Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: [Fanfic] Snow And Love Tue Nov 13, 2012 10:49 am | |
| | | | | First topic message reminder :Title: Snow and love Author: cameliachan Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc về CCS. Fic của tớ Status: chưa hoàn thành Warning: OOC nhé Note: Fic này mình viết trong tâm trạng không mấy thoải mái, cứ chém hết mình đi các bạn. Dù nó không hay nhưng 1 điều thôi, không spam, Summary: ...Mùa đông... ...Tuyết... ...Giá lạnh... ...Và tình yêu...
Snow and love
- Spoiler:
Chap 1: Sakura
Mùa đông, gió lạnh tràn về, tuyết rơi nhiều. Một cô gái tầm 14, 15 tuổi đứng dưới gốc cây giữa công viên phủ tuyết trắng xóa, đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp nhìn đăm đăm về phía ngôi đền Tsukimine. Những bông tuyết bay bay trong gió, đáp nhẹ nhàng trên mái tóc nâu trà Khuôn mặt thanh tú của cô đã tím tái lại nhưng cô cứ đứng im, bình thản đến kì lạ. Hàng giờ trôi qua, bầu trời đã tối đen, dòng người đã thưa dần vì cái lạnh cắt da cắt thịt.
Một thiếu nữ chạy đến, nhìn thấy cô, người con gái ấy khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm.
“Sakura... Buổi tối trời sẽ rất lạnh...”
Cô gái mới đến nói nhỏ, vừa đủ để cho Sakura nghe thấy. Sakura không quay lại, chỉ lẳng lặng đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng xóa. Tomoyo không nói gì, cũng chỉ đứng đó rồi chợt giật mình nhận ra khi thấy hình ảnh của bạn mình như mờ đi trong tuyết. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của Sakura. Như thể cô muốn tự trấn an mình rằng, Sakura vẫn còn ở đây. Sakura hơi giật mình, quay ra nhìn Tomoyo. Vẻ u uất ban nãy trong phút chốc bỗng biến mất, trước mặt Tomoyo bây giờ lại là một Sakura có đôi mắt trong veo và hồn nhiên.
“Một lát nữa thôi, Tomoyo... Tớ vẫn muốn đứng đây thêm một lúc” – Sakura nháy mắt với Tomoyo, nở nụ cười tinh nghịch, vô tư
“Cậu nhớ về sớm đấy, trước 7 giờ” – Tomoyo mỉm cười đáp lại
Sakura gật đầu thật mạnh, miệng vẫn chúm chím cười nhìn bóng Tomoyo khuất dần. Cô nhìn đồng hồ: “Mới có gần 6 giờ thôi mà. Chưa cần vội”. Sakura tự nhủ, ra khỏi công viên, đôi chân cô bước thật chậm rãi trên con phố lớn, đôi mắt khép hờ, cảm nhận cái lạnh giá đang bao trùm. Bạn bè nói cô thật kì lạ khi thích mùa đông, thích sự lạnh lẽo của gió tuyết. Ừ, kì lạ thật, chính cô cũng cảm thấy mình kì cục khi thích cái mùa chỉ có gió rít, bão tuyết này. Nhưng, cô vẫn thích. Thích thì cứ thích thôi, mọi người có quyền thích nhũng gì mình muốn mà. Cô chẳng quan tâm lắm đến những lời nói của bọn họ. Với cô, mùa đông là mùa mà mọi người có thể gắn kết với nhau, trao cho nhau sự ấm áp, cảm nhận sự bình yên khi gần bên nhau. Vì vậy mà cô thích.
Sakura đưa mắt nhìn con phố đã rực rỡ ánh đèn dưới bầu trời tối đen. Mọi người khoác trên mình nào áo len, áo khoác, khăn quàng dày cộm mong làm giảm đi cái lạnh khắc nghiệt. Họ bước thật nhanh để về nhà, để trờ về tổ ấm. Từng nếp nhà như nép sát lại với nhau, thu mình lại, nhỏ đi, để bớt lạnh. Ánh đèn từ những ngôi nhà hắt ra tao nên vẻ ấm cúng đến kì lạ, xua tan đi hơi lạnh bên ngoài. Cô chưa hề chán ngán với việc ngắm nhìn Tomoeda, dù là hàng trăm lần, hàng ngàn lần, nó luôn đẹp đẽ dưới con mắt Sakura. Đôi môi xinh xắn của cô gái vẽ lên một nụ cười vô thức.
“Xin lỗi cô...”
Một giọng nói vang lên phía sau Sakura, cô khẽ giật mình rồi theo phản xạ quay lại nhìn. Chủ nhân của giọng nói – một cậu con trai lạ hoắc tiến tới gần cô.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Sakura nghiêng đầu nhìn người lạ mặt, đó là một cậu thanh niên cao hơn cô hẳn một cái đầu, dáng dấp thư sinh nhưng không khiến người ta cảm thấy ẻo lả. Như có một ma lực lôi cuốn, cô nhìn như thôi miên vào đôi mắt hổ phách của người ấy. Nó ánh lên sự mạnh mẽ, cương nghị. Nhưng nếu để ý, trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự dịu dàng làm ấm lòng người. Dám cá một điều, Sakura có thể nhìn vào sâu đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy hàng giờ nếu như chàng trai lạ không lên tiếng. Sakura hơi đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống mặt đất phủ đày tuyết, lòng thầm mong người con trai ấy không nhìn thấy vệt đỏ trên má.
“Xin lỗi đã làm phiền, cô có thể chỉ cho tôi trường Tomoeda ở đâu không?” – Anh hỏi, vẻ sốt sắng.
“Ơ... À...” – Sakura như bừng tỉnh – “ Uhm... Anh cứ đi thẳng, đến ngã tư rồi rẽ trái, nó ở ngay cạnh một ngôi nhà sơn xanh lá”
“Cảm ơn cô. Tạm biệt!” – Tên con trai vui mừng, hơi cúi người giữ vẻ lịch sự rồi vội vã chạy đi.
Sakura ngẩn mặt ra nhìn chàng trai. Cô cười nhẹ: “Không có gì”. Lời nói của cô bị gió át đi, nhưng có lẽ, nó vẫn đến được đôi tai của chàng thanh niên nọ. Một nụ cười thật khẽ nở trên môi anh. Có lẽ...
_____________________________________________
Sakura về đến nhà thì đã gần 7 rưỡi.
“Anh đã nói Tomoyo bảo em về nhà lúc 7 giờ kia mà. Mọi người chỉ còn chờ một mình em về ăn tối thôi đấy” – Anh trai Sakura, Touya ló đầu ra phòng từ phòng bếp.
“Eh?! Em xin lỗi, em thay quần áo rồi xuống liền” – Sakura giật mình, hoảng hốt chạy lên phòng trước cái lắc đầu ngao ngán của Touya.
Bữa tối trong nhà diễn ra thật bình yên. Sakura kể cho anh trai nghe về mọi thứ cô đã thấy nhưng không hề nói gì về anh chàng lạ mặt. Thỉnh thoảng, Sakura lại nổi đoá lên vì những câu nói trêu đùa của Touya.
_____________________________________________
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch, chỉ còn những cơn gió vi vu lang thang khắp nơi, mang theo cái rét buốt len lỏi trong tán lá, luồn qua những khe hở của vách nhà. Lạnh... Sự lạnh lẽo của buổi đêm làm nhiều kẻ đang nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp cũng phải co ro, run lên cầm cập như thể đang đại hàn vậy. Một cậu con trai có đôi mắt hỏ phách đứng trên ban công của một ngôi nhà mang vẻ sang trọng, tay cầm tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Anh thư thả ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo, hít thật sâu cái không khí của mùa đông. Mùi hoa mộc liên thoảng thoảng trong gió làm dịu lại những tâm hồn đang dậy sóng. Lạnh giá... nhưng bình yên...
“Cậu Syaoran... Khuya lắm rồi, cậu nên đi nghỉ, chẳng phải mai cậu còn đi học sao?” – Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
“Tôi biết rồi, ông Wei” – Syaoran nhâm nhi tách trà, quay trở vào phòng.
Ông Wei sửa soạn giường cho Syaoran rồi một lần nữa cúi gập người và nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Syaoran đặt tách trà vào khay, từ tốn bước về phía giường. Ánh đèn cuối cùng trong căn nhà sang trọng phụt tắt.
Lá cây xào xạc như hòa âm với tiếng gió... Âm thanh của màn đêm...
| | | | |
Được sửa bởi Hanakami ngày Fri Feb 15, 2013 9:19 pm; sửa lần 5. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
SYaOran KuN Fan trụ cột
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 02, 2012 8:53 am | |
| |
| | | Hime Sayuri Mod
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 02, 2012 10:32 am | |
| |
| | | manawa Fan tài năng
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Fri Dec 07, 2012 1:08 am | |
| | | | | 1, lại phần nội quy (hôm nay mình mở fic nào cũng phải gửi phần này ) - Fic title - Diclaimer (Fic của bạn được viết dựa trên tác phẩm gốc nào?) - Author - Translator (đối với fic dịch) - Category (Original [Viết] hay Translate [Dịch]). - Genres (General - Drama - Humor - Angst - Romance - Crossover - First time - Fantasy - PWP - Tragedy) - Pairing (Characters) - Rating: (độ tuổi người đọc fic ) - Warning (SA - Ecchi - Language - Violence - Rape - Dark story - Death story,... ) - Summary: đặc biệt trong topic Giới thiệu fic, phần này bắt buộc phải có. 2, cạnh một ngôi nhà sơn xanh lá -) thiếu từ "màu" rùi đúng ko 3, vẫn còn một số ít chỗ sai chính tả nhé, ít thôi, ko nhiều đâu 4, Mùi hoa mộc liên thoảng thoảng trong gió làm dịu lại những tâm hồn đang dậy sóng -) cứ bảo mình ngốc, nhưng chỗ này mình ko hỉu bạn đưa nó vào làm gì.. và nghĩa là gì 5, sao ở cháp đầu touya bảo "Mọi người chỉ còn chờ mình em về ăn tối" mà cuối cùng chẳng thấy bố mẹ sak đâu vậy, là tớ nhầm chăng? Mấy chap kia tớ chưa kịp chém nhưng coi bộ tạm ổn , cố gắng nhé | | | | | |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Fri Dec 07, 2012 8:47 am | |
| | | | | - manawa đã viết:
- 1, lại phần nội quy (hôm nay mình mở fic nào cũng phải gửi phần này )
- Fic title - Diclaimer (Fic của bạn được viết dựa trên tác phẩm gốc nào?) - Author - Translator (đối với fic dịch) - Category (Original [Viết] hay Translate [Dịch]). - Genres (General - Drama - Humor - Angst - Romance - Crossover - First time - Fantasy - PWP - Tragedy) - Pairing (Characters) - Rating: (độ tuổi người đọc fic ) - Warning (SA - Ecchi - Language - Violence - Rape - Dark story - Death story,... ) - Summary: đặc biệt trong topic Giới thiệu fic, phần này bắt buộc phải có. cái này chẳng phải mình đã nói rõ rồi sao, có thể k đủ hết như trong nội quy nhưng đủ để mọi người hiểu, đây là fic của tớ và hiển nhuên, nó k dành cho trẻ em k biết đọc. Về pairing mình cũng sẽ cho lên trước vì nó có nguy cơ làm lộ diễn biến fic sau này của mình - manawa đã viết:
- 2, cạnh một ngôi nhà sơn xanh lá
-) thiếu từ "màu" rùi đúng ko chỗ này bỏ chữ 'màu' hoàn toàn k có vẫn đề - manawa đã viết:
- 3, vẫn còn một số ít chỗ sai chính tả nhé, ít thôi, ko nhiều đâu
cái này mình sẽ cố gắng sửa - manawa đã viết:
- 4, Mùi hoa mộc liên thoảng thoảng trong gió làm dịu lại những tâm hồn đang dậy sóng
-) cứ bảo mình ngốc, nhưng chỗ này mình ko hỉu bạn đưa nó vào làm gì.. và nghĩa là gì cái này ẩn dụ đó bạn - manawa đã viết:
- 5, sao ở cháp đầu touya bảo "Mọi người chỉ còn chờ mình em về ăn tối" mà cuối cùng chẳng thấy bố mẹ sak đâu vậy, là tớ nhầm chăng?
cái này ban đầu mình định cho nhiều người vào nhưng sau đó lại thôi, có lẽ mình chưa chỉnh lại phần này, xin lỗi P/S: Xin lỗi vì bạn cứ nói câu nào mình trả lại cậu ấy | | | | | |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 10:37 am | |
| | | | | Chap 4: “Người ấy”- Spoiler:
---Sakura POV---
Cái đồng hồ reo lên ầm ĩ báo hiệu một ngày mới lại đến. Tôi bực bội quờ một tay ra hất cái đồng hồ xuống giường, rồi lần mò tìm trên nó nút tắt thứ tiếng ồn ào kia trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng chuông khó chịu đó dứt, căn phòng trở lại yên ắng như ban đầu. Đôi mắt của tôi lờ đờ mở ra, một tia nắng rọi vào mặt tôi qua khe rèm chưa đóng kín. Theo phản xạ, tôi lấy tay che mặt lại cho đến khi mở hẳn được mắt ra mới bỏ tay khỏi mặt. Tôi ngồi thừ người nhìn xung quanh, bỗng giật mình lao thẳng đến cạnh cửa sổ. Giật phăng cái rèm ra bằng tất cả sức mạnh vào buổi sáng của mình, tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn mọi thứ. Vẫn là những cành cây khẳng khiu trơ lá, vẫn là sự ảm đạm khi thiếu vắng tiếng chim hót, vẫn là cái lạnh tới rùng mình thường ngày, nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác. Là nắng. Những tia nắng nhẹ dịu dàng rọi vào tôi. Cơ thể tôi như chìm trong thứ ánh sáng đó, nhắm mắt lại, tôi bỗng thấy lòng mình rạo rực lên một cảm giác khó tả.
“Thật kì lạ khi bây giờ vẫn đang là mùa đông” Tôi thầm nghĩ, từ từ mở mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Thay quần áo một cách nhanh chóng, tôi vơ cội chiếc cặp và chạy xuống nhà.
“Quái vật bữa nay dậy sớm ghê nhỉ? Thảo này hôm nay trời bỗng nắng lên” – Tiếng anh Touya vang lên trêu chọc.
Tôi lườm ông anh, dậm mạnh chân đáp trả:
“Nắng lên chẳng phải tốt sao?”
“Nhưng nếu giữa màu đông mà có nắng kiểu này thì thật bất bình thường” – Anh Touya không chịu thua, tiếp tục công kích tôi.
Tôi giận dỗi ngồi vào bàn ăn sáng. Touya cởi bỏ cái tạp dề trên người, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện tôi:
“Hôm nay anh đi làm về muộn, em tự ăn nhé, không cần chờ anh đâu. À mà anh có lẽ cũng không cần nói đâu nhỉ? Khi nào đói tự khắc em sẽ mò xuống bếp thôi mà.”
Touya nở nụ cười đáng ghét, tôi tống miệng bánh to đùng vào miệng rồi cáu kỉnh đứng lên, mắt vẫn hằm hè nhìn vào ánh mắt khiêu khích của anh. Và...
BỐP!!!!
Tôi lấy hết sức đạp thật mạnh vào đôi chân đang đung đưa bên dưới gầm bàn của anh. Anh cắn môi để không hét lên, tay bấu chặt vào bàn, lưng cong cong 45º hao hao giống con tôm bị luộc (chi tiết này có ai liên tưởng tới cầu Thê Húc k nhỉ :)) ). Tôi bật cười thành tiếng, quay phắt người chạy thật nhanh ra khỏi cổng, không quên câu tạm biệt cùng lời xin lỗi bâng quơ, bỏ lại người-anh-quý-hóa với cái chân sưng tấy lên bởi cái đạp quá mạnh.
---End Sakura POV---
_____________________________________________ Tạm thời mình mới post đc ngần này, khi nào có thời gian mình sẽ post tiếp | | | | |
Được sửa bởi cameliachan ngày Sun Dec 09, 2012 11:09 am; sửa lần 1. |
| | | Hime Sayuri Mod
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 11:03 am | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 11:05 am | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 11:18 am | |
| |
| | | Akachan Iruka PV Nam
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 11:19 am | |
| |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 4:00 pm | |
| |
| | | SYaOran KuN Fan trụ cột
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 09, 2012 5:10 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Dec 15, 2012 12:16 pm | |
| | | | | Chap 4: 'Người ấy' (tiếp)@All: Tks mọi người đã ủng hộ. @Momoko: Cái đó mình cũng không thể nói trước vì một phần mình viết theo những suy nghĩ nhất thời không thể kiềm chế, nhưng mình sẽ cố gắng để Tom là người tốt theo một cách nào đó. Quan niệm của mình là: không có người xấu, chỉ có người không nhìn được ra điểm tốt của chính bản thân. Bạn cứ yên tâm ^^ @Syaran: Suỵt! Cái đó thì bí mật, Sya cứ chờ xem thì sẽ biết. _____________________________________________ - Spoiler:
Sakura bước nhanh trên con đường tới trường, vừa đi vừa nhún nhảy yêu đời. Con đường nhạt nắng lấp lánh lên tuyệt đẹp. Văng vẳng đâu đây Sakura nghe có tiếng bài hát mừng Giáng Sinh. Cô hít thật sâu, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mùa đông. Hôm nay là ngày 21 tháng 12, ba ngày nữa sẽ là sinh nhật cô. Sakura không bao giờ quên nhưng thực sự là sáng nay cô đã không nhớ cho đến khi nghe thấy bài Jingle Bell. Cô mỉm cười thích thú, giọng cười của ông già Noel từng khiến cô mất ngủ vì cười. (*Hà hà. Mình cũng vậy, thích cái điệu cười của ông già Noel đến mức thu âm lại rùi nghe. Cười k ngớt. Sr đã ngắt mạch truyện. Khục Khục*) Bây giờ còn khá sớm, cả ngôi trường gần như chẳng có ai, chỉ lác đác mấy đứa đáng thương phải rời cái chăn thân thương phải mắt nhắm mắt mở, bước thấp bước cao đến để đến trực nhật. Sakura vui vẻ đẩy cửa lớp bước vào. “Ồ... Không ngờ em cũng đến sớm sao?” Sakura nhìn về phía có giọng nói, là Syaran. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây đối diện cửa sổ lớp học, miệng nở nụ cười nhìn cô. Thứ ánh sáng hiếm hoi của mùa đông rọi trên gương mặt thanh tú của hắn. Lòng Sakura chợt thấy bình yên lạ. Sự mơ hồ, bí ẩn khiến cho cô thấy tò mò. Không biết... hắn là người như thế nào?! Mà... khoan... Cô gái chớp mắt, hình như hắn có những điểm khá giống với ‘anh ấy’. Ánh mắt tự tin, nhưng ấm áp khiến mọi người tin tưởng, nụ cười nhẹ nhàng và là người với những câu nói hài hước làm người xung quanh thấy vui vẻ. Thực sự là khá giống, trừ khuôn mặt chỉ có vài nét hao hao. Cô bắt đầu thấy nhớ... Không, không được. Sakura lắc nhẹ đầu, cố gắng để mình không nghĩ tới chuyện ấy. Con tim cô như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Đau, đau nhiều lắm chứ! Nụ cười ấy, ánh mắt ấy,... tất cả đã từng dành cho cô, hướng về cô, chỉ mình cô mà thôi. Syaoran vịn vào cửa sổ nhảy vào lớp một cách thuần thục. Thấy cô bạn cùng lớp không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, anh đến gần cô, ghé sát khuôn mặt của mình vào cô, thì thầm: “Sao thế? Chẳng lẽ trong đầu em đang suy tính cái gì” Lời nói của Syaoran cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cô khẽ giật mình. Ngượng ngùng, cô tránh ánh mắt của anh. “Ố là la. Cứ tưởng mình đến sớm nhất chứ, ai dè còn có người đến sớm hơn. ‘Mem’ nào chăm chỉ quá vậy...Ơ??? Yamazaki xô mạnh cửa chạy vào và bỗng khựng lại khi thấy có người trong lớp. Sakura giật mình đánh thót quay lại nhìn Yamazaki, mặt mày méo xệch, miệng lắp bắp nói không ra lời. Syaoran thấy vậy cũng dịch ra xa một chút. Yamazaki trố mắt lên nhìn khung cảnh trước mặt mình, há hốc miệng, cái cằm như muốn rớt ra ngoài. “YAMAZAKI!!!!!! Tớ nói là chờ tớ kia mà?! Tại sao cậu cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô thế hả????” – Chiharu lao đến gần Yamazaki, xách cái tai tội nghiệp của anh chàng đáng thương ấy lên mà gào. Và thật là kiên cường, anh vẫn cười cười kiểu vô lo cho dù đôi tai đang đỏ bừng lên – “Ơ mà...? Sao Lee và Sakura đến sớm quá vậy?” Chiharu nhận ra không khí kì lạ ở đây liền đẩy Yamazaki sang một bên, chăm chú xăm soi họ vẻ hiếu kì. “Sáng sớm tinh mơ đã... Này, hai người có vẻ thân” “Không. Làm gì có đâu. Phải, không có gì hết” – Sakura rối rít huơ huơ tay phản đối – “Đúng không, anh Syaoran... Eh? Syaoran” Và Sakura cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã lỡ lời. Thật đáng tiếc thay khi những lời thanh minh này đang phản bội lại chính cô, khiến cho Chiharu thêm phần nghi ngờ. “Có tật mới giật mình. Không những gọi bằng tên mà lại còn anh với em nữa chứ. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với Sak-chan rồi” – Chiharu cười thật tươi, vô tư kéo Yamazaki bước vào lớp, không để ý đến cô bạn mình đang cố gắng thanh minh bằng mọi lí lẽ. Sakura đứng như trời trồng không nói nên lời. Syaoran lay nhẹ cô: “Kệ đi, càng phản đối thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Cứ để im như vậy, một thời gian rồi bạn họ sẽ quên chuyện này đi” Cô gái tóc nâu mếu máo gật đầu nghe theo như con mèo nhỏ nghe lời chủ nhân của mình. _____________________________________________ “Vậy là hai cậu bị bắt gặp?” – Tomoyo ngạc nhiên thốt lên. Ngay bên cạnh, các bạn của cô và Sakura – Chiharu, Naoko, Rika, Yamazaki xúm vào trêu chọc. Sakura toát mồ hôi hột phủ nhận liên tục trong khi Chiharu và Yamazaki kể lại chuyện lúc sáng sớm. Bọn họ liếc nhìn cô gái tóc nâu một cách thích thú: “Sakura thật là... tụi mình là bạn thân mà” “Sakura đã trưởng thành thật rồi” “Sakura...” “Sakura...” Blah blah blah... Mọi thứ ù đi bên tai Sakura, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì sự ‘quan tâm’ hơi thái quá của các bạn. Nhưng vì họ là bạn cô, nên sự quan tâm đó dù hơi ‘nhiều’ thì cô vẫn cảm thấy vui bởi có như vậy, cô biết mình vẫn là một phần trong họ. “Chỉ là hiểu nhầm thôi” – Sakura cười méo mó trả lời. “Và tớ mong điều ấy là đúng” Tomoyo thầm nghĩ, bỗng thấy lo lắng. Cô không muốn Sakura sẽ thân hơn Syaoran, nếu vậy, chắc chắn sau này cô ấy sẽ còn phải đau nhiều khi biết được sự thật. Tomoyo không hiểu, tại sao khi Syaoran đã đoán trước được kết quả của việc đang làm, hắn vẫn cố gắng tiếp cận Sakura. Cô thực sự không hiểu, liệu có phải hắn đang có ý gì không? Syaoran là một kẻ tự tin, tự tin tới mức ngạo mạn với những việc hắn làm. Và những kẻ tự tin như vậy là những người có thể kiểm soát được những gì họ làm. Nhưng, Tomoyo chưa dám chắc, Syaoran cũng là người làm theo suy nghĩ nhất thời cho dù hắn luôn có thể xoay sở tình hình trong lúc khó khăn nhất. Liệu có phải, lần này anh đang làm việc theo con tim không? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Tomoyo và hiển nhiên, không ai có thể trả lời, trừ Syaoran. Chẳng một ai có thể hiểu được con nguời ấy, kể cả Tomoyo – bạn thanh mai trúc mã của anh. Nhìn ánh mắt vô lo, nụ cười lấp lánh như ánh nắng mùa xuân của Sakura, Tomoyo càng thấy khó xử. Phải làm sao đây, Sakura, phải làm sao thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi?! Làm sao Sakura biết được... những gì đã ngủ yên trong quá khứ, có khi nào vùng dậy, làm tổn thương những trái tim vốn đã rỉ máu. Cầu trời là sẽ không có chuyện gì xảy ra, đừng để Sakura tìm ra ‘nguời ấy’. Vì, cô không muốn nhìn thấy Sakura đau đớn, và cũng vì một lí do khác. Lí do đó, Tomoyo đã chôn thật chặt trong tim từ rất lâu... Xin anh, Syaoran, dừng lại đi trước khi rắc rối xảy ra, vì em và cả vì Sakura.
Đâu phải nói quên là quên được... ...Đơn giản... ...là vì con tim ta đang cố chấp mà thôi... Cô nhìn lên bầu trời đã tắt nắng từ bao giờ, lại là những đám mây xám xịt quá đỗi quen thuộc lờ, đi những tiếng ồn xung quanh mình. Tomoyo bỗng tự hỏi, mình đã thân với Sakura từ bao giờ. Từ cái ngày tựu trường năm lớp 7 đó, chưa một lần cô nghĩ mình sẽ là tri kỉ của Sakura. Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, lúc nào cũng than vãn Thần thời gian sao mà chậm chạp thế, cho đến lúc quay đầu nhìn lại những gì đã trải qua mới thấy thời gian đi nhanh thế nào. Tới lúc đó, họ bắt đầu hối tiếc khi đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời. Tomoyo cũng vậy, cô hối hận vì đã chần chừ, không dứt khoát. Bây giờ hối tiếc thì cũng chẳng vớt vát lại được gì, cứ phải vững bước mà tiến lên trên con đường đã chọn – con đường của chính mình. Nhưng có mấy ai thực sự hiểu, nói dễ hơn làm bao nhiêu?! “Tomo-chan, vào học rồi kìa... Tomoyo?” Tiếng Sakura từ nơi xa xôi hiện về đối với cô gái tóc tím, kéo cô trở về với hiện thực. Cô nhìn bạn một cách ngạc nhiên rồi cũng mau chóng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Thầy Terada rảo bước vào lớp, tất thảy mọi người trong lớp không ai bảo ai đều im bặt, im đến mức có thể nghe được cả tiếng ruồi đập cánh. (Lưu ý: chi tiết này xạo à nha, có phóng đại đấy ^^) _____________________________________________ “Cuộc cách mạng thành công của họ đã để lại rất nhiều bài học quý giá cho những cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này...” Giọng thầy chủ nhiệm Terada cứ đều đều vang lên như ru ngủ cho mấy học trò lười trong lớp. Những đứa bàn cuối thì gục hẳn xuống mặt bàn để thỏa ước mong được ngủ, những đứa bàn trên thì lấy sách che mặt lại để không bị thầy tia trúng. Có những đứa phi thường hơn thì cố gắng không để bản năng lấn át lí trí mà chỉ nằm bò ra bàn, đôi mắt như muốn sụp xuống ngủ bất cứ lúc nào, tay nghuệch ngoạc vẽ vào quyển vở gần như trắng tinh chỉ vỏn vẹn những dòng ngày tháng, tiêu đề bài ít ỏi như thể muốn chúng thêm phần màu mè, bớt phần nhàm chán. Ngoan ngoãn hơn cả có lẽ chỉ có bộ tứ trong ‘Hội những học sinh hiền-chăm-ngoan’ của lớp: Tomoyo, Sakura, Rika – nàng lớp trưởng gương mẫu ít người bề kịp và Syaoran – anh bạn mới chuyển đến hôm bữa là ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Vang lên đâu đây những lời cầu xin Chúa hãy rủ lòng thương mà ban tiếng chuông báo hết giờ ‘thần thánh’ để các học sinh đây được rũ bỏ căng thẳng, tìm đến niềm vui là những quán game, hàng quà hay bộ chăn ga gối đệm yêu dấu... Vân vân và vân vân. Nhưng chỉ có vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn có những lời thầm thán phục bộ tứ kia sao mà chăm ngoan phát sợ. “Chúng nó không phải là con người”, câu đó quá đủ để thể hiện tâm trạng lúc này của họ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể nghe thấy vì đơn giản đây chỉ là những suy nghĩ vang lên trong đầu mỗi người. Còn nếu ai làm được chuyện đó, hẳn nhiên, đó chắc chắn là hậu duệ còn lại của những vị anh hùng. Dù sao, điều đáng ngạc nhiên là tất thảy các học sinh đều nghĩ đến và tự tán thành điều đó dù họ hoàn toàn chẳng có tí năng lực siêu nhiên nào. “Thì lúc nào chẳng để lại bài học quý giá, có cách mạng thành công nào mà không để lại đâu. Bày đặt làm gì mà cứ phải thêm câu này vào. Mấy ông viết sách này rỗi hơi quá rồi” Một cậu học sinh đầu tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ ngóc đầu dậy sau khi đã ngủ chán chê lẩm bẩm. Cậu ta cố gắng nói thật nhỏ, thật khẽ nhưng xui xẻo thay cho cậu bé khốn khổ đó (hay có thể nói là dại dột), làm sao mà những lời nói mang đầy tính đụng chạm như vậy lại có thể qua được đôi tai có thể ví tới như một chiếc rada siêu nhạy có thể ‘bắt sóng mọi thông tin’ cách đó bán kính 5m của thầy Terada ‘yêu quý’. Và kết quả ư? Chẳng có gì lạ khi cậu ta ‘được’ lưu danh vào sổ tử thần và ngồi uống trà miễn phí ở văn phòng sau giờ học với lí do, ngủ gật trong giờ, không nghe giảng, coi thường thầy giáo. “Oh! Poor guy. ” – Một đứa con gái thốt lên thương xót. Tương tự, một tên con trai khác cũng tỏ vẻ xót xa: “Một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí XYZ đã ra đi vào giờ A ngày B tháng C năm D. Nguyên nhân sâu xa: ngủ gật trong lớp, nguyên nhân trực tiếp: nói năng bậy bạ không biết nhìn trước sau, ý nghĩa lịch sử: để lại bài học quý giá cho các học sinh sau này chú ý không tái phạm” Sau khi ban ra ‘Thượng lệnh’, cũng là lúc tiếng chuông của thiên đường đang rộng mở vang lên, đánh thức tất cả những con sâu ngủ trong lớp 10-5 nói riêng và một số lớp nói chung. Không chỉ có lớp siêu quậy này mà cả trường gần như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Người đi đường cách đó vài mét cũng có thể nghe văng vẳng những tiếng gào đại loại như: “Still alive!!”, “Giường ơi ta tới đây!!”, “My heaven!!”. Nhất định sẽ có khối người giật mình và nghĩ rằng nơi này không chỉ dành cho các-học-sinh. “...đi tham quan” – Thầy Terada kết thúc câu nói đang bị tiếng gào rú của bọn học sinh át đi bằng cụm từ liên quan tới ‘đi chơi’. Ngay lập tức, cả lớp học trở lại trạng thái ngoan ngoãn như ban đầu, im phăng phắc. “Im lặng nhỉ? Tôi nhớ ban nãy còn ồn lắm kia mà.” – Terada vung vẩy tờ giấy trên tay, cười nhạt nhìn lũ học trò. “Dạ, tụi em thấy thầy đang nói nên im lặng nghe đó ạ” – Tiếng lảnh lót của tên lớp phó vang lên từ cuối lớp. “Vậy thì tất cả cùng im lặng và nghe lại từ đầu nhé?” – Tự hỏi và không cần câu trả lời, Terada đọc một mạch luôn như đang vội vã điều gì đó. “...Vậy nên ngay ngày Giáng Sinh chúng ta sẽ đi tham quan. Vậy thôi, các em giải tán. Còn 3 ngày, các em chuẩn bị nhé, và mai đi học BÌNH THƯỜNG” Ông thầy nhấn mạnh hai từ cuối cùng, khỏi phải nói tụi học trò đã thất vọng ra sao khi trước ngày đi lại không được nghỉ. _____________________________________________ “Vậy là lát nữa cậu phải đi tập hát ở câu lạc bộ, tớ đang định rủ cậu qua nhà ăn tối” – Sakura chán nản nói với Tomoyo. “Để bữa khác vậy, tiếc quá!” – Cô gái tóc tím cười nhẹ với bạn. “Em sao phải đi cùng như vậy, sắp muộn rồi kia kìa” – Syaoran nhìn đồng hồ. “Sắp đến nhà Sakura rồi. Sẽ không muộn đâu” – Tomoyo nói chắc chắn. Chẳng mấy chốc đã đến ngã tư, Tomoyo chần chừ không muốn đi tiếp. Syaoran lắc đầu nhìn cô: “Nếu bây giờ em đi tiếp thì sẽ phải vòng lại rất xa. Cứ về đi, tôi sẽ đi cùng cô ấy về” Tomoyo nghi ngại nhìn anh rồi cũng đành chấp nhận tạm biệt họ và rẽ về nhà. “Tomoyo sao vậy? Cả ngày cứ thờ thẫn như người mất hồn” – Sakura lo lắng nhìn bạn mình khuất dần sau những dãy nhà san sát nhau. Trời tối dần như muốn nhấn chìm cô gái vào bóng đêm. Trái với sự lo lắng của Sakura, Syaoran chỉ khẽ nhếch mép cười, kéo nhẹ tay áo cô đi tiếp. “Cô ấy sẽ không sao. Đừng lo.” – Anh an ủi, giọng nhỏ dần, nhỏ tới mức cô ở ngay cạnh cũng không thể nghe thấy – “Hình như cô ấy đang muốn ngan cản tôi...” “Gì cơ?” – Sakura nhướn mày, giọng cao hơn bình thường. “Không có gì. Đến nhà em rồi thì phải?” – Anh lắc đầu, chỉ lên phía trước. “Đúng rồi” – Cô nhìn theo hướng tay của Syaoran, cười thật tươi – “A! ANH HAI! Anh về sớm vậy? Em tưởng anh về muộn” “Anh làm xong sớm nên về sớm thôi. Vậy mà anh cứ nghĩ sẽ lâu” – Touya không thèm nhìn lên, vẫn lúi húi cởi giầy. “Bạn mới của lớp em này” – Sakura hớn hở khoe, đập đạp nhẹ vào vai anh trai. Touya ngước nhìn lên và giật nhẹ mình sau vài giây nhìn tên con trai lạ hoắc trước mặt mà em gái anh nói là bạn mới của lớp. Anh kinh ngạc, và cả sững sờ. Là ‘hắn’ ư? Tuy người này không quá giống nhưng cũng đủ để khiến anh nhận ra đã gặp khuôn mặt này ở đâu. Cũng có thể lắm chứ, vì bây giờ anh chẳng thể dám chắc rằng khuôn mặt ‘hắn’ vẫn như xưa sau khi... “Rất vui được gặp anh. Tôi là Lee Syaoran. Chúng ta có biết nhau không?” – Syaoran mỉm cười thân thiện. Câu nói của Syaoran càng khiến Touya thêm ngờ vực. Nhận ra ánh mắt không có nhiều thiện cảm lắm từ anh Sakura, Syaoran thu tay về. Một thoáng buồn phảng phất trên nụ cười của anh. “Thôi được rồi, dù gì cũng đã muộn. Tôi sẽ về trước, tạm biệt” – Syaoran hơi cúi người chào rồi cũng quay lưng đi tiếp. “Thái độ gì đây?” Anh nghĩ thầm “Có đúng không khi đã gặp anh ta nhỉ? Mà kệ đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi” Chờ cho anh bạn của Sakura đi hẳn. Touya hỏi em gái: “Là bạn mới à?” Giọng anh trầm đều, buồn thương. Sakura chột dạ, anh cô có lẽ đã nhận ra. Cũng phải thôi, ‘người ấy’ là bạn thân của ảnh, mất người mình yêu quý, không buồn sao được. Thế mới biết, ‘người ấy’ quan trọng như thế nào đối với hai anh em cô. “Vâng” Sakura khẽ trả lời, một cậu trả lời đơn giản tới nhạt nhẽo. Nhưng sự nhạt nhẽo đó có thể làm đau một trái tim đã vốn có quá nhiều vết sẹo, một trái tim đã gần cạn kiệt máu sau những vết thương sâu. Tối hôm đó, căn nhà Kinomoto gần như chìm trong sự tĩnh lặng. Touya lặng lẽ ngồi ăn trong khi Sakura tìm mọi cách làm cho không khí sôi nổi lên bằng cách kể choanh về chuyến dã ngoại. Và thứ cô nhận được chỉ là sự thất vọng. “Không sao, bữa đó em cứ đi, anh sẽ gọi bạn đến tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà” – Touya ậm ừ cho qua chuyện – “Anh ăn xong rồi, hôm nay đến phiên em rửa chén. Rửa sạch đấy nhé, litter moster” Anh đặt bát vào bồn rửa và thản nhiên bước lên cầu thang, bỏ lại Sakura đang xám mặt lại vì tức: “Em mà là quái vật thì anh cũng thế cả thôi” “Anh chưa bao giờ phủ nhận. Giờ thì rửa đi, lát nữa rửa sẽ mệt đấy” – Anh cười ranh ma. Cô giận muốn điên lên tính đáp trả lại nhưng rồi lại thôi. Nếu không phải vì chuyện lúc chiều thì chắc chắn cô đã nổi đóa lên rồi. _____________________________________________ Touya chốt cánh cửa lại, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó vò đầu, hai tay anh chóng lên đùi. Chuyện này rốt cục là sao? Liệu người anh gặp lúc chiều đích thực là ‘hắn’ không? Chẳng lẽ, Sakura không hề có tý nghi ngờ gì về hắn? Khuôn mặt có thể khác một chút nhưng ánh mắt và kiểu cười đó thì không thể lẫn vào đâu được. Anh chắc chắn, Sakura đã nhận ra, chỉ có điều, anh không hiểu tại sao cô vẫn không có biểu hiện gì. Hay là cô đã quên đi quá khứ đó rồi?! Nếu đúng là như vậy thì thật tốt. Touya thở dài, ‘hắn’ bỗng dưng mất tích một thời gian rồi bỗng dưng quay về đây làm gì nhỉ? Sự thắc mắc và lo lắng lớn dần trong Touya. Với thiên chức của một người anh, anh sẽ không làm ngơ, dù anh cũng đau nhưng anh nhất định sẽ không để em gái anh phải rơi nước mắt thêm lần nữa, bao nhiêu năm qua đã là quá đủ. Touya chộp lấy cái điện thoại và bấm số gọi. “Xin chào, anh gọi em có chuyện gì vậy?” – Giọng cô gái vang lên bên đầu bên kia điện thoại. “Tomoyo, Cái tên Lee Syaoran ở lớp em... Em có quen hắn không?” – Anh khó khăn nói. Một chuỗi im lặng dài bao trùm lên cả căn phòng, Tomoyo ngập ngừng không nói. “Dạ không. Cậu ta thật giống ‘anh ấy’ phải không?” Cô nói dối, dù cô không muốn, nhưng nếu không nói dối, cô sẽ phải làm sao? Ngay khi nghe thấy giọng nói run run của Touya, cô đã linh tính có chuyện chẳng lành. Linh tính ấy đã đúng, lẽ ra cô nên tìm cách kéo Syaoran đi vào lúc ấy mới phải. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn để kịp nhận ra. “Phải. Anh không biết có đích thực là ‘hắn’ hay không. Sao mà biết được... ‘Hắn’ gặp tai nạn nặng mà, đặc biệt là... vùng khuôn mặt” Một tiếng thở dài khe khẽ trong đêm. Hai người, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một mục đích, nhưng cùng chung một suy nghĩ, một nỗi đau. Sakura đã không biết, mùa đông năm ấy, sóng gió sẽ làm cô phải tổn thương gấp nhiều lần những gì đã xảy ra trước đây. ‘Người ấy’ là ai? Tại sao lại gây ra nhiều đau khổ cho những con người này? Đó vẫn là một dấu hỏi lớn.
...Nếu hiện tại và tương lai là chiếc bình pha lê sặc sỡ ... ...thì quá khứ chỉ đơn thuần là những mảnh thủy tinh vỡ chẳng đáng tôn thờ... ...hãy vứt bỏ lại quá khứ và bước tiếp đi nào...
| | | | |
Được sửa bởi cameliachan ngày Sat Dec 15, 2012 6:42 pm; sửa lần 1. |
| | | beastboyraven Beast...
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Dec 15, 2012 3:46 pm | |
| |
| | | Lerwlet L2.
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Dec 15, 2012 4:13 pm | |
| |
| | | Suzume Shizu~
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 9:51 am | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 12:23 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 12:32 pm | |
| |
| | | Nokoru Snow Hội trưởng Ép Hôn Hội
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 12:33 pm | |
| |
| | | Akiko Inari Aki-chan
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 12:44 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sun Dec 16, 2012 4:05 pm | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Fri Feb 15, 2013 9:18 pm | |
| | | | | Chap 5: Chuyến dã ngoại ...ngày 24 tháng 12... Năm giờ sáng, quá sớm đối với những tên sâu lười vào mùa đông. Trước cổng ồn ào, náo động cả một khu phố vẫn đang chìm trong màn đêm với những tiếng với đủ những thứ tiếng nói, tiếng tóp tép của chủ nhân những cái bao tử rỗng,... Phân nửa số học sinh trường Tomoeda đã ngồi an tọa trên những chiếc xe lớn để đến nơi dã ngoại. Sakura ngồi bên trái cuối xe số 31, đeo earbud, tựa đầu vào tấm kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối om. Từng ánh đèn leo lắt, mờ sáng soi sáng một phần con đường. Bản nhạc buồn buồn, du dương vang lên trong đầu cô. Sakura thích nghe nhạc không lời, bỏ qua những bài hát ồn ào tuy có lời nhưng đôi khi vô nghĩa. Vặn thật to tiếng nhạc, cả tâm trí Sakura bây giờ như chìm vào những giai điệu trong trẻo, sâu lắng. Một chiếc xe máy không biết từ đâu rồ ga, điên cuồng phóng qua con đường tĩnh mịch, gián đoạn việc nghe nhạc của cô. Sakura tặc lưỡi, có lẽ những kẻ đó chưa nhìn thấy tử thần thì cũng chưa biết sợ đâu, con người mà, chưa đối mặt thì chưa thấy run. Tomoyo thở hắt ra, nhìn quanh quất tìm Sakura, trong lòng thầm mong Syaoran chưa đến để... tán tính bạn cô. Cô không chắc có thể dùng đến từ “tán tỉnh” hay không, nhưng theo tình hình hiện giờ, có lẽ nó cũng gần như vậy. Tomoyo bỗng thấy bực bội. Cô hậm hực vì mình cứ phải suốt ngày để ý tới các hành động của Syaoran, y như tên trộm phải để ý chủ nhà trước khi ăn trộm đồ quý, và ở đây, “trộm” là cô, “chủ nhà” là Syaoran, hiển nhiên, Sakura chính là “bảo vật”. À, mà cũng không hẳn, Sakura vẫn chưa hẳn là món “bảo vật” ấy. Nếu có, đối với cô, Sakura cũng mới chỉ là một nửa của nó. Nếu được tự tay chăm sóc, bảo vệ cho Sakura, chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc, dù cho cô gái ấy chỉ là một nửa của “bảo vật”, nhưng chắc chắn không phải chăm sóc theo kiểu: Sakura là một đứa bé lên ba cần được bao bọc đến mức ngột ngạt. Lý trí cô nói muốn Sakura sẽ trưởng thành, để cô ấy có thể vững vàng khi đau khổ, nhưng có lẽ, trái tim cô vẫn mong Sakura sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ mãi là cô gái hồn nhiên, ấm áp. Tomoyo thở dài. Mọi thứ đã quá xa tầm tay rồi... “Tomoyo!!!” - Sakura gõ nhẹ tay lên cửa sổ cười, gọi – “A! Syaoran nữa!” Tomoyo hết ngạc nhiên nhìn lên rồi lại giật mình nhìn Syaoran đang đứng đó tự bao giờ. Hắn ngán ngẩm thở dài khe khẽ: “Tôi thấy em hơi quá đáng khi cứ kè kè bên Sakura ở trường và bám dính lấy tôi lúc ở nhà không? Em không thấy mệt mỏi à?” “Em sẽ và nhất định sẽ không mệt. Chuyện này đâu có đơn giản là vì một mình cô ấy.” – Tomoyo tránh mặt, lảng ra nơi khác, và bước thật nhanh về cửa xe. “Em ghen à?” - Syaoran lặng lẽ nói. Gió nhẹ nhàng thổi, mơn man trên khuôn mặt, phảng phất đâu đây hương hoa đêm. Buồn kì lạ. Dưới ánh đèn đường mờ sáng, Tomoyo đứng đó, cả người cô như run lên. “Anh thừa biết, sao lại hỏi? Anh biết rõ trái tim em. Sao anh lại hỏi hời hợt như thế?” – Tomoyo quay lại nhìn anh, ánh mắt pha chút giận dữ. Không còn là đôi mắt dịu dàng, hiền hòa như ngày nào. Phẫn nộ. Sakura ngừng gọi, tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt ánh lên sự lo lắng vẫn dán chặt vào hai người bạn của mình. Dù không thể nghe hay biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cô vẫn có thể cảm thấy không khí căng thẳng đang bao trùm ngoài kia. Đã nhiều lần cô tự hỏi bản thân rằng giữa hai người họ là điều gì bí ẩn khiến bọn họ phải đối đầu nhau như thế. Cô muốn biết, nhưng lại chẳng dám hỏi... “Em là người thuần khiết nhất mà tôi từng gặp, chỉ là tôi không nghĩ mọi thứ sẽ như thế này... Quên, tôi nghĩ em nhớ: hôm nay là sinh nhật Sakura. Có lẽ em không muốn cô ấy phải buồn cho những chuyện này.” – Đáp lại sự căm phẫn của cô, anh buồn bã. “Thôi nào, sắp đến giờ xe khởi hành, các em lên xe hết đi” – Thầy Terada cố gắng nói thật lớn với niềm tin truyền được đến tai những em học trò “trời cho” của mình. Đoàn xe nối đuôi nhau cứ thế đi ra quốc lộ, bỏ lại đằng sau ngôi trường nằm im lìm sau hàng cây. Yên tĩnh, hư ảo. Mặt trời lười biếng từ từ ló dạng từ phía đông, tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, không phải là nắng. o0o Ở đâu có đông người, ở đó thường sẽ là nơi vô cùng ồn ào, điều này thực sự đúng đối với lớp 10-5 nổi danh. Trái ngược với sự nghiêm khắc hàng ngày, thầy Terada khá thoải mái khi cho những học trò của mình tự do. Trong xe láo nháo với bài hát đang mang tính virut lây lan nhất hiện giờ, chưa kể đến mấy tiếng cười đùa man rợn, tiếng hò hét của những đứa quá khích. Chẳng đáng ngạc nhiên khi quanh chiếc xe là một khoảng trống thấy rõ, đó là cách làm của những người tế nhị, lịch sự. Thậm tệ hơn là lời chởi bới không thương tiếc của mấy bà bán hàng chua ngoa hay mấy kẻ gàn gở cùng tuyến đường. Chẳng ai bảo ai, tất cả tự động tránh xa khu vực mang tên “nguy hiểm cần tránh xa” đó. Nhưng họ đâu có biết rằng, họ vẫn còn được Chúa thương cho mà làm người ngoài, chứ đâu có như bác tài xế trong xe đã phải vật lộn với những tạp âm ấy nãy giờ. Đáng thương thay cho con người ấy hiện đang run lên cầm cập, cả người lạnh toát, mặt cắt không một giọt máu. Amen, hãy cầu chúc cho bác ấy có thể an toàn về bến! Sakura dựa lưng vào ghế, nhìn mọi người khẽ lắc đầu tặc lưỡi. Tai cô vẫn đeo earbud, nhưng không có nhạc, đon giản chỉ là đeo trang trí. Hay cho dù nghe thì có vặn tiếng hết cỡ cũng không thể át đi nổi tiếng ồn xung quanh. Tắt nhạc đi và để nguyên earbud sẽ là phương án tốt, cô nghĩ vậy. Cô lẽ ra có thể ngủ một chút trên đường. “Ầm ĩ” ư? Cái đó không đủ để cô phải mất ngủ. Thủ phạm đích thực khiến cô lâm vào cảnh “họ hàng thất lạc của gấu trúc” chỉ có thể là do đường quá xóc mà thôi. Quá khứ với hàng chục “quả ổi” miễn phí đó đã là quá đủ. “Sakura, chúc mừng sinh nhật” – Tomoyo đưa một hộp quà nhỏ cho Sakura. “Ơ? À... Cảm ơn Tomo-chan” – Sakura vui vẻ nhận lấy món quà. Ban nãy Naoko và mấy người bạn của cô cũng có tặng. Cái túi của cô... Hình như cô đã sai lầm khi mang theo cái túi hơi nhỏ như thế này. Im lặng một lúc, cô khẽ hỏi: “Cậu và Syaoran... hai người có vấn đề gì sao?” – Cô ngập ngừng. Tomoyo khẽ giật mình. Cô đã quên mất rằng lúc đó, Sakura đang nhìn xuống phía cô và Syaoran. “Lẽ ra lúc đó phải đi thẳng chứ nhỉ?” Cô tự trách mình. Lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, cô mỉm cười: “Không có đâu, tớ dọa anh ấy chơi” “Aha... Vậy sao? Tớ nghĩ nhiều quá thì phải?” – Sakura gãi đầu cười trừ. Tomoyo dịu dàng cười không nói. “Cả lớp, trật tự nào!!” – Thầy Terada nói to – “Chúng ta chuẩn bị tới nơi rồi, các em xem lại hành lí nhé. Thêm nữa, tham quan nơi đây các em không nên xé lẻ mà hãy đi theo nhóm từ 4 người, có thêm thì càng tốt. Và điều quan trọng nhất: Không quậy phá, không hái hoa,... nói chung là không đụng chạm gì đến tài nguyên thiên nhiên và cư xử cho đúng phép” “Vâng!!” – Cả lớp đồng thanh. Chiếc xe từ từ dừng lại, đám học sinh ùa xuống. Họ xuýt xoa. Nơi dừng chân là một địa điểm lí tưởng cho việc dã ngoại. Sương mù như vây lấy họ, trắng xóa. Thấp thoáng những ngôi nhà ẩn hiện trong làn sương mờ. Không khí trong lành không hề ám tí ô nhiễm, mọi thứ như hoàn toàn tách ly khỏi cuộc sống đô thị ồn ào. Gió lạnh thổi qua không ngừng, cũng phải thôi khi đây là ở trên một ngọn đồi. Gió thổi đến làm lung lay những cái cây trơ trụi lá. Xơ xác, nhỏ bé và mong manh. Xa xa, ngọn núi phủ mờ trong mây nhẹ, trở nên huyền ảo và đẹp hơn bao giờ hết. Thầy Terada dẫn mọi người đến khu nhà ở. Mỗi khu nhà dành cho các lớp khác nhau và cũng mang một màu khác nhau không trùng lặp. Khu nhà của tập thể 10-5 được sơn thật đẹp với nhiều màu kết hợp tinh tế, nổi bật lên trong bầu trời xám nhẹ. Bên trong nó được chia làm 2 phòng cho nam và nữ, tuy không quá rộng nhưng đủ cho mọi người. Nó thật ấm cúng và đem lại cảm giác của một gia đình, một gia đình thực sự. Mọi học sinh bây giờ đã tập trung lại trong phòng để thầy cô dặn dò thêm và phân chia công việc. Lịch trình hai ngày dã ngoại của họ khá đơn giản, chủ yếu ½ thời gian là chơi tự do, còn lại là hoạt động do trường tổ chức. Bây giờ là 8 rưỡi sáng, vì còn sớm nên cô hiệu trưởng cho phép họ được tự do đi lại tận hưởng vẻ đẹp nơi đây. Nhóm của Sakura gồm cô, Tomoyo, Syaoran, Yamazaki, Naoko, Chiharu, Rika. Quá đủ so với yêu cầu của thầy Terada, cô tự nhủ. Tất cả bọn họ đi một vòng quanh khu vực cắm trại ngắm nghía những món hàng lạ mắt, kêu lên thích thú khi nhìn thấy mấy chú chim xinh xắn,... Thật hạnh phúc, khi mọi người cứ ở bên nhau, cùng chơi đùa và trò chuyện... o0o Màn đêm buông xuống. Yên tĩnh. Sakura nằm im trong chăn, nhưng cô không ngủ. Mọi người đã chìm trong giấc nồng, chỉ còn mình cô thức. Cô không ngủ được, đôi mắt ngọc bích vẫn mở to mà không có dấu hiệu mệt mỏi. “Hôm nay tiêu chưa đủ calo à?”---FLASHBACK---Đầu giờ chiều, trời lặng gió, trời mát mẻ, không quá lạnh. Giọng cô hiệu trưởng oang oang trên sân khấu cổ vũ các học sinh thân yêu: “CỐ LÊN CÁC EM! SẮP HẾT GIỜ RỒI!” Thi cắm hoa, cuộc chơi này Sakura không hứng thú là mấy nhưng vẫn nhanh tay cắm hoa vào lọ và cố gắng sắp xếp chúng sao cho thuận mắt. Đây là cuộc thi giữa các lớp với nhau, không bắt buộc tham gia nhưng vì danh hiệu “Tích cực tham gia hoạt động” của lớp mà nàng trợ lý của thầy Terada – Rika đã nhấc bút đăng kí. Cắm hoa, đương nhiên sẽ chẳng tìm thấy thằng con trai nào trong đó. Bọn trai đổ dồn qua một góc khác chơi đá bóng hay rượt đuổi nhau. Mồ hôi mẹ cứ nối tiếp mồ hôi con mà chảy ròng trên mặt. Sakura chẳng bận tâm, đơn giản vì bây giờ cô đang hết sức tập trung vào cái lọ hoa. Kết quả không mấy tốt đẹp lắm, lớp cô thậm chí còn không được giải. Mặc kệ, tham gia lấy cái danh là chính thôi mà! o0o Xế chiều. Gọi là xế chiều, nhưng lúc này thực ra cũng đã tối om rồi. Khu nhà ăn đông đúc những học sinh. Không khí lạnh của một nơi đồi núi giờ chỉ là một thứ chẳng đáng đáng để quan tâm đến khi trong này đã quá nóng rồi. Hơi thức ăn, hơi người, quá đủ nếu có ai đó cần làm ấm người ngay lập tức. Giờ ăn mà chẳng giống ăn, đa số mọi người chỉ ăn lấy lệ rồi đứng quanh quẩn đó tám đủ thứ chuyện. Ồn ào. Sakura không phải ngoại lệ. ---END FLASHBACK---Ngán ngẩm, Sakura vẫn không thể chợp mắt. Cô quyết định ra ngoài hít thở không khí. Mặc áo vào và bước thật khẽ, Sakura ngồi trên bậc thang trên bãi cỏ gần khu nhà của lớp, cách một quãng không xa. Trời không trăng, cũng chẳng có sao. Chỉ là một màn đêm tĩnh mịch với những đám mây vần vũ. Sương trắng phảng phất đâu đây như bóng hình ai phảng phất trong tâm hồn cô liêu. Hình ảnh của “anh” bất chợt thoáng qua trong đầu cô, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hiện ra rõ nét. Mọi thứ đan xen lẫn nhau, rối ren như nắm tơ vò. Cảm xúc đè chặt lấy con tim Sakura. Khó thở. Cô không thở được và.... Tim cô lại nhói đau, đau lắm. Cô mỉm cười đầy mỉa mai. Nực cười, quên một người khó hơn cô nghĩ. Đúng là bảo thủ mà. “Bắt được một em trốn ngủ nhé!” Cô giật mình, là Syaoran. “Sao anh ấy khoái làm người khác giật mình thế nhỉ?” Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, cô ngạc nhiên: “Thế chẳng phải anh cũng trốn sao?” Syaoran bật cười: “Có lẽ thế. Nhưng kiểu gì thì anh cũng có “đồng minh” ” Sakura không nói gì, hơi dịch sang một bên cho anh ngồi. Cả hai ngồi gần nhau. Im lặng... “Mùa đông sẽ ấm áp hơn nếu em biết cách tận dụng nó. Còn không, thực sự sẽ rất lạnh lẽo” – Anh lên tiếng. “Dạ?” – Cô ngạc nhiên không hiểu. Hay ít nhất là không hiểu tại sao anh nói ra. Im lặng, Syaoran không trả lời mà chỉ mỉm cười. Cô đoán anh muốn để cô tự tìm hiểu ý nghĩa của nó. Có lẽ vậy... Mấy lần Sakura mở miệng định nói gì đó nhưng lại tần ngần rồi im re. Cô không muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng việc ngồi cạnh anh thế này khiến cô không thể kiểm soát nổi thứ cảm xúc kì lạ đang bùng lên trong cơ thể. Hiểu biết của cô về anh là rất mơ hồ, cô không chắc nói ra sẽ như thế nào, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô tin tưởng tuyệt đối vào câu nói đó. “Em từng... hơi thích thích một người... Đó là vào mùa đông, có tuyết, có gió. “Người ấy” bỏ đi sau khi đã làm cái “thích” của em đã không còn đơn thuần chỉ là “thích” nữa. Em từng tự nhủ, rằng nếu em muốn quên “người ấy” thì chắc chắn em sẽ quên. Có lẽ em đã thành công một nửa, và anh đến, em hoàn toàn thất bại. Tâm trí em thậm chí còn không nghe theo em nữa” – Sakura nắm chặt gấu áo, cúi đầu buồn buồn – “Ở cạnh anh, em có cảm giác "anh ấy" đang ở đây vậy. Hai người, thật sự giống nhau. Vì vậy mà đôi lúc em muốn gặp anh để...” Syaoran lặng thing ngồi nghe, nhưng Sakura chưa dứt câu đã đứng bật dậy bỏ đi, mái tóc nâu lòa xòa che đi đôi mắt anh. Cô không biết chính xác lúc đó anh đã cảm thấy thế nào, tuy vậy, cũng có thể lờ mờ đoán ra, anh đang tức giận. Syaoran bước thật nhanh, để lại Sakura với đầy thắc mắc. Lời nói của anh như được gió đưa đi, âm vang như từ cõi xa xôi vọng về: “Cô bé, em đang coi thường tôi đấy. Ở bên một người để tưởng nhớ một người ư? Ngu xuẩn, vậy tôi cứ nghĩ em sẽ khác, khác hơn tất cả mọi người. Thật là một sai lầm lớn của tôi.” | | | | | |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Wed Mar 06, 2013 8:42 am | |
| | | | | AN: Mấy chap trước nội dung nó cứ đều đều không có chút điểm nhấn, chắc cũng khiến người đọc thấy buồn ngủ =)) Từ chap này, mềnh sẽ cố gắng để fic nó hấp dẫn, hay hơn bằng mọi khả năng của bản thân. Và như những gì đã viết trong phần giới thiệu fic, nó OOC , thậm chí au cũng chưa thể đảm bảo nó sẽ đi tới mức nào, nhưng cứ cảnh báo vậy để mọi người không chém mình vụ đó =)) Chap 6: Lạc mất Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời len lỏi trong từng góc tối của những căn nhà nhỏ bé, những rặng cây um tùm. Một ngày mới, ngày thứ hai của chuyến dã ngoại. Người dậy sớm nhất trong 10-5 chắc chắn phải nói tới Terada. Terada không hẳn là một ông thầy khó tính như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí phải nói là hiền vô cùng. Con người thật của thầy, khó có ai tin lại chính là những gì mọi người cho là lầm tưởng về Terada. Có lẽ do mệt mỏi với đám học sinh mới khiến Terada sinh ra tính... “đểu” như vậy. Chẳng ai biết điều này, trừ thầy, và một người khác, một người khá đặc biệt. “Em chào thầy, thầy ngủ ngon chứ ạ?” Một giọng nói trong trẻo cất lên, dịu dàng và đầy quan tâm. Chẳng cần quay lại, Terada thừa đoán được đó là ai. Một nụ cười thoảng qua trên môi. “Khá tốt, và sẽ còn tuyệt hơn nếu như không có vài học sinh hư không chịu nghe lời thầy dặn” Thầy cười đầy ẩn ý, đôi mày nhướn lên vẻ thích thú. Rika khẽ lắc đầu không hiểu. Một cuộc đối thoại kì lạ trong buổi sớm. ___o0oo0o___ Cách khu nhà một quãng không xa, một cô gái chậm rãi bước, tiến tới một cái hồ rộng. Mái tóc tím nhẹ bay theo chiều gió, lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt tím hiền hòa sâu thẳm, gợi chút buồn, nét buồn khó phai. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, không suy tư, chỉ như một con robot vô cảm được lập trình. Trời nắng nhẹ, nhưng sương đêm vẫn nhẹ bay, lượn lờ trên mặt hồ phẳng lặng, trong như gương. Tomoyo cứ đi mà chẳng rõ đích đến, đôi mắt nhìn mông lung phía xa. Lá xào xạc trên nền đất, theo gió tạo nên những tiếng động vang lên khô khốc. Nắng không gắt. Sương đã tan từ lúc nào. Ngước lên nhìn bầu trời trong veo, cô bỗng giật mình khi thấy mắt mình như mờ đi, mọi thứ chợt trở nên nhạt nhòa đến đau đớn. Chói chang. Thở dài. Trong cái mờ ảo của nắng, Tomoyo thấy lờ mờ hình bóng ai đang trôi dạt về phía mặt trời, nửa thật nửa ảo. Tomoyo với tay lên như muốn nắm lấy nó nhưng rốt cục cũng phải chấp nhận rằng đó chỉ là ảo ảnh của một tâm hồn gần rạn nứt. Ánh nắng xiên nhẹ qua những ngón tay, rọi vào khuôn mặt xinh xắn. Tomoyo khép hờ đôi mắt tím, để cả người mình chìm trong nắng vàng. Tối hôm qua, cô đã thấy Sakura và Syaoran ngồi cạnh nhau, lúc đó, cô đã tự hỏi, rốt cục cô đang vì ai, vì cái gì? Tomoyo lắc mạnh đầu, cô không biết, hay có chăng, chẳng bao giờ cô biết được. Mọi thứ cứ mập mờ khó hiểu, như một hộp Pandora khiến người ta cảm thấy tò mò đến cực độ. Cô muốn biết, nhưng lại sợ rằng khi biết rồi, cô sẽ vô tình tuột mất mọi thứ mà mình đang có và rồi sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại. Nhức nhối. Biết tới bao giờ, kí ức mới ngủ yên trong quá khứ...? ___o0oo0o___ Chiều, nắng có phần gắt hơn. Nóng nực. Oi bức. Khó chịu. Từ sáng tới giờ, Syaoran có ý tránh mặt Sakura, anh thấy hơi ngạc nhiên khi Tomoyo tuyệt nhiên không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ thờ ơ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh với Sakura. Nhưng rốt cục anh cũng chỉ lờ đi, tỏ vẻ không quan tâm mấy. Syaoran đứng dựa lưng vào vách đá gần nơi nhóm đứng, suy nghĩ mông lung, những mảng kí ức cứ lộn xộn, lướt qua trong đầu. “Đám con gái thật khó lường” Anh nghĩ vậy, nhất là sau khi nói chuyện với Sakura hôm qua. Bực bội và không vui. Syaoran thở dài... Gieo rắc tình cảm vào một người rồi lại tước nó ra, quả thật tàn nhẫn, cả việc việc đột ngột bỏ đi vào ngày đông năm ấy nữa chứ. Syaoran tự hỏi, nếu bây giờ, Sakura biết về vụ tai nạn 6 năm trước thì cô ấy sẽ như thế nào...? Kí ức ùa về trong tâm trí Syaoran, tiếng khóc nức nở của một cô bé 10 tuổi giữa mùa đông lạnh lẽo, đôi mắt buồn bã của Sakura làm tim anh nhói lên. Anh muốn quay ngược thời gian lại, để thay đổi quá khứ đau buồn ấy. Nhưng thời gian đã trôi qua nào trở lại? Anh lôi từ trong túi áo một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận và đẹp đẽ. Cái này, lẽ ra anh định tặng Sakura vào buổi tối hôm ấy, nhưng rồi vì một phút giận dữ mà anh quay lưng đi thẳng. Làm mặt lạnh với Sakura, anh thấy buồn. Buồn vì thiếu đi một người bạn thú vị. Tuy thế, chỉ Tomoyo là vui, và anh biết rõ niềm vui ấy. Syaoran không thích cô gái tóc tím ấy như vậy một chút nào. Nhưng đó là sự thật, anh phải chấp nhận và tìm cách gỡ cái đống rối ren mang tên “quá khứ” đó. Người con trai nhếch mép cười thầm, cứ như trời định sẵn anh sinh ra là để giải quyết rắc rối vậy. Thật đau đầu... “Cô gái đó còn cần phải học nhiều!” “Cậu thấy thế nào, Syaoran? Syaoran...? SYAORAN!!!!!” - Chiharu gào lên, suýt làm Syaoran ngã ngửa. “Huh? A... Xin lỗi. Nhưng có chuyện gì?” – Anh gãi đầu cười trừ một cách ngây ngô khó tả. “Chúng ta sẽ vào khu rừng nhỏ gần đây, nó thuộc khu đất này nên không sao cả” – Naoko giải thích – “Thầy Terada bảo chúng ta có thể vào đó chơi một chút nhưng không được đi xa quá, thêm nữa là không được vào khi trời tối, chẳng may lạc thì...” Cô gái đeo kính bỏ dở câu nói, nhưng mọi người cũng đã phần nào hiểu vấn đề. “Vậy... chúng ra đi chứ?” – Syaoran hỏi. “Tất nhiên rồi! Khu rừng thẳng tiến! Lên đường!!!” – Yamazaki hét lên một cách phấn khích. “Phải đi lấy ba lô đã” – Chiharu buông một câu lạnh tanh, kéo anh bạn đi ngược lại – “Cậu tính đi tay không à?” Syaoran cười khẽ. Một cuộc phiêu lưu nhỏ, có lẽ chuyến đi này không hẳn quá nhàm... ___o0oo0o___ Kanji là một khu rừng nhỏ nằm khuất sau khu nhà nghỉ dành cho khách tham quan. Đó là một nơi lý tưởng cho một chuyến phiêu lưu nhỏ cho những người mê thám hiểm. Tuy không thể đáp ứng hoàn toàn những điều kiện của một nơi hoang vu cho người ta khám phá, nhưng ít ra, không thể phủ nhận là nó đã làm các du khách ưa mạo hiểm cảm thấy hài lòng. Sakura và các bạn khá vất vả để có thể luồn lách, tiến sâu vào khu rừng rậm rạp này. Những dây leo giăng ra tứ phía, cản trở tầm nhìn và che lấp lối đi. Cây cối um tùm, cao lớn, che khuất bầu trời rộng lớn tưởng chừng không có gì có thể làm nó biến mất. Ngay cả cái nắng gay gắt ban nãy cũng dịu đi, để lại không khí mát mẻ, dễ chịu. Bóng cây in xuống mặt đất, tạo thành những hình thù kì dị. Một điều đặc biệt là trong rừng không có thú dữ để đảm bảo an toàn cho du khách. Tiếng chim kêu inh tai trên những ngọn cây, thi thoảng vỗ cánh phành phạch như đang đánh nhau. Trong rừng không quá tối tăm như người người thường nghĩ, ngược lại, nó sáng lên một cách kì lạ, đem lại cảm giác khó tả. Sakura đưa mắt nhìn, khu rừng này đẹp hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. “Wow... Không khí thật trong lành...” – Tomoyo nói phấn khích. “Mọi người...” – Naoko gọi – “Chơi gì nhé, đến đây mà chỉ đứng ngắm thì uổng quá” – Cô đề nghị. “Cũng phải, nhưng chơi gì mới là vấn đề...” – Chiharu lúc lắc đầu, hai bím tóc lay lay, hờ hững buông trên vai. Cả bảy người im lặng suy nghĩ. Trong rừng không phải không thể chơi, nhưng với điều kiện khắp nơi um tùm những cây với lá, khả năng di chuyển cũng kém đi nhiều, chơi được thỏa thích cũng sẽ là một vấn đề. Những đã mất công vào tận đây, chẳng lẽ ngồi im ngắm cảnh? “Ơ, phải rồi!” – Rika nói như reo lên, mọi người quay lại nhìn cô ngạc nhiên – “Tớ có nhớ bác trông coi khu rừng này nói ở đây có một số lá cờ được giấu đi để khách vào rừng tìm...” Cô gái vừa nói, vừa lục lọi cái túi màu be đeo trên vai. Cô hớn hở lôi ra mấy tờ giấy mỏng được cuộn gọn gàng có thắt dây cẩn thận. Không biết do đã cũ hay người ta cố tình, nhưng nó cũng hơi ngả vàng, loang lổ những mảng màu không đồng đều. “Đây rồi. Đây là mấy cái bản đồ đó. Luật chơi rất đơn giản, chia ra thành các nhóm nhỏ, chúng ta sẽ theo bản đồ mà tìm cờ, ai về đích trước và có đủ số cờ là năm thì thắng. Còn bây giờ thì chia nhóm nhé. Oẳn tù tì nhé?” “Cũng được” Cả bọn đồng thanh rồi chụm đầu vào nhau. Kết quả là Sakura và Yamazaki một nhóm, Tomoyo với Naoko, Rika và Syaoran. “Vậy là... tớ phải đi một mình?” – Chiharu xị mặt, cô vốn không có nhiều may mắn trong trò này. “Hay là cậu tự chọn nhóm đi, dù sao cũng không thể để cậu đi một mình” – Tomoyo đề nghị. “Tomoyo thật tốt bụng!!! Tớ yêu cậu!!!” – Chiharu mừng rỡ - “Tớ sẽ vào nhóm cậu” “Thế là ổn thỏa, chúng ta bắt đầu chứ?” Syaoran cười khẽ. Nắng vàng xiên qua lá. Mờ ảo một nụ cười. Rika đưa bản đồ cho mỗi người và tất cả ngã về một hướng. Gió xào xạc, đu đưa những cành cây, tạo tiếng động vang trong không gian. Trò chơi bắt đầu... ___o0oo0o___ Nhóm của Sakura đã đi khá lâu cũng mới tìm được một lá cờ màu xanh cốm, ở giữa là hình một chiếc lá màu vàng khô làm biểu tượng. Sakura và Yamazaki cứ vừa đi vừa ngó nghiêng, rẽ các bụi cây để tìm cờ. Cô đã nghĩ trò này khá đơn giản, chỉ cần tập trung, chú ý một chút trên đường đi là có thể thắng cuộc nhanh chóng. Nhưng ngay sau khi tìm được lá cờ đầu tiên, cô mới nhận ra nó khó hơn cô tưởng. Màu cờ và biểu tượng trên nó trùng với màu cây rừng, chỉ cần một phút lơ là thì có thể bỏ qua cơ hội thắng. Cả hai người nhóm cô phải căng mắt lắm mới có thể nhìn thấy cây cờ được cắm sau bụi cây dại um tùm. “Aish... Không hiểu hai nhóm còn lại có ai mắt cú không nhỉ, Sakura?” – Yamazaki thở dài, nói bông đùa. “Thế cậu có nghĩ là ai không?” – Sakura cười, bất chợt nghĩ ngay tới Syaoran. Hắn là một dạng người nghe, nhìn nhiều hơn nói, lúc nào cũng ngồi im lặng, chìm trong thế giới của riêng hắn. Đôi khi nhìn vào, cô chợt thấy có chút gì đó cô đơn bao trùm lên trong ánh nhìn phẳng lặng ấy. Hắn gần như lúc nào cũng chỉ có một mình, bạn bè trong lớp không ít người rủ rê hắn vào các cuộc chơi, nhưng đều nhận lại lời từ chối khéo. Chợt buồn... Syaoran vẫn giận cô bởi cuộc nói chuyện tối qua. Hắn cứ liên tục nói lảng chuyện của cô. Những cuộc đối thoại không khớp nhau khiến cô không vui và khó chịu. Cô tính mấy lần xin lỗi nhưng không bị người ngoài phá đám lại bị Syaoran phớt lờ. Có lẽ anh giận thật. Cũng chẳng có gì là khó hiểu, coi thường giá trị sống của người ta như vậy, bản thân cũng thấy mình lộ liễu khi nói ra... Sakura đã nghĩ, một người từ nước ngoài xa lạ, khi được mọi người tạo cơ hội hòa nhập thì càng phải nắm lấy, vậy mà hắn... Vấn đề ngôn ngữ bất đồng, cô có nghĩ tới, nhưng cách hắn phát âm, nói chuyện lại khá, rất tốt là đằng khác. Tomoyo cũng từng bảo, Syaoran là gốc Nhật, cũng ở đây một khoảng thời gian không ít, văn hóa phong tục nắm rõ cả, chẳng lý nào lại nói giao tiếp kém, thêm nữa còn là bạn thân của Tomoyo. Hắn là một người bí ẩn. Sakura thở dài, nghĩ về hắn có mà hết đời. “Sao lại thở dài? Tương tư hở?” – Giọng Yamazaki vang lên bên cạnh, đôi mắt chàng trai ánh lên tinh nghịch - "Cậu có biết không, tớ nghe nói..." - Anh bắt đầu lôi ra một tràng diễn thuyết dài dằng dặc và có phần "xạo" trong đó. Chiharu luôn nói tất cả những gì Yama-kun nói đều chỉ là xạo mà thôi và dặn cô đừng nên tin. Cô luôn cố gắng để thoát khỏi mớ chuyện "tớ nghe nói ngày xưa..."ấy nhưng vẫn lại bị cuốn hút bởi nó nhanh hơn nhiều người khác. “Không có... À... Ờm... Tớ đang nghĩ làm sao để kiếm được cờ nhanh nhất. Mà cậu sao không để ý xung quanh đi chứ? – Sakura toát mồ hôi, nhanh miệng nói ra một lý do nghe hợp lý nhất để biện bao cho mình và chấm dứt tràng "độc thoại" này.. “Có mà, chỉ có cậu lơ là thôi. Mà kiếm thế này thì tới khuya mất... Hay chúng ta chia ra nhé? Nhanh hơn nhiều đấy, chia ra thì vẫn là một đội mà.” “Cũng được!! Nhưng mà...” – Sakura nói như reo lên nhưng rồi lại chợt ngập ngừng. “Phải rồi, bản đồ. Nè” – Anh bạn rút ra trong cặp tờ bản đồ được buộc lại khá cẩn thận - “Vì túi Rika hết chỗ chứa nên tớ nói cầm hộ, không ngờ lại có ích vào lúc này” “Ừ” – Cô cười cười. Cũng hay chứ nhỉ? “Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây nhé” – Anh nói như một nhát quyết định, tay chỉ vào một địa điểm giao nhau trên tấm bản đồ. Chỗ đó chỉ cách đích khoảng 100m. Sakura nhìn theo ngón tay trỏ, gật gật đầu. Cô tháo dây bản đồ Yamazaki đưa, săm soi thêm một lúc rồi tạm biệt anh. Mỗi người rẽ một hướng khác nhau, bóng hình dần mất hút sau những cây cỏ... ___o0oo0o___ Sakura đưa mắt soi thật kĩ xung quanh, chợt tự hỏi liệu cả cô và Yamazaki có hơi nóng vội hay không?! Mỗi người một hướng, đòi hỏi phải tập trung cao độ hơn vì không có người kia giúp đỡ. Thở dài. Trò chơi thôi mà... “Ủa?” Sakura khựng lại. Có cái gì đó le lói trong những cành cây hoang dại này. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt dáo dác tìm. Kia rồi, một lá cờ màu xanh lá nhạt ẩn nấp tinh vi trên cành cây. Những người bày ra trò này thật thông mình. Mí mắt Sakura hơi giật giật một cách sững sờ. Giờ thì cô đã hiểu, thảo nào mà cô và Yama-kun đã không tìm thấy, té ra nó còn được đặt trên cây. Cô thực sự muốn gọi cho Yamazaki để báo cho anh biết điều này, nhưng rồi lại xót xa nhìn em điện thoại với vạch sóng chập chờn gần như đã biến mất. Cái cây hơn một ngôi nhà hai tầng, không quá lớn nhưng đứng vững chãi và kiêu hãnh, xòe lá đón nắng. Nó cao hơn so với cơ thể Sakura, tuy nhiên nó có khá nhiều cành con và Sakura biết leo cây. Cô có thể leo lên mái nhà của chính mình ngày còn chân ướt chân ráo bước vào cấp hai, leo lên những cái cây trong vườn chỉ trong một thoáng dễ dàng. Touya từng trêu chọc cô vì điều này, anh ấy nói một đứa con gái phải biết ý tứ, dịu dàng, nhưng cô thì nghĩ ngược lại hoàn toàn. Một thời gian bận bịu việc học, cô gần như không leo trèo nhiều nữa mà chỉ đơn giản là đu đưa trên mấy cái xà trong phòng thể chất của trường. Với cô, ít nhiều cũng được bù đắp cho việc thiếu mấy cái cây. Cười. Sakura tự tin nhìn vật ở trước mặt mình. “Chỉ cần bám vào mấy cành nhỏ là có thể leo lên” Cô đặt tạm bản đồ lên một tảng đá gần đó rồi lấy đà bật người lên nắm lấy một cánh khẳng khiu, trong lúc người cô còn đung đưa, Sakura lấy đà lộn người lên để đứng được trên cái cành đó. Nhanh chóng, cô gái đưa tay với một cái cành khác phía trên rồi lại lộn. Cứ như vậy cho tới khi cô chạm chân được trên cành chính chắc chắn – nơi có để cờ. Cô nhìn vật-đã-khiến-mình-vất-vả hài lòng rồi cắm tạm nó ở túi bên của ba lô. Sakura nhìn xuống dưới. Ở đây so với mặt đất cũng chẳng cao là mấy, vì thế, cô quyết định... nhảy xuống theo đúng phong cách của mình. HUỴCH!! Cả người Sakura tiếp đất một cách an toàn trên đống lá khô có trên nền đất. Đến bây giờ cô mới để ý, ở dưới cái cây có cờ có rải rất nhiều lá, có lẽ họ phòng trường hợp có người nhảy xuống mà để đó cho khách bớt ê người. Sakura mừng rỡ, mấy ông coi rừng thật là tốt, vậy thì chỉ cần tìm những gốc cây có nhiều lá là có thể tìm được cờ. “Phải, chắc chắn là như thế!!” – Sakura reo lên thích thú, chạy ra chỗ tảng đá lấy bản đồ. Mấy con chim rừng đậu ngay trên nó, mổ nhiệt tình vào “hướng dẫn viên rừng” của cô. Sakura đưa tay xua chúng đi. Đám chim bay roạt lên cây khác khi Sakura đuổi. “OÁI!!!!” Sakura hét lên, nhìn một cách kinh hoàng vào đám chim rừng, tròng mắt như muốn lòi ra. Chúng bị tiếng la kích động, bay đồng loạt lên khỏi cành cây, tỏa ra tứ tung trên trời. Trong thoáng chốc, Sakura đã nhìn thấy... Không thể nào...??? ___o0oo0o___ Ở một góc khác của rừng Kanji, Tomoyo đưa tay rẽ bụi dại ra, đưa đôi mắt tìm kiếm, bỗng hơi giật mình ngẩng lên nghe. Cô dám cá rằng, tiếng hét này quen vô cùng, nó thân thuộc và khiến người ta bất an, nhất là khi cô nhớ rõ rằng, Yamazaki và Sakura đi theo hướng đó. Cô cảm thấy lo lắng và nghĩ ngay tới trường hợp nhóm của họ gặp chuyện gì. “Nghe như tiếng hét của ai...” – Naoko ngập ngừng khi thấy tiếng hét ấy đã dứt. Chính cô gái cũng không dám chắc lắm, bởi khu rừng này được đánh giá là khá an toàn. “Tớ nghĩ là không sao đâu.” – Chiharu cười cố - “Ít nhất là đối với hai nhóm kia. Nếu gặp chuyện gì, một người hét thì người kia cũng phải la lên theo chứ?” Tomoyo muốn phản bác ý kiến này, nhưng rồi lại thôi. Dù sao đó cũng là suy nghĩ tích cực nhất lúc này... ___o0oo0o___ “Bọn tớ thắng rồi nhé” – Rika đã đứng chờ sẵn ở đích, bên cạnh là Syaoran. “Sao hai người tìm nhanh quá vậy? Thua mất rồi” – Chiharu nói đầy thất vọng. “Syaoran-san tìm nhanh lắm, được 5 cái luôn” – Rika cười – “Vậy chỉ còn chờ nhóm của Yamazaki và Sakura thôi” “Ừ...” – Naoko nói, phảng phất chút lo lắng, mắt nhìn vào khu rừng rậm rạp. Syaoran cũng bất chợt nhận ra sự bồn chồn của ba cô gái... Anh hơi nghiêng đầu nhìn nghi ngại. “Đừng nói là...?” ___o0oo0o___ Đã không còn sớm nữa, nhóm cuối cùng vẫn chưa thấy đâu. Trời chưa hẳn đã tối, nhưng cũng không thể gọi là còn sáng. Lúc này là thời điểm giao nhau giữa ngày và tối. Những tia sáng cứ mập mờ ẩn hiện. Lòng người đang dậy sóng nay càng bất an. Từ chiều tới giờ, cả bọn cứ đứng thấp thỏm đợi hai người còn lại, nhưng cũng chẳng khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Người vẫn mất tăm, mặt trời vẫn dần khuất. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều có ý im lặng và tự an ủi bản thân rằng: Sakura và Yamazaki NHẤT ĐỊNH sẽ không sao. “Đủ rồi...” – Syaoran lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Giọng nói của anh đầy nóng vội, mất bình tĩnh – “Ngồi chờ thế này thì có tới năm sau cũng không tìm ra, chúng ta nên đi tìm sẽ tốt hơn. Một người đứng ở đây, nếu lâu mà không thấy ai ra thì đi báo thầy Terada.” “Cũng được, vậy... Rika ở lại nhé...” Những cái gật đầu nhanh chóng trong ánh lờ mờ của buổi chiều tà. Vội vã. Nếu là với mọi người, mục đích là Yamazaki và Sakura thì Syaoran lại khác. Vẫn chỉ vì một người đặc biệt nhất. Hay có thể nói... NGƯỜI DUY NHẤT... Gió lại thổi. Hơi lạnh sót lại của một ngày cuối đông cận xuân lùa vào da thịt. Lạnh buốt. Gió lại thổi. Cố xoa đi trái tim đang dậy sóng. Quặn thắt. Gió lại thổi. Sao buồn thương...? Đau... _End Chap 6_ AN: Tên chap Li-a phải vắt óc nghĩ mà không tìm được tên nào phù hợp cả, đến khi hoàn thành cả chap rồi mới chợt lóe lên trong đầu cái tên này. Nó giống với tên một bài hát, nhỉ? Nhưng Li-a nghĩ nó khá phù hợp =)) Hỏi chút nha~ Đoán xem chuyện gì đã xảy ra với Sakura? =)) - Spoiler:
Chân thành cảm ơn ss Snow đã nhiệt tình giúp em giải “bí” Chân thành cảm ơn em máy tính đã không hư hỏng tới mức mất fic
| | | | | |
| | | Tomoyo_Suzie Fan mới
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Aug 03, 2013 9:30 am | |
| |
| | | Tomoyo_Suzie Fan mới
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat Aug 03, 2013 9:31 am | |
| |
| | | Yune Sune Fan cuồng nhiệt
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love Sat May 31, 2014 4:28 pm | |
| | | | | Bỏ bê fic được gần một năm, có lẽ mình phải thông báo là sẽ drop fic :( Thật ngượng vì mình là tác giả của cái fic tạp nham này. Giờ đọc lại thấy nó nhảm và phi logic một cách ... >< Thực sự cảm ơn những ai đã từng bỏ thời gian ra đọc và yêu thích fic của mình. Sau đây là một số cảm nhận của mình, là tất cả những cảm xúc còn sót lại mà mình dành cho fic cũng như cho CCS, những ai không có hứng đọc có thể bỏ qua. Lúc mình bắt tay viết fic này là lúc mình vừa đọc xong 75 chap của Thiên đường hạnh phúc của ss Rinca Seta, trong đầu mình có rất nhiều ý tưởng, chúng cứ lộn xộn, chồng chéo vào nhau rất hỗn loạn. Lúc ấy, mình mới chỉ nghĩ ra được chap 1, hoàn toàn chưa có ý niệm về việc sẽ phải khai triển fic ra sao. Hoàn toàn không. Chỉ sau khi post lên, nhận được những phản hồi tích cực của mem trong rum mình mới nghĩ tới nội dung cho những chap về sau. Mình muốn viết một cái gì đó thật buồn, thật bi ai, giống như TĐHP của ss Rin vậy. Mình đã đọc nhiều fic, hay có, dở có và rút ra cho bản thân một kinh nghiệm: không thể viết được một fic thành công nếu chỉ theo một motip bình thường cũ rích. Để cứu cánh cho chính mình, mình đã tạo dựng tình tiết, nhân vật thật rắc rối và cố gắng chỉnh sửa cách hành văn với hy vọng fic sẽ không rơi vào cảnh "nhàm chán đến độ chẳng ai muốn sờ vào". Mình nghĩ mình đã thành công. Quá khứ u tối của Sakura. Thân phận mập mờ của Syaoran. Cách hành xử kì lạ của Tomoyo và anh Touya. Kèm theo một chút lãng mạn mà cặp Tereda Rika đem lại để giúp fic giữ được sự vui vẻ. Ban đầu mình định làm HE == Mình cố gắng hướng suy nghĩ của reader đến một nơi và để câu chuyện xảy ra theo hướng khác :D Một cách đơn giản để hấp dẫn reader. Nhưng mình đã không nhận ra chính sự rắc rối đó vô tình khiến cho fic trở về thành một câu chuyện tình rẻ tiền. Ở chap 6, mình có bảo sẽ làm cho fic trở nên hấp dẫn hơn, nhưng có lẽ là trình mình không đủ rồi. Ngoài ra, mình còn phát hiện ra một sự thật khủng khiếp là: mình đã đặt tên cho khu rừng là Kanji Kanji là một loại chữ viết của Nhật, thành thật xin lỗi tới những người đã đọc chap 6. Ngày ấy mình chưa biết nhiều về Nhật, chỉ biết cắm cúi vào viết và... nghĩ ra được tên nào thì đặt tên đó. Không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy Nhưng mình lại quyết định không sửa. Có lẽ là vì muốn lưu giữ lại những gì gọi là kỉ niệm thuở ngây dại ngày nào chăng? Dù là không hay, mình vẫn thấy có chút tự hào cho sự dũng cảm nhỏ nhoi có được khi đã post lên Chap 7 viết dở ngày ấy viết cũng được 1/3 rồi, quái ác thay USB bị hỏng nên mất sạch. Fic, doujinshi, art, vv... mình save về cũng mất. Nếu có thời gian mình đã viết lại rồi, nhưng ngày đó bận bịu nhiều chuyện quá nên đành bỏ. Những ý tưởng cho sự chuyển biến về tình cảm của Syaoran Sakura và đưa thêm Eriol vào cũng theo đó mà đi luôn. Tới lúc muốn viết lại lại không có cảm hứng Dành cho những ai có hứng với Thiên đường hạnh phúc.Thiên đường hạnh phúc là một fic buồn, character dead, gồm 75 chương. Khá là dài, nhưng cực kì hay, những ai là fan của bộ CCS nên tìm đọc, đặc biệt là fan Syaoran Sakura :"> Tuy là forum mà ngày xưa author post lên đã bị sập, nhưng fic được post ở khá nhiều nơi nên mình nghĩ sẽ không khó khăn để tìm lại toàn bộ, có lẽ chỉ chap cuối là hơi khó thôi, nhưng kiểu gì cũng có, nếu muốn có thể pm mình, mình sẽ tìm giúp :> Hiện tại author đang rewrite lại fic – đồng nghĩa với việc có đôi ba tình tiết sẽ được thêm thắt (có lược đi hay không thì không chắc) vì ss ấy nói bản cũ vẫn còn nhiều lỗi quá nên muốn sửa lại cho tốt hơn. Có thể tìm đọc bản mới ở wordpress của ss ấy (mình sẽ pm nếu ai muốn :>) Nhưng cá nhân mình thấy nên tìm bản cũ. - Thứ nhất, bản mới mới được vài chap, trong khi fic có tới 75 chap lận @@ Vậy nên muốn đọc hết sẽ chờ rất lâu, chưa kể ss ấy còn nhiều chuyện bận bịu nữa. - Thứ hai, bản mới bị nhuốm màu ngôn tình, khi mình đọc cứ có cảm giác fic đang bị “mất chất”, không khí fic cũng có vẻ trầm buồn hơn bản cũ rất nhiều, bản thân nhân vật Eriol cũng có phần lạnh lùng, âm trầm, xấu xa hơn (tất nhiên vẫn là người rất là tốt ><) Tuy là có nhân vật phản diện, nhưng cứ kiên nhẫn đọc hết, mình tin là mọi người không thể ghét bất kì một nhân vật nào. Thật đấy. Mình là mình thích hết :> Ss Rin xây dựng nhân vật, couple cực kì hợp gu mình :> Couple chính của fic là Syaoran Sakura, couple phụ là Tereda Rika và Eriol Tomoyo. Chuyện tình của couple chính khá là bi đát, couple phụ cũng vậy nhưng lại là kết thúc có hậu. Mình không giỏi giới thiệu nên chỉ nói vậy thôi :”> Ngày mát~ | | | | | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] Snow And Love | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|