Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [famfic]mùa thu của tomoyo | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Mitsune Rico Fan cổ thụ
| Tiêu đề: [famfic]mùa thu của tomoyo Tue Sep 04, 2012 5:39 pm | |
| | | | | Mùa thu : mùa của thu hoạch , mùa mà mọi người có thể thưởng thức thành quả lao động của họ .
Đó là mùa của năm khi trái cây đã chín , và mùi hương quyền rũ của nó được gió trải dài trên con đường , khi những chiếc lá chuyển sang sẩm màu , rơi lả tả xuống đường , như những giọt nước bằng vàng rơi xuống nền vàng của nắng Đó là mùa mà Tomoyo yêu thích nhất .
Mỗi năm vào mùa này , cô sẽ đòi anh dẫn ra công viên Cánh Cụt , ngồi trên xích đu rồi cùng nhau ngắm nhìn những tán lá cây to đổi màu .
Những ánh sáng vàng , nhẹ nhàng đáp trên những tán lá rộng , chúng loang lổ những màu sắc khác nhau như đang được đốt cháy . Những ngọn lửa phù du bừng cháy lên rực rỡ dưới ánh nắng vàng mùa thu .
Một ngọn gió nhẹ thoảng qua ,mang theo e thẹn ,mùi hương bạc hà quyến rũ của mùa thu là thực thể mềm mại đung đưa trước sự điều khiển cửa những hướng đi vô hình của dòng tuần hoàn .
Eriol chậm chạp thơ thẩn trên con đường mà anh đã đi nhiều lần trước đây , đôi mắt xanh da trời như viên kim cương được gọt giũa , nhìn xung quanh với sự hứng thú và ngưỡng mộ . Những chiếc lá phong thường đỏ vào mùa này trong năm
“ Rất đẹp, đúng không ?” một giọng nói nhẹ nhàng , như những giai điệu cắt ngang suy nghĩ của anh , và Eriol quay mặt về phía người nói . Đôi mắt màu ngọc bích trở nên ấm áp , sinh động khi nhìn đôi mắt màu thạch anh tím của Tomoyo . Nụ cười nhẹ nhàng e lẹ đầy sức quyến rũ trên môi cô , khiến trái tim anh đập không ngừng . Mái tóc dài , được cột gọn gàng bao quanh gương mặt tương phản với làn da trắng nhợt của cô .
Một cơn gió vô tình thổi tới , nâng những sợi tóc đen mềm , bay phấp phới trong không trung . Một vài sợ bay trước mặt cô , rơi loà xoà trên má . Eriol muốn dùng tay mình để vén những sợi tóc đen ấy về với sợi ruy băng cột tóc và có thể nâng niu gương mặt cô ấy bằng đôi bàn tay thọn nhọn của mình , cảm thấy được sự mềm mại của nó .
Nhưng anh đã làm chủ được ý chí của mình , và nhìn đi hướng khác , hướng cái nhìn lên những tán phong to lớn và thốt lên “Ừ “ Anh nhẹ nhàng đồng ý , e sợ sẽ làm tăng âm lượng của giong nói nếu nó ồn hơn lời thì thầm thì sẽ phá vỡ không khi giữa hai người .
Một cơn gió mạnh vội vàng thổi qua , lần này thô bạo hơn , quất vào chiếc áo rộng thùng thình của anh , đẩy anh tới gần bên cô , anh có thể thấy cô cúi xuống , rút vào cổ áo len trắng cô đang mặc và ngắm nhìn mái tóc bay vật vờ , những sợi ruy băng bay ngược hướng gió , như thể nó đang nhảy múa trong yên lặng.
Cô trông rất yếu đuối , và tất cả những gì anh muốn làm là ôm lấy cô và giữ ấm , bảo vệ cô tránh xa khỏi những điều có thể làm tổn thương đến cô . Anh muốn giữ cô bình àn , trong cái ôm này , vì cô là một vật vô giá với anh .
Nhưng anh biết , cô sẽ không bao giờ để anh ôm lấy cô như thế dù cô yếu đuối hay dễ tổn thương . Cô muốn được nhìn thấy như một nhân vật mạnh mẽ , một người có thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình mà không cần bất cứ người nào khác .
Anh rời mắt khỏi cô với sự miễn cưỡng và hướng sự chú ý về biển lửa màu đỏ cùng ánh sáng màu cam . Cơn gió thoảng qua lung lay những tán cây từ trái qua phải . Như bảy triêụ con bướm vỗ đôi cánh của của chúng , những lá phong rời khỏi cành rơi lả tả xuống rồi bị một cơn gió thổi tung lên như bay về vùng đất của những giấc mơ .
Nó như một cái gì đó ngoài cuốn sách . Như người đẹp và những việc không thực không thể nhìn thấy . Như phù thủy tưởng tượng chỉ có thể tồn tại trong thế giới của họ - một thế giới tràn đầy ước mơ và hy vọng -chỉ thuộc về hai người .
Sau đó , Tomoyo bước về phía trước , im lặng bước trên con đường trải nắng vàng ,những con bướm vỗ cánh , hoà vào những nghi thức vũ điệu thiêng liêng . Cô ngoảnh nhìn về phía sau , nhìn chăm chú vào những cây phong cao to , mở rộng đôi tay để đón nhận mùi hương của cây . Cô quay tròn , chiếc váy dập dờn với những chuyển động yêu kiều .
Trông cô như một vũ công thanh lịch , trong cô , là sự ngây thơ của một đứa trẻ , lạc trong thế giới mơ ước , nơi những đôi cánh sáp không bao giờ tan chảy , nơi việc bay lên bầu trời là có thể , nơi những lá phong không bao giờ héo , nơi những giấc mơ tuyệt vời sẽ thành sự thật , nơi tình yêu của con người không bao giờ chết , nơi con người được bao bọc bằng sự vĩnh cửu , nơi mặt trời có thể không bao giờ tắt .
Nụ cười trên gương mặt cô nở rộng , tiếng cười nhẹ , trong suốt như tiếng nhạc vang lên trong không khí không có gì ngoài sự vui vẻ . Nó làm cho tim anh đập ngày một cao hơn với sư mãn nguyện , những cảm xúc mờ nhạt trong anh trong nhiều năm đã bừng tỉnh .
Anh không làm gì trừ mỉm cười , muốn trở thành một phần của giây phút này . Anh không bao giờ muốn nó kết thúc . Anh muốn nó sẽ kéo dài mãi . Anh muốn thời gian ngưng đọng , muốn nó dừng lại và rời khỏi nơi này .
Một ngọn gió lạnh thổi xuyên qua chiếc áo sơ-mi mà anh mặc khiến anh khẽ rung người . Cái lạnh giá đưa anh về với thực tại và anh bước về phía trước , đến bên Tomoyo “Đến giờ phải đi rồi , Tomoyo” anh nói với giọng nói nhẹ nhàng nhất , trong mắt Tomoyo thoáng một nét buồn trong tầm nhìn của anh .
“Anh hứa sẽ đưa em về toà nhà Daidouji trước khi trời tối rồi”
Cô không nói gì , chỉ nhìn đi nơi khác . Mái tóc đen dài xoã xuống bờ vai gọn che đi vẻ mặt của cô .
Eriol lúng túng nhìn cô , anh khó xử bởi sự im lặng khi Tomoyo không đáp lời anh , cô chỉ im lặng .Bình thường , cô sẽ nhìn anh bằng một đôi mắt van xin , và xin anh cho cô thêm một ít thời gian nữa để ngắm nhìn những chiếc lá phong rợi lả tả xuống đất .
“Tomoyo ?”anh cẩn thận hỏi , cảm giác như trái tim của chính anh đập mạnh dần , tiếng tim đập điên cuồng trong anh khuấy động nỗi lo sợ của anh . Nụ cười mệt mỏi biến mất khỏi gương mặt anh , thay vào đó là nỗi lo ngày càng lan rộng . Đó không phải là cô khi cô làm ngơ trước tiếng gọi của anh .
Có cái gì đó không ổn .
Cuối cùng , Tomoyo quay lại nhìn anh . Và Eriol đã lùi lại bởi những cảm xúc trong đôi mắt cô .
“Eriol” Tomoyo thì thầm . giọng nói khàn khàn gần như nó rất cô gắng để thoát ra khỏi đôi môi cô . Ánh mắt trẻ thơ tràn đầy hạnh phúc trong đôi bi ve đã không còn nữa và Eriol nhận ra đôi mắt của cô đã khác rồi .
Chúng không còn cái nhìn nhẹ nhàng , thông thái , yêu thương như cô từng có khi vô nhìn Sakura hay một chút ánh sáng tich nghịch trong đôi mắt mà bạn bè cô biết khi cô quay phim. Đôi mắt thạch anh tím tràn đầy nỗi buồn và tiếc nuối , tràn đầy những cảm xúc mà trước đây anh chưa bao giờ thấy .
Anh vương tay vào không khi , hướng về phía trước , gần như chạm vào má cô , nhưng nó đã khựng lại trước khi đầu ngón tay có thể tiếp xúc làn da trắng như sữa của cô . Nụ cười dịu dàng , trìu mến đã không còn , biến mất không một dấu vết . Nụ cười buồn bã đã thế chỗ cho điều đó .
“Anh không thể đưa em về” cô phát âm những từ đó một cách khó khăn . Tiếng rì rầm tìm đến tai anh , làm anh sững sờ , khiến anh nhìn cô một cách khó tin . Tại sao không ?Anh muốn hỏi điêu đó , nhưngtrước khi nó kịp thoát ra khỏi đôi môi anh thì cô đã trả lời hộ anh rồi .
“Bởi vì em không thật sự ở đây !”
Những lời nói nhanh chóng rời khỏi đôi môi hồng với thương tiếc , bàn tay Eriol chạm vào má cô nhưng những gì anh có thể cảm nhận chỉ là không khí . Hơi thở đứt đoạt thoát khỏi đôi môi anh , âm thanh yên lặng chuyển động trong không khí dày đặc , quá nặng nề và lạnh lẽo cho sự yêu thích của anh .
“Tomoyo ?”anh thì thầm , kinh ngạc tràn đây trong đôi mắt anh , trái tim anh đập thật chậm . Anh chớp mắt một vài lần , cố gắng thu hồi lại suy nghĩ của mình , hy vọng rằng nó sẽ cho anh một lý do nào đó trong việc này .
“Eriol” . Một giọng nói khác trầm hơn gọi tên anh một cách nhẹ nhàng .Một bàn tay ấm đặt lên vai anh . Eriol giật mình với sự tiếp xúc của sự xuất hiện xa lạ . Công viên chim cánh cụt luôn luôn trống trải trong những ngày anh đưa cô ra đây để ngắm nhìn lá phong rơi . Đó là nơi đặc biệt dành riêng cho họ .
Anh lắc lắc đầu , nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt vàng nâu gợi nhớ anh về chiếc lá phong màu nâu hạt dẻ mà một phút trước đây anh và Tomoyo đã nhìn thấy .
“Syaoran ?” đôi mắt xanh mở to với sự ngạc nhiên . Anh đứng lặng một lúc lâu trước sự xuất hiện đột ngột này .
Syaoran đứng bên cạch anh , nhìn về hướng Eriol đã nhìn thấy Tomoyo lần cuối , và đôi mắt màu hổ phách đã nhận ra điều gì đó cùng với nỗi buồn dai dẳng . Cái quắc mắc và cái nhìn thách thức Eriol không nhìn thấy trong đôi mắt Syaoran cũng như chuyện anh ta đã ngưng việc chống đối với anh từ rất lâu , nhưng anh không biết từ lúc nào .
“Tại sao cậu lại ở đây ?”
Thay cho sự trả lời câu hỏi của Eriol , Syaoran khụt khịt mũi , một sự dị ứng của thời tiết . “Về thôi , Eriol . Ở ngoài đây lạnh quá !”anh nói cộc lốc . Rồi đẩy Eriol khỏi nơi những cây phong này.
“Nhưng còn … Tomoyo ?”Eriol lưỡng lự hỏi , nhìn về hướng Tomoyo đã đứng , đôi mắt màu ngọc bích tìm kiếm bóng hình mà anh luôn yêu , không thấy nữa .
“Ở ngoài đây rất lạnh”Syaoran lặp lại . Dẫn Eriol rời khỏi nơi này . Eriol né khỏi đôi tay Syaoran ,anh nhìn xuống đất và ôm lấy người .
Đôi tay anh đã hoàn toàn tê cóng , chiếc áo sơ-mi anh đang mặc không thể bảo vệ anh trong thời tiết lạnh giá này .
“Tôi ghét mùa thu” Syaoran nhấn mạnh , trong khi anh tháo chiếc áo khoác ngoài của mình để khoác lên người Eriol . “Đừng bao giờ đi ra ngoài trong thời tiết này . Sakura bắt tôi phải ra ngoài để tìm cậu và tôi sẽ không làm như thế lần nữa đâu !” Anh càu nhàu , cái vẻ rầu rĩ quen thuộc đã trở lại trong đôi mắt anh .
Eriol nhẹ nhàng cười vào sự chỉ trích và nó đã đi vào trí óc của Syaoran . Anh luôn nhớ nụ cười nhẹ nhàng , hiền lành , anh đặt bàn tay lên bờ vai Eriol và hứa rằng khi nào Eriol còn luôn cười thì anh sẽ tiếp tục mỉm cười .
Daidouji Tomoyo đã tạm thời bị lãng quên trong con mưa phong đỏ . Một ngọn gió nhẹ khác thổi bùng lên , nâng những chiếc lá phong dưới đất , khẽ khàng kết thúc một câu chuyện chỉ của riêng hai người .
Nhưng thế giới đã sắp đặt sự chuyển động . Như sự chuyển động không ngừng của thời gian , không gian của cát bụi , nó sẽ không bao giờ ngừng đến khi tận cùng . Và khi đó , Eriol sẽ nhớ lại lần nữa và sẽ không nhớ gì nữa , vòng tuần hoàn của cuộc sống vẫn tiếp diễn .
Anh sẽ luôn trở về công viên chim cánh cụt , nơi thần thánh thiêng liêng của riêng hai người , anh sẽ luôn luôn đến này trong ý thức của mình mỗi khi mùa thu tới , nơi mà Eriol thường dẫn Tomoyo tới trong suốt khoảng thời gian hạnh phúc .
Ngay cả khi Eriol mất trí nhớ , Eriol sẽ luôn luôn trở về đây , nơi con tim anh đã thuộc về , nhớ về ký ức thoáng qua của mùa thu đã mãi mãi giữ những giây phút qúy giá trong cuộc đời anh .
Nó chỉ là một ký ức nhất thời của mùa thu , vẫn sẽ mãi mãi nằm sâu trong ký ức anh.
=========== Đây là một chút lời tự sự của tác giả fic này ^^
mình để bạn đọc fic này với nhiều câu hỏi mà bạn sẽ thật sự muốn một câu trả lời , nhưng những gì xảy ra với Tomoyo v.v… , như các bạn đã đọc fic , cô ấy đã chết , Eriol mất trí , vẫn luôn nhớ mãi về một khoảnh khắc trong cuộc đời , lại quên nó và lại nhớ về nó mỗi khi thu về .mình đẵ đặt điều đó lên hàng đâu tiên đấy
| | | | | |
| | | Watanabe Yuki Alice-hime
| Tiêu đề: Re: [famfic]mùa thu của tomoyo Tue Sep 04, 2012 6:03 pm | |
| |
| | | Nokoru Snow Hội trưởng Ép Hôn Hội
| Tiêu đề: Re: [famfic]mùa thu của tomoyo Tue Sep 04, 2012 6:19 pm | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [famfic]mùa thu của tomoyo | |
| |
| | | | [famfic]mùa thu của tomoyo | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|