Cái fic Phong ba cũ mình bỏ rồi, mình viết một cái mới để phục vụ các bạn đây...
Chị Ony chém ghê quá, mà không chỉ có vậy, sau khi Ony chém, mình lại tự chém thêm cho mình hàng tỉ lỗi khác.
Vì thấy fic cũ khó coi nên mình sáng tạo ra một Phong ba phiên bản mới để tặng chị Jenny, và đương
nhiên là để các bạn cùng xem nữa, không thì chán chết...
Tên fic: Phong ba (phiên bản 2)
Tác giả: Là em chớ còn ai vào đây
Nhân vật: Giống hệt fic phiên bản 1
Thể loại: OOC, lãng mạn, phiêu lưu,...
Sau lưng là một cây cầu tuổi thơ bằng lụa xám, trước mặt là một cây cầu mù mịt đầy rẫy hiểm nguy, liệu cánh hoa anh đào mỏng manh có trụ nổi trên cây cầu ấy cho đến giây phút cuối cùng không???
Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh
8h sáng, các tì nữ trong cung vua đều phải về điện cấm ở cho đến 10h45', nhưng riêng hai cô gái là Sakura và Tomoyo trốn ra.
Các cô mới được tuyển vào cung nhưng đã thông thạo luật lệ nơi đây còn hơn cả vị thái tử Li Syaoran. Vậy mà giờ này các cô lại đi chơi trong vườn thượng uyển, nơi thường chỉ dành cho nhà vua, hoàng hậu, hoang tử, công chúa.
"Như vậy là phạm luật rồi"Một tên lính từ đâu xuất hiện"Các cô xéo về điện cấm ngay, nếu không nghe lời thì đừng trách tôi ác"
Nói rồi hắn giơ cây roi lên, vẻ mặt hăm dọa, tưởng đâu hai cô gái sẽ hồn bay phách lạc, dập dầu quỳ gối xin tha tội, ai ngờ Sakura vênh mặt, thách thức:
"Ngươi làm gì được ta mà nói!?"
Tên lính lần đầu tiên thấy một nữ tì hèn kém mà giám nói năng như vậy, hắn bèn hơi sững người ngạc nhiên:
"Sao ngươi dám nói năng như thế?"
"Vì tự nhiên ta dám thôi. Không được à?"Sakura chống nạnh
"Đương nhiên là, KHÔNG. Có lẽ các ngươi muốn nếm thử mùi đòn roi đây"
"Ta thách" (
)
Thế là tên lính rút roi cạc bò, quất tới tấp vào người cô gái nhỏ
, nhưng cô đều né được hết. Đánh một hồi, tên lính đuối sức, tầm ngắm không được chính xác, Sakura nhảy lên, tung một chưởng đá thẳng vô giữa mặt. Tên lí ngã xuống đất. Một tiếng "bịch" vang lên. Hắn bất tỉnh nhân sự một lúc. Khi tỉnh dậy, thấy Sakura đứng trước mặt, chống nạnh, hắn bèn quỳ gối:
"Xin nương nương tha mạng, thần có mắt như mù nên tưởng nương nương là một tì nữ"
Tomoyo im lặng suốt, giờ mới mở miệng cười xòa:
"Chúng tôi chỉ là tì nữ thôi, anh không phải gọi là nương nương như thế!"
"Đúng, chúng tôi chỉ là những tì nữ, không dám làm bậc nương nương."Sakura nhỏ nhẹ.
"Dù là tì nữ nhưng nhưng võ công của các nương nương giỏi như thế, thật đáng khâm phục"Tên lính ngập ngừng một chút rồi tiếp"Hay hai nương nương nhận tôi làm đệ tử nhá"
"Được thôi, nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì ạ?"
"Anh không được gọi chúng tôi là nương nương nữa"Tomoyo cười tươi rói
"Vậy tôi nên gọi là gì?"Tên lính ngơ ngác
"Là gì thì tùy anh"Sakura cười
"Vậy tôi gọi là nương nương nhá"
"Ờ ờ, thôi cũng được"
Tên lính thì thầm:
"Hai nương nương nên về điện cấm đi, kẻo không bị bắt là rắc rối to"
"Được, chúng tôi về"Tomoyo nói trước khi Sakura đòi đi chơi nữa.
Bóng hai cô gái nhỏ lẫn sau những tán cây xanh rờn của vườn thượng uyển. Tên lính nhìn theo, lẩm bẩm:
"Phận nữ nhi mà võ công tuyệt hảo như thế, ngẫm có phải người thường?"
Ở đằng xa, sau những bụi cây, thái tử Syaoran đã chứng kiến tất cả. Anh cũng lẩm bẩm:
"Phận nữ nhi mà võ công tuyệt hảo như thế, ngẫm có phải người thường?"
~o0o~
Trong điện cấm:
"Sakura, cậu giỏi võ hơn cả tớ"Tomoyo trầm trồ"Chắc cậu luyện tập thường xuyên"
"À, hồi xưa ở trại trẻ lạc tớ tập suốt"Sakura trả lời
Tomoyo ngạc nhiên thốt lên:
"Cậu ở trại trẻ lạc???"
"Ừ, tớ nghe nói ba mẹ tớ bỏ rơi tớ ở đó."Bỗng Sakura bịt miệng"Thôi chết, cậu quên hết đi nhá, Tomoyo, cậu quên hết đi đi"
"Không được"Tomoyo bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường"Đây có phải là điều cậu giấu tớ không? Kể hết cho tớ nghe đi Sakura! Kể cho tớ nghe tuổi thơ của cậu!"
"Được rồi mà Tomoyo, để tớ kể cho, cậu từ từ bình tĩnh nào!"
"Ok, cậu kể đi"
Sakura bắt đầu:
"Ngày xưa tớ sống ở trại trẻ lạc do một người đàn bà phụ trách. Bà ta là một con quỷ chuyên hành hạ trẻ con. Bả bắt bọn tớ dậy từ lúc 3h45', đi giao báo, bán vé số, bán bánh mì, bán kẹo, đánh giầy,... cho đến lúc 1h chiều thì về ăn cơm. Nhưng phải bán hết hàng, còn nếu không thì bả cho bọn tớ nhịn ăn, bắt nằm ra sân để bả đánh. Bọn tớ ở lại trại trẻ cho đến 6h tối để dọn dẹp trại, tắm rửa, ăn cơm tối, thậm chí ngủ bù nữa. Bả thường bảo khoảng thời gian đó bả để bọn tớ thích làm gì thì làm, nhưng chỉ được vài hôm, còn lại bả sai vặt bọn tớ như đi chợ, đun nước tắm, nấu cơm,... Ngày nào tớ cũng trốn việc ra sân tập võ. Đến 6h thì bả bắt bọn tớ ra nhà hàng, quán ăn, quán rượu rửa bát đũa thuê cho đến hơn hai giờ sáng. Mỗi khi tớ hỏi về ba mẹ tớ, bả đều bảo họ là những kẻ tệ bạc, vứt tớ ở cổng trại. Thế thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, tớ sống ở đó cho đến tháng trước, khi bả đồng ý bán tớ cho nhà vua."
Sakura kết thúc câu chuyện bằng một vẻ mặt bình-thường-đến-không-thể-bình-thường-hơn. Còn Tomoyo thì sụt sịt nước mắt:
"Ôi, sao cậu không cho tớ biết sớm hơn, biết đâu tớ có thể giúp được gì!"
"Chẳng giúp được gì đâu Tomoyo. Mà dù sao bây giờ tớ đang trong điện cấm, cùng cậu chứ có phải ở trại trẻ lạc đâu!"Sakura hết sức an ủi bạn
"Đúng vậy" Tomoyo ngước khuôn mặt dễ-thương-đến-không-thể-dễ-thương-hơn lên nhìn Sakura"Nhưng cậu hứa với tớ rằng đừng bao giờ giấu tớ điều gì cả, được không?"
"Ok! Tớ hứa!" Sakura vui vẻ
Hai người bạn nắm tay nhau chạy ra ngoài sân chơi, một làn gió thoảng qua , thổi tung hai mái tóc, giọng hát trong trẻo, cao vút của Tomoyo hòa với giọng ca cực kì dễ thương của Sakura, nghe dịu dàng và yên bình vô cùng...
Hôm nay là như thế, ngày mai sẽ ra sao khi mà loạn lạc xảy đến, chiến tranh nổ ra, con người mất đi một phần của chính mình???
End chap
Đón xem chap 2: Chỉ có định mệnh chứ không có ngẫu nhiên