Dù cuồng NokTom nhưng em thấy fic nì khá hay nên post qua cho mn thưởng thức
Đã xin per của tác giả rùi
link gốc:
http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?4379-Event-ff-V1-After-The-RainAfter the rainTác giả: utsuong
Thể loại: có thể gọi là tình cảm
Dành cho: trẻ em trên 3 tuổi
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông điện thoại đã làm cô giật mình khi đang tập trung cao độ vào mớ giấy tờ trên bàn làm việc. Đó là bạn thân của cô, Sakura. Cô nhấc máy trả lời:
- Chào cậu Sakura!
- Chào cậu! Tớ muốn hỏi là cậu có còn giữ mấy tấm hình hồi cấp 3 của tụi mình không? Cậu cho tớ mượn nhé! – Cô bạn bên đầu dây bên kia nói
- À, ừ, để tớ tìm thử xem!Bây giờ là… - Cô quay sang nhìn đồng hồ - 4h, chừng nào cậu qua lấy?
- Bây giờ tớ có việc bận rồi, khoảng 5h30 tớ qua lấy nhé, cậu cứ để đấy nha. Cảm ơn cậu nhiều!
Cô nói “ không có chi” với bạn mình rồi gác máy kèm theo 1 tiếng thở dài. Khi không lại có người hỏi những thứ mà hình như lâu quá rồi cô không có thời gian, mà dù có thời gian thì cũng không nhớ, để mà đụng tới. Hơi chột dạ, cô quyết định gác lại công việc và bắt đầu công cuộc tìm kiếm “những thứ của cô”. Sau khi tìm khắp căn phòng, cô lôi ra từ trong tủ 1 thùng giấy cỡ to có ghi dòng chữ:”Cấp 3 trường Tomoeda”, đó chính xác là những gì cô cần tìm vào lúc này. Cô bắt đầu tìm cuốn album mà cô đã bỏ mấy tấm hình hồi cấp 3 vào…đây rồi, cuốn album do chính tay cô thiết kế. Cô nhẹ nhàng lấy cuốn album ra, chợt 1 vật gì đó đã rơi ra từ cuốn sổ. Đó là chiếc huy hiệu hình con bướm, nó được làm bằng kim loại, có màu ánh kim rất đẹp, đó là huy hiệu của đội Năng Khiếu của trường cấp 3 Tomoeda, “Cậu ấy cũng từng ở trong hội này…” – cô chợt nghĩ. Cùng lúc đó,ngoài trời làm cơn mưa như hối thúc cô nhớ về điều gì đó, 1 điều gì đó đã làm trái tim cô thay đổi...Đó là 1 câu chuyện dài…một câu chuyện về mối tình đầu của 1 cô gái tên Tomoyo Daidoji...
Vào cái ngày cô gặp cậu lần đầu tiên, trời cũng mưa như bây giờ, rất nhẹ nhàng, lúc đó cô đang học lớp 11, cô và cậu tình cờ va vào nhau ở hành lang lớp học trong khi cô đang chăm chú vào đống sách vở trên tay……….
Rầm…
- Á… - Cô kêu lên khi 2 người va phải nhau
- Xin lỗi…Bạn không sao chứ? – Giọng một người con trai vang lên
- À, ừ, không sao…! – Cô vừa nói vừa nhặt sách vở lên – là lỗi của mình, mình hơi bất cẩn một chút, xin lỗi bạn nha!
- Không sao, mình cũng đâu có nhìn đường…! – Người con trai vội đáp lại khi đang giúp cô lấy sách vở lên.
Hai người đứng lên cùng lúc, 2 đôi mắt chạm nhau, “Hình như cậu ấy là học sinh mới thì phải, mình chưa gặp bao giờ..!” – Cô nghĩ thầm.
- Cậu là… - Cô chưa kịp hoàn thành câu thì..
RENG……….
Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, cuộc nói chuyện phải kết thúc ở đây thôi. Hai người chào tạm biệt nhau và đi tiếp con đường đang bước dở. Cô vào lớp, trong đầu hiện lên rõ khuôn mặt của người con trai đó, bỗng tiếng cô giáo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Các em chú ý, hôm nay lớp ta có 1 thành viên mới, em vào đây! – Cô giáo vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa ra vào
Cánh cửa mở ra, một cậu học sinh bước vào, cậu ấy có mái tóc màu đen óng, đôi mắt màu xanh thẳm, mang cặp kính có gọng đen nhìn rất thông minh, đó chính là người đâm phải cô hồi sáng! Thấy lớp xì xào, cô giáo tiếp tục:
- Im lặng nào! Các em hãy làm quen với bạn Eriol Hiragizawa, bạn ấy đã chuyển từ bên Anh qua đây học với chúng ta, chúng ta hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Sau khi cô giáo nói xong, cả lớp cho 1 tràng pháo tay chào mừng học sinh mới. Cô giáo tiếp tục:
- Để xem…Eriol sẽ xuống ngồi cùng với bạn Tomoyo nhé! – Cô giáo chỉ tay xuống chổ trống bên cạnh cô.
Cậu học sinh im lặng đi xuống chổ của cô giáo vừa chỉ. Cậu vừa ngồi xuống vừa quay qua nói với cô:
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Cô không nói gì, chỉ cười lại với cậu rồi quay sang những trang sách trước mặt. Buổi học vẫn diễn ra bình thường, chỉ trừ những bạn gái cứ thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Eriol 1 cách không-bình-thường thôi…
Khi về tới nhà, cô nhận được cuộc gọi của cô bạn thân Sakura, cô ấy nói sẽ cho cô gặp người bạn từ nước ngoài về của cô và hẹn gặp cô ở quán café ở trung tâm thị trấn. Cô sửa soạn rồi đi tới quán café Lovely Town nằm giữa trung tâm thị trấn Tomoeda, tới nơi cô đã thấy 2 người bạn thân của cô, là Sakura và Syaoran, trông họ rất là thân thiết, cô rất vui vì cuối cùng 2 người cũng đến được với nhau sau khi hôn phu (cũ) của Syaoran, Meiling, quyết định buông tha cho cậu ấy.
Cô bước đến chào 2 người bạn của cô, nhưng sao chỉ có 2 người? Sakura nói là gặp người bạn từ nước ngoài của cô ấy mà? Vừa định hỏi 2 người thì có một giọng nói phát ra đằng sau cô:
- Xin lỗi mọi người! Tớ tới trể, vì kẹt xe nên … - Cậu dừng lại khi thấy người có mái tóc đen kia là bạn ngồi chung bàn với cậu trong lớp học – A, chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ? – 1 nụ cười thoáng qua môi cậu.
- Ế ! Hai người quen nhau à? – Sakura ngạc nhiên hỏi
- Ừ đúng đó, 2 người biết nhau à? – Syaoran cũng “xía” vào
- À, bọn tớ học chung lớp ấy mà! Phải không, Daidoji? – Eriol cười tươi và quay sang với cô
- Ừ, đúng vậy, Hiragizawa là học sinh mới của lớp tớ! – Cô nói với Sakura và Syaoran
Xong màn giới thiệu, cả 4 người cùng ngồi vào bàn, họ nói cho nhau nghe những chuyện ở lớp học của nhau, không khí rất là vui vẻ.Sau một buổi đi chơi thật vui, cả bon hẹn gặp ở trường vào ngày mai, Sakura và Syaoran cùng nhau về nhà, Eriol nói sẽ đưa cô về.Trên đường về, cả cô và cậu đều im lặng, chợt cậu lên tiếng:
- Cậu biết không? Tớ nghe nói, nếu 2 người tình cờ gặp nhau 3 lần trong 1 ngày thì định mệnh của họ sẽ được gắn liền với nhau…
- Vậy tớ và cậu có được tính là tình cờ không? – Cô bật cười đáp lại
- Tại sao lại không? Chẳng phải tớ và cậu đã tình-cờ đụng nhau ở hành lang sao? Còn nữa, tớ và cậu lại học chung lớp, cùng có chung 2 người bạn thân, đó chẳng phải là tình-cờ sao? – Cậu nhấn mạnh 2 từ tình-cờ với cô
Cô chỉ cười lớn hơn và nói rằng có đúng sự thật hay không thì phải chờ đã…cả 2 người nói chuyện dần cởi mở hơn, vui vẻ hơn, nhưng đã tới nhà của cô rồi, 2 người tạm biệt nhau và hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai. Sau khi vào nhà, cô cảm thấy rất háo hức, cô rất mong ngày mai đến thật nhanh, thật nhanh để cô có thể gặp người bạn mới của mình…
Ngày ngày trôi qua, cô và cậu trở thành đôi bạn thân, 2 người chia sẽ với nhau mọi điều, lúc nào cũng có nhau như hình với bóng. Hai người đã cùng nhau học suốt 3 năm cấp 3. Cô và cậu còn tham gia hội Năng Khiếu, cô sở hửu 1 giọng hát trong vắt như thiên thần, cậu thì có tài đánh piano siêu hạng, tình bạn của họ là 1 thứ vô cùng quý giá. Còn trong mắt mọi người, họ là 1 đôi trai tài gái sắc…
Rồi vào 1 ngày, ngày hôm đó trời cũng đổ mưa, nhưng lại lớn hơn ngày 2 người gặp nhau lần đầu, cậu hẹn cô ra quán café lúc trước và cậu thổ lộ tình cảm của mình với cô, cô đã rất bất ngờ và không biết phải làm thế nào, với cô lúc đó, cậu chỉ đơn thuần là một người bạn thân, cô không nghĩ sẽ tiến thêm bước nữa với bất kì ai, sau khi thấy cô im lặng không nói gì, cậu đã hiểu, cậu không có chổ trong trái tim cô, cậu bỏ chạy ra khỏi quán café, cậu cứ chạy mặc cho trời mưa lớn tới cỡ nào đi nữa, nhưng nó cũng đâu bằng cơn bão đang dâng lên trong lòng cậu, cậu cứ chạy, chạy như 1 thằng ngốc, và rồi…RẦM….1 tại nạn đã xảy ra…
Sau khi nghe tin cậu nhập viện, cô vội vàng chạy đến bên cậu, “Sao cậu lại ngốc thế hả, Eriol?” – Cô vừa nhìn cậu vừa nghĩ thầm. Cô đã tự tay thắc 1 bình toàn hạc giấy, vì cô biết, cậu chỉ thích màu trắng nên cô đã thắc những con hạc giấy màu trắng tặng cho cậu, mong cậu khỏi bệnh. Sau khi ra viện, có 1 người nhận là người bảo hộ của Eriol nói là đến để đón cậu về Anh, đó như 1 tin sét đánh đối với cô, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc cậu sẽ đi khỏi đây, rời khỏi Nhật Bản, nhưng cậu nói với mọi người là bên Anh đã xảy ra 1 số chuyện nên cậu phải về bên đó để giải quyết, đối với cậu, đó cũng là 1 cách hay để quên cô, nhưng liệu cậu có đủ dũng khí để quên...?
Cậu rời đi ngay sau lễ tốt nghiệp, cậu không nói lời tạm biệt với cô, đơn giản vì cậu sợ rằng nếu cậu gặp cô ấy vào phút cuối thì cậu sẽ không có đủ dũng khí để ra đi. Còn cô, từ ngày cậu trở về Anh quốc, hàng ngày cô không thể ngủ yên, cô nhớ cái ngày đầu tiên 2 người gặp nhau, nhớ cái trời mưa lúc cô và cậu chạm mặt nhau, nhớ những ngày cô và cậu thường cùng nhau đến lớp, cùng nhau tập luyện trong hội Năng Khiếu, những lần cô và cậu tâm sự với nhau, đó là những lúc cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô hối hận vì đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, là cậu chăng? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn quý báu cô luôn nâng niu?
Giờ đây, cô đã nhận ra, nhận ra lúc đó cô ngốc như thế nào khi không cảm nhận được trái tim mình, nhưng giờ cô có thể làm gì? Cậu đã đi sang Anh được 4 năm rồi, không 1 bức thư, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại,…không lẽ cậu ấy đã quên cô thật ư? Cậu ấy đã có người khác sao? Trong suốt thời gian qua, cô luôn mong chờ , chờ 1 thứ mà dường như không bao giờ đến, đã có rất nhiều chàng trai thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cô đã gạt hết tất cả, chỉ để chờ cậu quay về, nhưng không, cậu ấy đã biệt vô âm tính trong suốt 4 năm trời. Sau khi cậu đi, cô mới nhận ra cô yêu cậu đến nhường nào, có khi còn hơn cả tình cảm cậu dành cho cô nữa. Cô cắt ngang dòng suy nghĩ bằng 1 cái nhảy mũi, ngoài trời mưa cũng đã tạnh rồi, hình cũng đã kiếm ra, “Đã 5h30 rồi, sao Sakura vẫn chưa đến nhỉ…?” – Cô nghĩ thầm. Cô bước ra ngoài, trên tay cầm cuốn album, trên trời, cầu vông xuất hiện như chào đón cô, cô khẽ mỉm cười…
- Chà…lâu rồi không gặp, cậu đẹp hơn rất nhiều đấy! – Một giọng nói vang lên bên cạnh cô
Cô quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi mắt đó, mái tóc đó, gọng kính đó, chính là cậu, là Eriol, cậu ấy đã quay về.
- Nhớ tớ không? – Eriol tiếp tục
- Um…không nhớ … - Giọng cô đanh lại pha lẫn sự giận dỗi
- Vậy à? Còn cái này thì sao nhỉ? – Vừa nói cậu vừa xòe bạn tay của mình ra, đó là một con hạt giấy màu trắng – Cậu còn nhớ cái này chứ?
- Con hạt giấy và người thắt thì nhớ, nhưng người nhận nó thì không biết! – Giọng cô run run, chợt cô nhận ra mình đang khóc, cô vội đưa tay lên quẹt má nhưng trong lòng lại rất vui. “Cậu ấy còn giữ con hạt giấy, cậu ấy còn nhớ mình!” – Cô nghĩ thầm
- Vậy thì tớ sẽ làm cậu nhớ lại! - Cậu vừa nói vừa tiến đến ôm cô vào lòng – Tớ xin lỗi, tớ đã không quên được cậu…!
- Ngốc! Cậu có biết tớ đã chờ cậu lâu lắm không? – Cô vừa nói trong nước mắt, vừa đám vào lưng cậu. Cuốn album trên tay cô nhẹ nhàng rơi xuống đất – Sao cậu đi lâu quá vậy hả???
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại 1 mình nữa đâu! Tớ xin lỗi, Tomoyo…!
Rồi cậu áp đôi môi khô của mình lên trán của cô, cô khóc nhiều hơn, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cuối cùng cô cũng có được tình yêu của mình.
Trong khi đó, ở một góc khuất bên kia đường, có một máy quay đã quay hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi…
- Đủ rồi đó Sakura, chúng ta đi thôi!
- Im lặng đi Syaoran, để tớ quay hết đã chứ, hehe…!!!
* Đúng như người ta thường nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng” *
________________________THE END__________________