Title: Câu chuyện trường Horitsuba
Author: manawa và cameliachan
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về CLAMP, kịch bản của tớ
Gerne: Humor
Rating: không dành cho trẻ em không biết đọc
Status: Đang tiến hành
Note: tốc độ ra chap mới chậm
Summary: đọc sẽ biết ^.^
CÂU CHUYỆN TRƯỜNG HORITSUBA
Chap 1: Vào một buổi sáng đẹp trời, chim ca líu lo (*Độc giả: Đẹp cái nỗi gì. Chỉ giỏi bịa. Ngoài trời đang âm u chẳng lấy một giọt nắng kia. Vào vấn đề chính mau *. *Tác giả: Đây đây*). Trong một ngôi nhà xinh xắn, đồng hồ vang lên những tiếng đều đặn: “Reng reng...”
......
Gần nửa tiếng sau, điệp khúc của chiếc đồng hồ vẫn vang lên, Touya bực tức lao thẳng lên phòng cô em quí hóa – Sakura của anh với tốc độ có thể đốt cháy mọi vật. anh đạp tung cánh cửa ra bằng một cú song phi đẹp mắt (*cánh cửa: 1 phút trước tôi vẫn còn nguyên vẹn)
- CON QUÁI VẬT VÔ ĐỊNH THIÊN HẠ... NGỦ KIA!!! DẬY MAU!!! HƠN 7 GIỜ RỒI!!!!!!!!!!! _ Touya bực tức hét lên, đủ phá hỏng 10 lớp kính, đánh thức ‘các con sâu ngủ’ trong bán kính 10km (Khiếp!!! Sức mạnh lan tỏa dữ quá)
Sakura bật dậy như một cái lò xo. Bằng một động tác không-thể-nào-điêu-luyện-và-đẹp-mắt-hơn, cô chộp lấy chiếc đồng hồ phiền phức, ném vèo đi. Cái đồng hồ đáng thương lao rầm vào tường, để lại một vết lõm sâu y chang hố tử thần. Ngay sau đó là tiếng hét đủ gián tiếp giết hàng trăm người:
- SAKURA KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Touya bịt chặt tai, thở dài ngao ngán. Đây đã là chiếc đồng hồ thứ n xấu số rơi vào tay Sakura và có một kết cục bi thảm. Anh tự nhủ: “Thôi. Để nó được lên trời gặp họ hàng rồi còn hóa kiếp.”
- Bây giờ là 7h30 rồi đó cô nương. Em muốn được chú ý ‘ưu ái’ ngay từ ngày đầu đến trường mới hả?
- Mới có 7h30 mà... Á! 7h30 rồi ư? SAO ANH KHÔNG GỌI EM SỚM? _ Sakura la toáng lên
- Cái đồng hồ (đang nằm bẹp dí dưới đất) chẳng phải đã gọi em sao? _ Touya cũng hét lại _ Chậc. Anh đi học trước đây.
Nói rồi Touya quay lưng... đi thẳng. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, Sakura chỉ mất có... 5 phút đẻ vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn sáng. Cũng với tốc độ ánh sáng đó, cô lao ra khỏi nhà và phóng như bay đến trường
________________________________________
Đang phóng đi rất chi là hùng dũng, Sakura không để ý đến một người mặt mày hầm hầm sát khí cũng đang lao đi với tốc độ tên lửa hạt nhân.
RẦM!!!
Cả hai ngã lăn đùng ra đất vì cú đập quá ư là ‘mạnh mẽ’
- Ui da! Đau muốn bể đầu... _ Sakura than
- Tôi mới là người đau hơn _ Người bị cô tông phải lên tiếng
Sakura ngẩng đầu lên nhìn. Là con trai. Đẹp trai dữ. cậu có mái tóc màu nâu với đôi mắt màu hổ phách thật đep. Sakura ngẩn ra nhìn, cậu con trai đã quát:
- Đi đứng kiểu gì vậy. Cô có biết con mắt sinh ra và được đạt ở trước mặt để làm gì không? Đò hậu đậu!!! Chạy như quái vật á!!!
Sakura tối tăm mặt mũi. Trời! Người đâu rõ đẹp trai mà sao thô lỗ thế không biết. Đã vậy câu nói cuối cùng của anh càng khiến Sakura nhà ta tức hơn. Cô nghĩ thầm: “Tên này rất có tương lai trở thành anh Touya phiên bản 2 đó!”. Nhưng vì phép-lịch-sự-tối-thiểu đã hình thành sẵn trong người nên Sakura vẫn nhẫn nhịn xin lỗi vài câu. Syaoran lườm cô rồi bỏ đi luôn không thèm ngoái lại một lần. Tức giận vì tên con trai khó ưa đó, Sakura tiên tay vớ lấy cái chổi của một bà nội trợ gần đó, đánh liên tiếp mấy cái vào đầu làm Syaoran lăn ra bất tỉnh nhân sự. Không thèm ngoái đầu lại nhìn ‘thảm cảnh’ mình gây ra, Sakura tiếp tục lao đến trường. Quanh khu vực Syaoran đang ‘yên nghỉ’, người dân đứng đó, mặt mày xúc động tột cùng. Thương thay cho số phận đen đủi của anh chàng, xót thay cho cái đầu mọc ra chi chít những quả ổi ‘được’ con-bé-trời-đánh-không-biết-từ-đâu-chui-ra tặng miễn phí...
________________________________________
Về phần Sakura, nhờ vận tốc + khả năng chạy vượt chướng ngại vật trời phú, cô chỉ đến trễ có... nửa tiếng thôi
Giới thiệu đôi chút về rường Horitsuba: do bà hiệu trưởng mê trai hám rượu Yuuko sáng lập + cai quản. Trong đó, lớp 10A nổi tiếng vì độ học giỏi + nghịch ngợm tỉ lệ thuận với nhau. May thay (hay không may), lớp này học ngày càng giỏi khiến thầy cô rất hãnh diện (và đau đầu). Ngày nào mà không có ai làm mục tiêu của cái lớp quỷ sứ ấy là hôm đấy chắc chắn nhà trường... nghỉ học.
- Chậc! Trường gì mà như mê cung. Lớp 10A ở đâu nhỉ? Anh Touya sao không chờ mình đi cùng chứ? Khéo mình lạc rồi cũng nên. Chẳng lẽ trường này không có lấy một cái sơ đồ sao? _ Sakura tự nhủ. Mải ngó nghiêng, cô không để ý đến một cô gái đang đi tới, tay cầm một... núi sách
RẦM!!!
Sakura (lại) tiếp đất đau điếng, miệng xin lỗi rối rít nhưng trong lòng thì nghĩ: “Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì vậy?”. Cô gái trước mặt Sakura mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu. Cậu là học sinh mới à? Tớ chưa từng nhìn thấy cậu trước đây.
Sakura nhìn cô gái đẹp như thiên thần. Mắt tím, tóc tím nốt. Có lẽ cô ấy trạc tuổi cô. Nhưng vấn đề của cô bây giờ là tìm lớp học
- Ừ... Cậu có biết lớp 10A ở đâu không? _ Sakura trả lời nhanh rồi hỏi luôn.
- Vậy là cậu học cùng lớp với tớ rồi. Tớ là Tomoyo, Tomoyo Daidouji. Tiết tiếp theo là tiết của thầy chủ nhiệm lớp mình, đi theo tớ nào! _ Cô gái tóc tím cười
Sau một hồi đi loanh quanh, Sakura và người ban mới quen – Tomoyo đã đến phòng học ở tầng cao nhất. Đến trước của lớp, Sakura giật thót mình khi nhìn thấy cánh cửa được sơn màu đỏ có treo mấy con nhện (giả) mang đậm phong cách halloween. Sakura ngạc nhiên khi Tomoyo bỗng dùng chân đá cánh cửa cái uỳnh rồi nhanh chóng kéo cô nhảy qua một bên. Và ‘từ trên trời rơi xuống’ một... cái xô đựng nước ngay trước con mắt ngơ ngác của Sakura. Cô đứng chết trân. Nhìn thấy vẻ mặt không-biết-nên-khóc-hay-nên-tức của Sakura, Tomoyo bật cười:
- Cậu nhớ phải cẩn thận khi mở cửa lớp nha, đây là 1 trong 108 những trò đùa kinh điển của lớp đó
Nói rồi Tomoyo kéo Sakura vào lớp. Cảm tưởng đầu tiên của Sakura khi nhìn vào lớp-tương-lai của mình chỉ đơn giản hai chữ: KINH KHỦNG (Sak: Trời ơi, người không thương con). Lớp học được trang trí theo 2 màu tông chủ đạo đen-đỏ. Thế là cả một tưởng tượng đẹp đẽ cô gây dựng lên về trường lớp mới coi như sụp đổ. Sakura thầm nghĩ: “Hẳn hiệu trưởng trường này mê ngày halloween và những thứ quái dị lắm! (quá chuẩn Sak ơi). Sakura nhìn khắp ‘lớp’ với ánh mắt tôi-không-tin-đây-là-sự-thật. Trên tường, một con dơi nhựa (nhờ Tomo mà Sak biết đc đó là điều hòa) miệng há ra, nhe răng nhọn hoắt. Bốn góc phòng là bốn bộ xương trong chiếc áo choàng đen. Trong lúc Sakura đang thầm than số mình số con rệp thì một cậu bạn chạy vào kêu:
- Thầy chủ nhiệm đến rồi!!! (OMG, Sak và Tomo đến muộn gần 2 tiết mà ông thầy này còn đến trễ hơn)
Cánh cửa bật mở, một người cao gầy, tóc vàng, mắt xanh biếc bước vào. Một chiếc phi tiêu không biết từ đau chui ra nhằm thẳng vào người thanh niên. Sakura ngạc nhiên khi thấy người đó nhìn chiếc phi tiêu với vẻ mặt bình thản, miệng vẫn cười tươi như hoa. Bằng một động tác khá thuần thục, anh bắt gọn chiếc phi tiêu và cất tiếng:
- Bẫy lần này khá đó Fuuma. Nhưng em không sợ nó sẽ làm ai bị thương à?
Cậu học sinh tên Fuuma, khuôn mặt và giọng nói lộ vẻ chán nản giả tạo:
- Thầy yên tâm. Em tính thử rồi. Mà có đâm phải ai thì cùng lắm cũng nghỉ hoc vài bữa thôi (o.0). Hơn nữa thầy cũng đã mắc bẫy bao giờ đâu
Sakura nghe lí luận của Fuuma mà choáng nặng. Thôi rồi... còn đâu nữa những ngày yên bình của cuộc đời tôi... Khi mọi người đã ổn định được chỗ ngồi, nhìn thấy Sakura, anh tóc vàng mắt xanh (Sak gọi) mới à lên như thể vừa nhớ ra một điều gì quan trọng lắm. Anh bước đến gần Sakura, cười toe toét:
- Em là người mới hả? Tên Sakura Kinomoto phải không? Thầy suýt quên đấy mất việc có học sinh mới đấy. Tên thầy là Fye, bla... bla....
Câu nói đầu tiên của Fye như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Sakura. Cô đứng trơ mặt: “Chẳng lẽ... việc mình phải lang thang khắp cái mê cung (trường) chết tiệt này là vì ông thầy chết dẫm vô trách nhiệm đứng ngay đây sao???? Chuyện mình vào nhập học chỉ là việc đột-nhiên-nhớ-ra thôi sao????”. Máu nóng bắt đầu nổi lên, Sakura thề có cái... trần nhà chứng giám, nếu không phải vì con khỉ ốm đứng trước mặt cô là thầy thì nhất định cô sẽ moi tim gan hắn ra để ăn cho bõ tức.
“Amen. Sáng nay con gặp phải một thằng cha thô lỗ gây sự ngoài đường (*Tác giả: Nhưng tại Sak đâm Syao mà*. *Sak: Im. Bà mún lên nóc tủ sớm à*. *Tác giả: Phận làm tác giả sao cứ bị ăn hiếp zậy???*), bây giờ đến trường lại gặp phải ông thầy không-đáng-làm-thầy này. Con làm việc lương thiện từ nhỏ đến giờ (tuy từng suýt đâm vào 1 em bé, 1 con chó con, 1 cụ già, hỏng vườn hoa nhà người ta, v...v... vì bị trễ học) mà sao số con nó đen đủi thế này???
Ba hoa một hồi, thấy Sakura nghệt mặt ra đau khổ, Fye nghĩ Sakura chưa quên trường lớp mới nên sợ (đầu óc đơn giản, không nghĩ sự việc do mình gây ra) liền nói:
- Được rồi, em chưa quen thì sẽ cử một lát nữa đưa em đi tham quan trường. Cẩn thẩn kẻo lạc đấy nhé! Ai muốn giúp bạn nào!!!
Tomoyo chưa kịp giơ tay thì cánh cửa bật mở, một giọng nam vang lên:
- Thưa thầy, em đi học muộn...
“Giọng nói này nghe quen quá. Mình nghe ở đâu rồi thì phải” Sakura tự nhủ, theo phản xạ quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau, cô và tên con trai đi muộn há hốc miệng, trợn mắt (giống ăn nhầm cái gì rồi chết quá)
- Ồ. Mắt chữ O mồm chữ A giống quá!! Ủa? Hai em sao thế? Đơ hả? _ Fye huơ huơ tay trước mặt Sakura
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Hai tiếng hét đồng loạt vang lên chói tai làm chim chóc xung quanh trong bán kính 20km đang bay/đậu bên ngoài lăn đùng ra tắt thở
- CÔ/ANH......!!!