốn bề đen thẫm lại.
o0o
Định lê về phòng, thay quần áo tử tế rồi đi, thì cậu nhìn thấy một đứa trẻ thấp tẹt. Cậu ta đang thập thò ở cửa ngoài. Thắc mắc, không lẽ Len cho nhân viên vào cả đây sao? Cậu tò mò bước đến gần cậu ta, thắp nến lên để nhìn cho rõ.
Tiếng hét xé rách cái lỗ tai đáng thương của cậu. Cậu thực sự trông đáng sợ vậy sao?
Ừa thì, một cái chăn quấn trắng tinh, mái tóc dài che đi con mắt, kể ra cũng dọa người thật, nhưng làm gì đến mức xỉu tại chỗ như vậy chứ.
Nhấc nhấc cằm cậu ta lên, cũng là một đứa trẻ đáng yêu, má miệng tròn tròn nhũn nhũn như viên thịt nhân bánh bao, nhưng tất nhiên còn lâu mới bằng Len nhà cậu.
Để cậu ta nằm đây nhìn cũng tội, cái sàn vừa lạnh vừa cứng, lại thêm nhiều năm rồi kể từ lần cuối tiệm café này mở cửa cậu chưa có lau qua. Nhìn một lúc, cậu tha cậu ta về phòng, quăng lên giường. Thắp nến, kiếm một xô nước, tạt thẳng vào mặt cậu ta. Quả nhiên, cậu ta ho sặc sụa rồi tỉnh lại.
Đôi mắt vàng rộm như một chiều nắng thu trợn ngược, nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Trong đó có lộn xộn và bất ổn, sợ hãi và hoang mang. Lát sau, cậu ta định tiếp tục hét, may mà cậu nhanh tay bịt miệng lại, kẻo không mất công Len chạy xộc lên.
Vài giây trôi qua, cậu ta đẩy tay cậu ra, thở hổn hển:
“Ngươi…ngươi không phải yêu ma đến bắt ta chứ?”
“…” – Cậu thật sự dọa người mức ấy? – “Không. Ta không đến bắt ngươi.”
“Vậy…vậy…ngươi muốn bắt ai?” – Ra chiều suy nghĩ, chắc cậu ta nghĩ cậu lò dò vào nhà Len đây – “Chẳng lẽ là muốn bắt Len – san?”
“K…” – Không đợi cậu mở miệng, cậu ta chen vào.
“Không thể được! Nghe rõ đây, Shirogane ta tuy chỉ là nhân viên lau dọn, nhưng Len – san đã cho ta một công việc, ta nhất định sẽ bảo vệ nii ấy!!” – Thật là hùng hồn.
Một chút nín nhịn không còn, cậu bò lăn ra đất cười. Cười lăn hết bên trái lại bên phải, mặc cho đáy mắt như nắng thu ấy trợn ngược lên nhìn thắc mắc.
“~…~thôi ra đi~…~không Len đi tìm đấy~…~” – Cậu nói ngắt quãng trong tiếng cười, chỉ tay ra cửa, phác phác hướng rẽ cầu thang.
Cậu ta ngoan ngoãn đi ra.
Len này, cậu có một nhân viên thật thú vị~Sau này có khi tớ sẽ mượn chơi.
Khoác áo vào, thổi phụt nến, căn phòng lại chìm vào bóng đen tăm tối. Cậu tan đi.
o0o
Trở ra ngoài, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Con ma ấy tha cho cậu sao?
“Len – san này…” – Rụt rè.
“Sao em?”
“Em vừa đi lạc…vào trong cánh cửa ấy.” – cậu thấy mi tâm Len khẽ động, rồi rất nhanh sau đó khôi phục trạng thái bình thường – “Có…em nhìn thấy…một người quấn khăn trắng…tóc dài…em không nhìn thấy mặt…có phải là…yêu ma nii nuôi coi nhà không?”
Cậu thấy khóe miệng Len giần giật như chạm phải điện, khuôn mặt biến xanh biến trắng kỳ quặc. Rồi nii ấy ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Chỉ nói cho em thôi nhé, đó là bạn của nii, và là chủ cái tiệm này…Em đã gặp Hell Phong rồi đấy.”
…
…
…
Cái quái gì đây? Cậu đã…đã…nhầm chủ quán thành yêu ma sao? Không biết người ấy có để bụng không nhỉ? Cậu sẽ không bị đuổi việc chứ? Cậu rất cần một chỗ dựa để được như nii nhà cậu nha.
Đem theo mớ tơ vò, cậu bắt tay vào công việc dang dở.
o0o
Tình hình là Shirogane đã phát hiện ra Hell, và còn nhầm cậu ta là con ma cậu nuôi trông nhà. Không biết lúc đó cậu ta ăn mặc kiểu gì mà dọa cậu bé tai hại vậy.
Ai mà tin được, cho dù Hell có khác người thật, thì vẫn không đến nỗi quá giống ma quỷ, làm sao Shiro lại tưởng tượng phong phú đến mức ấy chứ~
Yà, chắc cậu ta lại lượn đi đâu rồi, mỗi lần như vậy đều đi đến tận tối mới ‘hiện hồn’ về báo cáo =.= Vừa mới ốm dậy mà đã đi lại lung tung, chăm cậu ta thật quá phiền cho cậu.
24 tháng 12, tức là hôm nay, theo như Hell nói thì là lễ Giáng sinh, ngày mà mọi người đều mua quà và chờ đợi những lời chúc, món quà tốt đẹp nhất cho nhau. Giờ là 8 giờ sáng, mặt trời lên yếu ớt trong cơn mưa tuyết kéo dài liên miên. Cậu quyết định khai trương hôm nay, coi như là món quà đặc biệt dành cho cậu ta đi. Cậu là ưu ái cậu ta nhất rồi.
Trần màu xà cừ loang loáng, những dải kim ngân mảnh như kim nhè nhẹ rủ xuống. Bốn bức tường xếp những mảnh châu thủy tinh lấp lánh. Sàn sạch bong và ấm áp. Những bộ ghế tráng kim loại đặt khắp phòng. Chiếc kệ cẩm thạch treo một hàng ly pha lê óng ánh, mà mỗi khi có ai đi qua, lại rung lên khe khẽ. Cậu tương đối hài lòng với sắp xếp này. Hơn nữa tiệm không hề có màu đỏ. Tất nhiên nhân viên đã đến đủ, nhưng cậu định tối nay mới khai trương, nên họ mới chỉ có ích cho mấy công việc lau chùi mà thôi. Tóm lại là mọi thứ ổn như cậu hoạch định trong đầu.
11 giờ.
Hương Giáng Sinh trong lành. Hell vốn không mấy để ý đến quà cáp lặt vặt, những năm trước vào ngày này chuối, đúng là chuối, cậu ta sẽ tha về cho cậu hàng mấy cân chuối, đảm bảo ăn đến ngán thì thôi. Vậy nên năm nay cậu cũng không hy vọng gì lắm, tất nhiên ngoại trừ chuối~
Tiệm đã thắp nến từ lâu. Ánh sáng vàng nhảy múa. Bỗng cậu cảm thấy run rẩy vì lạnh. Chuông bạc lắc lư, âm thanh trong suốt.
Cánh cửa mở toang.
End Chap 2.
P/s: Như đã hứa sẽ quăng ngày 25 tháng tới, lúc ta vik dòng này là 11h19', nghĩa là vẫn ngày 25^^
Chap này ngắn hơn chap 1, chất lượng cũng không bằng == thông cảm == ta cũng thi cử như mọi người == vs cả tháng này k ai nhận beta == nên fic là fic nguyên gốc àh == mấy hôm nữa edit sau vậy ==