Tomoyo Fan club
|
|
Latest Topics |
---|
Topic | History | Written by | | [Fanfic][Crossover] Valentine's Day [2015] Nhà spam đầu tiên : Năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, thành công, ..... blah..... blah ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚* Đào mộ 4rum =)))) [Midori Yoi] Khu vườn mùa thu »Tất cả thành viên [CLAMP][NokTom]The Snow White [Diary] Góc tự kỉ by SR »Tất cả thành viên Mayu (Vocaloid) Gumi Megpoid (Updating) »Tất cả thành viên Tạm biệt nhé ~ Tomoyo Fan Club [game]Nối từ Tiếng Anh (ver2) [Drabble] Hí Mộng [Drabble] Gã tình nhân của Dracula Mem cũ mem mới vô đọc giùm hết ạ~ (・Д・)ノ Em xin phép tổ chức địa bàn tự kỷ [Fic nối] Cuộc chiến luân hồi [Game] Nối tên thần tượng [Thảo Luận + Đăng Kí] Cuộc chiến luân hồi
| Thu Dec 09, 2021 9:23 pm Wed Dec 08, 2021 7:54 pm Thu Jun 21, 2018 10:32 pm Fri Feb 23, 2018 1:07 am Tue Feb 13, 2018 10:33 pm Tue Jul 05, 2016 4:54 pm Wed Jun 29, 2016 10:52 pm Mon Apr 25, 2016 5:45 pm Mon Apr 25, 2016 5:28 pm Sat Apr 23, 2016 11:51 am Sat Apr 23, 2016 11:18 am Mon Mar 28, 2016 8:18 pm Thu Feb 11, 2016 1:11 pm Sat Feb 06, 2016 2:32 pm Sat Feb 06, 2016 2:21 pm Sat Feb 06, 2016 2:12 pm Sat Feb 06, 2016 2:06 pm Mon Nov 30, 2015 5:41 pm Mon Nov 30, 2015 5:37 pm Sun Aug 23, 2015 10:25 am
|
|
|
| | |
| | [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
S.K Kị Sĩ Ánh Trăng
| Tiêu đề: [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] Mon May 20, 2013 9:26 am | |
| | | | | Author: Rin Kagamine Satoshi aka Choi Rating: 13+ Disclaimer: Không có thuộc về ta~~ Characters: Tomoyo, Nokoru, Sakura, Kaho Summary: Cô là nữ thần Mộng Anh Đào Còn anh chỉ là một nam nhân trần gian bình thường Nhưng lại có một mối tình sâu đậm giữa 2 người... Liệu họ có thể đến được với nhau không? Có thể tìm được một nửa của mình.... Đau khổ hay hạnh phúc... Còn chưa đoán được yêu hận ra sao... _____
“Hachi mazure no chiisana minato Hittori tatta zumu shoujo Kono umi ni wa machi hara aru…” Tiếng hát lanh lảnh đó lại vang lên… Đúng lúc đồng hồ điểm 12h Vạn bông hoa anh đào vùng đó nở rộ như sắc xuân, lung linh rực rỡ dưới ánh trăng bạc huyền ảo Khung cảnh thơ mộng đắm chìm vào cùng với tiếng hát trong vút của cô gái kia, như thể có một vị tiên nữ không vương chút bụi trần đang ca hát vui tươi trong đêm trăng thanh mát nơi trần gian? Gần đó… Có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang lén nhìn… Người có khuôn mặt tuấn tú , thân hình khỏe mạnh và mái tóc vàng như nắng mai càng trở nên rực rỡ hơn trong đêm trăng sáng Đêm nay là đêm trăng tròn… “Quả là một mĩ nhân xinh đẹp!”Anh chàng tuấn tú kia lẩm bẩm Một cơn gió lạnh khẽ thổi vù qua… Dù ngăn cách 1 lớp áo mong manh, dù cho thân thể khỏe khoắn nhưng anh cũng chịu thua trước cái rét của trời thu mà… -Ắt xì… Ắt…xì!! Anh liên tục hắt xì, tạo ra những tạp âm đáng ra không nên có lẫn vào trong bài ca của mĩ nhân đằng kia, làm cho khúc ca của nàng bị gián đoạn mà dừng lại -Ai?!-Giọng nói đanh thép của ai đó vang lên “Mĩ nữ mà dữ thế ư?” Anh thầm nghĩ nhưng cũng không khỏi nơm nớp lo sợ… Ngước mắt lên nhìn… Phát hiện ra còn có một người khác đang tiến tới phía mình, còn mĩ nữ vẫn đứng kia Khóe môi nàng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp Một nụ cười làm sáng bừng cả không gian tĩnh mịch này… -Là anh?!-Cô gái “có lẽ” đang bảo vệ mĩ nữ kia tiến lại gần anh hơn, nhíu mày khẽ hỏi Anh cũng toan giật mình, ngước mắt nhìn, đoạn khóe mắt cũng hơi giật giật, liền mỉm cười thân thiện, nói -Chúng ta gặp lại nhau rồi, Kinomoto-san! ~oOoOoOo~ Sau hôm đó, mặt của anh chàng tội nghiệp kia dính đầy thương tích vì cả gan dám nghe lén nữ thần hát Nếu không phải là nữ thần can ngăn thì có lẽ Sakura cũng đã cho một gậy trúng hạ bộ của anh rồi Đoạn sau, họ cùng nhau tiến về căn biệt thự rừng sâu của anh chàng kia Tới lúc đó, Sakura và nữ thần mới biết, anh chàng này là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt, không nên dính dáng… Sau những lời xin lỗi vô cùng… “khách khí” thì họ cũng quyết ở lại qua đêm ở biệt thự này Dù gì thì nhà này cũng chỉ có anh và bọn thuộc hạ … -Nữ thần, Kinomoto-san, 2 người ăn chút gì nhé?-Nokoru tỏ vẻ thân thiện với họ Sakura lừ anh khó chịu rồi gạt phăng ra -Tên háo sắc! Ing! Một chậu nước lạnh dội nguyên vào đầu anh -Cô nói gì cơ?!?!-Nokoru cố kìm cơn giận, gằn giọng hỏi -Anh đã quên Tomoyo?-Sakura nghiêng đầu quan sát thần khí trên gương mặt anh, lửng lơ hỏi
Nhưng đôi mắt kiên định ấy vẫn xoáy sâu vào nơi tận cùng của trái tim anh Khiến anh phải né tránh -Tomoyo, cô ấy đã không còn sống nữa….-Nokoru buồn bã nói Ánh mắt anh trở nên xa xăm… 7 năm về trước, khi Kaho và anh vẫn còn là cặp tình nhân, thì một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với cô…. Trong lúc đi du lịch cùng lớp, xe đoàn lớp đã bị lao xuống vực thẳm… Và… Xác của cô là cái xác duy nhất không tìm thấy Còn hiện tại, anh lại phải đối mặt với người em họ của Kaho như vậy, cũng cảm thấy hơi khó chịu lồng ngực -Anh có biết sau đó thì sao không?-Sakura hơi bực bội hỏi Nokoru tròn mắt nhìn cô rồi buồn bã lắc đầu Biết để làm gì? Dù sao cô cũng không còn nữa, anh biết để đau khổ thêm ư?! -Đồ ngốc!! Một tiếng quát ấm ức vang lên, kèm theo 1 cái bạt tai mạnh tới nỗi 5 ngón tay in hằn lên khuôn mặt anh… Ngỡ ngàng… Không phải là Sakura tát… Mà chính là nữ thần…. -Nữ…. -Im đi!! Vậy ra anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa!! Anh đã không nhận ra tôi…. Giọng nói của nữ thần tóc tím nhỏ dần lại, thay vào đó là tiếng khóc ủy khuất của cô vang lên -Chị…-Sakura tới bên cô, khẽ ôm cô rồi trừng mắt nhìn anh-Thể xác này là của Nữ Thần Mộng Anh Đào Kaho…. Còn linh hồn thì nữ thần đã không sống nữa rồi, nữ thần đã quyết giao lại toàn bộ thể xác này cho linh hồn của Tomoyo~!!!! -Sao.. Cô…. Nói…. Gì?-Nokoru bắt đầu nói năng lung tung loạn xạ, đầu óc rối tinh rối mù Còn về phía nữ thần và Sakura, cũng đang rất đau thương… Một người yêu đậm sâu thì không thể ở cạnh người mình yêu Còn một người 7 năm trôi qua đã hận mình vì để người đó yêu trong đau khổ… Thì ra, đây là cái giá phải trả của tình yêu ư?! Nữ thần đau đớn bật khóc, nhưng không sao khóc nổi… Nước mắt muốn rơi… Nhưng lại không thể nào rơi…. Cảm thấy như thân phận trở nên thật bất lực…. Hình như, cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự đau khổ khi yêu… Đó là, khi một người đạt tới cảnh giới đau khổ nhất trong tình yêu, thì sẽ không thể rơi nước mắt được, bởi trái tim đã bị tổn thương lớn tới mức độ muốn rơi nước mắt cũng không xong…. Còn về Nokoru, thực sự anh cũng như cô… Cả hai người hận yêu chồng chất, khiến cho họ tự khiến họ tới cảnh giới cao nhất của sự đau khổ khi yêu Làm cho cả hai phải đau tới mức…. Muốn chết! Không…. Còn đau hơn cả chết…. Tim nát tình tan… Như vĩnh viễn ông trời không muốn họ thuộc về nhau Muốn họ phải đau khổ trong kiếp gian tình Muốn họ phải thê thảm nhất khi nhìn thấy sự việc kết thúc như thế…. Cả hai đều cảm nhận được, có lẽ đã tới lúc họ nên đi rồi… Không nên gặp lại nhau nữa… -Tôi đi đây…-Nữ thần mở lời rồi lững thững bước đi Bóng hình gầy gò yếu mềm của cô đang chao đảo tiến về phía cửa chính để rời đi… Nhìn bóng dáng đó, Nokoru quặn đau Anh như vô thức bị điều khiển mà lao tới phía cô… Ôm chặt cô… Giữ cô lại bên mình, như vĩnh viễn không muốn cô đi xa… Cô sững người -Anh…. -Tomoyo, anh xin lỗi… Uỳnh oàng!! Sấm chớp nổi lên… Bầu trời bỗng dưng đen kịt lại…. Tí tách tí tách tí tách… Từng hạt mưa rơi nặng nề ngoài hiên cửa, lòng của Nokoru và Tomoyo cũng nặng nề thêm…. -Tha thứ cho anh? Được không? Giọng hơi nghèn nghẹn, Nokoru hỏi nhỏ Anh dù có chết cũng không để cô bước đi nữa bước Trống ngực đập liên hồi, Tomoyo không biết xử trí sao… Nhưng trái tim cô đang nói với mình, mày yêu anh ấy, tha thứ đi! Phải rồi… Tha thứ cũng là một cách để yêu người khác sâu đậm hơn… Đó cũng là chìa khóa đưa cô và anh đi khỏi mê ngục đau khổ kia -Em… tha thứ cho anh… Cô bẽn lẽn nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, làm cho Nokoru càng không tin được Anh nghĩ cô sẽ đánh mình một trận rồi mới tha thứ… Nhưng… Người con gái này đã tha thứ cho anh… Cảm chừng như không còn gì sung sướng bằng… ~oOoOoOo~ Một tháng sau…. Hôn lễ của cô và anh được tổ chức vô cùng linh đình trên con tàu tại bến cảng Pari(Pháp) Cô và anh đã cùng trao nhau nhẫn cưới, cùng thề non hẹn biển trước muôn vàn sự chứng kiến của khách mời và Chúa trời… Nhưng đó không phải là tất cả…. Quan trọng nhất, anh và cô đều đã tìm ra được cho mình một nửa đích thực…. Để cùng nhau đi hết cõi đời này… ---The End---
| | | | | |
| | | Yume Utsu Fan quen thuộc
| Tiêu đề: Re: [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] Mon May 20, 2013 9:55 am | |
| |
| | | Himawari Chan Mì-chàn aka Miki
| Tiêu đề: Re: [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] Tue May 21, 2013 11:32 am | |
| | | | | Ta đồng tình với ý kiến của Leo đấy pq à. Fic của pq đọc hơi khó hiểu, thoại hơi nhiều, nhân vật quá OOC O.O sao pq ko warn trước kia chứ Ta chỉ chém 1 ít thui ~ 1. - Trích dẫn :
- Một chậu nước lạnh dội nguyên vào đầu anh
=> Pq thiếu dấu chấm (.) ở cuối câu nhé. Còn nhiều câu thiếu dấu chấm 1 cách trầm trọng O.O 2. - Trích dẫn :
- Hình như, cô đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự đau khổ khi yêu…
Đó là, khi một người đạt tới cảnh giới đau khổ nhất trong tình yêu, thì sẽ không thể rơi nước mắt được, bởi trái tim đã bị tổn thương lớn tới mức độ muốn rơi nước mắt cũng không xong…. Còn về Nokoru, thực sự anh cũng như cô… Cả hai người hận yêu chồng chất, khiến cho họ tự khiến họ tới cảnh giới cao nhất của sự đau khổ khi yêu => Ta nghĩ chỗ này hơi lặp từ. 3. - Trích dẫn :
- Người có khuôn mặt tuấn tú , thân hình khỏe mạnh và mái tóc vàng như nắng mai càng trở nên rực rỡ hơn trong đêm trăng sáng
Đêm nay là đêm trăng tròn… “Quả là một mĩ nhân xinh đẹp!”Anh chàng tuấn tú kia lẩm bẩm Một cơn gió lạnh khẽ thổi vù qua… Dù ngăn cách 1 lớp áo mong manh, dù cho thân thể khỏe khoắn nhưng anh cũng chịu thua trước cái rét của trời thu mà… -Ắt xì… Ắt…xì!! Anh liên tục hắt xì, tạo ra những tạp âm đáng ra không nên có lẫn vào trong bài ca của mĩ nhân đằng kia, làm cho khúc ca của nàng bị gián đoạn mà dừng lại -Ai?!-Giọng nói đanh thép của ai đó vang lên “Mĩ nữ mà dữ thế ư?” => Đang trộm nhìn mĩ nữ xin đẹp, bỗng nghe giọng nói "đanh thép" mà đổi hẳn 360 độ "Mĩ nữ mà dữ thế ư?" thì... =]]] Đúng là tính cách n/v Nokoru trong fic pq bị OOC hoàn toàn. Fic pq dù sao cũng có cặp NokTom nên ta ship ế ~>< Nội dung hơi khó hiểu. Ban đầu Nok và Kaho là 1 cặp tình nhân, sau đó xe du lịch gặp tai nạn, vậy là Kaho chết (hay là Tom)? Vậy thì xác là của Kaho, hồn là của Tom? Vậy thì rút cuộc Nok yêu ng` nào chứ @@ Ta thấy hơi vô lý, sao Nok lại yêu Tom (mặc dù hơi đau lòng khi nói ra câu này )? Nok dù sao cũng ko phải là ng` bạc tình đâu chứ @@ Nếu ta có thắc mắc j` sai thì pq cứ từ từ mà giải thích nhé ^^ Pn tks nhìu ~^^ Sr vì nếu có chém hơi nặng ~^^ | | | | | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] | |
| |
| | | | [Fiction][Oneshot][Mộng Anh Đào] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|