Tomoyo Fan club
[Fiction] The Red Eye 212592
[Fiction] The Red Eye Bana2006
HAVE A NICE DAY!
Tomoyo Fan club
[Fiction] The Red Eye 212592
[Fiction] The Red Eye Bana2006
HAVE A NICE DAY!

Tomoyo Fan club


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest Topics
Topic
History
Written by
[Fanfic][Crossover] Valentine's Day
[2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*
Đào mộ 4rum =))))
[Midori Yoi] Khu vườn mùa thu
»Tất cả thành viên
[CLAMP][NokTom]The Snow White
[Diary] Góc tự kỉ by SR
»Tất cả thành viên
Mayu (Vocaloid)
Gumi Megpoid (Updating)
»Tất cả thành viên
Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
[game]Nối từ Tiếng Anh (ver2)
[Drabble] Hí Mộng
[Drabble] Gã tình nhân của Dracula
Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ
Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ
[Fic nối] Cuộc chiến luân hồi
[Game] Nối tên thần tượng
[Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
Thu Dec 09, 2021 9:23 pm
Wed Dec 08, 2021 7:54 pm
Thu Jun 21, 2018 10:32 pm
Fri Feb 23, 2018 1:07 am
Tue Feb 13, 2018 10:33 pm
Tue Jul 05, 2016 4:54 pm
Wed Jun 29, 2016 10:52 pm
Mon Apr 25, 2016 5:45 pm
Mon Apr 25, 2016 5:28 pm
Sat Apr 23, 2016 11:51 am
Sat Apr 23, 2016 11:18 am
Mon Mar 28, 2016 8:18 pm
Thu Feb 11, 2016 1:11 pm
Sat Feb 06, 2016 2:32 pm
Sat Feb 06, 2016 2:21 pm
Sat Feb 06, 2016 2:12 pm
Sat Feb 06, 2016 2:06 pm
Mon Nov 30, 2015 5:41 pm
Mon Nov 30, 2015 5:37 pm
Sun Aug 23, 2015 10:25 am




















Ốc Xào Me nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Feb 13, 2018 10:33 pm ...
:Thôi, rum vắng quá nói gì giờ. Nhớ ghê.
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Apr 25, 2016 5:45 pm ...
:Bởi vì chẳng có ai nên Reed xin phép được quẩy tung cả 4rum lên... alone tatoi
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Apr 23, 2016 11:18 am ...
:Tui chỉ muốn nói là forum bị bỏ hoang lâu quá rồi ... Tui tham gia từ năm học lớp 6 giờ lên lớp 11 rồi, bao nhiêu là kỷ niệm, thấy forum thế này kể cũng buồn. Nếu có dịp mấy thành viên kì cựu lập chat room trên facebook đi, bọn mình  kết bạn trên facebook hết, thỉnh thoảng cũng nói chuyện mà~
Ốc Xào Me nhắn vớiTạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club
gửi vào lúc Sun Nov 16, 2014 12:38 pm ...
:Hôm nay- ngày 16/11/2014
Đã 3 năm từ khi tôi gia nhập vào Tomoyo Fan Club. Lúc đó tôi chỉ mới là đứa nhóc lớp 4, bé xíu và chưa hiểu gì nhiều. Mọi người biết đến tôi với tên gọi Yumi. Cuộc sống ảo của tôi bắt đầu. Mọi người luôn quan tâm và giải thích những cái sai của tôi. Nhưng có lẽ tôi quá cố chấp...
trieucao nhắn vớiCô gái và chiếc khăn cầu vồng.
gửi vào lúc Mon Nov 24, 2014 4:54 pm ...
:Thật ra, tôi cũng không biết tên của em là gì, và em thật sự bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và nghĩ rằng em kém tuổi tôi. Cái tên Len nảy ra một cách tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khăn len to sụ với màu của cầu vồng, bước đi thảnh thơi… Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách …
trieucao nhắn với1h đồng hồ của người cha
gửi vào lúc Thu Nov 13, 2014 5:13 pm ...
:1h đồng hồ của người cha
Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
[Fiction] The Red Eye 687

– Bố ơi, con hỏi bố một câu …
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Aug 02, 2014 1:09 pm ...
:CÁC TÌNH YÊU!!!!!!!! DAISUKI <3 <3 <3 Ta chưa báo tin là ta đã đỗ cấp 3 rồi nhỉ 88888 ta đỗ cấp 3 rồi đó XD
Watanabe Yuki nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Jul 04, 2014 3:25 pm ...
:Tình hình là ai ở tphcm vậy?! có ai đi Manga Fes ko?! > < laloi
Edo-kun nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Dec 27, 2013 9:25 pm ...
:Còn ai nhớ CEF?
Himawari Chan nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Dec 24, 2013 7:22 pm ...
:Noel đến rồi, hú hú ^o^ Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và nhận dc nhìu quà nha =)) p/s: Năm nay ở nhà vẫn hơn ra Sài Gòn hít thở bụi trong lành :3
Suzume nhắn vớiMột người nào đó quan tâm~
gửi vào lúc Mon Dec 09, 2013 4:51 pm ...
:Trc ngày thi một tuần gần như ngày nào cũng học từ 9-11h tối ở nhà cô :'( Hớ hớ ns vậy thôi chứ vui vật vã :) cơ mà học kiểu này đi thi k đc giải j thì chết đi cho xong :'(
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Mon Dec 23, 2013 2:04 pm ...
:Hầu hết m.n đã quên mất sn em................................ ns vậy thôi, chứ nó qua lâu rồi, 3/12 cơ :'(
Midori Yoi nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Sat Dec 14, 2013 9:00 pm ...
:Rm đang vắng và mình đang onl với một cơ số khách viếng thăm rồi  hihung  hihung 
Mong sao mau Tết để mọi người onl  hihung 
Ề - Đố nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Dec 11, 2013 5:03 pm ...
:Lâu rồi chưa vào^^
Suzume nhắn với»Ai cũng được~
gửi vào lúc Fri Nov 08, 2013 1:05 pm ...
:Sắp thi hsg cmnr~ Thật đau khổ~ học còn chưa ra đâu vào đâu mà đã sắp thi rồi >"< ! Tiếng Anh mất gốc cmnr, thế mà phải bỏ để học đội tuyển >"< Shit >"
Mukuhiba-6918 nhắn với»Mém bờ TFC iu vấu =))
gửi vào lúc Wed Sep 04, 2013 11:47 am ...
:TT^TT hú hú, năm nay lên lớp 8 rồi, học tối mắt tối mũi TT^TT ko thể onl TFC hàng ngày đc, có khi cả tuần mới đc 1 lần TT^TT So ri các tềnh iu TT^TT Kim sẽ cố gắng học Hóa cho tốt để thi vào chuyên. Nếu như ko vào đc chuyên thì TT^TT Mọi người ở lại zui zẻ nhé. Bùn quá TT^TT Có chuyện muốn nói thì PM nick FB của Kim là Sẻ Xào Dứa nhá TT^TT
Bạch Phách Tử nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Sep 01, 2013 11:24 pm ...
:hey hey, có ai biết fic nào mới và hay k?? chỉ mình với nhé ^^
Pupu-chan nhắn vớiTất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 29, 2013 7:23 pm ...
:Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi + với việc bài vở và học hành càng bận thêm nên có thể Na sẽ off dài hạn như các mem khác ah~ TT^TT, chúc mọi người onl vui vẻ, đặc biệt là những bạn đang học lớp 9 như Na sẽ thi tốt nhé! ^^ Iu mọi người nhiều lắm!!! domat domat 
Jun San nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 27, 2013 11:13 am ...
:Jun sắp phải off một thời gian *do có lắm việc bên cấp 3 quá nên chắc chả mấy khi onl được thôi* nên tạm biệt mn nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ. Và hẹn gặp lại một ngày không xa nhé
I love You all !!!!!
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Aug 25, 2013 2:59 am ...
:Mọi người tham gia teitan-academyworld.forumvi.com của em nha! Tks mn nhiều :)
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 23, 2013 3:27 am ...
:Xin chào :)) Không ai có thể làm cú đêm như tớ à=)) Mình thật hạnh phúc quá đi XD Thôi 3h30' rồi tớ đi ngủ đêy,mai còn đi học Mr.9 nữa =)) Bye all=)) Good Morning =))
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 22, 2013 12:46 am ...
:Ta là con cú*YOLO* lai Cua=)) và ta biết =)) chả còn ai post bài cả :((
Suzume nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Tue Aug 20, 2013 6:19 pm ...
:Thật lưu luyến nơi này quá :'> mãi chẳng muỗn rời đi :'> nhưng thời khắc chia tay của chúng ta đã đến rồi. Tạm biệt nhé m.n :'> Reed sẽ off từ h đến tháng 8 vì vc học(đáng ra phải off từ hôm nọ nhưng lại nhớ ra chưa để lại lời nhắn trên TFC nên lại lên viết cái này :v )
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 16, 2013 2:13 am ...
:Rin thức tới bây h và phát hiện ra,mình là con cú đêm thú thực tại TFC=]]] Gần 2h30' rồi mà chưa đi ngủ XD thật phục mình quá XD
mifeullesakuraba113 nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Fri Aug 02, 2013 10:59 pm ...
:Khi nào Miss Beauty mới có poll vậy ợ?
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 10:10 pm ...
:Mọi người vô : https://tomoyoccs.forumvi.com/t2608-topic?highlight=Shop ủng hộ Shop của Rin và Kim nha~~^^~ Tks mn
Yoki-Maru nhắn với»Akira Satoshi
gửi vào lúc Thu Aug 01, 2013 6:39 pm ...
:Rin ơi khi nào onl thì vào nhận rank nhé :))
p.s: mọi người trong rum vui vẻ nha. :D
Kim Bora nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Jul 31, 2013 5:20 pm ...
:Mn ơi, khi nào có Poll của Miss nhớ bầu cho Fie nha ! Xem ảnh DK của Fie nha !
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 7:49 pm ...
:Mn ơi~ Tham gia Event Poll Favorite Characters đi nào~~~~ Vắng quá đi==" Nhanh tay tham gia đi nào~~~ OvO
S.K nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Sun Jul 28, 2013 4:42 pm ...
:Chào buổi chiều nha mn~~ OvO có ai hông zô nhà spam 888 điiii~~~~~ OvO

Share | 
 

 [Fiction] The Red Eye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri May 18, 2012 10:58 pm

THE RED EYE

Em là ác quỷ đội lốt thiên sứ
Làm trái tim tôi du lãng nơi đâu,
Nhưng trở mặt chỉ một hình một bóng
Liệu em…có còn nhớ tôi nao…?


Fic: The Red Eye
Tác giả: Linda
Rating: 13+
Disclaimer: by Linda
Genre: máu me, sad, kinh dị, quái dị
Summary:

Một sợi nắng gầy còn vương lại nơi đầu cành, lấp lánh… Em lặng lẽ bước đi trong bóng nhập nhoạng… Lòng tôi quặn thắt. Đôi mắt đặc biệt ấy, trống rỗng, vô hồn… Mái tóc tím rối tung, lòa xòa trong gió. Tại sao trong hàng nghìn con người, em lại có con mắt đó? Con mắt có màu của nồng nàn, của đau thương… Con mắt màu máu…


Chap 1. Đứa con có hai màu mắt.


_ Yuuki, con không được ra khỏi ngọn tháp này, mỗi ngày mẹ sẽ đến chơi với con, nên hãy ở yên trong đây nhé!

_ Không đâu! Con muốn ra ngoài chơi cơ!!!

_Mẹ nói nghe không!? Chỉ cần con đặt một bước chân ra ngoài kia, cả thế giới sẽ lao vào xâu xé con!

_ Tại sao chứ?! Có phải tại con mắt này không?! Khi lớn lên, con nhất định phải móc nó ra!

_Nghe mẹ nói đây, con thật sự rất đặc biệt. Đôi mắt của con chỉ giống mẹ bên phải, còn mắt trái là của cha. Cha con có màu mắt rất đẹp, nên hãy tự hào về con mắt của mình, nghe lời mẹ và đừng bao giờ nói những câu như thế nữa.

_Thôi được, nhưng vào mỗi ngày, làm ơn hãy đến với con.

Người thiếu phụ trẻ thở phào nhẹ nhõm, bà ôm cô con gái Yuuki thật chặt, giao cho cô bé một ở bánh mì thật lớn, một hũ mứt và một con gấu bông trắng muốt.

Bà quay lưng trở về. Bóng người phụ nữ đơn độc cùng với những sợi tóc tím ấm áp hòa dần vào ánh chiều rực đỏ, đỏ như màu mắt của ai…

Cách đó rất xa, dường như trong con mắt đỏ của của cô bé đã mất đi điều gì đó. Còn con mắt bạc, đã trở thành một tròng mắt vô hồn.

Kể từ ngày đó, cô bé chỉ sống vì khoảng thời gian có người phụ nữ bên cạnh, còn khi bóng đêm lạnh lùng tràn vào, Yuuki lại chìm trong nỗi cô đơn vô tận.

~o0o~

Rồi một ngày, khi trăng đã lên cao, trong trẻo và lạnh lẽo, người phụ nữ vẫn chưa tới. Yuuki cảm thấy lòng mình dấy lên những lo lắng và bất an.

Trong tận góc tối của căn tháp, cô bé ngồi lặng lẽ, dựa mái tóc tím rực vào mảng tường trắng nhờn nhợt. Một tiếng “cạch” của ổ khóa quen thuộc vang lên, cánh cửa bật mở.


Máu.

Nhiều máu quá.

Máu nhuộm đỏ bàn tay cô.

Máu thấm ướt con người đó.

Lênh láng.

Đỏ rực.

Giống như con mắt của chính cô.

Người phụ nữ nằm sấp, gương mặt hơi gượng lên, nhợt nhạt, toàn thân ướt đẫm thứ nước đỏ sệt tanh nồng. Mái tóc tím bết lại, quấn chặt quanh cổ, quanh ngực, dần chuyển sang màu đen của máu khô. Tay bà nắm chặt một chiếc hộp bạc loang lổ máu.

_Ch…úc m…ừng s…sinh nhậ…t c…con…

_T…ta v…vô c…ùng t…tự h…ào về c…con…

_Sh…shakita, Ph…áp s…sư th…ời gia…n…

Người phụ nữ thì thầm qua hơi thở đứt quãng, lặng lẽ thở dài, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường thanh tú. Đôi mắt bà mở to, hoang dại, sắc bạc nơi đáy mắt chợt trở nên bợt bạt. Những giọt máu tươi rỉ ra từ khóe mép người phụ nữ, lăn xuống chiếc cổ trắng ngần, hòa vào vệt máu đỏ thẫm trên ngực áo. Những ngón tay gầy xanh đang nắm chặt tay cô bé lỏng dần, rồi buông thõng…

Tắt thở…

Chết rồi…

Tròng mắt đỏ lại một lần nữa mất đi điều gì đó…

Con mắt màu máu lạnh lùng, trống rỗng…



Thời gian là vô hiện, cô bé không biết mình đã nhìn đăm đăm vào đôi mắt bạc không còn sự sống bao lâu, nhưng khi ngẩng đầu lên, con mắt đỏ chỉ còn tàn nhẫn và lạnh lùng.



Chiếc hộp bạc lót nhung đỏ thắm, đặt một con búp bê nhồi bông ở chính giữa rất xinh, rất ngây ngô nhưng vô cùng kì dị. Mái tóc màu tím rực và đôi mắt lạ lùng. Một đỏ và một bạc.
Một mảnh giấy nhỏ giắt sau con búp bê, có vài hàng chữ viết tay nghiêng nghiêng, gầy gầy:

“Không chết nhé, con ngoan, để giết hắn, trả thù cho tất cả chúng ta.”

Nắm chặt con búp bê trong tay, Yuuki khẽ nhếch mép cười nhạt.

Mẹ cô sẽ không phải hi sinh vô ích đâu…

...

Con búp bê thật sự rất có ích. Bởi nó, chỉ có nó, được đổi lấy bằng máu, được sinh ra từ cái chết, được vẽ lên dưới bàn tay nhuốm màu đỏ rực, được ban cho sức mạnh của địa ngục. Giống như Yuuki, con người đáng lẽ không được phép sinh ra…

~o0o~

“Kẻ như người, sinh ra là một sai lầm.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi, chỉ có thể…”



Yuuki không nghe được đoạn còn lại, bởi trong chính cái tích tắc quyết định đó, mẹ lao ra, con dao găm lưỡi mỏng, sáng loáng đầm thẳng vào tim kẻ ấy. Máu tóe lên, bắn cả vào người, vào mặt cô. Mái tóc đen của kẻ ấy rực lên cùng máu, nơi đáy đôi mắt vàng trong suốt như thủy tinh. Hắn ngã xuống, máu tung lên, hòa vào bóng hình mờ ảo của mẹ. Giọng mẹ mơ hồ, xa xăm, vang bên tai cô: “Yuuki, con phải tin, chỉ cần nỗ lực hết sức mình, thì không gì là không thể.”

Tỉnh.

Không quan tâm có thể làm được gì, từ giờ trở đi, cô bé chỉ cần biết phải cố gắng.

Yuuki nhìn thẳng vào con búp bê, hai con mắt đỏ chạm nhau, lóe lên một màu thù hận.

Cánh tay trắng xanh chìa thẳng về phía con búp bê, khẽ run rẩy.

“Phục tùng ta!”

Con búp bê quay một vòng, rồi biến mất trong vầng sáng. Và, cũng từ trong đó, một chiếc bóng ngạo nghễ bước ra.



Con phượng hoàng xòe cánh, quỳ trước mặt Yuuki. Từng cánh lông vũ trên người nó trắng muốt, mềm mại. Chiếc đuôi dài, không lồ nhưng nhẹ bẫng. Cổ mảnh, nó ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Ở đó, nó tìm được sợi dây gắn kết. Nó giống cô, một đáy mắt bạc và một con ngươi đỏ rực. Nhiệm vụ của nó là sống vì cô, chết vì cô, là cùng cô bước qua khe vực của thời gian. Nó, dường như sinh ra là để dành cho cô, không phải ai khác mà là cô, chính cô.



Con phượng hoàng dần dần biến đổi.



Người con gái với mái tóc màu tuyết xõa dài, đôi mắt có hai màu, cặp môi mỏng đỏ như son, nước da trắng đến lạ lùng, đôi tai nhọn, dài, vươn về phía sau một cách kì dị, bước đến trước mặt Yuuki, quỳ xuống. Đôi chân trần lấp ló sau vạt áo trắng muốt, bờ mì đen dài cong vút khẽ rung rinh.

“Reika, thưa chủ nhân.” Giọng người con gái nhẹ tênh, mênh mang.

~o0o~

Nắng trườn nhẹ trên bờ vai trắng ngần, khẽ vuốt ve mái tóc tím rực, đùa nghịch cùng làn tóc trắng tinh khôi.

Yuuki tựa vai vào Reika, bình yên như hai người chị em.



“Reika này.”

“Dạ.”

“Tại sao ngươi lại đồng ý làm linh vật cho ta?”

“Bởi chủ nhân giống tôi, tôi sinh ra là để dành cho người.”

“Vậy ngươi có nghe lệnh ta không?”

“Tất nhiên thưa chủ nhân. Chỉ cần người ra lệnh, cho dù là phải hồi sinh hàng trăm lần, tôi luyện trong băng đá nghìn kiếp, tôi vẫn nghe theo người.”

“Vậy Reika, đây là mệnh lệnh đầu tiên. Cả cuộc đời này ngươi phải tuân theo cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Từ nay ngươi bắt buộc phải xưng hô với ta như với một người bạn. Được chứ?”

“Nhưng… Vâng thưa chủ nhân.”

“Gọi ta là Yuuki – chan. Còn ta sẽ gọi ngươi là Reika – chan. Thử đi.”

“Yuuki – chan này, đói không? Chúng mình ăn gì đi.”

“Ok, Reika – chan. Cậu thích ăn gì?”

Reika đưa mắt nhìn quanh, thấy một ổ bánh mì còn mới và hũ mứt đầy, cô bé mỉm cười:

“Tớ muốn Yuuki – chan ăn thử bánh mì kẹp mứt với tớ.”

Nụ cười trên gương mặt Yuuki chợt biến mất, thay vào đó là vẻ gì lạnh lùng đến đáng sợ.

“Này…Yuuki – chan, cậu có sao không?”

“Tớ…không, tớ không sao. Lại đây, để tớ cắt cho cậu.”




END CHAP 1



Chap 2: Lửa của quỷ

TB: Sr các ss, lâu lắm rồi Lin không viết, có lẽ lời văn hơi cứng, nhưng mong các ss ủng hộ nhìu nhìu nha. Còn một điều nữa. Lin quả thật rất nhớ Jenny tỷ tỷ, có ai biết tỷ ấy lưu lạc phương nào rồi không?

Thân
Linda

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySat May 19, 2012 4:14 pm

Chị Linda, hình như em đọc fic này rồi, và đã bình luận rồi, nên em sẽ ko bình luận nữa

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySat May 19, 2012 8:34 pm

@rêd: Em làm ơn nhận xét cho cẩn thận, nếu cứ spam thì chị sẽ gọi em như bây giờ mãi đấy rêd

@sses: Ai da, hết nóng rồi, sses enjoy tự nhiên, đừng sợ bỏng^^

Chap 2: Lửa của quỷ

...

Ánh trăng vương khẽ trên bờ mi cong vút, hơi gió mơn man làn môi đỏ mọng, bóng tối dịu dàng ôm không gian...

Reika dựa đầu vào tường, vòng tay ôm lấy Yuuki. Cô bối rối. Một chút sợ hãi. Ánh mắt đó, lạnh lùng quá, tàn nhẫn quá, tại sao lại là chủ nhân cô. Giây phút ánh mắt đó lướt qua khuôn mặt cô, toàn thân cô run lên, tâm trí cô trống rỗng. Không một chút con người, chỉ có màn đêm đen lạnh lẽo. Cô bé này, chủ nhân cô, đáng yêu như thế, ngây thơ như thế, tại sao lại xuất hiện ánh mắt đó...ánh mắt của thù hận và bi ai.

Ánh sáng yếu ớt vươn lên, phủ kín thân hình cô, Reika chuyển hóa thành phượng hoàng. Những cánh lông vũ trắng xóa chợt trở nên mờ ảo dưới ánh trăng.



Yuuki mở mắt , cảm thấy xung quanh ấm áp và mềm mại. Cô ngạc nhiên. Phượng hoàng say ngủ. Từng sợi lông vũ trắng ngần rung khe khẽ, phủ xung quanh cô. Lông bờm trắng phau phập phồng trên đỉnh đầu. Đuôi phượng hoàng dài, quấn nhẹ vào chân, trắng xóa những đường vân.

Cô bé nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của phượng hoàng, lặng lẽ ngồi bó gối.

Hình ảnh mẹ lại hiện về. Thoi thóp. Ướt máu. Đôi mắt mẹ mở lớn, vô hồn. Mái tóc tím rực rối bù, quấn quýt quanh cổ, quanh ngực. Đôi môi bầm dập. Làn da tái xanh.

Máu loang lổ trên nền đá lạnh lẽo.

Yuuki bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy sao mà chua chát, nặng nề.

Không một giọt nước mắt, không một tiếng nức nở.



Cô bé ấy, là ác quỷ sao?



Tỉnh.

Reika mở mắt, khẽ rung mình. Không thấy Yuuki đầu, phượng hoàng vội vàng trở lại hình dáng một cô gái.

Nhìn thấy Yuuki, Reika thở nhẹ, cô sợ Yuuki lén ra khỏi tháp. Lần đầu tiên nhìn thấy Yuuki, Reika đã cảm nhận được một nguồn năng lượng vô tận tỏa ra từ chủ nhân. Chỉ là chủ nhân còn quá nhỏ bé nên không thể nhận biết và kiểm soát nguồn năng lượng đó. Reika được ban cho sức mạnh là để bảo vệ và hướng dẫn chủ nhân, cô sợ sau một vết thương tâm lí nặng nề như vậy, chủ nhân sẽ không kiểm soát được mình. Nhưng hình như trái ngược với suy nghĩ của cô, Yuuki hoàn toàn không có một dấu hiệu mất kiểm soát gì. Hoàn toàn bình tĩnh. Không khóc. Thậm chí còn có thể cười.

Hoảng hốt. Reika hoảng hốt. Lần đầu tiên cô thấy một trường hợp như vậy. Dường như trái tim đã đóng băng, không còn cảm xúc.

Đột nhiên.

“Reika – chan, tớ muốn cho cậu xem cái này. Tớ cảm thấy nó đã trú ngụ trong cơ thể tớ từ rất lâu rồi. Một cái gì đấy rất lớn, rất mạnh, cơ hồ chỉ đợi cơ hội là thoát ra.”

Yuuki đứng thẳng lên, rút con dao găm bên hông ra. Khuôn mặt cô bé trắng bệch, hai mày nhíu chặt, từng khớp ngón tay dường như vụn gẫy.

Từ lưỡi dao lạnh lẽo, ngọn lửa bùng lên. Xanh lét, ma quái. Ngọn lửa trùm lên Yuuki, uốn éo xung quanh cô bé. Khuôn mặt Yuuki bình tĩnh, không chút sợ hãi, hoang mang. Đôi mắt cô chợt trở nên lấp lánh, đáy mắt sáng lên như thủy tinh, bờ môi trắng bệch, mím thành một đường chỉ dài, mái tóc tím xõa tung, quấn quít cùng ngọn lửa.

Reika sửng sốt. Lửa quỷ. Tầng thứ 13. Lớp A. Không thể ngờ chủ nhân của cô có nó. Ngọn lửa đến từ địa ngục. Thống trị nhân gian, chỉ sau Hỏa Ca. Nếu là sức mạnh thô, chỉ cần mài dũa là có thể đem ra sánh ngang với Hỏa Ca.

Thở dài.

Ngọn lửa vụt tắt. Yuuki lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay vuốt sống dao.

“Reika – chan, mỗi lần làm như vậy, tớ đều có cảm giác không thoả đáng, dường như có thể làm tốt hơn. Nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu, tớ cũng không thể làm hơn được. Cậu là linh vật của tớ, chỉ cho tớ.”

Reika liếc nhìn con dao găm. Sống dao khắc một con phượng hoàng không có mắt, hai bên chuôi dao đính hai viên đá. Một bên màu đỏ và một bên màu bạc. Lưỡi dao thanh, mảnh, trong suốt như pha lê, sát phía lưỡi có hai rãnh sâu quấn chặt lấy nhau. Tuyệt tác. Reika cảm thấy quen, dường như đã nhìn thấy con dao ở đâu đó. Chợt nhận ra, đó là Bạch Ngọc, bảo vật của nhà Kenshi. Ngạc nhiên. Thứ vũ khí đó thế gian chỉ có cô và vương tỷ Kenshi Mikan được chiêm ngưỡng, tại sao lại có trong tay chủ nhân…

“Yuuki – chan, cậu lấy thứ đó ở đâu?”

“Cái gì? Con dao này hả? Tớ không nhớ. Từ khi sinh ra, nó đã ở bên tớ rồi.”

“…”

“Cậu có nhìn thấy ánh lửa màu xanh xung quanh tớ lúc nãy không?”

“…” – Reika ngập ngừng – “Có, tớ có thấy.”

“Nó là gì vậy?”

Im lặng. Reika không biết có nên nói tiếp hay không. Lời dặn dò của Kenshi Mikan vang lên trong đầu cô: “Reika, đừng bao giờ hé lộ sức mạnh của con dao này cho bất cứ ai, ngoại trừ chủ nhân hoặc ai đó được sự cho phép của chủ nhân.” Cô không hiểu vương tỉ Mikan muốn nói tới chủ nhân gì, nên…

Yuuki nhìn cô, đáy mắt khẽ lay động, dường như có một tia lạnh lóe lên.

“Reika, ta ra lệnh cho ngươi, tiết lộ tất cả mọi điều mà ngươi biết.”

Ánh mắt Yuuki sáng lên, tròng mắt lạnh lẽo, những tia nhìn cứng cỏi dường như quấn lấy đôi mắt Reika, buộc cô không thể rời mắt. Reika cảm thấy một luồng hơi băng giá len vào phổi, lan tỏa khắp cơ thể. Đôi môi mỏng run run, khẽ mấp máy:

“Thưa…thưa chủ nhân, ngọn lửa đó là lửa quỷ, nằm ở tầng tầng thứ 13, lớp A, mạnh chỉ sau…”

Chưa nói hết câu, Yuuki thở dài, cắt ngang.

“Gọi là Yuuki – chan, tớ không muốn gò bó như vậy. Cậu nói thoải mái đi.”

Đôi mắt lại trong veo hồn nhiên, tựa như ánh mắt vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

“…Được. Cái đó, là sức mạnh của cậu. Gọi là lửa quỷ. Nơi tớ sinh ra từng nghiên cứu nó. Ở tầng thứ 13 dành cho sức mạnh cấp 7, lớp A cho Vương tộc. Sức mạnh này rất kinh khủng đấy, ngoài Hỏa Ca thì chẳng còn gì đối phó được, người bình thường không thể khống chế nó, đên Kenshi Mikan tu pháp 200 năm nay cũng không thể khống chế hoàn toàn, vậy mà cậu chưa từng thử điều khiển lại có thể khống chế được 8 phần như vậy, thật đáng ngạc nhiên. Cậu như viên kim cương thô, nếu mài dũa thì nhất định có ngày Hỏa Ca cũng không là gì.”

“Còn con dao.”

“Nó…” – Reika thở dài – “Chính là báu vật nhà Kenshi, tên gọi Bạch Ngọc. Cách đây 280 năm, vương tỉ Mikan nhà Kenshi lặn lội đường xa, thu ghép 7 mảnh nguyên khí trong thiên hạ, đúc nên nó. Nghe nói, nội lực vương tỉ rất cao, người truyền cho con dao gần như tất cả nội lực của mình. Có thể nói thứ báu vật này trên thế gian chỉ thua mỗi Kim Lam Bích, vả lại mới chỉ có ba người được chiêm ngưỡng Bạch Ngọc thôi. Đó là tớ, cậu và vương tỉ Mikan.”

“Vậy, Kim Lam Bích là gì?”

“Là một thanh quyền trượng bằng ngọc ba màu. Bạc kim, lam và xanh bích. Kim Bích vô địch thiên hạ, nằm trong tay chủ nhân của Hỏa Ca. Ngoài chủ nhân, chưa ai được nhìn qua dung nhan của nó cả. Giống như một thứ vũ khí bí mật vậy.”

“Ừa. Vậy làm thế nào gỡ bỏ cảm giác bị ngăn chặn?”

“Ngăn chặn? Ý cậu là sao?”

“Tớ…tớ cảm thấy sức mạnh trong người mình không thể sử dụng hết. Giống như bị ngăn cản vậy. Không thể dốc hết sức được.”

Reika lạnh đi, Không thể dốc sức, chẳng lẽ…

“Giống như sao? Nếu như thế…chẳng lẽ có kẻ phong ấn cậu?”

“Phong ấn?”

“ Là ếm lên cậu một bùa chú ngăn cản cậu phát tác sức mạnh. Vấn đề ở đây là cậu mạnh như thế, kẻ nào có thể phong ấn.”

“Cậu có biết giải không?”

“Không thể. Muốn cởi chuông phải tìm kẻ buộc chuông. Chỉ có kẻ phong ấn cậu mới có thể giải.”

“Nhỡ mà…kẻ ấy chết rồi thì sao?”

“Vậy thì, cậu sẽ mãi mãi không thể.”

Thịch.

Yuuki cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cô biết mẹ rất mạnh. Biết đâu là mẹ thì sao…

Không phải. Mẹ muốn cô trả thù mà, mẹ muốn cô trở nên mạnh mẽ mà. Mẹ sẽ không ngăn cản đâu.

Thì thầm:

“Có thể tìm kẻ phong ấn không?”

“Có, nhưng một mình sức mạnh của tớ thì không đủ. Tớ cần có cậu, và, một vài dược thảo.”

“Được. Chúng ta sẽ tìm.”

“Không thể, những thứ dược thảo đó toàn là thần thảo, muốn lấy không dễ đâu. Vả lại sẽ phải rời tháp, xung quanh đây không có.”

Im lặng. Yuuki cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, đừng nói cô không hiểu Reika, đừng nghĩ cô không biết, bởi vì khi nhìn vào mắt Reika, cô cảm thấy như mình đã quen linh vật từ lâu rồi, cảm thấy tường tận Reika. Giống như lúc này vậy. Rõ ràng là là nói dối. Không phải là không thể, mà là thừa sức. Chỉ có Reika mới nói như vậy với cô thôi. Reika còn cảm thấy không tin tưởng cô ư…

“Thôi vậy, tớ nghĩ đem theo cậu thì tốt hơn, nhưng mà nếu cậu không thích thì thôi vậy. Dựa vào tớ cũng có thể ra ngoài. Mai tớ sẽ đi, cậu đợi tớ nha.”

“…”

“Thôi được, tớ sẽ đi với cậu. Ngày mai chúng ta đi.”

“Còn một chuyện nữa…” – ngập ngừng. Yuuki có lẽ thoáng qua không muốn Reika biết về Shakita.

“Gì vậy Yuuki – chan?”

“Shakita, cậu có biết không?”

Im lặng.

“Đó là chủ nhân của Hỏa Ca và Kim Lam Bích.”

Nặng nề.

“Được rồi. Mai ta sẽ khởi hành. Đi tìm cả Shakita nữa.”

“…” Reika sửng sốt.

“Quyết vậy đi.”



END CHAP 2.

Chap 3: Go!

Có thể chap 3 sẽ đuợc đổi tên...

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun May 20, 2012 7:39 am

Chị LInda, em sẽ chỉ spam lần này nữa thôi. KO ĐC GỌI EM LÀ RÊD, EM CHÚA GHÉT NHỮNG KẺ GỌI SAI TÊN EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhật xét: Chị có trí tưởng tượng rất phong phú, tưởng tượng đc ra mấy cái loại binh khí với năng lượng đó, chap này đọc xong cảm thấy hơi nặng nề, lời văn quá bí ẩn, hay dùng dấu chấm lửng và dấu phẩy nên câu văn trở nên ngập ngừng nhiều quá, ngoài ra thì tả rất hay. Em chém thật đấy nhá!
Thân,
Sakura Reed

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyThu May 24, 2012 6:50 pm

Chap 3: Ta vô cùng đơn độc...

Part 1: Bắt đầu ở thị trấn Alice nhé!



Đêm tịnh.

Vầng trăng in sâu vào những lớp mây mù.

Yuuki dựa đầu vào vai Reika, đưa mắt nhìn ánh dao sắc lạnh.

Trong đêm tối, hai viên ngọc hắt lên khuôn mặt cô những tia nhợt nhạt. Cháy bỏng như lửa nhưng lạnh lẽo tựa băng. Hai thứ linh khí mạnh mẽ ẩn chứa trong tâm ngọc dường như gắng kìm nén không cho bùng lên.

Thiếp đi. Yuuki chỉ có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ khi mà con dao ấy nằm sát bên người. Cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa, cô khẽ mỉm cười trong cơn mơ.



Bởi vì có con dao, nên cô không hề biết, rằng trăng đêm nay đỏ như màu mắt cô. Sắc đỏ rực chỉ của riêng thứ huyết chảy trong con người. Chỉ của riêng máu.




Ánh nắng trườn nhẹ qua ô cửa sổ, mơn man làn tóc. Gió vuốt ve bờ mi rung rinh. Hơi sương vương vãi trên làn môi nhợt xanh.

Yuuki mở bừng mắt, uể oải đứng dậy. Mái tóc tím biếc rối tung ôm lấy bờ vai gầy, đôi mắt ngơ ngác mệt mỏi, đôi môi khô hanh mấp máy gọi Reika.

Rút từ trên đầu chiếc lược cài bằng gỗ đen tuyền, cô bắt đầu gỡ mái tóc. Những ngón tay trắng dài nắm hờ trên lưng lược, khó có thể tin đấy là những ngón tay của một cô bé 13 tuổi. Yuuki xõa tóc, cài chiếc lược lên mái trái, thả những lọn tóc mềm mại bên mái phải xuống gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, che đi con mắt phải đỏ rực như máu.

Reika mở to mắt, bật cười:

“Yuuki – chan, cậu xinh lắm. Rất giống một người. Ai đó mà tớ đã từng thấy qua.”

“Thế à,” – Con mắt phải nheo lại, cong cong như mảnh trăng khuyết, khóe môi hơi nhếch lên – “Có phải cậu không thể nhớ ra người đó?”

“Ừ” – Reika cười lớn – “Cậu thông minh y như người đó vậy.”

“Cảm ơn.” – Yuuki cười nhẹ – “Còn con mắt của cậu, cậu có thể che dấu không?”

“Tớ nghĩ, mái tóc tớ cũng cần chải như cậu đấy.”

“Lại đây nào, tớ chải cho.”

Yuuki vuốt nhẹ làn tóc trắng. Cô thích mái tóc này. Đến eo chứ không quá dài như cô. Mà sợi tóc rất mảnh, rất mềm, lại trắng tựa cước, để ra trước nắng không thể thấy được. Như vậy, khi ra ngoài, mái tóc sẽ sáng lấp lánh, hiện mà như tan. Rất thú vị.

Yuuki quấn chặt chiếc áo choàng vào người, kéo sụp chiếc mũ che đi đôi mắt.

“Reika – chan, cậu cũng kéo trùm mũ đi, tốt nhất đừng để ai nhìn thấy đôi mắt của chúng ta.”

“Được.”



“Yuuki này, tớ có thể ra khỏi đây, nhưng cậu…”

“Không sao, tớ có thể.”

“Được, vậy cậu ra trước đi.”

Nhắm mắt. Yuuki thả lỏng người, cô cho phép mình cảm nhận dòng sức mạnh chạy dọc sống lưng. Từ từ trèo lên bệ cửa sổ bằng đá, cô thả một chân vào không khí, chân còn lại nhún vào thành, nhảy xuống.

Yuuki cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng không trọng lượng, không ràng buộc, cô để mình rơi tự do. Gió rít bên tai, mọi thứ nhòe nhoẹt trước mắt cô, và tiếng hét hoảng sợ của Reika đuổi theo sát nút.

“Yuukiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Chỉ còn cách mặt đất một thước, đôi mắt Yuuki chợt mở to, cô xoay người tung lên, nhẹ nhàng đáp xuống những ngọn cỏ mượt mà.

Im bặt.

Reika trợn tròn mắt nhìn vị chủ nhân đáp xuống nhẹ nhàng. Không thể nào, vừa rồi rõ ràng là rơi tự do, không có ai, ngay đến vương tỉ Mikan cũng không thể đáp xuống nhẹ nhàng mà không cần sự chuẩn bị khi nhảy như chủ nhân cô. Cô nhìn Yuuki, rõ ràng là chủ nhân cô thực sự rất mạnh. Sức mạnh tiềm tàng bên trong cô bé vượt quá sự tưởng tượng của cô.



“Reika, có chuyện gì sao?”

“Không, tớ xuống ngay đây.”

Reika nắm chặt tay, cả người dường như bị sức mạnh phượng hoàng thao túng, con mắt trái lộ ra lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhún chân, bay xuống, đáp nhẹ nhàng bên cạnh Yuuki.

“Đi thôi, mẹ tớ từng nói ngày nào đó tớ sẽ ra khỏi tháp một mình nên đã dặn tớ, từ cửa tháp mà đi thẳng. Có lẽ đi hai giờ sẽ đến thị trấn Alice.”

“Ừ, đi nào.”



Reika nhìn Yuuki, cô không nhận ra một tia dịu dàng tinh nghịch nào nào nữa. Trong mắt vị chủ nhân bé nhỏ chỉ còn nét cương nghị đầy ý chí.



Thị trấn Alice.

9h sáng.

“Yuuki này, chúng ta có tiền không?”

“Có, mẹ cho tớ một ít.”

“Vậy chúng ta nên tìm nhà trọ đã.”

Im lặng.

“Không, mẹ tớ sống ở thị trấn này, chắc chắn nhà của bà ở đâu đó quanh đây. Chúng ta đi hỏi đi.”

Thị trấn nhan nhản những chợ. Những quầy thịt cá xộc lên mùi máu tanh nồng, những hàng rau với vô số búp non xanh mượt, những quầy hoa quả, những sạp hàng chất đầy khoai, đầy cà chua, những ông chủ béo tốt ra sức quạt lò than nghi ngút khói, những bà bán hàng cau có đuổi mấy kẻ ăn mày, những cô gái trẻ tranh nhau bày những chiếc bánh bao nóng hổi ra rổ, những em bé gắng sức cất giọng rao hàng, những anh chàng say sưa cùng rượu trong những quán cơm sang trọng, những kẻ gian thương bộ dạng lén lút chen chân vào đám đông.

Lại gần một bà hàng thịt to béo, Yuuki cúi đầu:

“Cho hỏi nhà bà Kohaku Tomaru ở đâu?”

Bà bán hàng nhìn người khách nhỏ bé. Một chiếc váy nhung cổ viền ren sang trọng, bên ngoài trùm áo choàng đi đường, chiếc mũ kéo sụp che đi đôi mắt, mái tóc tím biếc dài quá gối suôn thẳng, thần thái bí hiểm nhưng cao sang. Bà ta chăm chú nhìn tới nỗi Yuuki phải nhắc lại câu hỏi tới lần thứ ba.

Nhưng vừa nghe đến cái tên Kohaku Tomaru, bà ta liền cười như điên::

“Ha ha ha, con đàn bà đáng xấu hổ đó, cuối cùng cũng bỏ đi, ha ha ha, đáng đời! HAHAHA!!!”

“Xin cho hỏi” – Yuuki kiên nhẫn nhắc lại – “Nhà bà ấy ở đâu?”

“Đằng kia kìa” – Mụ ta chỉ vào ngôi nhà một tầng xiêu vẹo ở cuối phố, miệng vẫn cười ha hả – “Nhà bà ta ở đó, ha ha ha, đáng đời, ha ha ha.”

Con mắt đỏ ẩn trong làn tóc lóe lên những tia lạnh.

“Cảm ơn.” – Yuuki đưa bàn tay ra, bà ta bắt lấy, vừa cười vừa gật lấy gật để – “Có phải cô đến để bắt mụ ta đi không, nhưng mà mụ ta x…”

Cứng người, từng khớp xương không thể động đậy. Bà ta thì thầm đầy sợ hãi:

“…xéo rồi.”

Yuuki quay lưng đi, bà hàng thịt vẫn giữ nguyên tư thế bắt tay, miệng lắp bắp không nên lời.

Reika từ trong đám đông lẩn đến, thì thầm vào tai Yuuki:

“Mẹ cậu tên là Kohaku Tomaru à?”

“Ừ.”

“Tớ gọi bà ấy là Kohaku – san nhé?”

“Ừ.”

“Cậu đông cứng bà ta à?”

“Ừ.”

“Cậu cũng cần ăn đấy. Không đói à?”

Lúc này tia lạnh trong mắt Yuuki mới biến mất. Cô nhỏ giọng:

“Ừ, tớ đói.”

Reika lắc lắc hai cái bánh bao trước mặt Yuuki, cô đưa cho Yuuki một cái, còn mình nắm chặt cái còn lại, dựa vào tường và cẩn thận cắn một miếng.

“Ngon đấy. Lúc nãy tớ cầm hai đồng Tell mà không biết mua gì, tự nhiên thấy một chị gái nói một Tell một cái bánh bao, tớ cũng chẳng biết bánh bao là gì nên mua hai cái ăn thử. Cậu thấy thế nào?”

“Ngon. Nhưng mà bánh bao đắt, những một Tell một cái, chúng ta chỉ có 20 Hulk*, nếu cứ cứ ăn bánh bao sẽ hết tiền sớm đấy. Chúng ta cầm tìm thứ gì đó một Tell bốn cái, như vậy với số tiền này chúng ta sẽ ăn được sáu tháng mà vẫn đủ ba bữa một ngày.”

“Vậy thì bánh nếp cuộn nhé. Một Tell bốn cái.”

“Được, từ nay chúng ta sẽ ăn cái đó. Khi nào kiếm được tiền chúng ta sẽ ăn gì đó khá hơn.”



Bước vào nhà mẹ, Yuuki chỉ thấy một chiếc giường đơn tự đóng, một chiếc bàn , một chiếc ghế, một cốc nước, một bát ăn, một chiếc khung tranh nhỏ và ít quần áo. Tệ hơn nữa là vách và trần nhà thủng lỗ chỗ. Nếu có kẻ theo dõi thì rất khó phát hiện.

Thở dài.

“Quả nhiên chỗ này không an toàn cho tớ nên mẹ mới bắt vào tháp ở. Reika – chan, cậu đi kiểm tra xem xung quanh có người không. Chúng ta phải giữ an toàn tuyệt đối.”

“Được.”

Nhấc khung tranh nhỏ lên, cô nhìn chăm chú bức vẽ. Đó là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Một người đàn ông trẻ, đôi mắt vàng trong vắt như thủy tinh, mái tóc đen bóng dài quá gối, thắt một sợi len màu tím biếc, vòng tay ôm lấy mẹ cô, âu yếm vỗ về chiếc bụng đang mang thai của mẹ. Đây chính là ba cô sao, người ba mà cô luôn tưởng tượng ra, lại chính là hắn, kẻ từng xuất hiện trong giấc mơ của cô sao.

Run rẩy. Yuuki ôm chặt tấm hình vào lòng, lặng lẽ cười chua chát. Cô đem tấm hình vùi sâu vào giỏ đồ đem bên người.

Đúng lúc ấy, Reika xông vào, hai tay xách hai kẻ hộ pháp, quăng xuống nền. Yuuki kéo sâu chiếc mũ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Reika lạnh lùng:

“Theo dõi, thưa chủ nhân.”

“Ừ.”

Yuuki cúi xuống, nâng cằm một kẻ lên, cố ý để hắn nhìn thấy con mắt màu đỏ lạnh lẽo.

“Ai?”

Hắn run rẩy nhìn ánh mắt đỏ như máu, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng.

Thở dài.

Yuuki đặt ngón trỏ trắng bệch lên môi hắn. ẤN XUỐNG.

Hắn bật ra, người run lên như đụng phải nước đá.

“Ngài Kamui phái đến!”

“Kamui?” – Yuuki lạnh lùng.

“Cảnh sát trưởng của thị trấn.” – Reika nhạt giọng.

“Reika.” – Tàn nhẫn.

“Vâng thưa chủ nhân.”

Hai đôilạnh giá đồng tử giãn lớn. Hai kẻ theo dõi bất chợt gục xuống nền đá lạnh lẽo.

“Reika – chan, cậu hỏi chúng rồi à?”

“Không, lúc nãy tớ đi lên mái nhà thì thấy Kamui. Hắn mặc cảnh phục, đeo biển tên ‘Kamui – Cảnh sát trưởng’ đang thẩm tra một người phụ nữ.”

“Ừ.”

5 giây. Xác hai tên theo dõi bốc hơi cùng cả máu.**

“Reika, cậu có thể biến nơi này thành một chỗ kín đáo không?”

“Được chứ.”

Sức mạnh của Reika rất lớn, ngay cả Yuuki cũng phải công nhận. Và cô còn phát hiện ra, sức mạnh đó rất ‘đa năng’. Giống như lúc này đây, Reika đang phóng ra những tia băng lạnh giá, lấp đầy từng lỗ hổng.

“Nó có tan ra không?”

“Không đâu, trừ phi tớ làm nó tan.”

“Nghỉ đi thôi, chiều nay chúng ta sẽ đi xem xét thị trấn.”

“Ừ.”



End Part 1.

*Hulk: đồng vàng
Tell: đồng đồng
Luil: đồng bạc
1 Hulk = 50 Luil
1 Luil = 50 Tell

**Những người có sức mạnh khi chết xác đều bốc hơi biến mất, ví dụ như mẹ của Yuuki khi chết không cần chôn mà xác tự biến mất hay xác hai kẻ theo dõi, khi chết sẽ bốc hơi vào không gian.


@ss: tên chap 3 đã thay rồi đó

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySat May 26, 2012 3:57 pm

Một lần nữa em phải phục trí tưởng tượng phong phú của chị, chả khác gì bà Rowling tưởng tượng ra đồng Galeons, đồng Sickle và đồng Knuts *cười*. Mà fic của chị càng ngày càng bí hiểm



Được sửa bởi sakura reed ngày Wed Jun 27, 2012 3:44 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyWed Jun 27, 2012 3:38 pm

Part 2: Rắc rối ở thị trấn Alice

Phần 1:



Chiều.

Gió rất nhẹ.

Nắng rất vàng.

Yuuki bỏ mấy đồng Tell vào chiếc túi nhỏ, giắt bên hông, dợm bước. Chợt giật mình:

“Yuuki – chan, ra như vậy người khác sẽ nghi ngờ đấy.”

“Ừ nhỉ, vậy thì làm sao bọn mình ra được nhỉ.”

“Ra đây, lúc nãy đi quanh nhà tớ có phát hiện ra cái này.”

Reika kéo tay Yuuki đi vòng về sau nhà, chỉ vào chiếc giếng đá. Thành giếng phủ rêu trơn tuột, gàu múc bằng gỗ mục nát. Yuuki ném viên sỏi.

“1…2…3”

“Cách…lách cách…”

Đúng ba giây, viên sỏi chạm đến đáy giếng, giếng không có nước.

“Cạch…cạch…”

Reika ném thêm một viên sỏi.

“Đợi chút, Yuuki – chan, hình như bên dưới có cái gì đấy làm bằng gỗ, giống như cánh cửa ấy, đằng sau nó rỗng.”

Im lặng.

“Yuuki – chan, tớ xuống xem thử nhé?”

“Không, để ném thử cái gì đấy nặng hơn, nhỡ đâu nó bị mục thì sao?”

“Rầm.”

Yuuki thả hẳn viên đá to bằng bốn năm ngón tay.

Không có tiếng gỗ vỡ.

“Được rồi, xuống xem thử đi.”

20 giây sau.

“Yuuki – chan, cậu xuống đi. Nhìn này!”

“Được.”



Nền giếng lát đá cuội trơn bóng, không hề có rêu, dường như thường xuyên được sử dụng. Bên mé phải có một cánh cửa bằng gỗ thông rất lớn, bốn năm người cùng chui vào cũng vừa. Thứ gỗ thông đậm màu, thơm ngạt, thậm chí vẫn còn âm ấp vị nắng khô. Cánh cửa dường như đóng chết ở đó, không cách nào mở được.

“Phá nhé?”

“Từ từ đã.”

Yuuki đưa tay vuốt mép cửa. Những ngón tay trắng trẻo ẩn chứa sức mạnh. Đến mép cửa cuối cùng, cô vuốt nhanh, năm đầu ngón tay tì mạnh. Những đường vân mờ trên cánh cửa đậm dần.

“Cạch…cạch…lạch cạch…”

Cánh cửa mở tung. Reika mở to mắt:

“Oa, Yuuki – chan, làm sao cậu mở được thế?”

“Tớ không biết, hình như có gì đó thôi thúc tớ làm vậy.”

“Nhìn kìa!”

Từ sau cánh cửa, đèn từ các hốc tường bật sáng. Ánh sáng vàng tươi, ấm áp lan đến những khe vách tối tăm.

“Vào thôi.”

“Tớ đi trước.”

“Cũng được.”

Bước vào căn phòng bí mật, Yuuki chợt thấy một cảm giác yên bình và quen thuộc. Đằng cuối phòng có chiếc giường đôi trải nhung đỏ thắm, sát cạnh đặt chiếc nôi cho trẻ. Giữa phòng kê một chiếc bàn tròn một chân, xung quanh có hai chiếc ghế lớn đặt đối diện nhau và một chiếc ghế nhỏ ở giữa. Bên phải căn phòng có chiếc bếp than rất lớn, lại sáng bóng tựa như chưa từng dùng qua. Trên tường trắng treo rất nhiều bức tranh vẽ một gia đình ba người tràn ngập hạnh phúc. Trên trần thả rủ một chùm chân nến mới tinh, những chiếc nến trắng xếp thành hình trôn ốc bập bùng cháy. Không gian ấm áp và quen thuộc bao nhiêu.

“Nến phép!” – Reika chợt reo lên thích thú – “Thứ bùa nến này chỉ được dùng cho lễ hội hay tụ tập đông người, nó không bao giờ cháy hết, nếu có người thì nó sẽ tự sáng, còn người đi nó sẽ tắt. Hay lắm. Không ngờ nhà mẹ cậu lại có cái này!”

Nhanh chóng, một hình ảnh sượt qua đầu Yuuki, về một bữa tối chỉ có hai người, một chiếc ghế lớn và một chiếc ghế nhỏ, chiếc ghế lớn còn lại trống không. Người phụ nữ trẻ ôm lấy đứa con, mái tóc tím ngắt buồn bã rủ xuống trán.

Đôi mắt Yuuki lạnh dần, cô kéo tay Reika, lao ra khỏi căn phòng. Nhưng một hình ảnh đập vào mắt Yuuki. Bức tranh treo trước mặt cô vẽ một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, đôi mắt màu bạc ánh lên tia hạnh phúc, và đằng sau người phụ nữ có một cánh cửa bằng gỗ trạm trổ tinh xảo. Yuuki nhận ra bức tường đằng sau người phụ nữ, nó chính là bức tường trước mặt cô. Tuy nhiên, không hề có cánh cửa.

Yuuki chạm tay vào bức tường, đột nhiên, một cánh cửa hiện ra. Đúng là cánh cánh cửa trong bức tranh.

Mở cửa.

Sửng sốt. Đó chính là căn phòng bằng đá mà mẹ cho cô ở suốt tám năm qua.

“Biết ngay mà” – giọng Reika trầm hẳn – “Căn phòng ở trong giếng chính là không gian thu rút. Có lẽ đây chính là đường mà mẹ cậu hay đi.”

“Ừ. Đi thôi, chúng ta còn phải đi xem xét thị trấn Alice.”

Nhanh chóng, Yuuki kéo Reika ra khỏi giếng.

“Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?” – Reika hỏi.

“Cậu có thể làm cơ thể mình trong suốt không? Tớ thì nghĩ là tớ có thể.”

“A…có thể, tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ!?” – Reika reo lên sung sướng.



Yuuki nắm tay Reika băng qua con phố đông đúc. Đảo mắt một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy một con hẻm kín đáo, vội vã kéo Reika chạy vào.



Một lát sau.

Từ trong con hẻm vắng, hai nữ thương buôn lặng lẽ bước ra. Chiếc áo choàng đi đường đã ngả màu khẽ phất phơ theo gió, để lộ vạt váy kiêu kì. Chiếc mũ kéo thấp, che gần hết sống mũi. Một vị thấp, những lọn tóc tím ngắt dài quá gối, suông như một làn sóng. Vị thứ hai cao hơn một chút, mái tóc trắng như cước vắt hết ra phía ngực, từng sợi từng sợi mảnh mai, mềm mượt tựa tơ lụa. Người đi đường hiếu kì đưa mắt nhìn hai cô gái đứng sát nhau, xì xầm bình phẩm.



“Xinh quá.”

“Hai cô gái đẹp.”

“Kiều diễm.”

“Tiếc thật, họ che đi đôi mắt. Đôi mắt ấy chắc phải cuốn hút lắm.”

“Nếu có đôi mắt, chắc chắn họ sẽ là mĩ nhân đệ nhất thiên hạ.”



Im lặng. Yuuki không ngờ đã ăn mặc như vậy rồi mà vẫn bị người khác dòm ngó. Mẹ cô từng dặn: “Sau này, khi mà mẹ không thể ở bên con, con đừng bao giờ để người ngoài nhìn thấy gương mặt thật, bởi vì như vậy, con sẽ mất tất cả tự do của mình.” Reika nắm chặt tay cô, từng ngón từng ngón siết đến trắng bệch. Cô có thể cảm thấy ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ cháy dưới những ngón tay Reika.

“Đừng nóng, kiên nhẫn nhẫn một chút.” – Cô nhẹ giọng.

“Được, nhưng tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Họ cứ săm soi chúng ta.”

“Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ vào quán ruợu hay một chỗ nào đó. Chúng ta còn phải đi xem xét thị trấn này cơ mà.”

“Nhìn kìa, ở kia có quán rượu đấy, lánh tạm vào đó đi.”

“Được.”

Yuuki nắm tay Reika, lỉnh vội vào một quán rượu gần đấy.

Quán rượu vắng khách. Chỉ một bàn là có người.

Hai vị khách nam ngồi uống rượu, chăm chú tranh luận.

“Yuuki – chan, cái chúng ta cần là tiền, chúng ta cần học cách kiếm tiền. Ở đây ít người, tớ thấy hai người đó cũng có vẻ tốt, chúng ta có thể ra hỏi chuyện.”

“Được đấy.”

Reika nắm tay Yuuki, nhẹ nhàng đi đến bên hai vị khách, cúi đầu chào.

“Xin hỏi chúng tôi có thể ngồi đây nói chuyện cùng các vị không?”

Hai vị khách ngạc nhiên, giây phút bần thần vì hai cô gái đẹp bí hiểm.

“Xin hỏi…”

“Đ…được. Các cô ngồi đi.”

“Chúng tôi từ xa đến, số tiền đem theo cũng gần cạn kiệt, mà lại không biết kinh doanh nên có lẽ cũng chỉ sống được thêm một tuần nữa, hai vị đây liệu có cách giúp chị em chúng tôi kiếm tiền chăng…?” – Reika khẽ nhếch môi cười, từ tốn mở chủ đề.

Hai chàng trai bị nụ cười nhẹ làm ngây ra, đầu óc trống rỗng. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, cười chữa ngượng:

“C…có, tất nhiên là có. Hai tiểu thư không biết muốn kinh doanh mặt hàng gì?”

“Cái gì cũng được, miễn là có lời một chút…”

“Bánh bao hấp.” – Yuuki lạnh lùng ngắt lời Reika.

Giọng nói trong veo mang chút âm khí lạnh lẽo (lại) nhất thời làm hai chàng trai ngơ ngẩn.

“Hai vị tiểu thư sẽ phải bỏ vốn ra làm một cửa tiệm, mua bột, lò hấp, gia vị, nhân và thuê nguời làm.”
Reika hơi cau mày, cô không biết kinh doanh lại phức tạp đến thế, chợt nảy ra một ý.

“Nhưng mà chúng tôi đã gần cạn tiền, biết lấy đâu ra vốn. Chẳng hay hai vị có thể…”

Nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói *cái này gọi là bán thân em à *.

“Được, được, chúng ta sẽ ứng vốn cho tiểu thư trước.” – Hai chàng trai tội nghiệp (lại) bị nụ cười mê hoặc, tự giác lấy hết số tiền trong túi đưa cho hai nữ thương buôn.

“Vậy bây giờ hai vị có thể dẫn chúng ta đi tìm mua một của hiệu không?”

“Được, được chứ.”

“Đi theo ta, ta có một người bạn sắp đi xa, muốn bán gấp nhà với giá rẻ.”

Thế là, trên phố xuất hai chàng trai dung mạo tầm thường nhưng đôi mắt lơ mơ, miệng há nhỏ, thần trí trên mây, theo sau là hai nữ thương buôn dáng vẻ có thể sánh ngang mĩ nhân thiên hạ, cử chỉ cao sang dịu dàng, nhưng đôi mắt che kín đầy bí hiểm.

Bốn người họ đi dọc con đường, việc ai người nấy làm, hai chàng trai cứ mãi lơ ta lơ mơ, còn hai vị nữ buôn cứ mặc nhau mà huyền bí cao sang, dĩ nhiên thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò.

Người ghen với hai anh chàng may mắn, kẻ thất thần trước vẻ đẹp của hai mĩ nhân. Con phố vắng bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên, lời qua tiếng lại, ầm ĩ vô cùng.

“Này,” – Giọng Reika trùng xuống, nắm tay siết chặt – “Đến chưa?”

Hai anh chàng còn mải vui sướng trước sự ghen tị của kẻ khác, không nghe thấy lời mĩ nhân.

“Đến chưa?” – Yuuki lạnh lùng, giọng nói tưởng chừng như quả tạ sắt giáng xuống tai người nghe.

Hai vị “đại nhân” đi phía trước giật bắn mình, bao nhiêu tự tin phổng mũi lúc nãy tan đi đâu mất, cả người run lên bần bật. Họ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên sống lưng.

Lắp bắp.

“S…sắp đến rồi~…”

Hai vị hám sắc hoảng hốt nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra trong lúc “phê” đã đi nhầm đường. Chỉ còn một cách giải quyết để giữ thể diện trước mặt người đẹp, hai anh chàng bèn vận dụng hiểu biết đưa các nàng đi lòng vòng để cuối cùng về đúng nơi cần đến. Nhưng mà…kế sách này có vẻ hơi bất khả thi, ít nhất là bất khả thi đối với hai chàng lười. Tuy nhiên, vì thể diện, hai vị “đại nhân” bèn cắn răng, mím môi mím lợi, mím đến chảy máu lợi, sứt mẻ mấy cái răng mà tiếc rằng không có nha sĩ bên cạnh cứu giúp, dắt hai nữ buôn xinh đẹp đi ngược lại nửa vòng thị trấn theo một đường khác…bởi vì nơi có bán cửa hiệu ngay đối diện cái quán rượu kia…

45 phút sau, khi bốn vị đã đi tròn trịa cả thị trấn…

Hai chàng trai “trẻ khỏe” đứng trước căn nhà một tầng, thở hồng hộc, mặc cho hai vị tiểu thư cành vàng lá ngọc vẫn hơi thở đều đặn, thần sắc hồng hào, cả người mạnh khỏe không giọt mồ hôi.



Căn nhà có thể chấp nhận được. Có một tầng, bốn gian rộng rãi. Gian ngoài cùng có giá, sọt, trang trí cầu kì, dùng để bán hàng. Gian sau là rộng nhất, có lò, có bàn, có tủ, có chày giã và vô số sọt mây, có lẽ để sản xuất. Hai gian trong cùng khá nhỏ, có màn trúc và hai khung cửa sổ thông nhau, hình như là phòng nghỉ. Quan trọng hơn là phía trước nhà có treo tấm biển mây đan khá cầu kì. Có lẽ đây đã từng là một tiệm bánh.

Ngó nghiêng một hồi, Reika quay sang thì thầm với Yuuki:

“Tớ thấy được đấy, chúng ta có thể mua nó. Đỡ tốn công làm biển làm giỏ. Nói chung là ở đây có đủ cả.”

“Ừ. Reika – chan, tớ thấy cũng được. Mua đi.”

“…Vậy” – Quay sang hai vị thiếu gia ngốc, Reika nở một nụ cười nhẹ tựa gió thoảng mây trôi – “…bao nhiêu ạ?”

Giật mình.

Lắp bắp.

“…a…ơ…38 Hulk.”

Reika nghiêng đầu. Mái tóc trắng ôm vào má, khẽ lấp lánh trong nắng mai. Từng sợi tóc mỏng trắng xóa chợt trở nên trong suốt. Đôi môi hồng xìu xuống. Hếch mũi lên.

Hai vị nam nhân ngắm đến xuất thần.

“Đắt quá. Chúng tôi chỉ còn 20 Hulk, mà còn phải ăn uống nữa.”

Lời này quả nhiên có tác dụng. Hai vị kia gật lấy gật để.

“Không…không sao. Để tôi…” – Một vị cà lăm.

“Tôi có 17 Hulk. Tôi có thể cho hai vị tiểu thư mượn trả tiền nhà.” – Vị còn lại thông minh hơn một chút.

“A…” – đến lượt vị kia tỉnh ngộ - “Tôi có 19 Hulk. Tôi cho hai tiểu thư vay.”

Dưới lớp áo, Yuuki véo mạnh tay Reika. Cả hai không hẹn mà cùng cười.

Nhìn thấy nụ cười ấy, hai vị kia lập tức đem mấy đồng vàng còn lại trong túi trao cho Reika *đã cạn lý trí*.

“Ngại quá…chúng tôi phải gặp các vị ở đâu để báo đáp đây?”

“Đừng nói vậy. Chúng tôi được phép giúp đỡ hai vị tiểu thư đây chính là vinh dự cả đời. Xin hai tiểu thư đừng khách sáo.”

“Vậy thì, 2 Hulk của chúng tôi. Xin đa tạ hai vị.”



Đợi cho hai chàng ngốc khuất bóng, Reika lăn ra cười.

“Yuuki – chan, hahahahah, cậu xem, hahahahaha, ngộ thật đấy…hahahahaha…”

“Ừ” – Yuuki nghiêng đầu, người cô run lên vì cố nhịn cười – “Có cậu rồi sau này tiết kiệm được kha khá tiền bạc đấy.”

“Ừa, hahahaha…”

End phần 1 - part 2

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyWed Jun 27, 2012 3:52 pm

Hai nàng này hơi bị giỏi lala lừa được người ta cho vay lắm thế lala
Mà chị à, đến bao giờ mới đến điểm chính đây?

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyThu Aug 02, 2012 9:52 pm

Phần 2 - Part 2 - Rắc rối nối tiếp - tại sắc đẹp



“A này…chúng ta giả nam trang đi…” – Đột nhiên ngừng cười, Reika kéo dài giọng năn nỉ.

“Nhưng mà…con mắt…”

“Đừng lo, tớ có thể biến nó thành màu bạc.”

“Sao không nói sớm. Tớ thấy ý kiến này hay đấy!” – Yuuki hào hứng. Cô muốn thử làm cái mà người ta gọi là nam nhân.



Reika trầm ngâm. Chủ nhân vui vẻ như thế này, cô không nỡ phá tan giây phút hiếm hoi của người.

Nhưng mà, nếu nụ cười đó cứ mãi rạng rỡ, thì khoảng thời gian sắp tới liệu chủ nhân có thể tồn tại nổi hay không…?



Chiều.

Là tiên mà chẳng phải tiên.

Cao ngạo thoát tục nhưng vẫn hiện hữu rõ ràng như người gian thế.

Hai vị công tử sải bước trên con đường lát đá. Hai vầng trán rộng. Hai cặp mắt bạc bẽo lạnh lùng. Hai cặp môi mỏng mím hờ. Làn da trắng tai tái vì thiếu ánh mặt trời.

Yuuki quấn tóc lên đỉnh đầu, vận một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt tựa khói sương. Cổ tay thêu một đường chỉ bạc lấp lánh. Hoa văn chìm màu mưa càng tôn nét rực rỡ cho sợi chỉ. Vạt áo không nhàu một nếp, dáng người thẳng thắn ung dung. Từng bước chân đĩnh đạc tự tin. Hồ như có thể dễ dàng bước qua mọi khó khăn.

Reika bước song song. Mái tóc trắng cột hờ trên đỉnh đầu, còn lại chia đều sang hai bên, vén ra sau tai, thả hờ hững xuống trước ngực. Bộ y phục màu trắng, vạt áo và cổ viền một đường vải màu tro. Màu trắng càng thanh thì màu tro càng đục. Giống như chính nguời mặc, bề ngoài thanh cao vô hại nhưng bên trong vẩn đục khó lưởng. Lưng rất thẳng, chân rất đều, mặt ngẩng lên trời đầy cao ngạo, tự do tự tại. Giống như một kẻ đem thiên hạ thu vào đáy mắt mà lặng lẽ ngắm nhìn.

Hai hình bóng lướt qua con phố đông đúc, cho dù chỉ nhanh như một tia điện xẹt qua, vẫn lưu lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, thất thần có, sửng sốt kinh ngạc có, nhưng nhiều nhất chính là những trái tim lỗi nhịp yếu ớt run rẩy trong phong tình.



Tửu quán khách vắng đìu hiu, yên ắng như một chiều lá rụng. Hai nam nhân đẹp như tranh vẽ ung dung nâng chén trà. Đôi mắt nửa lãnh đạm nửa nhiệt tình, nửa cuốn hút nửa phẳng lặng. Thần thái an nhiên. Hai khóe môi không hẹn cùng nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng.

Bỗng…

RẦM.

Chiếc bàn gãy làm đôi, ấm trà sứ màu lam biếc vỡ tan, nước trà lênh láng trên nền đất.

Không giật mình, thần thái càng bình tĩnh, thậm chí còn nâng chén trà trên tay nhấp một ngụm. Hai chàng trai giống như không hề hay biết chiếc bàn đã gãy đôi.

“Hai tên súc sinh!”

Không đáp.

“Hai tên kia!”

Reika cười nửa miệng. Nụ cười đủ làm ngây ngất bao cô gái xung quanh.

“Tên chúng tôi không phải là Súc Sinh hay Kia. Các vị tìm lầm người rồi.”

Kẻ bên cạnh cao lớn, mái tóc rễ tre rối bù, khuôn mặt đỏ phừng, từng đường gân xanh phập phồng trên nắm tay.

“Hừ! Ta không quan tâm tên các ngươi là gì. Ta chỉ muốn biết các ngươi là cái thá gì mà em gái ta mê muội tới vậy! Các nguơi có tư cách gì mà quyến rũ em gái ta chứ?!”

Yuuki cười cười, lắc đầu không đáp. Bình thản nhấp một ngụm trà.

Trong khi Reika cười khẩy.

“Các vị còn không đủ tư cách để biết chúng tôi là ai nữa mà, vả lại tất cả những gì chúng tôi làm là đi qua một con phố, không hề đụng chạm đến em gái vị đây.”

“Láo toét! Bay đâu, đem con bé vào!” – Tên kia gào lên tức tối, ra lệnh cho một thẳng phía sau.

Cô gái trẻ được dắt vào. Đó là một tiểu cô nương xinh xắn. Mái tóc đen nhánh xõa dài, cặp mắt nâu tròn xoe ngấn lệ. Làn da hồng hào, cặp môi đỏ mọng hơi hé ra. Gò má ửng hồng lem nhem nước mắt.

“Lại đây.” – Hắn dịu dàng gọi.

“Anh…ân…” – cô gái nấc lên một tiếng – “Hai…hai…anh…em…”

“Có phải hai tên kia dụ dỗ em không?” – Hắn tức giận hỏi dồn.

Reika ngước nhìn cô gái, chớp mắt. Đáy mắt lạnh như băng.

Cô gái nghe tim mình hẫng mất một nhịp.

“Kh…không phải đâu, em…em mới nhìn thấy hai anh ấy…một lần ngoài đường…”

“Thật chứ?” – Hắn nhướng mày.

Cô gái run rẩy gật đầu.

Yuuki lúc này mới ngước nhìn cô gái nhỏ. Ánh mắt vừa như chất chứa tâm tư, vừa như lãnh đạm trống rỗng.

Cô gái giật mình. Tim đập thình thịch.

“A…ân…”

“Lại đây nào.” – Yuuki dịu dàng.

Cô gái nghe thấy âm thanh trong như ngọc, ngơ ngẩn cả người. Trong vô thức tiến về phía Yuuki.

“…đừng khóc…”

Yuuki lôi trong túi ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chấm những giọt nước mắt trên má cô gái nhỏ.

“Khóc rất xấu. Sau này đừng khóc nữa.”

Reika trố mắt nhìn cô. Tên kia mặt đỏ hơn lửa, tâm giận cố gắng kiềm chế.

“…ân…” – cô gái nấc nhẹ sung sướng.

“…nói đi…ai làm em khóc…”

“Ngươi!” – Hắn giận giữu cầm dao lao bổ vào Yuuki – “Ngươi nói không dụ dỗ em gái ta!”

“Anh!” – Cô gái vội lao ra che cho Yuuki – “Anh đừng làm vậy! Anh ấy lần đầu để em vào mắt mà!”

“Ngươi…”

Yuuki nhẹ nhàng, giống như không biết có tên phá đám kia:

“…hứa với ta…sau này đừng bao giờ khóc…”

Cô gái mê muội nhìn Yuuki, gật gật đầu.

“Ân…a…anh…tên gì vậy?”

Cười nhẹ.

“Ta là Yushi” – đánh mắt sang Reika – “Cậu ấy là Kuro.”

“Ân…” – Cô gái mỉm cười mãn nguyện – “Anh hai, về thôi.”

Tên kia hậm hực dẫn theo một đàn lâu la quay về.

Đợi hai kẻ khuất bóng, Reika nhìn Yuuki, cười cười:

“Yuuki – chan nhà ta lớn rồi, biết ra ngoài tán tỉnh con gái nhà lành đấy nhá!”

“Hờ hờ, Reika – chan, cậu quá khen, tớ cũng mới học vài chiêu của cậu thôi mà” – Nháy mắt cười.

Reika đứng hình. Cô chưa từng thấy chủ nhân tinh nghịch như vậy. Điệu bộ nháy mắt đó, thật quá đáng yêu, giống như không có thật, làm cô suýt chút đưa tay chạm vào má chủ nhân để kiểm chứng.

“A…” – Sực tỉnh, vội cười khỏa lấp – “Yuuki – chan, cậu đáng yêu quá, tớ gọi cậu là Yuu – chan nha!”

Yuuki nhìn Reika vài giây, rồi đột nhiên nở nụ cười:

“Ok, Rei – chan!”

“Á! Cậu không được gọi tớ như vậy!”

Reika dẩu môi, phụng phịu.

Cười.



Nhìn Reika cười tươi rói, Yuuki khẽ thở dài.

Ước gì thời gian mãi ngưng đọng khoảnh khắc này, ước gì thời gian đừng trôi đi, ước gì tất cả đều mãi mãi vui vẻ như thế này.



“A” – Một tiếng hét rất to – “Công tử cười kìa!”

Mấy cô gái đứng ở cửa Thanh lâu đồng loạt hét to:

“Công tử nhớ ghé qua thường xuyên!”

Nụ cười trên môi đang hé dở, bất ngờ chuyển thành hàng môi mím chặt. Reika siết tay Yuuki, mồ hôi lạnh vương trên trán.

“Bình tĩnh.”

Giọng nói ôn hòa, lãnh đạm như nước, nhưng có sức mạnh như lửa, ghìm cơn giận giữ của Reika xuống.

“Đi thôi.”


End phần 2

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri Aug 03, 2012 10:10 am

Trích dẫn :
Hai hình bóng lướt qua con phố đông đúc, cho dù chỉ nhanh như một tia điện xẹt qua, vẫn lưu lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, thất thần có, sửng sốt kinh ngạc có, nhưng nhiều nhất chính là những trái tim lỗi nhịp yếu ớt run rẩy trong phong tình.
Đoạn này làm em liên tưởng đến ngôn tềnh TQ longlanh

Mĩ nam đúng là hoàn mĩ nam, đời mĩ nam lúc nào cũng khổ *chép miệng*

Về Đầu Trang Go down
Kori Wingusu
Quý cô của máu
Quý cô của máu
Kori Wingusu


Lover : Thanh Biên
Chức vụ T-mod
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye Cwaxk
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 09/03/2000
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 0f917b10[Fiction] The Red Eye Ee569110
[Fiction] The Red Eye 171618_2138485285_bqepzvmd[Fiction] The Red Eye 1288666230
[Fiction] The Red Eye 6ce09d10[Fiction] The Red Eye Pcp_do13[Fiction] The Red Eye SeeU_lv1[Fiction] The Red Eye SeeU_lv3_chinh

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Kori Wingusu

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri Aug 03, 2012 10:14 am

Lúc đầu đọc truyện tưởng truyện ma! Sau thì....

Về Đầu Trang Go down
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri Aug 03, 2012 10:18 am

Sao có thể là truyện ma? ss Lin sáng tác mà!
Nhưng mà truyện này quá đỗi bí ẩn, mấy chap đầu vẫn chưa nói đc cái gì

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri Aug 03, 2012 4:27 pm

Đúng là dạo này chị cuồng ngôn tềnh vô độ, có thể mấy chap nữa sẽ đậm ngôn tình
Và cái này chỉ hơi hướng ma chút thôi, thực ra fic này ế lâu rồi

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Kori Wingusu
Quý cô của máu
Quý cô của máu
Kori Wingusu


Lover : Thanh Biên
Chức vụ T-mod
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye Cwaxk
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 09/03/2000
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 0f917b10[Fiction] The Red Eye Ee569110
[Fiction] The Red Eye 171618_2138485285_bqepzvmd[Fiction] The Red Eye 1288666230
[Fiction] The Red Eye 6ce09d10[Fiction] The Red Eye Pcp_do13[Fiction] The Red Eye SeeU_lv1[Fiction] The Red Eye SeeU_lv3_chinh

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Kori Wingusu

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyFri Aug 03, 2012 4:28 pm

SS ơi! Mai sau SS đi làm nhà văn đi nha!

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyWed Aug 22, 2012 9:05 pm

Phần 3:


Cầm số tiền vừa ăn không được, cộng với cái đầu thiên tài, chỉ ba ngày sau, có một hiệu bánh bao mới khai trương.

Hàn Băng.

Cái tên rất lạnh. Trang trí cũng lạnh lùng cứng nhắc.

Nhưng cách đấy một con phố cũng cảm thấy vị ấm nóng của bánh bao mới hấp.

Không quảng cáo, không dụ khách, âm thầm như bóng đêm, vậy mà chỉ trong buổi sáng ấy, cả Alice đã kéo đến.

Mùi bánh ngạt ngào đủ làm ngạt mũi bất cứ ai. Hơi nước ấm áp tỏa ra từ những nồi bánh sắp chín đủ khiến bụng ai sôi lên cơn đói.

Và, hai con người ấy, đủ làm tất cả phải ngả nghiêng.

Chỉ có hai chữ. Tuyệt sắc.

Tựa hồng trần mà không vương hồng trần.

Tựa khói sương mà chân thực.

Tựa sắc sảo mà như ngơ ngẩn.

Tựa mây gió mà như cỏ hoa.

Tựa như nước mà không khác lửa.

Trần gian còn có tuyệt sắc như vậy sao?

Cô thiếu nữ bận xiêm y hồng. Vải trong như nước thanh như sương, khe khẽ tung bay. Bóng eo mềm mại thấp thoáng sau lần vải. Mái tóc nhạt hơn ngọc, nhẹ hơn tuyết, vì gió mà hất cả về sau. Nàng cười, hai khóe môi nhạt màu cong lên một đường dịu dàng. Nhưng bởi nụ cười chưa lan tới hàng mi, nên đôi mắt thờ ơ như hai mảnh kim loại. Đôi tay tỉ mẩn trao những chiếc bánh bao nóng hổi cho thực khách.

Nhưng người ta chú ý đến bóng hình ngồi trong góc nhiều hơn.

Cô gái một thân phục y như tuyết. Lần áo trắng xóa tựa một dải mây ôm ấp, vừa mềm mại dịu dàng, lại như quyến luyến thướt tha. Mái tóc sậm màu rực lên những tia tím ngắt, tết thành một đuôi sam dày vắt qua vai. Cô gái không hề lộ một nét cười, cả khuôn mặt lãnh đạm trầm ngâm. Ngũ quan như ngọc tạc. Đôi mắt tựa hồ thờ ơ với mọi vô thường thế sự, sắc bạc đặc quánh lại nơi đáy cùng khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.

Ngồi trong góc tối, nửa gương mặt bị che khuất, sắc áo càng trở nên nhợt nhạt, cô gái khiến người ta liên tưởng đến làn khói mong manh, thực thực ảo ảo.


Buôn bán khá khấm khởi, quay đi quay lại đã hết một ngày.

Reika nhấc thử bịch tiền, nằng nặng.

“Được kha khá đấy Yuu – chan!”

“Chắc tầm hai ba Hulk, Rei – chan à.” – Yuuki cười bình thản.

1 giây…2 giây…

“CẬUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Yuuki nhành môi cười, không nói gì.

Những tưởng chỉ được hai ha Hulk là cùng, ai dè vượt xa dự tính.

“5 Hulk 48 Tell, 5 Hulk 49 Tell…6 Hulk.”

“Yuu – chan này, hình như có đến 6 Hulk lận.” – Reika cố nén ngạc nhiên nói nhỏ.

“Có nghĩa là chúng ta bán được 300 cái lận, đắt hàng phết đấy.”

“Ừhm…” - Yuuki gật đầu, có lẽ tuần sau là đủ tiền qua thị trấn gần nhất rồi.


Thời gian như nước chảy mây trôi.

Hôm nay Yuuki dự định sẽ đóng cửa hàng, mai lên đường rồi.

“Yuu – chan, sáng sớm mai đi luôn à?”

“Ừ, sáng sớm mai, hôm nay chúng ta đi kiếm hai con ngựa đã, nghe nói thị trấn Luce cách đây mấy ngày đường đấy.”

“Vậy à...” – Reika đáp nhỏ. Rõ ràng cô muốn ở lại. Những ngày qua chủ nhân đã rất vui vẻ, cô không muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà…có lẽ chủ nhân đã cười.

“Giả nam trang đi Rei – chan.”

Giọng nói này không chút âm điệu, không lạnh nhưng không ấm áp chút nào, vậy mà làm Reika vui lên mấy phần. Chủ nhân có hứng thú với mấy trò nghịch ngợm của cô.



Trại ngựa.

Đó là hai nam nhân như ngọc. Đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo, ngay đến bộ y phục cũng không chê được.

Chỉ là, đáy mắt hai nam nhân đó hoàn toàn không có gì, không có bất cứ điều gì.

Trại ngựa rộng mênh mông, màu cỏ mơn mởn tỏa ra bát ngát.

Từ trên Phong lầu, người ta có thể nhìn thấy hàng trăm con ngựa đủ màu đủ loại nện móng lên thảm cỏ.

Reika dựa lưng vào thành cửa, phóng tầm mắt khắp khu chăn thả.

Hàng đàn ngựa phóng nước đại qua mắt Reika. Bụi mù mịt. Nhưng thực sự cô vẫn chưa tìm được con nào phù hợp.

Quá lớn. Không.

Quá thuần tính. Không.

Quá hung. Không.

Quá thấp. Không.

Quá mập. Không.

Quá bé. Không.

Quá cao. Không.

Quá gầy. Không.

Quá già. Không nốt.

Lắc đầu ngán ngẩm, Reika nâng chén trà nhấp một ngụm. Đột nhiên thấy mắt mình chao đảo.

Con ngựa đó vô cùng hoàn hảo.

Lớp lông màu hung mượt như nhung phủ kín toàn thân. Mái bờm đỏ rực hất lên kiều diễm. Bắp đùi săn chắc, bốn vó to lớn vững chãi. Ngực ngựa nở to những nhịp đập mạnh mẽ, hông thon gọn.

Con ngựa không thấp cũng không cao, đứng đến cổ Reika, là ngựa sắp trưởng thành. Những vết móng ngựa in sâu xuống nền đất mềm còn mới nguyên, rõ chưa phải ngựa thuần, nhưng cũng không quá hoang dã.

Chưa bao giờ Reika thấy con ngựa đẹp tới vậy.

Yuuki trầm ngâm, đôi mắt hướng về phía xa. Nơi có một hình ảnh nhỏ không hề di chuyển.

Nhìn kĩ, đó là một con ngựa.

Màu lông đen tuyền, óng ả như thứ tơ lụa được ấp ủ nhiều năm. Bờm ngựa tối hơn bầu trời đêm ba mươi, rũ xuống, rối nhùi. Đôi thủy tình thể trong vắt tựa như giọt sương sớm mai. Lưng ngựa dài, ngực nở nang khỏe mạnh, cặp đùi săn đầy dẻo dai. Chiếc đuôi bù xù quất lên quất xuống như có gì bất mãn.

Con ngựa mới trưởng thành, cao quá đầu Yuuki một chút. Có vẻ là ngựa chưa thuần, đặc tính hung hãn.

Là một con ngựa đẹp, nhưng không phù hợp với Yuuki.

Đột nhiên.

“Hai anh thích nó?” – Giọng thiếu nữ ngọt ngào. Cô bé hôm nọ ở quán trà.

Lâu lắm mới ghé thăm trại ngựa của cha, đang tính quay về thì nhìn thấy hai thân ảnh.

Tim ngừng mất một nhịp.

Len lén nhìn, thấy hai người họ chăm chú quan sát đôi ngựa. Quả là tinh mắt. Xích Ma và Băng Tâm là cặp ngựa quý mà cha đánh đổi bằng một tửu lầu xa hoa, là món quà cho sinh nhật thứ mười lăm của cô.

Còn nhớ, ngay từ đầu nhìn thấy cặp ngựa, cô đã yêu thích vô cùng. Nhưng ngựa hoang là ngựa quý, cha đem mấy chục mã phu mà vẫn không thuần được. Cô một sợ hai hãi không dám đến xem, để rồi lúc quay ra thăm thú trại ngựa của cha, phát hiện Băng Tâm và Xích Ma có một cô ngựa con màu lửa. Cô ngựa bé xíu hiền lành nhút nhát, mặc cho cô vờn nghịch, đã thế còn thỉnh thoảng phất phất chùm đuôi ngắn tủn, hoàn toàn chinh phục cô.
Đem tiểu mã về nhà, hai con ngựa ủ rũ trông thấy.

Lại nhìn hai nam nhân như ngọc tạc, cầm lòng không được muốn đem tặng đôi ngựa cho. Lại nghĩ đến tiểu mã, chắc chắn nó sẽ rất buồn.

Thôi vậy.

Reika nhìn tiểu cô nương bước đến, kìm không nổi cười trộm với Yuuki, lỡ rồi, phải diễn nốt thôi.

“Đúng vậy, quả là cực phẩm nhân gian.” – Reika nhàn nhạt trả lời.

“Ta muốn đôi ngựa đó.” – Yuuki chậm rãi lên tiếng, nhưng từng chữ một đều nặng như khẳng định.

“…” – cô ngập ngừng, tiểu mã rất đang thương, từ nhỏ đã không được sống cùng cha mẹ, một tháng chỉ được đến đây gặm cỏ hai ba lần, đem ngựa cho hai vị công tử kia có lẽ tiểu mã sẽ không bao giờ nhìn thấy ngựa mẹ ngựa cha nữa – “Đôi ngựa đó ta quả thật không thể đem cho hay bán đi…”

Reika ngẫm nghĩ một lúc, sắc không tác dụng sao?

Cô nhìn Yuuki, suýt nữa bật cười…

Loại bộ dạng đó mà coi là con gái nhà lành sao…

Gương mặt rất bình thường, bình thường đến nỗi Reika không tin vào mắt mình. Không một tia sắc lạnh, không một chút hàn ý, đôi mắt mất hẳn vẻ lãnh đạm. Nhưng cũng không để lộ một tia ấm áp, tròng mắt đơn giản chỉ là lớp bạc phẳng như tờ giấy phảng phất hư vô.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhẫy của cô bé kia.

Bất giác ai đó lắp bắp.

“Th…thật mà…em…em…không…thể đem…cho được…c…”

Yuuki thở dài một tiếng, vẫy vẫy Reika.

“Kuro, nhà chúng ta còn gì đổi được không nhỉ?”

Reika suýt nữa té dập mặt xuống đất, miễn cưỡng kiềm chế bản thân.

“Vẫn…vẫn còn…”

“Mai ta đem đến cho nàng xem.” – Yuuki chỉ liếc nhìn cô gái kia, rồi đứng dậy ra hiệu đi về.

Reika hớt hải theo sau, mặt mày khó hiểu, gật vội đầu với vị cô nương đang ngơ ngác.

End part 2

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Suzume
Shizu~
Shizu~
Suzume


Lover : Pupu-chan
Chức vụ Mod
Shinobi
Nơi sinh sống : Nihon Country+Light Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 1-201010
[Fiction] The Red Eye D4044589


Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 03/12/1999
Đến từ Tomoyo Fan Club :3
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230

>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Suzume

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyThu Aug 23, 2012 3:26 pm

Trích dẫn :
Loại bộ dạng đó mà coi là con gái nhà lành sao…

Gương mặt rất bình thường, bình thường đến nỗi Reika không tin vào mắt mình. Không một tia sắc lạnh, không một chút hàn ý, đôi mắt mất hẳn vẻ lãnh đạm. Nhưng cũng không để lộ một tia ấm áp, tròng mắt đơn giản chỉ là lớp bạc phẳng như tờ giấy phảng phất hư vô.
cái này tả ai vậy chị?
Chap này khá ngắn (5 trang word) tình tiết k đc nhiều, nhưng em vẫn sẽ ủng hộ chị hura

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptyThu Aug 23, 2012 9:22 pm

@Reed: Ngoài cô bé ngây thơ và Reika thì còn ai ngồi đó nữa~~ ==

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySat Sep 01, 2012 8:35 pm

Part 3: Từ biệt Alice

Part 1

“Cậu chẳng phải muốn đôi ngựa đó à?”

“Ừ.”

“Thế tại sao lại…”

Reika thắc mắc nhìn Yuuki, nhưng chỉ nhận được cái liếc đầy ẩn ý.



2 giờ sáng ngày hôm sau.

“Dậy đi Rei – chan.” – Yuuki thì thầm vào tai Reika.

“Ừ…ừ…” – Reika lẩm bẩm, rồi mở to mắt nhìn Yuuki – “Còn sớm mà…”

“Đi lấy đôi ngựa về cho tớ.”

“Hả?”

“Đi lấy đôi ngựa về cho tớ.” – Yuuki không hề thay đổi sắc mặt, bình thản lặp lại.

Lần này Reika chính thức té giường. Chủ nhân nói…cái gì mà lấy ngựa chứ.

“Tớ nói, cậu dậy đi cướp ngựa với tớ.” – Mặt Yuuki lãnh đạm như nước hồ, ai mà đoán được cái người có vẻ mặt đó lại phát biểu câu nói gây sock máu như thế chứ…

Reika ngẫm nghĩ một hồi, rồi toe toét cười.

“Ok.”


Trại ngựa.

Bóng trăng nhàn nhạt in vào hư vô.

Vầng mây vần vũ mờ mịt.

Khí trời thanh như ngọc mát như sương.

Hai thân ảnh lướt nhanh như chưa từng xuất hiện.

Hạ thấp giọng.

“Cậu nghĩ đôi ngựa cọc ở đâu?”

“Chuồng ngựa.”

Phảng phất một cơn gió, bóng người tựa hồ lay lắt, rồi ẩn nhanh vào màn đêm.

Xung quanh chuồng ngựa không hề có tiếng động. Bất quả, có người.

“Kịch!” – Reika đẩy then cài.

“Kẹtttt…kẹtttt…” – Cánh cửa đồ sộ mở ra.

Bên trong ánh lên tia lửa ấm áp. Reika thận trọng nhón chân.

Chuồng ngựa thắp đuốc sáng rực. Những ụ cỏ sực lên mùi nắng khô ấm áp. Gió từ ngoài len vào, thổi phất phơ mấy cọng rơm trên mái.

Không có ai cả.

Reika vội vã kéo Yuuki vào.

Hàng trăm con ngựa. Con nào con nấy cao lớn, khỏe mạnh, đẹp đẽ vô cùng.

Reika liếc nhanh, bất chợt đôi đồng tử đông cứng.

Quả là một bức tranh hiếm thấy. Xích Mã nằm xoài xuống tấm nệm rơm, dựa đầu vào Băng Tâm. Băng Tâm cần mẫn gặm cỏ, một lúc lại dụi đầu vào bờm Xích Mã. Yên bình làm sao.

Reika chăm chú nhìn đôi ngựa, không để ý Yuuki đã đứng sau mình từ lúc nào.

“Đi thôi. Họ phát hiện ra rồi.”

Không đợi Reika phản ứng, cô đã nhanh nhẹn tháo dây thừng, dắt Băng Tâm đi. Con ngựa đen bóng giật mình, hí vang, cố sức giật giật dây thừng. Đôi thủy tình thể loang loáng tia bất an.

Reika bừng tỉnh, vội vã trấn an con ngựa, nhanh chóng dắt Xích Ma ra. Hai con ngựa nhìn thấy nhau, rồi bỗng nhiên ngoan ngoãn đi theo.

Dắt ra tới cổng, Yuuki nghe tiếng la mắng vọng đến từ chuồng ngựa, cô nhảy phắt lên yên, thúc ngựa.

“Đi mau.”

Reika gật gật đầu, nhanh nhẹn trèo lên lưng Xích Ma. Quất một roi, con ngựa chồm lên, đuổi theo Yuuki.

Khi mấy người coi ngựa chạy ra tới cổng, chỉ còn lớp bụi mù mịt ẩn hiện trong màn đêm.


Trời còn tờ mờ sáng, Yuuki và Reika đến Phong lâu tìm gặp cô gái kia.

Yuuki đưa ra một viên đá lớn bằng bàn tay, đỏ như máu.

Sửng sốt. Đó là viên đá từ chiếc vòng mẹ Yuuki để lại. Không lẽ…

“Ta đổi đôi ngựa.”

Reika ngồi đối diện sặc trà, sao lại có kiểu…như thế chứ.

Cô nương kia rõ ràng trúng kế, tỏ ra vô cùng bối rối.

“Xin…xin lỗi hai người, đôi ngựa đó, đ…đêm qua bị cướp mất r…rồi…”

Reika nhàn nhạt cười.

“Cô nương không muốn bán cho chúng ta?”

“Không…không phải…”

Yuuki cau mày.

“Đến nhân tâm cũng không lấy, vậy là coi thường chúng ta hay sao? Kuro, đi về.”

Diễn xong kịch, hai nam nhân đẹp như hoa rồng rắn kéo về, để mặc nạn nhân đau khổ nhìn theo.

Oo0oO

Len lén dắt ngựa vòng ra sau ngôi làng, Reika cười cười:

“Yuu – chan, cô bé ấy biểu tình không có đặc sắc lắm.”

“Chọc chưa đủ.” – Yuuki chỉ nhàn nhạt trả lời, chuyên tâm kéo con ngựa đi.

Nhìn chủ nhân nắm chặt dây cương, chật vật kéo con ngựa cao quá đầu mình, Reika chép miệng nhảy xuống.

“Yuu – chan, con này quá lớn so với cậu.”

“Hôm qua tớ cưỡi nó.”

“...”

“Để đấy tớ dắt cho.”

Mặt trời chưa lên đến nửa, ánh mai nhàn nhạt chỉ đủ quét đi chút âm u, khí trời vẫn còn lạnh run người.

Người ngựa bốn cái bóng lặng lẽ rời đi.

Gió lật tung tấm áo choàng, hồ như muốn đập tan hai bóng lưng mong manh kia.

Yuuki rạp người, thúc mạnh vào hông ngựa. Xích Ma lồng lên, bốn vó đập mạnh xuống nền. Cô bé lần đầu được phóng ngựa nhanh tới vậy, khoan khoát hít một ngụm lớn không khí. Nhớ trước kia mẹ chỉ cho cưỡi ngựa chầm chậm quanh rừng.

Reika nhàn nhã cho Băng Tâm chạy song song với Xích Ma. Cô hơi ngạc nhiên về Yuuki. Không ngờ cô bé này cưỡi ngựa giỏi như vậy, Xích Ma là một con ngựa chưa hề thuần.

Rất lâu sau, Yuuki cảm thấy đói. Xích Ma cũng đôi phần đuối sức.

“Rei – chan, ăn sáng.” – Rõ ràng Reika vẫn không thỏa mãn vì cách gọi này, dẩu môi hậm hực.

Hai cô gái ghìm cương lại, nhanh nhẹn nhảy xuống.

Yuuki lấy trong tay nải hai chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng hôi hổi, trao cho Reika. Cô lặng lẽ ngắm nhìn linh thú.

Reika ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt chiếc bánh bao trắng ngần như sợ có ai cướp mất. Gương mặt hơi hồng lên vì nhịp thở mạnh, đôi mắt màu bạc long lanh ý cười. Làn môi nhạt màu hé lớn, ngoạm một miếng bánh bao to. Làn tóc mềm mại dưới ánh nắng lấp lánh hư ảo, một vài sợi rủ xuống trán tinh nghịch. Linh thú này quả thực đáng yêu. Làm cô nhớ đến mẹ khi xưa cùng cô cưỡi ngựa…

Yuuki đứng lên, dựa vào lưng ngựa, lơ đãng cắn miếng bánh bao. Chỉ là không biết Reika đang nhìn mình.

Mái tóc tím dày cột lên cao, thả lửng lơ xuống eo. Gương mặt nhuận sắc, cặp mắt to trong suốt, phảng phất nét hoài niệm phôi pha. Làn môi đỏ hồng nhếch lên một đường tươi tắn, nét cười lan tới tận khóe mi, làm cả khuôn trang sáng bừng. Mấy ngón tay gầy mân mê chiếc bánh bao, sắc nhợt nổi hơn cả màu bánh trắng trẻo kia. Vị tiểu chủ này khiến Reika muốn che chở mãi mãi.

Mặt trời đã lên cao, Yuuki nhìn Reika cười cười, linh thú nhìn cô nửa ngày không chán sao.

“Cậu nhìn tớ no chưa?”

“A.” – Reika giật mình, lúng túng – “…”

“Đi thôi.”

Xích Ma và Băng Tâm không hiểu sao vô cùng nghe lời, không như những con ngựa khác cần thời gian để làm quen, thấy chủ nhân đứng lên, vội vàng thôi gặm cỏ, nhìn nhau chờ đợi.

Thấy biểu tình hai con ngựa, Reika bật cười. Âm cười như thanh hương tan mãi vào hư không.


Mặt trời nhanh chóng lặn đi, bóng tối lan dần.

“Dừng ngựa, trời tối rồi.” – Yuuki chép miệng, trời tối nhanh quá.

Đốm lửa đỏ rực, uốn éo dị thường, hiện lên trong đêm. Hơi ấm tỏa ra lấn đi cái lạnh run người.

Reika ngồi bó gối, dè dặt dịch lại gần đống lửa. Mái tóc màu tuyết nhanh chóng bắt lấy ánh lửa, đổi sang màu đỏ hồng ma quái. Gương mặt sáng bừng, đáy mắt long lanh dư ảnh đốm lửa ấm áp. Con mắt phải đỏ rực, lóe sáng như một ngôi sao.

Yuuki lúi húi thả mấy loại củ quả gì đấy vào nồi nước đang sôi lách tách. Ánh lửa hắt lên khiến sắc hồng loang lổ. Con mắt màu bạc trong như làn nước thu, nhưng tròng mắt phải thẫm lại, cái màu đỏ tối tăm mịt mù. Không cười, gương mặt ẩn chứa xót xa, nom quỷ dị lạ thường.

Reika chăm chú nhìn cô bé, rồi thở dài.

“Được chưa Yuu – chan?”

“Uhm, sắp chín rồi.” – Giọng nói lạnh hơn băng tuyết, mặc hơi ấm vẫn lan đi, Reika rùng mình. Rốt cuộc vị chủ nhân bé nhỏ này phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đây…

Yuuki từ tốn múc thứ chất lỏng sền sệt như súp ra bát, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Reika. Động tác thuần thục, nhịp nhàng, hồ như đã thực hiện hàng trăm nghìn lần.

Reika đón lấy, đặt lên môi, húp một hơi cạn sạch.

“Ngon.”

“Uhm.”

Đêm trôi đi. Người thức vật ngủ.

Reika trằn trọc. Chủ nhân vì sao mạnh mẽ như thế, vì sao đau đớn như thế, vì sao còn quá nhỏ bé để chịu đựng ngần ấy thương tổn…Đúng vậy, cô luôn tự tin về mình, nhưng từ khi nhìn thấy Yuuki, thấy con mắt đỏ như máu ấy, cô biết mình không bao giờ hiểu được vị chủ nhân này.

Sột soạt trong chăn. Một giọt lệ lăn qua lăn lại trong khóe mắt. Là Yuuki khóc. Mẹ luôn dặn phải mạnh mẽ, dặn phải tự lập, phải bảo vệ được mình. Mẹ không bao giờ cho phép một sự yếu đuối, dựa dẫm nào. Luôn luôn phải nỗ lực từ chính bản thân. Mẹ dạy mọi thứ cho cuộc sống chỉ vì bản thân và bản thân. Cho nên cô không ngần ngại đi đến đâu, tất cả mọi nơi cô đều có thể sinh tồn. Bởi, sống vì bản thân, và vì mẹ.


Ngày đi đêm nghỉ, thời gian vùn vụt trôi.

Chẳng thấy tăm hơi cái làng gần nhất đâu cả!

Reika vùi sâu mặt vào bờm ngựa, thở dài thườn thượt. Cô và Yuuki đã đi mười lăm ngày đường rồi nha, ngoại trừ thấy rừng và thảo nguyên, tuyệt đối không có làng mạc gì hết. Hay là đi sai hướng rồi!?

“Yuu – chan, sao vẫn không thấy cái làng đó đâu cả?” – Reika lo lắng nhìn Yuuki, dè dặt quan sát biểu hiện gương mặt.

“Có thể chúng ta đi lạc rồi.” – Yuuki bình tĩnh trả lời, chăm chú vuốt ve mái bờm đen nhánh, đôi mắt ánh lên tia sủng nịnh, gương mặt cơ hồ không hề thay đổi.

“Vậy…vậy giờ phải đi đâu?” – Tốt nhất đừng là sự thật, Reika không có khả năng xác định phương hướng trong bộ dạng này, phải là phượng hoàng kia.

“Tớ biết sao được. Tóm lại là cứ đi đi, rồi sẽ gặp được làng thôi.” – Nếu không phải cái làng đó, thì sẽ là làng khác.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé thanh tĩnh trên yên ngựa phía trước, Reika không biết trong lòng có cảm xúc gì. Chộn rộn và lo lắng.

End Part 1

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
Nokoru Snow
Hội trưởng Ép Hôn Hội
Hội trưởng Ép Hôn Hội
Nokoru Snow


Lover : Silver Bullet
Chức vụ Mod
Nơi sinh sống : Nihon Country+Dark Land
Nữ
Medal : [Fiction] The Red Eye 47ed8710 [Fiction] The Red Eye Cmsdz
Pet : [Fiction] The Red Eye 2E81ED98BCDC4AE1AC88214618D0F62C
Birthday : 29/01/1997
Đến từ Hắc Gia Cung
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 22006110[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye Cd763a10
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b3082de7[Fiction] The Red Eye Rin
[Fiction] The Red Eye 1290064647[Fiction] The Red Eye RinLenBig[Fiction] The Red Eye 21128979[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Nokoru Snow

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySat Sep 01, 2012 8:52 pm

Tội mẹ của Yuuki ==

Bóng trăng nhàn nhạt in vào hư vô.
Vầng mây vần vũ mờ mịt.
Khí trời thanh như ngọc mát như sương.

Thích chỗ này quá tung tăng

Về Đầu Trang Go down
Lerwlet
L2.
Lerwlet


Lover : Nokoru Snow
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 26/07/1990
Đến từ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tương ngộ tại thì bất xuất thân.
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Pcp_do17[Fiction] The Red Eye 1288665574
[Fiction] The Red Eye 46a22b320bce6
[Fiction] The Red Eye 1265189288[Fiction] The Red Eye 46a22b30d8cad[Fiction] The Red Eye 08luka[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye 0.rose
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Lerwlet

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Sep 02, 2012 8:15 am

Fic ta ế trầm trong~~

Về Đầu Trang Go down
http://linl2.blogspot.com
gummie
Fan thân thiện
Fan thân thiện
gummie


Lover : Không
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye HulaCat
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của gummie

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Feb 24, 2013 12:04 am

ơ, hết r à ?

Về Đầu Trang Go down
S.K
Kị Sĩ Ánh Trăng
Kị Sĩ Ánh Trăng
S.K


Nữ
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 20/07/1914
Đến từ Hắc Gia Cung
Hành trang : [Fiction] The Red Eye 1288666230[Fiction] The Red Eye Chibi_rin_len_animation_by_giannysuki-d3kp7dd[Fiction] The Red Eye Rin[Fiction] The Red Eye 6ce09d10[Fiction] The Red Eye 22006110
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của S.K
Character sheet
Tặng phẩm:

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Feb 24, 2013 11:25 am

@Gum: huynh ơi, k phải đâu, đó là do ss Lin chưa có ý tưởng tiếp cho Fic này nên vứt đó thôi, k biết bao h mới có tiếp nữa..... uam huynh ráng mà chờ đi ==''

Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/rinkaki.ccs
gummie
Fan thân thiện
Fan thân thiện
gummie


Lover : Không
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye HulaCat
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của gummie

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Feb 24, 2013 7:45 pm

@Rin: ta sẽ đi hối nàng ta.là do nàng ta lười nghĩ thôi chứ ko có ý tưởng cái quái gì

Về Đầu Trang Go down
Yune Sune
Fan cuồng nhiệt
Fan cuồng nhiệt
Yune Sune


Lover : Không
Nữ
Pet : [Fiction] The Red Eye Cat
Birthday : 10/10/1999
Hành trang : [Fiction] The Red Eye Kagamine%20Rin%20(1)%20(Custom)[Fiction] The Red Eye 50afe110[Fiction] The Red Eye 545b9810
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Yune Sune
Character sheet
Tặng phẩm:

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Feb 24, 2013 7:49 pm

do fic ế nên mới sinh sự lười
không thể trách ss ấy =))))))))))))

Về Đầu Trang Go down
gummie
Fan thân thiện
Fan thân thiện
gummie


Lover : Không
Nam
Pet : [Fiction] The Red Eye HulaCat
>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của gummie

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye EmptySun Feb 24, 2013 7:51 pm

ế arr? comment còn bị nạt loãng pic mà @@ haizz

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



>
Tặng phẩm
Xem tặng phẩm của Sponsored content

[Fiction] The Red Eye _
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Red Eye   [Fiction] The Red Eye Empty


Về Đầu Trang Go down
 

[Fiction] The Red Eye

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tomoyo Fan club :: Tomoyo fan club :: Tủ sách :: Fiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất