Đây là chuyện mình viết về Tom và Sak:
Trời trong, gió mát, và…đời vui!
Tôi đi về nhà với cái bánh mỳ kẹp thịt ngon lành cành đào cùng với cái quyển vở dày trong tay.
Zây!!! Tuần này thật là có nhiều chuyện vui quá đi! – Tôi vừa nghĩ vừa cười môt mình
. May mà tui kịp mở mắt ra ngay ko thì khéo đâm vào cái thùng rác to dùng
(Tạ ơn trời!). Đang thở phào vì thoát được đống rác thì bỗng nhiên từ đâu lao tới 1 chú chó Béc-giê to đùng lao đến chỗ tôi và sủa như điên làm tôi chạy bán sống bán chết
(Híc!) Mà nào đã hết đâu. Thoát được con chó ta có cơn mưa (đời nó là thế đấy!
) Tôi chạy vào cái mái hiên gần đó để trú mưa. Vừa đứng tôi vừa rủa đời
. Đang cau có mặt mày thì bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói rất quen đâu đó: “ Sakura à! Bọn mình có 2 cái ô đúng ko? Sao chúng mình ko cho chị ấy mượn 1 cái nhỉ?” “Ừm! Cũng dc! Vậy Tomoyo- chan đưa ô của cậu cho chị ấy đi! Ô tớ to hơn mà.” Hả?! T…tôi có nghe nhầm ko vậy ? Tomoyo? Sakura? Chả nhẽ…Tôi quay phắt ra nhìn và dù tôi có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa thì 2 cái bóng đang tiến đến gần tôi vẫn là… Sak và Tom (AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
) Tôi ko thể tin được!! Và khi Tom-chan vừa cười và định đưa cho tôi cái ô thì mắt tôi hoa lên và tôi…ngất.
Tôi ko bik chuyện sau đó thế nào nhưng khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở 1 cái phòng lạ hoắc với diện tích bằng cái phòng khách nhà tôi, có những bộ quần áo trông rất kỳ lạ nhưng đẹp và toàn là ảnh của Sak đang chiến đấu cùng với 1 cái màn hình to khủng khiếp như cái rạp chiếu phim vậy
. Phòng này đích thị là của Tom-chan luôn! Bỗng có tiếng mở cửa. Tôi hoảng hốt vội chùm chăn xuống và giả vờ ngủ tiếp, ti hí mắt để xem là ai
. Và đó là…Tom và Sak!!!!!!!!!?
Hai cô bé này đang nói chuyện gì đó. Nhìn trông Sak và Tom thật là dể thương khi mặc đồ thường ngày (Waaa!!!). Sak mặc 1 bộ áo tay phồng dài, cổ áo cánh sen có đeo nơ, và chiếc váy thì phồng lên, lại còn là kiểu tạp dề váy nữa chứ!!!!. Toàn là màu vàng và màu xanh dương. Trên tóc buộc 1 nơ nhỏ và có 1 cái túi xanh đeo chéo .
Còn Tom thì tóc buộc hai bên bằng 2 cái dây vàng, áo tay dài có khoác 1 cái áo khoác dài ở ngoài và ngắn đến trên đầu gối, còn cái áo len và cái váy thì mặc ở trong
, . Mình muốn chụp ảnh với họ quá!!! – Tôi nghĩ mà muốn khóc nhưng tôi vẫn phải chịu đựng
(cố lên!) “A này nè Sakura! Bạn sắp đi chơi với anh Yukito rồi đúng ko? Hay bạn để Kero ở đây đi!” Hả? Đi chơi ư?- Tôi hoảng hốt
. có tiếng của Sak: “ Ừm! Thật là ngại quá đi! Vây…mình nhờ bạn cả nha Tomoyo-chan?”-Sak đỏ mặt. Lần này thật là ko chịu nổi nữa rồi
! Đợi Sak đi phát tôi liền vùng dậy. Tom giật mình: “A! Chị dậy rồi ạ?” Tôi gật gật. Tom mỉm cười nụ cười thiên thần. “A! Em muốn hỏi điều này ạ! :Chị có muốn đi theo dõi Sakura-chan với em không?” Tất nhiên là có rồi. Tôi gật đầu lia lịa như chẻ củi
. Tom vui vẻ chạy vào thay quần áo và lúc đi ra cũng đưa cho tôi 1 bộ
Tom nhẹ nhàng nói: “Của chị đây ạ!
” Tôi cầm lấy bộ quần áo và chạy vào thay ngay. Woa! Tuyệt quá đi! Lần đầu tiên tôi dc mặc quần áo do Tom may. Tôi sướng như điên luôn ý
!!!!! Đó là loại áo dài tay phồng, cổ áo tua rua tua rua có thắt cái nơ nhỏ màu xanh đậm. Phần áo ngoài thì và váy phồng 2 lớp kiểu tạp dề. Rất là đẹp và ấm nữa. Tom còn đưa tôi con thú bông. “Chị ôm con này hộ em nha?!” Ừm!- Tôi cười. “Vậy ta đi thôi nào!” Tôi sướng lịm cả người. “À mà Hinamori-san!” Tom bỗng dừng phát lại làm tôi suýt đâm vào Tom. “Chị thấy bộ quần áo này thế nào? Có đẹp ko ạ?” Tôi cười: Tất nhiên là đẹp rùi! Tomoyo may mà! Tom cười tươi roi rói: “ Thế ạ? Em đã chọn bộ đó để cho hợp với màu tóc xanh của chị đấy!” Tôi ngờ ngợ. Tóc xanh? Tóc mình đen mà! Sao lại có thể… Tôi hoảng hốt, quay sang Tom: Tomoyo à! Em cho chị mượn cái gương dc ko? “Đây ạ!” Tom đưa cái gương cho tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. ÔI TRỜI ƠIIIIIIII!!!!!!! – Tôi kêu lên. Mái tóc tôi… sao lại xanh như bầu trời thu thế này. Mà…cả mắt tôi nữa…Tất cả đều màu-xanh (trông tôi lúc đó như Umi á!
)
Thấy tôi như thế, Tom có vẻ lo lắng lắm. Tom nói: “Hay chị ở nhà nhé? Nhìn chị trông có vẻ không dc tốt lắm!” Tôi quả quyết: Ko sao cả đâu
! Vì bộ phim về Sakura của em, chị sẽ đi. Nghe tôi nói vậy, Tom có vẻ xúc động lắm lắm. Thế là chúng tôi song hành đi đến công viên Beika với nhiện vụ theo dõi Sak (Tôi ko hề bik Kero trốn đi đâu rùi?!
)
A! Đây rồi! Sak và Yu đang ngồi uống nước ở 1 cái quán nhỏ nhắn xinh xắn giữa công viên với 2 cốc cam vắt và trông có vẻ tâm tình lắm. “Thật là tuyệt quá đi, em lại có thêm 1 tập phim đặc biệt về Sakura-chan rồi!” Và sau đó Tom quay ra cười nụ cười đểu giả: “O ho ho ho ho ho ho…” Hey! Tomoyo! Chị nghĩ ko chỉ có chúng ta theo dõi Sakura đâu! Khuôn mặt đen tối của tôi xuất hiện. “Ơ? Còn ai sao ạ?”-Tom ngạc nhiên. Tôi chỉ chỉ và Tom hiểu ngay. Mặt 2 chị em bắt đầu…Không ai khác chính là Syaoran, người thầm thương trộm nhớ Sak (hay là Yu?) bấy lâu nay (sến quá), đang theo dõi 2 người với khuôn mặt có vẻ hơi đo đỏ và pha lẫn tức tối (Ko hiểu ghen Sak hay Yu) . Sau khuôn mặt… đó của chúng tôi là nụ cười nham hiểm có tên: He he he he he…
Đang cười như thế thì bỗng nhiên đất rung chuyển. ẦMMM!!!! Cái gì đó đổ xuống và khi chúng tôi nhìn ra thì đó là 1 cái cột điện to đùng đổ đúng vào chỗ Sak và Yu, may mà Sak kịp tránh và Yu lúc ấy đang đi đâu đó trong lúc chúng tôi cười nham hiểm nên cũng không làm sao cả. Bỗng nhiên, Sak ngất đi
. Tôi vội lao ra và đỡ đầu Sak lúc ấy đang chuẩn bị an tọa dưới đất bằng cái con thú bong Tom đưa. Phù! May mà kịp- Tôi thở phào. Tom và Sya vội lao ra (giờ anh Sya nhà ta mới chịu xuất hiện). Tôi nhìn Sak mà lòng đau như cắt. Người tôi nóng bừng lên và tôi cảm thấy như linh hồn và cơ thể tôi sắp xa nhau đến nơi. Tôi tức lắm. Và ngay lúc đó, 1 điều kì diệu đã xảy ra…
Đón xem tập 2 vào lần sau lên mạng nhé ^.^